Chương 3
Dylan nâng hông vô thức muốn đuổi theo, nhưng cánh tay của Jun ấn chặt lấy cậu, ghì cậu xuống lớp ghế lạnh lẽo. Sức ép ấy vừa đau lại vừa dễ chịu, mang theo những tia lửa điện chạy dọc sống lưng, lan dần lên đến tận đáy hộp sọ. Ở đâu đó xa xa, cậu lờ mờ nhận ra một chiếc giày của mình mắc vào ống quần đã tụt xuống, để rồi mỗi lần cử động lại phát ra tiếng lạch cạch.
Jun dừng lại ở phần đầu khấc, môi khẽ lướt qua một lần, rồi lại hai lần. Mỗi cái chạm đều ngỏ ý trêu chọc khiến Dylan mất toàn bộ chút tự chủ cuối cùng. "Đừng có giỡn nữa!" Dylan gắt lên, hoặc là cố gắng gắt lên như vậy, giọng cậu chất đầy nghẹn ngào và tuyệt vọng. Jun bật cười, hơi ấm phả vào làn da đẫm mồ hôi. Rồi hắn nuốt chửng lấy Dylan, bất ngờ và trơn mượt, nóng bỏng và chặt khít, suýt thì Dylan nghẹt thở.
Trong ba giây hỗn loạn, Dylan quên mất cơ thể này là của cậu. Đầu cậu đập mạnh vào cửa sổ, mồ hôi lạnh ẩm ướt chảy dọc xuống thái dương. Jun không hề nhẹ nhàng, hắn thuận theo một nhịp điệu dồn dập, hai má hắn căng lên theo từng nhịp đẩy, lưỡi ấn mạnh vào đầu khấc như thể muốn cảm nhận từng mạch máu bên trong. Chiếc xe tràn ngập những âm thanh ướt át, nhớp nháp mà hẳn rằng cả con hẻm đều nghe thấy được. Nhưng Dylan không quan tâm nữa.
Cậu luồn tay vào tóc Jun, ngón tay ẩn hiện dưới những sợi tóc ẩm ướt vì nhiệt độ trong xe ngày càng tăng khi điều hoà không khí đã tắt. Khi Jun nuốt trọn lấy cậu, cổ họng hắn căng lên, Dylan nghẹn trong tiếng rên rỉ, tạo ra thứ âm thanh quá lớn so với không gian chật hẹp này.
Gần lắm rồi. Xấu hổ chết mất thôi. Nhưng rõ ràng không thể cối cãi việc cơ thể cậu đã sẵn sàng từ nhiều giờ trước. Cảm giác căng tức bên trong càng dữ dội hơn, đùi run lên khi cậu cố gắng giữ mình không bắn ra dưới cánh tay của Jun. Chỉ một chút nữa thôi lại mọi thứ sẽ trào ra. Dylan thở dốc thành từng quãng đứt đoạn, hai tay cậu siết chặt lại theo bản năng. Jun rên lên khe khẽ, những rung động lan dọc theo cơ thể Dylan thắp lên những tia sáng chói loà trên khóe mắt hắn.
"Đệt! Jun - tao..." Cậu không có cách nào nói trọn vẹn lời cảnh báo, không thể kìm nén nổi nữa rồi. Jun rút lên, hơi ấm của khoang miệng biến mất, thay vào đó là một bàn tay lạnh lẽo siết lấy, hắn vuốt ve một lần, hai lần, rồi xoáy nhẹ ở đỉnh. Âm thanh trong tai Dylan trở nên lùng bùng, một tiếng rít kéo qua trong đầu. Từng dòng sữa trắng nóng hổi tràn lên ngón tay Jun, dính lên bụng cậu và thậm chí cả phần dưới áo phông cũng bị cuộn lên đến tận xương sườn.
Khung cảnh mờ đi trước mắt Dylan. Cậu mềm nhũn người, cảm nhận phần chốt dây an toàn cấn vào xương bả vai. Những luồng điện nhỏ li ti chạy dọc theo dây thần kinh. Cứ vài nhịp tim, tinh khí của cậu lại co giật một lần, nhạy cảm đến quá mức.
Jun lùi xe lại, cần số lại làm xe rung lắc. Âm thanh dần quay về với Dylan, tiếng va chạm của kim loại lạnh tanh, tiếng chó sủa cách đó ba dãy phố. Trong ánh sáng lờ mờ từ bảng điều khiển, Dylan thấy Jun nâng tay lên, nhìn mớ hỗn độn trên ngón tay. Rồi, bằng một cách thản nhiên, Jun đưa chúng lên miệng mà liếm một đường, ánh mắt liếc Dylan tỏ vẻ thách thức.
Dạ dày của Dylan dội lên cồn cào. "Mày tởm vãi." Cậu chê bai, nhưng giọng điệu lại chẳng chứa chút phàn nàn nào.
Jun cười nhếch mép đáp lại, như một kẻ săn mồi đã nắm giữ chìa khóa lồng giam. "Mày cũng vậy thôi thằng rồ này."
