Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một ngày. Một ngày thôi cũng đủ để cậu được hẹn hò với Mydei, cho dù đó chỉ là giả.

Phainon nghĩ rằng, vì Mydei đã có người yêu, anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý với ý tưởng như vậy, trừ khi Phainon biết cách làm sao để tác động từng chút một đến Mydei. Nếu Phainon có thể đảm bảo rằng điều đó không gây hại gì và hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu muốn chấm dứt tin đồn về Fig Stew, có lẽ cuối cùng cậu cũng có thể có Mydei cho riêng mình cả một ngày.

Và nếu, bằng cách nào đó, những gì Evernight ám chỉ là sự thật, rằng cô ấy dự định sẽ chấm dứt mối quan hệ của họ trong vài tuần nữa, thì có lẽ Phainon có thể dùng buổi hẹn hò này như một cuộc thử nghiệm, một cơ hội để chứng minh bản thân là một ứng cử viên sáng giá cho chức "người yêu" của Mydei, hoặc thậm chí có thể khiến chàng trai Kremnos này xem xét lại ý tưởng đó.

Việc kiềm chế sự ghen tuông vẫn là một nhiệm vụ khó. Phainon phải luôn khăng khăng đòi Mydei ăn trưa riêng với mình trên sân thượng, cảm ơn cô Tribios, suốt cả tuần, chỉ để giữ anh ấy tránh xa cô nàng tóc hồng kia.

May mắn thay, Mydei không hề thắc mắc gì thêm, chỉ tập trung vào việc nấu ăn trả nợ.

Điều này thực sự khá kỳ lạ.

Tất nhiên, Phainon vẫn biết mình đã thắng cược hai năm trước. Chính thầy Ratio đã tự hào khoe điểm thi của Mydei và chúc mừng cả hai sau những buổi dạy kèm đã mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Phainon rất vui vì đã có thể giúp đỡ Mydei, nhưng còn vui hơn nữa là được nếm thử món ăn do chính người bạn Kremnos của mình nấu cho.

Tuy nhiên, kể từ sự việc đó, cậu đã chọn không nhắc đến nó nữa, chôn vùi vụ cá cược đó vào sâu trong tâm trí.

Do vậy, có thể tưởng tượng được sự ngạc nhiên của cậu khi Mydei đột ngột quyết định trả nợ.

Và, thật trùng hợp, điều đó lại xảy ra đúng lúc Phainon cần nhất.

Đúng là định mệnh.

Không cần phải nói, Phainon cảm thấy như đang ở trên thiên đường trong 7 ngày đặc biệt mà cả hai ở bên nhau.

Cả hai đã quay lại trò chuyện thoải mái và thậm chí còn có những lời bông đùa thân thiện. Điều đó đã thắp lại ngọn lửa hy vọng trong trái tim Phainon, khiến nó le lói sống lại sau một thời gian dài. Mặc dù cậu cố gắng kìm nén và tự nhủ bản thân nên hài lòng với tình bạn của Mydei, nhưng vẫn có một giọng nói văng vẳng trong đầu, khuấy động cảm giác khó chịu mỗi khi Phainon nhớ đến sự tồn tại của Evernight.

Cậu không chắc tại sao Mydei lại không kể gì về mối quan hệ của anh như vậy, nhưng cậu biết Mydei là một người rất kín đáo về đời tư. Ngay cả việc tìm hiểu về những sở thích của anh ấy, ngoài nấu nướng ra, thì cũng là một nhiệm vụ mệt mỏi suốt từ hai năm trước.

Vì vậy, Phainon chọn cách không hỏi thêm. Càng ít nhắc đến Evernight càng tốt cho sự tâm tình của cậu.

Mydei cuối cùng cũng đã trở lại trong cuộc đời cậu, với tư cách là một người bạn, và Phainon không thể mạo hiểm đánh mất điều đó một lần nữa chỉ vì sự ghen tuông mù quáng. Thứ đó cũng không bao giờ có thể thay đổi được sự thật rằng Mydei đã có bạn gái.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Phainon không cố gắng chiều theo sở thích của người bạn Kremnos kia, chỉ để mọi thứ trông chân thực hơn.

Nghiên cứu về thời trang "emo" và gothic là một... trải nghiệm khác lạ. Evernight luôn ăn mặc cá tính, phụ kiện màu đen đeo kín bộ đồng phục, và thậm chí còn mang theo một chiếc ô đen lớn vào những ngày nắng, như thể cô ấy bị dị ứng với ánh nắng mặt trời vậy.

Mặc dù hơi kỳ lạ, nhưng cậu không thể đánh giá được gu thời trang của cô ấy. Bạn bè thường nói cậu luôn ăn mặc như một ông chú bốn mươi tuổi, toàn áo sơ mi kẻ caro và áo sơ mi cài cúc. Hoặc là tỏ ra xấu hổ thay cho người khác mỗi khi cậu mặc chiếc áo phông màu vàng yêu thích với chiếc quần màu tím Droma, một bộ trang phục mà Cyrene đã bắt cậu phải hứa không bao giờ được cho Mydei xem, nếu Phainon không muốn gây sang chấn tinh thần cho anh ấy.

Vì vậy, nếu phong cách của Evernight là thứ thu hút sự chú ý của Mydei, Phainon sẽ quyết tâm tìm hiểu sâu hơn về nó.

Cậu chọn bộ quần áo đen duy nhất mình có: Bộ đồ còn sót lại từ một trong những chuyến mua sắm mà Cyrene hay lôi kéo cậu tham gia, cùng với chiếc vòng cổ đen mà Cipher đã tặng cậu như một trò đùa trong một buổi trao quà Giáng Sinh bí mật không mấy thú vị. Cậu tạo cho mình kiểu tóc cá tính, để cho nó trông dựng đứng hơn bình thường.

Nếu những gì cậu ta tìm hiểu được là đúng, thì việc trang điểm cũng là cần thiết. Phainon không thích ý tưởng sơn móng tay đen, vì vậy cậu ta đã nhờ mẹ cho mượn bút kẻ mắt. Bà ấy rất tốt bụng, không chỉ cho cậu mượn bút kẻ mắt mà còn tự tay kẻ cho cậu, để cậu khỏi trông giống như một con gấu trúc.

Có một chút tinh nghịch trong biểu cảm của bà khi kẻ mắt cho cậu, như thể bà biết quá nhiều về chuyện này, mặc dù Phainon đã nói rằng cậu chỉ đi chơi với một người bạn.

"Bạn ấy sẽ đến ăn tối chứ, con yêu?" Bà hỏi giữa chừng.

Phainon cố gắng hết sức để không chớp mắt, cảm giác quanh mắt hơi khó chịu. Nó gần giống như một lớp đất sét mỏng được bôi lên vậy.

"Con không nghĩ vậy đâu, mẹ." Cậu đáp. Không có kế hoạch tiếp tục buổi hẹn hò giả này bên ngoài công viên, nên cậu thậm chí còn chưa nghĩ đến khả năng đó.

Audata khẽ ngân nga, vẻ không tin tưởng. "Nếu bạn con có đổi ý thì hãy về lúc bảy giờ để ăn tối cùng chúng ta nhé. Nếu sự quyến rũ của con không chinh phục được người đó, thì tài nấu ăn của mẹ chắc chắn sẽ làm được."

Bà nháy mắt với cậu, và Phainon không khỏi cảm thấy bối rối.

Giá như mẹ cậu biết Mydei nấu ăn giỏi đến mức nào, chắc chắn bà cũng sẽ dễ dàng xiêu lòng như cách cậu xiêu lòng vậy.

Cậu chưa hề nói với ai về ý định biến buổi đi chơi này thành một buổi hẹn hò, kể cả Cyrene. Bằng cách nào đó, cậu có cảm giác cô ấy sẽ mắng cậu một trận ngay khi phát hiện ra, nhưng cậu còn biết làm gì hơn nữa chứ?

