Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Phainon biết.

Chết tiệt Titans ơi, Phainon biết hết!

Đó là suy nghĩ duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mydei khi anh trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu nhồi bông quá khổ của Vigethos trong sự câm lặng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, tiếng "Awoo" đó đáng lẽ không bao giờ nên xuất hiện.

Làm sao? Làm sao cậu ta biết Mydei là Fig Stew? Và từ khi nào?

"Fig Stew ổn chứ?" Anh nghe thấy ai đó hỏi gần đó.

Không, chắc chắn anh đang không ổn. Nếu trước đó anh đã cảm thấy choáng váng, thì giờ anh lại sắp ngất xỉu vì quá lo lắng.

"Fig Stew?" Vigethos gọi, lùi lại một chút để cho anh không gian, như thể làm vậy có thể giúp người mặc hít thở sâu hơn trong bộ trang phục linh vật vậy.

Anh cần phải nói gì đó. Bất cứ điều gì cũng được. Họ đang ở giữa hàng trăm vị khách, và đây đáng lẽ là công việc của anh. Cho dù bây giờ nó không còn là như vậy nữa.

"Tôi..." Mydei bắt đầu, nhưng không thể nói gì cả. Tâm trí anh như ngừng lại, sững sờ trước việc Phainon đã cố tình "awoo" với anh từ bên trong bộ trang phục của Vigethos, giống hệt như Mydei đã làm vài tuần trước. Và ý nghĩa cũng không khác những gì Mydei muốn truyền đạt...

Cảm giác như một lời tỏ tình vậy.

Tiếng xì xào của đám đông ngày càng lớn, và cùng với đó, Mydei không thể chịu nổi nhịp tim đập thình thịch, hơi nóng lan khắp cơ thể, và sự run rẩy bám lấy vai và chân anh.

"Tôi...tôi..." Anh cố gắng lần nữa, nhưng lại ngập ngừng. Anh không chỉ cảm nhận được sự lo lắng của Vigethos, những con chimera xung quanh cũng tỏ ra bồn chồn, như thể lo lắng về những gì đang xảy ra với anh ấy.

"Chúng ta đã làm cậu ấy tổn thương sao?" Master Cat-Thief khẽ tự hỏi, giọng nói không còn vẻ tinh nghịch thường ngày nữa.

"Có...có quá đáng không? Ôi trời ơi..." Butterfly Cake thì thầm lo lắng.

Người Kremnos không phải là những kẻ hèn nhát. Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy, hoàn toàn không có chỗ để thở bên nổi trong bộ trang phục, chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Anh cần nghỉ ngơi. Anh cần tìm một nơi yên tĩnh, dù chỉ một phút thôi, để lấy lại bình tĩnh trước khi đối mặt với những gì đang xảy ra.

Não anh liền buột miệng nói ra điều đầu tiên nảy ra trong đầu. Một điều gì đó có thể cho anh một cái cớ để rút lui.

"...Tôi cần đi vệ sinh."

Đám đông và những con chimera đều chết lặng trước lời tuyên bố đó. May mắn thay, tầm nhìn hạn chế của bộ trang phục giúp anh tránh được hầu hết những biểu cảm bối rối của họ, nhưng có một điều chắc chắn.

Nhà vệ sinh dành cho nhân viên nằm ngay phía sau một trong những tòa nhà của quảng trường.

Và trước khi bất cứ ai kịp nói thêm lời nào, anh lao đi.

Mydei không chắc làm thế nào mà chân mình không khuỵu xuống khi anh đến được đó trong thời gian kỷ lục và đóng sầm cửa lại, khóa chặt. Có một tiếng động nhỏ từ bên ngoài, tiếng vang dội vào tường cho thấy người phát thanh viên đang cố gắng che đậy đi sự bỏ chạy đột ngột của anh. Tiếng nhạc vui tươi lại vang lên, nhưng bị át đi phần nào bởi cánh cửa nhà vệ sinh.

Cuối cùng cũng được ở một mình, anh giật mạnh chiếc mũ đội đầu của Fig Stew xuống rồi vứt nó xuống sàn, hít một hơi thật sâu để không khí tràn ngập phổi lần đầu tiên sau một thời gian dài. Anh kéo bộ trang phục xuống đến eo, ôm ngực cố gắng ổn định nhịp tim.

Phải chăng Phainon và các cô gái đã dàn dựng để anh được tỏ tình trong lúc đang đi làm thêm? Đó có phải là lý do tại sao mấy nay họ lại hành động kỳ lạ như vậy không?

Mydei cảm thấy thật ngốc nghếch vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Tuy nhiên, anh vẫn không hiểu nổi tại sao Phainon lại đáp lại anh cũng bằng một tiếng "Awoo". Phải chăng cậu ta đã nhận ra đó là lời tỏ tình ngay từ đầu?

Nếu vậy thì...

Điều đó có nghĩa là Phainon cũng thích anh sao?

Thay vì bình tĩnh lại, tim anh càng đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng.

"...Mydei?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia cánh cửa, và Mydei suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"Này... Cậu ổn chứ?"

Cảm xúc của anh như muốn bùng nổ. Chuyện quái gì thế này? Lẽ ra anh phải cảm thấy... hạnh phúc chứ? Nếu Phainon cũng đáp lại tình cảm của anh, điều đó có nghĩa là họ có thể ở bên nhau. Ở bên nhau thật sự.

Tuy nhiên, tâm trí phản bội của anh vẫn vương vấn một suy nghĩ khác:

Còn Cyrene thì sao?

"Mydei..." Giọng Phainon lại vang lên, lần này căng thẳng hơn. "Làm ơn. Tớ vào được không? Tớ có thể giải thích..."

Anh có đủ can đảm để đối mặt với Phainon ngay lúc này không? Có khả năng anh sẽ ngất xỉu ngay tại đây. Anh không muốn điều đó, nhưng tránh né thì có ích gì, khi mà dù sao cuối cùng cả hai cũng phải đối mặt với nhau?

"Mydei..." Có một tiếng động mạnh ở phía bên kia, như thể có thứ gì đó đập vào cửa.

Giữa sự hoảng loạn và bối rối, Mydei sợ hãi. Sợ rằng nếu anh chọn cách tránh né cuộc đối đầu này bây giờ, thì đó có thể là cơ hội cuối cùng anh có với Phainon.

Vì vậy, lần này, anh gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu và lựa chọn lắng nghe trái tim mình

Chậm rãi, anh giơ tay lên và mở khóa cửa với một tiếng tách nhẹ. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra khi Phainon đẩy nó về phía trước ngay lập tức. Cậu ấy vẫn mặc nguyên bộ trang phục, ngoại trừ chiếc mũ của Vigethos, thứ mà cậu ấy đang cầm bằng một tay bên cạnh bộ đồ đó.

Mydei không biết mình mong đợi điều gì, nhưng vẻ mặt của Phainon đầy lo lắng khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của người bạn Kremnos. Mydei thậm chí không dám nhìn vào gương, sợ hãi những gì mình bản thân sẽ vô tình nhìn thấy. Khi Phainon nhìn xong, cậu ta thở dài nặng nề, nét mặt dịu lại đôi chút. Cậu ta bước vào trong và đóng cửa lại.

"Lúc nào cậu cũng muốn chạy trốn khỏi tớ sao?" Phainon nói, nở nụ cười buồn.

Cậu ta đang nói về cái gì vậy? Nhưng vì không thể tránh mặt cậu ta nữa, Mydei đành phải cố gắng tìm lại giọng nói của mình, như thể nó đã bị chôn vùi sâu bên trong cơ thể.

"...Từ khi nào cậu biết vậy?" anh hỏi bằng giọng nhỏ, liếc nhìn khỏi đôi mắt xanh thẳm khó hiểu ấy.

"Biết gì cơ?" Phainon dừng lại, suy nghĩ. "Biết cậu chính là Fig Stew? Hay... tại sao cậu lại nói 'Awoo' với tớ ư?"

Mydei chỉ muốn chui xuống đất trốn đi. Anh khoanh tay phòng thủ trước ngực, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Phainon.

"Cả hai." Anh lầm bầm.

Phainon im lặng một lúc, rồi nhấc bàn tay còn lại lên vuốt mái tóc hơi ẩm ra sau. Mydei nhận thấy cậu ta lại không đeo kính.

"Chuyện này có thực sự quan trọng không?" Cậu hỏi. "Cả hai chúng ta đều đã giấu giếm nhau một thời gian rồi. Tớ nghĩ... có lẽ tớ nên thú nhận một lần."

Mydei nuốt khan, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn đang dâng lên vì quá lo lắng. Không có cách nào thoát khỏi cuộc trò chuyện này. Anh rụt rè ngước mắt lên.

"Tại sao cậu lại... dàn dựng chuyện này?"

"Tớ muốn cho mọi người biết..." Phainon nói, giọng ngọt ngào xen lẫn. "...và đặc biệt là cậu, Mydei, rằng tớ thích cậu."

Một cục nghẹn đột nhiên hình thành trong cổ họng Mydei. Sự thật là, anh cũng muốn nói ra điều đó, rằng anh cũng thích Phainon. Luôn luôn là như vậy. Nhưng anh cũng cần xác nhận lại rằng đây không phải là điều nảy sinh từ sự bỏ rơi của người cậu ấy thực sự thích, rằng Phainon không phải là bị cuốn theo anh bởi buổi hẹn hò giả của bọn họ.

"Cậu thích tớ... vì những gì chúng ta đã làm trong buổi hẹn hò giả đó sao?" Giọng anh nghe đầy căng thẳng, ngay cả chính anh cũng nhận ra điều đó. Lồng ngực anh nặng trĩu khi nói thêm: "Hay... vì người cậu thực sự thích lại đang hẹn hò với người khác?"

Vẻ mặt của Phainon chuyển sang vẻ hoàn toàn bối rối.

"Cái gì cơ?"

Cậu ấy thực sự bắt Mydei phải giải thích sao? Không thể nào cậu ấy lại không biết anh đang nói về điều gì.

"Người cậu thực sự thích ấy, Phainon!" Mydei gắt lên, sự khó chịu hiện rõ trong lời nói. "Người mà cậu cứ lải nhải mãi với Fig Stew, với tôi, mỗi khi có cơ hội ấy."

Miệng Phainon há hốc, và Mydei tiếp tục.

