Chương 7
Ốm thật là mệt mỏi.
Mydei không nhớ lần cuối cùng mình bị ốm là khi nào. Anh luôn chăm sóc sức khỏe rất tốt, ưu tiên chế độ ăn uống cân bằng cùng với việc tập thể dục thường xuyên. Có thể nói rằng ốm là chuyện chỉ nên xảy ra với anh một lần trong đời.
Mà anh cũng chưa bao giờ cố tình dành nhiều thời gian đứng dưới mưa gió mà không có chỗ trú như vậy bao giờ. Càng tệ hơn khi cơ thể anh nóng bừng lên trong vòng tay Phainon lúc họ hôn nhau, rồi lại nguội lạnh ngay sau khi họ tách ra.
Thêm vào đó, việc cứ mãi nghĩ về những gì mình đã làm chính là nguyên nhân ban đầu gây ra cơn đau đầu của anh.
Nếu là hai năm trước, Mydei có lẽ đã chui xuống đất và không bao giờ chui ra nữa. Anh đã nghĩ cái quái gì mà lại hôn Phainon chứ? Anh biết rõ hơn ai hết việc này sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của họ thế nào, vậy mà anh vẫn làm, chỉ vì không thể chịu đựng được việc nghe Phainon nói những điều không dành cho mình.
Tệ hơn nữa: Phainon cũng hôn lại anh.
Có lẽ là vì cậu ấy cũng đã vô thức đã chìm đắm trong buổi hẹn hò giả của họ. Phainon có vẻ rất bối rối cho đến tận lúc họ chia tay. Ai có thể trách cậu ấy chứ? Thật ngạc nhiên là cậu ấy vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí còn tốt bụng cho Mydei mượn áo khoác giữa lúc tâm trí hỗn loạn.
Mydei biết mình có lỗi vì đã mong ước điều không thể đạt được, nhưng anh không thể trách việc hôn người mình thích. Thực ra, anh rất vui vì đã có thể chia sẻ nụ hôn đầu của mình với Phainon. Cho dù điều đó có xảy ra lần nữa hay không, ít nhất anh cũng đã nếm trải được cảm giác hôn người mình yêu. Anh chỉ hy vọng điều đó không ảnh hưởng đến Phainon. Mydei sẽ rất hối hận nếu cướp đi nụ hôn đầu của cậu ấy chỉ vì sự ích kỷ của bản thân trong một buổi hẹn hò giả.
Lòng anh nhói lên khi nghĩ rằng một người như Cyrene, có mọi thứ trong tầm tay mà vẫn chọn người khác. Thế giới này thật bất công.
Tuy nhiên, có một điều Mydei vẫn không hài lòng. Anh không muốn về nhà. Khoảnh khắc anh bước lên tàu điện ngầm cũng là khoảnh khắc mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Thật viển vông khi tin rằng mình có thể tìm ra cách kéo dài bên nhau của họ, bởi ngay cả Oronyx cũng không đáp lại lời cầu nguyện của anh. Vì vậy, với một lồng ngực nặng trĩu, anh lên tàu, và cùng với đó, trái tim anh lặng lẽ tan vỡ.
Suốt quãng đường về nhà, Mydei cứ mãi hồi tưởng lại buổi hẹn hò của họ, ngày duy nhất mà anh và Phainon thuộc về nhau. Cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ vậy.
Quần áo và tóc anh vẫn còn ướt sũng, nên anh không ngồi xuống để khỏi làm ướt ghế của hành khách lên ngồi sau. Tựa vào một trong những cửa sổ toa, anh ôm chặt chiếc áo khoác vắt trên vai. Dù thoang thoảng, mùi hương của Phainon vẫn còn vương vấn. Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, hơi ửng đỏ hơn anh nghí, và anh nghi ngờ rằng đó có thể không đơn thuần là do cơn sốt mà anh đang cảm thấy.
҉ ✼ ҉
Sau khi chuẩn bị đi ngủ, Mydei đành thừa nhận bản thân đã bị ốm. Cơn choáng váng dữ dội trong đầu dần chuyển thành đau đầu, và cổ họng anh khó chịu với bất cứ thứ gì đưa vào.
Mẹ anh đã rất tò mò về tình trạng của anh. Con trai bà không nổi tiếng là người bất cẩn như vậy. Sau khi anh khăng khăng rằng cơn mưa đã ập đến bất ngờ với cả hai, bà đã thở dài và pha một ít trà để làm dịu cổ họng đang khàn đặc của cậu.
Vừa nhấp từng ngụm trà, Mydei vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh nên đối xử với Phainon như thế nào từ giờ trở đi? Coi ngày hôm đó, và đặc biệt là nụ hôn đó, chỉ như một tai nạn do trò chơi nhập vai của bọn họ gây ra dường như không phải là một ý hay. Cho dù nhìn nhận thế nào đi nữa, bình thường sẽ không ai hôn bạn mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào cả.
Tuy nhiên, Mydei cũng không muốn coi như nó chưa từng xảy ra.
Người Kremnos chưa bao giờ là những kẻ hèn nhát. Anh quyết định sẽ không trốn tránh điều đó, nếu Phainon tình cờ nhắc đến. Mydei không biết phải nói gì để biện minh cho hành động của mình, nhưng miễn là anh không nói ra động cơ thực sự, rằng anh thích Phainon quá nhiều, thì vẫn còn hy vọng tình bạn của họ có thể kéo dài đến khi tốt nghiệp.
Dù sao thì, Phainon cũng đã đáp lại nụ hôn của cậu. Cậu ấy cũng có lỗi như Mydei. Hoặc ít nhất, đó là điều Mydei đang cố gắng tự thuyết phục mình.
Vì vậy, anh người chủ động nhắn tin cho Phainon, để thăm dò phản ứng của cậu ấy. Qua cuộc trò chuyện, dường như mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp, ngay cả khi họ không bao giờ đề cập đến vấn đề đó nữa.
Nhưng khi Phainon hỏi Mydei có nhớ cậu ấy không, tay anh khựng lại.
Có.
Anh gõ theo bản năng, rồi cau mày và xóa nó ngay lập tức.
Tôi sẽ không bao giờ.
Đó là một lời nói dối trắng trợn, và nó thể hiện rõ. Nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó ngay bây giờ. Anh đưa một tay lên trán và xóa tin nhắn lần nữa. Cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội.
Tôi nhớ c...
Không. Anh không thể nói thẳng ra, nhưng cũng không muốn nói dối.
Mydei nhìn chằm chằm vào móc điện thoại hình Fig Stew của mình. Bằng cách nào đó, việc bộc lộ cảm xúc lại dễ dàng hơn khi khoác lên người bộ đồ linh vật. Anh thở dài và xoa thái dương.
Khi mắt anh thoáng thấy một vật màu đen ở góc phòng, anh dừng lại.
Anh đã tự tay giặt sạch và lau khô hết mức có thể mà không làm hỏng lớp da của áo. Anh hơi áy náy vì đã vô tình giặt sạch cả mùi hương của Phainon, nhưng chắc chắn anh sẽ không trả lại nó vào ngày mai trong tình trạng ướt sũng như vậy. Nó vẫn chưa khô hoàn toàn và hiện đang treo trên ghế học của anh.
Chỉ cần nhìn nó thôi cũng gợi lên hình ảnh Phainon trong bộ đồ đen toàn thân, và cơ thể Mydei vô thức nóng lên dù đang sốt.
