Chương 4
Quay trở lại văn phòng, Harry dành cả buổi chiều để vừa canh đồng hồ vừa quan sát Malfoy, đồng thời cố gắng che giấu sự soi mói của mình bằng cách giả vờ xử lý đống giấy tờ. Malfoy đã nảy ra ý định sắp xếp lại nhiều hồ sơ hơn, lần này là của chính hắn, Harry hoàn toàn đồng ý vì điều đó có nghĩa là cậu được giữ lại bàn làm việc của mình. Malfoy đã nghĩ ra một hệ thống mã hóa màu sắc phức tạp mà hắn đã cố giải thích cho Harry nhưng Harry chẳng thèm hiểu, chỉ biết là nó liên quan đến vô số chồng nhãn màu nhỏ xíu đang bày bừa trên bàn Malfoy.
Trông Malfoy lúc này khá khẩm hơn hẳn so với mấy ngày qua. Harry vẫn không biết chính xác bà Dodson đã nói gì để thúc đẩy Malfoy mở lòng với cậu như vậy, nhưng Harry nghĩ mình nợ bà một lời cảm ơn. Cậu vẫn thấy hơi ngạc nhiên trước việc Malfoy có thể khác biệt đến thế khi không còn mang cái vẻ thù địch quanh mình như một tấm khiên nữa. Harry không biết liệu sự cởi mở mới mẻ này có kéo dài hay không, nhưng cậu quyết tâm tận hưởng nó chừng nào còn có thể.
Cậu tiếp tục quan sát Malfoy lấy hồ sơ xuống, lật qua nhanh chóng, dán vài cái nhãn nhỏ với đủ loại màu sắc khác nhau, rồi trượt chúng trở lại vị trí cũ. Hắn đã dọn được một kệ rưỡi và kim đồng hồ đã đuổi nhau tới ba giờ rưỡi thì "Hộp thư đến" của Malfoy phát ra một tiếng đinh nhỏ và một tập hồ sơ hiện ra.
"Ồ!" Malfoy thốt lên như thể ai đó vừa gửi cho hắn một món quà sinh nhật bất ngờ. Hắn đặt chồng hồ sơ đang cầm xuống bàn làm một mớ nhãn màu bay lả tả xuống sàn như pháo giấy. Hắn chộp lấy tập hồ sơ mới và nụ cười rạng rỡ dần khi lướt xem bên trong.
Harry nghĩ thật lạ khi thấy Malfoy mỉm cười, nhưng là một cái lạ khá dễ chịu. Nó làm hắn trông trẻ hơn, vô tư hơn. Nó khiến Harry tự hỏi Malfoy sẽ trở thành người như thế nào nếu hắn có một cuộc đời khác.
"Cái gì thế?" Harry hỏi, chủ yếu là để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ riêng hơn là thực sự muốn biết có gì trong đó.
Malfoy hướng nụ cười đó về phía cậu, và bụng Harry nảy lên một nhịp không-hẳn-là-khó-chịu mà cậu chẳng buồn suy nghĩ kỹ về nó. "Là một vụ án. À, không hẳn là vụ án. Giống như một vụ dọn dẹp hơn, tao đoán mày sẽ gọi như vậy." Hắn đứng dậy liếc nhìn đồng hồ, rồi với lấy áo chùng Thần Sáng.
Harry cũng đứng dậy và bắt đầu tròng áo chùng của mình vào. "Là vụ gì?" cậu hỏi lại vì Malfoy vẫn chưa thực sự trả lời.
Malfoy ngước nhìn cậu, bàn tay khựng lại giữa hàng cúc áo. "Hửm? Ồ, mày không cần đi cùng đâu. Parsons chưa bao giờ đi theo cả." Ngón tay hắn lại tiếp tục công việc cài cúc. "Sẽ là hàng giờ làm việc tẻ nhạt và tinh vi mà mày sẽ chẳng giúp được gì đâu. Tao chắc chắn là mày sẽ thấy chán ngắt cho xem."
"Cứ như là tao sẽ không chộp lấy bất kỳ cơ hội nào để thoát khỏi cái văn phòng chết tiệt này vậy. Vả lại, mày đi đâu thì tao đi đó, cộng sự ạ," Harry nói khi họ bước ra hành lang. "Và mày vẫn chưa bảo tao chính xác nó là cái gì đấy."
"Xin lỗi," Malfoy nói. "Đội Tuần tra (MLEP) vừa tìm thấy một ngôi nhà an toàn khác của Tử thần Thực tử." Hắn liếc nhìn Harry khi họ bước đi. "Có lẽ tao đã không hoàn toàn thành thật với mày vào ngày đầu tiên. Mày nhớ tao đã bảo là tao chỉ được giao mấy vụ 'phế thải' của Đội Tuần tra không?"
"Nhớ chứ sao không? Tao đang phải nếm mùi đây thôi," Harry chua chát nói.
"Mặc dù đó là phần lớn những gì tao làm, nhưng tao cũng được gọi đến để tham vấn cho một số vụ lớn hơn," Malfoy tiếp tục. "Tao có giá trị khi đụng đến Nghệ thuật Hắc ám, đặc biệt là bất cứ thứ gì liên quan đến Tử thần Thực tử. Tao khá chắc đó là lý do họ giữ tao lại đây." Hắn lật qua tập hồ sơ. "Thỉnh thoảng tao cũng bị lôi vào các vụ độc dược, nhưng chủ yếu là mấy thứ liên quan đến Tử thần Thực tử. Kiến thức về Tử thần Thực tử của tao là vô đối trong bộ phận này." Hắn khựng lại và làm một vẻ mặt mỉa mai.
"Đó cũng là một cách nhìn nhận vấn đề đấy," Harry lẩm bẩm trước khi kịp ngăn mình lại.
Quả nhiên, Malfoy ném cho cậu một cái nhìn đầy ác cảm. "Mày muốn nói gì thì nói, nhưng chuyện đó làm tao trở nên hữu dụng."
"Xin lỗi," Harry nói nhanh, rồi tiếp tục. "Vậy là tụi mình định làm gì đó với một ngôi nhà an toàn của Tử thần Thực tử à?"
"Chính xác," Malfoy dứt khoát nói. "Có hàng trăm ngôi nhà như thế rải rác khắp nước Anh. Những tên Tử thần Thực tử khác nhau thiết lập những cái khác nhau để không ai biết hết vị trí của tất cả bọn chúng. Bằng cách đó, nếu một tên bị bắt, hắn sẽ không thể khai ra toàn bộ đồng bọn. Và để làm mọi chuyện phức tạp hơn, mỗi ngôi nhà đều được cài bẫy kinh hồn." Malfoy nhăn mặt. "Chúa tể Hắc ám cực kỳ hoang tưởng."
"Giống như bị điên khùng thì đúng hơn," Harry bồi thêm.
"Cũng có ý đó, phải," Malfoy đồng tình. "Như tao đang nói, vì hầu hết các địa điểm đều được giữ kín và hầu hết những kẻ thiết lập chúng đã chết, nên chúng vẫn đang lộ diện ngay cả sau bao nhiêu năm thế này. Bất cứ khi nào Đội Tuần tra hay Thần Sáng tình cờ phát hiện ra một cái, họ sẽ quét tìm người ở bên trong, và một khi xác định nó đã bị bỏ hoang, họ sẽ gửi nó cho tao. Tao có cả kiến thức thực tế về những câu chú mà bọn Tử thần Thực tử có khả năng đưa vào hệ thống phòng thủ của ngôi nhà cũng như kinh nghiệm để dỡ bỏ chúng một cách an toàn." Hắn khựng lại khi họ rẽ vào góc cuối cùng dẫn tới Điểm Độn thổ. "Và thêm nữa là, tao là kẻ có thể hy sinh được."
Lúc đầu Harry tưởng Malfoy đang đùa, nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất nghiêm trọng. "Mày không thể có ý đó được."
"Tao có đấy. Nếu tao tiếp cận việc vô hiệu hóa một câu chú sai cách và nổ tung mình thành nghìn mảnh thì cũng chẳng có bao nhiêu người rơi nước mắt vì tao đâu. Thực tế là tao nghĩ người ta sẽ xếp hàng dài để có cơ hội được nhảy múa trên nấm mồ của tao ấy chứ." Malfoy nhún vai. "Có khi họ còn phải bán vé nữa kìa."
Hắn nói về chuyện đó một cách bình thản như đang bàn về thời tiết hay tỉ số Quidditch mới nhất, làm Harry cảm thấy một sự thương hại nhói lên trong lòng. "Mọi người sẽ không làm vậy đâu," Harry nói.
Malfoy nhướng mày nhìn cậu. "Nhắc tao khi nào đó cho mày xem bộ sưu tập thư thù ghét của tao nhé Potter. À, tới nơi rồi." Hắn thu nhỏ tập hồ sơ lại rồi nhét vào túi trước khi đưa cánh tay ra cho Harry. "Sẵn sàng chưa?"
Harry nắm lấy tay hắn. "Sẵn sàng."
Bộ Pháp thuật biến mất cùng một tiếng bộp nhẹ và Harry thấy mình đang đứng trên vỉa hè trước một ngôi nhà khổng lồ suýt soát chuẩn dinh thự. Những ô cửa sổ đều há hốc, trống rỗng và tối tăm, mặt kính phủ một lớp bụi bẩn. Sân vườn toàn cỏ dại hơn là cỏ xanh, và một hàng rào sắt uốn cao bao quanh nơi này, những đầu nhọn của mỗi thanh sắt đâm thẳng lên bầu trời. Malfoy đã rút đũa phép ra và bắt đầu thực hiện các bùa chẩn đoán lên cổng sắt. Thấy hài lòng, hắn tung một câu chú Alohomora nhanh gọn và cánh cổng mở toang. Harry định bước vào, nhưng Malfoy đã ngăn lại bằng một bàn tay đặt lên khuỷu tay cậu.
"Vài quy tắc cơ bản đây Potter. Nơi này rất nguy hiểm," hắn nói. "Cực kỳ nguy hiểm và được thiết lập bởi một kẻ không hề ngần ngại gây ra những tổn thương nghiêm trọng và tàn phế. Mày còn nhớ bà dì Bellatrix thân yêu của tao chứ?" Hắn nhìn Harry bằng một cái nhìn trịnh trọng. "Thiết lập nhà an toàn là sở thích số một của bà ta đấy. Bà ta cảm thấy nó cho bà ta một không gian để sáng tạo."
