Chương 7
Đúng chín giờ sáng thứ Hai, Draco đã đứng trong văn phòng của Shacklebolt. Hắn lẳng lặng đưa cho sếp xấp giấy tờ và báo cáo sự cố mà hắn đã hoàn thành hôm thứ Bảy, rồi lo lắng chờ đợi trong khi Shacklebolt đọc qua. Shacklebolt thong thả đọc, đôi lông mày rậm cau lại ngày càng thấp cho đến khi gần như tạo thành một cái nhìn hằm hằm.
Cuối cùng, ông đặt xấp giấy xuống bàn và nhìn chằm chằm vào Draco. Hắn phải cố gắng lắm mới không bồn chồn dưới cái nhìn xuyên thấu đó. Hắn hơi hếch cằm lên một chút và nghiến chặt quai hàm.
— Chuyện này xảy ra vào thứ Sáu? – Shacklebolt cuối cùng cũng lên tiếng.
Draco gật đầu cộc lốc:
— Vâng, thưa Ngài.
— Vậy anh có thể giải thích cho tôi nghe tại sao, Thần Sáng Malfoy, tới tận bây giờ tôi mới được biết về nó không? – Giọng Shacklebolt trầm xuống đầy nguy hiểm.
— Thưa Ngài. – Draco cẩn thận nói. – Tôi nghĩ tốt nhất là nên trực tiếp báo cáo với Ngài về các sự kiện hôm thứ Sáu. Và tôi có một đề xuất để đảm bảo chuyện này không tái diễn. Ngài thấy đó, trong một mối quan hệ cộng sự thực thụ, cả hai bên phải có khả năng tin tưởng nhau không chút dè dặt. Và dù tôi tin tưởng Thần Sáng Potter trong mọi tình huống khác, tôi cảm thấy khi nói đến việc xử lý các căn nhà an toàn, cậu ta đơn giản là không...
— Anh tin tưởng cậu ấy? – Shacklebolt ngắt lời. Những ngón tay ông gõ nhịp lên mặt bàn, một-hai-ba-bốn.
— Dĩ nhiên là tôi tin cậu ta; cậu ta là Harry Potter mà. – Draco nói, một chút bực bội thoáng qua trong giọng nói. Hắn nuốt khan và thầm nhăn mặt trong lòng.
Hắn cứ ngỡ sự bộc phát của mình sẽ bị đáp lại bằng một lời quở trách nhanh chóng. Nhưng thay vào đó, Shacklebolt nhìn hắn với một vẻ hài lòng yên lặng đầy bất ngờ. Trước khi Draco kịp suy ngẫm về điều đó, Shacklebolt đã nói:
— Tiếp tục đi.
Draco bắt đầu tuôn ra phần còn lại của bài diễn văn mà hắn đã tập dượt suốt cả buổi sáng.
— Như tôi đang nói, Thần Sáng Potter đơn giản là không có những kỹ năng cần thiết để tôi có thể tin cậy cậu ta trong việc giữ an toàn cho tôi khi đang vô hiệu hóa các bùa chú và bẫy rập tại các căn nhà an toàn của Tử thần Thực tử. Nếu cậu ta làm cộng sự với tôi, cậu ta chắc chắn sẽ phải đi cùng tôi tới nhiều nơi như vậy nữa. Và vì thế, tôi cần nâng cao kỹ năng của cậu ta lên mức cậu ta có thể giúp ích cho tôi.
Draco lấy ra một bìa hồ sơ thứ hai và đưa qua bàn.
— Ngài sẽ thấy trong đó có toàn bộ giáo án, mục tiêu và lộ trình tôi đã thiết lập để đạt được chúng, cũng như các yếu tố rủi ro và địa điểm tôi đã chọn để huấn luyện cậu ta. Tất cả những gì tôi cần là sự chấp thuận của Ngài, thưa Ngài.
Shacklebolt dành thời gian lật qua tập hồ sơ mới này, sau vài phút ông đặt nó sang một bên và nhìn Draco bình tĩnh.
— Mọi thứ có vẻ ổn. Được rồi, Thần Sáng Malfoy. Tôi chấp thuận yêu cầu của anh.
Draco gật đầu nhanh chóng. Hắn không ngờ Shacklebolt lại đồng ý nhanh đến thế, nhưng hắn sẽ nhận lấy cơ hội này. Đã đến lúc mọi việc nên diễn ra suôn sẻ.
— Cảm ơn Ngài.
Draco quay người định rời đi.
— Còn một việc nữa. – Shacklebolt nói. – Khi Harry tới, hãy bảo cậu ấy qua văn phòng tôi. Có vài chuyện tôi cần thảo luận với cậu ấy.
Draco gật đầu:
— Dĩ nhiên rồi ạ.
Rõ ràng là việc Harry và Draco đồng ý làm bạn không có nghĩa là họ phải ngừng la hét vào mặt nhau, ôi vui quá xá.
— Và tôi phải nghe từ chính miệng Kingsley rằng cộng sự của mình đã lén lút sau lưng tôi!
Điều đó sau này khiến Harry thấy hơi quá đáng, xét đến việc Kingsley đã gọi cậu vào văn phòng để thảo luận về tất cả những cách thức mà các sự kiện hôm thứ Sáu có thể là lỗi của Draco, trong khi Harry đã cố gắng hết sức để nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Cuối cùng Kingsley đã thở dài theo cái cách cho thấy ông nghĩ Harry đang cố tình ngu ngốc và khuyên cậu nên giữ cho mình sự tỉnh táo. Cụm từ "cảnh giác cao độ" thực sự không được thốt ra, nhưng cũng gần như thế. Harry lại một lần nữa cố gắng thuyết phục sếp rằng Malfoy vô tội, và Kingsley đáp lại bằng cách nhắc lại toàn bộ lịch sử Tử thần Thực tử của Draco cũng như thiên hướng của gia đình hắn đối với Nghệ thuật Hắc ám. Đó là một cuộc trò chuyện rất dài và rất bực bội cho cả hai người.
— Tao không có lén lút sau lưng mày, Potter. Nếu tao muốn làm thế thì tao đã chẳng kể cho mày nghe. – Draco khăng khăng và khoanh tay trước ngực. Harry chỉ muốn đấm hắn một phát. Hóa ra làm bạn với cái thằng cha ngốc nghếch này không có nghĩa là Harry phải ngừng muốn đấm cho hắn rụng răng. Tuyệt vời.
— Nhưng mày đâu có kể cho tao! Tao vừa nói là tao phải nghe từ Kingsley rằng mày đã đi sau lưng tao và tự mình giải quyết nốt căn nhà an toàn đó!
— Thì tao đang định kể đây. – Draco vặn lại. – Và không phải là tao cần mày giúp để hoàn thành việc đó. Nếu có gì thì việc đó còn dễ hơn nhiều khi tao không phải trông chừng một thằng đần cứ huỳnh huỵch đi lại mà chẳng biết tuân theo những chỉ dẫn đơn giản.
— Tao không nói là mày cần giúp đỡ. – Harry rít qua kẽ răng, phớt lờ lời mỉa mai. – Tao đang nói là mày không nên làm điều đó một mình. Mày đi vào đó và đụng chạm vào những thứ hắc ám thực sự. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?
— Tao cam đoan với mày là tao hoàn toàn đủ khả năng. Tao đã làm việc này một mình sáu năm nay rồi.
Harry thọc tay vào túi để không làm điều gì ngu ngốc, như là quấn tay quanh cổ Draco và siết.
— Thì chỉ cần một lần sơ sẩy là xong đời, đúng không?
Draco làm vẻ mặt như thể Harry mới là người đang lố bịch:
— Tao ổn, Potter, không có chuyện gì xảy ra cả.
