Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

"Vậy kế hoạch thế nào đây?" Draco hỏi. "Hôm nay chúng ta có đi Hẻm Xéo mua sắm đồ dùng học tập không?"

"Không, hôm nay không khả thi đâu," Severus nói. "Các giáo sư được yêu cầu có mặt tại Hogwarts để họp và bắt đầu chuẩn bị cho học kỳ mới."

Harry rên rỉ khi nhận ra một điều. "Thầy định dọn về lại Hogwarts sao?" cậu hỏi.

Severus nhướng mày. "Có lý do đặc biệt nào khiến trò cứ phải phát biểu những điều hiển nhiên vậy không?" thầy vặn hỏi.

Harry liếc nhìn cánh cửa dẫn vào phòng độc dược. "Tụi con có phải mang tất cả chỗ đó về lại trường không ạ?" cậu than vãn.

"À," Severus thốt lên đầy thấu hiểu, nhếch mép cười thích thú. "Không, không cần thiết phải mang mọi thứ trở lại Hogwarts đâu," thầy nói. "Trước đây, đó đơn giản là nơi duy nhất ta có mà hoàn toàn an toàn."

"May quá," Harry thở phào nhẹ nhõm.

"Tuy nhiên," Severus tiếp tục, "vẫn còn rất nhiều vật liệu cần thiết mà cả Lucius và ta đều cần phải có sẵn trong tay."

"Được thôi ạ," Harry càu nhàu. "Nhưng lần này Draco phải giúp một tay đấy."

"Sao tao lại phải giúp?" Draco phản đối.

"Vì lần trước mày cứ nằm ườn trên giường trong khi tao phải làm hết mọi việc," Harry nói.

"Lúc đó tao đang bị thương và chảy máu mà đồ dở hơi," Draco vặn lại. "Với lại làm sao tao biết được mày lại lén lút đi gặp Severus cơ chứ?"

"Tao không quan tâm," Harry nói. "Mày có biết Severus có bao nhiêu sách không? Nhiều kinh khủng. Ngay cả khi thầy ấy chỉ mang một nửa về Hogwarts, thì cũng phải mất hàng giờ để đóng gói rồi lại tháo dỡ ra đấy."

"Harry, mày có nhận ra là Severus thậm chí còn chưa thèm nhờ mày giúp không?" Draco hỏi.

Harry chớp mắt. "Ờ thì, ai đó phải giúp thầy ấy chứ," cậu nói. "Ít nhất lần này không phải làm vào giữa đêm và tụi mình không phải lẻn vào."

"Bồ lẻn vào Hogwarts với Snape á?!" Hermione thốt lên kinh ngạc.

"Ờ, phải," Harry nói. "Dù sao thì tụi mình cũng phải lấy nguyên liệu để nấu thuốc chứ, đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi," cô nàng yếu ớt đáp.

"Tớ càng lúc càng ngưỡng mộ bồ đấy Harry," Fred tự hào nói, George cũng gật đầu đồng tình.

Harry lo lắng nhìn Severus. "Con vừa tự chuốc họa vào thân ạ?" cậu hỏi.

"Chuốc họa thì không," Severus khô khốc nói. "Ta đã báo cho Minerva về chuyến 'vi hành' đến Hogwarts hồi đầu hè rồi. Nhưng ta có muốn bị liên lụy với mấy vụ mạo hiểm dở hơi của trò không? Câu trả lời cũng là không."

"Con xin lỗi," Harry ngượng nghịu nói.

"Trò sẽ phải bù đắp cho cái miệng lỡ lời của mình bằng cách giúp ta vận chuyển những thứ cần thiết trở lại Hogwarts," Severus mượt mà nói.

"Thấy chưa?" Harry bảo Draco. "Tao biết ngay là kiểu gì cũng phải giúp mà."

"Nhưng đáng lẽ mày đã không phải làm thế nếu –" Draco ngắt lời chính mình rồi lắc đầu cam chịu. "Thôi được rồi, tao giúp," anh thở dài.

Harry nhếch mép cười đắc thắng. "Biết ngay là mày sẽ làm mà," cậu nói.

"Mày đúng là cái nợ đời, biết không hả," Draco bực bội nói.

"Nhưng dù sao mày vẫn yêu tao mà," Harry nói.

"May cho mày đấy," Draco nói, cầm lấy chiếc huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh. "Dọn sách chẳng giống một màn ăn mừng tí nào."

"Mình có thể giúp một tay," Hermione ngập ngừng đề nghị. "Mình muốn đi nói chuyện với ba mẹ trước, nhưng chắc không mất nhiều thời gian đâu."

"Ờ, cảm ơn," Draco lầm bầm, nghe chẳng có chút gì là cảm kích. Anh đang bận lườm Harry một cách bực bội vì đã lôi mình vào vụ này. "Mấy đứa còn lại cũng giúp luôn đi. Làm thế cho nhanh."

"Aww, ngọt ngào quá đi," Fred nựng nịu. "Chú nhìn xem George? Tụi nó đã bắt đầu hợp tác và ra lệnh cho nhau rồi kìa."

Draco nhận ra ẩn ý trong câu nói đó và thực sự quay sang nhìn Hermione. Cô nàng đang lắc đầu trước thái độ của Draco và những bình luận của Fred, nhưng vẫn mỉm cười.

"Ít nhất thì làm việc với một người có động lực cũng tốt," cô nói.

Anh nhếch mép cười với cô nàng. "Tôi nghĩ tụi mình làm được thôi," anh đồng tình. Anh quay sang Severus. "Vậy, tụi con bắt đầu từ đâu đây thầy?"

Harry cố nén tiếng cười khì trước biểu cảm trên mặt Severus. Lần đầu tiên, thầy có vẻ sững sờ trước cuộc tương tác vừa diễn ra.

"Ta tin là có một bài học cần rút ra ở đây," Lucius kéo dài giọng. "Khi chúng ta cần làm việc gì đó, cứ thông qua Harry là xong."

"Chính xác," Severus nói.

Harry không thèm nhịn cười nữa mà phá lên cười khúc khích.

"Thật là một kỳ tích khi ta vẫn thấy ngạc nhiên, sau tất cả những gì ta đã chứng kiến mùa hè này," Severus nói. Thầy đứng dậy khỏi bàn.

"Ai giúp thì đi theo ta," thầy ra lệnh. "Hợp tác cùng nhau, các trò sẽ hoàn thành xong trong buổi sáng nay và có cả phần còn lại của ngày để giải trí."

"Mình cũng phải giúp hả?" Ron thì thầm.

"Phải," Harry và Hermione đồng thanh trả lời.

"Nhưng mình đâu có tình nguyện đâu," Ron phản đối, dù vẫn đứng dậy khỏi bàn.

"Chẳng ai tình nguyện cả, trừ Harry," Draco vặn lại. "Nó là bạn mày mà, đáng lẽ mày phải cản nó lại chứ."

Ron nhìn Draco đầy hoài nghi. "Anh có khả năng cản Harry khi nó đã quyết tâm làm cái gì đó không?" cậu ta hỏi. "Vì mình làm bạn với nó sáu năm rồi và đã học được cách đừng có dại mà thử nữa."

"Mày nói cũng có lý đấy Weasley," Draco thừa nhận.

"Bồ vừa mới đồng ý với mình đấy hả?" Ron hỏi.

