chapter 1: the terms
phòng ăn tĩnh lặng đến đáng sợ.
joshua ngồi lưng thẳng tắp, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi như thể cậu đang tham dự một buổi tiệc trà mà mình chẳng hề mong muốn. chiếc đèn chùm phía trên tỏa ánh sáng vàng rực rỡ xuống mặt bàn bóng loáng, những chiếc ly pha lê và phần thức ăn vẫn còn nguyên vẹn. mẹ cậu dùng khăn giấy chấm nhẹ lên môi dù bà chưa hề động một miếng nào.
"con sẽ được chăm sóc tử tế," bà nói.
cơ hàm của joshua đanh lại. "được chăm sóc không có nghĩa là được trân trọng."
cha cậu hắng giọng. "nhà họ yoon có danh tiếng rất vững vàng. con trai của họ, cậu ta là người ổn định, có học vấn và thành đạt..."
"và cũng vô tâm. dù là về mặt cảm xúc hay bất cứ phương diện nào khác," joshua khẽ ngắt lời. "anh ta thậm chí còn không thèm xuất hiện."
"cậu ấy đã cử luật sư đến mà," mẹ cậu tiếp lời, như thể điều đó sẽ xoa dịu được tình hình. "đó là cách làm việc chuyên nghiệp."
joshua thở hắt ra bằng mũi và tựa lưng vào ghế, cảm giác mệt mỏi này dường như còn già cỗi hơn cả tuổi thật của cậu. cậu hiểu rõ chuyện này là gì. gia đình cậu đang nợ nần chồng chất, danh tiếng thì đứng trên bờ vực sụp đổ. gia đình jeonghan đang ban cho họ một ân huệ, còn cậu chính là quân tốt thí giữa bàn cờ. một omega xinh đẹp, dễ bảo, có mùi hương tương thích hoàn hảo và một tính cách ôn hòa để mọi chuyện trở nên dễ dàng.
cậu dịu dàng, dễ gần, đáng giá. nhưng cậu không hề ngu ngốc.
"được rồi," cuối cùng cậu lên tiếng. "con sẽ ký."
ngay trong đêm đó, hành lý của cậu được chuyển thẳng đến dinh cơ của vị alpha kia.
căn hộ ấy sạch sẽ đến mức lạnh lẽo.
Joshua kéo chiếc vali qua cửa chính, tiếng bánh xe lướt không một tiếng động trên mặt sàn gỗ cứng bóng loáng. Nơi này nồng mùi gỗ tuyết tùng và hương nước hoa nam tính hiếm khi được sử dụng. Mọi thứ đều mang sắc đen, trắng hoặc bằng kính. Ngay cả bộ ghế sofa trông cũng như thể nó chẳng muốn ai chạm vào mình.
Cậu thở hắt ra một hơi rồi đóng cửa lại sau lưng.
bản hợp đồng gắn kết như thiêu đốt ngón tay joshua khi cậu ký tên. cậu tự nhủ đó chỉ là do tâm lý, nhưng có điều gì đó về màu mực, về sự cam kết, về điều khoản đánh dấu - nó khiến da thịt cậu ngứa ngáy. không kết đôi, không đánh dấu trong kỳ phát tình. không ràng buộc thể xác, trừ khi có sự đồng thuận từ cả hai phía. thời hạn tối thiểu một năm, có tùy chọn gia hạn. nghe chẳng khác gì một hợp đồng thuê nhà, một kiểu quan hệ bạn cùng phòng. nhưng tệ hơn, vì nó được bao bọc bởi truyền thống omegaverse và được thực thi bởi các chính sách huyết thống.
"cậu đến sớm đấy."
giọng nói phát ra từ phía hành lang. trầm hơn những gì cậu tưởng tượng. mượt mà, và có chút gì đó lười biếng.
joshua quay người lại.
và anh ta đứng đó, yoon jeonghan.
anh cao hơn trong ảnh, bờ vai rộng trong chiếc sơ mi đen ôm sát cơ thể, cúc áo để mở sâu quá mức cần thiết. tay áo xắn lên đến khuỷu tay, mái tóc vuốt ngược ra sau, để lộ đôi mắt sắc sảo và xương gò má còn sắc hơn thế. cái cách anh tựa người vào khung cửa trông thật tự nhiên, như thể anh đã làm việc đó cả đời mình rồi.
joshua chớp mắt, rồi cậu nhìn đi chỗ khác.