"Ồ," Harry nói. "Chết tiệt."
Malfoy nhếch mép cười với cậu. "Phải, tao đã nghĩ điều đó sẽ làm mày ấn tượng về mức độ nguy hiểm mà tao đang nói tới. Những lời nguyền và bùa yểm ở bên ngoài là để ngăn người ta vào. Những cái ở bên trong là để làm cho tàn phế, què quặt, giết chết, hoặc bằng cách nào đó giữ chân bất cứ ai đi lạc vào để những tên Tử thần Thực tử đang trú ngụ có đủ thời gian tẩu thoát."
Harry gật đầu và ngước nhìn ngôi nhà. Nó đột nhiên trông uy nghi và đáng sợ hơn nhiều. "Hiểu rồi."
"Vậy, quy tắc đây. Mày không được đi lung tung một mình. Mày phải luôn ở trong tầm với của tao. Tao bước chỗ nào mày bước chỗ đó. Mày chỉ được chạm vào... Thực tế là mày không được chạm vào cái gì cả. Tuyệt đối không. Rõ chưa?"
Một phần trong Harry thấy bực bội khi Malfoy ra lệnh cho mình như một bà mẹ đang dặn con trước khi đi mua sắm ở Hẻm Xéo, nhưng cậu đã gạt đi và gật đầu. Malfoy chắc chắn là chuyên gia ở đây rồi. "Rõ như ban ngày."
"Tốt rồi." Malfoy quay lại phía ngôi nhà. "Đi thôi." Hắn tung thêm vài câu chú vào lối đi lát gạch dẫn lên hàng hiên trước khi bắt đầu bước đi.
Harry đi theo ngay sau hắn. Khi bước qua cổng, một cảm giác lo âu len lỏi dọc sống mũi và một sự bất an bồn chồn đọng lại trong bụng cậu. Thêm hai bước nữa và cái cảm giác lo âu đó trở thành một áp lực râm ran sau gáy còn sự bất an thì biến thành cơn buồn nôn. Thêm ba bước nữa và một cơn đau đầu bùng phát sau hốc mắt. Thêm một bước nữa và cậu vã mồ hôi lạnh, cơn đau đầu như có răng đang gặm nhấm, còn ruột gan thì quặn thắt lại. Malfoy vẫn bước tiếp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Một làn sóng chóng mặt ập đến làm Harry loạng choạng bước thêm một bước. Cậu định gọi Malfoy, nhưng tất cả những gì phát ra từ cổ họng chỉ là một tiếng khàn đặc đau đớn và một ngụm mật đắng, rồi đôi chân cậu khuỵu xuống.
Cậu ngã xuống đất, đống gạch thô ráp làm trầy xước lòng bàn tay và đầu gối, bụng cậu cồn cào khi một cơn hoảng loạn tột độ bủa vây. Tầm nhìn của cậu chao đảo khi một làn sóng chóng mặt khác ập đến và cậu cố gọi Malfoy lần nữa. Tuyệt vọng và có chút khiếp sợ, cậu cố bò về phía cổng.
"Ôi chết tiệt, chết tiệt," Malfoy lên tiếng từ đâu đó phía trên lối đi. Tiếng bước chân dồn dập trên đống gạch, rồi đôi bàn tay ấm áp, mạnh mẽ xốc nách Harry và kéo cậu đứng dậy. "Chết tiệt," Malfoy lại chửi thề lần nữa khi vừa dìu vừa lôi Harry quay trở lại vỉa hè.
Khi bước qua cổng, sự nhẹ nhõm ngọt ngào ập đến làm cậu bị sốc gần như những gì cậu vừa trải qua. Cậu lảo đảo rời khỏi người Malfoy và kịp bò đến rãnh nước trước khi khuỵu gối xuống và nôn thốc nôn tháo. Malfoy không nói thêm gì, chỉ ngồi xổm cạnh cậu và để cậu nôn cho xong. Khi bụng Harry đã ổn định đủ để cậu ngồi lại, Malfoy đưa cho cậu một tách nước.
"Cảm ơn," Harry nói, giọng khàn đặc.
Cậu húp một ngụm nước lớn, súc miệng rồi nhổ xuống rãnh nước. Súc miệng và nhổ thêm lần nữa, và lần nữa. Malfoy gõ đũa phép vào cái tách và rót đầy lại bằng một câu chú Aguamenti.
"Nhấp ít một thôi, vài phút nữa mày sẽ ổn thôi," hắn nói và đứng dậy. "Tao thực sự xin lỗi Potter, tao đã không nghĩ..." Hắn thở dài. "Tao đã quá quen với việc làm chuyện này một mình nên tao đã không nghĩ đến."
"Cái quái gì vậy?" Harry định đứng dậy, nhưng cảm thấy việc đó lúc này hơi quá sức. Không muốn đứng lên chỉ để bị một làn sóng chóng mặt khác đánh gục và ngã sấp mặt, cậu tiếp tục ngồi đó và nhấp nước.
"Mày biết mấy cái bùa Đẩy lùi Muggle và bùa Xua đuổi thông thường tụi mình hay dùng để giữ người ta tránh xa mấy cái địa điểm không?" Malfoy đợi Harry gật đầu. "Mấy cái này là họ hàng xa nhưng độc ác hơn nhiều của tụi nó đấy. Tụi nó có mục đích là đuổi người ta đi và đảm bảo họ chẳng còn ham muốn quay lại lần nào nữa."
"Tụi nó hiệu quả thật đấy," Harry nói, và thấy mừng khi nhận ra giọng mình không còn khàn như lúc nãy nữa. Cậu ngước nhìn Malfoy. "Nhưng tụi nó không có tác dụng với mày."
"Tao bị dán nhãn (Marked) mà," Malfoy nói. "Tụi nó chỉ có tác dụng ngăn cản bất kỳ ai không có cái này thôi. Nhưng ở khía cạnh tích cực, những bùa bảo vệ đó có nghĩa là tụi mình không phải đang đối đầu với một ngôi nhà của Bellatrix. Bà ta thích thiết lập những bùa chú lôi kéo người ta vào cơ." Hắn quan sát Harry cẩn thận một lát, đôi mắt xám của hắn dịu lại hơn mức Harry từng thấy trước đây. "Tao thực sự xin lỗi về vụ đó. Tao thật ngu ngốc khi không kiểm tra kỹ."
"Ổn mà," Harry nói, thấy hơi ngỡ ngàng và có chút không thoải mái trước việc Malfoy lại sẵn lòng xin lỗi như vậy. Dù sao thì cậu vẫn còn hơi run và việc nổi giận về đống bùa bảo vệ xem ra tốn quá nhiều sức lực. "Cực kỳ khó chịu nhưng không sao cả. Thật sự thì tao đã trải qua những thứ tệ hơn nhiều rồi."
"Chuyện đó thì tao không nghi ngờ gì," Malfoy nói với một nụ cười nhạt. "Đợi ở đó đi. Sẽ mất vài phút để tao vô hiệu hóa tụi nó."
Hắn bước qua cổng và quay người đối mặt với nó, đũa phép cầm sẵn trong tay, đứng với đôi chân bám chặt trên đống gạch khi hắn tung hết câu chú này đến câu chú khác, đôi mắt nheo lại và trán nhăn tít lại vì tập trung, khuôn miệng mím chặt thành một đường đầy kiên định. Cây đũa phép của hắn phẩy và vung nhanh và uyển chuyển như cây gậy của một nhạc trưởng, và hắn cũng đưa cánh tay trái ra, những ngón tay như đang gảy những sợi dây vô hình trong không trung như đang chơi đàn hạc. Trông hắn thật mạnh mẽ, đầy năng lực và tự tin, và một sự rung động của khao khát lan tỏa trong lồng ngực Harry. Cậu nhìn đi chỗ khác và nhấp thêm nước.
Vài phút sau, Malfoy bước lại qua cổng. "Tao nghĩ thế là xong rồi đấy." Hắn đưa một bàn tay xuống giúp Harry đứng dậy, rồi nhấc cái tách rỗng từ tay cậu và Biến hình nó trở lại thành cái đồng hồ bỏ túi của mình.
Harry liếc nhìn hắn. "Mày nghĩ thế là xong rồi á?" cậu lặp lại. "Ý mày là mày không chắc chắn sao?"
Malfoy cắn môi dưới và liếc lại phía cánh cổng. "Cũng khó nói lắm. Thỉnh thoảng có những bùa bảo vệ phụ được giấu rất sâu. Nhưng tao khá chắc là tao đã xử lý hết rồi. Chỉ cần đi chậm thôi."
Được rồi. Harry hít một hơi thật sâu và bước lên lối đi lát gạch. Da thịt cậu gai lên vì lo âu nhưng cậu chẳng thể phân biệt được đó là do chính cậu hay là do đám bùa bảo vệ nữa. Thêm một bước, thêm bước nữa, và bước nữa. Cậu quay lại thấy Malfoy đang lo lắng quan sát mình.
"Tao thấy ổn rồi," cậu nói đầy nhẹ nhõm.
Malfoy thở hắt ra một hơi dài. "Tốt. Đi thôi nào."
Harry đi theo hắn hết quãng đường còn lại dẫn đến ba bậc thềm thấp trước hàng hiên. Tại đó, Malfoy tung thêm một loạt câu chú nữa trước khi leo lên và đi qua những tấm ván gỗ rít lên từng hồi để đến cửa chính.
"Tuyệt đối không được chạm vào cửa chính," hắn nói khi tung một câu chú Alohomora rồi lại phẩy đũa phép và một chữ X đỏ lớn hiện ra trên cửa. Thêm một cái phẩy nữa và cánh cửa mở toang. "Đừng chạm vào tay nắm, đừng quẹt vào khung cửa, đừng bước lên ngưỡng cửa." Hắn bước qua đó và đi vào trong nhà.
"Làm sao mày biết được? Mày có tung câu chú nào đâu," Harry nói khi đi theo Malfoy vào lối vào.