Anh nuốt nước bọt, cố gắng tập trung trở lại màn hình. Anh gõ một tin nhắn mà anh cảm thấy quá chân thật, hoàn toàn nhận thức được rằng món đồ này sẽ giúp anh nhớ đến chủ nhân của nó tối nay.
҉ ✼ ҉
Thứ Hai, Mydei cảm thấy như mình sắp biến thành một vũng bùn.
Cơn đau đầu ngày càng dữ dội, cổ họng đau rát khiến anh khó thở, mũi chảy nước không ngừng, và cơ bắp dường như chỉ còn là treo trên người.
"Con không thể đến trường trong tình trạng này được." Mẹ anh nói sau khi đo nhiệt độ. Tình trạng của anh không đến nỗi quá tệ, nhưng bà vẫn khăng khăng bắt anh phải ở nhà, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ.
Thật ra thì anh cũng chẳng thể cãi lại được.
Bà gọi điện cho trường để giải thích lý do anh vắng mặt. Trước khi đi làm, bà chuẩn bị sẵn một vài món ăn từ sáng sớm để anh có thể hâm nóng khi đói, mặc dù Mydei nghi ngờ dạ dày mình sẽ chẳng thèm ăn gì trong tình trạng này.
Có phải nước mưa là điểm yếu của anh không? Thật buồn cười khi anh lại bị ảnh hưởng nhiều bởi nước mưa như vậy.
Phainon chắc sẽ cười lăn lộn khi biết Mydei thực sự bị ốm.
Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm đó thôi cũng đủ khiến anh sợ hãi. Điện thoại của anh rung lên ngay lập tức.
Phải tốn rất nhiều công sức mới gửi được hai tin nhắn thông báo về tình trạng của mình trước khi đặt thiết bị trở lại giường. Xong rồi. Giờ thì anh có thể nghỉ ngơi tận hưởng niềm vui của mình rồi.
Mydei vùi mình trong chăn, gần như mừng vì hôm nay anh không phải gặp Phainon. Anh không biết cảm giác sẽ thế nào nếu thấy cậu ta trở lại với dáng vẻ thường ngày là si mê Cyrene sau ngày hôm qua.
May mắn thay, cơn sốt ngăn anh suy nghĩ quá nhiều. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sự mệt mỏi chiến thắng và kéo anh vào giấc ngủ không mộng mị.
҉ ✼ ҉
Hôm thứ Ba, cơ thể Mydei dần hoạt động hiệu quả trở lại.
Hiện tại anh chỉ còn sốt nhẹ, cơn đau đầu đã giảm bớt nhờ thuốc, nhưng vấn đề ở họng và mũi vẫn là những phiền toái không thể tránh khỏi. Để ngăn ngừa việc lây bệnh cúm cho các bạn cùng lớp, anh lại tiếp tục ở nhà theo lời mẹ dặn.
Anh có thể ăn uống đến khi cảm thấy bụng mình sắp vỡ ra, thậm chí còn có thể xem tivi ở phòng khách để giết thời gian.
Điều đó có nghĩa là anh ấy cũng có thể sử dụng điện thoại của mình trở lại.
Anh báo cho Phainon biết là hôm nay anh cũng sẽ không đến lớp, phòng trường hợp cậu ta kia vẫn lo lắng anh có thể lấy trộm chiếc áo khoác của mình. Thật ngạc nhiên, lần này không có lời trêu chọc nào cả. Phainon chỉ đáp lại đơn giản: "Được rồi. Nghỉ ngơi tốt nhé :)."
Hừ. Lần này cậu ta dễ tính thật. Mà thôi, Mydei cũng biết ơn khi cậu ta không hỏi han gì thêm. Anh còn nhiều việc khác cần phải lo.
Và nếu có điều gì anh muốn xem, thì đó chính là cuộc thảo luận về buổi livestream cuối cùng của Gui Bé Nhỏ vào Chủ nhật.
Anh mở mạng xã hội và lập tức tìm kiếm thẻ "Chimera Park".
Gui Bé Nhỏ: Hôm nay không có Fig Stew!! Đây có phải là một phần của chiến lược tiếp thị không?
_seaofbutt3r: Các bạn ơi, linh vật là người thật mà, chẳng lẽ người ta không thể bị ốm hay gì đó sao? Oo
Silvermane.Captain: Họ không nên quảng bá những thứ không có sẵn ở công viên. Em gái tôi chỉ đến đó để xem Fig Stew thôi.
LynXtremeChannel: Trời ơi im đi anh bạn!!! Tôi đến đó để quay vlog về những trò tàu lượn siêu tốc mạo hiểm!!!
_Pela_: Tôi xác nhận điều đó. Tôi đã ở đó cùng cô ấy.
RedHerring: Nhưng chúng ta có thể nói về chuyện thật được không? Anh chàng Khaslana đó quả là một người đẹp trai.
CloudsKnightBeauty: Cuối cùng thì chúng ta cũng đồng ý với nhau về điều này, RedHerring!
RedHerring: Người yêu của anh ấy cũng không tệ chút nào.
notrashnogain21: Chà, chuyện này thật kỳ lạ nếu anh bạn thực sự quen biết họ.
cutestofall✿: Ý bạn là sao? Trông họ dễ thương lắm khi ở bên nhau! Thậm chí chị gái mình cũng đồng ý nữa.
Gui Bé Nhỏ: ... ừm, tôi cảm thấy chúng ta đang mất tập trung rồi, mọi người!
Gui Bé Nhỏ: Sự thật là Khaslana không hề liên quan gì đến lời nguyền của Fig Stew, và Fig Stew cũng không hề có mặt ở đây.
ClousKnightBeauty: Các linh vật khác cũng không biết gì về chuyện đó cả. Chúng tôi đã kiểm tra rồi!
Gui Bé Nhỏ: Chúng ta phải cầu nguyện cho điều gì đó bùng nổ xảy ra vào tuần tới!
Mydei trừng mắt nhìn màn hình, lông mày nhướn lên. Anh không biết liệu điều gì khó hiểu hơn: việc kế hoạch của Phainon thực sự thành công, hay việc công chúng lại thấy họ thực sự là một cặp đôi dễ thương. Lòng anh xao xuyến khi nghĩ rằng, trong mắt người qua đường, họ thực sự là đang hẹn hò.
Giá như mọi người biết được sự thật đằng sau tất cả.
Khi anh thở dài, một thông báo mới hiện lên. Anh mở nó ra và nhìn thấy người gửi.
Castorice: Chào Mydei. Cậu khỏe không?
Mydei: Vẫn đang hồi phục, nhưng cảm thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn.
Castorice: Thật tuyệt khi nghe điều đó!
Castorice: Hôm nay thầy Anaxagoras giao cho tớ một bài tập quan trọng. Hạn nộp là thứ Năm.
Castorice: Cậu có phiền nếu tớ ghé qua nhà cậu trên đường về không?
Thầy Anaxagoras và những bài tập dài cả tá trang của ông ấy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Mydei đau đầu. Đáng buồn thay, ngay cả việc cố gắng đảo mắt cũng khiến đầu cậu đau hơn.
Mydei: Ừm. Tôi sẽ đợi.
Castorice: Được rồi! Hẹn gặp lại.