Và nó đây rồi. Giọng hắn trở nên quá bằng phẳng và mắt hắn liếc lên một điểm ngay bên trái đầu Harry. Trong một giây, Harry chỉ có thể đứng đần mặt ra nhìn hắn.
— Đồ nói dối! – Harry hét lên. – Mày là đồ nói dối, Malfoy!
Draco thực sự giật mình lùi lại và mắt hắn mở to ngay trước khi chúng lại đảo qua một bên lần nữa.
— Tao không—
— Nói dối! – Harry lại quát. – Chuyện gì đã xảy ra? Tao biết có chuyện gì đó đã xảy ra, và mày biết tao sẽ không bỏ qua chuyện này cho đến khi mày nói ra đâu.
Cậu khoanh tay trước ngực, bắt chước tư thế của Draco. Trong vài giây, Draco chỉ nhìn chằm chằm lại cậu. Rồi hắn thở dài và buông thõng tay xuống.
— Được rồi, được rồi. Tao đã đánh giá sai một cái bẫy, thế thôi. Tao đã... bị phân tâm bởi một thứ gì đó khi đang tung bùa chẩn đoán và tao đã bỏ sót một cái. Như mày thấy đó, tao vẫn ổn.
— Chuyện gì đã xảy ra? – Harry hỏi, giọng giờ đã dịu hơn.
— Dây leo bị yểm bùa trên một tấm thảm. Một thứ xấu xí, rẻ tiền nữa chứ, đầy hoa hồng, và ai đó đã yểm cho những bông hồng đó sống lại và chúng tấn công tao. Tao đã tung lời nguyền phản hồi và chúng biến lại thành chỉ. – Draco xê dịch một chút. – Tao ổn, – hắn khăng khăng một cách hơi quá đà.
Harry có thể đọc được ẩn ý sau những lời đó.
— Lúc đó thì mày không ổn?
Draco nghiên cứu mũi đôi giày đen bóng loáng của mình:
— Chuyện đó... suýt soát hơn mức tao muốn một chút.
Harry hiểu đó là ngôn ngữ kiểu Malfoy cho câu "Tao suýt chết lần nữa".
— Và mày không thấy đó là lý do tại sao tao lại bực mình sao? Tin hay không tùy mày, tao thực sự không muốn mày chết. – Harry nói và phải đấu tranh dữ dội mới không hét lên. – Draco, tao muốn giúp.
Draco ngước lên khi nghe thấy thế:
— Đó là điều tao đang cố làm cho mày đấy. Shacklebolt không nói gì với mày về việc huấn luyện à?
Harry nhún vai:
— Chắc là có. Thực sự tao không nhớ nhiều những gì ông ấy nói sau khi ông ấy bảo mày đã giải quyết xong căn nhà an toàn.
Cậu nghĩ mình có nhớ mang máng điều gì đó về việc huấn luyện bổ sung nhưng chủ yếu chỉ là ba cái chuyện luyên thuyên kiểu như Malfoy có lẽ là kẻ xấu. Harry không hiểu tại sao Kingsley lại cứ khăng khăng đổ lỗi cho Draco về mọi thứ dù Harry đã nói rằng Draco không có lỗi trong các sự kiện hôm thứ Sáu.
Draco gật đầu:
— Như tao đã nói, việc tao tự xử lý căn nhà an toàn một mình mà không phải trông chừng mày sẽ dễ dàng hơn. Và, – hắn tiếp tục nói to trước khi Harry kịp ngắt lời. – Điều đó có nghĩa là mày cần được huấn luyện để mày không trở thành gánh nặng. Nó sẽ tốt hơn nếu có người thứ hai giúp đỡ tao.
— Mày định huấn luyện tao cách vô hiệu hóa ma thuật hắc ám? – Harry hỏi.
Đột nhiên sự lo lắng của Kingsley trở nên hợp lý hơn nhiều. Harry thoáng hối hận vì đã quát ông, vì từ góc nhìn của Kingsley, có vẻ như Draco đang bày ra một âm mưu gì đó rất tồi tệ.
— Mày có biết tên Tử thần Thực tử nào khác sẵn lòng cầm tay mày chỉ việc không? – Draco vặn lại.
Mắt Harry vô thức nhìn xuống bàn tay của Draco và cậu không thể không nghĩ đến cảm giác lòng bàn tay Draco áp vào tay mình sau đêm ở quán bar hôm thứ Sáu. Cậu dời ánh mắt trở lại khuôn mặt Draco, hắng giọng, và thầm cầu nguyện rằng má mình trông không đỏ ửng như cảm giác lúc này.
— Khi nào chúng ta bắt đầu?
Draco mỉm cười:
— Ngay khi chúng ta có thể đến đó.
Sau một cú Độn thổ mang theo người, Harry thấy mình đang đứng trong một khu rừng và nhìn chằm chằm vào một căn nhà gỗ nhỏ.
— Một chút giải thích trước khi bắt đầu. – Draco nói, chuyển sang tông giọng cộc lốc nhưng tươi tỉnh mà Harry biết là dấu hiệu cho một bài giảng. Hermione nghe cũng y hệt như vậy khi cô nàng chuẩn bị nói về điều gì đó khiến cô thực sự hào hứng. – Tao đã nói sơ với mày về các căn nhà an toàn trước đây. Lẽ ra tao nên giải thích kỹ hơn và huấn luyện mày một chút vào hôm thứ Sáu, nhưng tao đã chủ quan nghĩ rằng có thể tin tưởng mày biết tuân theo những chỉ dẫn đơn giản.
— Xin lỗi. – Harry lầm bầm, và Draco xua tay gạt đi, rõ ràng là đang quá mải mê tận hưởng âm thanh giọng nói của chính mình nên không buồn bận tâm đến lời xin lỗi lúc này.
— Mỗi căn nhà đều được yểm bùa và đặt bẫy để ngăn người lạ vào. Nếu họ lọt được vào trong, các bẫy rập sẽ giúp các Tử thần Thực tử đang ở đó có đủ thời gian để trốn thoát an toàn. Nếu một Tử thần Thực tử cần sử dụng nhà an toàn, sẽ có một câu chú để đánh dấu lối đi an toàn xuyên qua căn nhà và dẫn đến căn phòng duy nhất không có bẫy. Theo cách đó, nếu hắn bị thương hoặc mất khả năng hành động, hắn không cần lo lắng về việc né tránh hay vô hiệu hóa bẫy. Nếu trong nhà có bẫy hẹn giờ, bộ đếm sẽ không bắt đầu chừng nào hắn không rời khỏi lối đi hoặc căn phòng không bẫy đó.
— Hợp lý đấy. – Harry gật đầu.
— Tao đã loại bỏ lối đi an toàn và căn phòng không bẫy cho mục đích của bài tập này, vì việc mày né được hết các bẫy thì còn gì là huấn luyện nữa, vả lại căn nhà này nhỏ quá nên tao không muốn phí cả một căn phòng. – Draco tiếp tục. – Tao nghĩ chúng ta nên bắt đầu với việc hiểu biết chung về những khu vực hoặc đồ vật nào trong nhà có khả năng bị ám nhất. Vì vậy, tao đã đặt một số bẫy ở những nơi mày dễ gặp phải trong một căn nhà an toàn thực sự. Không có lời nguyền nào tao đặt là có thể gây chết người cả.
— Cảm ơn vì điều đó nha. – Harry lẩm bẩm nhưng cậu đang háo hức nhìn về phía căn nhà gỗ.
Cậu nghĩ Draco sẽ tiếp tục giảng bài thêm một lát nữa, và đã bị bất ngờ khi Draco nói:
— Cứ tự nhiên đi.
Hắn vẫy tay về phía căn nhà gỗ. Harry nhìn hắn đầy nghi ngờ:
— Chỉ vậy thôi hả? Cứ thế mà xông vào, chúc may mắn hả?