Đó gần như là một biện pháp tuyệt vọng, và cái cớ liên quan đến Fig Stew lại hoàn toàn phù hợp. Cậu sẽ xin lỗi linh vật tội nghiệp vì đã lợi dụng nó sau.

Bất kỳ lời giải thích nào của cậu cũng cần phải đợi đến ngày mai.

Với quyết tâm đã định, Phainon bước đến trạm xe buýt, với niềm vui và nỗi lo lắng đan xen trong lòng. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, Mydei hoàn toàn có thể đấm cậu và cắt đứt sợi dây mong manh mà tình bạn của họ đang tựa vào.

Nhưng ngay khi ánh mắt Phainon chạm phải bóng dáng Mydei ở lối vào công viên... cậu biết mình sẽ làm bất cứ điều gì để được hẹn hò thật sự với anh ấy.

Vì vậy, cậu tiếp tục kế hoạch của mình, cố gắng nuốt trôi nỗi cay đắng vì sự do dự rõ ràng của Mydei khi sợ rằng Evernight sẽ phát hiện ra. Cô ấy thậm chí còn không nghiêm túc với mối quan hệ của họ, vậy tại sao Mydei lại quan tâm nhiều đến vậy chứ?

Tuy nhiên, cậu không có quyền đặt câu hỏi về điều đó, một phần vì cậu sợ câu trả lời.

Phainon thở phào nhẹ nhõm vì Mydei không tỏ ra ghê tởm như hai năm trước khi cậu đề nghị giả vờ hẹn hò với anh ấy, có lẽ vì những điều khoản đã nói rõ đây chỉ là một kịch bản giả nhằm giúp đỡ một người bạn của cậu.

Tuy nhiên, vẫn còn đó một tia hy vọng le lói, cháy sáng hơn một chút.

Mặc dù một vài người hâm mộ vẫn còn nghi ngờ và theo dõi họ thêm một lúc, nhưng chỉ vài phút sau khi xếp hàng, họ đã chán ngấy. Điều đó có nghĩa là Phainon có thể chấm dứt mối quan hệ hờ này bất cứ lúc nào.

Nhưng liệu cậu ta có bao giờ làm thế không?

Phainon đã dành nhiều năm mơ mộng về việc hẹn hò với người mình thầm yêu, và người duy nhất có thể chấm dứt trải nghiệm này sẽ chính là Mydei, nếu anh ấy cuối cùng cũng cảm thấy khó chịu. Miễn là Mydei tiếp tục diễn trò và tỏ ra thích thú, Phainon sẽ hoàn toàn chiều theo ý anh ấy.

Tuy nhiên, có một số điều khó mà bỏ qua được.

Chủ yếu là cái quần đó.

Phainon không nghĩ rằng bản thân có thể vừa biết ơn vừa tức giận với một món quần áo cùng một lúc được. Bởi vì, chết tiệt, Mydei có thực sự soi gương trước khi ra ngoài không? Cậu chưa bao giờ nghĩ người Kremnos thích khoe khoang, nhưng giờ cậu thực sự phải nghi ngờ về những thứ còn lại trong tủ quần áo của Mydei.

Những vết rách đó cơ bản chẳng gây hại gì cho người mặc cả. Nhưng qua đó, Phainon có thể thoáng thấy những vệt đỏ nhỏ dưới lớp vải, cùng màu với hình xăm của Mydei, và điều đó đưa tâm trí của cậu đến một chuyến tàu hoàn toàn khác so với khi ở cổng công viên.

Hình xăm của Mydei kéo dài xuống tận đó...

Và quả thật, nhận ra điều này khiến suy nghĩ của cậu trở nên hỗn loạn.

Điều may mắn của Phainon là họ đang ở nơi công cộng, điều này cho phép cậu kiềm chế sự kích thích của mình bằng cách hướng sự bực bội vào những người không mấy tinh ý xung quanh, những người cũng vô thức bị thu hút bởi mảnh quần áo đáng ngờ đó.

Ai ngờ rằng hành động đầu tiên của cậu lại xuất phát từ sự chiếm hữu đối với người hẹn hò giả của mình cơ chứ? Nếu Phainon không thể giấu Mydei khỏi những ánh nhìn thèm khát đó, thì ít nhất, cậu cũng phải cho mọi người thấy rằng chàng trai trẻ đẹp này là người của cậu, dù chỉ vỏn vẹn một ngày.

Chỉ riêng suy nghĩ đó đã cho cậu đủ can đảm để bước vào một không gian thân mật hơn, thậm chí bỏ qua cả nỗi sợ hãi về chuyến tàu lượn siêu tốc sắp tới. Và nói rằng cậu ngạc nhiên trước sự đón nhận nồng nhiệt của Mydei là vẫn chưa đủ.

Đến một lúc nào đó, mọi thứ bắt đầu diễn ra tự nhiên đến nỗi chính Phainon cũng bắt đầu bị cuốn theo. Mydei không chỉ trông có vẻ vui vẻ mà còn thực sự hạnh phúc, có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi họ quen biết nhau.

Mỗi lần họ nắm tay nhau, một luồng điện chạy dọc cơ thể Phainon. Mydei cứ để cho Phainon chạm vào anh, đến mức cậu dần trở nên tham lam. Việc buông tay ngày càng khó khăn hơn, mỗi cái chạm kéo dài lâu hơn mức cần thiết. Và khi Phainon ôm Mydei, cậu như được đưa trở về những ngày tháng yên bình khi họ cùng nhau học tập hai năm trước.

Sau ngần ấy thời gian, họ vẫn hoàn toàn hợp với nhau đến thế.

Điều đó đủ để khiến cậu quên đi thế giới bên ngoài công viên, về Evernight, về lễ tốt nghiệp, và thậm chí cả việc cậu vẫn chưa thể giới thiệu Mydei với linh vật chimera yêu thích của cậu.

Điều duy nhất thực sự quan trọng là trong khoảnh khắc này, Mydei đang ở trong vòng tay cậu, khi cả hai xếp hàng chờ chơi một trò chơi mà Phainon thậm chí còn không nhớ nổi tên.

Khi trời bắt đầu mưa, lúc đó Phainon mới nhận ra rằng buổi hẹn hò của họ sắp kết thúc. Không cần phải nói, Phainon ước gì nó có thể kéo dài hơn nữa. Nhưng làm sao có thể? Mydei đã có người yêu rồi, cậu không thể cướp anh ấy đi được, ngay cả khi cậu muốn.

Cậu bắt đầu lo lắng về thời gian. Điện thoại của cậu hiện gần sáu giờ tối. Nếu họ rời đi sớm, có lẽ họ sẽ kịp đến bữa tối mà mẹ cậu đã gợi ý trước đó.

Liệu có quá kỳ lạ nếu mời Mydei về nhà sau tất cả những gì họ đã làm trong công viên? Cho đến nay, không có gì cho thấy tình bạn của họ bị tổn hại, vì vậy có thể coi bữa ăn này đơn giản như một cách để cảm ơn anh bạn Kremnos vì đã hợp tác.

Phainon không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó, bởi vì ngay sau đó, Mydei nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy vào cơn mưa tầm tã.

Dù ngạc nhiên trước sự táo bạo đó, Phainon không thể không thấy vẻ tự mãn trên khuôn mặt Mydei vô cùng đáng yêu. Và thế là cậu để mặc cho Mydei làm theo ý mình, mỗi bước chạy như một gợn sóng trong vài phút cuối cùng họ còn ở bên nhau.

Mydei sẽ nói gì nếu biết Phainon không hề giả vờ trong suốt buổi hẹn hò này? Nếu anh phát hiện ra Phainon đã dàn dựng tất cả vì ghen, ghen tị với bạn gái của anh ấy, ước gì bản thân là người ở vị trí của cô ấy, và thậm chí thầm hy vọng rằng họ sẽ chia tay, hi vọng rằng Mydei sẽ quay về với cậu đơn giản chỉ vì anh ấy cũng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu, dù chỉ là trong chốc lát.

Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng điều đó cứ gặm nhấm trái tim cậu từ bên trong.

Nhưng... nếu như đó không chỉ là một khoảnh khắc thì sao? Nếu như cậu có thể kéo dài nó thêm một chút nữa thì sao? Dù chuyện gì xảy ra, Phainon vẫn không muốn dừng lại. Ở đây, với bàn tay của Mydei nắm lấy tay cậu, chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cậu:

Mydei, tớ không muốn điều này kết thúc.

Khi cậu siết chặt lòng bàn tay Mydei, Mydei dừng lại. Những lời nói nghẹn lại trong cổ họng Phainon khi cậu cố gắng nói ra.

Tớ không hề giả vờ.

Tất cả những gì cậu cảm nhận được là những giọt nước lăn trên da và nhịp đập loạn xạ khi những ngón tay của Mydei lướt qua mặt cậu. Phainon thậm chí không nhớ bản thân có trang điểm, cho đến khi Mydei nhẹ nhàng lau đi những vết lem trên khóe mắt cậu. Cậu thậm chí không quan tâm bản thân trông giống như một con gấu trúc, đúng như mẹ cậu đã cảnh báo sáng nay.

Cậu hoàn toàn tập trung vào đôi mắt vàng óng ánh ấy, một ngọn hải đăng rực rỡ dưới cơn mưa mùa hè.

Phainon không thể hiểu được nỗi buồn hằn sâu trên khuôn mặt Mydei, ngay cả khi anh ấy mỉm cười với cậu. Làm sao để cậu ấy có thể xua tan nỗi buồn đó đi? Nụ cười của Mydei dịu lại khi anh dựa vào lòng bàn tay Phainon, như thể dùng nó làm điểm tựa cho khoảnh khắc chỉ có hai người họ tồn tại.

Tớ thích cậu.

Lời nói của Phainon bị ngắt quãng ngay khi Mydei hôn cậu.

Thế giới như ngừng lại khi cậu nhận ra: Mydei đang hôn mình.

Và đột nhiên, trong đầu cậu không còn suy nghĩ gì nữa, khi đôi môi của Mydei khớp hoàn hảo với môi cậu, ấm áp và mềm mại đến mức xua tan mọi sự mơ hồ. Phainon không thể tự hỏi tại sao anh bạn của cậu, người chưa bao giờ thể hiện bất kỳ sự quan tâm theo hướng lãng mạn nào và chỉ đồng ý một cuộc hẹn hò giả, lại hôn cậu.

Tất cả những gì cậu biết là đây là điều cậu đã khao khát từ lâu, đến nỗi không thể nào cậu lại đứng yên được.

Vậy nên cậu đáp lại nụ hôn với sự nồng nhiệt, như thể đó là nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng, các Titans sẽ không cho phép nó là nụ hôn cuối cùng, nhưng nếu nó là vậy thật thì sao? Và khi Mydei tan chảy trong vòng tay cậu, khi đôi môi họ chạm nhau mang theo quá nhiều hơi ấm, Phainon nhận ra có điều gì đó đang dần biến mất trong tình huống này.

Làm sao họ vẫn có thể gọi nhau là bạn bè sau một trải nghiệm kỳ lạ đến thế?

Phainon không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, mặc dù cậu ước nó kéo dài mãi mãi, nhưng cuối cùng họ cũng rời nhau, khi những hạt mưa vẫn còn vương trên khuôn mặt.

Đôi mắt Mydei khép hờ, đượm một cảm xúc khó tả mà tâm trí choáng váng của Phainon gần như muốn gọi là sự trìu mến, trong khi ánh mắt của anh ấy vẫn dán chặt vào môi Phainon như thể anh ấy vẫn chưa thỏa mãn.

Titans ơi, Phainon cũng muốn nhiều hơn thế nữa. Nhưng điều gì đó đã níu giữ cả hai lại, ngay cả khi họ ôm chặt lấy nhau như thể sẽ ngã nếu buông tay.

Dưới cơn mưa, với mái tóc ướt sũng và đôi môi hơi hé mở, hồng hào và sưng lên vì nụ hôn, Mydei trông thật quyến rũ. Thật không công bằng. Sao Phainon lại có thể nghĩ đến chuyện từ bỏ thứ tình cảm này chứ?

Nếu Mydei có dù chỉ một chút tình cảm với mình, Phainon sẽ không ngần ngại cướp anh ấy khỏi Evernight.

Khoảnh khắc ấy dần tan vỡ khi cậu nhận thấy Mydei run lên nhè nhẹ trong vòng tay mình.

"Mydei... cậu đang run..." Phainon không chắc giọng mình nghe thế nào, có lẽ hơi căng thẳng, nhưng cậu hy vọng cơn mưa sẽ che giấu được phần nào.

Cậu vuốt ve má Mydei, và Mydei nhắm chặt mắt khi cảm nhận cái chạm nhẹ ấy, lông mày khẽ nhíu lại. Làn da nóng bừng của anh ấy bắt đầu dịu xuống, và dạ dày Phainon quặn thắt.

Làm ơn đừng nói lời xin lỗi.

Nếu Mydei thừa nhận nụ hôn đó chỉ là một sai lầm, rằng anh đã vô ý đi quá giới hạn trong buổi hẹn hò giả của họ, Phainon không biết liệu mình có thể sống sót được qua ngày hôm nay không.

Xin đừng cho tớ hy vọng rồi lại cướp đi như thế.

"Mydei..."

"Chúng ta... nên về thôi." Mydei nói, giọng nhỏ nhẹ gần như chìm trong tiếng mưa. Mắt anh mở ra lần nữa, và những giọt nước mắt ấy hòa vào dưới cơn mưa.

Sao anh ấy trông như sắp khóc vậy?

Thấy Phainon đứng bất động, anh khẽ nói thêm: "Tôi lạnh quá."

Dù lúc đầu mưa có ấm, nhưng việc liên tục tiếp xúc với nó, cộng thêm gió mạnh, chắc chắn sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể của họ.

"P...phải rồi..." Phainon lắp bắp, chậm rãi lùi lại để nhường chỗ cho anh.

Mydei vòng tay ôm lấy cơ thể mình, tránh ánh mắt của Phainon một cách dè dặt. Phainon biết điều đó có thể không giúp ích gì nhiều trong tình huống này, nhưng áo khoác của cậu rõ ràng che mưa tốt hơn một chiếc áo phông ướt sũng.

Cậu nhanh chóng cởi nó ra và khoác lên vai Mydei trước khi người kia kịp phản ứng hay tìm cớ từ chối.

"Cái..."

"Đừng lo cho tớ." Phainon trấn an với một nụ cười. "Tớ không dễ bị lạnh đâu."

Ngược lại, Phainon vẫn cảm thấy nóng như thiêu đốt sau tất cả những gì vừa xảy ra. Tim cậu vẫn đập loạn xạ, cảm xúc rối bời như thể có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.

Mydei nhìn cậu một lúc rồi khẽ gật đầu, như thể không muốn tranh cãi. Anh vùi mặt vào chiếc áo khoác, và Phainon suýt bật khóc vì trông anh ấy dễ thương quá. Quả là một điều kỳ lạ, bởi vì mặc dù cả hai cao gần bằng nhau, việc khoác áo khoác quanh vai lại khiến anh trông nhỏ bé hơn hẳn.

"...Cảm ơn."

Cả hai im lặng đi bộ trở lại lối vào công viên, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Phainon liên tục liếc nhìn Mydei suốt quãng đường, tuyệt vọng muốn nắm bắt bất cứ điều gì có thể cho cậu chút gợi ý về ý nghĩa đằng sau nụ hôn đó.

Cậu ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ, chỉ một lần này thôi.