Khi đóng cuộc trò chuyện, Mydei liếc nhìn đồng hồ ở đầu màn hình. Đã quá giờ ăn trưa rồi, nên vẫn còn nhiều thời gian trước khi Castorice đến. Anh ngả người ra ghế sofa và cầm điều khiển, dừng lại ở một tập phim trinh thám Thiên Nga Đen.
Sau hai tập phim, Mydei ngồi dậy và đi vào bếp pha trà cho khách. Đang pha dở thì anh nghe thấy tiếng chuông cửa trước reo.
"...Nhưng nếu bị lộ thì sao..."
"Suỵt! Chúng ta đã bấm chuông rồi."
"Ô...ôi..."
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi Mydei mở cửa với vẻ mặt cau có. Việc Castorice đến thăm anh không phải là chuyện lạ, vì họ sống cùng khu phố. Thậm chí đôi khi cả hai còn đi bộ đến trường cùng nhau.
Nhưng khi nhìn chằm chằm vào người đi cùng cô ấy, anh không thể rũ bỏ nổi cảm giác rằng có điều gì đó mờ ám đang xảy ra.
"C-chào, Mydei!" Castorice chào anh, vẻ mặt hơi hoảng hốt khi liếc nhìn giữa anh và cô gái kia.
"Chào chú sư tử nhỏ!" Cipher líu lo, đuôi vẫy mừng rỡ khi nụ cười càng rộng hơn. "Cái mũi của cậu làm cậu trông giống hệt như một con tuần lộc vậy."
Mặc dù đầu đau, Mydei vẫn đảo mắt.
Chuyện Cipher và Castorice hẹn hò thì ai cũng biết. Họ rất kín đáo về chuyện này, chủ yếu là vì Castorice quá nhút nhát. Nhưng cô ấy đáng lẽ ra nên báo trước cho anh biết Cipher cũng sẽ đến.
Việc phải đối phó với những người hướng ngoại khi bị ốm càng khó chịu gấp đôi.
"Vào đi." Anh nói một cách mệt mỏi, dẫn hai người vào bếp.
Họ ngồi vào những chiếc ghế ở phòng ăn trong khi Mydei bắt đầu tìm cốc chén trong tủ.
"Vậy, sư tử nhỏ..." Cipher bắt đầu, và giọng điệu của cô ta đã cho Mydei biết chính xác cô ta đang ám chỉ điều gì. "Chúng tớ đã nghe được một vài điều rất thú vị về cậu và Chàng Trai Vàng của chúng tớ..."
Mydei thở dài nặng nhọc khi rót trà cho họ.
"Có chuyện gì sao?" Anh cố tình hỏi lại, vì anh chẳng còn cách nào khác. Anh biết sớm muộn gì mình cũng phải giải thích chuyện gì đã xảy ra hôm Chủ nhật.
"Chúng tớ...ừm..." Castorice rụt rè, giọng nói pha chút tò mò. "Cậu...đã hẹn hò với Phainon...?"
Trong giây lát, Mydei muốn hỏi xem họ đã nhìn thấy điều đó ở công viên hay qua kênh stream của Gui Bé Nhỏ. Thay vào đó, anh kìm lại, khoanh tay dựa vào quầy, cẩn thận không đến quá gần các cô gái kẻo lây bệnh cho họ.
"Đó chỉ là một buổi hẹn hò giả." Anh nói một cách thản nhiên, bởi vì chẳng cần phải giấu giếm họ gì điều đó. Cipher và Castorice nhìn nhau đầy kinh ngạc khi anh tiếp tục nói: "Phainon đã dùng nó làm cái cớ để rũ bỏ sự liên quan của cậu ấy với lời nguyền của Fig Stew."
"Cái gì? Không phải vậy..." Cipher bắt đầu nói, nhưng gần như ngay lập tức bị Castorice bịt miệng bằng lòng bàn tay.
Hai người đó đang âm mưu cái quái gì vậy? Mydei không khỏi thắc mắc và nhướng mày trước hành vi kỳ lạ của họ.
"Tớ...tớ hiểu rồi! Ờ... hơi bất ngờ, chỉ vậy thôi." Castorice lắp bắp, hạ tay xuống khi chắc chắn Cipher sẽ không hỏi thêm gì nữa.
Mydei vẫn nghi ngờ, nhưng anh không muốn đào sâu thêm vào vấn đề. Các linh vật tan ca lúc 5 giờ chiều, và khi trời bắt đầu mưa thì đã gần 6 giờ. Có lẽ cả hai cô gái đều không chứng kiến nụ hôn của họ, nhưng vẫn luôn có khả năng vì chuyện đó xảy ra ở nơi công cộng.
Và đó là điều duy nhất anh thực sự hy vọng mình sẽ không phải giải thích.
"Ông Reca có gây rắc rối gì cho các cậu không?" Mydei hỏi, đề cập đến một chủ đề mà anh không mấy muốn nhắc đến. Anh vẫn không biết liệu việc vắng mặt một ngày có ảnh hưởng đến giải thưởng độc quyền hay không.
"Không, ông ấy chỉ lo lắng khách khứa sẽ phàn nàn quá nhiều trên mạng xã hội thôi." Cipher nói khi nhấp một ngụm trà, lập tức nhăn mặt xù đuôi lên. "Eo ôi. Chua quá."
Mydei cười khẩy, chộp lấy hũ đường và đẩy về phía cô. Cô nàng vừa chộp lấy vừa lẩm bẩm: "Giờ thì đúng ý rồi đấy." Rồi cắm thìa vào hũ đường và xúc một thìa lớn đổ cốc của mình. Chẳng trách cô nàng lại hiếu động đến vậy.
"Quả thật vậy. Ngoài vài đứa trẻ tỏ ra buồn bã ra thì chẳng có gì bất thường cả." Castorice gật đầu, tay nhẹ nhàng cầm tách trà. "Tuy nhiên, ông ấy vẫn rất lo lắng về việc làm sao dập tắt tin đồn để tiếp tục tiếp thị sản phẩm."
Xét đến việc Chủ nhật tuần sau là ngày cuối cùng họ làm linh vật, điều đó cũng hợp lý. Tuy nhiên, đó là vấn đề mà hãng phim cần giải quyết nếu họ thực sự muốn chuyển thể nó thành một tập đặc biệt.
"Ừ, về chuyện đó nữa." Cipher nói, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Giữa chúng ta, cậu mới là chuyên gia về Fig Stew. Cậu không biết con chimera nào mà nó thích sao?"
Hừ. Thực ra Mydei chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Tin đồn này ngớ ngẩn đến mức anh chẳng bao giờ tưởng tượng nó lại thu hút sự chú ý của khán giả đến vậy.
Nhưng anh rất yêu thích nhân vật Fig Stew. Chú chimera nhỏ này đã là một phần cuộc sống của anh từ thời thơ ấu. Hồi đó, rất hiếm có một nhân vật hoạt hình từ Kremnos nào không đi cùng hình mẫu hung tợn thường thấy. Fig Stew đã phá vỡ khuôn mẫu đó bằng tính cách đa chiều của mình. Chú chimera nhỏ này dũng cảm và hung dữ, nhưng cũng có một mặt rất quan tâm đến đồng đội và không bao giờ khuất phục trước kỳ vọng của mọi người. Thật tự nhiên khi nhân vật này trở nên thân thiết với anh đến vậy.
Vậy nếu là anh, anh muốn thấy ai trong số họ nên được ghép đôi với Fig Stew?