"Đừng có mà làm quen với chuyện đó," Draco nhếch mép châm chọc.

Harry nhe răng cười. Draco cũng từng nói câu đó với cậu trước khi hai đứa trở thành bạn bè. Có lẽ vẫn còn hy vọng Draco và Ron cuối cùng cũng sẽ thành bạn của nhau.

"Tao biết mày đang nghĩ gì rồi Harry," Draco nói, mắt nheo lại. "And không đời nào chuyện đó xảy ra đâu. Đó là Weasley mà."

Harry rướn người lên thì thầm sát tai Draco. "Hồi trước cũng đâu ai nghĩ tụi mình có thể từ kẻ thù thành người yêu đâu," cậu nhắc nhở, cảm nhận được cái rùng mình của Draco.

Nhếch mép cười, Harry tiến về phía phòng độc dược với tâm trạng phấn chấn. "Severus không thích phải chờ đợi đâu nhé," cậu cao giọng nói vọng lại sau vai.

Vào giờ ăn trưa, họ đã nhận ra lợi ích của việc giúp đỡ các giáo sư suốt cả buổi sáng. Sau một bữa ăn thịnh soạn do các gia tinh chuẩn bị, họ được phép dành phần còn lại của ngày tại sân Quidditch của Hogwarts. Hermione không mấy ấn tượng với phần thưởng đó, nhưng Severus đã cho cô mượn vài cuốn sách và cô nàng thấy rất khoái khi được ngồi trên bãi cỏ dưới bóng râm của khán đài, vừa đọc sách vừa trông chừng Victoria.

Harry sướng phát điên khi được bay lên không trung lần đầu tiên trong suốt mùa hè. Cậu đứng quan sát một lúc khi Draco dắt Victoria đi chuyến bay đầu đời trên chổi, bay là là thấp trên mặt sân. Cả Draco và Victoria đều rất thích thú. Hermione thì cứ phát hoảng suốt thời gian anh bế con bé trên không. Khi Victoria đã an toàn trở lại mặt đất với Hermione, những người còn lại bắt đầu một trận đấu Quidditch. Các đội không cân xứng vì Hermione không chơi, nhưng chẳng ai quan tâm lắm.

Vài ngày tiếp theo cũng trôi qua theo cách tương tự. Giúp đỡ các giáo sư vào buổi sáng giúp họ có thời gian vui chơi trên sân trường Hogwarts trong suốt thời gian còn lại của ngày. Theo Harry thấy, cậu chẳng thể mong đợi một kỳ nghỉ nào tốt hơn thế. Cậu được ở bên bạn bè, chơi Quidditch, được ở ngoài trời phần lớn thời gian và có thêm thời gian bên Draco cùng Victoria. Ngay cả công việc buổi sáng cũng không đến nỗi tệ, dù cậu chắc chắn là đa số những người khác sẽ không đồng ý. Nhưng cậu không chắc liệu mình có biết phải làm gì với bản thân không nếu đột nhiên hoàn toàn không có trách nhiệm gì.

Vào thứ Năm, Harry ngồi trong bóng râm cùng Hermione, quan sát những người khác trên không trong khi cậu thay tã và cho Victoria bú rồi dỗ con bé ngủ trưa. Cậu vừa mới đặt con bé nằm xuống thì Hermione lên tiếng.

"Bồ biết không, mình thực sự ngạc nhiên đấy," cô nàng suy nghĩ nói. "Lucius Malfoy thực sự chấp nhận việc Harry Potter và con trai ông ấy ở bên nhau sao?"

"Ờ, nhưng mình phải có em bé," Harry lơ đãng đáp.

"Bồ vừa nói cái gì cơ?" Hermione hỏi.

"Mình phải có em bé," cậu lặp lại, mắt vẫn dán vào những người đang bay và sẵn sàng để quay lại sân cùng họ. "Hay chính xác hơn là Draco cần có."

Cậu không nhận ra Hermione đang nhắm mắt cầu nguyện xin sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Tuy nhiên cậu đã nhận ra là cô nàng không có được điều đó.

Có một tiếng thầm thì của Bùa Im lặng được đặt quanh Victoria trước khi cô nàng hét lên: "Harry James Potter! Bồ đang lảm nhảm cái gì vậy hả?!"

Harry nhìn cô nàng trân trân trong sự kinh ngạc. Cho đến khi đầu óc cậu bắt kịp những gì cô nàng vừa hỏi. Sự kinh ngạc chuyển thành cam chịu. Đây không phải là cuộc trò chuyện cậu muốn có với Hermione sớm thế này. Hay thực ra là không bao giờ muốn có luôn.

"Draco cần một người thừa kế để nối dõi tông đường nhà Malfoy," cậu thừa nhận.

"Anh ta có Victoria rồi mà," Hermione cau mày nói, giọng có chút không tán thành. Chuyện này sẽ còn tệ hơn nữa đây.

"Con bé là con gái mà," Harry nói. Cậu phải công nhận Hermione rất nhanh nhạy. Cô nàng hiểu ra vấn đề nhanh hơn cậu nhiều. Cậu thậm chí còn chẳng cần phải nói thẳng tuột ra.

Cậu để mặc cô nàng mắng nhiếc và cằn nhằn, quay lại quan sát những người khác và thi thoảng lại phát ra những âm thanh đồng tình hay phản đối cho có lệ, bất cứ khi nào thấy phù hợp. Cô nàng dường như chẳng nhận ra, nên cậu cũng không chắc mình có đưa ra đúng lúc hay không. Cuối cùng cô nàng cũng hết hơi, ít nhất là đủ để nhận ra Harry chẳng hề phản hồi đúng lúc tí nào.

"Harry, tại sao bồ lại dính líu vào một chuyện như vậy chứ?" cô nàng hỏi, lườm cậu dữ dội.

Đó là một câu hỏi trực diện, nên cậu đoán chắc đã đến lúc phải tập trung vào cuộc trò chuyện rồi. Đó cũng là một câu hỏi dễ.

"Bởi vì mình yêu Draco," cậu trả lời.

"Đó không phải là cái cớ cho sự phân biệt đối xử đâu," Hermione gắt. "Mình đã bỏ qua cho bồ vụ Winky rồi, nhưng chuyện này, chuyện này là quá mức rồi đấy Harry."

Và cô nàng lại tiếp tục bài ca của mình. Dù sao thì cậu vẫn có thể xem trận đấu thêm một lúc nữa.

Harry thấy thật buồn cười khi trận Quidditch ngẫu hứng kết thúc. Mọi người chỉ cần liếc nhìn Hermione một cái là nhất trí bắt đầu một trận khác ngay lập tức, có Harry hay không cũng mặc kệ.

Lũ hèn nhát, cậu thầm nghĩ đầy thích thú.

"Tại sao bồ lại chẳng thèm quan tâm gì vậy?" cuối cùng Hermione hỏi. Cô nàng trông như sắp khóc đến nơi. Harry không dám chắc liệu đó là do ức chế hay thực sự đau lòng vì chuyện này.

"Mình có quan tâm chứ," cậu nói. "Mình đã tranh cãi với Draco về vấn đề này rồi."

"Ồ," Hermione thốt lên, chớp mắt nhìn cậu như một con cú, đôi mắt vẫn còn quá long lanh.