Cậu rất muốn hỏi về nụ hôn đó, nhưng cũng sợ hãi không kém trước những gì Mydei có thể nói. Lỡ anh ấy cảm thấy tội lỗi vì đã phản bội bạn gái trong một buổi hẹn hò giả thì sao? Hoặc tệ hơn, nếu anh ấy không hề thích nó thì sao? Phainon hôn dở lắm sao? Đó là lần đầu tiên cậu hôn ai đó, và cậu chỉ làm theo những gì bản năng mách bảo, hoặc...

Liệu Mydei có thực sự có tình cảm gì với cậu không?

"Hôm nay tôi vui lắm." Mydei lên tiếng, kéo Phainon trở lại thực tại.

Phainon chớp mắt, nhận ra họ đã đến ga tàu điện ngầm trong công viên. Mydei sẽ đi tàu điện ngầm về nhà, trong khi Phainon phải đợi chuyến xe buýt tiếp theo, vì nhà của cậu nằm ở ngoại ô Okhema.

Ít nhất thì nhà ga cũng có mái che đủ rộng để họ có thể trú mưa. Phainon cố gắng không nghĩ đến việc Mydei vẫn đang nắm chặt áo khoác của cậu, ngay cả khi họ đã ra khỏi cơn mưa tầm tã.

"À...ừ, đúng vậy. Tớ cũng thế." Phainon lắp bắp, cảm thấy xấu hổ vì giọng nói của mình nghe thật vụng về.

Thật khó chịu khi Mydei trông điềm tĩnh đến thế trong khi rõ ràng tinh thần cậu lại đang biến động không ngừng.

Mydei khẽ ngân nga, khóe môi hơi cong lên.

"Cậu nên soi gương đi khi có cơ hội." Anh nói nhỏ.

Phainon chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng ở mắt mình, chỉ bằng việc thấy những đứa trẻ ở nhà ga đang há hốc mồm nhìn cậu, đó chính là dấu hiệu cho thấy tình hình tệ đến mức nào. Ít nhất thì đa phần người xung quanh cũng giả vờ như không thấy gì trước khi quay đi cười khúc khích.

Và cậu đã hôn tớ khi tớ trông như thế này. Phainon nghĩ, và phải cắn vào má trong để ngăn mình nói ra.

Chuyện này cần thời gian để nguội bớt trước khi cậu có thể nói về nó mà không bị lên cơn đau tim.

Tàu điện ngầm của Mydei đến ngay sau đó. Anh ấy đã định trả lại áo khoác thì Phainon giữ chặt nó trên vai anh.

"Cứ giữ lấy đi." Cậu nói. "Nó sẽ giúp cậu không bị cảm lạnh cho đến khi về nhà."

Mydei nhìn cậu với đôi mắt mở to, hai tay từ từ tuột khỏi áo khoác. Anh hơi cựa quậy.

"...Tôi sẽ trả lại vào ngày mai."

Đối với Phainon, Mydei có thể giữ nó mãi mãi nếu anh ấy muốn. Việc biết Mydei đang cầm một thứ gì đó của mình về nhà khiến Phainon cảm thấy xao xuyến.

"Ừm." Phainon gật đầu với nụ cười mỉm. "Về nhà an toàn nhé, Mydei."

Mydei do dự một giây trước khi lên tàu, môi hé mở như thể vẫn còn điều muốn nói. Khi tiếng chuông báo hiệu tàu khởi hành vang lên, anh giật mình.

"Cậu cũng vậy." Anh nói, quay bước vào toa tàu.

Phainon vẫy tay khi tàu lăn bánh, rồi nhận lại một cái vẫy tay đáp trả trước khi toa tàu khuất khỏi tầm nhìn.

Con đường về nhà của cậu dần trở nên mờ ảo. Bằng cách nào đó, cậu đã lên đúng xe buýt và xuống ở trạm dừng gần nhà một cách vô thức.

Phainon vẫn không thể tin vào tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Khi cậu mở cửa trước, mùi thơm của đồ ăn khiến bụng cậu réo lên ngay lập tức. Bố mẹ cậu đang xem TV trong phòng khách, và mẹ cậu là người đầu tiên chào đón cậu.

"Mừng về nhà, con yêu." Bà cất tiếng líu lo, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi bà nhìn thấy tình trạng của cậu. "Ôi trời, chuyện gì xảy ra với con vậy?"

Bà lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa và tiến đến chỗ cậu.

"Cái thứ ma thuật gì bôi trên mặt con vậy?" Bố cậu hỏi.

Audata lập tức vỗ vào tay ông, khiến ông lầm bầm "bọn trẻ ngày nay" rồi quay lại xem chương trình yêu thích của mình. Phainon không khỏi nhịn cười trước cảnh tượng đó.

"Con bị mắc mưa." Cậu giải thích. Mưa đã tạnh, và mặc dù tóc và da cậu gần như khô ráo, quần áo cậu vẫn ướt sũng, dính chặt vào người cậu một cách khó chịu.

Audata dùng lòng bàn tay đỡ lấy má cậu.

"Còn bạn con thì sao? Không đến ăn tối à?"

À, chuyện đó. Phainon cũng muốn mời Mydei, nhưng cuối cùng cậu lại quá bối rối về mối quan hệ thực sự giữa họ đến nỗi không thể nhớ nổi.

"Hôm nay thì không được rồi mẹ." Cậu nói, cố gắng giữ bình tĩnh, dù vẫn còn quá sốc để giữ giọng điệu ổn định. "Nhưng con sẽ mời bạn ấy lần sau."

Audata cau mày, nhưng bà hiểu con trai mình quá rõ để tiếp tục gặng hỏi lúc này. Bà bỏ lại cho cậu một câu với giọng điệu hờn dỗi. "Tốt nhất là con nên làm thế." Rồi bà bảo cậu đi tắm sau đó xuống ăn, trước khi lên phòng.

Đó chính xác là những gì Phainon định làm. Và trời ơi, trông cậu như đang đeo chiếc mặt nạ siêu anh hùng hoạt hình, tên là gì nhỉ ý? Batcake? Thật là buồn cười, và chắc chắn không phải là khuôn mặt mà ai cũng thấy đủ hấp dẫn để hôn.

Mydei đã nhìn thấy gì ở mình cơ chứ?

Ký ức về nụ hôn của cả hai khiến cơ thể cậu nóng lên, và cậu nhanh chóng nhảy vào phòng tắm trước khi quá phấn khích về điều đó.

Việc tẩy trang lớp kẻ mắt là một trận chiến, nhưng cậu đã chiến thắng sau hai mươi phút với đôi má sưng vù.

Trở về phòng ngủ sau bữa tối, cậu ngồi xuống giường và cầm điện thoại lên. May mắn thay, chiếc ốp lưng đã giúp thấm bớt phần lớn nước, và điện thoại cậu dường như đã hoạt động bình thường trở lại sau khi cậu lau khô nó.

Cuối cùng, một mình trong căn phòng yên tĩnh, Phainon mới có thời gian để suy nghĩ khi mở ứng dụng nhắn tin và thấy một cuộc trò chuyện rất quen thuộc. Ngón tay cái cậu lướt trên bàn phím, nhưng cậu không nói nên lời khi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Một sự bồn chồn ngày càng tăng lên trong lòng anh khi anh cứ tua đi tua lại buổi hẹn hò của họ.

Nếu Mydei lại dùng ngày hôm nay làm cái cớ để xa lánh mình thì sao?

Thành thật mà nói, Phainon đã nghĩ rằng tình bạn của họ vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất là cho đến trước khi nụ hôn đó xuất hiện. Cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ ở công viên, dù có hơi thân mật hơn mức cần thiết, và Mydei dường như không hề tỏ ra khó chịu về điều đó như hai năm trước.

Chuyện gì đã thay đổi? Phainon không biết. Nhưng mà, cậu cũng chẳng phàn nàn gì. Nhất là khi Mydei cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cậu, thậm chí còn thích thú nữa.

Mọi chuyện vẫn ổn. Cậu đã gần gũi lại với người mình thầm yêu và phần nào lấy lại được tình bạn đó, rồi Mydei hôn cậu.