Hay nói đúng hơn, dựa trên mối quan hệ của Fig Stew với những chú chimera khác, liệu anh có thể nói rằng Fig Stew nhỏ bé đó có tình cảm với ai không?
Những người hâm mộ đầy thuyển với Butterfly Cake cũng không phải là quá vô lý. Bọn họ duy trì một tình bạn dễ thương, nhưng dường như nó không bao giờ vượt quá giới hạn đó. Fig Stew khá hướng nội, nên nó không thường xuyên chủ động dành thời gian cho những người khác.
Chỉ có một con chimera duy nhất cứ khăng khăng quấy rầy Fig Stew bất chấp việc nó đang sống ẩn dật ở đâu đó. Đó là Vigethos, một chimera màu xám trắng với đôi mắt xanh to.
Mydei nhớ lại khi Fig Stew và Vigethos được giới thiệu là đối thủ, chúng đã chiến đấu suốt mười ngày mười đêm trước khi cuối cùng tuyên bố hòa. Từ đó trở đi, chúng đối xử với nhau bằng sự tôn trọng lẫn nhau, và khi các mùa trôi qua, Vigethos bắt đầu bám lấy Fig Stew nhiều hơn. Con chimera đáng sợ đó thường xuyên quấy rầy Fig Stew, kéo nó đi tắm cùng nhau nhiều lần mỗi ngày và thậm chí còn cắn nhẹ Fig Stew chỉ để thu hút sự chú ý của nó.
Fig Stew cũng dần có tình cảm với Vigethos. Con chimera mắt xanh này là người đầu tiên kết bạn với nó, mặc dù Fig Stew đến từ Kremnos. Mặc dù thích dành thời gian với Vigethos, nhưng vì lòng kiêu hãnh, nó không bao giờ thừa nhận điều đó. Mydei hoàn toàn có thể hình dung ra cảnh tình cảm giữa hai người sẽ phát triển nếu các nhà biên kịch lựa chọn hướng đi đó.
Nghĩ lại, có vẻ rõ ràng là con chimera nào cũng có thể là người yêu của Fig Stew nếu họ chuyển thể câu chuyện này. Tuy nhiên, không có linh vật Vigethos trong công viên, vì vậy bất kỳ nhân vật nào họ chọn cuối cùng cũng sẽ khác đi.
Tại sao đột nhiên Mydei lại khó chịu về chuyện này đến vậy?
"Ừm." Anh lầm bầm, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu. "Vigethos có vẻ là lựa chọn hợp lý đối với tôi."
"Ồ! Cậu cũng nghĩ vậy sao?" Vẻ mặt Castorice rạng rỡ khi cô mỉm cười. "Tớ cũng ủng hộ cặp đôi đó..."
"Đương nhiên rồi. Chúng nó hoàn toàn như là vợ chồng vậy, cậu mong đợi điều gì chứ?" Cipher trêu chọc, lè lưỡi. "Điều đó chả khác gì nói nước thì lỏng vậy."
Thật vậy sao? Các cô gái luôn sáng tạo hơn trong khía cạnh "ghép đôi" này. Anh chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó cho đến bây giờ.
"Thôi đủ rồi." Mydei nói, cảm thấy sự mệt mỏi lại ập đến. Anh thực sự nên nghỉ ngơi sớm thôi. "Hôm nay thầy Anaxagoras có giao bài tập không vậy?"
"À, đúng rồi..." Castorice cuối cùng dường như nhớ ra lý do tại sao cô ấy lại đến đây. Cô lục lọi trong túi xách cho đến khi tìm thấy một xấp giấy dày và đặt nó lên bàn.
Chết tiệt!
Không hiểu sao nó lại vừa vặn được trong túi xách của cô ấy. Tốt hơn hết là anh nên bắt đầu đọc nó ngay khi hai người kia rời đi thôi.
Chẳng mất nhiều thời gian, sau khi uống hết trà và trò chuyện thêm một chút, Cipher và Castorice chào tạm biệt anh. Mydei thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng có thể thoải mái xì mũi.
Anh cố gắng bắt đầu làm bài tập của thầy Anaxagoras, nhưng ngay khi đọc những từ đầu tiên, cơn đau đầu của anh lại tái phát. Thôi, anh sẽ giải quyết nó vào ngày mai vậy.
Khi màn đêm buông xuống và giờ đi ngủ đến gần, Mydei ngạc nhiên khi thấy Phainon vẫn chưa nhắn tin cho mình. Có lẽ cậu ấy tôn trọng nhu cầu nghỉ ngơi của Mydei chăng, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Phải chăng cậu ấy đang suy nghĩ lại về việc duy trì tình bạn của họ sau Chủ nhật vừa rồi?
Dù sao đi nữa, Mydei hiện không ở trong trạng thái tốt nhất để suy nghĩ về chuyện đó. Bất kể điều gì xảy ra ngày mai, anh vẫn sẽ đối mặt trực diện.
Nhưng nếu Phainon thực sự muốn chấm dứt chuyện này...
Anh nuốt xuống vị đắng trong miệng. Ánh mắt anh hướng về chiếc áo khoác mà anh phải trả lại vào ngày mai. Nếu đây là lần cuối cùng anh được giữ thứ gì đó thuộc về người mình thầm yêu, thì việc nuông chiều bản thân một chút có thực sự sai trái?
Có lẽ đầu óc anh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nổi khỏi cơn sốt. Hoặc có lẽ việc tìm một cái cớ dễ dàng hơn khi anh cầm chiếc áo lên và đưa lại gần chiếc mũi đã bớt chảy nước của mình. Gần như không còn mùi gì nữa, nhưng nó vẫn còn đó. Mydei sẽ luôn nhận ra nó ở bất cứ đâu.
Ngồi tựa lưng vào giường, anh ôm chặt chiếc áo khoác vào ngực rồi nằm nằm ngửa xuống, nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen. Dù chiếc áo khoác phần nào xoa dịu nỗi nhớ nhung của anh, anh vẫn không thể không ước rằng bên cạnh mình chính là chủ nhân của chiếc áo, người đã ru anh ngủ như hai năm trước, và cũng là người đã khoác nó lên vai anh.
҉ ✼ ҉
Chắc chắn có điều gì đó không ổn.
Đầu tiên, cả Castorice và Cipher đều cư xử kỳ lạ khi đến nhà anh hôm qua. Giờ đây, khi đến lớp vào thứ Tư và bắt gặp Castorice và Phainon đang nói chuyện nhỏ nhẹ, đủ nhỏ để chìm trong tiếng ồn ào của các học sinh khác, khiến anh cảm thấy bất an.
Cả hai gần như giật mình ngay khi thấy Mydei đang nhìn chằm chằm vào họ với hai tay khoanh trước ngực.
"Chào buổi sáng, Mydei!" Castorice chào, mắt cô mở to và mặt hơi đỏ ửng.
"Này. Cảm thấy khỏe hơn chưa?" Phainon hỏi, gãi gãi sau gáy một cách vụng về.
Mydei nheo mắt nhìn giữa hai người.
"Chào buổi sáng. Tôi ổn, cảm ơn." Anh trả lời cộc lốc.
"Tuyệt vời!" Castorice reo lên trước khi nhanh chóng xin phép và đi về chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, Phainon vẫn nhìn anh một cách kỳ lạ, điều này khiến Mydei càu nhàu.
"Sao?"
Bình tĩnh hơn, Phainon nở một nụ cười mỉm.