"Thật quá trùng hợp khi cô ấy vừa mới bắt đầu hẹn hò với người khác, và đột nhiên tôi lại trở thành lựa chọn tiếp theo của cậu." Sự cay đắng len lỏi vào giọng nói của anh. Anh đã chịu đựng đủ rồi. Anh từ chối coi bản thân chỉ là một người thay thế. "Vì buổi hẹn hò giả của chúng ta diễn ra tốt đẹp, nên cậu nghĩ cậu sẽ thử bắt đầu mối quan hệ mới với tôi xem sao ư? Như thể tôi... Ưm!"

Lời độc thoại của Mydei bị cắt ngang, khi ngay giây tiếp theo, Phainon đột nhiên hôn anh. Nụ hôn đó có tác dụng hiệu quả một cách đáng kinh ngạc trong việc khiến anh phải im lặng.

Phainon thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, áp sát và nhẹ nhàng giữ Mydei dựa vào bồn rửa mặt bằng bộ trang phục bông xù, đồng thời để chiếc mũ đội đầu tuột khỏi tay cậu. Mydei nhắm chặt mắt theo phản xạ, choáng ngợp trước cường độ đột ngột của hành động vừa rồi.

Đôi môi kiên quyết của Phainon chuyển động trên môi anh, và tâm trí Mydei trống rỗng khi một chiếc lưỡi ẩm ướt lướt qua môi dưới của anh như một lời cầu xin được vào trong.

Anh thở hổn hển, khẽ hé môi, và Phainon nuốt trọn âm thanh đó khi liếm hoàn toàn vào miệng anh. Cảm giác ấy khiến những tia lửa điện chạy dọc sống lưng Mydei, toàn thân anh nóng bừng lên khi anh nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn, đưa lưỡi của mình chạm vào lưỡi Phainon. Chân anh run rẩy, như sắp khuỵu xuống. May mắn thay, Phainon nhận ra điều đó và chủ động giữ anh lại, nắm lấy eo anh trước khi nhấc bổng anh lên mép bồn rửa mặt chỉ bằng một động tác nhanh gọn.

Phần dưới của bộ trang phục vẫn ngăn cách họ bằng những lớp vải nhung mềm mại, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Phainon chui vào giữa hai chân anh.

Ôi, Titan ơi, điều đó như một lời nhắc nhở thật tử tế về việc Phainon đang làm những điều mạnh bạo như thế nào với bộ não vốn đã rối bời của anh. Anh có thể cảm nhận được nụ cười nhếch mép trong nụ hôn của họ khi tay anh trượt ra sau gáy Phainon, kéo nhẹ những sợi tóc bạc trong khi hoàn toàn tan chảy vào trong vòng tay đó.

Khi cuối cùng họ tách nhau ra để lấy hơi, những làn gió nóng bỏng hòa quyện giữa họ, đôi môi sưng mọng và lấp lánh. Đôi mắt vàng óng ánh gặp đôi mắt xanh biếc rực rỡ.

"Cậu..." Phainon thở hổn hển, đôi chân mềm mại vẫn giữ chặt Mydei. Má cậu ửng hồng, ngực phập phồng, đồng tử mở to khi cậu đặt thêm một nụ hôn phớt lên đôi môi hé mở của Mydei. Cảm giác có chút tê.

"Là người cứng đầu nhất..." Một nụ hôn nữa, và Mydei không thể ngăn được nụ cười bật ra trên môi.

"...đáng ghét nhất..." Nụ hôn thứ ba, và Mydei khẽ khịt mũi, vòng tay qua đôi vai rộng của Phainon.

"...và xinh đẹp nhất trên thế giới này."

Bỏ qua lời nhận xét cuối cùng, đúng vậy, thì Mydei có lẽ xứng đáng với tất cả những lời khen còn lại.

"Thật là một chuỗi lời khen..." Mydei nói, khẽ cười, say mê trước cách Phainon nhìn anh với sự ngưỡng mộ không kìm nén. Anh lơ đãng nghịch những lọn tóc bạc của cậu.

"Đó là những câu tán tỉnh thật lòng của cậu à?"

"Chúng được làm riêng cho cậu đấy." Phainon cười toe toét, đôi chân mềm mại nhẹ nhàng vòng quanh eo Mydei. Cảm giác này thật kỳ lạ và buồn cười, nhất là khi chúng lại mềm mại đến vậy.

"Cậu thấy bình tĩnh hơn chưa?" Cậu hỏi khẽ.

Mydei gật đầu chậm rãi. Nhịp tim anh vẫn đập nhanh và toàn thân nóng bừng, nhưng cảm giác hoảng sợ cuối cùng cũng bắt đầu dịu đi.

"Ừm" Phainon khẽ thở dài. "Tớ hy vọng bản thân đã nói rõ ý mình rồi. Tớ thích cậu, Mydei. Không ai khác ngoài cậu cả."

Nghe cứ như thể anh đang bị cậu ấy mắng, như một đứa trẻ cứng đầu không chịu nghe lời. Nhưng Mydei không thể ngăn được trái tim mình đập loạn nhịp trước những lời đó. Anh im lặng khi Phainon tiếp tục.

"Tớ nghĩ cậu hiểu nhầm gì đó rồi." Phainon nói, lắc đầu. "Nhưng chúng ta không thể nói chuyện này trong nhà vệ sinh được. Cậu có thể đợi đến khi chúng ta tan ca được không?"

Điều đó khiến Mydei tỉnh khỏi cơn mê man.

Titan ơi. Họ vẫn đang làm việc bán thời gian mà.

Và họ vừa mới hôn nhau trong lúc đó.

Cảm giác xấu hổ ập đến, trời ơi, anh ta đang nghĩ gì vậy chứ, sao lại lao ra khỏi quảng trường như thế...Anh cảm thấy mặt mình đã đỏ đến tận mang tai rồi.

"Đúng rồi... Chúng ta nên quay lại..." Mydei thừa nhận bằng giọng lí nhí, cảm giác lo lắng dâng lên khi nhận ra mình sẽ tiếp tục phải nhập vai Fig Stew một khi họ bước ra ngoài.

"Này, thư giãn đi." Phainon nói, buông eo anh ra để anh có thể trèo xuống khỏi bồn rửa và tự mình đứng vững. "Tớ sẽ ở đó với cậu mà."

Trước khi Mydei kịp nghĩ ra câu trả lời, Phainon vui vẻ nói thêm:

"Dù sao thì, giờ chúng ta cũng là một cặp đôi linh vật rồi!"

҉ ✼ ҉

Khi cả hai trở lại quảng trường trong bộ trang phục đầy đủ, Mydei nhận ra rằng một số khách vẫn còn nán lại. Hai cô gái đã cố gắng xoa dịu tình hình, chủ yếu là giữ chân những người hâm mộ cuồng nhiệt trong lúc họ vắng mặt.

"Hai nhóc cuối cùng cũng đến rồi!" Master Cat-Thief khét tiếng quát lên ngay khi nhìn thấy bọn hộ, chống hai chân trước lên hông. Nhóm do Gui Bé Nhỏ dẫn đầu lập tức quay về phía hộ như một bầy diều hâu.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa, Fig Stew?" Krenabis lo lắng hỏi khi họ tiến lại gần. Mydei nhăn mặt. Cơn hoảng loạn của anh chắc hẳn đã khiến tất cả mọi người sợ hãi rồi.

"Tôi ổn." Anh trấn an họ. Krenabis và Butterfly Cake đều thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Fig Stew! Làm ơn, chúng tôi rất muốn được phỏng vấn cậu và Vigethos!" Gui Bé Nhỏ nài nỉ khi chắc chắn rằng mình có thể thu hút được sự chú ý của cả hai người.

Thôi được, giờ chẳng còn đường nào chạy nữa. Mydei đồng ý, cho các cô gái chút không gian để lui về nghỉ ngơi trong khu nhà ở của nhân viên.

Khi chỉ còn lại anh và Phainon, Gui Bé Nhỏ hướng điện thoại về phía hai người, đám đông phía sau cô im lặng chăm chú.

"Vậy, có thể kể cho tôi nghe xem mọi chuyện bắt đầu như thế nào được không? Hai người nhận ra mình thích nhau từ khi nào?" Cô ấy hỏi thẳng thừng.

Mydei nhăn mặt trong bộ đồ thú bông. Họ có được phép bịa chuyện trong cuộc phỏng vấn với nữ streamer này không vậy?

Tuy nhiên, Phainon dường như không hề nao núng. Cậu đặt một chân lên cằm, tạo dáng kịch tính như đang suy tư sâu sắc. Từ bao giờ mà cậu ta lại thoải mái với những trò diễn kịch đến vậy?

"Đối với tôi, điều đó đã xảy ra kể từ lần đấu tập đầu tiên của chúng tôi." Cậu ta trả lời một cách trôi chảy, không hề ngập ngừng, khiến cả Mydei và nhóm người có mặt đều ngạc nhiên.

"Ồ, vậy ra đó là tình yêu sét đánh!" Một người nói.

"Giống như yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy..." Một người khác nói thêm vào.

Họ quay sang nhìn Fig Stew, người vẫn còn đang ngỡ ngàng trước câu hỏi vừa rồi.

Chết tiệt. Anh chưa được trả lương đủ cho công việc này.

"...Tôi cũng vậy." Anh nói hơi rụt rè, khoanh hai chân trước trước ngực.

Anh có thể nghe thấy giọng Phainon cười khúc khích bên cạnh.

"Tôi cũng có một câu hỏi!" Cô bạn thân tóc nâu của Gui Bé Nhỏ giơ tay lên. Cả hai chờ đợi câu trả lời. "Nếu là một chimera khác hóa giải lời nguyền này, Vigethos, cậu sẽ phản ứng thế nào? Ví dụ như... Butterfly Cake chẳng hạn."

Cô gái đó thực sự quyết tâm chèo thuyền của riêng mình, đúng không?

"Ừm..." Vigethos ngập ngừng, nhưng giọng điệu của cậu chẳng hề thân thiện chút nào. "Tôi sẽ không bao giờ làm hại Butterfly Cake. Nhưng sau đó có lẽ tôi cần đi làm nhiệm vụ một thời gian, chỉ để đảm bảo an toàn cho mọi người thôi."

Mydei nhìn Phainon chằm chằm với vẻ không tin nổi khi câu nói đó lại tự nhiên đến thế. Đám đông xôn xao bàn tán khi cô gái tóc nâu hơi tái mặt.

"Ừm... điều này làm tôi nhớ đến arc Flame Reaver..." Ai đó thì thầm.

"Có lẽ là do dư âm của tập đó chăng?" Một cô gái khác tự hỏi.

Sao cậu ta lại tỏ ra chiếm hữu như vậy ngay cả khi đang hóa thân thành chimera cơ chứ? Không, bỏ qua chuyện đó đi. Nghĩ lại thì, có lẽ đó hoàn toàn hợp với tính cách của Vigethos.