"anh đã không có mặt lúc ký giấy tờ," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. "tôi cứ ngỡ anh cũng định bỏ qua luôn phần này chứ."
jeonghan nhướng mày, vẻ thích thú. "và bỏ lỡ màn xuất hiện hoành tráng của omega ràng buộc theo hợp đồng của mình sao? không bao giờ."
joshua đảo mắt, kéo vali đi lướt qua người anh. "tôi không phải quà cáp gì để anh tháo ruy băng hay tạo dáng chụp ảnh đâu. bình tĩnh đi."
jeonghan bật ra một tiếng cười khẽ sau lưng cậu, và vành tai của joshua đỏ ửng lên.
"rất vui được làm quen với..." anh bỏ lửng câu nói khiến joshua sững sờ, thầm nghĩ chẳng lẽ vị alpha này còn không biết nổi tên của omega mà mình đã gắn kết cùng.
"... hong." jeonghan hoàn thành câu nói. ừ thì, ít nhất thì anh ta cũng biết họ của cậu.
thế nhưng, thay vì mải mê với những suy nghĩ sâu xa, joshua không thể không nhận ra một điều, người đàn ông này thơm một cách quá đáng, và điều đó thật là phiền phức.
căn phòng ngủ cho khách lạnh lẽo vô cùng.
joshua nhìn chằm chằm vào phong cách trang trí tối giản, bộ chăn ga màu xám, những chiếc đèn màu bạc, cái bàn làm việc bằng kính, rồi đặt đồ đạc xuống với một tiếng thở dài khe khẽ. chẳng có chút mùi hương nào ở đây cả. không có sự mềm mại, cũng chẳng có dấu ấn gì của một tổ ấm. cứ như thể jeonghan đang mong đợi một đối tác làm ăn chứ không phải một người bạn đời. cậu đổ ập người xuống giường, úp mặt xuống và nén một tiếng rên rỉ vào gối.
ba phút sau, có tiếng gõ cửa.
cậu xoay đầu lại, vừa đủ để lườm về phía cửa. "chuyện gì?"
dù vậy, jeonghan vẫn cứ mở cửa bước vào.
"chỉ kiểm tra xem cậu có bị ngã đập đầu vào đâu không thôi. tôi không muốn dính vào kiện tụng ngay ngày đầu tiên đâu."
"đừng lo," joshua lầm bầm, chống tay ngồi dậy. "lòng tự trọng của tôi đã đỡ cho tôi cú ngã đó rồi."
jeonghan lại tựa người vào khung cửa. cái kiểu này bắt đầu trở thành thói quen của anh ta rồi. jeonghan lúc này khoanh tay trước ngực, ánh mắt không thể đoán định được.
"mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu cậu cứ hờn dỗi suốt ngày thế đâu."
"tôi không hờn dỗi," joshua nói. "tôi đang thích nghi."
"cũng như nhau thôi."
"không, không giống." cậu chậm rãi đứng dậy, khoanh tay trước ngực. "hờn dỗi là thuộc về cảm xúc. thích nghi là thuộc về logic. đó rõ ràng là ngôn ngữ mà anh hay dùng, nên tôi nghĩ mình cũng nên thử xem sao."
khóe môi jeonghan khẽ giật nhẹ. "cậu không giống như những gì tôi mong đợi."
"anh mong đợi một người ngoan ngoãn à?"
"tôi mong đợi một người trầm tính."
joshua nghiêng đầu. "tôi vốn trầm tính mà."
"cậu ồn ào theo tất cả những cách khiến người ta phải để tâm đấy."
sự căng thẳng treo lơ lửng giữa họ như một sợi chỉ bị kéo quá căng.
nhịp thở của joshua nghẹn lại một chút. ánh mắt jeonghan lướt xuống, thật nhanh thôi, nơi xương quai xanh của joshua đang lộ ra sau chiếc áo len màu kem mềm mại. hành động đó rất tinh vi, nhưng joshua đã nhìn thấy và cảm nhận được, nhịp tim cậu bỗng nhảy dựng lên.
cậu bước lùi lại một bước, phá vỡ bầu không khí lúc đó.
"nếu anh đã kiểm tra món hàng mình mua xong rồi, thì tôi muốn có chút riêng tư."
jeonghan hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. "cậu sẽ được an toàn khi ở đây," cuối cùng anh nói. "đó là tất cả những gì tôi có thể hứa." và rồi anh rời đi.