"Tao không cần thiết phải làm vậy. Cửa chính lúc nào chẳng bị cài bẫy, vì đó là thứ người ta có khả năng sẽ chạm vào đầu tiên mà? Tay nắm, cái gõ cửa, ngưỡng cửa, chính cánh cửa đó." Malfoy quay người và tung ba câu chú phát ra tia lửa xanh và một câu phát ra tia lửa đỏ. "À há," hắn nói, rồi quay người và yểm những chữ X đỏ lớn lên các ô cửa sổ ở lối vào. "Nếu mày mà chạm vào cánh cửa đó, thì ngay giây phút mày vượt qua nó, các ô cửa sổ sẽ nổ tung và những mảnh kính vỡ sẽ lao về phía mày y hệt như đống mạt sắt bị hút vào nam châm vậy."
"Kinh thật," Harry nói. Cậu xê dịch ra xa cánh cửa thêm một chút. "Mày không định vô hiệu hóa nó à?"
"Không có thời gian đâu. Việc đầu tiên tao phải làm trong mọi ngôi nhà là kiểm tra xem có bom hẹn giờ không đã." Malfoy tung thêm vài câu chú nữa trước khi thận trọng bước vào phòng khách thông bên cạnh. "Vài ngôi nhà có một câu chú được thiết lập để kích hoạt sau khi ngôi nhà bị đột nhập. Luôn là mười phút và có đánh dấu rõ ràng nếu mày biết cách tìm. Nên tụi mình sẽ tìm cái đó trước, rồi mới quay lại từ đầu và xử lý dần dần từng bước một."
Harry lèo đèo theo sau hắn, cẩn thận đi đúng theo dấu chân mà giày của Malfoy để lại trên những tấm ván phủ đầy bụi. Giống như bên ngoài ngôi nhà, bên trong trông hoàn toàn bị bỏ hoang. Những tấm khăn trắng phủ lên đống nội thất thưa thớt, và một lớp bụi dày phủ lên mọi thứ. Mạng nhện giăng đầy trong các góc phòng và dọc theo các tấm ốp tường, và ánh sáng lọc qua những ô cửa sổ phủ đầy bụi trông thật yếu ớt và mờ mịt. Sau vài đợt tia lửa xanh nữa, Malfoy tiếp tục đi vào một phòng ăn trị trọng, và từ đó dẫn vào bếp.
Trong bếp, hắn dành thời gian tung một số câu chú lên các ngăn tủ và sàn nhà trước khi dồn sự chú ý vào một cánh cửa đang để hé. Một cái phẩy đũa làm cánh cửa mở tung trên những bản lề đang rên rỉ để lộ ra một cầu thang dốc đứng dẫn xuống bóng tối.
"Đây," Malfoy nói, chỉ vào bậc thang trên cùng nơi ai đó đã rạch ba đường rãnh dài vào đá. "Cái này nghĩa là phải bước qua mỗi bậc thứ ba." Hắn phẩy đũa phép và đèn bật sáng lung linh dưới hầm. Thêm một cái phẩy nữa và một chữ X đỏ hiện ra trên mỗi bậc thang thứ ba.
"Chuyện gì xảy ra nếu tao không làm thế?" Harry hỏi.
"Mày sẽ được đi một con đường tắt cực kỳ khó chịu xuống tận đáy đấy."
Họ đi xuống hầm, nhảy qua các bậc thang được đánh dấu một cách vụng về. Đống cát bụi rạo rực dưới đế giày khi họ đi bộ trên sàn bê tông. Malfoy đi ngang qua một căn phòng nhỏ nằm lệch sang một bên mà không thèm liếc nhìn lấy một cái, còn Harry thì ngập ngừng đứng bên ngoài. Nó rất nhỏ, chỉ rộng khoảng một mét rưỡi và sâu khoảng hai mét, và ánh sáng mờ ảo, nhưng cậu nghĩ mình đã thấy... cái gì đó. Ở tận phía sau.
"Này, mày bỏ sót chỗ này rồi," Harry gọi với theo Malfoy, và định bước qua lối cửa để nhìn vào bên trong xem có cái gì trong đó.
"Không được!" Malfoy hét lên và lao về phía cậu.
Bị bất ngờ, Harry xoay người trong vòng tay hắn và loạng choạng lùi lại, mất thăng bằng và kéo luôn cả Malfoy ngã xuống cùng. Họ đập mạnh xuống sàn, Harry nằm dưới, khuỷu tay của Malfoy huých mạnh làm cậu bị nghẹt thở. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ với một tiếng rầm vang dội như tiếng súng nổ trong căn phòng nhỏ. Malfoy đẩy người rời khỏi Harry và đập mạnh vào cánh cửa, dùng cả hai tay nện vào nó. Harry cuối cùng cũng xoay xở hít được một hơi đầy đau đớn và đứng dậy.
"Ôi chết tiệt, không, không được." Hắn đập cửa lần nữa. "Chết tiệt!" Malfoy đá vào cánh cửa rồi quay lại nhìn Harry, đôi mắt mở to đầy nghiêm trọng. "Tụi mình bị kẹt rồi."
"Nhưng tụi mình không thể chỉ..." Harry giơ đũa phép lên định tung câu chú Alohomora.
"Không!" Malfoy hét lên và đập mạnh vào tay Harry làm cậu suýt nữa thì rơi cả đũa phép. "Không được dùng phép thuật." Hắn áp hai tay lên mắt. "Tụi mình bị kẹt rồi, không được dùng phép thuật đâu. Chết tiệt." Giọng hắn run rẩy một cách đáng báo động.
"Malfoy?" Harry khẽ hỏi. Một nhận thức nôn nao rằng bằng cách nào đó mình đã gây ra một sai lầm chết người đang dâng lên trong bụng. "Mày làm tao sợ đấy. Có chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Chuyện đang diễn ra là," Malfoy dịu giọng nói, "là tụi mình tiêu đời rồi. Tiêu đời hoàn toàn và chắc là sắp chết rồi." Hắn thở dài. "Tao đã bảo rồi, tao đã bảo mày là không được bước vào chỗ nào mà tao không bước, và tao đã không bước vào đây vì ở đây là một cái bẫy to đùng. Có một ký hiệu trên khung cửa nói như thế đấy." Hắn chẳng hề lên giọng chút nào, chỉ nghe đầy vẻ mệt mỏi và cam chịu, và điều đó càng làm Harry thấy sợ hơn.
"Xin lỗi, tao cứ tưởng tao thấy...", Harry liếc nhìn vào góc xa nơi cậu nghĩ mình đã thấy cái gì đó. Chẳng có gì ở đó cả. Cậu quay lại nhìn Malfoy. "Vậy... chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Đây là một bẫy lò nướng. Tùy thuộc vào việc nó được thiết lập nhanh hay chậm, nó sẽ nóng dần lên từng chút một và rồi trong vòng từ hai đến sáu tiếng nữa tụi mình sẽ bị nướng chín đến chết."
"Vậy tụi mình không thể dùng phép thuật để thoát ra sao?" Harry nhìn quanh những bức tường bê tông trần trụi. Họ chắc chắn có thể phá tung tụi nó bằng vài câu chú Reducto được đặt đúng chỗ mà.
"Đó chính là cái hay của nó đấy. Bên trong căn phòng này được giăng một cái lưới hút pháp thuật. Bất cứ thứ gì tụi mình tung ra đều bị câu chú đó hấp thụ, và căn phòng sẽ chỉ càng nóng lên nhanh hơn thôi. Tụi mình sẽ bị quay chín trước khi kịp phá vỡ nó đấy."
Malfoy trông có vẻ quá đỗi bình thản đối với một người đang tin chắc mình sắp chết. "Nhưng mày có thể vô hiệu hóa nó mà, đúng không?" Harry gặng hỏi.
"Dĩ nhiên là tao làm được," Malfoy nói và chỉ tay vào cánh cửa. "Từ bên ngoài kia kìa." Hắn thở dài và buông thõng tay xuống. "Đáng lẽ tao nên để mặc mày bước vào rồi sau đó mở nó ra lại từ bên ngoài. Tao không hiểu nổi lúc đó tao đã nghĩ cái gì nữa. Tao xin lỗi mày Harry."
Việc Malfoy gọi tên thánh của cậu làm sự căng thẳng của Harry bùng phát thành một cơn hoảng loạn sắc lẹm khiến lồng ngực cậu đau nhức. "Không," cậu nói, nén lại thôi thúc muốn để bản thân rơi vào trạng thái của một đống đổ nát đang lảm nhảm. "Không được. Tao không sống sót qua đống rác rưởi đó với Voldemort chỉ để chết theo cái kiểu thế này đâu. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Phải có cách nào đó để thoát khỏi đây chứ."
Malfoy thở dài. "Tụi mình chẳng làm được gì đâu. Cánh cửa đã bị phong tỏa rồi. Tụi mình không thể dùng phép thuật. Đến lúc có ai đó nhận ra tụi mình mất tích hay nghĩ tới việc đi tìm thì cũng đã quá muộn rồi."
"Đến lúc..." Harry lặp lại khi một tia hy vọng rạng rỡ hiện ra trước mắt. Cậu lao vào nó. "Hôm nay là thứ Sáu," cậu nói, và cười rạng rỡ khi cơn hoảng loạn tan biến. "Malfoy này, hôm nay là thứ Sáu!"
Malfoy nhìn cậu trân trân như thể cậu vừa bị mất trí hoàn toàn. "Ờ, đúng là thứ Sáu," hắn thận trọng đồng ý.
"Không không không, là thứ Sáu. Thứ Sáu là tối đi nhậu mà! Thứ Sáu tuần nào tao cũng ra quán rượu với Ron cả!" Harry nói, và cậu có thể thấy từ tia sáng trong mắt Malfoy rằng hắn đã hiểu ra vấn đề. "Tao chưa bao giờ bỏ lỡ buổi nhậu và chưa bao giờ, tuyệt đối chưa bao giờ đến muộn mà không gửi tin nhắn cho nó cả. Một khi tao không xuất hiện, và nó nhận ra tao đang đi với mày đâu đó, thì chắc chắn nó sẽ lần ra tụi mình thôi."
Malfoy lôi chiếc đồng hồ bỏ túi ra. "Giờ là vừa quá bốn giờ. Mày thường gặp nó lúc mấy giờ?"