"Ồ! Thật là một màn thể hiện lòng trung thành với bạn đời của mình!" Gui Bé Nhỏ cố gắng nói giảm nói tránh, mặc dù lời đe dọa đã quá rõ ràng.

Cô ấy tiếp tục hỏi thêm một vài câu hỏi về việc việc ở bên nhau có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ trong phim hoạt hình như thế nào, nhưng Phainon khéo léo né tránh, nói rằng họ không thể tiết lộ thêm bất kỳ cốt truyện nào sắp tới ngoài tập đặc biệt này. Cuối cùng, Gui Bé Nhỏ háo hức nghiêng người về phía trước:

"Vậy các cậu có thể nói 'Awoo' với nhau được không? Tôi cần đoạn ghi âm đó cho video sắp tới của mình!"

Mong các Titan cứu giúp.

Anh đang phải trả giá cho việc đã bỏ chạy trước đó, phải không?

"Dĩ nhiên rồi." Vigethos nói với giọng hơi quá vui vẻ, và Mydei gần như có thể nghe thấy nụ cười phấn khích trong giọng nói của cậu ta.

Cậu quay người về phía anh, nắm bắt lấy hai chân trước của anh, lặp lại màn kịch cũ. Không chút do dự, cậu ta tuyên bố:

"Fig Stew, tôi 'awoo' cậu."

Mydei thầm cảm ơn bộ trang phục vì đã che chắn cho mình. Mặt anh nóng bừng, anh nghiến răng và nuốt nghẹn. Anh đã cố nói to, nhưng vẫn chỉ phát ra được một tiếng thì thầm nhỏ.

"...Tôi cũng 'awoo' cậu."

Gui Bé Nhỏ kêu lên thích thú, và một vài vị khách đồng thanh "aww" khi họ chụp ảnh khoảnh khắc đó. Tuyệt vời. Giờ thì, nếu ai đó ngoài những linh vật trong công viên biết được công việc bán thời gian của anh, anh chắc chắn sẽ bị tống tiền.

҉ ✼ ҉

Tập trung vào công việc thực sự đã giúp Mydei thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Sau khi rời khỏi đám đông cuồng nhiệt, Mydei tiếp tục dành thời gian chơi cùng bọn trẻ, tất nhiên Phainon luôn ở bên cạnh. Hầu hết khách hàng nhí chỉ xin chụp ảnh, mặc dù thỉnh thoảng cũng có người muốn thấy họ nắm tay nhau hoặc thậm chí "hôn" theo kiểu chimera trước ống kính. Vigethos, tất nhiên, luôn chiều lòng bọn trẻ.

Một số cũng hỏi "awoo" nghĩa là gì, và Phainon dường như đã thêm nó vào từ điển của riêng cậu. Mỗi lần, cậu ấy đều trả lời: "Đó là từ dùng khi bạn thích ai đó."

Nó lan truyền nhanh đến bất ngờ, và cho đến cuối ca làm việc, các cặp đôi và thậm chí một vài phụ huynh đều nói "awoo" với nhau một cách vui vẻ.

Mydei đã tự hỏi liệu nó có bao giờ lan đến được ngôn ngữ Kremnos không.

"Điện ảnh! Đơn giản là điện ảnh!" Ông Reca reo lên đầy phấn khích khi tất cả các linh vật tập trung lại tại trụ sở nhân viên. Fig Stew và Vigethos là những người đến cuối cùng.

"Phần kết của lời nguyền đã thành công vang dội đối với người hâm mộ!"

Mydei phần nào thở phào nhẹ nhõm vì cơn hoảng loạn của mình cuối cùng cũng không ảnh hưởng đến mọi người quá nhiều. Tuy nhiên, cậu vẫn ngạc nhiên vì mình không bị mắng.

Ông Reca quay sang Castorice.

"Cô bé yêu dấu, ý tưởng của em thật tuyệt vời. Tìm được người đóng vai Vigethos chính là mảnh ghép cuối cùng chúng ta cần!"

Mydei nhìn cô ấy ngơ ngác. Tất cả bọn họ vẫn đang mặc trang phục, chỉ thiếu mũ đội đầu. Castorice ngồi cạnh Cipher, và cô ấy đỏ mặt vì lời khen.

"E..em chỉ nghĩ Vigethos sẽ rất phù hợp...!" Cô ấy nói như thể cần phải biện minh cho bản thân, vừa nói vừa chỉ vào con chimera đó. "Và...và Phainon cũng đã đề nghị để cậu ấy đóng vai đó..."

Mydei nheo mắt nhìn cậu. Chắc chắn còn nhiều điều nữa đằng sau câu chuyện này. Phainon khẽ cười.

"Thật vui. Cảm ơn ông Reca đã mời tôi gấp như vậy." Cậu nói, nở nụ cười mỉm quyến rũ.

"Không sao cả! Tôi chắc chắn các biên kịch sẽ rất vui mừng với kết quả này. Chúng ta đã đang thịnh hành trên mạng xã hội!" Ông Reca tuyên bố, giơ cả hai tay lên như thể đang hình dung một tấm biển quảng cáo. "Tôi đã có thể tưởng tượng phiên bản đặc biệt 'I Awoo You' sẽ đứng đầu bảng xếp hạng vào cuối năm nay rồi!"

Mydei nhăn mặt. Họ thực sự sẽ đặt tên như vậy sao?

"Tựa đề đó nghe dễ thương quá." Hyacine khúc khích cười.

"Còn tiền công của chúng tôi thì sao, sếp?" Cipher hỏi từ chỗ ngồi của mình.

"Tiền sẽ được chuyển vào ngày mai. Hàng hóa độc quyền sẽ mất thêm một chút thời gian để sản xuất." ông Reca giải thích. "Chúng sẽ được gửi đến địa chỉ mà các bạn đã ghi trong hợp đồng."

Cipher huýt sáo. "Nghe hay đấy. Tôi nóng lòng muốn sở hữu nó quá."

Castorice cau mày trách móc. "Cậu sẽ lại bán nó đi à..."

Cipher nhún vai.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi điện thoại của ông Reca reo. Nhạc chuông nghe giống hệt nhạc nền của công viên một cách đáng ngờ. Phải chăng người đàn ông này thực sự bị ám ảnh bởi công việc của mình đến vậy?

"Ôi, tôi cần phải nghe điện thoại." Ông nói, gần như run lên vì phấn khích. "Các linh vật thân yêu của tôi, rất vui được làm việc với các bạn. The Awoo Studio sẽ không quên sự đóng góp của các bạn!"

Người quản lý cúi chào trước khi vội vã ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại liên tục cho đến khi giọng ông nhỏ dần ở cuối hành lang.

Mydei vẫn không biết phải nói gì về tất cả những chuyện này. Thật khó tin là một tin đồn ngớ ngẩn như vậy lại được chuyển thể thành chương trình yêu thích của anh.

"Vậy thì..." Cipher nói, đứng dậy khỏi ghế và vươn vai với một tiếng rên rỉ. "Công việc xong rồi. Không biết mọi người thế nào, chứ tôi thì mệt rã rời rồi."

"Ừ, và trời cũng muộn rồi. Chúng ta nên dọn dẹp và về nhà thôi." Hyacine đồng ý, liếc nhìn đồng hồ. Nếu Mydei nhớ không nhầm, nhà cô ấy và Cipher đều khá xa công viên, giống như Phainon vậy.

"Phải rồi..." Castorice liếc nhìn Mydei với vẻ áy náy, hai chân trước đan vào nhau một cách lo lắng. "Và Mydei, tớ... ừm, xin lỗi vì đã làm cậu bất ngờ lúc nãy. Vở kịch quả thật là ý tưởng của tớ."

Mydei thở dài. Anh không giận cô ấy vì đã dàn dựng nó. Đó không phải lỗi của cô ấy khi không thể đoán trước được phản ứng của anh như vậy. Cú rút lui của anh có thể không được duyên dáng, nhưng có vẻ đó là một chiến lược. Ít nhất anh cũng không ngã khuỵu ngay trên sân khấu.

"Không sao đâu. Ít nhất là tôi vẫn còn sống."

Phainon cười khúc khích.

"Suýt nữa thì không sống nổi."

Mydei huých nhẹ vào Castorice, nhưng với lớp vải nhung dày của bộ trang phục, cú huých hầu như không gây ra tác động gì. Castorice rõ ràng đã thả lỏng người. Ba người trao đổi ánh mắt hiểu ý trước khi nói lời tạm biệt và đi đến phòng tắm để thay đồ.

Mydei thu dọn đồ đạc và đặt chiếc mũ Fig Stew lên bàn ở giữa phòng. Khi ngước nhìn lên những tấm gương, anh thấy Evernight. Cô ấy đã ngồi ở phía sau suốt thời gian qua, lặng lẽ lướt điện thoại. Khi căn phòng im lặng, cuối cùng cô ấy cũng ngẩng đầu lên.

"Ồ. Chúng ta xong rồi sao?" Evernight hỏi, như thể cô ấy chưa nghe thấy một lời nào kể từ bài phát biểu họp mặt của ông Reca. Mydei không hiểu tại sao cô ấy lại làm linh vật, bởi vì cô ấy hoàn toàn không quan tâm gì đến bộ phim hoạt hình cả.

"Ừ. Chúng ta có thể ra về rồi." Phainon nói một cách thản nhiên. "Cô cũng về chứ, Evernight?"

Cô gái tóc hồng nhạt liếc nhìn giữa hai người trước khi mỉm cười.

"Hai người về trước đi. Tôi e rằng mình đã can thiệp quá nhiều vào chuyện của hai người rồi." Cô cười khúc khích. "Và một số chuyện chắc chắn không nên cho tôi nghe, phải không, quý ngài lớp trưởng?"

Phainon lúng túng gật đầu. Mydei nheo mắt nhìn cô. Từ bao giờ mà cô ấy và Phainon lại nói chuyện thân mật như thể họ đã quen biết nhau vậy?

Phainon không để anh phải nghĩ nhiều về chuyện đó. Cậu chào tạm biệt Evernight và kéo Mydei về phía phòng tắm dành cho nhân viên.

Phòng tắm riêng, may quá Titan ơi, nên mỗi người dùng một phòng, và Mydei cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi bộ đồ bó sát ngột ngạt đó. Anh cố gắng tập trung vào việc tắm rửa, vì sức khỏe của chính mình. Anh chưa muốn nhắc lại cuộc nói chuyện trước đó.