— Tao không nhớ là có chúc mày may mắn, nhưng nếu mày muốn thì, được thôi. Chúc may mắn.
— Thật sự mày cứ thế thả tao vào trong đó à?
Harry thấy thật khó để dung hòa sự thật rằng Draco — chính cái gã dành hàng giờ để sắp xếp đống hồ sơ, gã càu nhàu với Harry dù chỉ đi trễ một phút vào buổi sáng, gã có thể tuôn ra các quy tắc ngay lập tức và phối đồ đồng bộ đến tận... cái quần lót — lại có một kế hoạch giảng dạy kiểu lão Hagrid như vậy. "Cứ tự nhiên đi" không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt trong môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, và Draco hơn ai hết phải biết rõ điều đó.
Draco nhún vai vẻ không bận tâm:
— Như tao đã nói trước đó, không có gì gây chết người trong đó cả. Và mày có vẻ là kiểu người học tốt nhất thông qua thực hành.
Harry không thể cãi lại điều đó, vì cậu thực sự học tốt nhất bằng cách làm, và nếu Draco nói rằng không có gì nguy hiểm trong căn nhà gỗ thì Harry tin hắn. Vì vậy, cậu chỉ gật đầu khi bước lên các bậc tam cấp và băng qua những tấm ván mòn của hiên nhà. Cậu đưa tay nắm lấy quả đấm cửa. Ngay khi ngón tay Harry vừa chạm vào quả đấm, Draco thản nhiên đưa tay lên bịt chặt tai mình lại.
Một cú nổ chấn động dữ dội thực sự đã đánh bật Harry lùi lại một hai bước, và trong vài giây, tất cả những gì cậu có thể làm là lảo đảo như người say, một tay áp vào bên đầu, tay kia quờ quạng bám vào tường căn nhà gỗ. Cậu tìm thấy nó và tựa người vào, choáng váng. Ai đó đang thổi còi ở gần đây, và Harry mất vài giây mới nhận ra đó chỉ là tiếng ù ù trong tai mình.
— CÁI QUÁI GÌ VẬY, MALFOY?
Draco, cái thằng cha khốn kiếp đó, nở một nụ cười tươi rói và nói gì đó. Ít nhất là Harry đoán hắn nói gì đó. Miệng hắn mấp máy nhưng Harry vẫn không nghe thấy gì ngoài tiếng ù tai.
— TAO KHÔNG NGHE THẤY MỘT CHỮ CHẾT TIỆT NÀO MÀ MÀY— THẬT ĐẤY, MALFOY, CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?
Miệng Draco lại mấp máy.
— TAO SẼ GIẾT MÀY! – Harry gào lên.
Cậu sẽ làm vậy thật, ngay khi đầu cậu ngừng quay cuồng đủ để cậu cảm thấy mình có thể rời khỏi bức tường căn nhà gỗ mà không bị ngã nhào. Miệng Draco cử động và hắn vẫy đũa phép, cả hai tai Harry nổ cái bộp và đầu cậu yên tĩnh trở lại.
— Cái quái gì vậy? – Cậu nói lại lần nữa, vì thực sự điều đó cần được nhắc lại.
Draco bước tới bên cậu trên hiên nhà:
— Tao đã bảo mày rồi, các cánh cửa luôn luôn có bẫy. Lời nguyền Chấn động chỉ là một ngày xuân nắng ấm so với những lời nguyền trong các căn nhà an toàn thực sự thôi.
Harry lườm hắn và cố gắng ghi nhớ trong đầu rằng không nên đấm cộng sự của mình.
— Mày đã bảo không có gì nguy hiểm trong này mà.
— Tao nói không có gì gây chết người, và mày chưa chết, đúng không? – Draco chỉ ra một cách hợp lý. – Mục đích của việc huấn luyện này là để chuẩn bị cho mày đối mặt với thực tế. Vì vậy, cần phải có những hậu quả rõ ràng cho sự thất bại.
— Và vì thế mày thấy cần thiết phải làm tao điếc tai luôn hả?
— Hay là tao nên đặt bẫy bằng Bùa Vui vẻ? Hoặc có lẽ là một cái Bùa Cười khúc khích cho nhã nhặn nhé? – Draco nhướng mày. – Mày cần một sự nguy hiểm thực sự để tạo ra động lực mạnh mẽ tránh các hành vi rủi ro.
— Để tao nói cho rõ cái này, vì tao muốn chắc chắn là tao hiểu đúng những gì mày muốn tao làm. – Harry nói. – Mày muốn tao đi vào đó, nơi mày đã bày ra đủ thứ trò hắc ám kinh tởm—
— Động lực mạnh mẽ. – Draco sửa lại. – Tao đã thiết lập những động lực mạnh mẽ để mày không hành xử như một thằng ngốc.
— Mày là đồ khốn. – Harry rít qua kẽ răng. – Kẻ đã thiết lập những động lực mạnh mẽ để tao đấm vào mặt mày.
Giờ thì Draco đang cau mày:
— Mày đang hành xử rất trẻ con về chuyện này đấy.
— Tao vừa mới bị làm cho điếc xong. Tao nghĩ mình đang rất kiềm chế đấy, xét đến việc đó. – Harry nạt lại.
Draco đảo mắt:
— Chỉ là điếc tạm thời thôi. Thật đấy Potter, mày không thấy mình đang hơi kịch tính quá sao? Cứ vào trong đi.
— Cái gì, để tao có thể lảo đảo bước đi một cách mù quáng và kích hoạt tất cả các lời nguyền khác mà mày đã đặt hả?
— Thì ý tưởng chung là để mày tránh chúng mà. – Draco không đảo mắt lần đó, nhưng Harry có thể nhận ra hắn đang rất muốn làm vậy.
Harry gầm gừ giận dữ:
— Và tao phải làm thế bằng cách nào?
— Mọi thứ trong đó đều phản ứng với bộ bùa chẩn đoán tiêu chuẩn. Tao không độc ác đến mức ném những cái bẫy thực sự khó nhằn vào mày ngay lần đầu tiên đâu. Cứ tung hết các bùa đó ra là mày sẽ ổn.
Giọng Draco nghe có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Harry lườm hắn và vẩy đũa phép khiến cánh cửa đập mạnh mở ra. Cậu suýt chút nữa đã bước vào trong, nhưng đã khựng lại và dành thời gian để thực hiện bộ bùa chẩn đoán. Cái thứ ba cậu tung lên sàn nhà ngay bên trong cửa đã tóe lên ánh đỏ. Harry liếc nhìn Draco, kẻ vừa gật đầu tán thưởng nhẹ.
Cậu cúi người xuống ngay bên ngoài cửa và hơi rướn người tới trước để nhìn rõ hơn. Sàn nhà trông vẫn ổn, nếu có hơi bụi một chút. Cậu tung một câu chú khác và nó lại tóe lên ánh đỏ.
— Có phải mấy tấm ván sàn này không? – Cậu hỏi và liếc lên nhìn Draco.
Khuôn mặt Draco bừng sáng trong một nụ cười hài lòng nhỏ:
— Phải, chính xác. Mày có thể nhận ra đó là gì không?
Harry nheo mắt và vẫy đũa phép lần nữa. Bây giờ khi đã biết mình cần tìm cái gì, cậu có thể cảm nhận được lời nguyền được đặt gọn gàng trên các tấm ván nhưng không thể nhận ra điều gì khác về nó. Cậu lắc đầu:
— Xin lỗi, tao luôn dốt ở phần này.
