Chương 5
Buổi kiểm tra tại bệnh viện St. Mungo diễn ra nhanh hơn Harry tưởng. Nó vẫn bao gồm một mớ những màn chọc chỗ này, khám chỗ kia không cần thiết, và dĩ nhiên là cả sự xoắn xuýt, nịnh nọt của các Lương y và Y tá thực tập. Nhưng cuối cùng, họ cũng tuyên bố cậu hoàn toàn khỏe mạnh, dù hơi mất nước một chút; sau khi cho cậu uống một liều Độc dược Cấp nước, họ mới cho cậu đi.
"Bồ định về nhà chứ?" Ron hỏi khi cả hai cùng rảo bước dọc hành lang hướng ra lối vào chính.
"Về nhà?" Harry lặp lại. "Bồ đùa hả? Sau cái đống rắc rối mình vừa trải qua hôm nay, mình sẽ không phải tự trả tiền rượu cả đêm đâu. Và với cái thứ Cấp nước họ vừa cho uống, mình cá là mình có cơ hội tránh bị nhức đầu sau khi say cao hơn bình thường đấy." Cậu cười rạng rỡ.
"Nếu bồ đã chắc chắn thế, bồ tèo," Ron nói, nhưng nó cũng cười đáp lại. "Bồ may mắn là Hermione phải trực tăng ca tối nay đấy, nên bồ ấy sẽ không có mặt ở đây để cằn nhằn chuyện bồ không chịu về thẳng nhà mà nghỉ ngơi."
"Tiếc thật, mình cũng mong được gặp bồ ấy tối nay," Harry nói khi họ rẽ vào góc cuối cùng và bước ra sảnh đợi nhộn nhịp. "Dù có lẽ tốt nhất là bồ ấy không ở đây để 'quác quác' bên tai mình. Mình chỉ muốn thư giãn và... Ồ."
Cậu khựng lại khi thoáng thấy một mái tóc bạch kim quen thuộc đang nán lại gần cửa. Malfoy vẫn còn ở đây sao? Và dường như đang chờ đợi. Ngay khoảnh khắc đó, Malfoy bắt gặp ánh mắt cậu, cậu ta giơ tay vẫy nhẹ rồi len qua đám đông thưa thớt để tiến về phía họ.
"Mày còn làm gì ở đây thế?" Harry hỏi. "Tao cứ ngỡ mày sẽ biến mất ngay khi họ cho phép chứ."
"Tao chỉ muốn chắc chắn rằng mày vẫn ổn," Malfoy nói một cách cứng nhắc, nhưng đôi mắt cậu ta lộ vẻ ngập ngừng.
"Chỉ bị mất nước nhẹ thôi, còn lại thì ổn cả," Harry đáp. "Họ đã cho tao uống thuốc rồi."
Malfoy gật đầu. "Tao cũng vậy." Cậu ta dừng lại một chút. "Được rồi. Vậy tao đoán là sẽ gặp lại mày vào thứ Hai." Cậu ta bắt đầu quay đi.
"Malfoy, đợi đã," Harry nói, chạy vài bước để đuổi kịp. "Hôm nay là thứ Sáu mà."
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe miệng Malfoy khi cậu ta quay lại. "Phải, Potter, tao tin là chúng ta đã xác định được sự thật rằng hôm nay quả thực là thứ Sáu."
"Và tối thứ Sáu là đêm đi quán rượu," Harry kết thúc bằng một nụ cười. "Mày có muốn đi cùng không?"
Đầu Ron ngoắt lại, nó nhìn Harry như thể cậu vừa mất trí. "Bồ đang làm cái— Áu!" Nó rên lên khi bị Harry thúc khuỷu tay vào sườn.
Malfoy liếc nhìn Ron đầy ẩn ý. "Cảm ơn vì lời mời, nhưng tao có cảm giác là mình sẽ không được chào đón cho lắm."
"Tao muốn mày đi cùng," Harry nhấn mạnh, rồi chợt khựng lại để kinh ngạc trước sự chân thành trong lời nói của chính mình. Cậu thực sự muốn dành nhiều thời gian hơn với Malfoy. "Vừa hay, bọn tao có truyền thống là nếu ai đó suýt chết trong tuần, những người còn lại sẽ bao người đó uống cả đêm. Mày nên đến đi."
"Tao..." Đôi lông mày của Malfoy nhíu lại. "Tao đoán là tao sẽ đi. Nhưng chỉ một lát thôi nhé."
Harry không thể ngăn được nụ cười lan rộng trên mặt. "Tuyệt quá! Bọn tao sẽ đến quán Sồi Đỏ. Mày biết chỗ đó chứ? Nó nằm ở cuối dãy Hẻm Xéo, chỗ hơi lộn xộn một chút ấy."
"Tao có thấy qua rồi," Malfoy nói với một cái gật đầu nhẹ.
Harry vẫn mỉm cười. "Tốt rồi. Giờ tao sẽ về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi chúng ta gặp nhau ở đó nhé?"
"Nghe được đấy."
"Bồ tèo," Ron lên tiếng ngay khi Malfoy vừa đi khỏi. "Bồ đang làm cái quái gì thế?"
Harry liếc nhìn bạn mình khi họ tiến về phía dãy lò sưởi Floo ở tường trái đại sảnh. "Mời Malfoy đi chơi với bọn mình. Cậu ấy là một Thần Sáng, là cộng sự của mình, và cậu ấy cũng suýt chết cùng với mình mà. Tại sao cậu ấy lại không được đến?" Giọng cậu nghe có vẻ phòng thủ hơn mức cần thiết.
Cả hai lần lượt bước qua mạng Floo và hiện ra tại phòng khách nhà Harry.
"Thế còn sự thật rằng hắn là Malfoy thì sao? Và còn có khả năng là một kẻ sát nhân nữa?" Ron hỏi khi Harry dừng lại để phủi tro khỏi áo choàng.
Harry đảo mắt và đi thẳng vào phòng ngủ, Ron lạch bạch theo sau. "Cậu ấy không giết ai cả," cậu khẳng định.
Cậu đi thẳng vào phòng tắm, vặn cả hai vòi hoa sen hết cỡ. Trong lúc chờ nước nóng, cậu cởi bỏ bộ quần áo đẫm mồ hồi và vứt chúng xuống sàn cạnh thảm tắm.
"Bồ không thể chắc chắn điều đó được," Ron gọi vọng vào từ phòng ngủ.
"Mình chắc chắn mà. Nghe này, cậu ấy đã có thể giết mình hôm nay nếu cậu ấy muốn," Harry gọi vọng ra và đưa tay thử nước. Thấy đã đủ ấm, cậu bước vào dưới làn nước.
Ngay khi tiếng màn tắm sột soạt báo hiệu Harry đã vào trong, Ron bước vào phòng tắm và ngồi vắt vẻo trên bệ bồn rửa mặt. Bảy năm ở chung ký túc xá và một thời gian dài trong căn lều đã khiến cả hai chẳng còn chút ý niệm gì về sự riêng tư, điều vẫn luôn làm Hermione phải phát điên.
"Mình đã đâm đầu vào cái bẫy đó như một thằng ngốc," Harry tiếp tục nói khi để làn nước dội lên tóc. "Cậu ấy đã lao theo mình, cố gắng ngăn mình kích hoạt nó." Cậu bật nắp chai dầu gội và đổ một ít ra lòng bàn tay. "Chuyện sẽ cực kỳ dễ dàng nếu cậu ấy cứ để mặc mình dùng bùa chú rồi tự nướng chín bản thân, sau đó giả vờ như không liên quan gì cả."
"Hắn không thể thoát tội được đâu, nhất là ngay sau vụ Parsons. Hắn thông minh hơn thế nhiều," Ron chỉ ra.
"Vậy thì nhìn theo cách này đi. Cậu ấy đã không giết mình sau khi đã dành phần lớn thời gian trong suốt hai tiếng đồng hồ bị nhốt trong cái 'lò nướng' đó với mình." Harry xoa dầu gội lên tóc.
"Chắc là kinh khủng lắm. Ý mình là, cho bồ ấy."
"Cũng không hẳn," Harry nói. "Đôi khi hơi ngượng nghịu một chút." Cậu ngập ngừng, cân nhắc xem nên kể cho Ron bao nhiêu phần về những gì đã xảy ra trong đó với Malfoy. Rồi cậu quyết định, mặc kệ đi. Nếu cậu đã có thể mở lòng với Malfoy đến thế, thì cậu chắc chắn có thể kể cho thằng bạn thân nhất của mình nghe. "Bọn mình chỉ mặc mỗi đồ lót trong hầu hết thời gian ở đó."
"Cái gì?"
Nghĩ lại thì, có lẽ đây không phải là chi tiết tốt nhất để bắt đầu câu chuyện.
"Ồ im đi, bồ cũng thấy trong đó nóng thế nào mà."
Vài giây im lặng trôi qua, rồi Ron hỏi: "Đó không phải là mấy cái quần này đấy chứ, cái màu xanh có hình mấy quả Snitch nhỏ xíu này này?"
"Ồ im ngay đi, bồ biết anh David luôn nghĩ anh ấy hài hước mà."
"Anh ấy sẽ đúng đấy, một khi anh ấy biết Draco Malfoy đã thấy bồ trong bộ dạng đó. Bồ định kể với anh ấy chứ? Vì nếu bồ không kể, mình sẽ kể. Anh David tuyệt đối cần phải nghe chuyện này. Anh ấy sẽ cười đến phát ốm cho xem."
Dù anh David có cười lớn đến đâu, cũng chẳng thể nào lớn hơn tiếng cười của cả gia đình Weasley khi Harry mở gói quà có mấy cái quần lót ngớ ngẩn đó vào Giáng sinh năm ngoái. "Mình sẽ kể với anh ấy vào lần tới gặp mặt, dù là khi nào đi nữa. Lần cuối mình nghe tin là anh ấy bị kẹt ở Hy Lạp ít nhất là đến tháng Năm, nhưng đó là từ hồi tháng Giêng cơ. Anh ấy lâu rồi không viết thư." Harry cúi đầu dưới làn nước để xả sạch tóc, rồi bắt đầu xoa xà phòng nhanh nhất có thể.