"Hermione, mình thực sự không đồng tình với Draco về chuyện này. Nó đúng là phân biệt đối xử với con gái thật," cậu nói. "But mình có thể tôn trọng sự thật là anh ấy đặt giá trị cực kỳ cao vào cái tên của mình. Mình luôn biết điều đó ở anh ấy mà."

Bây giờ mới đến phần khó đây.

"Bằng cách này hay cách khác, mình sẽ tìm ra cách để trao cho Draco một người thừa kế nam," cậu nói. "Đó là điều quan trọng đối với anh ấy."

"Harry," Hermione giận dữ bắt đầu. "Thế còn những điều quan trọng đối với bồ thì sao?"

"Điều quan trọng đối với mình là có một gia đình," cậu khẽ nói. "Nó không hề mâu thuẫn với việc có một người thừa kế nam."

Hermione cau mày, những nếp nhăn hằn sâu trên trán khi cô nàng suy nghĩ về câu trả lời của cậu.

"Thế còn Victoria?" cô nàng hỏi. "Con bé không có quyền lợi gì sao?"

"Con bé sẽ có mọi quyền lợi giống như em trai tương lai của mình," cậu nói. "Con bé sẽ được hưởng tất cả những đặc quyền tương tự, được sử dụng cùng một số tiền, và có bất cứ thứ gì con bé muốn trong đời. Bao gồm cả quyền mang họ chồng khi kết hôn. Thứ duy nhất con bé không có là tước hiệu 'người thừa kế nhà Malfoy' thôi."

"Bồ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi," Hermione nói. Tông giọng của cô nàng không cho thấy cô đã chịu thua, nhưng cô nàng đang thừa nhận rằng Harry không hề mù quáng khi bước vào tình huống này.

Harry mỉm cười yếu ớt. "Đúng vậy," cậu nói. "Mình biết sớm muộn gì cũng phải kể cho bồ nghe mà."

Hermione bị giật mình và bật cười nhẹ, dù tiếng cười nghe có phần hơi tuyệt vọng.

"Harry, thậm chí bồ còn chẳng thể có em bé mà," cô nàng chỉ ra.

Harry nhíu mày. Đó mới là vấn đề thực sự của cậu. "Lucius nói mình là người tháo vát và mình sẽ tìm ra giải pháp nào đó thôi," cậu nói.

Mặt Hermione nhăn tít lại.

"Cũng đâu phải là mình cần giải pháp ngay lập tức đâu," cậu nói. "Ý mình là, tụi mình mới mười bảy tuổi, và vẫn còn một năm học phía trước mà."

"Và bồ đã có một đứa con rồi đấy thôi," cô nàng nhấn mạnh.

Harry mỉm cười. "Phải, tụi mình có rồi," cậu khẽ nói, nhìn xuống Victoria và vén lọn tóc bị gió thổi qua mắt con bé.

Có cái gì đó trong biểu cảm của Hermione đột ngột thay đổi. Harry không thể định nghĩa được, nhưng cậu đã thấy nó.

"Gì vậy bồ?" cậu hỏi.

"Mình vừa nhận ra một điều," cô nàng thú nhận. "Có bồ và Malfoy làm ba mẹ, cô bé đó sẽ chẳng bao giờ phải thiếu thốn thứ gì trong đời cả. Dù là về vật chất, cảm xúc hay tinh thần. Tình yêu, sự quan tâm, gia đình. Con bé sẽ có tất cả. Hai bồ đều quá bướng bỉnh để cho con bé bất cứ thứ gì kém hơn thế."

Harry gật đầu đồng ý, môi cậu nở nụ cười.

"Nhưng mình cũng nhận ra một điều khác nữa," cô nàng khẽ nói. "Thật là ngớ ngẩn khi mình lại đi thuyết giáo về sự phân biệt đối xử với bồ, trong số tất cả mọi người. Chà, Malfoy chắc chắn cần được giải thích vài điều đấy. Nhưng bồ thì không."

"Hiểu ra rồi hả bồ?" cậu hỏi, giọng không chút ác ý.

Hermione ngậm ngùi gật đầu. "Bồ đã thẳng thừng từ chối dung túng sự phân biệt đối xử nhắm vào bốn tên Tử thần Thực tử mà," cô nàng nói. "Bồ sẽ không đời nào dung túng chuyện đó với con gái mình đâu."

Cô nàng nhìn cậu đầy dò xét. "Mình đoán Victoria sẽ lớn lên và học được cách bao dung," cô nàng nói. "Cũng giống như em trai tương lai của con bé vậy. Mình đoán chúng sẽ lớn lên một cách khá là bình đẳng đấy. Mình dám cá là đến lúc chúng đủ tuổi để nhận tước hiệu, chuyện đó sẽ chẳng còn là vấn đề lớn lao gì nữa đâu."

"Suỵt," Harry nói với một nụ cười tinh quái. "Draco vẫn chưa biết chuyện này đâu nhé."

Hermione cười rộ lên. "Ôi Harry, mình mừng là bồ đã có được gia đình của mình," cô nàng nói.

"Mình cũng vậy," cậu khẽ đồng tình.

"Vậy," cô nàng nói nhanh nhảu, thái độ thay đổi đột ngột. "Làm sao để tụi mình kiếm được một người thừa kế cho họ Malfoy đây?"

Harry nhìn cô nàng đầy báo động, tự hỏi liệu đây có phải là cùng một cô gái vừa mới tấn công cậu vì chính vấn đề này không.

"Đó là những gì bồ cần mà, đúng không?" cô nàng thản nhiên hỏi. "Một bé trai để gia đình bồ thêm trọn vẹn?"

"Ờm, phải," Harry ngơ ngác đáp.

"Chà, rõ ràng là cả hai bồ đều không thể mang thai rồi," cô nàng nói. Bồ ấy dừng lại suy nghĩ. "Mặc dù tụi mình đang sống trong thế giới phép thuật, nên mình đoán chuyện gì cũng có thể xảy ra thôi."

"Mình là con trai mà!" Harry hét lên, sự lo lắng của cậu tăng vọt thành nỗi hoảng loạn thực sự.

"Phải, mình biết điều đó mà," Hermione khô khốc nói. "Mình cũng biết là, bất chấp cái gu thời trang làm bộ làm tịch đó, Malfoy cũng là con trai."

Harry cười khì khì, nỗi hoảng sợ dịu đi nhờ sự hài lòng.

"Nhưng để giải tỏa nỗi lo lộ rõ của bồ, mình nghi là chẳng có cách nào để đàn ông mang thai đâu, kể cả dùng phép thuật," cô nàng nói.

Cậu vốn dĩ đã thấy nhẹ lòng, cho đến khi cô nàng tiếp tục.

"Mình tự hỏi liệu có thể mang thai khi một đứa con trai dùng Thuốc Đa Dịch giả dạng con gái không nhỉ?" cô nàng suy nghĩ đầy trầm tư.

Nỗi hoảng loạn lại quá tải.

"Mình không phải con gái!" Harry hét lên. "Mình đã bảo Draco rồi, mình sẽ không đổi 'phụ tùng' của mình lấy thứ gì đó phù hợp hơn để trao cho anh ấy một người thừa kế chết tiệt đâu!"

Mắt Hermione mở to. "Phải, chà... hai bồ có mấy cuộc đối thoại thú vị thật đấy nhỉ?"

Harry lườm cô nàng.