Draco cúi xuống bên cạnh cậu và khuỷu tay hắn chạm vào cánh tay Harry khi hắn vẫy đũa phép của chính mình vào lời nguyền bằng một câu thần chú lạ lẫm, và lần này các sợi ma thuật sáng rực lên. Hắn cất đũa phép đi và chỉ tay:
— Mày thấy ở đó không? Mày có thể thấy dư ảnh của các chuyển động đũa phép. Và ngay chỗ đó, nếu mày vươn tới, nó hơi giống Chiết tâm Bí thuật ấy, nếu mày kiểu như đẩy tâm trí mình ra phía nó, mày có thể cảm thấy nó chạm lại mày và rồi mày có thể đọc được nó định làm gì.
— Cái mày vừa làm là gì vậy? – Harry hỏi. – Đó không phải là bùa chẩn đoán tiêu chuẩn.
Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Draco làm là nhìn chằm chằm vào cậu:
— Phải, Potter, nó hoàn toàn là một bùa chẩn đoán tiêu chuẩn. – Hắn lại dùng cái tông giọng nói-chuyện-với-kẻ-đần-độn đó. – Làm thế quái nào mà mày có thể vượt qua phần Vật phẩm Ám muội trong khóa huấn luyện Thần Sáng vậy?
Harry nhún một bên vai. Thật ra, Kingsley đã cho cậu vượt qua phần đó vì những công lao của cậu với các Trường sinh Linh giá. Ngay sau chiến tranh, họ đã quá háo hức muốn tống cậu qua khóa huấn luyện và đưa cậu ra thực địa càng sớm càng tốt. Harry đã không tranh cãi vào lúc đó, nhưng giờ cậu hơi ước gì mình đã làm vậy.
Cậu cứ ngỡ Draco sẽ truy cứu vấn đề này, nhưng thay vào đó hắn chỉ thở dài, lấy đũa phép ra và thực hiện lại chuyển động đũa phép cùng câu thần chú một lần nữa. Harry lặp lại theo và rồi ngồi bệt xuống gót chân nghiên cứu câu chú. Cậu nhìn vào chỗ Draco đã chỉ và thấy... đúng vậy. Có một cái vẩy và một vòng lặp nhỏ trông mang máng quen thuộc. Theo lời khuyên của Draco, cậu vươn tâm trí tới nó và cảm thấy nó chạm lại, và dù không có gì thực sự chạm vào người, cậu vẫn không thể kìm được một cái rùng mình ghê tởm. Ma thuật hắc ám luôn có cảm giác lạnh lẽo, chói tai và khô khốc đối với Harry, giống như tiếng móng tay cào trên bảng đen. Cậu ép mình phớt lờ điều đó và tiếp tục vươn tới.
— Thứ gì đó liên quan đến chân tao hả? – Cậu liếc nhìn Draco.
Draco mỉm cười:
— Phải. Mày có biết nó là gì không?
Harry suy nghĩ, lùng sục trong danh mục các câu chú trong đầu mình:
— Bùa Chân nhũn?
— Gần đúng. Nó thực sự là Lời nguyền Khóa chân. – Draco nói. – Bây giờ vô hiệu hóa nó đi.
Cái đó thì Harry biết làm. Cậu chưa bao giờ đặc biệt giỏi trong việc vô hiệu hóa các câu chú, nhưng cậu biết những điều cơ bản. Các đường nét ma thuật đã bắt đầu mờ đi nên cậu tung lại câu chú mà Draco vừa dạy, và vài phút sau cậu đã gỡ bỏ được sợi dây ma thuật cuối cùng.
— Xong rồi. – Cậu nói khi đứng dậy. – Thường thì người ta có đặt bùa ngay bên trong cửa không? Có vẻ hơi rắc rối nếu ai đó cần vào nơi an toàn gấp.
— À thì. – Draco nói và cố tình không nhìn Harry. – Đó thực ra là do tao đấy. Tao muốn đảm bảo là mày sẽ dính cái này nếu mày né được cái trên quả đấm cửa.
Trong một khoảnh khắc, Harry chỉ có thể há hốc mồm nhìn hắn:
— Để tao nói cho rõ nhé. Mày muốn đảm bảo rằng nếu tao tránh được việc làm mình bị điếc, thì tao sẽ ngã dập mặt thay vào đó?
— Tao cần phải chứng minh quan điểm của mình. – Draco khăng khăng. – Những nơi này được thiết kế để gây nguy hiểm. Tao muốn bắt đầu bằng cách chứng minh một cách thỏa đáng những hậu quả của sự bất cẩn.
Trong một khoảnh khắc, Harry thực sự muốn đấm hắn, một hành động mà cậu cảm thấy sẽ chứng minh thỏa đáng những hậu quả của việc dám giỡn mặt với cộng sự của mình. Trong một khoảnh khắc, cậu kinh ngạc trước sự thật rằng người ta có thể vừa muốn đấm vào mặt ai đó vừa muốn hôn họ đến nghẹt thở cùng một lúc, nhưng đó chính là Draco, phải không? Luôn đẩy Harry tới giới hạn của mình theo những cách mới mẻ và đầy kích thích.
Rồi cậu ép mình hít một hơi thật sâu. Draco không bắt buộc phải làm việc này, nhưng hắn đã dành cả một đống thời gian rảnh để thiết lập nơi này, và bây giờ hắn đang ở đây giúp Harry vượt qua nó. Sau vài giây, ham muốn đấm Draco tan biến, chỉ còn lại ham muốn được hôn hắn. Và Harry không thể làm gì với cái ham muốn đó cả. Vì vậy, cậu chỉ thở dài:
— Chúng ta tiếp tục chứ?
Draco mỉm cười và ra hiệu vào trong căn nhà gỗ:
— Mời mày đi trước.
Một giờ sau, họ đã đi qua phòng khách, phòng ăn và vừa bước vào bếp. Mặc dù Harry càng lúc càng càu nhàu gắt gỏng, cậu vẫn đang làm khá tốt. Chắc chắn là tốt hơn Draco nghĩ cậu sẽ làm.
Khi Harry hoàn thành một Bùa Ghê tởm, Draco để mắt mình lướt sang chiếc bếp nằm ở bức tường đối diện. Hắn đã cố gắng hết sức để tái tạo lại cái bẫy liên hoàn bất thường mà hắn đã tìm thấy ở căn nhà an toàn trước đó. Hắn đã đặt một dấu vết ma thuật hắc ám mạnh mẽ ở cửa sau, sau đó thiết lập một chuỗi nhỏ các bùa chú vô hại trên những viên gạch dẫn từ cửa đến lò nướng, bất kỳ cái nào trong số đó cũng sẽ kích hoạt một phản ứng liên hoàn. Thay vì một lời nguyền biến căn bếp thành hỏa ngục, hắn đã thiết lập một Lời nguyền Chấn động khác làm sự kiện chính.
Hắn háo hức quan sát Harry tung một loạt bùa chẩn đoán khác và tìm thấy ma thuật hắc ám trên cửa sau. Cậu bước lại gần để nhìn rõ hơn.
Draco lại bịt tai mình lại.
Dù vậy, vụ nổ vẫn đủ lớn để gây đau đớn. Draco lẩm nhẩm một bùa chữa trị nhỏ để làm tai mình trở lại bình thường trong khi Harry đang lảo đảo, và khi Harry hồi phục đủ để ném một cái lườm thực sự đáng sợ về phía Draco, hắn đang thản nhiên tựa lưng vào khung cửa.
— CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY, MALFOY?
Draco không thể ngăn mình mỉm cười:
— Tao không nghĩ là mày lại chiều lòng tao bằng cách kích hoạt cái thứ hai đấy. – Hắn nhìn Harry đang bám chặt vào mặt bàn bếp và nụ cười rộng thêm. – Cảm ơn nhiều nha.
— MÀY LÀ MỘT THẰNG KHỐN NẠN CỰC KỲ!
