Chương 2
Cơn nóng ran bừng lên quá nhanh khiến tầm nhìn của Dylan chao đảo. Cậu đổ người về phía trước, miệng dò tìm vô định giữa không trung, trong khoang miệng vương lại chút hơi ấm và thoang thoảng vị tanh nồng của máu ở nơi mà cậu cắn môi trước đó. Jun đón lấy cậu giữa chừng. Răng hai người va vào nhau. Môi Jun bị kẹp lại, lớp thịt mềm bị ép mạnh. Jun rít lên một hơi dài, nhưng bàn tay thì lại lần mò trượt từ thắt lưng của Dylan xuống phần lưng dưới mà ấn mạnh cho đến khi Dylan không nhịn được phải cong cả người. Vải áo nhăn nhúm dưới ngón tay Jun, áo sơ mi của Dylan bị kéo lên một khoảng để không khí mát lạnh chạm vào da, dựng lên những nốt gai dọc theo xương sườn.
Jun hôn như thể hắn đã khao khát nụ hôn này từ rất lâu rồi. Hắn từ từ nhấm nháp vịt ngọt nơi đầu môi, rồi cuồng nhiệt mút lấy mút để, xong lại chậm rãi thưởng thức. Jun chẳng còn biết liệu đây có phải là một giấc mơ hay không. Nụ hôn cứ quay cuồng trong tâm trí hắn nửa giả nửa thật. Dylan không thể theo kịp từng nụ hôn. Cảm giác còn đọng lại tâm trí chỉ toàn là những cái chạm cháy bỏng quện lên lưỡi, hơi thở lộn xộn trộn lẫn vào nhau và tiếng da thịt cọ xát khi một trong hai người cựa quậy. Cậu trượt tay xuôi xuống cổ Jun, cảm nhận nhịp đập gấp gáp của mạch máu, cảm nhận cả cách cổ họng Jun chuyển động dưới lòng bàn tay cậu mỗi khi hắn nuốt nước bọt.
Dylan lùi lại một chút. "M-mày ổn chứ?" Câu hỏi nghe thật ngớ ngẩn và cũng chẳng giống cậu chút nào.
Jun đáp lại bằng cách nâng cằm Dylan rồi áp môi vào nhau một lần nữa, chậm rãi hơn. Dylan cảm nhận được lực kéo lan xuống tận đầu ngón chân cậu. Khi lưỡi Jun lướt nhẹ trên vòm miệng, chân Dylan giật bắn, đầu gối đập vào ghế. Cậu không thể ngăn được tiếng rên nhỏ thoát ra từ miệng mình.
Dylan cần nhiều hơn thế, cậu muốn động chạm da thịt. Chẳng hiểu sao những ngón tay Dylan lại trở nên vụng về đến thế, cậu giật mạnh áo Jun lên, vải áo mắc lại dưới cánh tay. Jun giơ tay qua đầu, cổ tay bắt chéo, để lộ sự vội vã của mình. Chiếc áo biến mất trong bóng tối. Bàn tay Dylan dạo quanh phần da thịt giờ đã trần trụi nóng bỏng đang phủ trên những múi cơ săn chắc và cả những đường gờ mờ nhạt của xương sườn nơi Jun. Đến khi Dylan chạm vào một đầu nhũ hoa, Jun tách khỏi nụ hôn và thở ra một hơi run rẩy.
Tay của Jun cũng không đứng yên. Hắn cởi nút trên cùng của chiếc quần jean Dylan đang mặc, thuận tay kéo khóa xuống một nửa rồi dừng lại.
Dylan khẽ rên lên vì bực bội, cậu đẩy Jun dựa vào cửa, áp miệng xuống dọc theo cổ hắn. Da thịt mặn chát, nhịp tim dồn dập, mùi khói sân khấu thoang thoảng vẫn còn vương trên tóc hắn. Dylan mút mạnh đến mức để lại một dấu ửng hồng trên cần cổ hắn. Jun ưỡn hông cong lên vì kích thích. Và Dylan cảm nhận được hắn đang căng cứng xuyên qua hai lớp vải quần. Mà lúc này, tinh khí của chính cậu cũng co giật từng hồi vì bị mắc kẹt sau lớp vải bó sát.