"Chỉ mừng là cuối cùng cậu cũng quay lại lớp thôi." Cậu nói một cách ngượng ngùng, khiến Mydei giật mình vì sự thẳng thắn bất ngờ đó. Trước sự ngạc nhiên của anh, Phainon nói thêm: "Giờ thì tớ hiểu tại sao cậu lại sợ mưa đến vậy..."
"HKS, im đi!" Mydei gầm gừ, không chỉ vì anh đã lộ ra điểm yếu của mình dưới cơn mưa, mà còn vì tất cả những ký ức ùa về mỗi khi nhắc đến nó.
Quyết định sẽ không moi móc thêm gì từ Phainon lúc này, Mydei lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình với vẻ khó chịu. Anh có thể nghe thấy tiếng Phainon cười khi chuông reo.
Khi đến giờ ăn trưa, Mydei ngạc nhiên khi thấy Phainon vẫn muốn ăn trưa cùng mình.
Vì không thể ngồi trên sân thượng nữa, cả hai đã mua đồ ăn ở căng tin và quyết định ngồi trên cầu thang dẫn xuống sân. Mydei để ý thấy vài học sinh liếc nhìn họ đầy tò mò, và anh đoán phần lớn là vì buổi phát trực tiếp của Gui Bé Nhỏ. Lạ thật, Phainon vẫn chưa hề nhắc đến chuyện đó, và Mydei cũng vậy, chừng nào anh còn có thể né được, nhưng dường như cậu bạn học sinh gương mẫu này cũng chẳng hề giải thích với ai rằng đó chỉ là một buổi hẹn hò giả.
Kể cả Cyrene.
Cô gái tóc hồng vẫn vui vẻ như thường lệ, nói chuyện với Phainon như thể chẳng hề quan tâm đến việc người bạn thời thơ ấu của mình đang hẹn hò với Mydei. Cô ấy không biết sao? Thật kỳ lạ khi đến giờ cô ấy vẫn chưa nghe thấy thông tin gì. Mydei chắc chắn rằng Castorice, Cipher, hay Hyacine đều sẽ không giấu giếm chuyện này với cô ấy.
Phainon có thực sự ổn khi đi chơi với anh, trong khi mọi người vẫn tin rằng cả hai đã có một buổi hẹn hò thật sự sao? Qua cái cách cậu ta cứ kéo Mydei đi theo mình, có vẻ như cậu ta chẳng hề bận tâm, nhưng một câu hỏi nhỏ cứ mãi ám ảnh Mydei:
Tại sao?
Mydei biết mình nên hỏi về chuyện đó. Và anh sẽ hỏi, cuối cùng thì cũng phải hỏi. Nhưng bằng cách nào đó, anh cảm thấy như thể những ngày họ ở bên nhau đã có gì đó thay đổi. Một điều gì đó không thể nói ra. Và anh không chắc mình có muốn phá vỡ cái ảo ảnh kỳ lạ này không, khi mà việc bị coi là một cặp đôi vẫn chưa gây ra hậu quả gì, ít nhất là chưa. Tuy nhiên, ánh nhìn hiểu biết trong tròng mắt xanh của Phainon khiến anh cảm thấy bản thân có hơi lộ liễu.
Dù vậy, dù họ cũng không còn những hành động thân mật như hồi ở công viên, việc có Phainon bên cạnh, mỉm cười với anh, cũng đủ khiến tim anh đập loạn nhịp.
Anh bị phân tâm đến nỗi chỉ nhớ ra phải trả lại áo khoác của Phainon khi bắt đầu thu dọn đồ đạc và nhìn thấy nó được gấp gọn gàng trong một túi nhựa. Lớp trưởng vừa được gọi đến văn phòng của giáo viên khi chuông reo, vì vậy Mydei quyết định ra cổng trường để đợi cậu ấy.
Vẫn còn một vài học sinh đang lững thững ra ngoài khi anh thoáng thấy một ánh bạc giữa đám đông. Khuôn mặt vô cảm của Phainon biến thành một nụ cười rạng rỡ ngay khi cậu nhận thấy anh bạn Kremnó đang đứng đợi cậu.
Mong Titan cứu lấy trái tim anh.
"Cậu đang đợi tớ à?" Phainon hỏi khi tiến lại gần, đôi mắt xanh lấp lánh.
Mydei hắng giọng, đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại.
"Ừ." Anh nói một cách thờ ơ, đưa chiếc túi nhựa ra giữa hai người. Khi Phainon nghiêng đầu nhìn, anh nói thêm: "Là áo khoác của cậu."
Môi Phainon mím lại thành một hình chữ 'o' nhỏ khi nhìn chiếc túi. Cậu cau mày, hơi bĩu môi khi nắm lấy quai túi, để những ngón tay lơ lửng ngay trên tay Mydei một lúc trước khi anh bạn Kremnos buông ra.
"Phải rồi... cái áo khoác bội bạc của tớ..." Cậu lẩm bẩm. Bỏ qua vẻ mặt dễ thương đó, lời bình luận khiến lông mày của Mydei nhướn lên.
"Cái gì của cậu?"
"Thôi bỏ đi." Phainon lắc đầu, thả chiếc túi xuống bên cạnh. Cậu ta trở lại với nụ cười vui vẻ thường ngày. "Chỉ đang nghĩ vu vơ thôi."
"Nếu cậu nói vậy..." Mydei lúng túng, vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói. Anh định nói lời tạm biệt thì Phainon bước lại gần và, không hề báo trước...
...hôn lên má anh.
"Cảm ơn cậu đã chăm sóc nó, Mydei." Phainon nói bằng giọng ngọt ngào.
...Phải chăng Mydei đã chết vì ốm trong những ngày qua?
Bởi vì anh chắc chắn cảm thấy mình sẽ chết ngay bây giờ. Nhịp tim của anh đập nhanh đến mức gần như chóng mặt. Anh cảm thấy máu dồn lên mặt khi cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phainon vẫn nở nụ cười tự mãn khi lùi lại, nhìn má Mydei đỏ ửng lên.
"Cậu..." Mydei bối rối, đưa tay che chỗ vừa bị hôn như thể đó là một vết thương đang bỏng. "Cậu điên rồi à?"
Ánh mắt Phainon lóe lên vẻ tinh nghịch. Dường như cậu ta đang tận hưởng khoảnh khắc này.
"Tôi tưởng cậu thích mấy việc hôn..." Cậu ta dừng lại, để những lời nói thấm vào đầu Mydei trước khi tung ra đòn cuối cùng.
"Cậu biết đấy...sau chuyện đó."
Chết tiệt. Chắc chắn máu trong người anh không còn chút nào cả. Tất cả đều dồn hết lên mặt rồi!
Đó là sự trả thù vì anh đã hôn Phainon sao? Và cái kiểu nhắc lại chuyện đó là sao? Họ định phớt lờ việc bạn bè thường không làm những chuyện hôn hít bằng cách này sao?
Hơn nữa, anh chắc chắn một số học sinh đã nhìn thấy. Nếu ai đó vẫn còn nghi ngờ, giờ họ đã tin rằng buổi hẹn hò của họ là thật. Anh thậm chí đã nghe thấy vài cô gái cười khúc khích gần đó.
" HKS ..." Là tất cả những gì Mydei có thể thốt ra, quá sốc để nghĩ ra một câu nói nào tốt hơn.