Nhưng đối với Phainon, suy nghĩ đó lại trở nên rất rõ ràng: anh thực sự mong muốn cả hai hẹn hò. Cậu ta đã tỏ tình hai lần rồi. Trong khi đó, Mydei dường như lại quá chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn của riêng anh đến nỗi thậm chí còn chưa đáp lại tình cảm đó một cách trọn vẹn.

Chà.

Anh sẽ làm được thôi. Sẽ sớm thôi.

Cảm giác lo lắng ập đến khi anh mặc bộ quần áo sạch và đeo túi lên vai. Khi bước ra ngoài, anh gần như nghẹn thở.

Phainon đã đợi sẵn anh ở đó. Và cậu ta đang mặc một bộ vest, chết tiệt .

Nó màu xanh đậm và ôm sát người cậu ta một cách hoàn hảo, không để lộ chút cơ bắp săn chắc nào bên dưới. Một chiếc áo sơ mi trắng ló ra từ bên trong, kết hợp với quần tây đen. May mắn thay, không có cà vạt, nếu không Mydei có thể nghĩ rằng cậu ta đã đi ăn trộm tủ quần áo của ông Reca. Nhưng chiếc vòng cổ đen từ buổi hẹn hò trước của họ vẫn nằm gọn gàng trên cổ cậu, như một lời nhắc nhở có chủ ý về ngày hôm đó.

Phainon bắt gặp anh đang nhìn cậu chằm chằm, rõ ràng là vậy. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi cậu.

"Đẹp chứ?"

Mydei muốn tự tát mình vài cái.

Tỉnh táo lại đi, anh tự mắng trong lòng. Anh hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình thường trước vẻ ngoài cuốn hút của người mình thầm yêu.

"Có dịp gì vậy?" Anh hỏi một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng có vẻ không mấy thành công.

"À." Phainon bắt đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Hôm nay là một ngày đặc biệt. Có một người mà tớ muốn mời đi chơi từ rất lâu rồi."

Mydei đã cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, hơi ấm lan lên ngực. Anh quyết định chiều lòng mình, chậm rãi khoanh tay lại.

"Đó là ai vậy?"

Phainon đảo mắt, dù vẫn có một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi miệng cậu.

"Tớ sẽ dẫn cậu đi xem. Đi với tớ nhé?"

Cậu đưa tay ra. Không chút do dự, Mydei nắm lấy.

҉ ✼ ҉

"Đường hầm Mnestia?" Mydei đọc to tấm biển neon lớn, vẻ mặt khó hiểu.

Phainon đã dẫn cả hai đến một trong những điểm tham quan của công viên. Hợp đồng không hề đề cập đến việc linh vật được phép chơi trò chơi sau ca làm việc, vì về mặt kỹ thuật thì họ vẫn đang ở trong công viên, nhưng Mydei chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Thường thì, anh luôn quá mệt mỏi để nghĩ đến chuyện chơi trò chơi sau khi cởi bỏ bộ trang phục.

"Ừm. Chúng ta có thể chơi cùng không?" Phainon hỏi với giọng đầy mong đợi, mắt lấp lánh như thể đó là điều tuyệt vời nhất từ ​​trước đến giờ.

Điểm tham quan này, như tên gọi của nó, là dành cho các cặp đôi. Đó là một chuyến đi chậm rãi dọc theo một dòng sông êm đềm qua một đường ray mờ ảo được thiết kế theo chủ đề tình yêu của Cerces và Mnestia, đi qua nhánh cây của Titan Lý Trí, được trang trí bằng những con nhộng vàng của Mnestia để tạo ra một bầu không khí lãng mạn. Đây là một trong số ít điểm tham quan mở cửa đến tận đêm khuya.

Phainon có thực sự muốn chơi trò đó với anh đến vậy không? Nghĩ đến điều đó khiến Mydei hơi lo lắng, nhưng anh không có lý do gì để từ chối cậu ta cả. Cả hai... ừm, thực ra giờ họ đã là một cặp đôi chính thức rồi.

Mydei khẽ gật đầu, và Phainon mỉm cười rạng rỡ kéo anh về phía hàng đợi trống. Gần đến giờ đóng cửa công viên rồi, nhưng vẫn còn đủ chỗ cho một lượt chơi cuối cùng. Nhân viên phụ trách trông không mấy hào hứng, nhưng vẫn tận tình dẫn họ đến một toa xe trống.

Họ ngồi xuống chiếc ghế da, hơi nhỏ so với hai thiếu niên cao lớn. Mydei đặt túi xách của mình xuống dưới ghế trong khi chờ đợi trò chơi bắt đầu. Vai và đùi của họ chạm vào nhau trong toa xe kín đáo, tay vẫn nắm chặt.

Đúng như dự đoán, thuyền di chuyển rất chậm. Nhạc nền nhẹ nhàng vang lên trong khi đường ray đưa họ bơi ngược dòng sông, những con nhộng vàng chiếu sáng dọc đường đi, ánh sáng của chúng khiến đường hầm trở nên mờ ảo. Mydei phải thừa nhận, không gian thật ấm cúng.

"Mydei." Phainon gọi, gần như làm anh giật mình. Ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng xoa lên lòng bàn tay Mydei, một cử chỉ nhẹ nhàng nhằm trấn an anh. "Về chuyện lúc nãy..."

Cậu ngập ngừng, dường như không chắc phải nói tiếp thế nào. Đôi mắt xanh sáng của cậu dè dặt nhìn vào tròng mắt vàng của Mydei khi cậu nói với giọng thận trọng.

"Ý cậu là gì... về người mà tớ thực sự thích?"

Hàm Mydei siết chặt. Anh đã đoán trước được câu hỏi này, nhưng trả lời nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tuy nhiên, ngay cả khi anh muốn bỏ chạy ngay bây giờ, cũng chẳng có nơi nào để trốn thoát trừ khi anh nhảy xuống sông. Và bản thân anh đã rút ra bài học nhớ đời sau khi về nhà với quần áo ướt sũng khi mắc mưa tuần trước.

Tuy nhiên... chuyện này không phải là điều khó hiểu đối với Phainon. Vậy tại sao anh lại do dự như vậy?

Ánh mắt anh hướng xuống lòng bàn tay đang đan vào nhau của họ. Mydei nhớ lại hồi đó anh từng đau khổ nghĩ rằng bàn tay của người mình thích sẽ chỉ dành riêng cho Cyrene. Nhưng giờ đây, nhìn họ ở bên nhau như thế này, những ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên... cảm giác như thể đó là một sự kết hợp hoàn hảo vậy.

Lồng ngực anh thắt lại khi nghĩ đến điều đó.

"Tôi đang nói về cô ấy..." Mydei khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ và đầy thất vọng. Anh đã dành quá nhiều thời gian để oán trách những gì cô ấy có được trong khi bản thân thì không. "...Cyrene."

Một khoảng lặng. Ngón tay cái của Phainon dừng lại, như thể bị một sự thật bất ngờ nào đó làm cho tỉnh ngộ. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như dài vô tận, cuối cùng cậu cũng lặp lại câu nói đó:

"Cyrene?"

Mydei gật đầu chậm rãi, vị đắng quen thuộc lại nhanh chóng trỗi dậy chỉ bằng việc nhắc đến tên cô ấy.

"Cậu tưởng tớ thích... Cyrene sao?" Phainon lặp lại, vẻ không tin nổi. Mydei bực bội và chuyển ánh mắt sang khung cảnh rực rỡ bên ngoài.

"Cậu lúc nào cũng thân thiết với cô ấy hết. Hai người trông...rất hạnh phúc khi bên nhau. Ngay từ những ngày đầu tiên..." Mydei trút giận, chìm đắm trong ký ức về sự xuất hiện của cô gái tóc hồng. "Và... một ngày nọ, cậu đã thổ lộ với Fig Stew rằng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ tình cảm của mình. Đó là ngay sau khi một cô gái khác xuất hiện và hẹn hò với cô gái cậu thầm thích."

Anh cảm nhận được ánh mắt của Phainon như xuyên thấu mình.

"Ồ..." Phainon cuối cùng cũng lên tiếng, câu trả lời xuất sắc của cậu nghe có vẻ bối rối hơn là bất cứ điều gì khác. Sự ngạc nhiên trong giọng nói của cậu khiến Mydei tự hỏi tại sao nó lại khiến cậu sốc đến vậy.

"Titan ơi..." Phainon nói chậm rãi, giọng cậu run rẩy. "Mydei... cậu nghĩ tớ thích Cyrene suốt thời gian qua sao?"

Khó hiểu đến thế sao?

"Cậu đang cố phủ nhận điều đó hả?" Mydei gầm gừ. Thật khó tin là không phải vậy, nhất là sau tất cả những gì anh đã chứng kiến ​​ngày này qua ngày khác ở trường.

"Mydei, nhìn tớ này." Phainon giơ bàn tay còn lại lên, nâng cằm Mydei lên và nhẹ nhàng hướng mặt anh về phía cậu. Nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt cậu, và Mydei không thể hiểu tại sao.

Phainon hít một hơi thật sâu, nói ra những lời với sự chân thành từ đáy lòng.

"Cyrene là người bạn thân nhất của tớ. Nhưng chỉ có vậy thôi. Tớ chưa bao giờ có tình cảm lãng mạn với cô ấy. Tất cả những gì cô ấy làm trong những năm qua là không ngừng ủng hộ tớ, khuyến khích tớ tỏ tình với cậu."

Cái gì?

Điều đó thật vô lý. Nhưng... nó cũng không giống như một lời nói dối. Nếu đó là sự thật...

"Vậy thì... ai...?" Mydei ngập ngừng, như thể mặt đất dưới chân anh đang dần biến mất.

Phainon đã nói về ai suốt thời gian qua? Nếu không phải Cyrene, vậy thì rốt cuộc suốt thời gian qua anh đã đau khổ vì ai?

Phainon buông tay anh ra, thay vào đó thò tay vào túi và lấy điện thoại ra.

"Tớ e rằng cậu sẽ không tin lời tớ nói, trừ khi tớ cho cậu xem..." Cậu nói, và mở thư viện ảnh của mình lên.

Từ vị trí của mình, Mydei không thể không liếc nhìn màn hình. Anh không muốn xâm phạm quyền riêng tư của Phainon, nhưng điều đó thật khó khi nó ở ngay trước mắt. Những bức ảnh gần đây nhất là từ buổi hẹn hò của họ. Phainon cuộn nhanh, các hình ảnh lướt qua mờ dần cho đến khi dòng chữ ở trên cùng hiện lên: hai năm trước.