"À, cuộc đời khó đoán của một Kẻ giải nguyền tự do," Ron thở dài. "Bồ vẫn chưa thuyết phục được anh ấy gia nhập Gringotts sao? Anh ấy sẽ ở London thường xuyên hơn nếu làm việc cho họ, và rồi hai người có thể bắt đầu một mối quan hệ tử tế."
Harry nhún vai dù Ron không thể nhìn thấy cậu qua tấm màn. "Anh ấy thích đi du lịch." Đó không hẳn là một câu trả lời xác đáng, nhưng Ron không gặng hỏi thêm. Harry xả sạch người và vặn vòi tắt nước. "Khăn tắm?"
Ron ném cho cậu một chiếc khăn qua thanh treo màn và Harry quấn nó quanh eo trước khi kéo màn bước ra. Ron lủi thủi theo sau khi cậu quay lại phòng ngủ, kéo ngăn kéo tủ quần áo và thấy nó trống rỗng. Chết tiệt, vẫn cần phải giặt đồ. Cậu lục lọi trong đống quần áo lấp đầy một nửa giỏ đồ bẩn và lôi ra một chiếc quần lót hơi nhăn nheo, và Ron lịch sự quay đi chỗ khác khi Harry mặc nó vào.
"Vậy mình có dám hỏi bồ và Malfoy đã làm gì trong đó không, khi cứ ngồi không với mỗi cái quần lót như thế?"
Harry tìm thấy một chiếc quần jeans và xỏ vào. "Bọn tao nói chuyện." Cậu mặc một chiếc áo thun sạch và một cái áo hoodie đen mà cậu mới mặc có vài lần. "Kỳ lạ lắm, Ron. Bọn tao nói về đủ thứ."
Ron nhìn Harry đầy nghi ngờ. "Định nghĩa 'đủ thứ' xem."
"Ý mình là tất cả mọi thứ. Mình đã thấy cái Dấu hiệu của cậu ấy khi cậu ấy cởi áo ra, và..." Cậu không thể ép mình kể cho Ron nghe về những vết sẹo. Bí mật của Malfoy không phải là thứ để cậu rêu rao. "Và cậu ấy cảm thấy không thoải mái về nó, nên mình chợt buột miệng kể rằng dì và dượng ghét mình thế nào. Mình cũng không hiểu tại sao lại nói ra, nhưng rồi cậu ấy kể về việc bị phạt vì đọc thơ Muggle ở trường, thế là mình bảo mình sợ bóng tối và cậu ấy không hề cười nhạo, và cậu ấy nói... Chà. Chuyện cứ thế tiếp diễn. Trong khoảng, ừm, gần một tiếng đồng hồ."
Ron há hốc mồm. "Để mình xem mình có hiểu đúng không nhé, bồ cơ bản là đã kể cho Draco Malfoy nghe hết bí mật của bồ hả?"
"Gần như thế." Harry nhún vai. "Mình chưa kể với cậu ấy mình là gay."
Ron vung tay lên. "Mình không biết phải nói gì với bồ luôn. Mình không hiểu nổi làm sao bồ có thể kể với Malfoy, trong số tất cả mọi người—"
"Mày cũng kể cho tao nhiều như vậy mà," Harry nói một cách phòng thủ.
"Làm sao bồ biết hắn thực sự kể?" Ron gặng hỏi. "Có khi hắn chỉ bịa ra mấy thứ vớ vẩn để bồ tiếp tục tuôn ra bí mật của bồ thôi. Đó là kiểu của dân Slytherin mà."
"Đã lâu lắm rồi kể từ hồi đi học, Ron à," Harry thở dài. Cậu quay lại phòng tắm, nhặt chiếc quần jeans mặc lúc nãy và bắt đầu chuyển đồ trong túi sang chiếc quần đang mặc. "Và cậu ấy không nói dối đâu. Mình biết," cậu ngắt lời phản đối của Ron, "vì cậu ấy nói dối tệ lắm." Harry không thể nhịn cười trước vẻ mặt không tin nổi của Ron. Cậu quẳng chiếc quần jeans cũ về phía giỏ đồ và bước ra khỏi phòng ngủ. "Cậu ấy giỏi đánh lạc hướng và che giấu, kiểu như nói dối bằng cách lờ đi ấy. Nhưng cậu ấy không thể nói dối trắng trợn được."
"Và làm sao bồ biết được điều đó?" Ron hỏi đầy hoài nghi.
"Vì mình đã làm việc với cậu ta được hai tuần rồi?"
Ron nhíu mày. "Hắn nói dối nhiều thế ở chỗ làm á? Bồ có nên báo cáo không?"
Harry đảo mắt. "Không phải với các Thần Sáng khác. Mà là với công chúng ấy. Đại loại như: 'Tôi chưa đọc bài báo về mình sáng nay', hay 'việc cứu con mèo của con gái bà khỏi cái cây không hề lãng phí nguồn lực của chúng tôi tí nào', hay 'Harry Potter là chuyên gia sửa cửa sổ hàng đầu nước Anh'. Kiểu kiểu vậy."
Ron chớp mắt. "Khoan, sửa cửa sổ?"
"Ý mình là mình đã thấy cậu ấy nói dối, và cậu ấy làm chuyện đó dở tệ. Giọng cậu ấy sẽ trở nên gượng gạo. Không phải kiểu giả tạo lộ liễu, mà chỉ là hơi quá bình thản và đều đều. Và ánh mắt cậu ấy sẽ liếc sang một bên, chỉ trong một giây thôi. Ý mình là, người khác chắc không nhận ra, nhưng bồ có thể phát hiện nếu bồ biết đủ rõ về cậu ấy."
"Và bồ biết hắn đủ rõ." Giọng Ron đầy mỉa mai.
Harry nhún vai. "Mình đoán là vậy." Cậu thở dài. "Nghe này, mình biết chuyện này hơi quá, nhưng bồ có thể nào đối xử tử tế với cậu ấy một chút tối nay được không?"
Ron nhìn cậu chằm chằm. "Tử tế? Với Malfoy?" Nó thốt lên như thể hai từ đó không bao giờ được phép đứng cạnh nhau.
"Chà, ừ." Harry bối rối gãi gáy. "Nó sẽ... ừm, làm cho việc điều tra của mình dễ dàng hơn?"
Cái cách Ron nhìn cậu cho thấy nó chẳng tin lời biện minh đó một giây nào, nhưng nó vẫn gật đầu và nói "Được thôi" với cái giọng cam chịu y hệt lúc bị Hermione nhờ đi đổ rác.
Đó là điều tốt nhất mà Harry có thể hy vọng, vì vậy cậu gật đầu. "Cậu ấy sẽ cố gắng. Bồ cũng cố gắng nhé. Mình chỉ yêu cầu có thế thôi."
Trở về nhà, Draco thực sự không hiểu mình đang nghĩ gì. Đồng ý đi uống với Potter? Chắc là cái nóng đã làm não cậu nhũn ra rồi. Cậu thậm chí còn chẳng biết tại sao mình lại nhọc công chờ Potter ở bệnh viện St Mungo trong khi đáng lẽ nên về quách cho rồi. Có điều cái sự bình thản mong manh mà cả hai đã tìm thấy trong căn phòng nhỏ ấy đã tan biến ngay khoảnh khắc tiếng bước chân của Weasley vang lên trên đầu, và có một phần trong Draco khao khát tìm lại cảm giác đó.
Cậu thở dài, quẳng áo choàng vào giỏ đồ giặt, tháo đồng hồ bỏ túi đặt lên tủ rồi vào phòng tắm. Sau khi vặn vòi hoa sen hết cỡ, cậu cởi bỏ áo ghi-lê, sơ mi và quần dài. Trong bộ đồ lót, cậu dừng lại trước chiếc gương dài đối diện bồn rửa và thử nhìn bản thân theo cách mà Potter đã nhìn mình. Cái cánh tay mang Dấu hiệu xấu xí và đầy sẹo, dĩ nhiên rồi. Mắt cậu luôn bị hút vào đó đầu tiên, cũng như mắt Potter vậy. Cậu khó khăn lắm mới dứt mắt ra được để nhìn vào chính mình trong gương, đôi mắt xám xịt đậm màu hơn bình thường vì những quầng thâm bên dưới. Mái tóc bạch kim mịn màng đã rối bời hơn mức cậu cho phép mình xuất hiện trước công chúng suốt bao nhiêu năm qua. Đôi chân dài, vẫn còn hơi gầy so với một người đàn ông trưởng thành. Cậu chạm tay vào gấu áo lót, rồi cau mày xoay người để nhìn kỹ hơn cái bóng đen thui bên sườn trái, hiện lên mờ mờ qua lớp vải cotton ẩm. Chà, nó hiện rõ hơn cậu tưởng. Ngạc nhiên là Potter không hỏi gì về nó, dù cậu ta vốn tọc mạch chết đi được. Cậu ta đã hỏi về mọi thứ khác rồi mà.
Draco lột phăng cái áo qua đầu rồi quăng sang một bên trước khi lướt ngón tay xuống mạn sườn, và con rồng xăm bằng mực trên da cậu uốn mình xòe cánh. Cậu suýt chút nữa đã cởi bỏ cả áo lót khi còn ở trong căn phòng đó, không chỉ vì cái nóng đã trở nên không thể chịu nổi. Cậu đã muốn cho Potter thấy hình xăm con rồng này, giống như cái cách cậu đã thú nhận sở thích (thú thực là hơi lạ) với món kẹo Bertie Botts vị keo dán phong bì vậy. Bởi vì rốt cuộc đây cũng chỉ là một bí mật khác, một điều cậu chưa bao giờ chia sẻ với ai nhưng đột nhiên lại thấy háo hức muốn tiết lộ, một cảm giác mà cậu chưa từng thấy lại kể từ lần đầu tiên cậu dùng bùa xăm con rồng này lên sườn vào mùa hè trước năm thứ sáu. Cậu đã muốn Potter là người đầu tiên nhìn thấy nó vì cậu nghĩ rằng Potter, trong số tất cả mọi người, có lẽ sẽ hiểu tại sao.