Cô nàng tằng hắng một cái. "Chà, rõ ràng là việc duy trì thai kỳ trong khi dùng Thuốc Đa Dịch là không thực tế rồi," cô nói. "Kể cả khi tụi mình biết một người có thể duy trì sự sống bằng loại thuốc đó suốt nhiều tháng trời."

"Bồ nghĩ sao?" Harry mỉa mai hỏi.

Đến lượt Hermione lườm cậu. Nhưng cô nàng gần như ngay lập tức quay lại chế độ giải quyết vấn đề.

"Nhận con nuôi luôn là một lựa chọn," cô nói. Mặt cô nàng nhăn lại ghê tởm. "Mặc dù mình không dám đoán mất bao lâu bồ mới thuyết phục được Malfoy chuyện đó đâu, cân nhắc đến tất cả đống vấn đề về huyết thống của anh ta."

Không may thay, Harry buộc phải đồng ý với cô nàng. Cậu nghĩ có lẽ Draco có thể chấp nhận nhận nuôi vài đứa trẻ trong tương lai, nhưng cậu không nghĩ Draco sẽ chấp nhận điều đó cho vị trí người thừa kế. Cậu thấy biết ơn vì Hermione quyết định không sa đà vào vấn đề đó.

"Có lẽ giải pháp hiển nhiên nhất là Draco làm cho một cô gái khác có bầu," cô nàng nói, giọng đầy vẻ lý trí thực tế. "Đó là cách anh ta có được Victoria mà."

Harry nghiến chặt quai hàm lại.

Hermione nhìn cậu đầy ẩn ý. "Có những cách để làm một cô gái có bầu mà không cần thực sự quan hệ đâu," cô nàng thông báo cho cậu.

Cậu chớp mắt. "Có chuyện đó hả?"

Cô nàng bắt đầu giải thích về mang thai hộ và thụ tinh nhân tạo cho cậu nghe. Chuyện đó thì cậu có thể cân nhắc được. Mặc dù cậu chẳng biết tìm đâu ra một cô gái sẵn lòng làm vậy, và may thay, cũng chưa cần tìm ngay lập tức.

Nếu không phải vì cậu muốn đưa ra một giải pháp nào đó cho Lucius, Harry đã chẳng thèm lo lắng về chuyện làm sao để có thêm em bé ngay lúc này làm gì. Cậu đoán mình còn ít nhất một năm nữa, cho đến khi ra trường, để nghĩ ra cái gì đó. Trước khi Lucius quyết định tự mình đưa ra ý tưởng riêng. Vì Victoria là kết quả từ ý tưởng thiên tài cuối cùng của Lucius, nên Harry chẳng mặn mà gì với việc để chú ấy có quyền can thiệp vào chuyện này nữa.

Hermione có vẻ quyết tâm đưa ra càng nhiều lựa chọn càng tốt – ngay lập tức. Harry cũng chẳng muốn phản đối. Còn Draco thì cực kỳ tôn trọng việc có nhiều lựa chọn sẵn có cho mình.

"Mình tự hỏi liệu có thể dùng phép thuật để kết hợp DNA của bồ và Malfoy không nhỉ," Hermione lẩm bẩm.

Cậu nhìn cô nàng trân trân.

Cô nàng giải thích rằng em bé trong tình huống đó sẽ thực sự là con của Harry và Draco, và sẽ không mang bất kỳ đặc điểm nào của người mang thai hộ. "Đứa bé sẽ mang dòng máu của cả hai nhà Potter và Malfoy," cô nàng dịu dàng nói.

"Đứa bé cũng sẽ là của mình sao?" Harry kinh ngạc hỏi.

"Mình không nhận ra bồ lại quan tâm đến việc có một người thừa kế của riêng mình đấy," Hermione nói.

"Mình không có," Harry đáp. Cậu thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện đó, mặc dù, cậu là người cuối cùng của dòng họ Potter nên có lẽ cậu nên nghĩ về nó vào lúc nào đó. Tuy nhiên đó không phải là điều cậu quan tâm lúc này.

"Draco và mình có thể có một em bé được tạo ra từ cả hai đứa sao?" cậu hỏi.

"Ôi Harry," Hermione buồn bã nói. "Mình không cố ý làm bồ hy vọng hão huyền đâu. Mình không biết liệu chuyện đó có khả thi hay không nữa. Mình đã thấy bồ cảm thấy thế nào về Victoria, và mình không nhận ra chuyện này lại có ý nghĩa lớn với bồ đến thế."

"Chuyện đó không quan trọng," cậu phản đối. "Mình không quan tâm nếu Victoria không phải con ruột của mình."

"Phải, lớn lên cùng nhà Dursley, mình chắc chắn chuyện đó không quan trọng với bồ đâu," cô nàng đồng ý. "Bồ sẽ chẳng bao giờ làm cô bé này thấy mình kém đặc biệt cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là bồ không muốn có một cậu nhóc với đôi mắt xanh rực rỡ và mái tóc vàng bạch kim chứ."

Đôi mắt xanh rực rỡ của chính Harry mở to và tràn đầy sự ngỡ ngàng.

"Hai bồ mà có con với nhau thì chắc chắn chúng sẽ rất đẹp," cô nàng khẽ nói. "Nhưng Harry à, mình không nghĩ chuyện đó khả thi ở thế giới Muggle đâu. Ít nhất là chưa phải bây giờ. Mình cũng không biết nó có khả thi ở thế giới pháp thuật hay không nữa."

"Chà, đó là thứ mình có thể nghiên cứu mà," cậu nói. "Có lẽ có loại độc dược nào đó hay gì đó chăng."

Hermione lắc đầu. "Bồ bắt đầu học cách giải quyết mọi thứ bằng độc dược từ khi nào vậy?" cô nàng khô khốc hỏi.

"Bồ cứ thử sống chung với Draco, Severus và Lucius đi rồi xem bồ có bắt đầu nghĩ về độc dược thường xuyên hơn không," cậu vặn lại.

"Ờm, thôi cảm ơn nha," cô nàng nhăn mặt nói.

Cậu cười nhẹ. "Cũng không đến nỗi tệ đâu," cậu nói. "Và chú Remus với bà Narcissa nữa, họ giúp cân bằng mọi thứ lại."

"Harry, mình cam đoan gia đình bồ là cái gia đình bất ổn nhất mà mình từng biết đấy," cô nàng nói, nhưng cô nàng đang mỉm cười.

"Mình chắc chắn là vậy rồi," cậu đồng ý, nhưng cậu đã trở nên trầm tư. Cậu ngước nhìn lên không trung. Mọi người vẫn đang vui vẻ chơi Quidditch.

Cậu bật dậy và chộp lấy cây chổi của mình. "Tớ quay lại sau nhé," cậu nói rồi bay thẳng về phía lâu đài trước khi cô nàng kịp phản ứng. Cậu biết cô nàng sẽ gặng hỏi mình và cậu thì chẳng biết câu trả lời là gì.

Các phóng viên vẫn đang cắm trại ở cổng trường, nhưng Harry đã có thể bay vòng một quãng đường dài, bay đến Lều Hét nơi cậu bỏ chổi lại trước khi Độn thổ.

Cậu tiếp đất gần đường Privet Drive, thầm tự hỏi cái quái gì mình đang làm ở đây không biết. Bước đi chậm rãi, cậu tiến lại gần ngôi nhà mình đã sống suốt bao nhiêu năm trời. Đây mới chính là cái gia đình bất ổn của cậu.