Mydei bắt đầu cảm thấy choáng váng trở lại, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác. Khi Phainon chạm vào bức ảnh và phóng to nó lên toàn màn hình, Mydei nín thở. Phainon đưa thiết bị lại gần mặt hơn khi nói, giọng run run.

"Người này mới là người tớ thực sự thích."

Trong bức ảnh là một Phainon trẻ hơn, với vẻ mặt hạnh phúc tột độ: má ửng hồng nhẹ, nụ cười tươi tắn, như thể cậu bé ấy là người may mắn nhất trên đời. Tựa vào vai cậu, đang ngủ say sưa, là một cậu bé khác: mái tóc vàng óng điểm chút đỏ nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt, được Phainon ôm sát dựa vào người. Những cánh hoa anh đào rải rác trên mặt bàn bên cạnh những dòng ghi chú trên từng trang sách của họ, đóng băng trong bức ảnh như một ký ức tuyệt đẹp về mùa xuân.

Mắt Mydei cay xè khi anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, vào ký ức ngọt ngào mà nó gợi lên.

"Luôn luôn là cậu, Mydei. Chỉ có cậu thôi." Phainon thì thầm, giọng run run. Mydei không thể ngăn được tiếng nấc nhỏ thoát ra ngay cả khi tầm nhìn của anh dần mờ đi.

Mydei ngước nhìn Phainon, không thể nhìn bức ảnh thêm nữa. Nó như đâm thẳng vào trái tim anh. Đôi mắt xanh thẳm của Phainon vẫn long lanh, dù nụ cười nhỏ vẫn bám chặt trên khuôn mặt.

Nỗi xấu hổ đè nặng anh hơn bao giờ hết. Xấu hổ vì đã cho rằng điều đó chưa từng tồn tại, chỉ vì anh không thể tin rằng một người như Phainon, ngọt ngào, dịu dàng đến vậy, lại có thể có cùng cảm xúc với chính mình. Anh thậm chí không thèm tìm hiểu điều gì đã khiến một người ấm áp như vậy cũng nhìn anh với ánh mắt trìu mến đến thế.

Đến cuối cùng, người có tất cả mọi thứ trong tầm tay mà vẫn chối bỏ không phải là Cyrene.

Mà chính là anh.

"T...tại sao..." Anh thốt lên qua cục nghẹn trong cổ họng, tiếng nức nở không ngừng. Anh đưa tay dụi mắt, nhận thức rõ rằng nước mắt đang tuôn rơi không ngừng. Hít một hơi run rẩy, anh cố gắng nói tiếp. "Tại sao... tại sao cậu không bao giờ nói gì?"

Phainon nghiêng người về phía trước cho đến khi trán cả hai chạm vào nhau. Cậu đặt điện thoại lên đùi và nhẹ nhàng vuốt má Mydei, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt khi lông mày khẽ nhíu lại.

"Tớ cứ nghĩ cậu ghét tớ..." Cậu nói khẽ, và những lời đó cứa sâu vào trái tim anh hơn bất cứ điều gì khác. "Cậu luôn chạy trốn khỏi tớ. Cứ như thể sự hiện diện của tớ chính là thứ phiền toái với cậu vậy."

Mydei nhắm chặt mắt, nỗi xấu hổ đè nặng lên ngực. Hành vi của anh chắc hẳn đã làm tổn thương Phainon liên tục trong một thời gian dài. Anh cứ nghĩ bản thân đang cố bảo vệ trái tim mình, nhưng thực ra, là anh vô tình đẩy Phainon ra xa, làm tổn thương cậu ấy bằng mỗi lần bỏ chậy, mỗi lần lạnh nhạt. Ngực anh nhói lên khi nhớ lại từng thoáng đau đớn mà anh đã thấy trên khuôn mặt Phainon.

Tất cả là tại anh.

"Tôi không ghét cậu..." Mydei thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Tôi chỉ... sợ hãi. Tôi không nghĩ mình là người mà cậu đã chọn..."

Phainon thở ra run rẩy, ngón tay cái vẫn truyền hơi ấm sang má Mydei.

"Tớ đã chọn cậu rồi..." Cậu nói. "Chọn từ rất lâu rồi."

Những lời nói ấy như một chiếc phao cứu sinh giúp Mydei vượt qua khó khăn.

"Tôi xin lỗi..." Anh sụt sịt.

"Đừng xin lỗi." Phainon thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào làn da Mydei. "Dù cậu đã đẩy tớ ra xa, nhưng chính cậu, à, chính Fig Stew, đã đưa chúng ta lại gần nhau. Tớ vẫn rất biết ơn về điều đó."

Đôi mắt vàng của Mydei ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh biếc. Bàn tay của Phainon nắm lấy tay anh, siết nhẹ để trấn an. Khẽ thở hắt ra, cậu tiếp tục:

"Fig Stew đã cho tớ dũng khí để làm điều này." Những ngón tay cậu lướt nhẹ trên má Mydei, dừng lại ngay trên môi dưới, như thể đang ghi nhớ từng chi tiết. "Vì vậy, cho phép tớ được hỏi, chỉ lần này thôi..."

Tim Mydei đập thình thịch trong sự mong chờ khi Phainon hơi ngả người ra sau, hít một hơi thật sâu, như thể cuối cùng cậu ấy cũng trút bỏ được gánh nặng đã mang vác suốt nhiều năm qua.

"Mydeimos... Cậu sẽ làm bạn trai của tớ chứ?"

Có lẽ thị giác của Mydei đang đánh lừa chính anh. Được bao quanh bởi những con nhộng vàng rực rỡ, ánh sáng phản chiếu vào đôi mắt xanh biếc đầy mong đợi của Phainon đẹp đến nghẹn thở. Ánh sáng mờ ảo phủ lên cậu ấy một vẻ đẹp rạng rỡ tựa như thiên thần. Khi hơi thở nghẹn lại và trái tim khao khát bắt đầu đập mạnh, Mydei không thể kìm nén những gì mình đã giữ kín bấy lâu nay.

Ở đây, khi cảm xúc của Phainon được bộc lộ rõ ​​ràng, giống như Fig Stew đã từng làm, Mydei cuối cùng cũng tìm thấy giọng nói đã bị khóa chặt trong sâu thẳm trái tim anh, giọng nói bị trói buộc bởi một lời nguyền do chính anh tự tạo ra. Và như thể lời nguyền bị phá vỡ, anh thì thầm:

"Ừm..." Anh nói một cách run rẩy. Nước mắt anh vẫn còn chảy, chúng không còn là vì xấu hổ nữa.

Bởi vì lần này, anh đã hoàn toàn đắm chìm trong trọn vẹn cảm xúc của chính mình khi nói:

"Tôi cũng thích cậu, Phainon."

Phản ứng đến gần như ngay lập tức. Miệng Phainon há hốc, như thể cậu bị đánh cho không nói nên lời. Trong giây lát, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm, cố gắng hiểu những lời nói đó. Và rồi má cậu ửng hồng, đôi mắt long lanh cuối cùng cũng chịu thua, giống như Mydei ban nãy, chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Khóe môi cậu cong lên thành nụ cười rạng rỡ khiến lồng ngực Mydei rung động vì yêu thích.

Khi con đường gần đến cuối, họ chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại. Nụ hôn họ trao nhau nhẹ nhàng, không vội vã, dịu dàng đến nỗi khiến trái tim họ rung động như cánh của những chú nhộng vàng do Mnestia tạo ra, một lời chúc phúc thầm lặng cho tình yêu. Hạt giống ươm mầm từ hai năm trước cuối cùng cũng được phép nở rộ, bung nở thành một đóa hoa mỏng manh tuyệt đẹp.

҉ ✼ ҉

Nhân viên đường hầm Mnestia không khỏi tò mò về lý do tại sao cả hai lại rời khỏi trò chơi với hai cặp mắt sưng húp. Trên đường đi, họ đã cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng nhịp tim của Mydei vẫn đập thình thịch khi anh bước đến nhà ga của công viên, tay trong tay với bạn trai của mình.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tâm trí anh lâng lâng.

Anh biết mình vẫn còn nhiều điều phải suy ngẫm, anh thậm chí không thể tưởng tượng nổi mình sẽ làm thế nào để bù đắp cho hai năm đã mất vì những lựa chọn của chính anh. Nhưng ngay lúc này, anh vẫn đang hạnh phúc. Và không gì có thể lấy đi điều đó.

"Này, Mydei..." Phainon nói khi cả hai đi đến ga. Cậu ấy có vẻ hơi lo lắng khi liếc mắt nhìn lịch trình tàu điện, khẽ chỉnh lại cổ áo. "Cậu có muốn đến nhà tớ ăn tối không?"

Suy nghĩ của Mydei như đóng băng. Anh nhìn chằm chằm vào Phainon, ngơ ngác.

"Chúng ta mới ở bên nhau được mười phút mà cậu đã mời tôi về nhà rồi sao?" Anh nói cộc lốc, khiến Phainon nhăn mặt.

"Không phải như vậy đâu!" Cậu vội vàng nói, vẻ bực bội hiện rõ khi cậu vẫy tay phủ nhận.

Mydei không thể nhịn được nụ cười nhếch mép.

"Thật sao? Tiếc thật đấy." Anh trêu chọc, hoàn toàn ý thức được hàm ý trong lời nói của mình.

Mặt Phainon đỏ bừng. Cậu cau mày nhìn lại người bạn trai Kremnos của mình.

"Mẹ tớ muốn tớ mời cậu đến nhà từ tuần trước rồi." Cậu giải thích. "Bà ấy rất muốn gặp cậu."

Mydei chớp mắt, quan sát cậu một lúc. Chà, anh cho rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ gặp bố mẹ Phainon. Anh chỉ không ngờ là ngày đó lại đến sớm thế này. Nhưng nếu tính đến khoảng thời gian họ đã mất, có lẽ điều đó cũng không quá lạ. Có lẽ anh có thể bắt đầu bù đắp bằng cách chấp nhận lời mời.

Chắc chắn điều đó không liên quan gì đến việc bản thân anh cũng không muốn rời xa Phainon.

"Được thôi." Anh đồng ý với một tiếng thở hắt nhẹ, lấy điện thoại ra. "Tôi sẽ báo cho mẹ là tôi về muộn."

Phainon ngăn anh lại bằng một tay đặt trên màn hình, giọng điệu dứt khoát.

"Nhà tớ cách đây gần một tiếng đồng hồ đi lại cơ, Mydei. Nếu cậu về nhà tớ, cậu sẽ ngủ luôn ở đó đến sáng mai."