Draco đảo mắt:
— Và dù cái miệng mày bẩn thỉu thật đấy, tao thấy tao vẫn còn muốn hôn mày lắm.
— TAO KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ MÀY LẠI LÀM THẾ NÀY VỚI TAO LẦN THỨ HAI!
— Có một Lời nguyền Chấn động nữa ở chỗ bồn rửa mặt đấy; chúng ta có thể làm luôn cái thứ ba cho đủ bộ. – Hắn không buồn che giấu một nụ cười khác.
— Ồ CHỜ ĐÃ, TAO TIN CHỨ! VÌ MÀY LÀ MỘT THẰNG CHA TỒI TỆ VÀ TAO GHÉT MÀY KINH KHỦNG!
— Tao không nghĩ là mày nghĩ vậy đâu. Thậm chí, tao nghĩ mày còn khá thích tao nữa là đằng khác. – Draco nói khi Harry tiếp tục chửi bới hắn. – Để xem có đúng không nhé?
Hắn vươn tay ra và đặt ngón trỏ lên môi Harry. Harry lập tức im bặt. Sau một lúc Draco rút ngón tay ra, không quên lướt nhẹ đầu ngón tay qua môi dưới của Harry. Harry ngừng thở.
— Thú vị đấy. – Hắn nói, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Hắn chĩa đũa phép vào Harry. – Abra cadabra! – Hắn nói.
Dĩ nhiên là nó chẳng có tác dụng gì. Harry nhìn chằm chằm hắn:
— TAO KHÔNG NGHĨ LÀ NÓ CÓ TÁC DỤNG ĐÂU.
— Đó là vì tao vẫn chưa xong việc với mày. – Draco nói và bước lại gần Harry.
Hắn vươn tay nắm lấy cằm Harry và xoay đầu cậu sang một bên. Hắn giả vờ kiểm tra tai Harry, gạt một lọn tóc của Harry qua một bên, và hơi ngạc nhiên khi thấy nó mềm mại hơn nhiều so với hắn nghĩ. Hắn phải mất một lúc để chế ngự ham muốn luồn hẳn tay vào tóc Harry trước khi dùng cái nắm tay ở cằm để nghiêng đầu Harry sang phía bên kia. Lần này hắn để các ngón tay lướt qua dái tai và kéo nhẹ xuống góc hàm của Harry.
Harry hít vào một hơi và nhìn đi khắp nơi trừ việc nhìn Draco.
— Rất thú vị. – Draco nói trước khi lùi lại và vung đũa phép một lần nữa. – Sana Tinnitus.
Harry lườm hắn và xoa xoa tai:
— Mày vẫn là một thằng khốn.
Với những ngón tay vẫn còn đang ngứa ngáy muốn luồn qua tóc Harry, Draco bỏ qua lời đó. Thay vào đó, hắn cẩn thận thiết lập lại cái bẫy khi Harry đang quan sát, rồi hướng dẫn Harry cách nhận diện và giải giới nó. Cậu bé này luôn thể hiện tốt nhất khi bị ném vào những tình huống ngặt nghèo.
Điều đó cũng không ngăn được cậu buông một tiếng thở dài đầy kịch tính khi hoàn thành:
— Tao không hiểu sao mày có thể chịu đựng được việc làm thế này suốt ngày.
Cậu tung thêm các bùa chẩn đoán và cửa sổ phía trên bồn rửa mặt sáng rực màu đỏ. Draco nhún vai:
— Nó vui mà.
— Vui?
Harry nhìn hắn như thể hắn vừa tuyên bố rằng vào thời gian rảnh hắn thích khỏa thân nhảy van-xơ qua một chuồng Bằng mã với những miếng bít tết sống buộc vào mông vậy.
— Phải, vui. Tao thích những câu đố hay, và một vài cái bẫy trong số này thực sự xảo quyệt. Tao thích tháo dỡ chúng. – Hắn quan sát Harry đang gỡ những sợi ma thuật quấn quanh chốt cửa sổ. – Mày biết không, khi còn nhỏ tao đã muốn trở thành một Chuyên viên Giải nguyền đấy.
Harry tạm dừng việc làm phép và Draco nghiêng người lại gần để kiểm tra cửa sổ.
— Chuyên viên Giải nguyền?
Giọng Harry nghe có vẻ nghèn nghẹn lạ lùng và Draco ngước lên thì thấy Harry đang nhìn hắn với vẻ tò mò pha lẫn sửng sốt. Draco gật đầu:
— Tự do, dĩ nhiên rồi. Tao không có ham muốn trói buộc mình với Gringotts như thế.
— Tự do? – Harry thốt ra được. Cậu trông còn sửng sốt hơn trước.
— Phải, tự do. – Draco nói, bắt đầu thấy hơi bực mình với cách Potter cứ lặp lại mọi điều hắn nói. – Tao luôn thấy việc đó cực kỳ lãng mạn.
— Lãng mạn?
Thật khó hiểu là Potter giờ đây đang đỏ mặt. Draco khịt mũi:
— Không phải kiểu lãng mạn sến súa hoa lá hẹ đâu. Chỉ là khi tao lên tám, việc đi khắp thế giới và cho thuê đũa phép của mình cho bên trả giá cao nhất nghe có vẻ rất hào hoa phong nhã. Mày biết đấy. Lãng mạn.
Hắn nhìn chằm chằm Potter, cố gắng hiểu xem mình đã nói gì mà có thể khiến cậu trông có vẻ mất phương hướng như vậy.
— Mày bị cái quái gì thế?
— Khá nhiều thứ, tao đoán vậy. – Potter nói, và ho một tiếng. – Vậy tại sao mày không làm?
— Trở thành Chuyên viên Giải nguyền á? – Draco nhún vai.
Hắn đã thực sự cân nhắc việc đó sau khi tốt nghiệp Hogwarts, khi một khởi đầu mới ở một đất nước mới nghe có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng hắn nhận thấy mình không thể bỏ rơi mẹ.
— Chuyện phức tạp lắm. Nhưng chủ yếu là tao không muốn rời khỏi Anh quốc. Đây là nhà của tao.
Miệng Harry há ra nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Cậu hắng giọng và thử lại:
— Ồ.
Cậu quay lại với cái chốt cửa sổ và giật mạnh các sợi ma thuật hơi quá tay, điều đó đã kích hoạt Bùa Chất nhờn mà Draco đã đặt ở đó. Khuôn mặt Harry nhăn lại với biểu cảm ghê tởm khi một chất nhờn dính bết bao phủ lòng bàn tay cậu. Dừng lại để lườm Draco, Harry với tay về phía vòi nước của bồn rửa và Draco không thể giấu nổi một nụ cười đầy mong đợi.
Hắn lại bịt tai mình lại.
Harry trở về sau bữa trưa ngày thứ Ba với cảm giác tốt hơn nhiều. Họ lại ra căn nhà gỗ, và Harry nhận thấy anh đã làm tốt hơn trong việc vô hiệu hóa đống bẫy này so với hôm qua. Cậu chỉ làm mình điếc có hai lần thôi. Draco đã cực kỳ thích thú cả hai lần đó.
Nhắc đến Draco, Harry nhìn quanh văn phòng trống trải nhưng không thấy dấu hiệu nào cho thấy cộng sự của mình đã quay lại sau bữa trưa. Thật lạ. Draco là một người cực kỳ đúng giờ. Cậu tận dụng thời gian không có Draco để viết vài dòng ghi chú gửi cho Kingsley về cuộc điều tra. Cậu bắt đầu cảm thấy ngày càng tội lỗi về việc do thám Draco thế này, nhưng đó là cách duy nhất để chứng minh hắn vô tội.