Cậu thở dài một chút khi quay lại đối diện với gương và xoa nhẹ đầu ngón tay lên một khoảnh da trắng trẻo nằm ngay giữa xương ức, một hình kim cương gần như hoàn hảo được bao quanh bởi bốn vết sẹo đan chéo trên ngực. Tinh chất bạch thạch thảo không đủ để xóa sạch chúng hoàn toàn, nhưng cũng đã khiến chúng mờ đi từ màu hồng tươi sang màu trắng bệch. Lúc đó cậu chẳng mấy bận tâm, vì còn mải lo bao nhiêu chuyện khác. Cậu nhớ lúc tỉnh dậy trên giường bệnh và cảm thấy vô cùng bực bội vì Potter đã không kết liễu mình cho xong; điều đó hẳn đã khiến đời cậu bớt phức tạp hơn nhiều, nghe có kỳ lạ không chứ?
Khi cậu rốt cuộc cũng chịu kiểm tra các vết sẹo một thời gian sau đó, cậu chỉ thấy nhẹ nhõm vì chúng đã chừa hình xăm của mình ra. Cậu không biết thứ ma thuật hắc ám của lời nguyền đó sẽ làm gì nếu nó tương tác với ma thuật trong mực xăm, nhưng cậu không nghĩ là có gì tốt đẹp cả. Draco thọc ngón tay vào sườn một lần nữa và con rồng quẫy đuôi. Ngay cả bây giờ, nhiều năm sau, dù nó có di chuyển thế nào trên da cậu, nó cũng sẽ không bao giờ chạm vào những vết sẹo đó.
Cậu đã kìm lòng không để lộ nó ra vì đó là cả một câu chuyện mà cậu không muốn khơi lại. Potter sẽ cảm thấy tội lỗi kinh khủng (mà cậu ta nên thấy thế, một góc trong tâm trí Draco nhấn mạnh, vì cậu ta chưa bao giờ thèm xin lỗi vì suýt nữa đã giết chết mình) và rồi sẽ có một cuộc hội thoại ngượng ngùng kiểu Tao xin lỗi và Tao không biết bùa chú đó làm gì, và Draco chẳng muốn nghe tí nào. Lúc đó cậu đã nửa phần tin rằng cả hai sắp chết rồi, và cậu không muốn dành những phút cuối đời để nhai lại những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong quá khứ của chính mình. Cậu đã muốn nghe thêm về tuổi thơ khốn khổ của Potter, về những nỗi sợ sâu thẳm nhất và chuyện tình cảm của cậu ta. Cậu muốn nghe tất cả những điều mà Potter chưa từng kể ngay cả với những người bạn thân nhất, và muốn trao cho Potter tất cả những điều cậu cũng chưa từng kể với ai, trao đổi bí mật như bọn học sinh trao đổi thẻ Ếch Nhựa vậy.
Thế là cậu vẫn mặc áo và giữ lại vài bí mật cho riêng mình.
Thật đáng tiếc. Cậu thực sự đã muốn Potter thấy hình xăm đó. Draco cảm thấy đó là một trong số ít những điều cậu đã làm đúng trong năm thứ sáu. Chắc chắn đó là điều duy nhất từ thời điểm đó mà cậu không nhìn lại với sự hối hận.
Gương đã bắt đầu mờ hơi nước, Draco cởi bỏ nốt quần lót và bước vào bồn tắm. Cậu gội đầu và kỳ cọ cho đến khi da thịt đỏ ửng lên. Cậu tắt nước và bước ra ngoài. Sau vài bùa sấy khô, cậu quay lại phòng ngủ và mặc một bộ đồ lót sạch. Cậu kéo ra một chiếc quần màu xám nhạt và theo thói quen định lấy chiếc sơ mi màu hoa cà vẫn hay mặc cùng, rồi khựng tay lại trên giá treo. Cậu chậm rãi quay lại tủ ngăn kéo và lục lọi cho đến khi tìm thấy một chiếc áo len đan cáp màu xanh navy mà cậu đã không mặc ít nhất một năm nay. Cậu rũ nó ra, dùng vài bùa chú để làm phẳng nếp gấp, rồi mặc vào và quay lại phòng tắm để soi mình trong gương.
Không tệ. Không tệ chút nào. Trông giản dị nhưng vẫn lịch thiệp, dù hơi theo kiểu mọt sách một chút. Thôi thì hoàn thiện vẻ ngoài tri thức này luôn vậy. Cậu với tay tìm đũa phép và nhận ra mình đã để quên nó trong phòng ngủ. Cậu nhìn chằm chằm vào cửa phòng, duỗi một tay ra và tập trung hết mức để Triệu hồi chiếc kính từ túi áo ghi-lê. Thật nực cười, cậu nghĩ thầm khi đeo đôi gọng vàng thanh mảnh lên mặt và ngắm nghía mình trong gương, làm sao cậu có thể nói chuyện với Potter lâu đến thế mà vẫn còn giữ được nhiều bí mật vậy. Dù bí mật này cậu thậm chí còn chẳng buồn tiết lộ, vì làm sao có thể sau bao nhiêu lần cậu đã chế giễu đôi kính của Potter chứ? Mà thật đáng tiếc vì Draco trông cực kỳ bảnh với đôi kính này. Dĩ nhiên là Potter sẽ chẳng nhận ra hay quan tâm đâu. Cậu nghiêng đầu sang một bên nghiên cứu hình phản chiếu của mình. Nhưng chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu cậu ta có nhận ra sao?
"Mày đang lảm nhảm cái gì thế không biết," cậu tự nhủ và tháo kính ra. "Ngay cả khi cậu ta có thích đàn ông, cậu ta cũng chẳng bao giờ thèm liếc nhìn mày đến lần thứ hai đâu."
Sau khi quay lại phòng ngủ để đặt đôi kính lên nóc tủ cạnh đồng hồ và xỏ chân vào đôi ủng da rồng sẫm màu, cậu cầm đũa phép trên bàn cạnh giường và Độn thổ tới Hẻm Xéo.
Cậu ngập ngừng đứng bên ngoài quán Sồi Đỏ. Ánh sáng ấm áp và tiếng cười nói tràn ra từ cửa sổ và cửa ra vào. Cậu không thuộc về nơi này. Potter chắc hẳn mời cậu chỉ vì thương hại, vì làm sao cậu ta không thương hại cậu sau tất cả những gì cậu đã kể chiều nay chứ? Điều thông minh và thực tế nhất nên làm bây giờ là quay đầu lại và đi thẳng về nhà. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
"Mày đang cư xử thật ngớ ngẩn," cậu tự bảo mình. "Mày đã đến tận đây rồi. Cứ vào đi, uống một ly rồi về."
Trước khi kịp đổi ý, Draco giật phăng cánh cửa bước vào. Là do cậu tưởng tượng hay tiếng ồn ào trong quán thực sự khựng lại khi cậu bước vào? Cậu chắc chắn không hề tưởng tượng những ánh nhìn nghi ngại từ nhóm người đứng đằng kia bên quầy bar, hay cái nhìn tối sầm mà gã pha chế ném cho mình. Ồ, đây quả là một ý tưởng tồi tệ. Một ý tưởng tồi và cậu nên biến đi trước khi...
"Malfoy!"
Hay quá, phòng trường hợp có ai đó chưa kịp nhận ra sự xuất hiện của cậu, Potter đã đảm bảo cho cả thiên hạ đều biết. Draco muốn quay đuôi chạy thẳng nhưng cứ như có ai đó đã ếm bùa Dính lên đế ủng vậy. Thế là cậu làm điều duy nhất có thể; cậu đứng thẳng lưng, ngẩng cao cằm một cách kiêu hãnh và dán một nụ cười khinh khỉnh giả tạo lên mặt. Vài ánh mắt thù hằn càng trở nên gắt gao hơn, nhưng Potter lại hăm hở lao đến, chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Cậu ta đã tắm rồi, Draco nhận ra điều đó qua cách mái tóc ẩm ướt của cậu ta quăn lại đầy mời gọi ở thái dương, và Draco phải gồng mình chống lại mùi xà phòng cay nồng đặc trưng của cậu ta. Chắc chắn rồi, cậu hít được một hơi khi Potter nắm lấy khuỷu tay mình và lôi xềnh xệch sang một bên, nơi có một cái chuông lớn được đóng chặt vào tường. Potter lắc chuông, và khi tiếng chuông vang lên, cả quán rượu im bặt.
Draco thực sự muốn chạy trốn ngay lúc này. Cậu muốn hất tay Potter ra khỏi cánh tay mình, xô cậu ta sang một bên và chạy biến đi vì cậu không chịu nổi sức nặng của tất cả những đôi mắt đang buộc tội kia. Cậu cảm thấy như đang ở phiên tòa của chính mình, bị phơi bày và trưng bày cho thiên hạ xem. Cậu đã ghét cảm giác đó lúc bấy giờ, và bây giờ cậu vẫn ghét nó.
"Draco Malfoy là người anh em của chúng ta đêm nay!" Potter hét to, và Draco chỉ muốn ếm bùa khóa cái miệng bô bô của cậu ta lại. "Anh ấy đã sát cánh bên mình, và cả hai bọn mình suýt nữa đã bị nướng chín chỉ mới một tiếng trước thôi." Cậu ta vỗ mạnh vào vai Draco. "Nếu không có anh ấy bên cạnh, mình đã tiêu đời rồi."
Một tràng pháo tay lẻ tẻ và đầy bối rối vang lên, dù hầu hết những ánh mắt hắc ám vẫn không hề dịu đi, rồi tiếng rì rầm trò chuyện của hàng chục con người lại từ từ quay trở lại.
"Potter," Draco nói, hất bàn tay trên vai mình ra. "Mày đang làm cái quái gì thế?"
Cậu ta nhìn cậu đầy ngây thơ, đôi mắt long lanh và ấm áp. "Công bố mày để mọi người biết mà mời rượu chứ. Đó là truyền thống mà. Và họ thực sự nên biết rằng mày đã cứu tao."