Hắn với tay xuống gầm ghế phụ, lần mò trong bóng tối và lấy ra xấp khăn giấy đã được cất sẵn từ một lần mua đồ ăn nào đó, lâu đến nỗi chẳng thể nhớ nổi cụ thể nữa. Mặc dù mu bàn tay hắn khẽ run lên khi vô tình lướt qua eo của Dylan, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà lau người cho cậu. Còn Dylan, cậu chỉ lặng yên quan sát từng cơn run rẩy ấy với một đôi mắt ẩn đầy sự thích thú.
Thực tại ùa về bất chợt như một cơn chuột rút bóp nghẹt bắp chân. Cậu cố gồng mình ngồi dậy, từng động tác đều trở nên khó nhọc, vội vàng kéo phăng quần lên nhưng chẳng buồn cài cúc. Cảm giác xấu hổ cố tình tìm cách tràn đến, thế nhưng cạu đã kịp đóng sầm cánh cửa tâm trí lại trước khi nó kịp trào lên. Thay vào đó, ánh mắt cậu dừng lại nơi Jun người đang xoay nửa thân hình về phía vô lăng, một tay chậm rãi xoa xoa lên gáy.
Không gian bao quanh họ chùn xuống trong im lặng, nhưng đáng mừng là chẳng nặng nề chút nào. Trái lại, nó cứ bập bùng như tia lửa điện chạy xoẹt trong cơ thể hai người. Dylan có thể cảm nhận rõ mồn một câu hỏi mà Jun chẳng buồn phát ra thành lời, rõ đến mức câu nói "Mày có định làm nốt cho xong những gì mày vừa bắt đầu không ?" cứ lơ lửng trong khoảng không giữa hai người. Dylan liếm đôi môi khô khốc của mình, đầu môi vẫn còn vương lại chút vị mặn của mồ hôi. Rồi bất chợt, cậu cử động, một chân Dylan vòng qua đùi Jun, hai đầu gối tựa vào ghế ngồi tạo thành tư thế quỳ mà kẹp chặt lấy hai bên hông hắn. Chiếc xe phát ra vài tiếng cọt kẹt vì sức nặng, tiếng trượt dài trên da ghế vang lên khi Dylan hạ người xuống. Hai tay cậu đặt lên vai Jun, đẩy hắn nằm xuống đến khi lưng hắn đập vào tựa ghế. Không còn khoảng cách nào giữa hai người nữa. Hơi thở của Dylan đông nghẹn lại bởi cậu cảm nhận quá rõ tinh khí nóng hổi đang dội lên ngay bên dưới mình, xuyên qua lớp vải quần jean thô ráp cọ xạt vào nhau qua từng chuyển động nhỏ. Hơi nóng cứ thế bắt đầu lan toả.
Cậu chuyển cọ xát chậm rãi như một phép thử. Bên dưới, Jun căng lên, nhịp đập rõ rệt bừng bừng dù cách hai lớp vãi. Khoé miệng Dylan ánh lên chút nước bọt, là bằng chứng sống động cho cơn thèm thuồng mà ngay chính Jun cũng đang mong đợi. Dylan lặp lại động tác lần nữa, dùng một lực mạnh hơn, để ham muốn cuốn đi cả hơi thở của cả hai. Một âm thanh đứt quãng bật ra từ cổ họng Jun. Dylan ngay lập tức bắt lấy, cậu áp môi lên hôn hắn trước khi âm thanh ấy kịp tan vào trong không khí.
Hôn Jun chẳng khác gì dùng tay trần cầm lấy sợi dây điện đang hoạt động. Dylan chìm đắm vào trong nụ hôn, răng cạ vào răng, lưỡi quấn lấy lưỡi, hỗn độn đa tầng vị, vị mặn chát từ mồ hôi rịn ra trên da thịt, vị cà phê còn thoang thoảng trong cuốn họng. Chỉ hận không thể hôn sâu hơn nữa. Mỗi lần Jun cố nói gì đó, Dylan lại nuốt chửng cả âm thanh, liếm sạch chúng ngay trên đầu lưỡi. "Câm mồm, nín họng" Nhịp điệu hoà cùng chuyển động dưới hông thay cho lời nói. Jun thuận theo, hoặc có lẽ đã mụ mị đến mức quên mất cách nói. Dù thế nào đi nữa thì âm thanh duy nhất mà hắn phát ra là tiếng gầm gừ khe khẽ khi Dylan cọ xát mạnh hơn trên thân dưới của hắn, kéo lê chiếc quần jean mài mòn da thịt nơi nhạy cảm bên dưới.
Dylan túm lấy tóc Jun, kéo đầu hắn ngửa ra sau để tìm góc hôn thuận lợi hơn, rồi luồn lưỡi sâu vào khoang miệng ấy đến khi nước mắt ứa ra nơi khoé mắt. Tay Jun siết chặt trên eo cậu, những ngón tay xòe rộng như muốn chiếm trọn lấy, hai ngón cái ấn sâu không hề nương nhẹ. Dylan cảm nhận rõ từng dấu tay, từng điểm thô ráp, và cậu dồn lực mạnh hơn nữa cho đến khi Jun nâng hông đáp lại. Không gian trong xe tràn ngập tiếng lò xo kẽo kẹt cùng những âm thanh ướt át, những ham muốn mà cả hai chẳng buồn che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com