Phainon vẫn giữ vẻ hài lòng cho đến khi Mydei cảm thấy đủ bình tĩnh để quay người đi về nhà. Mydei chỉ có thể hy vọng điều này không trở thành chuyện thường xuyên, nếu không tim anh một lúc nào đó có thể ngừng đập.
҉ ✼ ҉
Một tuần trôi qua, ít nhất có một điều chắc chắn: Phainon không còn vẻ u ám như trước nữa kể từ khi cậu ấy biết về bạn gái mới của Cyrene. Mydei muốn tin rằng cậu ấy đã chấp nhận sự thật mà vẫn giữ được tình cảm với cô ấy, nhưng một phần trong anh lại nghĩ rằng mình cũng đóng một vai trò nhỏ trong chuyện đó.
Dù sao thì, Phainon dường như đang tận hưởng khoảng thời gian này quá mức, trêu chọc anh bất cứ khi nào có cơ hội.
May mắn thay, không còn những nụ hôn bất ngờ nào nữa, và Mydei chắc chắn cũng không mong muốn điều đó xảy ra, và họ nhanh chóng trở lại với những lời trêu đùa thường ngày. Tuy nhiên, vẫn có một số điều đáng ngờ đang xảy ra, điều rõ ràng nhất là Phainon dường như đã biến mất ngay sau giờ học những ngày gần đây.
Mặc dù Mydei luôn nhắn tin cho cậu ấy ngay khi về nhà, lúc Phainon đáng lẽ vẫn đang ở trên xe buýt, nhưng cậu ấy chỉ trả lời tin nhắn vào ban đêm. Điều này khá bất thường đối với một người chưa bao giờ lãng phí một phút nào để trả lời tin nhắn của anh.
Nhưng thôi, hỏi về chuyện đó sẽ là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Việc cậu ta biến mất vài giờ mỗi ngày đâu có phạm pháp gì.
Mydei chẳng hề tò mò chút nào, không hề.
Thế nên khi thứ Bảy đến và cậu ta đang chơi Chrysos War 2 với bạn bè, anh chắc chắn bản thân đã làm rất tốt việc che dấu...
"Cậu lại thở dài vì cái gì vậy, hả?" Leonnius hỏi qua mic, không thể chịu đựng thêm nữa.
"Tôi không thở dài." Mydei đáp lại với vẻ mặt cau có. Anh thậm chí còn không nhận ra cho đến tận bây giờ.
"Đúng rồi đó, Dei." Ptolemy nói với vẻ chế nhạo.
"Hôm nay cậu cũng chơi dở tệ đấy." Perdikkas nói thêm. Vui thật. Anh vừa để cả nhóm bị thua tận hai lần.
"Tôi có thể hỏi tại sao hôm nay cậu ấy lại im lặng thế không, hở Heph?" Peucesta hỏi một cách nghi ngờ.
Mydei đột nhiên muốn cúp máy.
"Ừm... tôi đoán Mydei đang nghĩ nhiều về ai đó." Hephaestion nói bóng gió, và giọng nói của tất cả bạn bè cậu ta lập tức vang lên trong cuộc gọi.
"Im đi." Mydei lẩm bẩm, xoa tay lên thái dương, cảm thấy cơn đau đầu sắp ập đến. "Tôi chỉ đang tự hỏi một người bạn của tôi dạo này thế nào thôi."
Một tiếng "ồ" đồng loạt vang lên trong cuộc gọi.
"Một người bạn ư? Cậu có bao giờ nghĩ đến việc bạn bè mình đang ở đâu đâu. Cậu thậm chí còn không nhắn tin cho chúng tôi trong tuần." Leonnius trêu chọc.
Điều đó không đúng. Mydei biết bạn bè mình luôn ở Kremnos làm... bất cứ việc gì họ đang làm. Không cần phải kiểm tra họ thường xuyên như vậy.
"Nếu Leonnius nói có lý, thì rất có thể cậu tiêu đời rồi, Dei~" Ptolemy nói, nụ cười nhếch mép của hắn gần như có thể nghe thấy.
"Ừ... người bạn đó của cậu đã làm gì để được cậu để ý đến vậy?" Perdikkas gặng hỏi.
Chết tiệt. Thôi được... anh đã lún quá sâu vào chuyện này rồi. Tốt nhất là nên chịu đựng và cố gắng tìm cách thoát ra.
"Cậu ấy dạo này cư xử rất kỳ lạ." Mydei bắt đầu một cách thờ ơ. "Kiểu như, hoàn toàn khác thường mỗi khi giờ học kết thúc."
"Hừ. Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy?" Peucesta hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm.
Mydei dừng lại trước khi kịp nói ra buổi hẹn hò của họ. Anh hắng giọng.
"Sau khi chúng tớ đi chơi tuần trước."
Âm thanh Hephaestion phát ra gần giống như một tiếng cười kìm nén.
"Hai người đi chơi... và sau đó cậu ta lặn mất luôn?" Perdikkas hỏi, rõ ràng là rất bối rối.
"Tớ chắc chắn là cậu ấy không biến mất đâu, Mydei." Hephaestion nói thêm. "Tớ e là do cậu cũng không hoàn toàn thành thật về chuyện 'đi chơi' này."
Mydei và Hephaestion chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để bàn bạc khi anh trở lại Kremnos. Được rồi, có lẽ anh cần phải thành thật hơn một chút nếu muốn bạn bè thực sự giúp mình trong việc này, mặc dù anh nghi ngờ điều đó.
"Tại một thời điểm nào đó trong lúc chúng tôi đi chơi..." Mydei hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. "...chúng tôi đã hôn nhau."
Trái với dự đoán của mình, sự im lặng bao trùm cuộc gọi như một nhát dao cứa vào tim Mydei. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng khi tiếp tục nói.
"Để rõ ràng hơn, chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè. Cậu ấy đã thích người khác rồi." Anh nói hơi nhanh. "Nhưng sau đó, cậu ấy bắt đầu cư xử kỳ lạ. Và hôm thứ Tư, cậu ấy còn hôn má tôi nữa."
Sau vài giây im lặng nữa, Leonnius là người đầu tiên lên tiếng.
"Trời ơi."
"Dei... cậu để não ở lại Kremnos à?" Ptolemy hỏi với giọng điệu chỉ có thể hiểu là đau khổ.
"Ý cậu là sao?" Mydei hỏi, bối rối trước câu hỏi đó.
"Ý cậu ấy là sao cậu vẫn ở đây với chúng tôi, trong khi cậu có thể chạy đi ôm ấp cậu bạn trai của mình cơ chứ?" Hephaestion giải thích. Mydei cố gắng không để lời bình luận đó ảnh hưởng đến mình, nhưng sự nóng bừng trên mặt đã tố cáo anh.
"Nhưng tôi đã nói rồi, cậu ấy thích..."
"Người khác. Chúng tôi đâu có điếc." Perdikkas ngắt lời. "Tuy nhiên... Mydei, thưa ngài, hãy suy nghĩ đi. Ngài có muốn hôn Leonnius không? Hay bất kỳ ai trong chúng tôi hay không?"
"Không bao giờ." Anh trả lời mà không cần suy nghĩ.
"Ôi, tim tôi đau quá~" Leonnius nói đùa khi Mydei đảo mắt.
"Vậy thì, ít nhất theo tôi nghĩ, có vẻ như ngài Mydei đây đã nắm cậu ta trong lòng bàn tay rồi." Perdikkas kết luận bằng giọng nhẹ nhàng.