Draco quan sát Potter kỹ hơn và nhận ra có lẽ cậu ta đã làm vài ly rồi. Mặt cậu ta hơi ửng hồng, mắt hơi quá sáng và nụ cười thì quá đỗi dễ dàng. Và cậu ta đang mặc cái quái gì thế này? Một loại áo chui đầu màu đen tay dài hơi rộng có cái túi to đùng may trước bụng và một cái mũ trùm nhỏ xíu lủng lẳng đằng sau. Đồ Muggle, rõ ràng rồi, nhưng thật là. Có những thứ đã đi quá xa rồi.
"Đi nào!" Potter nói với vẻ hăng hái quá mức. Cậu ta nắm chặt cổ tay Draco và kéo cậu băng qua mê cung bàn ghế và người ngợm để đến một cái bàn tròn nhỏ được nhét trong góc cuối phòng với bốn cái ghế vây quanh.
Draco ngồi xuống cái ghế trong cùng, nơi cậu có thể quan sát toàn bộ căn phòng cũng như có bức tường làm chỗ dựa lưng. Potter ngồi phịch xuống cái ghế đối diện, nơi có một ly bia đã vơi một nửa. Cậu ta cầm ly lên, nốc một hơi rồi đặt xuống và mỉm cười với Draco.
"Tao rất vui vì mày đã đến. Tao cứ tưởng mày sẽ không đến cơ."
"Tao đã bảo là tao sẽ đến rồi mà?" Draco đáp lại, dù cậu cảm thấy hài lòng một cách khó hiểu khi biết Potter muốn mình có mặt ở đây.
Đúng lúc đó, Weasley quay lại, bưng hai ly bia đầy tràn và hai ly rượu hổ phách. Nó đặt chúng xuống bàn rồi ngồi phịch xuống cái ghế giữa Draco và Potter.
"Đây," nó nói. "Mấy ly bia này là tôi mời, coi như nghĩa vụ của tôi đêm nay đã xong. Còn rượu whisky là của Richards đằng kia gửi tặng." Nó hất ngón tay cái ra sau vai về phía quầy bar.
Potter cầm ly rượu của mình lên và giơ về hướng đó, và một gã đàn ông tóc vàng lực lưỡng mà Draco đoán là Richards đã vẫy tay đáp lại. Draco gật đầu lịch sự, và nhận lại được một cái gật đầu đầy dè chừng.
"Nào, Malfoy," Potter nói, vẫy ly rượu về phía Draco.
Draco chậm rãi cầm ly của mình lên. "Tao không thực sự uống rượu."
"Hôm nay mày suýt chết mà, nếu có lý do nào để uống thì chính là lúc này đây." Potter dừng lại, và ánh mắt cậu ta dịu đi. "Có phải vì...?" Cậu ta liếc nhìn cánh tay trái của Draco. "Vì tao có thể hứa sẽ tịch thu đũa phép của mày nếu trông mày có vẻ định dùng bùa Incendio." Rồi miệng cậu ta há hốc ra như thể cậu ta vừa mới nghe thấy chính mình nói gì. Trông cậu ta có vẻ kinh hoàng.
Và Draco chẳng biết ai trong hai đứa ngạc nhiên hơn khi cậu chỉ biết bật cười. Draco nghĩ có lẽ cậu ngạc nhiên hơn Potter một chút, vì cậu thực sự nghĩ mình nên bực bội, nhưng phần lớn là cậu lại thích cái cách Potter trở nên bối rối mỗi khi lỡ lời như vậy. Rõ ràng điều đó thừa sức bù đắp cho việc Potter nghĩ rằng không thể tin tưởng giao cho Draco việc không tự thiêu chính mình sau vài ly rượu.
"Không, không sao đâu."
Và cậu nốc cạn ly rượu. Vị whisky cháy bỏng lan tỏa xuống bụng trong khi Potter nhe răng cười với cậu và cũng nốc cạn ly của nó.
"Hình như mình bỏ lỡ cái gì đó thì phải," Ron nói, nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa.
"Lúc nào mà bồ chẳng bỏ lỡ cái gì đó," Draco khẳng định và nhấp một ngụm bia để xua đi cảm giác muốn ho trong cổ họng.
Dễ đoán thật, mặt Weasley đỏ gay như màu tóc của nó. "Này, tôi đang cố gắng tỏ ra tử tế đấy—"
"Tin hay không tùy bồ, Ron à, đây chính là cách Malfoy tỏ ra tử tế đấy," Harry xen vào.
Ron nhìn cậu một hồi. "Mình đoán là bồ nói đúng. Dù sao cậu ta cũng là một Malfoy mà."
Lần này Draco thực sự cảm thấy bị xúc phạm, một cơn phẫn nộ nóng hổi chạy dọc người. Nhưng khi cậu định mở miệng tuôn ra một câu sỉ nhục đặc trưng về nhà Weasley, cậu chợt bắt gặp Potter đang nhìn mình đầy lo lắng. Thế là cậu gạt sự tự ái sang một bên và cố nặn ra một nụ cười. "Chính xác. Cùng với vẻ ngoài điển trai và một bộ sưu tập những người họ hàng đặc biệt, sự thực rằng tao là một Malfoy cũng có nghĩa là tao hoàn toàn không có khả năng tỏ ra tử tế."
Nụ cười hài lòng rạng rỡ trên gương mặt Potter đảm bảo với cậu rằng cậu đã đưa ra quyết định đúng đắn. "Không đúng đâu," Harry nói. "Đôi khi mày cũng tử tế lắm mà."
Draco nhướng mày. "Mày hiểu rõ tao đến thế cơ à?"
"Nó nên hiểu rõ chứ, sau chừng ấy thời gian nó dành để nhìn chằm chằm vào mày hồi ở Hogwarts," Ron lầm bầm.
Harry lập tức trở nên bối rối, một cách cực kỳ thú vị, và Draco quan sát cậu ta lắp bắp và đỏ mặt với một sự đắc thắng rực rỡ.
"Cũng không nhiều đến thế đâu. Và chỉ vì tao nghĩ mày đang âm mưu chuyện gì đó thôi." Cậu ta dừng lại và ném cho Draco một cái nhìn trầm mặc. "Công bằng mà nói, thường thì đúng là mày có âm mưu thật."
Draco chẳng buồn che giấu nụ cười của mình. Cậu luôn muốn có được sự chú ý của Potter hồi ở trường; thật hài lòng khi biết rằng hóa ra cậu đã luôn có được nó.
Ron khịt mũi. "Tôi không biết tại sao mày lại trông có vẻ giải trí thế, Malfoy. Mày cũng nhìn chằm chằm lại cậu ta nhiều không kém đâu." Nó cười toe toét ngay trước khuôn mặt ngạc nhiên của Draco. "Ồ, mày luôn cẩn thận không để nó thấy, nhưng mày chẳng bao giờ thèm để ý xem tao có đang nhìn hay không."
Giờ đến lượt Draco cảm thấy mặt mình nóng bừng bối rối và điều đó thật không ổn tí nào. Cậu ngồi thẳng lưng lại. "Tao nhìn chỉ vì nó là một gã ngớ ngẩn hạng nặng thôi." Cậu liếc nhìn Potter. "Công bằng mà nói, mày bây giờ vẫn thế."
Harry cười lớn và giơ ly bia lên. "Chúc mừng nhé, Malfoy."
Một cái bóng đổ xuống bàn, và một gã đàn ông cao lớn với mái tóc vàng sẫm và vẻ mặt cau có xuất hiện, tay cầm ba ly rượu trong suốt.
"Chào Weasley, Potter," gã gật đầu với hai đứa và cố tình lờ Draco đi.
"Smith," Harry gật đầu đáp lại. "Mày đã gặp Draco Malfoy chưa?" Cậu ta nhìn Draco và nói thêm, "Matthias Smith là cộng sự của Ron."
"Tôi không nghĩ mình có vinh hạnh đó," Smith nói, và Draco hẳn đã tin gã nếu từ 'vinh hạnh' có một nghĩa hoàn toàn khác.
Gã đặt một ly xuống cạnh Harry, rồi cực kỳ thản nhiên nhổ một bãi nước miếng vào cái ly trong tay phải trước khi đưa nó cho Draco. Cả bàn im bặt, mắt Harry nheo lại còn mắt Ron thì mở to hết cỡ. Chậm rãi, Draco đứng dậy, rồi với phản xạ nhanh nhạy đã giúp cậu giành được vị trí Tầm thủ trong đội Slytherin hồi trước, cậu rướn người qua cái bàn nhỏ và nẫng tay trên ly rượu thứ ba chưa bị vấy bẩn từ tay trái của Smith.
"Cảm ơn nhé, Smith," cậu nói với một nụ cười nhếch mép khi ngồi phịch lại xuống ghế. Cậu nâng ly chúc mừng Smith trước khi nốc cạn. Eo ôi, vodka. Cậu ghét vodka. Nhưng Draco vẫn ép mình cười và thả cái ly không vào cái ly whisky lúc nãy trên bàn.
Harry và Ron vẫn chưa động đậy gì, nhưng Smith thì đang nhìn cậu chằm chằm với một cái nhìn tóe lửa. Và thật lòng mà nói, gã nghĩ gã đang lườm ai cơ chứ? Draco đã lườm Potter kiểu đó từ lúc mới mười hai tuổi và cậu chỉ có tiến bộ hơn thôi. Cậu lại mỉm cười, một nụ cười rộng rãi và thoải mái như muốn nói 'Tao không thèm chơi cái trò con nít của mày và điều đó chắc làm mày tức điên lên nhỉ' và cậu có được sự thỏa mãn tột độ khi nhìn Smith hậm hực bỏ đi, tay vẫn còn cầm ly vodka đầy nước miếng của gã.
"Cộng sự của mày thân thiện gớm," Draco nói với Ron. "Xin chia buồn."
"Ờ, cảm ơn, Malfoy." Ron có vẻ không biết nên làm gì với bản thân mình lúc này.