Draco vẫn chưa quay lại khi Harry cất tập hồ sơ vào túi xách. Cậu lục lọi tìm thấy cuốn sách bìa mềm rách nát The Once And Future King mà cậu đã giải cứu từ căn nhà đường Privet Drive và đặt nó lên bàn. Harry đang cân nhắc việc đi tìm hắn thì cửa mở và Draco xuất hiện, tay cầm một bìa hồ sơ.
— Này Potter, tao có tin tốt và tin xấu cho mày đây. Mày muốn nghe cái nào trước?
Giọng hắn có cái âm điệu tươi tỉnh mà hắn chỉ có khi sắp nói điều gì đó mà Harry thực sự sẽ không thích. Harry thở dài:
— Tin tốt đi, tao đoán vậy. Theo cách đó nếu mày thực sự làm tao vui lên, mày sẽ có khoái cảm được nghiền nát tâm trạng tốt của tao sau đó.
Draco cười khẩy:
— Tụi mình đã được kéo vào vụ Verve.
Harry phấn chấn hẳn lên. Verve là một loại độc dược thị trường đen mới đang gây nghiện nặng.
— Ồ đúng vậy. Họ rất muốn chúng ta giúp đỡ. – Draco thong thả tiến lại gần và tựa hông vào cạnh bàn của Harry. – À, giúp tao thôi. Nhưng mày sẽ bị kéo đi cùng tao. Có một cuộc họp vào sáng mai, nên tao e là chúng ta sẽ phải lùi buổi huấn luyện ở căn nhà gỗ xuống buổi chiều.
Harry buông một tiếng thở dài nhẹ trước khi hỏi:
— Và tin xấu là gì?
Với một nụ cười tươi tỉnh kinh khủng, Draco nói:
— Cái này.
Với một tiếng lầm bầm Finite, hắn thả đống hồ sơ đang cầm xuống. Không còn bị Bùa Nén, chúng giãn nở nhanh chóng và hạ cánh xuống bàn của Harry với một tiếng uỵch lớn làm rung chuyển cả sàn nhà. Harry chớp mắt nhìn đống hồ sơ:
— Cái đó hả?
— Cái này. – Draco ra hiệu một cách trịnh trọng. – Đây là danh sách tất cả các thành phần được đặt hàng từ Unalloyed. Tụi mình sẽ rà soát hồ sơ khách hàng của họ trong sáu tháng qua.
Hắn đập một tờ da dê xuống trên đỉnh đống hồ sơ. Những dòng chữ viết tay chính xác của Draco phủ kín gần như từng inch trên đó. Harry sụp xuống ghế:
— Thật hả?
— Ồ đúng vậy. Bắt tay vào làm đi, Potter.
Draco thong thả đi về phía bên kia văn phòng. Harry suýt nữa đã ném đống hồ sơ vào đầu Draco, nhưng đã bị phân tâm bởi cách những ngón tay của Draco xử lý nhanh gọn các cúc áo trên áo chùng. Hắn lại mặc màu xanh dương, một chiếc áo gi lê khoác ngoài sơ mi xanh làm làn da hắn thực sự tỏa sáng.
— Tao có thể giúp gì cho mày không? – Draco hỏi, một nụ cười nhếch mép thoáng qua, và Harry nhận ra mình đang nhìn chằm chằm.
— Không. Ừm, không.
Anh bắt đầu đánh dấu các tài liệu. Đó là một trong những buổi chiều dài nhất mà Harry từng trải qua ở Bộ. Đúng ba giờ, họ nghỉ giải lao uống trà, Draco đã lải nhải về các thành phần độc dược cho đến khi Harry đe dọa sẽ đập cái ấm trà vào đầu hắn. Đến bảy giờ tối, Harry đã thấy quá đủ. Cậu đứng dậy và vươn vai:
— Thôi nào Draco, tụi mình về thôi.
— Chưa xong mà. – Draco lẩm bầm.
— Xong rồi. Tao không thể ở trong này thêm một phút nào nữa.
— Cứ tự nhiên, cứ đi đi.
Draco lại đánh một dấu nữa vào tập hồ sơ. Harry lườm cái đỉnh đầu đang cúi xuống của hắn:
— Mày sẽ không ở lại đây cho đến khi xong việc đâu. Mày sẽ ở đây cả đêm đấy. ít nhất cũng nghỉ giải lao ăn tối đi. Mày chưa ăn gì từ trưa rồi.
Draco nhún vai và cuối cùng cũng ngước nhìn Harry:
— Dĩ nhiên là không rồi. Tao chỉ muốn làm thêm một chút nữa thôi.
Harry không cần cái liếc mắt đặc trưng của Draco để nhận ra lời nói dối. Cậu thở dài:
— Mày thích đồ Ấn không?
— Mày nói đồ Ấn gì cơ? – Draco càu nhàu và lơ đãng dụi mắt.
— Không có gì. Đừng bận tâm. Tao đi đây.
— Ừ.
Draco không ngước lên. Harry quan sát hắn một lúc, rồi mặc áo hoodie và rời đi. Cậu đi bộ vài dãy nhà đến nhà hàng Ấn Độ yêu thích. Cậu gọi một phần cà ri gà cay cho mình và một phần nhẹ hơn cho Draco. Hai mươi phút sau, cậu quay lại văn phòng.
Cậu bước vào và thấy Draco đang đeo một cặp kính gọng vàng. Trong một phút dài họ nhìn nhau, rồi Draco tháo kính khỏi mặt, gấp lại cẩn thận:
— Chuyện này không giống như mày thấy đâu.
— Mày có muốn giải thích xem nó không giống ở chỗ nào không? Vì tao thấy rành rành là mày đang đeo kính mà. – Harry nói và đặt túi thức ăn lên bàn.
— Chỉ là kính đọc sách thôi. – Draco nói một cách phòng thủ.
Harry giơ hai tay lên trời:
— Mày thật không thể tin nổi! Mày đã chế nhạo tao bao nhiêu năm trời vì tao đeo kính trong khi hóa ra mày cũng cần chúng! Khỉ thật, mày đúng là đồ đạo đức giả.
— Tao không chế nhạo mày vì mày cần chúng để nhìn. – Draco vặn lại. – Tao chế nhạo mày vì mày đã đeo cùng một kiểu gọng xấu xí đó từ khi lên mười một.
Harry nhún vai:
— Thì chúng nằm trên mặt tao nên tao cũng đâu phải nhìn thấy chúng.
— Thì tao phải nhìn thấy đấy! – Draco nạt lại. Hắn rút đũa phép ra và tiến về phía Harry. – Và chúng thật gớm ghiếc. Tao sẽ sửa mấy cái thứ xấu xí đó.
Harry giơ tay ra phòng thủ:
— Mày đang làm gì vậy?
— Nếu mày cần kính để nhìn gần, tao sẽ rất cảm kích nếu mày đeo chúng vào khi định làm gì đó với khuôn mặt tao, làm ơn đi. – Harry nói.
Draco Triệu hồi cặp kính và đeo lên mặt trước khi chĩa đũa phép vào Harry. Kính của Harry mờ đi và xoắn lại. Vài phút sau, Draco nói:
— Xong rồi đấy.
Harry mở mắt và nhìn vào gương. Draco đã loại bỏ phần gọng đen thô kệch, thay thế chúng bằng gọng dây bạc mỏng. Khuôn mặt cậu trông không hề kỳ lạ. Chỉ là khác đi thôi. Một sự khác biệt theo hướng tốt.
— Mày thấy sao? – Draco khẽ hỏi.
Hắn đang đứng gần Harry hơn mức Harry thấy thoải mái. Harry cố gắng lùi ra xa, nhưng lưng cậu đã chạm vào cạnh bàn làm việc.
— Tốt lắm. – Cậu thốt ra được.