Chồng, vợ, con cái. Một sự sắp xếp điển hình, được xã hội chấp nhận. Có quan hệ huyết thống. Về mặt kỹ thuật, họ chính là gia đình của cậu.

Nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy như gia đình cả.

Đứng trên lối đi trước nhà, cậu nhìn trân trân vào ngôi nhà. Nơi này chưa bao giờ là nhà cả. Mỉa mai thay, lần nó gần nhất với cảm giác đó là khi Victoria, Draco và Narcissa sống ở đó cùng cậu. Sáu ngày họ ở lại đó, và đó là những ngày duy nhất trong suốt mười sáu năm qua mà nơi này mang chút hơi hướm của một mái nhà.

Củng cố quyết tâm, cậu sải bước đến cửa trước. Cậu thấy thật nực cười khi phải gõ cửa, nhưng cậu chẳng có quyền gì để cứ thế mà bước vào trong, nếu cái quyền đó đã từng tồn tại.

"Chào dì Petunia," cậu khẽ nói khi dì mở cửa.

Dì nhìn cậu trân trân kinh ngạc trong vài giây trước khi mím môi giận dữ.

"Mày làm gì ở đây?" dì gặng hỏi. "Mày không bao giờ được phép quay lại đây nữa mà."

"Con không đến đây để ở lại đâu ạ," cậu nói. "Con... con chỉ nghĩ dì nên biết là Voldemort đã chết rồi. Con biết sẽ chẳng có ai đến báo cho dì đâu. Cuộc chiến, nó kết thúc rồi. Và... cái chết của em gái dì đã được báo thù."

Mắt dì Petunia nhắm nghiền lại trước khi mở bừng ra một giây sau đó. Dì lướt nhìn cậu một lượt sơ qua. "Mày sống sót rồi," dì nói. "Còn... người bạn của mày thì sao?"

Harry chớp mắt kinh ngạc một cái. "Draco còn sống ạ. Thực ra anh ấy đã cứu mạng con," cậu nói.

Dì gật đầu dứt khoát trước khi những đường nét trên mặt dì dịu đi một chút xíu. "Mày sẽ tự chăm sóc bản thân mình chứ?" dì hỏi.

Cậu nuốt ngược cái lời vặn lại cay đắng đang chực chờ trên đầu lưỡi và gật đầu.

"Con cảm ơn dì," cậu nói, và đến lượt dì chớp mắt kinh ngạc. "Con biết chuyện đó chưa bao giờ là dễ chịu, cho cả hai bên, nhưng ít nhất dì cũng đã bảo vệ con. Nhưng đặc biệt là, cảm ơn dì vì mùa hè này và những món đồ của con."

Dì nhìn cậu trân trân trong vài giây dài. "Tạm biệt Harry," cuối cùng dì nói, trước khi lách mình trở vào trong nhà.

"Tạm biệt dì Petunia," cậu khẽ nói với cánh cửa đã đóng kín.

Harry bước đi giữa những tấm bia mộ, tự hỏi tại sao mình lại đến đây. Cậu có lẽ không biết chính xác mình muốn nói gì với dì mình, nhưng ít nhất cậu đã biết mình sẽ đến đó. Cậu không hề có ý định đến nghĩa trang. Nhưng khi đến lúc cần Độn thổ, đây lại là nơi cậu chọn.

Cậu đến trước mộ ba mẹ mình và bia mộ của chú Sirius rồi chỉ đứng nhìn trân trân vào chúng. James và Lily Potter cùng Sirius Black. Gia đình.

Cậu nhớ họ.

"Voldemort đi rồi," cậu khẽ nói. "Có lẽ chú Remus đã đến báo cho mọi người rồi. Con không biết nữa."

Cậu đã thề sẽ báo thù cho cái chết của họ, và cậu đã làm được. Sự hy sinh của mẹ cậu đã không bị lãng phí. Ba cậu và chú Sirius cũng đã hy sinh mạng sống của mình để cố gắng bảo vệ cậu.

"Con xin lỗi," cậu thì thầm. "Con xin lỗi vì mọi người đã phải hy sinh, nhưng con nghĩ con đã hiểu rồi."

Cậu từng rất giận chú Sirius vì đã đến Bộ. Vì đã quá dại dột, mạo hiểm mạng sống của mình. Nhưng cậu nhận ra mình cũng sẽ làm điều tương tự vì Victoria. Thực ra là vì bất kỳ ai. Cậu đã làm điều đó vì chú Sirius. Cậu chỉ đơn giản là may mắn vì đã không phải trả giá bằng mạng sống thôi.

"Con khá chắc là mọi người sẽ không thấy vui vẻ gì với một vài lựa chọn của con đâu," cậu nói. "Nhưng giờ con được sống cuộc đời mình rồi, và con nghĩ mọi người sẽ thấy mừng vì điều đó. Đó là lý do mọi người hy sinh, phải không ạ? Để con được sống?"

Cậu sẽ cố gắng không làm họ thất vọng.

"Con cảm ơn mọi người," cậu nói.

Cậu hạ cánh trước cánh cửa chính của lâu đài. Nắm chặt cây chổi, cậu phân vân không biết có nên quay lại sân Quidditch không. Chắc chắn những người khác đang tự hỏi cậu đang làm gì, nhưng cân nhắc việc Draco không gửi tin nhắn nào qua chiếc vòng tay, chắc anh cũng không quá lo lắng. Mà cũng có thể Draco không biết Harry đã rời khỏi khuôn viên Hogwarts. Chắc họ tưởng Harry đang nói chuyện với các giáo sư và chẳng ai muốn bị lôi vào thêm việc gì nữa đâu.

Cậu đi vào trong lâu đài, tìm chú Remus. Khựng lại một chút, cậu rẽ về phía hầm ngục. Cậu gõ cửa văn phòng của Severus.

Không phải chờ đợi lâu trước khi Severus mở cửa. Thầy nheo mắt nhìn Harry.

"Có chuyện gì không?" thầy hỏi.

"Dạ không, không có gì ạ," Harry nói. Thực ra cậu lại một lần nữa tự hỏi cái quái gì mình đang làm ở đây nữa. "Ờm, chú Remus có đây không ạ?"

Severus mở rộng cửa hơn, im lặng ra hiệu cho Harry vào trong. Harry theo thầy đi xuyên qua căn phòng và vào khu sinh hoạt riêng của Severus. Cậu dừng lại ở ngưỡng cửa.

"Con có đang làm phiền gì không ạ?" cậu hỏi.

"Tụi chú đang thảo luận về năm học sắp tới thôi mà," Remus nói. "Vào đi con."

Nơi này trông thật... ấm cúng. Severus ngồi lại vào chỗ cạnh Remus trên chiếc sofa trước lò sưởi, ra hiệu cho Harry ngồi vào một trong những chiếc ghế bành bên cạnh.

"Con uống chút trà nhé?" Remus hỏi.

Harry lắc đầu. Cậu ngồi xuống, nhưng vẫn cảm thấy như mình đang làm phiền họ.

"Hai người ở bên nhau có hạnh phúc không ạ?" cậu thốt ra. Cậu nhăn mặt. "Con xin lỗi. Chuyện đó không phải việc của con, đúng không ạ?"

"Phải, đó không phải việc của trò," Severus đồng tình.

Harry gật đầu, cảm thấy thất vọng một cách khó hiểu.