đêm đó, joshua không ngủ được bao nhiêu.
cậu nằm thao thức, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ về cái cách mà jeonghan đã nhìn mình. như thể cậu là một câu đố, hoặc một rắc rối, hay một thứ gì đó xinh đẹp nhưng lại chẳng đặt vừa vặn trên kệ trưng bày.
cậu ghét cái cách ánh nhìn đó khiến cậu phải đỏ mặt. cậu ghét việc tim mình lỡ nhịp khi giọng nói của jeonghan trầm xuống. cậu ghét cả cái phần bản năng omega ngốc nghếch bên trong mình khi nó cảm thấy thích thú lúc nghe rằng mình được an toàn. dù cho đó không phải là thật. dù cho đó chỉ là một nghĩa vụ pháp lý. phải vài tuần nữa mới đến kỳ phát tình, nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu phản ứng với sự gần gũi này. với mùi hương, với tông giọng ấy. vậu ép chặt hai đùi vào nhau dưới lớp chăn, đôi gò má nóng bừng vì máu lưu thông nhanh.
"không bao giờ," cậu thì thầm với chính mình rồi xoay người lại. "chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."
nhưng lạy chúa, cái mùi hương đó của jeonghan.
và chẳng mấy chốc, trời đã sáng. một buổi sáng rực rỡ quá mức cho phép.
joshua lê bước vào bếp, tóc tai bù xù, tay áo dài quá cả bàn tay. jeonghan đã ở đó, đang đứng bên máy pha cà phê trong tình trạng trần trụi nửa thân trên, chỉ mặc độc một chiếc quần nỉ đen trễ dưới hông.
joshua chết lặng trong giây lát, rồi ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.
"ngủ ngon không?" jeonghan hỏi mà không thèm ngẩng đầu lên.
"ừm."
"đó là câu trả lời có à?"
"đó là câu trả lời 'không phải việc của anh'."
jeonghan cười khẽ, đầy vẻ thích thú. "mới sáng ra mà đã xéo xắt rồi, đáng yêu đấy."
joshua lườm anh một cái, nhưng hơi nóng đang lan dần lên cổ đã phản bội cậu. cậu lấy một chiếc cốc từ trong tủ và bắt đầu rót cà phê.
jeonghan tựa người vào bệ bếp ngay cạnh cậu. "cậu biết đấy, tôi hoàn toàn có thể trả hết nợ cho gia đình cậu mà không cần phải nhận cậu về đây."
"thế mà chúng ta lại đang ở đây đấy thôi," joshua lầm bầm, nhấp từng ngụm nhỏ. "chắc là do sức hút của tôi rồi. với lại, hạng người như anh làm gì có chuyện làm từ thiện không công."
"không phải do sức hút đâu," jeonghan thì thầm. "là do mùi hương đấy. và cậu nói đúng, tôi không rộng lượng đến thế đâu."
bàn tay joshua khựng lại. jeonghan xoay người, giọng anh giờ đây trầm xuống. "tôi đã bị đau đầu kể từ khi cậu đặt chân đến đây. nó khiến tôi phát điên."
joshua ngước nhìn anh, đôi mắt mở to kinh ngạc. "vậy thì có lẽ anh nên giữ khoảng cách đi."
"có lẽ tôi nên làm vậy," jeonghan nói, nhưng vẫn tiến lại gần hơn.
họ đang ở rất gần nhau. quá gần. lưng joshua chạm vào bệ bếp, nhịp thở của cậu nghẹn lại. tay của jeonghan không hề chạm vào cậu, nhưng chúng có thể, và làn da của joshua đã bắt đầu râm ran như có điện chạy qua.
cậu nuốt nước bọt. "anh đã nói đây chỉ là vì sự an toàn thôi mà. không đụng chạm. không—"
"tôi có chạm vào cậu đâu."
"nhưng anh đang nghĩ về chuyện đó."
jeonghan nhếch mép cười đầy ẩn ý. "còn cậu thì sao?"
joshua nheo mắt, đôi gò má ửng hồng. "anh thật phiền phức."
"cậu đang đỏ mặt kìa."
"im đi."
và rồi joshua đẩy người lướt qua anh, tay cầm chiếc cốc, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. cậu không nhìn thấy cái cách jeonghan dõi theo bóng lưng mình rời đi. cậu không nghe thấy tiếng thở hắt ra khe khẽ của anh sau khi cánh cửa khép lại. cậu cũng chẳng hề hay biết rằng sự tự chủ của jeonghan đã bắt đầu rạn nứt.
nhưng cậu biết. cả hai đều biết. sự sắp đặt này hoặc sẽ hủy hoại họ, hoặc sẽ là khởi đầu của một điều gì đó mà cả hai đều chưa sẵn sàng đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com