— Mày có cấu trúc xương khá ổn đấy, mày biết mà. – Draco nói. Giọng hắn vẫn dịu dàng, và hắn lại bước tới gần hơn. – Mày trông đẹp hơn trong kiểu gọng mỏng.
Hắn vươn tay lên và lướt nhẹ đầu ngón tay qua xương gò má của Harry. Harry quên mất cả cách thở trong một khoảnh khắc. Draco ở quá gần và những ngón tay của hắn thật ấm áp. Hắn trông thực sự rất dễ hôn trong cặp kính đó, và cái cách đầu hắn hơi nghiêng xuống khi nhìn Harry—
— Đồ Ấn! – Harry buột miệng hét lên và nhét túi thức ăn vào giữa hai người.
Draco nhíu mày, nhưng hắn đã lùi lại và Harry có thể thở được.
— Tao mang bữa tối cho mày đây. Hy vọng mày thích cà ri.
Harry dỡ túi đồ ăn trên bàn. Cậu đặt phần cà ri của Draco lên góc bàn và dùng đũa phép để xoay ghế sofa lại gần hơn. Draco ngồi xuống sofa và nhìn chằm chằm một cách không chắc chắn vào phần cà ri của mình.
— Gì thế? – Harry hỏi.
— Nó màu cam. Thức ăn không nên có màu cam. Trông nó cứ như bãi nôn ấy!
Draco nạt lại. Harry thở dài:
— Để cho công bằng thì tao cũng mang cơm và bánh naan cho mày mà. Mày cứ thử đi được không? Tao sẽ không gọi nó nếu tao thấy nó tệ đâu.
Draco thở dài, nếm thử một miếng nhỏ đầy thận trọng. Biểu cảm của hắn giãn ra:
— Khá là ngon. Đưa tao hộp cơm đi?
Họ ăn trong im lặng một lúc. Harry dành hầu hết thời gian để quan sát cách Draco ăn, cách hắn cầm nĩa một cách thanh tao, cách đầu lưỡi hồng hồng của hắn thò ra và liếm một vệt nước sốt trên môi. Chúa ơi, chuyện này phải dừng lại thôi. Harry tuyệt vọng tìm kiếm một sự xao nhãng:
— Này Draco? Chữ B đó là viết tắt của cái gì vậy?
— Nó là viết tắt của Black, dĩ nhiên rồi. Draco Lucius Abraxas Black Malfoy. – Hắn nói rồi added, – Lũ khốn, – như một lời phụ chú về bảng tên chỉ cho chọn một chữ.
— Vậy đó là kiểu của thuần chủng hả? – Harry hỏi. Draco gật đầu và vươn tay qua bàn chộp lấy miếng bánh naan cuối cùng. Hắn dừng lại khi thấy cuốn sách rách nát trên bàn:
— Đây là cuốn sách mày đã kể với tao đó hả? Tao tưởng mày nói nó ở nhà dì dượng mày chứ.
— Ừ. – Harry nói. – Tao không muốn nói về chuyện đó.
— Vậy là mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp như thế đấy. – Draco nói khô khốc.
— Tao sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.
— Được thôi. – Draco nói. Hắn cắn một miếng bánh naan rồi hỏi: – Tao mượn nó được không?
Harry chớp mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên:
— Để đọc hả?
— Đó thường là việc người ta hay làm với sách mà. Bây giờ tụi mình là bạn rồi, tao nghĩ rằng việc đọc nó có thể giúp tao hiểu mày hơn một chút.
Harry gật đầu một cách đờ đẫn và quan sát Draco cầm cuốn sách lên. Hình ảnh hắn lướt qua những trang sách quen thuộc với những ngón tay dài đó suýt chút nữa đã đánh gục Harry.
mình thực sự tiêu đời rồi, đúng không?
Draco không thể nhớ nổi lần cuối cùng hắn có một ngày mệt mỏi thế này. Sáng nay Harry đã bước vào đúng ba phút muộn, và rồi anh đã tươi cười hớn hở khi thấy thằng Weasley cũng được kéo vào vụ Verve. Draco thì không thấy hài lòng lắm vì đi kèm với Weasley là thằng Smith, và Smith là một cái gai lớn đâm vào hông Draco.
Và bây giờ hắn đã rà soát danh sách các thành phần độc dược suốt vài giờ. Hắn đang mơ tưởng về việc nghỉ sớm một chút thì khay "Đến" của hắn vang lên một tiếng ting.
— Một vụ tranh chấp gia đình. – Draco nói khi Harry đứng dậy. – Tụi mình được giao đi điều tra.
Họ nhanh chóng đến một căn nhà nhỏ cổ kính. Khi Harry đang định gõ cửa thì thứ gì đó phát nổ và có tiếng hét. Họ cùng nhau xông vào, Harry thấp người còn Draco cao người. Ngay lập tức họ dính phải cái bẫy Bùa Dính trên sàn. Ai đó đã đánh gục cả hai bằng một câu chú Expelliarmus.
Đũa phép của Draco bị giật khỏi tay, và hắn ngước nhìn lên thấy một bóng người giơ đũa phép lên trần nhà và hét lớn: "Reducto!" Draco giơ tay cao, biết rằng mình không thể bảo vệ bản thân nếu không có đũa phép, nhưng Harry đã tóm lấy hắn và ôm chặt khi anh hét lên:
— PROTEGO!
Toàn bộ trần nhà sụp đổ, vỡ vụn và đập nát xung quanh họ, hiện rõ qua lớp bong bóng của Bùa Khiên của Harry. Harry thả Draco ra:
— Mày có sao không?
Thực sự, tim Draco đang đập thình thịch. Ridiculously, điều duy nhất hắn nghĩ lúc đó là: 'Hóa ra cảm giác được Harry Potter ôm trong tay là như thế này đây.'
— Tao nghĩ tao vẫn còn bị sốc. – Hắn nói.
Họ Triệu hồi đũa phép và quay lại Bộ. Draco thở dài:
— Đống giấy tờ về vụ này sẽ là một cơn ác mộng đây.
— À, tao sẽ rất cảm kích nếu mày bỏ qua mấy chi tiết cụ thể. Vụ làm phép không đũa phép ấy. – Harry nói.
Draco khịt mũi:
— Ma thuật không đũa phép cũng không phải là chuyện chưa từng nghe thấy, Potter. Nó chỉ là sức mạnh thôi. Mày chỉ có sức mạnh mà không có sự kiểm soát.
— Tao chưa bao giờ nghe chuyện nó diễn ra như vậy cả. – Harry nói với vẻ hoài nghi.
— Để tao chứng minh. – Draco đưa tay về phía bàn làm việc, búng những ngón tay và nói: "Incendio!"
Một tia lửa và một làn khói nhỏ bốc lên từ tờ da dê. Harry nhìn vào và thấy chữ ký gọn gàng của Draco được đốt cháy lên giấy.
— Ôi chúa ơi. – Harry thốt ra. – Cái này hẳn phải là một kiểu mánh khóe nào đó.
Draco búng tay thêm một cái nữa, dòng chữ 'Potter Thối Hoắc' hiện ra ngay bên dưới.
— Đấy. Bây giờ thì nói với tao là sức mạnh là tất cả đi.
Hắn lướt ra khỏi văn phòng mà không thèm nhìn lại. Hắn phải về Trang viên, dù hắn chẳng mong chờ việc này chút nào.
Harry nhìn chằm chằm vào tờ da dê một lúc lâu. Cậu chưa từng nghĩ kiểu kiểm soát ma thuật chính xác như vậy là khả thi. Cậu thở dài và đến văn phòng của Kingsley để báo cáo.
— Tôi vừa suýt bị giết xong. – Cậu nói.