"Cứ tiến lên đi, hổ ơi!" Leonnius nói thêm.
Hừ. Đấy là những gì người ngoài cuộc thấy đó hả? Những gì bạn bè anh nói cũng có lý. Anh sẽ không bao giờ hôn họ vì Mydei không hề thích ai trong số họ cả. Nhưng liệu điều tương tự có áp dụng cho Phainon không? Cậu ấy chưa bao giờ thích Mydei, vậy tại sao cậu ấy vẫn thoải mái với hành động hôn anh, trong khi rõ ràng cậu ấy đã tuyên bố rằng mình sẽ luôn thích Cyrene, bất kể điều gì xảy ra?
"Tôi có thể nghe thấy cậu đang suy nghĩ lung tung từ đây rồi đó, Mydei." Hephaestion thở dài qua mic.
"Khi hai người chính thức hẹn hò, nhớ dẫn cậu ấy đến chơi với chúng tôi nhé." Peucesta nói nhẹ nhàng.
Mydei muốn điều họ nói đúng. Tuy nhiên, anh vẫn không tin được rằng Phainon đột nhiên say mê anh sau buổi hẹn hò đó. Có phải chỉ vì hôm đó là Chủ nhật không? Một buổi hẹn hò giả và một nụ hôn có đủ để Phainon quên đi Cyrene?
Cảm giác không ổn chút nào...Có điều gì đó vẫn còn thiếu trong bức tranh này.
Tuy nhiên, cuộc nói chuyện giúp anh bớt lo lắng phần nào. Họ tiếp tục chơi, và mặc dù lần này Mydei đã làm tốt hơn, ánh mắt anh vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, chờ đợi một người nào đó trả lời tin nhắn.
҉ ✼ ҉
Đây là Chủ nhật cuối cùng trong công việc bán thời gian của Mydei với vai trò Linh vật Fig Stew, và anh cảm thấy hơi lo lắng vì những lý do không thể lý giải nổi. Anh không ghét công việc này. Mặc dù phải đối phó với những người hâm mộ cuồng nhiệt của chương trình cũng khá là mệt mỏi và bộ trang phục thì hơi nóng, nhưng đó vẫn là một trải nghiệm khá độc đáo.
Hơn thế nữa, làm Linh vật Fig Stew đã cho anh cơ hội hàn gắn mối quan hệ với Phainon. Nếu không có công việc này, anh có thể sẽ không bao giờ nghĩ đến việc xây dựng lại được tình bạn giữa bọn họ, điều mà chẳng bao lâu sau đã dẫn đến buổi hẹn hò của họ ở công viên.
Thật buồn cười, những kỷ niệm hạnh phúc nhất của anh dường như luôn gắn liền với Linh vật Fig Stew theo cách này hay cách khác. Đầu tiên là chiếc móc điện thoại mà Phainon trả lại cho anh sau nhiều tuần dạy kèm, sau đó là việc kết bạn với người mình thích khi mặc bộ trang phục Fig Stew, và cuối cùng là tin đồn về Linh vật Fig Stew được dùng làm cái cớ cho buổi hẹn hò của họ.
Sinh vật nhỏ bé ấy gần như đã trở thành thiên thần hộ mệnh của anh.
Anh có thể sẽ không nhớ công việc này, nhưng những khoảnh khắc ngọt ngào mà nó mang lại sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí anh.
Khi Mydei bước vào phòng nhân viên, ông Reca vô cùng vui mừng khi thấy anh. Ông không nhắc đến chuyện nghỉ ốm, chỉ giục Mydei thay đồ cùng những người khác và chuẩn bị cho buổi biểu diễn.
"Tớ không thể tin là đã đến ngày cuối cùng rồi." Hyacine nói, trong bộ trang phục Krenabis của cô ấy. "Thời gian trôi nhanh quá!"
"Tớ mừng là cuối cùng cũng kết thúc rồi." Cipher lẩm bẩm, kéo đuôi trang phục khi cố gắng mặc cho vừa vặn. "Chỉ có một ngày rảnh trong tuần thật là tệ."
"Nhưng vui mà." Castorice nói. "Chúng ta nên tận hưởng đến phút cuối cùng, phải không?"
Mydei vẫn im lặng khi nghe thấy một tiếng cười khúc khích quen thuộc.
"Ngay cả đến phút cuối cùng..." Evernight trầm ngâm từ bên trong bộ trang phục Gummy Roll của mình. Mydei có cảm giác rõ ràng là cô ấy đang nhìn anh qua chiếc gương trước mặt cô ấy. "...vẫn còn thời gian cho một cú cao trào bất ngờ đó."
Mydei không chắc tại sao những lời nói của cô ấy lại khiến anh có cảm giác bất an như vậy. Nhưng xét cho cùng, đối với một người như Evernight thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Khi một nhân viên bước vào phòng và yêu cầu các linh vật lấy nhạc cụ và chuẩn bị ra ngoài, Mydei cúi xuống nhặt cây đàn guitar đồ chơi của mình, và đứng hình.
Anh nghĩ rằng bộ trang phục sẽ được khâu lại khi họ phát hiện ra vết rách trên cánh tay của Fig Stew. Đó là do anh vô ý va phải Phainon. Miếng băng cá nhân in hình quái vật vẫn dán trên đó, như thể chưa hề có ngày nào trôi qua.
Cũng chính ngày hôm đó anh đã nói "Awoo" với cậu ấy.
Mặt anh đỏ bừng khi nhớ lại chuyện đó. Anh vội vàng đi theo các linh vật khác, thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất đây là một bí mật mà anh có thể giữ kín trong lòng.
҉ ✼ ҉
Điều đầu tiên Mydei nhận thấy là quảng trường đông đúc hơn bao giờ hết. Anh tự nhủ rằng đó là vì đây là cơ hội cuối cùng để xem màn trình diễn của các linh vật, và có lẽ việc bản thân vắng mặt tuần trước đã phần nào làm tăng thêm sự háo hức. Tuy nhiên, sự hiện diện của những chiếc micro truyền hình ngoại cỡ xung quanh quảng trường có vẻ hơi quá khoa trương.
Buổi biểu diễn diễn ra như thường lệ. Khi bài hát vui vẻ bắt đầu, tiếng kèn vang lên và các linh vật nhảy múa, chơi nhạc cụ theo nhịp điệu vui tươi. Mydei không khỏi nhớ đến tình trạng sau buổi biểu diễn: ướt đẫm mồ hôi và khát khô cổ họng.
Cuối cùng, các linh vật xếp thành hàng để chào hỏi và cảm ơn đám đông, vẫy tay chào khách khi người dẫn chương trình lên tiếng.
"Cảm ơn sự hiện diện của quý vị! Các linh vật rất vui mừng được dành cả ngày với quý vị!"
Kịch bản vẫn như mọi khi. Mydei đợi cho đến khi kết thúc để lấy lại hơi thở trước khi tiếp đón khách.
"Hãy nhớ chào hỏi họ khi đến thăm công viên nhé! Chúc quý vị một ngày vu..."
Người dẫn chương trình ngừng lời, và đám đông xôn xao trong sự bối rối. Mydei liếc nhìn về phía những chiếc loa khổng lồ quanh quảng trường. Chúng bị hỏng sao?