Draco hớp một hơi dài từ ly bia. "Mặt khác," cậu kéo dài giọng. "Tao chắc chắn điều đó chỉ làm cho mày và Potter có thêm khối chuyện để nói, bây giờ khi cả hai đứa đều có những gã cộng sự khó chịu, đúng không? Tao có thể hình dung ra cảnh đó rồi... 'Ồ Potter bồ không tin nổi hôm nay Smith đã lườm mình thế nào đâu!' và rồi 'Thật lòng đấy Weasley, Malfoy đã tập luyện cái nhìn khinh bỉ đó lên người mình từ hồi tụi mình mới mười một tuổi kia, và nó có thể nói "Potter là một thằng đần" chỉ bằng cách nhướng mày thôi.' và rồi Weasley sẽ đáp lại, 'Ừ nhưng ít ra Malfoy còn có chút lễ độ. Ít nhất Malfoy cũng sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế và được giáo dục tử tế trong khi gọi bồ là một gã ngớ ngẩn vô dụng.'" Draco ngừng nói, nhận ra có lẽ mình đã bắt đầu ngấm rượu rồi.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Ron ngả đầu ra sau và cười lớn, một tràng cười sảng khoái vang dội phát ra từ tận trong bụng làm Draco nhớ đến Parsons trong một giây chết lặng. Rồi Ron cười toe toét với Draco và nói, "Mày biết không, tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu tại sao Harry vẫn chưa ếm bùa cậu rồi."
"Ngoài chuyện đống giấy tờ ra chứ gì," Draco thú nhận một cách thông thái. "Potter cực kỳ kém cỏi trong việc xử lý giấy tờ. Tao đồ rằng sẽ có cả đống biểu mẫu cần phải nộp nếu mày dám ếm bùa cộng sự của mình." Cậu ném một cái nhìn đầy ẩn ý về phía Harry. "Ồ, tao đoán là mày hiểu rõ chuyện đó quá rồi còn gì? Nói tao nghe xem, có các mẫu đơn riêng biệt cho bùa Choáng và bùa Trói Hồn không, hay mày có thể làm tất cả trong một tờ thôi?"
Ron lại cười lớn, và lần này Harry cũng bật cười theo. Draco không nhận ra Potter đã căng thẳng thế nào cho đến khi thấy đôi vai cậu ta thả lỏng. Cậu ta muốn hai người hòa hợp, Draco chợt nhận ra điều đó. Việc cộng sự và bạn thân của cậu ta hòa hợp là điều quan trọng đối với Potter. Draco cũng cười một chút, cảm thấy thật kỳ lạ khi đang nói đùa với Weasley. Mặc dù nếu cậu biết rằng tất cả những gì cần làm chỉ là tự lôi mình ra làm trò cười một chút cùng với việc trêu chọc Potter, chà, cậu đã có thể làm điều đó từ lâu rồi.
"Vậy, các vụ án của bồ sao rồi?" Ron hỏi Harry trong lúc không gian yên tĩnh lại.
Harry nhăn mặt. "Mình có nên đưa cho bồ danh sách đầy đủ tất cả những thứ mà bà Dodson đã 'bị trộm' tuần này không? Những thứ mà sau đó bọn mình tìm thấy giấu quanh shop của bà ấy? Vì ngoài chuyện suýt bị nướng chín hôm nay, đó là tất cả những gì mình đã làm đấy."
"Còn vụ Steinmiller?"
"Bị rút khỏi vụ đó khi..." Harry bỏ lửng câu nói và nốc cạn chỗ vodka còn lại.
... khi mày bị ghép cặp với tao, Draco tự kết thúc câu nói trong đầu. Cậu cảm thấy một chút tội lỗi len loi, rồi lập tức gạt phăng nó đi với một thoáng bực bội. Chắc chắn đó không phải lỗi của cậu khi họ bắt Potter cặp với cậu, cũng không phải lỗi của cậu khi họ cứ khăng khăng giao cho cậu ta những vụ án rẻ rách.
"Chẳng phải bồ còn một vụ án khác sao?" Ron hỏi.
Harry lắc đầu. "Không, vụ duy nhất còn lại là vụ, ừm. Chà." Cậu ta vội vàng nhấp một ngụm bia.
"Có phải là vụ Tối Mật không?" Draco hỏi, và cậu cảm thấy thật thỏa mãn khi thấy mắt của Ron trợn tròn lên.
Nó quay sang Harry. "Bồ kể cho cậu ta nghe rồi à?"
"Không, dĩ nhiên là mình chưa kể!" Harry kêu lên, lại bắt đầu bối rối.
"Cậu ta để cái bìa hồ sơ trên bàn làm việc ấy mà," Draco bồi thêm một câu đầy hữu ích, hy vọng mặt Potter sẽ đỏ thêm chút nữa. Và mặt Potter đã tử tế chiều lòng cậu.
"Bồ để bìa hồ sơ trên bàn làm việc à?" Giọng Ron cao vút lên.
"Có lẽ mình đã để, nhưng—"
"Tối Mật mà bồ lại để trên bàn. Harry, đôi khi mình tự hỏi bồ đang làm cái quái... Cậu ta có đọc không?"
"Dĩ nhiên là tao không đọc. Tao là người chuyên nghiệp mà," Draco khịt mũi. "Tao thậm chí còn cố tránh không đọc cái nhãn dán trên đó nữa kìa."
"Bồ có dán nhãn nữa hả?" Ron nghẹn lời. "Có ghi tên luôn?"
Harry nhúc nhích trên ghế. "Phải, chà, nghe này—"
"Khoan đã," Draco nói, xâu chuỗi vẻ mặt bực bội của Ron và cái cách giọng nó cao lên. "Mày biết vụ án đó là về cái gì hả?"
Giờ đến lượt Ron trông có vẻ không thoải mái. "Chà..."
Draco nhíu mày nhìn Harry. "Tối Mật, mà mày kể cho nó nghe nhưng lại không kể cho tao? Tao là cộng sự của mày đấy."
"Không phải mình không muốn kể cho bồ, mà là mình không thể. Nghe này. Nó chán ngắt hà, và cực kỳ lãng phí thời gian. Mình chỉ kể cho Ron nghe vì mình đang phàn nàn thôi."
Draco càng nhíu mày sâu hơn, nhướng mày và khoanh tay trước ngực.
Harry thở dài. "Thôi được rồi, được rồi."
"Harry..." Ron cảnh báo.
"Im đi Ron. Nghe này," Cậu ta rướn người qua bàn về phía Draco và hạ thấp giọng. "Đó là chuyện về Tử thần Thực tử. Mấy chuyện Tử thần Thực tử vớ vẩn chẳng đi đến đâu cả và cũng sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu vì chẳng có lấy một mẩu bằng chứng nào để chứng minh. Họ cảm thấy không cần thiết phải cho bồ tham gia vì họ nghĩ bồ sẽ quá thiên kiến để nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Hài lòng chưa?"
Draco chẳng thấy hài lòng tí nào. "Tại sao mày lại kể cho tao chuyện này? Hai chữ 'Tối Mật' không có ý nghĩa gì với mày hả?" Cậu chợt thấy mình thật kỳ quặc khi vừa mới cố hết sức để moi tin từ Potter giờ lại quay sang tự ái vì cậu ta lỡ lời. Nhưng thật lòng đấy, bộ ở đây không có ai tuân thủ quy tắc ngoài cậu à? "Mày không nên kể cho tao chuyện này! Mày cũng không nên kể cho nó chuyện này!"
"Nói công bằng thì, cậu ấy kể cho mình đủ thứ chuyện mà cậu ấy thực sự không nên kể đấy," Ron lầm bầm với vẻ cam chịu chán nản của một kẻ đã chịu đựng quá lâu, rồi chợt tươi tỉnh lại và cười toe toét với Harry. "Này, bồ nhớ hồi năm thứ năm không, bồ cứ lải nhải suốt về cái mộng tưởng mà bồ—"
"Ron," Harry cắt ngang đầy tuyệt vọng. "Im đi."
"Mày chẳng nhắc gì đến mộng tưởng nào với tao khi tụi mình bị kẹt trong đó và thú nhận hết bí mật sâu kín nhất như một lũ học sinh năm nhất cả. Mặc dù công bằng mà nói thì tụi mình vừa mới nói đến chuyện tình cảm thì bị Weasley ngắt lời."
Cậu đã hy vọng sẽ thấy được phản ứng nào đó từ Ron, nhưng Potter chắc hẳn đã kể hết cho nó nghe về cuộc trò chuyện của hai đứa rồi vì nó chỉ thở dài và cằn nhằn gì đó vào ly bia của mình. Trong một khoảnh khắc, Draco hoảng hốt. Potter đã kể cho nó nghe bao nhiêu rồi? Suốt tối nay Ron chẳng hề đối xử với cậu khác đi chút nào, vẫn chỉ là sự dè chừng lịch sự như vài lần tụi cậu chạm mặt quanh Bộ.
"Mày có kể cho nó về...?" Draco hỏi và vỗ vỗ vào cánh tay trái của mình.
"Thôi đi Malfoy," Ron nói, đảo mắt. "Chứ không phải ai mà chẳng biết mày có Dấu hiệu rồi à."
Draco lờ nó đi, thay vào đó quan sát Potter khi cậu ta khẽ lắc đầu một cái cực nhẹ. Không. Harry chưa kể. Thật lòng thì cậu cũng không nghĩ cậu ta sẽ kể, vì Draco đang nắm giữ đủ thứ bằng chứng để khiến cậu ta gặp rắc rối, nhưng dù vậy. Cảm giác được xác nhận vẫn thật tốt. Draco mỉm cười nhẹ và gật đầu đáp lại.
"Mình chỉ kể những bí mật thuộc về mình thôi," Harry nói khẽ.
"Như vụ án Tối Mật ấy hả?" Ron hỏi đầy mỉa mai.
"Tao thì lại muốn nghe thêm về cái mộng tưởng kia đấy," Draco nói, lái câu chuyện quay lại chủ đề dễ khiến Potter đỏ mặt nhất.
Ron nhìn qua nhìn lại giữa Draco và Harry, rõ ràng là đang cân nhắc giữa sự ác cảm với Draco và khao khát được làm bạn mình bẽ mặt. "Chà—"
Harry chỉ tay vào mặt nó. "Ron. Mình nói nghiêm túc đấy. Kể ra đi rồi mình thề là mình sẽ dìm bồ trong ly bia của bồ luôn."
"Tao không nghĩ cái đầu to của nó vừa cái ly bia đâu," Draco chỉ ra.