Titans trên cao, cậu vẫn không thể tin được. Ngay cả sau bữa tối, sau khi gột rửa hết cơn mưa, cảm giác ấm áp ấy vẫn còn vương vấn. Miệng cậu tê dại ngay khi nhớ lại cảm giác môi Mydei chạm vào môi mình. Một cảm giác điện giật tràn ngập toàn thân cậu trong sự ngây ngất khi nhớ lại cái chạm đó.

Ngón tay Phainon lướt nhẹ trên môi.

Cảm giác ấy rất thật ... Như thể Mydei thực sự muốn điều này.

Tuy nhiên, Phainon vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn. Và cậu không biết làm thế nào để xác nhận điều đó mà không phải hỏi trực tiếp Mydei. Ý nghĩ đó khiến cậu sợ hãi. Cậu có thể sẽ phải đối mặt với sự từ chối, dù là vì Mydei đã có bạn gái hay vì Phainon đang ảo tưởng về một ẩn ý nào đó vốn không hề tồn tại.

Cậu bực bội vuốt tay lên tóc, rên rỉ một tiếng.

Hỡi Titans, bạn bè sẽ không bao giờ hôn nhau!

Họ là gì bây giờ chứ? Làm sao cậu có thể nuốt trôi tất cả và gặp Mydei vào ngày mai mà không bốc cháy ngay tại chỗ? Phainon không còn tin tưởng bản thân mình có thể cư xử bình thường với anh ấy nữa.

Trên hết, cậu vẫn không thể chịu đựng được ý nghĩ Mydei đã có người yêu.

Cho dù nhìn nhận thế nào đi nữa, điều đó có nghĩa là Mydei đã phản bội Evernight. Thành thật mà nói, Phainon không quan tâm cô gái đó nghĩ gì, nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến Mydei như thế nào ?

Anh ấy có nói điều đó với cô ta không? Anh ấy có hối hận không? Đó có phải là lý do anh ấy trông như sắp khóc hôm nay không?

Phainon siết chặt điện thoại khi cảm giác cay đắng đó dần nhấn chìm cậu.

Nếu như bọn họ đang nhắn tin cho nhau ngay bây giờ, cố gắng làm lành thì sao? Nếu như Mydei chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ người bạn đáng thương của mình quá mức và đã đi quá giới hạn so với bình thường thì sao? Phainon có lỗi không khi gợi ý điều gì đó làm cho cả hai mất kiểm soát hành vi như vậy?

Chỉ cho khi điện thoại rung lên, cậu mới nhận ra mình sắp bẻ gãy nó làm đôi vì lực nắm quá mạnh.

Phainon quay sang nhìn màn hình, hơi thở nghẹn lại.

Mydei: Vẫn còn thức à?

Sự bất ngờ suýt nữa khiến cậu đánh rơi điện thoại. Phainon chớp mắt, như thể tin nhắn là một tín hiệu thần thánh từ chính các Titan. Đã hơn mười giờ tối rồi. Cậu trả lời ngay lập tức.

Phainon: Ừ. Ngã khỏi giường sao?

Mydei: Tôi đang uống trà. Cổ họng khàn quá.

Tim Phainon đập nhanh đến nỗi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Mydei vẫn nói chuyện với cậu một cách bình thản, như thể họ chưa từng trao nhau nụ hôn dưới mưa chỉ vài giờ trước đó.

Phainon: Ồ? Cậu bị ốm sao?

Mydei: Giá mà vậy. Trong từ điển Kremnos không có từ "ốm".

Phainon rên rỉ, áp điện thoại vào trán. Ngay cả trong lúc hoảng loạn, sao cậu vẫn thấy anh chàng này đáng yêu đến không chịu nổi vậy cơ chứ?

Phainon: Hừm...

Phainon: Vậy có nghĩa là người Kremnos luôn có thể chất tuyệt vời, hay chỉ có cậu thôi?

Dừng lại đi, đồ ngốc. Đừng có tán tỉnh anh ấy nữa!!! Anh ấy là bạn của mình, người mà mình vừa giả vờ hẹn hò cùng, và anh ấy đã có bạn gái rồi. Và anh ấy cũng đã hôn mình rồi, nhưng sẽ không bàn về chuyện đó sau.

Mydei: HKS. Lẽ ra tôi không nên nhắn tin cho cậu.

Phainon không thể giấu nổi nụ cười.

Phainon: Nhưng cậu vẫn làm thế mà.

Cậu cắn môi dưới, đặt niềm tin vào tin nhắn tiếp theo.

Phainon: Nhớ tớ rồi à? :^)

Mydei trả lời chậm đến nỗi Phainon phải ngồi sát mép giường, lo lắng nhìn ba dấu chấm xuất hiện rồi biến mất trên màn hình.

Những gì cuối cùng xảy ra khiến tâm trí cậu tê liệt.

Mydei: Áo khoác của cậu tạm thời dùng thay cho cậu vậy.

Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ đó nhiều đến nỗi gọng kính suýt tuột hẳn xuống mũi.

Phainon: Ý cậu là sao?

Không nhận được phản hồi nào, ngay cả sau vài phút.

Phainon: Mydei????

Phainon: Mydeiiii? Hãy trả lời tôi đi (T⌓T)

Phainon: ...Chúc ngủ ngon nhé. :((

Kephale tha cho cậu ta đi! Làm sao Mydei vứt cho cậu một quả bom như này mà vẫn ngủ ngon giấc được chứ? Giờ Phainon không thể nào quên được hình ảnh anh ấy ôm chặt chiếc áo khoác của cậu khi ngủ. Cậu thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng mình lại phải đi ghen với chính cái áo của mình.

Bạn bè có ngủ chung với quần áo của nhau không?

Câu trả lời khá rõ ràng, nhưng đầu óc của Phainon hiện giờ quá rối bời để suy nghĩ lý trí. Có thể đó chỉ là Mydei nhắn một cách vô nghĩa, chứ không phải là anh ấy đang ôm thứ đó khi lên giường ngay lúc này. Nó thậm chí còn chưa có khô nữa!

...Nhỉ?

Ai đó làm ơn tát cho cậu một cái đi.

Mặc dù cuộc trò chuyện này đã phá hỏng mọi hy vọng để Phainon có thể ngủ ngon giấc đêm nay, nhưng ít nhất nó cũng trấn an cậu rằng Mydei không có ý định loại cậu ra khỏi cuộc sống của anh ấy một lần nữa. Chỉ riêng điều đó thôi đã là một chiến thắng rồi.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điều họ cần phải nói với nhau. Phainon cần hiểu chuyện gì thực sự đã xảy ra hôm nay, và những tương tác có mùi tán tỉnh này đang ảnh hưởng đến tình bạn của họ như thế nào, nếu giữa hai người vẫn còn được gọi là tình bạn.

Cậu nằm xuống giường và thở dài. Liệu có mơ mộng quá không khi cậu cho rằng Mydei làm tất cả những điều này vì anh ấy cũng thực sự thích cậu?

Dù đã có bạn gái, dù đã phớt lờ cậu suốt hai năm trời... tất cả những điều đó sẽ không còn quan trọng nữa, nếu đó là sự thật.

Vào đêm khuya không sao này, niềm hy vọng của Phainon, lần đầu tiên, bừng cháy rực rỡ như mặt trời.

҉ ✼ ҉

Sáng thứ Hai, Phainon phát hiện ra tin nhắn của mình vẫn chưa có phản hồi nào.

Không sao cả. Cậu sẽ gặp Mydei ở trường và hỏi về chuyện đó.

Cậu ấy hoàn toàn có thể làm được điều đó mà không hề lúng túng. Việc tay cậu ấy run rẩy và chân trái cứ co giật suốt đường đến trường là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu ấy không hề lo lắng chút nào.

Xin các Titans hãy giúp cậu.