"Nếu tụi mình không gặp nhau ở Bộ, thì tụi mình sẽ gặp nhau ở quán rượu lúc đúng sáu giờ," Harry bảo hắn. "Chừng đó vẫn nằm trong giới hạn an toàn của tụi mình. Vậy nên, việc duy nhất phải làm bây giờ là chờ đợi thôi."
Một giờ sau, theo như chiếc đồng hồ bỏ túi cho biết, Draco đã xác định được một trong hai anh em nhà Carrow là kẻ chịu trách nhiệm cho ngôi nhà này. Cả Amycus và Alecto đều đặc biệt ưa thích cái lời nguyền cửa sổ nổ tung mà hắn tìm thấy trên cửa, một sở thích mà Draco tuyệt đối không muốn chia sẻ cùng. Nhỡ đâu một trong hai tụi nó thực sự cần một ngôi nhà an toàn thì sao? Chẳng lẽ tụi nó định lảo đảo bước vào chỉ để thấy một cái xác bị băm nát trải dài khắp lối vào như một tấm thảm chào mừng à? Thực sự thì, mục đích của các cái bẫy là để ngăn người ngoài và giữ an toàn cho ngôi nhà, tất cả những điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được mà không cần phải dùng đến Nghệ thuật Hắc ám. Dù sao thì, Draco cũng đã từng chịu trách nhiệm thiết lập một số ngôi nhà an toàn của riêng mình, và hắn đã bảo mật hiệu quả tất cả bọn chúng mà không cần đến cái khả năng gây đổ máu mà tất cả những kẻ khác dường như đều rất tâm sắc. Vào thời điểm đó hắn đã cảm thấy cái sự thiếu nhiệt huyết với máu me và nội tạng đã biến hắn thành một tên Tử thần Thực tử tồi tệ.
Hắn cũng chẳng mất bao lâu để tìm thấy sự bình yên với điều đó.
Phía bên kia căn phòng hẹp, Harry thở hắt ra một hơi dài và đứng dậy. Cậu vươn vai một lát, hai tay giơ cao quá đầu, và cái áo sơ mi của cậu bị kéo lên để lộ ra một dải bụng nhợt nhạt nhỏ. Cậu buông tay xuống, nhún vai, rồi lại bắt đầu thêm một vòng đi tuần chậm rãi và cẩn thận quanh phòng, tìm kiếm từng phân một trên chu vi của nó để tìm một lối thoát vốn không tồn tại. Trong một khoảnh khắc, Draco suýt nữa thì đã đầu hàng trước thôi thúc muốn gắt lên bảo cậu ta là làm ơn hãy ngồi xuống và ngừng việc bồn chồn đi, nhưng hắn đã cố sức để kìm nén nó lại. Hắn hiểu cái khao khát muốn được làm cái gì đó, ngay cả khi chẳng có gì có thể làm được. Và dù một trận cãi vã ầm ĩ có thể làm hắn thấy thỏa mãn trong ngắn hạn, nhưng nó sẽ chẳng mang lại ích lợi gì về lâu dài. Họ vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ nữa cho đến khi Harry lỡ hẹn với Weasley, và thời gian sẽ trôi qua dễ dàng hơn nếu Draco cố gắng hết sức để giữ thái độ lịch sự.
Draco đổ lỗi cho cái tính khí đang cáu kỉnh của mình là do cái nóng. Hắn và Potter đều đã cởi bộ áo chùng Thần Sáng nặng nề ra gần như ngay lập tức, nhưng nhiệt độ nãy giờ vẫn cứ tăng lên, không khí ngày càng trở nên nóng bức và ngột ngạt một cách áp chế. Draco rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra và lau đi vệt mồ hôi trên trán trước khi nhét nó trở lại. Hắn liếc nhìn Potter, người đang ngồi xổm xuống để kiểm tra thứ gì đó trong góc, và cảm thấy một làn sóng ghen tị với cái áo phông ngu ngốc của Potter và cánh tay trần ngu ngốc của cậu ta. Cổ tay áo của Draco vẫn được cài cúc chặt chẽ.
Potter lại thở dài và đứng dậy, dùng tay quẹt mồ hôi trên trán. "Mấy giờ rồi?" cậu ta lẩm bẩm.
Draco lôi đồng hồ bỏ túi ra. "Gần năm giờ rồi." Hắn đóng sập nó lại với một tiếng cạch.
Potter lại thở dài thêm một cái nữa và Draco suýt chút nữa đã bảo cậu ta là im miệng đi, nhưng rồi Potter lẩm bẩm "Kệ mẹ nó," khi cậu ta tóm lấy gấu áo phông và giật nó qua khỏi đầu trong một chuyển động nhịp nhàng.
Lời định nói của Draco vỡ vụn thành tro bụi trong miệng khi Potter tháo giày, lột tất và rồi đưa tay tới thắt lưng. Draco nhắm nghiền mắt lại, nhưng hắn không thể ngăn được tiếng leng keng và lạch cạch nhỏ của khóa thắt lưng Potter khi nó được tháo ra, tiếng rít nhẹ của khóa quần đang được kéo xuống, tiếng sột soạt của chiếc quần đang được cởi ra và tiếng phịch nhẹ khi nó rơi xuống sàn nơi cậu ta quăng xuống. Hắn lắng nghe thêm những âm thanh của việc cởi đồ, nhưng chỉ nghe thấy tiếng Potter ngồi xuống lại trên cái đệm tự chế từ bộ áo chùng Thần Sáng đã được gấp lại.
Draco lúc này đang bị kẹt trong một căn phòng cực kỳ nhỏ với một Harry Potter gần như khỏa thân. Một Harry Potter gần như khỏa thân và đang khá là vã mồ hôi. Hắn sẽ phải làm cái quái gì bây giờ? Hắn không thể cứ ngồi đây suốt một tiếng tới với đôi mắt nhắm nghiền, và hắn cũng không thể mở mắt mà không nhìn thấy Potter. Potter gần như khỏa thân. Potter gần như khỏa thân và vã mồ hôi đang ngồi cách đó chỉ có vài bước chân.
Vài giây sau hắn chợt nhận ra mình đang hành xử thật nực cười. Hắn thừa khả năng để tự kiểm soát bản thân mà, đúng không? Và cái quái gì chứ, đằng nào thì khả năng cao là họ cũng sẽ chết ở đây thôi. Chắc chắn là có những cách chết tệ hơn việc được ngắm Harry Potter cởi đồ mà. Draco thầm lẩm bẩm một câu "Kệ mẹ nó" cho riêng mình và mở mắt ra.
Chà.
Chà, chết tiệt thật.
Draco quờ quạng tìm kiếm cái mặt nạ của mình, rèn nắn các đường nét khuôn mặt thành một biểu cảm trung tính được giữ gìn cẩn thận chỉ bằng bản năng thuần túy, bởi vì hóa ra hắn hoàn toàn không được chuẩn bị cho cảnh tượng này. Potter vẫn ở cái phe người gầy, xương quai xanh nổi rõ và xương hông vẫn dễ dàng nhìn thấy được phía trên cạp quần lót—màu xanh nhạt và được trang trí bằng những con Snitch nhỏ đang vỗ cánh, đó là cái thứ nực cười nhất mà Draco từng thấy—nhưng cuộc sống của một Thần Sáng đã đắp thêm một lớp cơ bắp lên cái khung xương gầy gò của cậu ta, tạo nên những đường nét mờ nhạt cho cơ bụng và bắp tay. Và đầu gối của Potter thì chẳng thay đổi chút nào. Vẫn cứ nhọn hoắt y như hồi ở Hogwarts, với một vết sẹo hình bán nguyệt mờ nhạt trên gối trái từ một tai nạn thời thơ ấu nào đó. Hắn đã thích tụi nó từ hồi đó và giờ hắn thấy mình vẫn còn thích tụi nó. Tụi nó làm Potter trở nên đáng yêu hơn, con người hơn. Hơn cả cái cặp kính ngu ngốc hay cái mái tóc nực cười đó, Draco luôn thấy cái khuyết điểm này thật là dễ thương đến lạ kỳ.
Hắn giật nảy mình khi Potter đột ngột để đầu mình đập cái cộp vào bức tường phía sau. "Tại sao cái trò này lại tồn tại được nhỉ?" cậu ta chất vấn một cách không đầu không đuôi. "Ý tao là, mục đích của nó là cái quái gì? Sao không giết quách tụi mình đi cho nhanh?"
Thật là nực cười khi Potter lại đi hỏi câu đó; cái phong cách kịch tính của Chúa tể Hắc ám chính là lý do duy nhất khiến Potter thoát chết khỏi lão bao nhiêu lần và cuối cùng là đánh bại được lão đấy thôi. "Chúa tể Hắc ám bị điên khùng cực kỳ, tao tin là tụi mình đã đồng ý với nhau thế rồi mà," Draco nói, và cảm thấy một làn sóng thành tựu vì giọng mình nghe thật nhẹ nhàng và thản nhiên.
Potter đưa tay vò cái mái tóc đang đẫm mồ hôi, và Draco muốn được chạm vào nó. "Lão chưa hành hạ tao đủ hay sao?"
Câu đó làm Draco thấy buồn cười, nhất là khi nó phát ra từ chính cái người đã làm hắn phát điên suốt hơn một thập kỷ qua. Potter luôn có thể tác động đến hắn theo cái cách mà không ai khác từng làm được. Cậu ta luôn khơi gợi một phản ứng thể xác, gần như là thuộc về bản năng, trong lòng Draco. Hắn nhớ lại hồi ở Hogwarts, cái thôi thúc muốn đấm nát bộ răng của Potter trỗi dậy mạnh mẽ và nồng nặc đến mức Draco suýt chút nữa là chết chìm trong đó. Giờ đây Potter lại khơi gợi một phản ứng khác trong hắn, dù không kém phần mãnh liệt và không kém phần thuộc về thể xác, một phản ứng vẫn liên quan đến cái miệng của Potter, chỉ là bây giờ—
"Ờ, Malfoy? Mày ổn không đấy? Mày đang, ừm, nhìn tao chằm chằm kìa..."