"Có lý do đặc biệt nào khiến tụi mình không thể nói với Harry rằng tụi mình thấy mãn nguyện với mối quan hệ này không nhỉ?" Remus vặn hỏi trước khi thản nhiên nhấp một ngụm trà.

Severus ngần ngại. "Có lẽ đó là một phản xạ tự nhiên thôi," thầy thừa nhận.

"Vậy, hai người có hạnh phúc không ạ?" Harry liều lĩnh hỏi lại lần nữa.

"Mặc dù tụi này không phô trương mối quan hệ của mình như các trò, nhưng tụi này... hạnh phúc," Severus nhếch mép vẻ ghê tởm với cách dùng từ đó.

Remus cố gắng che giấu nụ cười của mình bằng tách trà và Harry nhe răng cười, lờ đi lời mỉa mai của Severus. Cậu nghi ngờ bất kỳ sự thừa nhận nào về mối quan hệ của mình trước mặt người khác cũng đều bị coi là phô trương, theo quan điểm của Severus.

Severus bắn một cái lườm khó chịu về phía cả hai, nhưng không hề phản đối khi Remus đặt một bàn tay lên trên tay thầy. Trái lại, những ngón tay dài của Severus còn cuộn lại quanh tay Remus như một sự thừa nhận. Harry thấy mình thật vinh dự khi được chứng kiến cảnh tượng đó.

"Sao trò lại ở đây Harry?" Severus hỏi. "Chẳng phải trò nên ở ngoài kia cùng những đứa khác thực hiện mấy cái trò nhào lộn ngớ ngẩn sao?"

"Ờm," Harry ấp úng. Cậu cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Cậu chỉ cần được thấy chú Remus sau chuyến viếng thăm nghĩa trang thôi. Cậu về cơ bản đã khép lại hai chương trong cuộc đời mình vào chiều nay và từ mong manh thậm chí còn chưa đủ để mô tả cảm giác của cậu lúc này. Nhưng cậu không đặc biệt muốn thừa nhận chuyện đó.

Tuy nhiên nhìn thấy Remus và Severus bên nhau mang lại cảm giác khá là trấn an. Cậu đã mất hết tất cả những hình mẫu phụ huynh khác, cả tốt lẫn xấu. Nhưng Remus và Severus, hai người họ đã sống sót qua quá nhiều chuyện suốt bao nhiêu năm qua. Cậu chỉ có thể hy vọng điều đó nghĩa là cậu sẽ không mất đi ai trong hai người họ sớm đâu.

"Con có được xuống đây thăm mọi người khi học kỳ bắt đầu không ạ?" cậu hỏi.

Severus nhướng mày. "Điều gì làm trò tin là Remus sẽ ở lại đây vậy?"

Harry chớp mắt. "Không phải vậy sao ạ?"

"Có chứ, chú sẽ ở lại," Remus kiên định nói, lờ tịt Severus đi. "Và dĩ nhiên là con sẽ có thể đến thăm tụi chú rồi. Thực ra, chú còn mong đợi chuyện đó nữa kìa. Chú thú thực là chú sẽ thấy nhớ những giờ ăn cơm, đặc biệt là ở Quảng trường Grimmauld đấy."

"Vâng, con cũng vậy," Harry khẽ đồng tình. "Con không hào hứng lắm với việc hai người lại quay về làm giáo sư của con đâu. Con thích cái cách mọi chuyện diễn ra trong mùa hè này hơn."

"Harry," Severus nói, "Hogwarts sẽ đòi hỏi sự trịnh trọng hơn những gì trò đã quen trong mùa hè này. Ta sẽ là giáo sư của trò trong lớp học, nhưng Remus nói đúng là trò sẽ luôn được chào đón ở đây, trong," thầy ném một cái nhìn hóm hỉnh sang Remus, "phòng của tụi ta."

Harry nhe răng cười khi thấy Remus mỉm cười ngây ngô với Severus. Cậu chẳng biết làm sao Remus lại có thể bào mòn được vài lớp phòng thủ của Severus, nhưng cậu mừng là mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp cho họ.

"Lũ Gryffindor đáng ghét," Severus lầm bầm, lắc đầu cam chịu. "Cứ thích xâm chiếm đời tư của ta."

"Và thầy yêu tụi con vì điều đó mà," Remus nhẹ nhàng nói.

Mắt Harry mở to khi Severus gật đầu một cái thừa nhận.

Remus cười khì khì, thấy thú vị trước sự ngạc nhiên của Harry, nhưng chú nói một cách chân thành. "Tụi chú sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào con cần," chú nói.

Một nụ cười từ từ nở trên môi Harry. "Con cảm ơn hai người ạ," cậu nói.

Severus nhẹ nhàng tằng hắng, chuyển chủ đề. Thầy rõ ràng đã dành đủ thời gian cho mấy chủ đề sướt mướt này rồi.

"Vì trò đang ở đây," thầy nói, "ta nên báo cho trò biết là ngày mai chúng ta sẽ đi Hẻm Xéo. Ta hy vọng trò đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Chuyện sẽ tệ lắm ạ?" Harry hỏi.

"Hẻm Xéo đang cực kỳ đông đúc vì mọi người tin rằng nơi đó đã an toàn trở lại," Remus nói. "Cũng sẽ có rất nhiều học sinh ở đó mua sắm đồ dùng học tập nữa."

"Và tất cả bọn chúng đều sẽ hứng thú với Đấng Cứu Thế thôi," Severus cảnh báo.

"Tuyệt vời thật đấy," Harry lầm bầm.

"Thật vậy," Severus đồng tình. "Nếu may mắn, chúng sẽ bị nản lòng bởi những người đi cùng trò đấy."

"Đó là lý do thầy nhất quyết đòi đi cùng tụi con hả?" Harry hỏi. Cậu chẳng đợi câu trả lời. "Đúng là những lợi ích không ngờ tới khi làm bạn với những gã Slytherin cáu kỉnh mà," cậu châm chọc.

Cậu phá lên cười khi Severus cau mày, đúng chuẩn một gã Slytherin cáu kỉnh.

"Nếu trò không còn vấn đề gì khác muốn thảo luận, ta nghĩ trò, cái đồ nhóc con nợ đời kia, nên quay lại với đám bạn mình đi," Severus nhếch mép nói mỉa.

"Vâng, dĩ nhiên rồi ạ," Harry đồng ý, cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc.

Cậu quay trở lại sân Quidditch, nhảy lên chổi ngay khi vừa bước ra khỏi cửa chính của lâu đài. Cậu bay một vòng quanh Draco trước khi hạ xuống bên cạnh anh.

"Mày đi đâu thế hả?" Draco hỏi, nhìn cậu đầy nghi ngờ.

Trong khi lơ lửng trên không, Harry giải thích những gì mình vừa làm. Cậu không ngạc nhiên khi Draco giận vì cậu tự ý bỏ đi mà không có anh, nhưng Draco cũng nguôi giận khá nhanh. Họ nói về tất cả mọi chuyện, Draco đã moi được mọi chi tiết từ cậu một cách dễ dàng.

"Sao mày không nói cho chú Lupin biết mày đã đi đâu?" Draco hỏi.

Harry nhún vai. "Nói về ba mẹ trước mặt Severus... không được thoải mái cho lắm," cậu nói. "Thành thật mà nói tao cũng không chắc tại sao tao lại đang kể cho mày nghe nữa."