Ồ.

Giờ đến lượt Mydei cảm thấy bối rối. anh nuốt nước bọt, cố gắng chấp nhận sự thật rằng đây chính là một lời mời ngủ lại.

Không sao cả. Anh hoàn toàn có thể ngủ chung nhà với Phainon mà không hề thấy cảm thấy kỳ lạ. Bố mẹ cậu ấy cũng ở đó. Và chắc chắn nhà cậu ấy phải có phòng khách hoặc ghế sofa.

Sẽ không có gì xảy ra đâu, đúng chứ?

"Được rồi..." Anh lẩm bẩm, vẫn còn hơi bối rối. Phainon cuối cùng cũng buông điện thoại anh ra, vẻ mặt rạng rỡ.

Cả hai di chuyển từ ga tàu điện ngầm đến trạm xe buýt. Sau vài phút, cả hai lên xe, và Phainon nhất quyết trả tiền xe cho đến khi Mydei đảo mắt và để mặc cậu ta làm điều đó.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, họ đã ngồi sẵn ở phía sau, Mydei ngồi cạnh cửa sổ. Chặng đường còn dài, nên anh tranh thủ hỏi vài điều mình tò mò, hy vọng xoa dịu sự bồn chồn khi nghĩ đến việc phải ngủ lại qua đêm ở nhà bạn trai.

"Sao cậu lại nhập vai Vigethos tốt thế?" Mydei hỏi. Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu anh kể từ khi Phainon xuất hiện trong bộ trang phục chimera kia. Nếu không phải vì cú sốc ban đầu khi nghe giọng nói của cậu ấy, anh hẳn sẽ rất ấn tượng với màn hóa thân này.

Phainon ngượng ngùng gãi gáy.

"Ồ, tớ đã tìm hiểu về nó một chút ở nhà." Cậu giải thích. "Tớ đã xem một vài cảnh và trailer. Tớ cũng đọc thông tin về nó trên trang web chính thức nữa..."

Mydei khẽ ngân nga. Anh ấn tượng vì Phainon đã nắm bắt được nhiều điều chỉ từ những thông tin đó, nhưng anh không định thừa nhận điều đó thành tiếng. Thay vào đó, anh nói, "Castorice đã chọn một nhân vật rất hợp với cậu đấy."

Phainon liếc nhìn giữa khung cảnh bên ngoài và Mydei với vẻ gần như áy náy. Mydei nghiêng đầu thắc mắc.

"Ừm... Thực ra là tớ chọn Vigethos..." Cậu thừa nhận, và Mydei không hiểu bản thân lại ngạc nhiên về điều đó đến vậy. Cho đến khi Phainon nói thêm: "Tớ đã nhờ Castorice tìm hiểu xem cậu nghĩ Fig Stew thích con chimera nào. Tớ sẽ đóng bất kỳ con chimera nào cậu chọn."

Ồ. Thì ra đó là lý do tại sao Castorice và Cipher lại quanh quẩn gần nhà anh gần đây.

Mydei quay mặt đi, cảm thấy khá kỳ lạ. Điều đó... dễ thương một cách bất ngờ. Cậu vô thức nghịch bím tóc để phân tâm.

"Vậy tất cả sự sắp đặt đó là do cậu?" Anh hỏi.

"Hầu hết là vậy. Tớ đã liên lạc với Castorice khi quyết định muốn tỏ tình với cậu, cũng với tư cách là người Fig Stew thầm thích." Phainon trả lời. "Cô ấy có đề nghị làm điều đó thông qua một vở kịch. Sau khi hỏi ý kiến ​​ông Reca, ông ấy có vẻ rất thích ý tưởng đó và đã cho tớ vào vai linh vật này." Phainon hơi dịch người trên ghế.

"Tớ phải thừa nhận là tớ khá bất ngờ khi Castorice tiết lộ rằng không chỉ cô ấy, mà cả Cipher và Hyacine cũng là linh vật. Tớ cảm thấy bản thân có hơi ngốc vì không nhận ra điều đó sớm hơn."

"Vậy là tuần này cậu thường biến mất là vì..." Anh ngừng lại.

Phainon gật đầu, nở một nụ cười mỉm.

"Tớ đã tập trung nghiên cứu nhân vật và duyệt kịch bản với các cô gái." Cậu nói nhỏ. "Tớ cũng phải đến công viên vài lần trong tuần để lấy số đo cho trang phục nữa. Nhà sản xuất chuẩn bị nó gần như vào phút cuối."

Mydei chớp mắt vài lần khi xâu chuỗi mọi chuyện lại. Rồi anh nhìn lại cậu ấy.

"Thế sao cậu biết Evernight?" Anh hỏi, nhớ lại việc Phainon nhắc đến cô ấy một cách tự nhiên trước đó. Chắc hẳn mọi người cũng đã kể cho cô ấy về vở kịch vào lúc nào đó trong tuần, nhưng Mydei không có ở trường lúc đó.

Trước sự ngạc nhiên của Mydei, Phainon ngập ngừng, người cậu căng cứng lại.

"Ừm..." Cậu gãi cằm, đột nhiên thấy những biển báo trên xe buýt cũng rất thú vị để nhìn ngắm. Mydei nhướng mày, chờ đợi câu trả lời. "Khi cậu ốm, tớ đã đi tìm gặp cô ấy...để hỏi về cậu."

"Cái gì?" Mydei hỏi, không hiểu ý cậu ta.

Phainon cúi gập người, khuỷu tay chống lên đầu gối, úp mặt vào hai tay.

"Tớ... tưởng hai người đang hẹn hò." Cậu nói với giọng căng thẳng. Mydei nhìn cậu chằm chằm, mắt mở to, cố gắng hiểu những lời cậu nói.

" ...Cái gì cớ? " Anh lặp lại, hoàn toàn không hiểu.

Phainon hít một hơi sâu, đưa tay xuống khỏi mặt và vuốt tóc mái ra sau.

"Cậu cứ lén lút làm gì đó với cô ấy ở trường. Tớ tưởng..." Cậu ngừng lơi, nghiến chặt hàm, lông mày nhíu lại. Chỉ cần nhắc đến chuyện đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy bất an. "Thật lòng mà nói, điều đó vẫn dễ liên tưởng đến hơn là hai người đi làm linh vật công viên."

Mydei nhìn cậu im lặng, bối rối. Vẻ mặt dịu dàng thường thấy của Phainon giờ đây bị che khuất bởi một điều gì đó đen tối hơn, chính là biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt cậu ấy trong buổi hẹn hò của họ. Mydei nhớ lại, nhớ về việc anh đã giữ khoảng cách với Phainon như thế nào rồi đột nhiên tìm kiếm cô gái tóc hồng nhạt đó, tất nhiên không vì lý do gì cả. Càng nghĩ về điều đó, tội lỗi càng gặm nhấm anh.

Vậy là ngày hôm đó Phainon cũng đến công viên, mang theo trái tin đau khổ...

"Cậu ghen với cô ấy..." Anh kết luận, lồng ngực nặng trĩu.

Phainon ngẩng đầu lên, một nụ cười đau đớn hiện trên môi.

"Tớ đoán cả hai chúng ta đều là những kẻ ngốc."

Tim Mydei nhói lên. Sao anh lại có thể mù quáng đến vậy suốt thời gian qua? Bạn bè anh đã đúng, chắc hẳn anh thực sự đã để quên bộ não của mình ở Kremnos. Liệu có thực sự ổn khi anh cho phép bản thân được hạnh phúc sau khi khiến Phainon đau khổ nhiều như vậy không? Vai anh rũ xuống khi anh cắn môi dưới.

"Tất cả đều là lỗi của tôi..." Anh lẩm bẩm, giọng nói gần như bị át đi bởi tiếng động cơ xe buýt.

"Này..." Giọng nói dịu dàng của Phainon vang lên khi cậu tiến lại gần hơn một chút, vai họ chạm nhẹ vào nhau trong khi cậu nhẹ nhàng nâng má Mydei lên. Dù Mydei vẫn giật mình theo phản xạ, nhưng cái chạm ấy thật ấm áp, và anh thấy bản thân cũng đang vô thức nghiêng người về phía cậu. "Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Chúng ta đang ở bên nhau, Mydei. Tớ sẽ tiêu diệt hàng nghìn phù thủy và hóa trang thành chimera mỗi ngày nếu điều đó có nghĩa là tớ có thể ở bên cạnh cậu."

Hình ảnh đó khiến khóe môi Mydei cong lên một cách vô thức. Dù ngớ ngẩn, nhưng nó vẫn khiến anh cảm nhận được sự trân trọng. Đôi mắt xanh biếc của Phainon lại sáng lên, dù cảm xúc dịu dàng vẫn còn đọng lại trong sâu thẳm đáy mắt.

Trời ạ, Mydei muốn hôn cậu ấy ngay bây giờ. Nhưng anh phải kìm lại, sợ rằng mình sẽ không dừng lại kịp thời. Và xung quanh vẫn còn rất nhiều hành khách. Thay vào đó, anh khẽ cười khẩy.

"Nghe có vẻ tốn nhiều công sức quá..."

Phainon chỉ nhún vai, một tia tinh nghịch lóe lên trong ánh mắt khi cậu mỉm cười.

"Ừm." Cậu nói, và ánh mắt cậu nhìn Mydei khiến anh hơi cựa quậy trên ghế. Có vẻ như Mydei không phải là người duy nhất đang kìm nén cảm xúc. Phainon nắm lấy tay anh và hôn lên mu bàn tay. "Nhưng cậu xứng đáng với những nỗ lực đó."

Nikador ơi, mình không thể sống nổi cho đến ngày mai được nữa. Mydei nghĩ thầm khi mặt anh nóng bừng, không chắc việc được tán tỉnh công khai như thế này là một điều may mắn hay một lời nguyền nữa.

҉ ✼ ҉

Mydei ngạc nhiên trước sự đón tiếp nồng nhiệt tại nhà Phainon. Chưa đầy một giây sau khi Phainon mở cửa, mẹ cậu đã chạy ra chào đón họ, thốt lên kinh ngạc khi đôi mắt xanh biếc của bà nhìn thấy người bạn trại Kremnos của con mình. Người phụ nữ nhỏ nhắn, phải hơi rướn cổ để nhìn lên họ.

"Ôi Kephale, con đẹp trai quá!" Bà nói, lấy tay che miệng vì kinh ngạc, và Phainon lúng túng dịch người bên cạnh anh.