"Tao sẽ thử." Giọng Harry nghe có vẻ như cậu ta sẽ làm thật.
"Tao thực sự mong mày đừng làm vậy," Draco thở dài. "Tao sẽ buộc phải bắt mày vì tội say xỉn và gây rối, làm mất trật tự công cộng và sử dụng ly bia sai mục đích."
"Sử dụng ly bia sai mục đích?" Ron lặp lại. "Làm gì có cái tội đó."
"Chắc chắn là có. Đó là một trong những tội tao yêu thích nhất đấy, tao phải nói thế. Nó đứng ngang hàng với tội hành hun bằng một chiếc ô chết người. Tội đó được thêm vào dành riêng cho bác Hagrid, tao e là vậy. Ồ, và tội sơ suất nghiêm trọng với một chiếc váy lót. Tao nghĩ đó có thể là tội yêu thích nhất của tao, giờ nghĩ lại mới thấy."
"Giờ thì mình biết cậu đang xạo rồi. Không thể nào có tội đó được," Ron nói.
"Chắc chắn là có," Draco khăng khăng, rồi hắng giọng và bắt đầu tông giọng thuyết giảng. "Vào năm 1827, tháng Mười Một thì phải, một phù thủy trẻ tên là Druella Dornsberg đã mạo hiểm vào London của dân Muggle khi cô ấy lọt vào mắt xanh của—"
"Làm sao mày biết được hết mấy thứ này vậy?" Harry cắt ngang. Cậu ta nghe có vẻ cực kỳ giải trí.
"Tao có đọc sách mà Potter, đó không phải là một khái niệm quá xa lạ đâu. Nếu tao đã được giao các vụ án MLEP, tao nên làm quen với các bộ luật và tội danh của họ chứ, đúng không? Và tao phải thừa nhận, nó đã trở thành một sở thích của tao khi gán cho bọn tội phạm những tội danh lỗi thời hoặc kỳ lạ nhất mà tao tìm thấy được. Nào. Như tao đang nói, vào tháng Mười Một năm 1827, Druella trẻ tuổi—"
"Trời đất ơi bồ tèo," Ron nói với Harry. Nó nghe có vẻ hơi bị sốc. "Cứ như bồ đang làm việc với Hermione vậy. Một phiên bản Hermione tóc vàng hay mỉa mai."
"Điều đó hoàn toàn không đúng. Cô ấy..." Cậu khựng lại khi thấy cả hai đang nhìn mình chăm chú với đủ mức độ dè chừng khác nhau, chắc là đang chờ từ 'Máu bùn' rơi ra từ miệng cậu. Cậu hắng giọng. "Tóc tao đẹp hơn cô ấy nhiều."
"Mày đã từng thế, trước khi mày cắt sạch nó đi," Harry nói, rồi lập tức trông có vẻ hối lỗi vì những gì mình vừa nói. Cậu ta nâng ly bia lên môi nhanh đến mức trong một giây trông như cậu ta muốn nhét cả cái ly vào miệng, và nếu đó không phải là sử dụng ly bia sai mục đích thì...
Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm cái bàn. Harry nhìn chằm chằm vào ly bia, Ron thì thở dài một chút, và Draco không thể chịu nổi nữa. Cậu phải nói gì đó, nhưng cậu không biết phải nói về cái gì. Cậu chẳng biết gì về Ron cả, và cậu cũng chỉ mới bắt đầu làm quen với Harry thôi. Quidditch, tất cả tụi cậu đều chơi Quidditch mà, đúng không? Draco nhớ hình như Ron đã mặc một lượng màu cam cực kỳ không phù hợp hồi ở trường, điều đó hoặc có nghĩa là cậu ta quyết tâm làm cho mình trông thật đặc biệt, hoặc là—
"Đội Cannon mùa này thi đấu thế nào?" Draco hỏi.
"Không tệ," Ron nói, mặt sáng hẳn lên. "Tao nghĩ năm nay họ có cơ hội thực sự đấy."
Harry đảo mắt. "Họ tuyệt đối không có cơ hội đâu Ron. Ai có nửa cái não cũng biết Puddlemere United mới là đội cần phải đánh bại năm nay. Họ vừa mới lấy Trowbridge về làm Tầm thủ mới đấy."
"Xì!" Ron nói, khua khoắng ly bia nhiệt tình đến mức suýt đổ lên đùi Harry. "Trowbridge còn chẳng tìm thấy mục tiêu của mình để mà làm gì nữa là."
"Vậy mà bồ lại nghĩ đội Cannon có cửa thắng với Gudgeon làm Tầm thủ. Mình thề là mình không hiểu sao gã đó vẫn còn trong đội nữa," Harry nói.
"Chắc là vì không ai thèm nhận tiền để vào đội đó thay chỗ gã đâu," Draco đáp lời.
Mặt Ron vặn vẹo trong một sự pha trộn kỳ quặc giữa sự phẫn nộ bướng bỉnh và sự chấp nhận thất bại. "Gã không—"
"Ron," Harry cắt ngang. "Gã đó từng nhầm một con ong bắp cày với con Snitch đấy. Một con ong bắp cày."
"Chuyện đó từ mấy năm trước rồi. Mấy năm rồi!" Ron dường như đang trở nên kích động.
"Vậy mày ủng hộ đội nào?" Draco hỏi Harry, hy vọng lái câu chuyện ra khỏi đội Cannon và cứu Ron khỏi một cơn đột quỵ.
"Holyhead Harpies. Ginny sẽ giết mình nếu mình không ủng hộ. Ron thoát được vì nó là anh trai của bồ ấy, và nó là fan đội Cannon từ đời tám hoánh rồi. Ngoài ra, tụi mình nghi ngờ hồi nhỏ nó bị té đập đầu xuống đất."
"Điều đó giải thích tại sao nó lại mong đợi đội Cannon có bất kỳ cơ hội thắng nào," Draco không cưỡng lại được mà bồi thêm một câu.
"Và tao đồ rằng đội của mày thì xịn lắm chắc?" Ron hỏi đầy khinh bỉ.
"Cũng không hẳn," Draco nhún vai. "Họ đang thua năm trận liên tiếp rồi, nhưng tao chỉ ủng hộ đội Kestrals vì bộ đồng phục của họ màu xanh lá thôi."
Ron đảo mắt. "Đúng là đồ Slytherin."
Draco cười toe toét. "Tao không thể giúp gì được nếu tao trông quá tuyệt trong màu lục bảo mà."
"Nếu đó là lý do duy nhất, thì mày thực sự nên ủng hộ đội Tutshill Tornados," Harry nói.
Draco cau mày nhìn cậu ta. "Đồng phục của họ đâu có màu xanh lá Potter. Nó màu xanh dương mà."
"Tao biết," Harry nói và trông có vẻ như muốn chui xuống gầm bàn cho rồi.
Điều đó chẳng có nghĩa lý gì với Draco cả, vì Potter lúc nào chẳng là một gã ngớ ngẩn. Lẽ ra cậu phải quen với việc đó rồi chứ?
"Màu xanh lá và màu xanh dương không phải là cùng một màu," cậu tiếp tục nói một cách chậm rãi.
Harry thở dài. "Tao biết."
"Vậy tại sao—"
"Tại vì mày..." Harry lại thở dài và nhìn xuống ly bia. "Tao thực sự nghĩ là tao cần phải uống chậm lại thôi."
Draco cau mày nhìn cậu ta. "Mày đúng là một gã kỳ quặc, đúng không?"
Khóe miệng Harry nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Tao đúng là vậy."
Một lúc lâu sau và thêm khá nhiều ly rượu nữa, Draco đã rời khỏi bàn của Harry và tìm cho mình một chỗ ngồi tương đối yên tĩnh ở cuối quầy bar. Cậu ngồi một mình, nhâm nhi một ly bia và tận hưởng cảm giác lâng lâng dễ chịu trong đầu và sự tê dại đang lan tỏa khắp chân tay trong khi âm thanh vui vẻ của những cuộc trò chuyện và tiếng cười nói bao vây lấy mình. Cậu tưởng tượng rằng mình có thể nhận ra tiếng cười của Potter vang lên trên tất cả những tiếng cười khác.
Cậu đang bận suy ngẫm về việc tại sao mình lại cảm thấy ấm áp và hài lòng đến thế khi nhận ra tiếng cười của Potter thì chính chủ xuất hiện. Draco bắt đầu xoay ghế lại để đối mặt với cậu ta đúng lúc Harry cố chen mình vào giữa ghế của Draco và cái ghế bên cạnh, đang được một phù thủy hay cười nốc martini với tốc độ đáng báo động chiếm giữ. Và kết quả cuối cùng là Draco ngồi cheo leo trên mép ghế với hai chân dang rộng và Harry đứng ngay giữa hai chân cậu.
"Này, mày biến đâu mất tiêu vậy," Harry nói với một nụ cười toe toét, hoàn toàn không hay biết về tư thế mà cậu ta đang đứng.
"Rõ ràng là không biến mất rồi," Draco thốt ra được, và cậu mừng là mình vẫn còn khả năng đáp lời vì lúc này cậu đang say khướt rồi và Potter thì đang đứng giữa hai đầu gối của cậu. Nếu cậu chỉ cần nhích lên phía trước một chút nữa trên cái ghế này thì cậu có thể... ồ, ngừng nghĩ về chuyện đó đi. Ngừng nghĩ về chuyện đó ngay lập tức.
"Rõ ràng," Harry nói và tựa khuỷu tay lên quầy bar, phần ngoài đùi cậu ta chạm vào bên trong đầu gối của Draco.
Và Draco có thể làm gì chứ? Cậu không thể dịch đầu gối ra xa Potter được vì điều đó có nghĩa là phải dang chân rộng hơn nữa và cậu đã cảm thấy đủ thiếu lịch sự lắm rồi, và rồi cô phù thủy hay cười kia huơ tay quá mạnh và va vào Harry, Harry lảo đảo nhích tới trước một nửa bước và giờ đây chân cậu ta ép sát vào đùi trong của Draco và cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của nó ngay cả qua lớp quần của mình và cái quần jeans bạc màu mà Potter đang mặc và ồ Merlin tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu chứ?