"Bởi vì mày cần kể cho ai đó nghe mà," Draco nói đơn giản.

"Tớ đoán vậy," Harry mỉ mười hối lỗi.

"Vậy, lúc nãy mày với Granger nói chuyện gì thế?" Draco hỏi, chuyển chủ đề khi họ bay vòng qua các cột gôn.

"Ờm, tụi tớ nói về chuyện có em bé," Harry đáp.

Draco liếc nhìn cậu đầy nghi ngờ, nhướng mày dò hỏi.

Cười khì trước phản ứng của Draco, Harry giải thích những điểm chính trong cuộc đối thoại với Hermione. Đến lúc cậu nói xong, Draco chỉ còn biết nhìn cậu đầy kinh ngạc.

"Mày nghiêm cứ đấy hả," Draco nói.

"Chà, tao không biết liệu có thực sự khả thi để kết hợp DNA của tụi mình hay đại loại thế không, nhưng đúng là Hermione nói cái vụ mang thai hộ này khá là phổ biến đấy," Harry vung tay loạn xạ.

"Không, tao không có ý đó," Draco nói. "Mày nghiêm túc về việc có con chỉ để làm cha tao vui thôi sao."

Harry nhăn mặt. "Ồ, không đâu," cậu nói. "Tao nghiêm túc, nhưng tao chắc chắn không làm vậy để làm cha mày vui đâu. Tao làm vậy để làm mày vui. Tao quan tâm đến sự chấp thuận của Lucius chỉ vì mày quan tâm thôi."

Sự nhẹ lòng và biết ơn đang tranh giành vị trí thống trị trên các đường nét của Draco.

"Mày đã luôn lo lắng về chuyện này, đúng không? Cái vấn đề người thừa kế này này," Harry nói.

"Harry, mày là con trai mà," Draco bắt đầu.

"Chuyện đó thì xác định rồi," Harry ngắt lời. "Tao cũng đã đảm bảo Hermione nhận thức được sự thật đó rồi."

Draco ném cho cậu một cái nhìn kỳ quặc trước khi tiếp tục. "Mày là con trai," anh lặp lại, "và tao thực sự không nghĩ có cách nào tụi mình làm được chuyện đó. Tao đã không hề mong chờ cái cảnh bị ép phải quan hệ với đứa con gái nào đó rồi để mày bỏ tao vì chuyện đó đâu," anh khẽ thú nhận.

"Mày thực sự định làm vậy sao?" Harry hỏi.

Né tránh cái nhìn của cậu, Draco không trả lời.

"Tao hiểu rồi," Harry lầm bầm. "Thật tốt khi biết có người thừa kế còn quan trọng hơn cả tao."

"Harry, không công bằng chút nào," Draco nói. "Nó không quan trọng hơn mày, nhưng... tao cứ tưởng tất cả những gợi ý này có nghĩa là mày hiểu chuyện này quan trọng với tao nhường nào chứ."

"Phải, tao hiểu mà," Harry thở dài. "Và thành thật mà nói, tao vốn biết khả năng mày sẽ đi xa đến mức quan hệ với một cô gái nào đó là có thể xảy ra. Tao không tự hào gì khi thừa nhận điều này – và nếu mày mà kể cho Hermione nghe là tao giết mày đấy – nhưng tao đã định sẽ để mày làm vậy."

"Mày sẽ để tao làm vậy," Draco phẳng lặng nói, "và không bỏ tao."

"Tao sẽ không vui vẻ gì về chuyện đó đâu," Harry bực bội nói. "Nhưng đó là cách mày có được Victoria mà, đúng không? Quan hệ với một cô gái thì có em bé. Tao muốn có thêm con. Mày cần người thừa kế. Do đó, phương trình dẫn đến việc mày quan hệ với người khác. Tao biết điều đó, cũng giống như mày thôi."

"Nhưng mày giận tao vì tao đã chấp nhận cái phương trình đó trong khi mày thì không," Draco nói như sực nhận ra.

"Tao đã nghĩ ít nhất tụi mình cũng nên thử tìm một giải pháp khác chứ," Harry lầm bầm.

"Harry, tao xin lỗi," Draco nói. "Tao lẽ ra nên có niềm tin rằng mày sẽ tìm ra cách nào đó để thực hiện điều không tưởng chứ."

Harry nhún vai, vẫn thấy có chút thất vọng. "Dù sao thì tao cũng chẳng hiểu sao tụi mình lại cãi nhau về chuyện này nữa," cậu nói. "Tụi mình đang ngồi đây bàn về chuyện có thêm con trong khi đến đứa hiện có tụi mình còn chẳng tự chăm sóc nổi."

"Không đúng!" Draco thốt lên.

"Draco, ai chăm sóc Victoria hả?" Harry gặng hỏi.

"Tụi mình chứ ai," Draco đáp ngay lập tức.

"Và Winky, mẹ mày, chú Remus nữa," Harry nói, ném một cái nhìn đầy ẩn ý xuống mặt đất trước khi thêm vào, "cả bạn bè tao nữa. Tao thực sự chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho Victoria kể từ đầu mùa hè cả. Từ khi tao trói buộc Winky với mình, tao chỉ chăm sóc Victoria khi nào thấy thuận tiện cho mình thôi."

Draco xoay xở rướn người qua khoảng cách giữa hai cây chổi và vỗ mạnh vào sau đầu cậu một cái.

"Cái đó là vì cái gì vậy hả?" Harry vặn hỏi.

"Tao nghi là mày chẳng nêu ra nổi một lần nào mà mày thấy thuận tiện để trông Victoria đâu," Draco nói. "Mày còn cái vấn đề nhỏ xíu là một gã Chúa tể Hắc ám chiếm sạch sành sanh thời gian của mày mà," anh mỉa mai nói.

Harry lườm anh. "Dẫu vậy, việc một đứa bé cứ bị chuyền qua chuyền lại giữa bao nhiêu người như vậy là không bình thường," cậu nói. "Tụi mình đáng lẽ phải chăm sóc con bé suốt ngày mới đúng."

"Ai bảo vậy?" Draco hỏi, giọng nghe thực sự ngơ ngác. "Ý tao là, tao hiểu mày không muốn Winky chăm sóc con bé suốt ngày. Tương tác giữa người với người và tất cả những thứ đó. Nhưng chẳng phải việc Victoria được ở bên những người khác cũng yêu thương con bé là tốt sao?"

"Ờ thì, phải, nhưng tụi mình không dành đủ thời gian cho con bé," Harry nói. "Tụi mình chỉ làm mấy thứ vui vẻ với con bé thôi, chứ không thực sự chăm sóc. Lần cuối cùng mày thay tã cho con bé là khi nào hả?"

"Ờm, cũng hơi lâu rồi," Draco thừa nhận. "Nó kinh tởm chết đi được!"

Harry đảo mắt. "Phải, nhưng đó là một phần của việc chăm sóc em bé. Winky trông con bé vào ban đêm và dậy với con bé vào buổi sáng. Mẹ mày thường chuẩn bị cho con bé đi ngủ vào buổi tối. Chẳng lẽ tất cả những chuyện đó không nên thay đổi giờ đây khi mọi thứ đã êm đềm lại sao?"