"Chờ một chút." Giọng người phát thanh viên trở lại, làm mọi người giật mình. "Tôi thấy cái gì đó ở đằng kia."
Như thể ai đó có thể xác định được một giọng nói đang nhìn về đâu. Mydei gần như muốn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng anh phải giữ im lặng. Những cô gái bên cạnh anh cũng im lặng, ngoại trừ tiếng cười khúc khích nhỏ của Hyacine.
Kỳ lạ thật.
Trong khi đám đông đang quét mắt khắp quảng trường, một vị khách đột nhiên hét lên:
"Ở đằng kia!"
Mọi ánh mắt đều hướng về đó.
Và Mydei gần như há hốc mồm kinh ngạc.
"Đó có phải là... một con chimera không?!" Người phát thanh viên thốt lên, vẻ ngạc nhiên của ông ta rõ ràng là để mua vui, bởi vì rõ ràng là có một con chimera khá to đang từ từ tiến về phía đám đông.
"Đó là Vigethos!" Một đứa trẻ hét lên đầy phấn khích, và ngay lập tức, mọi người đều tránh sang một bên khi con quái vật lai tiến đến trung tâm quảng trường.
Đến gần, Mydei có thể nhìn rõ toàn bộ bộ trang phục. Người bên trong nó rất cao, có lẽ cao bằng chính anh, và bộ lông trắng xám, cặp sừng nhỏ và đôi mắt xanh to của Vigethos được tái hiện một cách hoàn hảo. Rõ ràng đây là trang phục chính thức của công viên. Tuy nhiên, thay vì một nhạc cụ, hắn lại mang một bản sao bằng bìa cứng khổng lồ của thanh kiếm Dawnmaker, được buộc ngang vai và dọc theo lưng.
"Đấng Cứu Thế đang làm gì trong công viên vậy?" Người dẫn chương trình hỏi bằng giọng bí ẩn, hạ giọng xuống khi nhạc nền bắt đầu vang lên. "Hãy nói cho chúng ta nghe nào..."
Thì ra đó là lý do tại sao có rất nhiều micro xung quanh.
Vigethos dừng lại ngay trước nhóm chimera. Nó dường như im lặng quan sát từng con một trước khi quay về phía đám đông khách tham quan.
"Suốt cả tháng trời, tôi đã săn lùng một mụ phù thủy độc ác."
Mydei cảm thấy máu mình đông lại.
Không thể nào.
Anh luôn nhận ra giọng nói đó ở bất cứ đâu. Nhịp tim anh tăng nhanh, trong khi anh lặng lẽ hoảng sợ, cố gắng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Con quái vật lai dang rộng hai tay, kể lại hành trình của nó với giọng điệu kịch tính.
"Bà ta đã lừa tôi tin rằng nơi ẩn náu của bà ta nằm ở tận cùng của Dải Ngân Hà." Nó tiếp tục, vẫn giữ nguyên giọng điệu kịch tính. Nếu đây là một vở kịch thực sự, Mydei gần như có thể tưởng tượng ra một ánh đèn sân khấu chiếu xuống con chimera trước mặt. "Nhưng tất cả chỉ là một kế hoạch, để dụ tôi ra xa những người bạn của mình."
"Nhờ sự giúp đỡ của một hiệp sĩ nhân từ, tôi cuối cùng đã tìm được đường trở về... chỉ để phát hiện ra rằng bà ta đã yểm bùa lên một trong những người bạn của tôi."
Một vài đứa trẻ trong đám đông bắt đầu xôn xao.
"Đó là Fig Stew!"
"Bà ta đã yểm bùa Fig Stew!"
"Nó không thể nói chuyện được nữa!"
Vigethos cho đám đông một chút thời gian để bình tĩnh lại trước khi quay lại với những con chimera.
"Vậy hãy nói cho tôi biết, mọi người...Làm thế nào để phá bỏ lời nguyền đó?"
"Lời nguyền chỉ có thể được phá bỏ bằng một nụ hôn." Butterfly Cake tuyên bố, ôm lấy ngực.
"Nhưng có một điều kiện," Master Cat-Thief khịt mũi. "Nó chỉ có tác dụng nếu Fig Stew thực sự thích người đó."
"Và chúng tôi không biết người đó là ai." Krenabis nói thêm, dù giọng điệu của cô ấy cho thấy điều ngược lại.
Mydei như sắp trải nghiệm cảm giác hồn lìa khỏi xác khi chứng kiến vở kịch nhỏ diễn ra trước mắt. Anh quá sốc đến nỗi không thể nghĩ nổi chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì anh biết là con chimera đứng trước mặt anh, người mặc bộ trang phục linh vật xuất hiện từ hư không và giờ đóng vai người hùng, chính là người duy nhất có thể thực sự hóa giải lời nguyền này.
Vigethos đặt một chân lên cằm, đi đi lại lại như đang suy nghĩ sâu sắc.
"Tình huống phức tạp quá." Nó trầm ngâm, cuối cùng dừng lại và gật đầu với chính mình. "Fig Stew, cậu có phiền nếu cho phép tôi thử không?"
Mydei nghe thấy một tiếng "Ôi trời ơi!" nghe giống hệt tiếng của Gui Bé Nhỏ sau khi con chimera nói. Anh nên trả lời thế nào đây? Mặc dù không ai cảnh báo Mydei về sự tham gia của Vigethos, nhưng dường như mọi người đều đã quyết định rằng Fig Stew cũng nên tham gia.
Và lần này, Mydei chưa bao giờ cảm thấy đồng điệu với cảm xúc của con chimera đến thế.
Anh lặng lẽ gật đầu ngại ngùng. Anh thầm biết ơn bộ trang phục, bởi vì anh chắc chắn mặt mình đang đỏ bừng ngay khi Vigethos bước đến gần và nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn chân mũm mĩm của Fig Stew. Mydei không chắc Vigethos phải bắt chước nụ hôn như thế nào khi đầu của cả hai quá to, nhưng anh đã ngay lập tức có câu trả lời khi con chimera màu trắng xám áp cái mõm mềm mại của mình vào Fig Stew một cách dịu dàng.
Mydei không thể nghe thấy phản ứng của đám đông vì tiếng tim mình đập thình thịch dội vào tai. Đó không phải là một nụ hôn thật sự, nhưng bằng cách nào đó nó khiến anh cảm thấy như mình đang nhận được một thứ tình yêu vô bờ bến, khiến lồng ngực anh tràn ngập cảm xúc.
"Nó có hiệu quả không?" Cuối cùng anh nghe thấy ai đó hỏi.
Rồi tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên.
"Tất nhiên rồi." Gummy Roll nói, như thể cô ta đã biết từ lâu. "Mọi phép thuật đều có hai chiều. Nghĩa là chỉ cần con chimera đó cũng yêu cậu, thì lời nguyền sẽ tan biến."
Mydei không có thời gian để suy ngẫm về lời nói của cô ta. Bởi vì ngay sau đó, Vigethos thì thầm với anh, như thể họ đang không đứng giữa hàng trăm người, đang được phát sóng trực tiếp, và giọng nói của họ đang vang vọng khắp công viên.
"Đúng vậy. Tôi chắc chắn là nó đã hiệu quả. Suy cho cùng..." Con chimera dừng lại, và Mydei có thể nghe thấy sự run rẩy và nhẹ nhõm đan xen trong những giọng nói của nó.
"...Tôi cũng 'awoo' cậu, Fig Stew."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com