Cậu cần nói chuyện với Mydei về buổi hẹn hò của họ. Cậu không thể cứ giấu mọi thứ trong lòng và giả vờ như họ chỉ là bạn bè được nữa. Phainon muốn hiểu Mydei thực sự nghĩ gì ở cậu ấy, thay vì duy trì bức tường khó xử giữa những cảm xúc không được nói ra của họ.

Tất nhiên nói thì dễ hơn làm.

Khi Phainon ngồi vào bàn học, cậu vẫn đang loay hoay cố gắng tìm ra cách tốt nhất để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Phainon nhận được một vài ánh nhìn tò mò ngay khi vừa đến lớp. Không học sinh nào hỏi về mối quan hệ của cậu với lời nguyền của Fig Stew, chắc hẳn đó là kết quả của lời tuyên bố của cậu trong buổi phát trực tiếp của Gui Bé Nhỏ. Ngay cả Castorice cũng đang nhìn cậu chằm chằm từ phía sau cuốn sổ tay của cô.

Chà, giờ thì cậu gần như đã quen với việc bị người khác bàn tán rồi. Miễn là không ai làm phiền Mydei về chuyện đó thì cậu chẳng có lý do gì để bận tâm cả.

Tuy nhiên, cậu không thể giấu nổi sự thất vọng khi thời gian trôi qua từng phút gần đến giờ bắt đầu tiết học mà Mydei vẫn chưa xuất hiện.

Anh ấy không phải là người hay đến muộn, chỉ có Cyrene thôi, nên chắc hẳn phải có lý do chính đáng.

Liệu chuyện này có liên quan đến ngày hôm qua không?

Phainon nuốt nước bọt khi một cảm giác lo lắng khác ập đến.

Phainon lấy điện thoại ra và nhanh chóng nhắn tin, cố gắng không tỏ ra quá tuyệt vọng.

Phainon: Này. Hôm nay cậu có đến lớp không?

Mydei: Không. Tôi bị ốm.

Phainon thở phào nhẹ nhõm, rồi nhận ra bản thân đã nín thở từ lâu. Rõ ràng Mydei vẫn đang phớt lờ những tin nhắn cuối cùng của cậu từ hôm qua, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cậu có thể tạm thời bỏ qua chuyện này.

Cậu cũng biết mình không nên thấy chuyện này buồn cười, không kìm được ngón tay mình.

Phainon: Chuyện gì đã xảy ra với tuyên bố người Kremnos không bao giờ ốm vậy?

Mydei: Im đi.

Mydei: Đầu tôi đã đau rồi. Tôi không muốn nói chuyện với cậu lúc này.

Cũng hợp lý thôi. Ít nhất Mydei không nghỉ học vì lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ấy.

Phainon: Mau chóng bình phục nhé :)

Phainon thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ổn chứ, Phai?" Cyrene tò mò hỏi.

Phainon đã giấu kín mọi chuyện về những việc gần đây cậu đã làm với Mydei, chủ yếu là vì cậu biết cô đã phải chịu đựng quá nhiều sự đau đầu vì mối tình đơn phương của cậu suốt hai năm rồi. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, cũng tốt. Rồi cậu sẽ giải thích mọi chuyện sau.

Tuy vậy, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy cho thấy rõ ràng cô ấy biết chính xác cậu đang nghĩ gì.

"Ừm. Tớ vừa mới biết Mydei không đến lớp hôm nay. Cậu ấy bị ốm."

Miệng của Cyrene há ra thành hình chữ 'o' nhỏ.

"Sao cậu tỏ ra tự đắc thế?"

Phainon ngoảnh mặt đi, gãi gãi sau gáy. Cậu không có ý định kể cho Cyrene biết lý do tại sao Mydei ốm.

"Cứ coi như là do chính cậu ấy tự gây ra đi." Phainon đáp lại một cách mơ hồ. Mặc dù cậu là đồng phạm, nhưng chính Mydei mới là người kéo cả hai vào cuộc hành trình dưới cơn mưa.

Cyrene nheo mắt nhìn cậu.

"Tại sao tớ lại có cảm giác rằng còn nhiều điều bí ẩn thế nhỉ?"

Phainon chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Cô lắc đầu tỏ vẻ cam chịu.

"Rồi sớm muộn gì cậu cũng sẽ kể cho tớ thôi." Cô chống cằm lên tay, giọng dịu lại. "Dù sao thì, ít nhất thì cậu cũng có vẻ hạnh phúc trở lại rồi. Đó là sức mạnh của tình yêu, đúng không?"

"Rene..." Phainon lẩm bẩm, cố gắng kìm nén cơn nóng bừng đang lan lên cổ.

Cô bạn của cậu khẽ cười trước biểu cảm của cậu. Tiếng chuông vào lớp reo lên đã cứu cậu khỏi sự xấu hổ của chính mình.

҉ ✼ ҉

Có lẽ Phainon đã hình thành thói quen xấu là luôn mong Mydei có mặt để ăn trưa cùng kể từ tuần trước. Ngay cả khi không có đồ ăn do Mydei nấu, cậu vẫn nghĩ họ đã có khoảng thời gian khá vui vẻ bên nhau.

Giờ đây, khi anh bạn Kremnos phải ở nhà, cậu không khỏi cảm thấy có phần trống trải, tựa đầu vào một trong những cửa sổ ở hành lang tầng ba. Cyrene đã trên đường đi gặp Stelle, và cậu cũng không có tâm trạng để trò chuyện với Castorice và những cô gái khác.

Chết tiệt. Có phải cậu đang bị chứng lo âu khi xa cách không?

Phainon định nhắn tin hỏi thăm Mydei, nhưng rồi lại thôi. Nếu anh ấy đang ốm, việc nhìn vào màn hình điện thoại chắc chắn sẽ chỉ khiến cơn đau đầu trầm trọng hơn thôi.

Cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để xoa dịu nỗi nhớ nhung là được nhìn thấy khuôn mặt người ấy, dù chỉ trong chốc lát.

Ngón tay cậu nhanh chóng mở ứng dụng thư viện ảnh.

Phainon đã chụp được vài bức ảnh trong buổi hẹn hò của họ. Nếu cậu biết Mydei thích lưu giữ ảnh đến mức bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chúng, cậu đã đề nghị chụp ảnh sớm hơn rồi.

Cậu cảm thấy một nụ cười khẽ nở trên môi khi lướt qua những hình ảnh đó.

Có một bức ảnh cậu chụp khi Mydei được tặng một chiếc bánh quế vị yến mạch và Phainon bất ngờ cắn lấy một miếng. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để ghi lại phản ứng của Mydei, vì vậy bức ảnh cuối cùng cho thấy anh ấy vừa khó chịu vừa bực bội nhìn thẳng vào máy ảnh.

Dễ thương quá.

Phainon cũng đã cố gắng hết sức để thuyết phục cả hai chụp ảnh với những chiếc mũ tai chimera được phát ở công viên, nhưng Mydei kiên quyết phản đối đến nỗi cuối cùng cậu đành phải bỏ cuộc.

Thật đáng tiếc, cả hai chưa bao giờ chụp được một bức ảnh đôi tử tế. Phainon cảm thấy quá thiếu tự tin để hỏi về điều đó.

Cậu thở dài lần nữa, chống cằm lên nắm tay. Cậu lướt thêm một chút, có vài bức ảnh mờ cậu chụp trong lúc chơi trò chơi, một vài bức về những con droma và chimera ở khu vực động vật, một bức ảnh Mydei đọc to thực đơn của một quầy hàng cho cậu nghe vì Phainon đã để quên kính ở nhà...

Bức ảnh cuối cùng trong ngày được chụp chỉ vài phút trước khi cơn bão ập đến. Bầu trời đã bắt đầu tối sầm với những đám mây dày đặc, và Mydei đứng ở trung tâm khung hình, vài ngọn đèn hắt ánh sáng ấm áp lên khuôn mặt anh ấy. Vẻ mặt anh dịu dàng, và anh liếc nhìn máy ảnh, hay là nhìn Phainon nhỉ, với đôi mắt ánh vàng đầy trìu mến.