"Tao phải đi đây," cậu đột ngột nói. Cậu chộp lấy ly bia, nốc cạn phần cuối cùng và đặt mạnh cái ly xuống quầy.
"Cũng muộn rồi đấy. Để tao đi chào tạm biệt Ron rồi tao đi ra ngoài với mày."
Đó không phải là điều Draco muốn tí nào; cậu muốn Potter để cậu yên để cậu có thể thở và suy nghĩ lại, nhưng rồi Harry lùi lại để Draco có không gian trượt khỏi ghế và Draco nhận ra rằng một chút khoảng cách đã làm nên điều kỳ diệu cho việc hô hấp và khả năng nhận thức của cậu, mặc dù việc đứng dậy dường như có tác động gần như thảm họa đến khả năng giữ thăng bằng. Cậu loạng choạng và Harry đưa tay ra để giữ cậu lại, Draco vội vã bám lấy cái ghế và bằng một phép màu nào đó cậu đã không ngã nhào. Cậu xua tay trước những bàn tay đang lơ lúng của Harry.
Sau khi ghé nhanh qua bàn của Ron để chào tạm biệt, hai đứa đi ra cửa và xuống bậc thang phía trước.
"Mày đi hướng nào?" Harry hỏi khi cả hai đứng trên vỉa hè.
"Hướng đó," Draco nói, chỉ tay về phía phố.
"Ồ, tao cũng vậy," Harry nói. "Tao sẽ đi cùng mày một đoạn."
Hai đứa bắt đầu bước đi. Nhiệt độ đã giảm xuống trong khi tụi cậu ở trong quán rượu, và một luồng gió lạnh bắt đầu thổi. Harry thọc cả hai tay vào cái túi to đùng trước bụng áo, cái túi mà đột nhiên trông chẳng còn kỳ quặc như hồi nãy nữa. Draco kéo cổ tay áo len xuống che kín đôi tay mình hết mức có thể.
Tụi cậu đi trong im lặng, đi qua những vũng sáng của đèn đường và bóng tối xen kẽ, và Draco không thể không nhận thấy rằng Potter trông rạng rỡ hơn hẳn so với cả tuần qua, khuôn mặt ửng hồng và hạnh phúc sau một buổi tối tụ tập và uống rượu. Lưỡi cậu ta thò ra liếm môi dưới và Draco cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Cậu muốn đẩy Potter vào bất cứ bề mặt nào gần nhất và làm điều gì đó liều lĩnh. Tay cậu thực sự đã giật giật nhích gần về phía tay áo của Potter, chuẩn bị nắm lấy và kéo lại trước khi cậu kịp trấn tĩnh. Cậu khoanh tay trước ngực, ghim chặt đôi tay phản chủ vào nách nơi chúng không thể quơ quào gì được nữa. Cậu đang say. Chỉ vậy thôi. Harry Potter rất thu hút và Draco thì đang say bí tỉ.
"Tao nghĩ là tao say rồi," cậu nói thành tiếng.
Harry liếc nhìn cậu với một trong những nụ cười rạng rỡ khiến lòng Draco ấm lại. "Đó chẳng phải là mục đích của việc uống rượu sao?"
"Say hơn mức tao định," Draco giải giải rõ. "Đã lâu lắm rồi tao không uống quá một ly vang trong bữa tối."
Harry nhìn cậu từ đầu đến chân, và da thịt Draco râm ran. "Trông mày đâu có say lắm. Mày thậm chí còn chẳng loạng choạng nữa mà."
Phải, đúng thế, nhưng cậu vẫn có cái khao khát không thể cưỡng lại được là muốn đẩy Potter vào cái cột đèn mà tụi cậu vừa đi ngang qua, để ép sát cơ thể mình vào người cậu ta, để chạm vào đường cong mềm mại trên môi dưới của cậu ta cho đến khi nó mở ra cho cậu và—
Draco ho một cái. "Tao mất thăng bằng hơn vẻ bề ngoài đấy."
Ở ngã tư tiếp theo, Harry bắt đầu rẽ sang phải, trong khi Draco định đi về bên trái. Sau vài bước, hai đứa nhận ra mình bắt đầu tách ra và dừng lại.
"Nhà tao ở ngay trên đó," Harry nói, chỉ về bên phải.
"Tao đi hướng kia một đoạn," Draco chỉ hướng ngược lại.
"Được rồi," Harry nói. "Chà." Cậu ta dừng lại. "Mày biết không, tao thực sự mừng là chuyện hôm nay đã xảy ra."
Draco chớp mắt nhìn cậu ta. "Mày mừng vì cả hai tụi mình suýt chết hả?"
Harry nhăn mũi. "Chà, không phải phần đó. Phần đó tao có thể sống mà không cần nó."
Một tiếng cười bật ra khỏi miệng Draco trước khi cậu kịp ngăn lại. "Có thể sống mà không cần chết," cậu nói và lại cười lần nữa.
"Im đi mày," Harry nói nhẹ nhàng, tỏ vẻ thích thú. "Ý tao là tao mừng vì tụi mình đã trải qua chuyện đó, và, ừm, những gì đã xảy ra. Mày biết đấy, nói chuyện với mày, và... Kể cho mày nghe tất cả những chuyện đó, và mày cũng kể cho tao nghe."
Draco nhíu mày cố gắng phân tích câu đó. Đó là một trong những câu thiếu mạch lạc nhất mà cậu từng nghe Potter cố gắng thốt ra, và thật sự là Potter vốn đã có trình độ cạnh tranh cao cho danh hiệu đó rồi, cộng thêm việc Draco thực sự đã uống khá nhiều. "Mày thực sự nói năng dở tệ vào lúc này lúc kia, đúng không?"
Mặc dù cậu không nghĩ mình vừa nói gì buồn cười, nhưng Harry vẫn cười. "Phải, đôi khi tao thực sự dở tệ." Cậu ta mỉm cười với Draco, và lòng Draco cảm thấy ấm áp và lảo đảo theo một cách mà cậu không thể giả vờ là do cồn được. "Nghe này, ý tao là, tao cảm thấy như tao đã hiểu thêm về mày hôm nay. Tao có nghĩa là, tao đã biết mày từ đời tám hoánh rồi nhưng đây thực sự là lần đầu tiên mày thực sự để tao hiểu mày. Và tao mừng vì điều đó."
Ồ. Chà. "Tao cũng mừng," Draco nói.
"Và, chà, tao nghĩ là tao muốn tụi mình trở thành bạn bè từ giờ. Nếu mày vẫn còn muốn?" Harry đưa tay ra.
Draco hồi tưởng lại lúc cậu đưa tay ra cho cậu ta bao nhiêu năm trước và bị từ chối. Và giờ đây Potter đang đề nghị? Một phần trong Draco muốn đáp trả, muốn nhìn xuống và nói với Potter rằng cậu ta đã trễ mười ba năm rồi, nhưng phần còn lại của cậu sửng sốt nhận ra rằng cậu vẫn muốn điều này ngay bây giờ cũng như cậu đã từng muốn nó lúc đó vậy.
Harry ngọ nguậy mấy ngón tay một chút, thu hút sự chú ý của Draco. "Sao? Được không? Trời lạnh lắm và tao thực sự muốn thọc tay lại vào túi áo đây."
"Được," Draco thốt ra. "Dĩ nhiên rồi." Cậu nắm lấy bàn tay Potter, một cái nắm tay chắc chắn và ấm áp hơn nhiều so với tay của Draco. Cậu không muốn buông tay ra, nhưng Harry khẽ rút tay mình về và thọc lại vào túi áo.
"Mày biết không," Harry nói. "Lúc nãy mày đã gọi tên tao đấy."
Cậu đã gọi hả?
"Tao đã gọi sao?"
"Phải. Ngay sau khi tao 'tài tình' làm cả hai bị kẹt. Mày đã nói mày lẽ ra nên để tao đi vào rồi sau đó mới mở nó ra, và mày nói, 'Tao xin lỗi, Harry.' Tao nghĩ đó là lần đầu tiên mày gọi tên tao mà không thêm cái họ 'Potter chết tiệt' vào đằng sau đấy." Cậu ta dừng lại, đôi mắt dò xét khuôn mặt Draco theo một cách khiến Draco cảm thấy mình trần trụi và bị phơi bày hơn cả lúc ở trong căn phòng nóng bức kia. "Tao nghĩ tao sẽ thích nếu mày làm thế thường xuyên hơn. Bây giờ khi tụi mình là bạn bè rồi."
"Mày cũng chưa bao giờ gọi tên tao là Draco cả," cậu chỉ ra, và thầm nhăn mặt trong lòng. Merlin à, tại sao cậu cứ có cái thôi thúc muốn tỏ ra trái ngược thế này?
Nhưng Harry chỉ mỉm cười với cậu một lần nữa. "Tao đúng là chưa gọi thật."
Cậu ta chậm rãi gật đầu. "Vậy thì được thôi."
"Được thôi," Harry nói.
Draco nhận ra ngay khoảnh khắc đó tụi cậu đang đứng gần nhau đến thế nào. Chỉ cần cậu nhích một bước nhỏ tới trước và nghiêng đầu xuống một chút là cậu có thể chạm môi mình vào môi Potter. Harry vẫn đang quan sát cậu kỹ lưỡng, đôi mắt cậu ta thật to và xanh thẫm dưới ánh đèn đường phía trên. Draco hơi nghiêng người tới trước một chút, một bàn tay chậm rãi đưa ra định chạm vào khuỷu tay Harry, và tim cậu đập mạnh đến nỗi cậu có thể cảm nhận được nó đang thình thịch nơi cổ họng. Cậu thực sự định làm chuyện này sao? Cậu thực sự định hôn Harry Potter sao? Chuyện này đang xảy ra, nó thực sự đang xảy ra.
"Ngủ ngon nhé, Draco," Harry nói khẽ, và Draco không thể rời mắt khỏi miệng cậu ta.
"Ngủ ngon nhé, Harry," cậu lặp lại. Đầu ngón tay cậu chạm vào lớp vải mềm của túi áo cậu ta.
Và rồi Harry nhanh chóng lùi lại một bước, mỉm cười. "Gặp mày vào thứ Hai nhé."