Dylan luồn tay vào kẹp giữa hai người, rồi cậu áp lòng bàn tay vào Jun qua lớp quần jean. Jun chửi thề bằng cái giọng nói chẳng ra hơi nhưng cái hông rắn chắc của hắn lại không ngừng xê dịch để nơi ấy cọ xát vào bàn tay của Dylan. Lực ma sát khiến Dylan cảm thấy có chút đau rát, nhưng chính cậu cũng chẳng thể ngừng lắc lư. Cậu ghé môi vào sát tai Jun, cắn một cái vào vành tai mềm mại.
"Muốn mày," cậu thì thầm. "Ở bên trong tao, bên trên tao, sao cũng được, chỉ cần..."
Jun đáp lời bằng cách lật ngược tư thế. Lưng Dylan bất ngờ đập mạnh vào ghế, hơi thở dồn dập bật ra. Jun quỳ xuống giữa hai chân cậu, kéo quần của Dylan xuống đến giữa đùi, rồi dừng lại. "Có bao hay đồ dùng gì không?"
Tiếng cười của Dylan nghẹn lại trong khóe miệng, trông cậu như sắp hoảng đến nơi rồi. "Biết có mỗi chiêu này thì cũng không có sáng tạo gì mấy đâu" cậu đáp bằng câu trả lời mang chú ý tứ trêu chọc. Mà thật ra là để che giấu việc cậu chưa kịp nghĩ xa đến thế, kế hoạch của cậu mới chỉ hình thành đến đoạn hỏi han mà giờ chắc phải tua ngược cả trang giấy mới tìm thấy. Họ chẳng có gì trong tầm tay, không một gói bao cao su, không một chút gel bôi trơn, thay vào đó là tiếng chai nhựa rỗng kêu lách tách khi Jun lục hộc ghế, và kèm theo cả những tờ biên lai bụi bặm cùng một viên kẹo bạc hà.
"Lần sau sẽ chuẩn bị." Dylan tự nhủ, nhưng cậu lại chợt sững sờ vì không ngờ cái ý nghĩ đó lại hình thành.
Jun trượt xuống thấp hơn, đầu gối cọ lên lớp da ghế phát ra tiếng rin rít, và mọi suy nghĩ của Dylan bị kéo tuột xuống phía dưới eo.
Hơi thở ấm nóng lướt nhẹ trên dải da ngay phía trên lớp quần lót của Dylan, và lập tức từng bó cơ trên bụng cậu thắt chặt đến nỗi cậu có thể cảm thấy chúng đang co giật dưới làn hơi ấy, tựa như những sợi dây bị kéo căng bởi những ngón tay vô hình. Jun luồn hai ngón tay xuống dưới đai lưng quần và kéo xuống thật chậm rãi, từng động tác tra tấn Dylan đến tê dại. Lớp vải quần cứ thế cọ xát vào tinh khí căng cứng của Dylan cho đến khi thứ ấy bật ra, ẩm ướt đập mạnh lên bụng cậu. Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Dylan, âm sắc mang nhiều phần ngạc nhiên hơn là quyến rũ. Liền ngay sau đó là tiếng chửi "đệt" không thành tiếng thoáng qua trên đầu môi khi lưỡi của Jun lần theo rãnh giữa xương hông và đùi cậu.
Dylan không thể nhìn thấy mặt Jun, chỉ thấy đỉnh đầu tối màu của hắn chuyển động nhịp nhàng, thỉnh thoảng lại lóe sáng khi đèn pha xe khác chiếu vào kính chắn gió rồi lại vụt tắt đi. Còn Jun lại đang kiên nhẫn phác hoạ từng đường nét trên cơ thể cậu, cẩn trọng đến mức cố ý không chạm vào nơi Dylan khao khát nhất. Ác độc. Chắc chắn là đồ ác độc. Và trong mớ cảm xúc đang trào lên ấy, Dylan chỉ biết bám chặt vào gối tựa đầu trên ghế, móng tay cậu cắm sâu vào vải.
Mỗi lần Jun tiến lại gần, dòng suy nghĩ của Dylan lại bị gián đoạn. Một vòng tròn nhàn nhạt ngay dưới rốn khiến chân cậu đá mạnh đến nỗi đầu gối va vào chỗ cài dây an toàn. Rồi thêm một lần lướt qua nữa, ở vị trí thấp hơn, Dylan cảm nhận rõ nhịp tim của chính mình dội lên tận chân răng.
"Chết tiệt!" Câu từ bị bóp nghẹn lại, tan thành một âm thanh bất lực khi Jun cuối cùng cũng lướt đầu lưỡi dọc theo mặt dưới cậu nhỏ của Dylan, chậm đến mức Dylan cảm nhận được từng chút, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com