Trông anh ấy có vẻ hạnh phúc.

Lồng ngực Phainon thắt lại. Titan ơi, cậu nhớ anh ấy quá.

Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh thêm một lúc lâu, ghi nhớ từng chi tiết. Bức ảnh được chụp sau khi họ rời khỏi Tháp Ma của Master Cat-Thief, nơi Mydei đã giữ cậu ở bên cạnh suốt quãng đường sau khi Phainon kêu khóc vì sợ hãi. Hình ảnh tòa tháp vẫn còn hiện rõ ở góc khung hình.

Hầu hết khách khứa đã lui về các nhà hàng và khu trò chơi, nên chỉ còn lại một vài người rải rác ở phía sau. Phainon không chắc tại sao đột nhiên cậu lại chú ý đến điều đó nhiều như vậy, nhưng càng nhìn lâu, ánh mắt cậu càng bị thu hút.

Cậu chỉnh lại kính, nheo mắt nhìn. Sao bóng người đó lại trông quen thuộc đến vậy?

Cuối cùng, khi cậu nhận thấy hai sợi tóc màu hồng nhạt ló ra từ bên dưới chiếc ô đen lớn, cậu mới hiểu ra.

Evernight đã ở đó.

Dòng suy nghĩ của cậu bỗng ngưng đọng lai ngay khi nhận ra sự thật ấy.

Cô gái đó không nhìn về phía họ, dường như cô ấy đang nhìn ra một hướng khác. Như thể cô ấy chẳng hề bận tâm chút nào rằng bạn trai mình đã ở ngay gần đó suốt thời gian qua.

Tại sao cô ấy lại ở công viên?

Mydei nói rằng kế hoạch cũ của anh ấy đã bị hủy. Liệu cô ấy ở đó với người khác sao, có lẽ là một người bạn khác? Nhưng Phainon không nhận ra bất kỳ ai ở gần cô ấy.

Cô ấy có nhìn thấy họ không?

Nếu có, vậy thì cô ấy đã chọn cách im lặng và không đến gần họ. Tại sao? Phainon đã thân thiết với Mydei hơn mức một người bạn nên có. Không thể nào cô ấy không nhận ra điều đó.

Mydei có biết về chuyện này không?

Phainon nghi ngờ rằng anh ấy sẽ không đồng ý với buổi hẹn hò giả nếu biết cô ấy ở đó. Anh ấy dường như đã lo lắng rằng cô ấy có thể phát hiện ra bọn họ.

Những câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện, hết câu này đến câu khác, khiến Phainon cảm thấy như sắp phát điên. Nhưng quan trọng hơn...

Kephale ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

҉ ✼ ҉

Phainon không thể tập trung vào bất kỳ tiết học nào còn lại trong ngày. Suy nghĩ của cậu cứ mãi quay về sự xuất hiện đáng ngờ của Evernight ở công viên ngày hôm qua.

Càng nghĩ lại chuyện đó, cậu càng thấy khó hiểu.

Cuối cùng, cậu quyết định rằng có lẽ sự vắng mặt của Mydei hôm nay lại là một điều may mắn. Bởi vì ngay khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Phainon lập tức đi thẳng đến tầng hai, thậm chí còn nhanh hơn cả Cyrene.

Hầu hết học sinh đã chen chúc ở hành lang để ra về. Trong số đó có Evernight cùng nhóm bạn nhỏ của cô ấy: một chàng trai cao ráo, tóc đen mà cậu nhớ tên là Dan Heng, một người giống hệt cô ấy và có thể là chị em sinh đôi của cô, cùng với Stelle và em trai Caelus.

Stelle là người phát hiện ra cậu đầu tiên.

"Chào Kevin. Anh đến đây làm gì vậy?" Cô ấy hỏi một cách lười biếng khi thấy cậu tiến lại gần.

"Là Khaslana chứ, Stelle..." Em gái của Evernight sửa lời với vẻ mặt trách móc.

Phainon không có tâm trạng để hợp tác và vẻ mặt của cậu có lẽ đã thể hiện điều đó.

"Này. Tôi đang tìm Evernight." Ánh mắt cậu dán chặt vào bóng dáng cô ấy. Cô ấy nhìn lại cậu với vẻ mặt không mấy bận tâm, như thể cậu chỉ là một sự phiền toái nhỏ. Cậu nói thêm: "Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

Cả nhóm trao đổi những ánh nhìn im lặng, tất cả đều hướng về Evernight, chờ đợi phản ứng của cô ấy.

"Ôi trời." Cô ấy nói, giả vờ ngạc nhiên và lấy tay che miệng. "Cứ đi trước đi các cậu. Tớ sẽ đuổi kịp ngay."

"Lần này chị lại gây rối gì nữa vậy?" Em gái cô hỏi với giọng mệt mỏi, trong khi Dan Heng nhẹ nhàng dẫn cô nhóc đi bằng một tay đặt trên lưng.

"Dạo này Eve thân thiết với mấy anh năm ba nhỉ...? Không biết cô ấy có thể mai mối cho tớ với Castorice được không nhỉ?" Caelus nói mơ màng khi bọn họ rời khỏi hành lang.

"Mơ đi... Castorice đã có người yêu rồi." Stelle chế giễu, phớt lờ tiếng kêu lớn "Cái gì!?" của em trai, tập trung vào điện thoại. "Ồ, tớ phải đi gặp vợ yêu đây. Tạm biệt!"

Điều cuối cùng Phainon nhìn thấy là Dan Heng đang xoa thái dương trong im lặng.

Một tiếng cười khẽ của Evernight thu hút sự chú ý của Phainon trở lại về phía cô.

"Chà chà. Khuôn mặt đáng sợ thật đấy, thưa ngài lớp trưởng." Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười. "Tôi đã làm gì để đáng phải chịu sự căm ghét này chứ?"

Phainon cảm nhận được vẻ cau có hiện rõ trên khuôn mặt mình. Cậu siết chặt các ngón tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu cậu làm hỏng cuộc trò chuyện này và thực sự xúc phạm bạn gái của Mydei, cậu có thể sẽ phải nói lời tạm biệt với tình bạn của bọn họ.

Thật may mắn, hành lang giờ đã vắng vẻ. Chỉ còn lại hai người họ.

"Tôi cần hỏi cô một điều." Cậu bắt đầu. "Tại sao... hôm qua cô lại ở công viên?"

Evernight hơi nghiêng đầu. Một tay cô cầm chiếc ô quen thuộc, tay kia tựa vào cằm.

"Nghe có vẻ như..." Cô ta trầm ngâm, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên. "...anh muốn biết liệu tôi có nhìn thấy hai người không nhỉ."

Cô ấy không buồn che giấu sự thích thú của mình khi thấy Phainon giật mình.

Sao cô ấy lại có vẻ thích thú với chuyện này đến vậy?

"Điều đó không làm cô khó chịu sao?" Cậu hỏi, giọng điệu gay gắt hơn dự định. "Tôi đã lôi kéo Mydei vào một cuộc hẹn hò giả."

Evernight chớp mắt nhìn cậu, rõ ràng là lần đầu tiên cô ấy tỏ ra khó hiểu.

"Giả ư?" Cô ấy nhắc lại. "Mọi người dường như đều tin đó là thật. Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận. Khá dễ thương đấy chứ."

Cái gì cơ?

Phainon chắc hẳn đã hiểu nhầm điều gì đó.

"Cô nghĩ việc tôi đi hẹn hò với bạn trai cô là dễ thương hả?" Cậu nói với giọng khô khan.

Một khoảng im lặng kéo dài bao trùm khi Evernight quan sát cậu, đôi mắt đỏ như máu của cô nheo lại từng giây.

Tại sao Phainon đột nhiên lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc nhỉ?