"Mẹ ơi..." Cậu nài nỉ, nhưng bà chỉ cau mày nhìn cậu rồi dẫn cả hai vào trong nhà.

Mydei quan sát cảnh tượng diễn ra với vẻ thích thú. Anh rất vui vì đã tạo được ấn tượng tốt ban đầu, dù chỉ là nhờ vẻ ngoài. Không phải ai ở Okhema cũng sẽ coi một người Kremnos với nhiều khuyên tai và hình xăm như vậy là đẹp trai ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đúng là mẹ nào con nấy.

Khi cả hai bước vào phòng ăn, một mùi thơm ngon lan tỏa trong không khí, khiến bụng Mydei réo lên. Chuyến đi dài hơn đồng nghĩa với việc đã quá giờ ăn tối thường lệ của anh. Cha của Phainon ngồi ở đầu bàn, quan sát ba người. Mái tóc trắng bồng bềnh của ông giống hệt tóc con trai mình. Tuy nhiên, không giống như mẹ của Phainon, ông không tỏ ra đặc biệt vui mừng trước sự có mặt của Mydei.

"Ba, mẹ... đây là bạn trai con, Mydeimos." Phainon nói, giọng có chút tự hào khi đặt tay lên lưng Mydeimos.

Cảm giác hồi hộp dâng trào trong anh, và anh cố gắng kìm nén sự đỏ mặt đang lan lên má khi được giới thiệu công khai như vậy.

"Rất hân hạnh được gặp cậu..." Ông nói một cách cứng nhắc. Cha của Phainon đứng dậy và chìa tay ra, Mydei bắt lấy tay ông ta gần như theo phản xạ.

"Tay khỏe đấy." Ông nhận xét, có vẻ hài lòng trước khi buông tay. "Tôi là Hieronymus. Rất vui được gặp cậu, nhóc."

Ông dừng lại một chút, rồi ngồi dựa lưng vào ghế với một tiếng gầm gừ nhỏ. "Cảm ơn vì đã chịu đựng con trai tôi. Nó có thể rất khó bảo đấy."

"Ba ơi!" Phainon rên rỉ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, trong khi cha cậu thì tặc lưỡi. Mydei không thể nhịn được cười.

"Và bác là Audata. Chào mừng con yêu." Mẹ của Phainon nói một cách ấm áp, bước tới ôm chầm lấy anh. Hành động đó khiến Mydei bất ngờ, đứng im như tượng cho đến khi bà buông anh ra. "Đừng ngại, ngồi xuống đi. Bác sẽ chuẩn bị bữa tối xong trong ngay bây giờ"

Anh gật đầu rụt rè khi bà ấy quay trở lại nhà bếp.

Một điều rõ ràng là: nơi này nhộn nhịp hơn nhiều so với nhà của anh. Đừng hiểu lầm, Mydei rất yêu mẹ mình, và bà ấy cũng rất tuyệt vời với anh. Nhưng bà ấy hầu như lúc nào cũng đi làm, chỉ về nhà vào buổi tối, hay khi không phải đi công tác xa nhà nhiều ngày liền. Còn khi cậu đến thăm bố... thì cảm giác như bước vào một bảo tàng vậy. Một dinh thự đầy đồ đạc đắt tiền nhưng hầu như không có chút hơi ấm nào của con người.

Hầu hết sự lưỡng lự của Mydei về bữa tối đều tan biến ngay khi họ ngồi vào bàn. Anh nhanh chóng nhận ra rằng ông Hieronymus khá cứng nhắc, luôn đảo mắt mỗi khi bà Audata xuýt xoa về việc con trai bà dẫn về một chàng trai trẻ đẹp như thế nào. Ngược lại, bà Audata không hề chần chừ mời anh đến nhà lần nữa, khẳng định rằng căn nhà này sẽ luôn rộng mở chào đón anh.

Món ăn của bà ấy rất ngon. Bà ấy giải thích rằng đó là công thức gia truyền từ thời họ còn sống ở Aedes Elysae, và thầm Mydei ghi nhớ công thức đó khi nghe mô tả về các nguyên liệu. Khi Phainon nhắc đến việc Mydei cũng là một đầu bếp tuyệt vời, đôi mắt bà ấy dường như sáng lên vì vui sướng.

"Hiero ơi, thằng bé thật hoàn hảo!" Bà thở dài mơ màng, mắt rưng rưng nhìn chồng mình.

"Bình tĩnh lại đi, đừng có mê mẩn bạn trai của con trai em nữa."

Audata quay sang nhìn ông, chuyển sang nụ cười tự mãn.

"Ôi, anh ghen sao?" Bà trêu chọc, chọc vào cánh tay ông. "Anh biết anh vẫn là số một trong trái tim em mà, anh yêu."

"Chậc." Hieronymus khịt mũi, nuốt miếng thức ăn xuống. Mydei nhận thấy chút đỏ ửng trên mặt ông ấy và cũng không thể giấu được nụ cười. Thật tuyệt khi được già đi cùng người bạn đời của mình và vẫn còn yêu nhau say đắm như vậy.

Ánh mắt Mydei gần như vô thức liếc sang bên cạnh. Tim anh đập thình thịch khi nhận thấy Phainon cũng đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy?" Anh thì thầm, vì bố mẹ cậu ấy vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ.

Khóe môi Phainon khẽ cong lên, nhưng cậu ấy vẫn im lặng. Mydei giật mình khi cảm thấy bàn tay Phainon đặt lên đùi mình dưới gầm bàn, khẽ siết nhẹ, một cử chỉ chỉ nói lên một điều:

Của tôi.

Titan ơi, cậu không thể nào ghen tị với chính mẹ mình được... đúng không? Có lẽ Mydei đã đánh giá quá thấp mức độ chiếm hữu của bạn trai mình rồi.

"Không có gì." Phainon cuối cùng cũng đáp lại, giả vờ ngây thơ khi quan sát vẻ mặt bối rối của Mydei. Mydei cố gắng phớt lờ nó và tập trung vào đĩa thức ăn của mình, nhưng tên ranh mãnh kia vẫn giữ tay ở đó, vẽ những vòng tròn nhỏ trên đùi anh ngay cả khi mẹ cậu ta quay lại nhìn họ.

May mắn thay, sự hoảng loạn ngày càng tăng của Mydei đã ngăn mọi chuyện leo thang hơn nữa. Anh tự nhủ sẽ mắng Phainon về chuyện này sau, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh suốt bữa tối.

Khi Phainon đề nghị rửa bát, bà Audata nhất quyết đuổi cậu đi, yêu cầu cậu phải tiếp đãi khách chu đáo tối nay. Vẫn còn hơi bối rối, Phainon tranh thủ chỉ cho anh chỗ ngủ, trong khi bố mẹ cậu chúc họ ngủ ngon.

Và cứ thế, Mydei quên mất mình phải giữ thái độ giận dữ khi Phainon dẫn anh vào phòng riêng của mình.

"Cậu có thể ngủ trên giường. Tớ sẽ dùng một tấm nệm dự phòng." Phainon nói một cách thản nhiên, trong khi Mydei nán lại ở cửa. Căn phòng của cậu nằm ở tầng một, nhỏ nhắn và ấm cúng, với một chiếc bàn học lớn được sắp xếp gọn gàng ở góc phòng.

"...Tôi có thể ngủ trên ghế sofa." Mydei đề nghị.

Phainon đã lấy chăn từ tủ quần áo ra. Cậu hé cửa nhìn bạn trai, chớp mắt nhìn qua cặp kính, thứ đầu tiên cậu vớ lấy sau khi bước vào nhà.

"Hả? Không đời nào!" Phainon cau mày phản đối. "Hơn nữa, bố tớ thích xem tivi ở phòng khách cho đến khi ngủ thiếp đi. Mẹ tớ toàn phải lôi bố lên giường mỗi đêm."

Hỡi các Titans, xin hãy tha cho tôi.

Thấy anh vẫn còn ngập ngừng ở cửa, Phainon trải chăn lên giường và bước lại gần hơn.

"Mydei... cậu cảm thấy không thoải mái khi ở chung phòng với tớ sao?" Cậu hỏi nhẹ nhàng, giọng không hề gay gắt.

Mydei nuốt nước bọt. Cảm giác có hơi ngớ ngẩn, nhưng anh không thể không lo lắng được. Họ mới chỉ chính thức hẹn hò chưa đầy một ngày, và trái tim anh không thể chịu đựng được quá nhiều thứ cùng một lúc đâu.

"...Tôi ổn..." Anh nói dối. Phainon yên lặng quan sát anh một lúc.

"Cả hai chúng ta đều đã mệt nhoài vì công việc rồi. Đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ nghỉ ngơi đi." Cậu nói với một tiếng thở dài nhẹ, nhún vai.

Lời nói đó thật buồn cười, nhất là khi nó đến từ một người rõ ràng đã cố tình chọc tức anh trong bữa tối. Có lẽ lần này anh quyết định sẽ cư xử lịch sự hơn.

Dù sao thì, sau khi nghe cậu ta nói, Mydei mới nhận ra mình mệt mỏi đến mức nào vì công việc bán thời gian này. Anh đã cố gắng gạt bỏ sự mệt mỏi sang một bên vì những chuyện khác đã xảy ra trước đó. Ánh mắt anh đảo qua lại giữa giường và Phainon trước khi cuối cùng đồng ý.

"Được thôi. Nhưng tôi sẽ nằm cái nệm dự phòng." Anh nói chắc chắn.

Phainon nghiêng đầu với vẻ tò mò nhưng không gặng hỏi thêm. Cậu kéo tấm nệm dự phòng lại gần, và Mydei giúp cậu trải nệm ra. May mắn thay, Mydei có sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân trong túi, nên cậu có thể đánh răng và chuẩn bị đi ngủ mà không gặp khó khăn gì.

Phainon đưa cho anh một bộ đồ ngủ, nhưng anh từ chối. Bộ đồ anh đang mặc đã đủ thoải mái rồi, và hơn nữa, anh sẽ chẳng thể nào ngủ nổi nếu cả đêm cứ mãi quấn mình trong mùi hương ngọt ngào của Phainon. Mùi hương ấy đã thoang thoảng trong phòng rồi, và đó là lý do chính khiến anh không muốn lên giường.

Phainon thay đồ, mặc một chiếc áo sơ mi xanh rộng thùng thình và quần short ngủ. Cậu ngồi ở mép giường, quan sát Mydei từ trên cao khi anh kéo chăn đắp lên người.

"Bố mẹ tớ có quá khắt khe không?" Cậu hỏi.