Draco chớp mắt và bừng tỉnh, chỉ để nhận ra ánh mắt của mình nãy giờ đã trượt tới... ôi chết tiệt. Hắn có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng khi giật phắt mắt khỏi cái phần nhô lên mềm mại bên dưới lớp vải mỏng của chiếc quần lót của Potter.
"Mày đang mặc cái quái gì trên người thế hả?" hắn hỏi, chôn giấu sự nhục nhã của mình vào cái vẻ trịch thượng lộ liễu.
"Gì, cái này á?" Potter liếc nhìn xuống lòng mình. "Ồ. Đừng có mà đánh giá tao. Đây là quà tặng từ, ừm, từ... một người thấy tụi nó hài hước. Mà tao thì lâu rồi chưa giặt đồ nên tụi nó là cái duy nhất còn lại thôi."
"Tụi nó thật nực cười," Draco nói và đánh liều liếc nhìn thêm một cái nữa. Một con Snitch vàng nhỏ vụt qua theo đường nét mờ nhạt của "chỗ đó" của Potter và hắn lại lập tức quay mắt đi chỗ khác.
"Ờ thì đâu phải tao nghĩ là sẽ có ai nhìn thấy tụi nó đâu," Potter hờn dỗi lẩm bẩm. Rồi, "Mấy giờ rồi?"
Draco thở dài và lại lôi chiếc đồng hồ bỏ túi ra lần nữa, thấy mừng vì có một nơi vô hại để đặt ánh mắt mình vào. "Vừa quá năm giờ."
Malfoy đã rơi vào thói quen kiểm tra đồng hồ bỏ túi cứ sau khoảng năm phút một lần. Harry nhận ra đó là một kiểu cử chỉ bồn chồn, dù Malfoy sẽ chẳng bao giờ gọi nó như vậy, hắn cứ bật mở rồi lại đóng sập chiếc đồng hồ bằng những chuyển động nhỏ và sắc lẹm. Mỗi lần làm vậy, hắn lại thông báo giờ cho Harry. Lúc năm giờ hai mươi, Malfoy cuối cùng cũng chịu thua cái nóng và cởi áo gilet, giày và tất ra, và Harry đã dành thời gian kể từ lúc đó để nhìn chằm chằm vào bàn chân của Malfoy.
Hồi Harry còn học tiểu học, cậu mơ hồ nhớ là một giáo viên của mình từng nói về việc vào thời đại Victoria các quý cô không bao giờ dám để lộ mắt cá chân. Harry luôn nghĩ chuyện đó thật ngớ ngẩn vì, thì sao chứ? Nó chỉ là cái mắt cá chân thôi mà, và ai thèm quan tâm đến mấy cái mắt cá chân chết tiệt đó chứ? Ờ thì, giờ thì cậu đã hiểu rồi bởi vì cậu không thể ngừng nhìn vào bàn chân và mắt cá chân của Malfoy bất chấp những sự rung động của khao khát đầy vô lý mà chúng khơi gợi trong lòng cậu.
Bàn chân của Malfoy cũng giống y hệt như những phần còn lại của hắn: nhợt nhạt, thon gọn và mang đậm nét quý tộc, với vòm bàn chân cao và những ngón chân dài. Chính những ngón chân mới thực sự thu hút sự chú ý của Harry. Ngón chân thứ hai của hắn dài hơn ngón cái một chút xíu, và hơi cong một tẹo, đốt cuối cùng hơi hướng về phía các ngón giữa. Bằng cách nào đó, cái khuyết điểm nhỏ này trên đôi bàn chân hoàn hảo kia lại làm Harry thấy thích tụi nó hơn hẳn.
Và cái mắt cá chân của hắn nữa, ôi thần linh ơi, cái mắt cá chân. Mảnh khảnh và có hình dáng rất đẹp, những đầu xương chày và xương mác nhô ra nhẵn nhụi và tròn trịa, và Harry muốn được liếm lên đó. Làn da ở đó thậm chí còn nhợt nhạt hơn ở tay và mặt hắn, nhợt nhạt đến mức cậu có thể nhìn thấy những lằn mạch máu xanh mờ ảo uốn lượn một cách tinh tế qua xương. Và Harry cũng muốn được liếm lên cả chỗ đó nữa.
Harry luồn ngón tay xuống dưới kính và dụi dụi mắt. Cậu đang ngồi đây suy ngẫm về cái mắt cá chân "có hình dáng rất đẹp" của Malfoy—và cậu khá chắc là mình chưa bao giờ dùng từ "có hình dáng rất đẹp" để mô tả bất cứ cái gì trong đời cả—và cả cái thôi thúc muốn được liếm tụi nó nữa chứ? Nếu đây không phải là dấu hiệu cho thấy cái nóng đã bắt đầu làm luộc chín bộ não của cậu rồi, thì cậu thành thật chẳng biết cái gì mới là đúng nữa.
Ở phía bên kia căn phòng, Malfoy lại bật mở đồng hồ và thông báo, "Năm giờ rưỡi rồi."
Hắn nghiên cứu mặt đồng hồ thêm vài giây nữa, như thể kỳ vọng nó sẽ thay đổi trước mắt mình vậy, rồi cất đồng hồ đi và dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán. Hắn đã làm việc đó gần như thường xuyên y hệt việc nhìn đồng hồ và cái mảnh vải lanh nhỏ đó chắc hẳn đã ướt đẫm rồi. Malfoy trông thật sự thảm hại, mồ hôi làm mái tóc hắn sẫm lại từ màu bạch kim thành một màu vàng nhạt nhòa và mờ nhạt, và những mảng ẩm ướt đã xuất hiện trên áo sơ mi của hắn. Chỉ cần nhìn hắn thôi cũng làm Harry thấy nóng hơn.
"Cởi nó ra đi Malfoy," cậu nói.
Malfoy giật phắt đầu lên. "Mày đang lảm nhảm cái gì vậy?"
"Cái áo sơ mi của mày ấy," Harry nói. "Cứ cởi nó ra đi. Tao chẳng quan tâm việc mày bị dán nhãn (Marked) đâu."
Vẻ mặt Malfoy đanh lại. "Mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy đâu."
"Chuyện đó đơn giản như vậy đấy," cậu khăng khăng. "Nóng lắm, mày thì đang khổ sở. Mày sẽ bớt khổ sở đi một chút nếu mày cởi cái áo sơ mi chết tiệt đó ra đấy." Harry khựng lại và nhìn thẳng vào mắt Malfoy khi hắn đang trừng trừng nhìn cậu. "Tao có thể nhắm mắt lại nếu điều đó giúp ích cho mày."
Malfoy nhìn chằm chằm vào cậu thêm vài giây nữa trước khi chậm rãi thở hắt ra. "Chuyện đó không cần thiết đâu." Giọng hắn nghe đầy vẻ bại trận.
Chậm rãi, hắn đứng dậy và cởi bỏ chiếc quần dài, để lộ đôi chân dài, nhợt nhạt và một chiếc quần lót màu xanh đồng bộ hoàn hảo với toàn bộ trang phục của hắn. Harry thấy thú vị khi rõ ràng là Malfoy phối đồ cho đến tận đồ lót, dù cậu nhận ra mình chẳng mấy ngạc nhiên chút nào. Malfoy dùng những ngón tay ngập ngừng để tháo những chiếc cúc áo sơ mi, và nó mở ra để lộ một chiếc áo lót trắng đã trở nên bán trong suốt vì mồ hôi. Hắn đứng hình, đôi tay nắm chặt nẹp áo, và rõ ràng là đang phải gồng mình để trút bỏ nó. Hắn quăng nó xuống sàn cạnh chiếc quần dài rồi ngồi xuống lại.
Harry đã cố gắng tránh nhìn vào cánh tay hắn, nhưng chuyện đó giống như việc cố gắng đừng nghĩ về những con voi vậy. Ánh mắt cậu cứ thế lảng vảng tới đó bất chấp ý định của mình. Và thay vì cái Dấu hiệu đen thui xấu xí trên làn da nhợt nhạt mà cậu mong đợi sẽ thấy, thì mặt trong cẳng tay của Malfoy lại bóng loáng và hồng hào với những mô sẹo gợn sóng.
Harry đã băng qua phòng và ngồi xổm cạnh hắn trước khi kịp nghĩ đến việc ngăn mình lại. "Cái quái gì đã xảy ra vậy?"
Malfoy định dùng tay phải che cánh tay mình lại, nhưng rồi hắn thở dài và đưa nó ra cho Harry như một cái nhún vai. "Hắn không làm chuyện này với tao. Là tao tự làm với chính mình đấy."
Harry cẩn thận cầm lấy cổ tay hắn và xoay lại để nhìn rõ hơn, và những đầu ngón tay của cậu lướt qua vùng da bị sẹo. Cảm giác thật nhẵn và hơi cứng, đại khái giống như da thuộc vậy, và cái Dấu hiệu thì ẩn hiện không rõ nét nhưng vẫn tối tăm và đầy đe dọa bên dưới đó. "Trông như bị bỏng vậy?" Cậu liếc nhanh lên mặt Malfoy nhưng thấy hắn đang nhìn trân trân vào bức tường đối diện, hàm nghiến chặt.
"Đúng là bị bỏng đấy."
Harry buông cổ tay hắn ra và Malfoy gập cánh tay lại trước bụng, che khuất mặt trong cẳng tay khỏi tầm nhìn. "Chuyện gì đã xảy ra?" Harry khẽ hỏi.
Malfoy im lặng trong gần một phút, ánh mắt hắn dán chặt vào bức tường đối diện họ. Khi cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng hắn thật thấp và căng thẳng. "Sau chiến tranh, tao muốn nó biến mất, tao muốn nó rời khỏi người tao. Tao đã nghiên cứu, tham vấn mọi Lương y chịu tiếp tao, rồi lại nghiên cứu thêm nữa, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Một đêm nọ tao say bét nhè và tuyệt vọng và... ờ thì, chủ yếu là tao cực kỳ say. Và tao chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa, tao chỉ đơn giản là đã phát điên. Tao bao phủ phần còn lại của cánh tay bằng bùa Impervius, đổ đầy loại whisky hảo hạng nhất của cha tao lên cái Dấu hiệu, rồi tung câu chú Incendio mạnh nhất mà tao có thể." Hắn im lặng trong vài nhịp tim. "Một gia tinh đã dập lửa cho tao đấy."