Draco nhìn cậu đầy hoài nghi. "Êm đềm lại sao? Harry, mày mới tỉnh dậy được có bốn ngày chết tiệt kể từ khi mày tiêu diệt Chúa tể Hắc ám thôi đấy," anh nói. "Chỉ thế thôi, trừ phi mày tính cả thứ Sáu tuần trước. Mày tỉnh táo được một khoảng thời gian kha khá trong ngày đó, nhưng lúc đó mày còn bận cứu tao khỏi Azkaban mà. Thứ Hai thì mày bận rộn với một cuộc khủng hoảng mới. Vậy là chỉ còn ba ngày qua thôi."

"Trong suốt ba ngày nghỉ ngơi cực kỳ cần thiết đó," anh tiếp tục, "mày vẫn cứ khăng khăng đòi giúp chuẩn bị lớp học và mày còn đang giải quyết các vấn đề khác nữa. Và Victoria vẫn ở bên tụi mình phần lớn thời gian trong ngày mà. Mày đã thay tã, và tụi mình đã tắm cho con bé rồi cho con bé đi ngủ vào một trong những đêm đó. Con bé ở cùng tụi mình vào giờ ăn và con bé ngủ suốt đêm."

"Merlin ơi Harry!" Draco thốt lên. "Tao không thấy có vấn đề gì trong việc giao phó ít nhất là một vài công việc chăm sóc con bé cho người khác cả. Con bé đang được chăm sóc tốt và tao không lo cho con bé. Tao lo cho mày hơn đây này."

"Nhưng tớ vẫn ổn mà," Harry phản đối.

"Không, mày không hề ổn," Draco phẳng lặng đáp. "Mày cần thả lỏng về chuyện của Victoria, chuyện giúp đỡ các giáo sư và chuyện cứ phải vận động liên tục đi. Mày cần phải dừng lại đi. Ngay cả bây giờ, tụi mình cũng đang vận động đây này."

"Nhưng đây là bay mà," Harry nói.

Draco trao cho cậu nụ cười nửa miệng. "Phải, bay lượn thì thuộc về một phạm trù khác rồi, đúng không?" anh nói. "Tao chỉ ước mày thôi lo lắng cho mọi người khác trong một chốc lát thôi và tập trung vào những gì mày cần ấy."

"Và tớ cần cái gì?" Harry hỏi.

"Một khoảng thời gian hoàn toàn không có cái trách nhiệm chết tiệt nào cả," Draco đáp. "Có lẽ khi đó mày mới nhớ ra mình cũng là một thằng nhóc vị thành niên như bao đứa khác thôi. Merlin ơi, mày còn đang làm quá đà cả với mấy hoạt động thư giãn của mình nữa kìa, để rồi tối nào mày cũng ngã vật xuống giường trong tình trạng đau nhức và kiệt sức. Tao cũng yêu bay lượn và Quidditch lắm, nhưng mày đang làm nó quá mức rồi."

"Thôi được rồi, đi nào," Harry thở dài, hướng chổi xuống đất. Cậu hạ cánh giữa sân đấu và nằm dài trên cỏ. Draco cũng nằm xuống cạnh cậu.

"Harry, có chuyện gì vậy mày?" anh khẽ hỏi.

"Tớ vẫn ổn mà," Harry nói. "Nhưng nếu tớ không bận rộn, chà, tớ sợ là tất cả những cơn ác mộng sẽ quay trở lại mất. Tớ đã không phải đối mặt với chúng trong phần lớn thời gian của mùa hè này rồi."

Draco khịt mũi. "Đó là vì mày đã đối phó với chúng vào ban ngày rồi còn đâu," anh lầm bầm.

"Phải," Harry đồng ý. "Khi tớ kiệt sức, tớ ngủ ngon hơn. Khi tớ không bận rộn... tụi nó kinh khủng lắm Draco ạ. Tớ đã thức trắng khi mày lần đầu xuất hiện ở nhà Dursley vì tớ lại gặp một cơn ác mộng chết tiệt và không tài nào ngủ nổi. Và tao đã làm gì trong mùa hè này chứ? Tự cung cấp cho mình cả đống tư liệu mới cho các cơn ác mộng."

"Tao cũng biết về ác mộng mà," Draco khẽ nói. "Nhưng mày giúp xua đuổi tụi nó đi. Lúc tao ở Bộ, tao cũng đâu có ngủ ngon lành gì đâu."

"Mày nghĩ ngủ cùng nhau có ích hả?" Harry ngạc nhiên hỏi. "Tớ cứ tưởng chỉ vì tớ lúc nào cũng kiệt sức nên tớ mới không gặp nhiều ác mộng thôi chứ."

"Tao đã nghi ngờ là nó có ích, và tao đã kiểm chứng cái giả thuyết đó vào tuần trước rồi," Draco phẳng lặng đáp. "Năm nay tao sẽ không ngủ riêng phòng đâu."

"Xin lỗi vì tớ đã không ở đó nhé," Harry thì thầm.

"Ờ, chà, tao đã muốn đến bên mày, nhưng họ không cho phép," Draco cay đắng lầm bầm. Anh lắc đầu, xua đi những ý nghĩ đó.

Anh nằm dài ra cạnh Harry trên cỏ, gối đầu lên bụng Harry. "Mày không quen với việc có ai đó để nương tựa, đúng không?" anh hỏi.

"Không," Harry trả lời. Chiều nay cậu vừa mới đi thăm dì Petunia và đã bị nhắc nhở một cách phũ phàng về sự thật đó.

Ngón tay cậu tìm đến tóc Draco, lơ đãng luồn qua những lọn tóc mềm mượt. Cảm giác thật trấn an, một sự nhắc nhở vật lý rằng Draco đang ở đây. Cậu đã sống sót qua cuộc chiến và họ đang ở bên nhau. Chớp mắt nhìn lên bầu trời, cậu thầm tự hỏi liệu đó có phải lý do Draco lúc nào cũng nghịch tóc mình không, đặc biệt là trong vài ngày qua.

"Mày có thể mà, mày biết đấy," Draco nói. "Mày có thể nương tựa vào tao. Nếu có chuyện gì tao không giúp được, tụi mình vẫn có thể nhờ cậy vào rất nhiều sự trợ giúp khác mà. Như vấn đề giấc ngủ chẳng hạn. Tụi mình biết Bậc thầy Độc dược giỏi nhất vùng này và bà Pomfrey cũng sẽ giúp mày bất cứ chuyện gì."

"Thư giãn chút đi Harry, không sao đâu mà," anh khẽ nói.

"Tớ vẫn đang cố đây," Harry đáp. "Mấy ngày qua cũng đâu đến nỗi tệ, đúng không?"

"Phải, không tệ," Draco thừa nhận. "Và tao nghĩ những đứa khác cũng không nhận ra điều gì đâu. Nhưng chính tao mới là người đứng nhìn mày ngã vật xuống giường mỗi đêm trong tình trạng kiệt sức đấy. Nó chẳng khác gì phần còn lại của mùa hè này cả, đáng lẽ nó phải khác đi rồi chứ."

"Mày có biết là mày đang đưa chuyện này ra vào một thời điểm rất không thích hợp không?" Harry hỏi. "Ngày mai tụi mình đi Hẻm Xéo và thứ Bảy là lễ kỷ niệm rồi đấy," cậu nhắc nhở.

Draco rên rỉ. "Được rồi," anh càu nhàu. "Nhưng tuần tới, mày chắc chắn phải thư giãn đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com