"...Tôi hiểu rồi..." Cô ấy cuối cùng cũng mở miệng, gật đầu như thể mọi chuyện vừa sáng tỏ. "Như anh thấy, tôi đã quá quen với sự ngu ngốc rồi. Nhưng chuyện này thì sao?"

Cô ấy khẽ cười khinh bỉ.

"Chuyện này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác."

Phainon chắc chắn rằng nếu anh ta vẫn giữ nguyên suy nghĩ như vài phút trước, anh ta sẽ vô cùng tức giận. Nhưng giờ đây, anh ta hoàn toàn không biết mình nên cảm thấy thế nào.

Evernight khẽ ngân nga, gõ nhẹ vào cằm.

"Dù anh nghĩ tôi và anh chàng kia có gì đi nữa, thì sự thật là mối quan hệ của chúng tôi... hoàn toàn chỉ có công việc ."

Phainon nhìn cô chằm chằm trong im lặng kinh ngạc, tiếp thu từng lời cô nói.

"Hai người không hẹn hò à?" Cậu lặp lại, giọng căng thẳng, muốn được xác nhận lại.

"Không." Evernight lắc đầu chậm rãi. "Hôm qua, tôi chỉ đi làm ca của mình thôi."

Cô dừng lại, và một tia sáng tinh nghịch lóe lên trong mắt.

"Nhưng không thể nói điều tương tự như vậy về chàng trai duy nhất trong số chúng tôi được." Nụ cười của cô ấy càng rộng hơn. "Anh ấy đã để hết mọi việc lên vai chúng tôi..."

"...chỉ để đi chơi với anh thôi đó."

Đôi tay của Phainon đang run rẩy vì một lý do hoàn toàn khác. Cậu cố gắng giữ giọng nói ổn định khi tiếp tục.

"Hai người... làm việc ở công viên sao?" Cậu hỏi với vẻ kinh ngạc, vì dường như cô ấy đang ám chỉ điều đó.

Điều đó có nghĩa là những gì cậu nghĩ bản thân rút ra được từ cuộc trò chuyện giữa cô ấy và Dan Heng vài tuần trước hoàn toàn sai. Cô ấy không hề nói về một mối quan hệ bí mật nào cả.

Cô ấy đang nói về công việc.

Một công việc mà cả cô và Mydei đều đang giữ bí mật.

Evernight cười khúc khích.

"Thật không ngờ cậu bé đáng thương ấy lại phải làm mất giọng chỉ để che giấu thân phận." Cô thở dài đầy kịch tính, hoàn toàn nhận thức được lời nói của mình đang làm Phainon mất bình tĩnh. "Một số phận khá nghiệt ngã đối với một chú chimera dễ thương, phải không?"

Không.

Không, không, không...

Phainon cảm thấy choáng váng khi mọi mảnh ghép cuối cùng cũng khớp lại với nhau. Một cơn đau đầu nổi lên sau mắt, và cậu đưa tay lên đỡ trán. Ngay từ đầu, cậu đã nghĩ giọng nói của Evernight nghe quen thuộc đến lạ lẫm, mặc dù cậu chưa từng nói chuyện với cô ấy trước đây.

Và đột nhiên, cậu bị kéo trở lại ngày khai trương công viên, khi Cyrene đã từng đi đến đó cùng cậu.

Ngày cậu gặp Fig Stew.

Ngày mà con chimera màu đen đỏ, Gummy Roll, hay chính là Evernight, đã kể cho bọn trẻ nghe về lời nguyền đó.

Vậy là người đã an ủi cậu suốt những tuần qua, người đã chăm sóc cánh tay bị trầy xước của cậu, người đã ôm cậu vào lòng khi cậu trút hết phiền muộn...

Người bạn mà cậu muốn Mydei gặp.

Người vắng mặt ở công viên ngày hôm qua.

Họ là cùng một người.

Suốt thời gian đó, cậu đã đau khổ và dằn vặt chỉ vì một điều thậm chí không tồn tại. Và tệ hơn nữa, cậu thậm chí đã tâm sự với người mình thầm yêu về việc sẽ để mất người ấy mãi mãi.

Evernight đã quá khiêm tốn khi chỉ gọi cậu là ngu ngốc.

"Tôi... tại sao?" Cậu lẩm bẩm, sững sờ. "Tại sao cậu ấy lại giấu tôi?"

Tại sao Mydei lại an ủi cậu khi cả hai vẫn chưa nói chuyện lại với nhau? Anh ấy có biết Phainon thích anh ấy, và chỉ làm vậy vì thương hại hay không? Không, điều đó là không thể. Các cô gái sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của cậu.

Mọi chuyện đều không ăn khớp với nhau.

Liệu Mydei có phải đã thay đổi ý định đột ngột chỉ vì cả hai gặp nhau khi anh ấy mặc trang phục Fig Stew không? Không thể nào. Anh ấy thậm chí cố tình che giấu thân phận bằng cách im lặng, thậm chí giả vờ ngây thơ mỗi khi Phainon nhắc đến linh vật chimera yêu thích của mình.

Còn nhiều điều hơn nữa. Chắc chắn là phải có.

Nhưng dù Phainon có cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể tìm ra mảnh ghép còn thiếu đó là gì.

Evernight khoanh tay, một chút thương cảm thoáng hiện trên khuôn mặt cô ấy.

"Tôi chắc chắn anh sẽ tìm ra câu trả lời thôi, thưa ngài lớp trưởng." Giọng điệu của cô ấy nhẹ nhàng một cách bất thường, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. "Suy cho cùng, những con chimera có cách riêng để thể hiện cảm xúc của chúng, ngay cả khi chúng không thể nói."

Khi nhận thấy Phainon đang trong trạng thái bất động, cô ấy mỉm cười.

"Vậy đã xong, tôi xin phép..." Cô bước qua cậu, nhưng không quên nói thêm một câu cuối cùng. "Thật vui... nhưng tôi nghĩ rằng đã đến lúc lời nguyền này kết thúc rồi."

Phainon chết lặng, một mình đứng trong hành lang khi bầu trời chiều dần chuyển sang tối.

Nếu những gì Evernight nói là đúng, thì Mydei không chỉ là Fig Stew. Anh ấy che giấu nhiều bí mật hơn Phainon tưởng tượng.

Cậu nhớ lại hôm qua Mydei đã so sánh mình với một con mèo, khi Phainon hỏi tiếng "Awoo" của Fig Stew có nghĩa là gì.

Và rồi cậu nhận ra điều gì đó.

Cậu muốn hét lên.

Kephale ơi! Mydei chính là người đã nói "Awoo" với cậu!

Phainon úp mặt vào hai bàn tay. Má cậu nóng bừng đến nỗi cậu nghĩ mình sắp bốc cháy.

Liệu con người có thể chết vì bị thứ gì đó quá dễ thương tấn công không nhỉ?

Không chỉ vậy, nếu ẩn ý của Mydei thực sự phù hợp với những gì Fig Stew muốn truyền đạt ngày hôm đó... Nhịp tim của Phainon đập nhanh đến nỗi cậu có thể nghe thấy nó đập thình thịch trong tai. Cuối cùng cậu có thể đã hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau tiếng kêu nhỏ đó.

Tuy nhiên...

Nếu Mydei đã cố gắng hết sức để giấu điều này khỏi Phainon, thì cậu không thể tự nhiên nhắc đến nó được. Để tìm hiểu xem Mydei thực sự có suy nghĩ gì, cậu cần phải tiếp cận vấn đề này giống như cách người ta tiếp cận một con mèo hoang, bằng sự kiên nhẫn và thận trọng.

Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ khi một kế hoạch dần hình thành trong đầu.

Chà.

Hai người cùng chơi trò này.

Phainon lấy điện thoại ra, quyết tâm liên lạc với những chuyên gia về chimera khác mà cậu quen biết ngoài Mydei.

Cuối cùng thì, có lẽ cậu sẽ nghĩ đến việc đóng vai người mà Fig Stew thầm yêu hơn là cậu nghĩ ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com