"Họ rất tốt." Mydei khịt mũi, vừa vỗ nhẹ chiếc gối. "Không giống như con trai họ, họ dễ thương hơn nhiều."

Phainon bĩu môi.

"Này, tớ cũng dễ thương mà..."

Mydei bật cười. Đó là một câu nói có phần buồn cười đối với một thiếu niên trưởng thành. Cho dù anh có muốn đồng ý đi chăng nữa, anh cũng sẽ không thừa nhận điều đó.

Anh ấy vừa mới bắt đầu thư giãn dưới chăn thì Phainon lại lên tiếng.

"Mydei, tớ đang nghĩ..."

Mydei nhắm mắt lại và thở dài. Trong hoàn cảnh này, việc tập trung ngủ đã khó rồi, và bạn trai cậu ấy lại càng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Anh khẽ ngân nga, ra hiệu rằng bản thân vẫn đang lắng nghe.

"Chúng ta nên thực hiện lời hứa đã hứa với nhau hai năm trước..." Phainon nói, giọng ngập ngừng. "Cậu biết đấy, về việc cùng nhau xem The Awoo Firm."

Những lời nói ấy khiến trái tim Mydei nghẹn lại. Anh mở mắt, bắt gặp ánh nhìn đầy mong đợi của Phainon.

"Sao cậu lại nhắc đến chuyện đó bây giờ?" Anh hỏi, khẽ nhướng mày.

"Ừm..." Phainon gãi cằm, giọng dịu lại. "Cậu yêu thích bộ phim hoạt hình đó đến mức hóa trang thành một trong những nhân vật của nó. Nên tớ cũng muốn tìm hiểu thêm về nó... và về cậu nữa."

Trong khi Mydei nhìn cậu với vẻ bối rối, Phainon ngượng ngùng nói thêm,

"Và Vigethos có vẻ là một nhân vật tuyệt vời. Thanh kiếm đó thật ngầu."

Lời nhận xét dịu dàng trước đó nhanh chóng bị gián đoạn, và Mydei đảo mắt.

"Hình như ai đó đã có nhân vật mình yêu thích rồi." Anh nói đùa.

"Không đời nào, tớ vẫn thích Fig Stew nhất!" Phainon đáp lại một cách tinh nghịch. "Đó là con chimera duy nhất mà tớ muốn hôn."

Mydei ném chiếc gối về phía Phainon, nhưng Phainon cười và bắt lấy nó một cách dễ dàng.

"Ngủ đi, đồ ngốc."

"Được rồi, được rồi..." Phainon cười khúc khích, trả lại chiếc gối rồi tắt đèn. "Chúc điện hạ ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé." Mydei nói, xoay người sang một bên, suy nghĩ miên man về lời đề nghị vừa rồi. Anh sẵn lòng xem bộ phim hoạt hình yêu thích với bạn trai của mình bất cứ lúc nào. Chính điều đó đã khiến bản thân anh háo hức chờ đợi ngày này vào hai năm trước. Anh ngạc nhiên khi thấy cảm xúc ấy vẫn còn sống cho đến bây giờ, dù từng nghĩ rằng nó đã bị chôn vùi đủ sâu để không bao giờ trỗi dậy lần nào nữa. Cái cảm giác xao xuyến nhỏ nhoi trước một điều tưởng chừng bình dị đến vậy.

Nhưng giấc ngủ vẫn không đến. Có lẽ vì đã lâu rồi anh ấy chưa ngủ lại đây, hoặc có lẽ sàn nhà quá lạnh dưới lớp nệm. Ngay cả khi thêm một lớp chăn, cái lạnh vẫn len lỏi vào.

Anh không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ khi đèn tắt. Chỉ còn một vệt trăng lọt qua rèm cửa, không đủ để biết Phainon còn thức hay không. Hơi thở của cậu ấy đều đặn, dấu hiệu cho thấy ít nhất cậu ấy cũng đã đi vào giấc ngủ.

Mydei trở mình lần nữa, ký ức ùa về. Anh nhớ lại ngày mình ngủ thiếp đi trên vai Phainon. Giá như anh không bỏ chạy sau đó, thì mọi chuyện liệu có khác đi không? Giá như anh can đảm hơn để hỏi về suy nghĩ của Phainon về mối quan hệ của cậu ấy với Cyrene... Hoặc giá như anh cho phép mình tin rằng bản thân xứng đáng với tình cảm của Phainon...

Hai năm vừa qua lẽ ra có thể diễn ra theo một cách hoàn toàn khác.

Anh muốn được hạnh phúc và quên đi mọi thứ khác, nhưng vẫn có một nỗi đau âm ỉ trong tim. Nỗi đau ấy từ từ nhắc nhở anh rằng họ sẽ chỉ còn rất ít thời gian bên nhau trước khi phải chia xa.

Chỉ còn năm tháng nữa là tốt nghiệp. Và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Phainon đã nói với anh từ hồi cả hai còn học kèm, rằng mục tiêu của cậu ấy là đến Jarilo để theo học chương trình kỹ thuật tại Viện Belobog. Đó là lý do cậu ấy học hành chăm chỉ và duy trì điểm số cao như vậy. Nhưng... nơi đó ở phía bên kia địa cầu. Ngay cả khi họ cố gắng giữ liên lạc, sự khác biệt về múi giờ kết hợp với khoảng cách địa lý quá lớn chắc chắn sẽ khiến họ trở nên xa cách. Giấc mơ trở về Kremnos, học ngành ẩm thực và mở doanh nghiệp riêng của anh giờ đây dường như trở nên tẻ nhạt lạ kỳ.

Cảm giác nhói đau càng dữ dội hơn khi cái lạnh ập đến. Anh cảm thấy mọi thứ quá sức chịu đựng, như thể anh phải hiểu rõ hơn là không nên đau khổ vì một mối tình thoáng qua thời trẻ.

Thế nhưng, anh vẫn làm vậy.

Bởi vì anh biết rằng trên hành tinh này không có một ai khác mà anh có thể tưởng tượng sẽ theo đuổi thay vì Phainon.

Mydei ngồi dậy trên nệm, tấm chăn tuột khỏi vai. Anh liếc nhìn về phía giường, chỉ thấy một bóng người mờ ảo trong bóng tối. Cơ thể anh cử động trước khi tâm trí anh kịp nhận ra.

Anh trèo lên giường, tìm vào mép chăn của Phainon, và chui xuống dưới.

"Hả...? My..." Giọng Phainon hơi khàn, cho thấy cậu ấy vừa ngủ say. Cậu ấy vẫn còn nửa tỉnh nửa mê khi Mydei rúc sát lại gần và vùi mặt vào lồng ngực cậu.

"Đừng nói gì về chuyện này nữa..." Anh lẩm bẩm, giọng nghẹn lại trong chiếc áo ngủ của Phainon, nhịp tim đập nhanh hơn vì vừa xấu hổ vừa sợ hãi trước những gì mình sắp nói ra. Hai tay anh nắm chặt lấy vạt áo của người yêu. Chẳng còn lớp áo êm ái nào che chở, chẳng còn lý do gì để phơi bày trái tim mình một cách công khai như vậy. Nhưng chắc cũng ổn thôi, bởi vì giờ họ đã là một cặp rồi, phải không?

Anh cảm thấy Phainon cựa mình khi nhận ra tư thế của họ. Mydei hơi nghi ngờ rằng mình sẽ bị câu ta trêu, nhưng thay vào đó, cánh tay của Phainon luồn xuống bên hông anh, kéo anh lại gần.

"...Cậu lạnh quá." Cậu thì thầm, giọng nói xen lẫn lo lắng khi bắt đầu tỉnh táo hơn một chút. Tay kia của cậu vuốt ve mái tóc của Mydei, nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc mái rối bù.

Mydei đáp lại bằng một âm thanh nửa đồng ý, nửa càu nhàu. Anh tập trung vào nhịp thở đều đặn của Phainon, nhịp tim đập đều đặn bên tai anh. Và cả mùi hương quen thuộc, nồng nàn của da thịt và quần áo cậu ấy bao bọc lấy anh như một chiếc chăn thứ hai.

Hơi ấm của Phainon thấm vào cơ thể anh, vòng tay ấm áp của cậu làm tan chảy đi nỗi sợ hãi lạnh lẽo đã ăn sâu vào xương cốt anh.

Tôi thích cậu, anh nghĩ. Và tôi không muốn xa cậu.

Phainon giữ im lặng như đã dặn, khẽ hôn lên đỉnh đầu Mydei. Mydei thở ra một hơi, buông xuôi, các cơ bắp thả lỏng. Cảm giác thật ấm áp, ấm áp đến nỗi anh không muốn rời khỏi đó.

Anh chỉ hơi ngẩng mặt lên, đủ để không bị ngột ngạt trong chiếc áo ngủ của Phainon. Má anh tựa vào lồng ngực, và bằng cách nào đó, cảm giác này còn dễ chịu hơn cả chiếc gối trước đó. Tay anh buông lỏng, nhẹ nhàng đặt lên người cậu.

Nhìn chằm chằm vào bức tường tối màu, anh thở dài trong sự tự hào thầm lặng.

"...Nói về tri thức gì đó chuyên sâu đi." Anh lẩm bẩm.

Phainon cười khúc khích, lồng ngực rung lên dưới má Mydei.

"Thật sao?"

Mydei im lặng. Anh không muốn giải thích rằng mình thích được ru ngủ bởi giọng nói của Phainon. Anh gần như không tin Phainon sẽ chiều lòng mình cho đến khi nghe thấy một giai điệu ngân nga nhẹ nhàng, đầy suy tư.

"Cậu có biết màu vảy của loài Dromas có thể thay đổi tùy thuộc vào chế độ ăn của chúng không?" Cậu bắt đầu. Mydei không thể kìm được nụ cười hài lòng, thúc giục cậu tiếp tục. Giọng Phainon rung lên như đang mỉm cười, rồi cậu nói tiếp. "Mặc dù chúng thích ăn đất đỏ, nhưng chúng cũng có thể tiêu hóa hầu hết mọi loại thức ăn thông thường. Ví dụ, nếu cậu cho chúng ăn đủ táo vàng, cuối cùng chúng có thể phát triển thành vảy màu vàng. Giáo sư Anaxagoras rất thích thú với điều này, ông ấy thậm chí còn đề nghị tài trợ một vài loài Dromas ở sở thú để nghiên cứu những khả năng này..."

Mydei phải thừa nhận rằng nhắc đến thầy Anaxagoras là một chiến thuật tuyệt vời để ru ngủ. Anh cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu khi Phainon cứ nói về sắc tố vảy droma, tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc, cho đến khi cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com