Khoảnh khắc đó tan vỡ như một miếng băng mỏng và thực tại lạnh lẽo về việc mày vừa mới suýt làm cái quái gì thế ập xuống đầu cậu. Đây, chính là lý do tại sao cậu không uống rượu. Bởi vì cậu luôn làm những chuyện bốc đồng không thể bào chữa được. Như là tự làm khó mình. Hoặc là suýt hôn Harry Potter.
"Đúng. Thứ Hai." Draco gật đầu và quay đi, rảo bước thật nhanh về phía phố.
Khi khoảng cách giữa cậu và Potter tăng lên sau mỗi bước chân, sự kinh hãi trước hành động suýt-chút-nữa-thì của cậu cũng nhạt dần, thay thế bằng sự ấm áp rạng ngời lúc nãy. Mọi chuyện giữa hai đứa vẫn còn hơi ngượng nghịu, nhưng Potter thực sự dường như thích cậu. Cậu đã được mời đi quán rượu, và mọi chuyện đã không diễn ra quá tồi tệ, và giờ đây Potter—không, Harry—muốn làm bạn, và thích Draco đủ nhiều để nghĩ rằng việc hai đứa trở thành bạn bè là điều khả thi. Draco biết là mình đã đúng khi đưa tay ra trên chuyến tàu đó, dù đôi lúc cậu có nghi ngờ điều đó trong những năm tháng sau này. Cậu biết là tụi cậu sẽ hòa thuận tuyệt vời nếu có một cơ hội.
Cậu liếc nhìn lại qua vai đúng lúc Harry cũng quay lại nhìn cậu. Draco suýt nữa thì quay đi ngay lập tức, nhưng Harry vẫy tay với cậu một cái trước khi quay lưng lại và tiếp tục bước đi. Draco tưởng tượng rằng Harry đang mỉm cười, và một nụ cười đáp lại cũng lan rộng trên khuôn mặt cậu. Cậu quay lại để tiếp tục đi về nhà, và chính lúc đó sự thật ập đến.
Sự ngượng nghịu nhẹ nhàng đó. Sự ấm áp đó. Những rung động trong bụng. Sự phấn khích trước nụ cười và tiếng cười của Harry và cái thôi thúc muốn chạm vào cậu ta.
Cảm giác này không giống như việc tạm biệt một đồng nghiệp sau một buổi đi nhậu. Cảm giác này không giống như chúc một người bạn ngủ ngon sau một buổi tối đi chơi.
Cảm giác này giống như là một buổi hẹn hò thực thụ vậy.
Draco xoay phắt người lại và nhìn chằm chằm theo bóng dáng đang đi xa dần của Harry. Đây không còn đơn thuần là sự hấp dẫn về thể xác nữa; cứ như thể một con đập đã vỡ và luồng tình cảm dành cho Potter đột nhiên chảy xiết và sâu đậm hơn hẳn.
Cảm giác này đúng là một buổi hẹn hò thực thụ.
Cái cảm giác sợ hãi lạnh lẽo lại quét qua cậu một lần nữa và lần này Draco mặc kệ cho mình chìm nghỉm trong đó.
Cậu tiêu tùng thật rồi.
Harry quay lại quán rượu và thấy nó đã vắng vẻ hơn lúc cậu rời đi. Cậu cảm thấy khá hơn lúc nãy, đầu óc vẫn còn mụ mẫm và đầu gối hơi loạng choạng, nhưng chuyến đi bộ dưới bầu trời xuân se lạnh đã xua tan phần lớn sương mù do cồn trong não cậu. Cậu thấy Ron đã di chuyển từ bàn của tụi mình ra quầy bar. Nó đã chiếm lấy cái ghế của Draco ở cuối quầy, và cô phù thủy hay cười với điệu cười kì lạ kia đã biến mất. Harry trượt chân ngồi xuống cái ghế bên cạnh bạn mình.
"Harry? Mình tưởng bồ về rồi chứ," nó nói.
"Mình về rồi. Rồi mình quay lại." Cậu thở dài. "Ron, mình gặp rắc rối rồi."
"Hửm?"
"Mình..." Harry hít một hơi thật sâu. Ron sẽ chẳng thích chuyện này tí nào đâu. "Ron, mình nghĩ là mình thích Malfoy."
Nhưng trước sự ngạc nhiên của Harry, Ron chỉ thở dài và nói, "Mình chưa từng nghĩ là mình sẽ nói câu này, nhưng mình cũng bắt đầu thấy thích cậu ta rồi. Cậu ta vẫn là một gã đáng ghét, nhưng về cơ bản thì cũng được."
"Không," Harry nói, và nuốt khan một cái. "Không bồ tèo. Mình thích cậu ấy. Kiểu như, mình thích thích cậu ấy."
Trong vài khoảnh khắc dài, Ron chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Sau đó, nó chậm rãi đẩy ly bia còn vơi một nửa về phía Harry. "Nè," nó nói. "Bồ uống nốt đi. Mình cần cái gì đó nặng đô hơn nếu tụi mình định nói chuyện này."
Vài phút sau, Ron đã lấy được một ly whisky lớn từ gã pha chế. Nó nốc cạn một phần tư ly trong một hơi dài và thở phào. Nó đặt cái ly cẩn thận xuống quầy bar trước mặt và xoay ghế đối diện với Harry.
"Để mình đóng vai Lương y Tâm thần một lát nhé," Ron nói. "Mình không nghĩ bồ thực sự thích cậu ta đâu. Mình nghĩ bồ vừa trải qua một sự kiện chấn động với cậu ta, hai người đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc, và rồi tối nay cậu ta đi chơi với tụi mình và không cư xử như một gã tồi hoàn toàn. Việc bồ cảm thấy gần gũi với cậu ta sau chuyện này là lẽ tự nhiên thôi. Đúng không?" Nó dừng lại và Harry thực sự không biết Ron đang cố gắng thuyết phục ai trong hai đứa nữa. "Ngoài ra, mình hiểu tại sao bồ lại có chút bị thu hút bởi cậu ta. Cậu ta đúng gu của bồ mà. Và vài ngày nữa bồ sẽ nhớ ra cậu ta cũng chính là Malfoy thôi và cảm giác này sẽ qua đi." Ron gật đầu tự đắc với chính mình và cầm ly rượu lên.
"Mình không có gu nào hết," Harry phản đối.
Ron đảo mắt. "Thôi đi Harry. Đừng có mà xạo. Bồ thích đàn ông kiểu gầy gầy, tóc bạch kim, chân dài, và nếu người đó có cái miệng mỉa mai sắc sảo thì bồ lại càng khoái hơn."
"Mình không có!"
"Harry. Joseph? William?" Nó dừng lại. "Anh David?" Nó nhấp một ngụm whisky. "Tất cả những người bồ từng quen đều có nét giống nhau cả."
Harry hớp một hớp bia còn lại của Ron trong khi cân nhắc chuyện đó. Cậu chỉ mới hẹn hò với Joseph vài tuần, chưa đủ lâu để coi là bạn trai. Và tóc của William là màu nâu sáng chứ không hẳn là bạch kim. Cậu thở dài.
"Chà, mình đoán là cậu ấy có làm mình nhớ đến anh David một chút."
"Bồ biết không," Ron nói. "Mình luôn nghi ngờ cái vụ với anh David xảy ra là vì bồ từng bị ám ảnh quá mức với Malfoy hồi ở trường. Hai người đó thực sự khá giống nhau."
"Lần cuối cùng mình nói nhé Ron. Mình không có ám ảnh với Malfoy hồi ở trường. Mình chỉ nghĩ là cậu ta đang âm mưu chuyện gì đó thôi."
Ron khịt mũi. "Phải rồi, mình chắc chắn tất cả chuyện đó chỉ là vì bồ thấy cậu ta 'hiểm độc' thôi."
Harry đảo mắt. "Ồ, mình thấy bồ lại đi nói chuyện với Hermione rồi đấy."
"Làm như bồ không học lỏm mấy cái từ hoa mỹ đó từ bồ ấy không bằng," Ron vừa nói vừa cười.
"Ồ, hoa mỹ luôn cơ đấy," Harry trêu chọc. "Cẩn thận nhé, bồ bắt đầu nghe có vẻ giống mấy ông thầy đồ rồi đấy."
Ron nâng ly rượu whisky còn lại lên chúc mừng cậu trước khi nốc cạn. "Thầy đồ. Được lắm."
Harry cười toe toét với nó. "Mình chỉ nhớ từ đó vì nó làm mình nhớ đến tính cách của cậu ta thôi."
Ron cười lớn. "Mình sẽ kể với Hermione là bồ đã nói vậy." Nó cầm cái ly không lên, rồi thở dài và đặt nó xuống. "Bồ biết là chẳng có chuyện gì có thể xảy ra giữa hai người được mà."
"Mình biết," Harry nói với một hơi thở dài nghe thê lương hơn cả mức cậu định thể hiện. "Thứ nhất, cậu ấy không có gay. Áu!" Cậu kêu lên khi bị Ron cốc vào đầu một cái.
"Không Harry, thứ nhất là hắn đang bị điều tra, mà bồ, xin nhắc cho bồ nhớ, là người điều tra chính. Thứ hai, hai người là cộng sự. Dính líu với hắn sẽ vi phạm ít nhất là một tá quy định khác nhau. Và thứ ba, được rồi, thứ ba mình đồng ý với bồ, cậu ta không gay. Và thứ tư, cậu ta là con trai duy nhất và là người thừa kế duy nhất của một gia đình thuần huyết cực kỳ truyền thống. Ngay cả nếu cậu ta có gay đi chăng nữa, dù sự thật là không, thì cậu ta vẫn sẽ bị kỳ vọng phải kết hôn và sinh ra người thừa kế nhà Malfoy." Ron giật lại ly bia từ tay Harry và nốc cạn chỗ còn lại. "Và thứ năm, cũng là điều quan trọng nhất theo ý mình, cậu ta là Draco Malfoy."
"Đúng vậy," Harry nói khẽ. "Bồ hoàn toàn đúng."
Bởi vì nó chính là Draco Malfoy chết tiệt. Và Harry bắt đầu nghi ngờ rằng đó chính là vấn đề mấu chốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com