Một thôi thúc muốn cười hoàn toàn không đúng lúc trỗi dậy trong phổi cậu, và Harry đã phải kìm nén nó bằng cách hắng giọng thành một tiếng ho nhẹ. "Một gia tinh á," cậu lặp lại.
Malfoy cuối cùng cũng nhìn sang cậu và nhướng mày. "Tụi nó là những sinh vật rất trung thành đấy, mày biết mà."
Giọng hắn nghe thật kiểu cách làm Harry phải ho thêm một cái nữa để nén lại một tiếng cười khác. Cậu tuyệt đối không có ham muốn tìm hiểu xem Malfoy sẽ làm gì mình nếu cậu bật cười lúc này đâu. "Ờ, vâng. Tụi nó, ừm. Tụi nó thực sự rất trung thành."
Malfoy quan sát cậu cẩn thận một lát, rồi nhìn xuống cánh tay mình kèm theo một tiếng thở dài. "Thật là một sự mỉa mai. Các Lương y bảo tao là tao đã may mắn khi không bị mất chức năng của bàn tay, chết tiệt, thậm chí là suýt mất cả cánh tay luôn ấy chứ. Khi mà tất cả cái đống Phép thuật Hắc ám trong cái Dấu hiệu đó tự bảo vệ chính nó, thì nó cũng đã vô tình bảo vệ tao khỏi cái sự ngu ngốc của chính mình."
Harry nuốt khan. Cậu thấy mình nên nói gì đó. Thứ gì đó mang tính an ủi và trấn an, kiểu như "Ai mà chẳng có sai lầm," hay "Lúc đó mày còn trẻ mà," hay "Tao không trách mày đâu."
Nhưng những gì thốt ra lại là, "Có đau không?"
Malfoy lại ngước nhìn cậu, và cái biểu cảm quen thuộc đó trên mặt hắn, một phần trịch thượng và hai phần là vẻ không tin nổi rằng Harry có thể thực sự là một thằng đần đến thế, đã trấn an Harry nhiều hơn mức lẽ ra nên có rằng Malfoy vẫn ổn.
"Potter này," hắn nói bằng cái giọng chuyên-dùng-để-nói-với-mấy-thằng-ngu của mình. "Tao tự châm lửa đốt mình mà. Dĩ nhiên là đau rồi."
Harry nhìn đi chỗ khác. "Xin lỗi, câu hỏi ngu thật."
Malfoy lại thở dài. "Cũng không đến nỗi nào đâu. Như tao đã nói đấy, cái Dấu hiệu đã bảo vệ tao khỏi những gì tệ nhất rồi. Nó chỉ hơi xấu xí thôi, nhưng chuyện đó cũng không sao. Tao cũng chẳng bao giờ để ai nhìn thấy nó cả."
"Mày đã để tao thấy rồi mà," Harry chỉ ra và ngay lập tức muốn vớ lấy một cái tất của mình để nhét vào miệng để ngừng nói mấy câu ngu ngốc như vậy lại.
Malfoy lườm cậu nhưng cái lườm đó không có chút giận dữ thực sự nào. "Ờ thì, mày lúc nào mà chẳng phải trở nên khác biệt cơ chứ." Hắn khựng lại. "Và có khả năng là tụi mình sắp chết cả lũ rồi nên chuyện đó chắc cũng chẳng quan trọng nữa đâu."
"Tụi mình sẽ không chết đâu. Tao còn chẳng biết cách để chết mà, nhớ không?" Harry nói, nhưng Malfoy đã lại dán mắt vào bức tường đối diện họ. Harry đợi hắn nói gì đó nhưng hắn không nói. "Tao chẳng quan tâm đâu," cậu lên tiếng sau khi sự im lặng đã kéo dài đến mức không chịu nổi.
"Tuyệt vời thật đấy. Thánh Potter không hề bị ảnh hưởng bởi sự biến dạng của tao," Malfoy nói. Hắn không hẳn là cười khẩy, nhưng cũng gần như vậy.
"Tao không hiểu sao mày lại nghĩ tao sẽ bị ảnh hưởng cơ chứ. Ý tao là, tao đã biết về cái Dấu hiệu của mày rồi. Và cái này, ờ thì. Nó chỉ là. Tao không thấy ngạc nhiên hay gì cả." Ôi thần linh ơi, mình bị cái quái gì vậy không biết? Trong số bao nhiêu thứ ngu ngốc... "Câu đó tao nói hơi sai ý rồi. Ý tao là..." Nhưng cậu cũng chẳng thực sự biết mình muốn nói gì nữa, chỉ biết là cậu muốn làm Malfoy thấy rằng mọi chuyện đều ổn và cậu thực sự chẳng quan tâm đến một chút vết sẹo đó. Và cậu chẳng biết làm thế nào để thực hiện điều đó cả.
"À vâng, mày không thấy ngạc nhiên. Và tại sao mày phải ngạc nhiên chứ?" Bây giờ thì Malfoy chắc chắn là đang cười khẩy rồi. "Đây chính là những gì tao vẫn hay làm mà, đúng không? Tự tay quăng đi từng mảnh cuộc đời mình?"
"Đó không phải ý tao," Harry bất lực khăng khăng.
"Dĩ nhiên là không rồi," Malfoy nói, và sự bực bội biến mất khỏi khuôn mặt hắn, thay thế bằng cái nhìn nhạt nhẽo đó, cái mặt nạ hoàn toàn vô cảm mà Harry cực kỳ ghét. Ngay cả những đường nét của Malfoy vặn vẹo trong sự ghê tởm hay thù địch hay phẫn nộ hay bất kỳ biểu cảm nào khác mà hắn hay dùng còn tốt hơn cái sự trống rỗng này.
"Dì và dượng tao ghét tao lắm," Harry thốt lên. "Họ ghét cha mẹ tao, họ ghét phép thuật, và họ ghét cả tao nữa. Họ bắt tao phải làm việc cho họ, phải nấu ăn và dọn dẹp tất cả mọi thứ, và nếu tao làm sai hay làm chậm thì họ sẽ nhốt tao vào cái tủ gầm cầu thang của tao."
"Cái tủ gầm cầu thang của mày á?" Draco nhìn cậu trân trân. Cái mặt nạ đó chắc chắn đã biến mất rồi; hắn đang há hốc mồm ra nhìn.
"Phải, cái tủ dưới gầm cầu thang ấy. Đó là nơi tao từng ngủ." Bụng cậu quặn lại trước ký ức đó và cậu nhìn xuống thấy mình đã nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm. "Họ không cho tao một căn phòng riêng cho đến tận sau khi tao nhận được thư từ Hogwarts, và chỉ khi đó họ mới làm vậy vì họ sợ tao, sợ cái đống phép thuật ấy. Và vì tao đã lớn quá rồi nên không còn vừa cái tủ đó nữa."
"Cái quái gì thế Potter, sao mày lại kể cho tao chuyện này?" Malfoy chất vấn. Giọng hắn nghe có vẻ hơi hoảng loạn.
Harry nhún vai và không dám nhìn vào mắt hắn. Cậu không muốn thấy sự thương hại trong đó, chắc cũng giống như sự thương hại mà cậu đã thể hiện ra làm Malfoy cứ phải nhìn vào tường nãy giờ. "Tao biết bí mật của mày rồi, nên tao nghĩ cũng công bằng nếu mày biết một cái của tao."
"Mày không sợ tao sẽ đem chuyện này lên tờ Tiên tri à?"
"Mày sẽ không làm thế."
Malfoy im lặng một lúc. "Tao sẽ không," hắn đồng ý, rồi, "Mày biết đấy, đây không phải là một cuộc trao đổi công bằng đâu."
Harry đánh liều liếc nhìn Malfoy và thấy hắn đang quan sát cậu một cách không chắc chắn. "Gì cơ?"
"Bí mật của mày lớn hơn của tao nhiều. Ý tao là, cái của tao...", hắn giơ cánh tay đầy sẹo lên một cách phô trương. "Draco Malfoy lại đưa ra một quyết định tồi tệ khác. Mau báo cho báo chí đi!" Hắn đảo mắt. "Nhưng Đứa Trẻ Sống Sót đã có một tuổi thơ bị lạm dụng sao? Bị nhốt trong một cái tủ gầm cầu thang chết tiệt á?"
"Tụi mình không nhất thiết phải nói về chuyện này nữa đâu." Có lẽ việc khơi mào chuyện này ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi. Nhưng Harry đã muốn làm Malfoy thấy khá hơn. Cậu chẳng biết cái quái gì đã chạy qua đầu mình nữa.
"Cha tao chưa bao giờ đánh tao cả," Malfoy nói, kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ. "Ông ấy sẽ không thèm làm bẩn tay mình với một thứ mang đậm chất Muggle như là lạm dụng thể xác đâu. Ông ấy ưa dùng một lời nguyền Châm chích được đặt đúng chỗ khi tao còn nhỏ, và khi tao bắt đầu vào Hogwarts thì ông ấy thường xuyên dùng Lời nguyền Tra tấn với tao. Chưa bao giờ quá một hay hai giây mỗi lần cả, và cũng không thường xuyên đến mức gây ra bất kỳ thương tổn vĩnh viễn nào. Ông ấy thấy việc đó truyền tải một cách thích đáng sự không hài lòng của mình đối với tao, và còn có thêm lợi ích là giúp tao chuẩn bị để không làm ông ấy mất mặt khi Chúa tể Hắc ám chắc chắn sẽ dùng chính lời nguyền đó lên người tao. Và lão ta đã làm thế thật, thường xuyên hơn mức tao muốn nhớ."
Malfoy nói bằng một giọng đều đều, gần như là vô cảm, và khi kết thúc hắn nhướng mày nhìn Harry với một biểu cảm rõ ràng là đang thách thức cậu đưa ra lời bình phẩm.