Khi Kingsley nhìn vào tập hồ sơ, ông cau mày:
— Ở đây không có ai tên là Armin Gayle cả.
Armin Gayle. Đột nhiên Harry sực nhớ ra mình biết cái tên đó từ đâu. Cậu chạy về văn phòng và lục lọi các tập hồ sơ cũ. Cả ba cộng sự đã chết trước đây của Malfoy đều được báo cáo bởi những Tuần tra viên không có thật: Felicity Metcalfe và Armin Gayle.
— Felicity Metcalfe! – Harry nói khi xông vào lại văn phòng của Kingsley. – Cô ta cũng không tồn tại. Thưa Ngài, Malfoy không có tội. Ai đó đang giết sạch các cộng sự của hắn và cố gắng đổ tội cho hắn.
Draco bước vào phòng ăn của Trang viên đúng lúc cha mẹ hắn đang ngồi xuống.
— Con suýt bị giết ở chỗ làm hôm nay. – Hắn nói thẳng.
Narcissa hít vào một hơi sắc lẹm còn Lucius rướn người tới trước đầy chăm chú. Draco kể lại các sự kiện chiều nay, lược bỏ phần vụ cứu mạng của Harry.
— Ôi con yêu. – Narcissa nói. – Mẹ lo cho con lắm.
— Nó hoàn toàn đủ khả năng tự lo cho bản thân mình. – Lucius ngắt lời. – Và đó là lý do tại sao đã đến lúc con phải học cách điều hành điền trang này.
Draco thở ra chậm rãi và nghĩ một cách âu yếm về văn phòng cùng đống hồ sơ của mình.
Sáng hôm sau, Harry bước vào và thấy Draco đang đeo kính, nghiên cứu đống giấy tờ.
— Mày đã thử nó khi về nhà rồi đúng không? – Draco nói. – Cái bùa Incendio không đũa phép ấy.
Harry đã thực sự thử. Và cậu đã làm rèm tắm bùng cháy trong một luồng lửa cuồn cuộn.
— Ờ, ừ. Nó không diễn ra tốt đẹp như tao đã hy vọng.
Draco tháo kính ra:
— Vậy là mày đã vượt qua kỳ vọng của tao rồi. Mày luôn dựa vào sức mạnh thuần túy, còn tao là sự kiểm soát. Mày hoàn toàn có khả năng học cách kiểm soát tốt hơn. Và tao sẽ dạy mày.
Draco để lên bàn Harry mười viên bi, chín viên trắng và một viên đỏ, được bao phủ bởi bùa Protego Totalus.
— Nhấc viên màu đỏ lên. – Draco nói. Hắn nhấc viên bi đỏ bay lên chỉ vài inch bằng một câu chú Wingardium Leviosa chuẩn xác. Cậu thử đi.
Harry vươn tay ra và làm phép. Ngay lập tức những viên bi bắn tung tóe ra mọi hướng, va vào nhau lạch cạch.
— Chà, ít nhất tao cũng không nhấc bổng cái bàn lên. – Cậu thở dài.
— Đó là vì tao đã dùng Bùa Dính lên nó rồi. – Draco nói.
Harry ngồi đó làm phép lại hết lần này đến lần khác, nhưng những viên bi vẫn cứ va đập dữ dội.
— Việc này thật vô nghĩa. – Harry phàn nàn.
— Chỉ vì mày thực sự cần phải nỗ lực vào một việc gì đó lần đầu tiên trong đời không có nghĩa là nó không đáng để mày làm chủ đâu. – Draco nói mà không ngước nhìn lên.
Harry nhận ra với một sự giật mình, cậu đã ngừng thúc đẩy bản thân mình kể từ sau chiến tranh. Và bây giờ ở đây là Draco Malfoy, đang nói với cậu rằng cậu vẫn còn không gian để phát triển. Draco đã đưa ra một lời thách thức, và Harry đã có thêm thứ gì đó để vươn tới. Với quyết tâm mới, cậu rướn người tới trước.
— Wingardium Leviosa!
Những viên bi quăng mình vào bùa bảo vệ với một tiếng lạch cạch. Phía bên kia căn phòng, Draco mỉm cười với chính mình.
Sau hai giờ ở quán bar, Draco đã đạt đến cái mức độ vừa đủ say. Harry đã đi lang thang đâu đó nói chuyện với các đồng nghiệp khác, để lại Draco ngồi tại bàn với Granger.
— Nhìn này, chúng ta cần giải quyết hết một lượt luôn đi. – Draco nói. – Tôi đã từng nghĩ cô là một con khốn hách dịch biết tuốt. Tôi đã sai về Harry và Weasley, và tôi khá chắc chắn rằng tôi cũng đã sai về cô nữa.
Granger nhìn hắn trân trối một lúc lâu, rồi nói:
— Tôi đã nghĩ anh là một thằng nhóc lai tạp nhỏ nhen, tự phụ. Theo tôi thấy thì anh vẫn như thế thôi. Nhưng Ron có vẻ nghĩ anh đã thay đổi. Và Harry thực sự có vẻ thích anh. Tôi sẵn sàng cho anh cơ hội để làm tôi thay đổi ý kiến.
— Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu. – Draco nói. Hắn biết điều quan trọng thế nào với Harry là Draco phải hòa hợp được với bạn bè cậu.
— Tôi nhận ra Harry đang đeo kính mới. Anh ấy nói anh là người làm việc đó? – Granger hỏi.
— Mấy cái cũ của cậu ta thật gớm ghiếc. Cậu ta trông đẹp hơn trong kiểu gọng mỏng. – Draco nói và ngay lập tức cắn lưỡi vì thấy mình lỡ lời.
Khi Harry quay lại, Draco cười tinh quái nhìn cậu:
— Xem này nhé. Tao đã huấn luyện cậu ta xong rồi.
Hắn ho một tiếng thật to và bịt tai mình lại. Harry phản ứng ngay lập tức, hai tay đưa lên che chặt tai mình và suýt làm đổ ly bia. Draco cười rũ rượi.
Phần còn lại của buổi tối trôi qua trong tiếng cười. Một lúc sau nửa đêm, Harry rủ Draco đi bộ về cùng. Không khí đêm thanh vắng, sự im lặng giữa họ có cảm giác ấm áp.
— Dì ấy muốn tao sửa cái đĩa cho dì ấy. – Harry nói bâng quơ. – Dì ấy ghét tao, nhưng dì ấy vẫn cần tao vì tao có thể làm phép thuật.
Harry kể về việc cậu không thể ép mình bước vào cái tủ gầm cầu thang cũ. Draco chộp lấy khuỷu tay Harry giật cậu dừng lại:
— Xét trên tất cả những gì mày đã trải qua, mày đã trưởng thành thành một người lớn cực kỳ ổn định đấy.
Harry nở một nụ cười mờ nhạt:
— Tụi mình thực sự đang làm khá ổn, đúng không?
— Tụi mình chắc chắn là vậy. – Draco nói.
Họ đi đến góc phố.
— Tao đoán đây là lời chào ngủ ngon rồi. – Draco nói và nhích lại gần hơn một chút.
— Ngủ ngon nhé, Draco. – Harry nói bằng một giọng thì thầm, mắt cậu liếc xuống khuôn miệng của Draco.
Draco không định hôn cậu, nhưng lúc này thật là khó để kiềm chế. Tuy nhiên, hắn đã lùi lại.
— Ngủ ngon nhé, Harry.
Harry quay lưng chạy biến lên vỉa hè. Draco nhìn theo cho đến khi bắt gặp Harry cũng đang nhìn lại. Draco thọc tay vào túi và nắm chặt cái nắp chai. Hắn sẽ giữ nó như một lời nhắc nhở về cái đêm hắn quyết định mình thực sự nghiêm túc với Harry Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com