Thế nên Harry đã không làm vậy. "Họ còn bỏ đói tao nữa," thay vào đó cậu nói như vậy, và đôi mắt Malfoy lóe lên một sự thấu hiểu đột ngột mà Harry chẳng chắc mình có thích hay không. "Tao nghĩ đó là lý do tại sao tao không được cao cho lắm. Ít nhất là không cao như mức lẽ ra tao phải đạt được. Cha tao rất cao, phải hơn một mét tám mươi, nhưng tao chỉ cao có một mét bảy mươi tám thôi. Tao đại khái là ước gì mình cao hơn. Ý tao là cao đúng như mức tao nên đạt được ấy."
"Cái đó...", Draco bắt đầu, rồi dừng lại. Hắn hít một hơi thật sâu. "Cái rắc rối lớn nhất tao từng gặp phải là vì đọc một cuốn sách năm thứ tư đấy. Tao đã thó nó từ một đứa nhà Ravenclaw nhỏ tuổi hơn. Edgar Allan Poe. Tao đã phạm sai lầm khi mang nó về nhà vào kỳ nghỉ và cha tao đã tìm thấy nó. Tao thành thực chẳng biết là ông ấy điên tiết hơn vì tao đang đọc thơ do một người Muggle viết hay là do một người Mỹ viết nữa." Hắn cười nhẹ một tiếng trước chuyện đó. "Và mày cũng đâu có thấp đến thế đâu. Tao cũng chỉ nhỉnh hơn mày có năm phân thôi mà."
Harry gần như không nghe thấy câu đó vì tim cậu đang đập thình thịch. "Tao cũng từng có một cuốn sách cấm đấy," cậu thào thào. Cậu đã không nghĩ đến nó trong nhiều năm trời, nhưng giờ thì tất cả đều ùa về. "Đó là cuốn Vị vua một thời và tương lai của T.H. White. Thằng Dudley được một người bạn tặng làm quà sinh nhật vì người đó mua nó chỉ vì có hình thanh kiếm trên bìa thôi. Một khi dì và dượng tao phát hiện ra nó nói về Merlin và phép thuật, họ đã vứt nó đi."
Harry nhớ lại cảnh mình phải kéo cái thùng rác ra lề đường, cái thân hình tám tuổi nhỏ bé của cậu phải vật lộn với sức nặng của nó. Nhớ cái cảnh nó bị lật nhào và rác rưởi văng tung tóe ra ngoài. Nhớ cái cảm giác mặt đường vỉa hè lạnh lẽo và thô ráp áp vào đầu gối khi cậu sục sạo xung quanh, nhặt nhạnh tất cả lại, và cái cách cậu tìm thấy cuốn sách bìa mềm, vẫn còn nguyên vẹn ngoại trừ một vết bẩn nhỏ nơi mấy lá trà đã qua sử dụng của dì Petunia rớt vào. Nhớ cái cách cậu nhét nó vào cạp quần, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cậu thấy mừng vì đống đồ cũ rộng thùng thình của thằng Dudley, vì cái áo sơ mi lùng bùng của cậu đã che hết cái khối hình chữ nhật cộm lên ở thắt lưng.
Cậu đã bắt đầu đọc nó ngay đêm đó, thu mình trong cái tủ gầm cầu thang với cánh cửa chỉ hé mở vừa đủ để lọt vào một vệt sáng soi rọi đúng ba dòng chữ, không hơn không kém. Cậu đọc thật nhanh, thật hồi hộp, chậm rãi đẩy cuốn sách lên cao hơn để ánh sáng rơi vào những dòng tiếp theo và tiếp theo nữa, nín thở mỗi khi lật một trang giấy, sợ phát khiếp cái cảnh bị bắt quả tang.
"Tao đã đọc nó hàng chục, hàng chục lần rồi. Tao nghĩ tao đã đồng cảm với nhân vật Wart nhiều hơn một chút. Tao từng hay giả vờ rằng một ngày nào đó tao cũng sẽ trở thành một ai đó quan trọng và nổi tiếng và quyền năng." Cậu cười nhẹ một tiếng. "Mày biết đấy, chưa bao giờ tao nghĩ chuyện đó sẽ thực sự xảy ra cả. Không bao giờ trong một triệu năm tao lại nghĩ vậy."
"Mày có bao giờ bị bắt không?" Malfoy hỏi.
Harry lắc đầu. "Chưa bao giờ. Tao giấu nó dưới cái bậc thang thấp nhất ấy. Chắc giờ nó vẫn còn ở đó, nếu nghĩ kỹ lại."
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục, nửa như một cuộc thi thố, nửa như một buổi xưng tội, hoàn toàn kỳ lạ.
Malfoy kể cho cậu nghe việc hắn bị trừng phạt mỗi khi Hermione ("Một đứa gốc Muggle vô dụng, theo lời cha tao.") đạt điểm cao hơn hắn.
Harry thừa nhận nỗi sợ bóng tối của mình ("Cái kiểu tối tăm hoàn toàn, tuyệt đối, cái kiểu không-thấy-nổi-bàn-tay-trước-mặt ấy.") thứ chắc hẳn đã hình thành trong cái tủ dưới gầm cầu thang đó, và việc cậu vẫn phải để rèm cửa mở khi ngủ cho đến tận ngày nay.
Malfoy thừa nhận một nỗi sợ chết khiếp với loài bằng mã ("Đó là lý do tao làm quá lên với cái con quái vật của lão Hagrid đấy. Tao đã nghĩ nếu tao làm bộ như mình bị thương nặng thì nó sẽ bù đắp được cho cái sự thật là tao đã hét toáng lên như một đứa con gái.") và việc hắn vẫn không bao giờ dám lại gần tụi nó.
Harry nói một chút về việc cậu ghét cay ghét đắng cái cảnh báo chí đưa tin về mọi chi tiết tầm thường trong đời mình, và việc sau khi chiến tranh kết thúc cậu đã ngây thơ đến mức tin rằng mình cuối cùng cũng có thể thôi làm Đứa Trẻ Sống Sót và chỉ đơn giản là Harry thôi.
Malfoy nói thêm về sự ức chế của hắn khi cha mẹ cứ liên tục gây sức ép bắt hắn phải kết hôn, và việc hắn ghét phải làm mẹ mình thất vọng nhưng lần đầu tiên trong đời hắn đang đặt bản thân mình lên trên những tham vọng của họ dành cho mình. Hắn nói một chút về sự căng thẳng với cha mình, và từ cái cách hắn nói, Malfoy chẳng gặp vấn đề gì trong việc làm ông ấy thất vọng cả.
Harry bảo rằng thỉnh thoảng cậu vẫn gặp ác mộng, cái kiểu kinh khủng mà khi tỉnh dậy cậu sẽ hét lên và người đẫm mồ hôi. Malfoy bảo hắn cũng vẫn bị vậy.
Vài điều họ thừa nhận chỉ là những chuyện vặt vãnh. Harry kể cho Malfoy nghe rằng Nhái Sô-cô-la là món kẹo phù thủy đầu tiên cậu từng ăn và cho đến tận ngày nay cậu vẫn tiếp tục làm đầy bộ sưu tập Thẻ Nhái Sô-cô-la của mình. Malfoy bảo hắn thích nhất là món Kẹo đủ vị của Bertie Bott có vị keo dán phong bì. Harry bảo thế thì tởm chết đi được, còn Malfoy chỉ cười và nói, "Chắc vậy."
Họ cứ thế nói mãi nói mãi, và Harry thấy mình hết lần này đến lần khác bị sửng sốt bởi cái sự thật thật sự ảo ma là cảm giác lại tốt đến thế khi để Malfoy—trong số tất thảy mọi người—biết được tất cả những chuyện mang tính cá nhân sâu sắc này, vài chuyện trong số đó ngay cả Ron và Hermione còn chẳng biết. Và cả cái việc Malfoy cũng đang xưng tội y hệt như vậy nữa chứ? Việc cùng nhảy vào cái hố sâu của sự yếu đuối và có Malfoy nhảy cùng mình luôn sao? Sự siêu thực của tất cả những chuyện này làm đầu óc cậu quay cuồng.
"Tao đã hai mươi tuổi khi lần đầu làm chuyện đó," Harry thừa nhận bốn mươi phút sau.
"Tao thì vẫn chưa," Malfoy nói.
Harry quên bẵng luôn cả việc định kể cho Malfoy nghe là mình bị gay, cái lời thú nhận tiếp theo của cậu. "Mày vẫn chưa á?" Cậu cau mày. "Do mày chọn à?"
Malfoy nhìn cậu với một cái nhìn cau có đầy vẻ không tin nổi. "Potter này, tao là một thằng đàn ông hai mươi bốn tuổi rồi. Mày thực lòng nghĩ là do tao chọn chắc?"
Harry có thể cảm thấy hai má mình càng nóng hơn bất chấp cái nóng của căn phòng. "Nhưng chắc chắn là mày có thể... ý tao là, mày—" Cậu cắn lưỡi để không nói hết câu đó thành lời. Ngay cả khi đang khổ sở vì cái nóng, khuôn mặt lấm tấm những vệt hồng và mái tóc bết bát mồ hôi dính vào đầu, thì Malfoy vẫn thật đẹp. "Ừm, mày đâu có xấu xí gì đâu," cậu kết thúc một cách vụng về.
"Cảm ơn vì điều đó nhé Potter," hắn khô khan đáp. "Nhưng tao cũng là một Tử thần Thực tử mà. Đâu phải ai cũng xếp hàng dài để được nhảy lên giường với tao đâu."
Tao thì có đấy, Harry nghĩ thầm. Và rồi cậu quyết định, kệ mẹ nó đi. Cậu đã kể cho Malfoy nghe hết tất thảy mọi chuyện khác rồi, mọi chuyện đáng xấu hổ, đau đớn, riêng tư nhất trong đời mình rồi, thì chuyện này còn khác biệt được bao nhiêu chứ? Cứ nói ra thôi, cứ bảo hắn đi: Malfoy này, tao gay và tao sẵn lòng đấy.
Harry nuốt khan, miệng cậu đột nhiên khô khốc. Tim cậu đập thình thịch và bụng cậu bồn chồn không yên. "Malfoy," cậu nói. "Tao là—"
"Suỵt!"
Một làn sóng bối rối đầy thất vọng ập qua người Harry trước khi cậu kịp nhận thức được là Malfoy đã nhảy dựng dậy và lao mình tới cửa. Rồi cậu nhất thời bị xao nhãng bởi cảnh tượng cái mông của Malfoy, căng tròn và chỉ cách Harry có một lớp vải mỏng của chiếc quần xanh. "Gì vậy?"
"Im lặng đi!" Malfoy nói, áp tai vào cánh cửa. Rồi một nụ cười rộng ngoác nở trên mặt hắn. Hắn đập mạnh vào cửa. "Dưới này nè!" hắn hét lên. "Tụi tôi ở dưới này!"
Và rồi Harry cũng nghe thấy điều đó. Tiếng bước chân trên đầu, đi ngang qua trần nhà xuyên qua phòng bếp, rồi tiếng cửa rít lên và tiếng nện chân xuống cầu thang. Harry cũng bật dậy.
"Harry? Malfoy?"
"Ron!" cậu hét lên và chưa bao giờ trong đời cậu lại thấy hạnh phúc đến chết tiệt như vậy khi nghe thấy giọng nói của bạn mình. "Ron, ơn trời!"
"Để dành cái màn xúc động đó đến lúc tụi mình thực sự ra khỏi đây đã Potter ạ," Malfoy gắt lên, rồi cao giọng nói lớn. "Weasley, không được dùng phép thuật đâu đấy!"
"Cái gì cơ?"
"Không được dùng phép thuật," Malfoy lặp lại. "Tụi tôi bị kẹt trong này và nó đang từ từ nướng chín tụi tôi đấy. Nếu bồ dùng phép thuật để tìm cách phá cửa, tụi tôi sẽ chết chắc. Không được dùng phép thuật. Rõ chưa?"
"Không dùng phép thuật, được rồi. Thế mình phải làm gì đây?" Giọng Ron vọng lại.
"Có một câu chú để mở cửa mà, đúng không Malfoy? Chẳng phải mày đã nói thế sao?" Harry xen vào.
"Đúng rồi, cứ bảo mình nó là cái gì đi rồi mình sẽ đưa hai bồ ra."
"Tao có thể đọc câu chú cho mày nhưng nó vô dụng nếu không có các động tác đũa phép đi kèm." Malfoy nói. Hắn đưa tay vò mái tóc đầy bực bội.
"Thì cứ mô tả nó cho mình đi." Harry thực tế có thể nghe thấy tiếng Ron đang đảo mắt qua cánh cửa.
Malfoy quay sang Harry và đưa ngón trỏ ra. "Đây là động tác đó," hắn nói, và đưa ngón tay quẹt mạnh xuống rồi vòng nó lên, rồi lại xuống một lần nữa trong một chuyển động xoắn ốc kỳ quặc kết thúc bằng một cú đâm xoáy.
"Ờ, Ron này? Cậu ta vừa mới cho mình xem động tác rồi. Bồ không thể nắm bắt được nó qua lời mô tả đâu." Niềm hy vọng của Harry chùng xuống. Có ích gì khi Ron đã đến đây, chỉ để rồi hoàn toàn không thể thực sự giúp được họ cơ chứ?
"Còn ai biết câu chú này nữa không?" Ron gọi qua cửa.
"Bất kỳ tên Tử thần Thực tử nào cũng làm được."
Cơn hoảng loạn trỗi dậy trong lòng Harry. "Không đủ thời gian để nó đi lôi một đứa từ Azkaban về đâu. Chỉ riêng đống giấy tờ thôi cũng đã..."
"Vậy thì cậu ta sẽ phải đi tìm một đứa không nằm trong Azkaban thôi," Malfoy nói. Hắn trông có vẻ đau đớn. "Weasley, bồ sẽ phải đi tìm cha của tôi đấy."
Một nhịp im lặng trôi qua, rồi, "Ông ấy liệu có thèm nghe mình nói không đấy?"
"Cứ nhớ nhắc với ông ta rằng đứa con trai duy nhất và là người thừa kế của ông ta đang đứng trước nguy cơ chết chóc cận kề đi," Malfoy gắt lên. "Chuyện đó chắc chắn sẽ tạo ra một ấn tượng thích đáng về mức độ khẩn cấp của tình huống này đấy, bồ không nghĩ vậy sao?" Hắn cau mày nhìn cánh cửa như thể ánh nhìn của hắn có thể xuyên thấu qua nó và đâm thủng Ron đang đứng đó vậy.
"Được rồi. Đi ngay đây." Lời của Ron được nối tiếp ngay sau đó bởi tiếng bộp đanh gọn của phép Độn thổ.
Malfoy quay đi khỏi cánh cửa và chộp lấy chiếc quần dài của mình. Hắn xỏ một chân, rồi chân kia vào quần và loay hoay với cái khóa. Hắn lườm Harry. "Mặc đồ vào đi."
Nhưng Harry còn đang bận mải mê nhìn vào sườn của Malfoy khi hắn cúi xuống để thu dọn đống quần áo vứt dưới sàn. Có một hình thù tối màu dọc theo mạn sườn trái của hắn, ẩn hiện qua cái áo lót ẩm ướt. Một vết bầm sao? Harry không nhớ là hắn có biểu hiện đau sườn chút nào, và hắn chắc chắn cũng chưa tham gia bất kỳ vụ án nguy hiểm nào cả. "Có một—" cậu bắt đầu, rồi im bặt khi Malfoy ném chiếc quần jean vào người cậu.
"Tao đã bảo mày mặc đồ vào," hắn gắt. "Cha tao sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào và cái điều cuối cùng tao cần là ông ấy thấy tao gần như khỏa thân với mày. Ông ấy vốn đã gần như tin chắc tao là người đồng tính vì tao không chịu kết hôn rồi. Tao không cần mày tiếp thêm ý tưởng cho ông ấy đâu."
Cái sự ghê tởm trong giọng nói của Malfoy đã cứa sâu vào lòng Harry, và cậu đột nhiên thấy mình thật may mắn khi đã giữ cái bí mật cụ thể đó cho riêng mình. "Được thôi," cậu nói và xỏ một chân vào quần.
Họ kết thúc việc mặc đồ trong im lặng, cái sự thân mật dễ dàng của bốn mươi phút vừa qua đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Lúc nãy là Draco đang nói chuyện. Còn đây hoàn toàn là Malfoy. Và Malfoy thì vẫn cứ khép kín và xa cách y hệt như mọi khi. Harry thở dài, và Malfoy lại cau mày nhìn cậu vì điều đó. Phải rồi, chắc chắn là mọi chuyện đã quay trở lại bình thường rồi.
Vài phút sau khi mặc xong đồ trôi qua thật chậm chạp. Không khí đã trở nên nóng kinh hồn và đống quần áo càng làm cho nó trở nên không thể chịu đựng nổi. Một giọt mồ hôi luồn lách xuống xương ức của Harry và một giọt khác trượt xuống vùng thắt lưng. Harry không thể ngừng cựa quậy và kéo giật đống quần áo của mình. Suốt cả quá trình đó, Malfoy đứng đó một cách khắc khổ trước cánh cửa, sự căng thẳng tỏa ra từ hắn thành từng đợt mạnh mẽ đến mức Harry gần như có thể cảm thấy nó đang châm chích lên da mình.
Và rồi có tiếng bước chân trên đầu, rồi đi xuống cầu thang, và rồi giọng nói nghèn nghẹt của Ron vang lên, "Ngay trong đó ạ."
Dù đã không được nghe thấy trong nhiều năm, kể từ sau các phiên tòa, Harry vẫn nhận ra giọng của Lucius ngay lập tức khi ông ta tung câu chú để mở khóa cửa. Mình không bị đe dọa đâu, cậu tự bảo mình và đứng thẳng người dậy. Tư thế của Malfoy càng trở nên cứng đờ hơn, một điều mà Harry không nghĩ là có thể, và rồi cánh cửa mở toang đón vào một luồng gió mát lành ngọt ngào. Cậu lao qua lối cửa ngay sau gót Malfoy và hít một hơi, rồi lại một hơi dài nữa cái bầu không khí trong lành tuyệt diệu đó.
Ron chùn bước trước luồng khí nóng phả ra từ căn phòng bẫy. Lucius đã di chuyển ra xa khỏi đó từ lâu rồi.
"Draco," ông nói, hoàn toàn phớt lờ Harry. "Ta đoán là vụ này cũng chưa đủ để thuyết phục con đâu nhỉ?"
Biểu cảm của Malfoy lại đóng sầm lại. "Con không thảo luận chuyện này với cha ở đây đâu. Không," hắn tự ngắt lời mình. "Con sẽ không thảo luận chuyện này với cha chút nào cả."
Lucius nhìn xuống bằng cái sống mũi dài của mình và đôi môi ông ta cong lên. "Ta sẽ không để con mạo hiểm mạng sống một cách vô ích thế này đâu—"
"Chuyện này không hề vô ích! Đó là công việc của con!" Malfoy cắt ngang lời ông ta. "Và ngay lúc này quy định công việc của con yêu cầu con phải trình diện tại bệnh viện St. Mungo để điều trị ngay lập tức sau một sự cố. Nên nếu cha không phiền thì cho con xin phép."
"Thế ta định nói gì với mẹ con đây?"
"Bảo mẹ là con sẽ gặp bà vào Chủ Nhật," Malfoy nói, và Độn thổ biến mất.
"Con muốn cảm ơn ông vì đã đưa tụi con ra khỏi đó," Harry nói vào cái bầu không khí im lặng ngượng nghịu sau sự rời đi đột ngột của Malfoy.
Lucius xoay người lại đối mặt với cậu và đóng đinh cậu bằng một cái nhìn lạnh lẽo. "Ta có thể cam đoan với cậu, cậu Potter ạ, rằng nếu chỉ có mình cậu thì ta đã chẳng thèm hạ mình tới đây đâu." Và ông ta cũng Độn thổ biến mất luôn.
"Chà," Ron nói. "Đúng là một gia đình kiểu mẫu ấm cúng nhỉ?"
Harry nghĩ về hàng tá những bí mật nhỏ và những hiểu biết về cha mình mà Malfoy đã tâm sự với cậu, và cái sự căng thẳng cùng sự cáu kỉnh đột ngột của Malfoy giờ đây đã trở nên hợp lý. "Họ phức tạp lắm," cậu nói. "Đi thôi, dắt mình đi chung tới St. Mungo được chứ? Làm cho xong vụ này đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com