Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : DETENTION

Harry không nghĩ rằng mình sẽ thức dậy với cảm giác tồi tệ hơn cả những lần đón Giáng sinh tại nhà Dursley. Nó vẫn nhớ như in cảnh tượng đó, đứng nhìn Dudley mở nhiều quà hơn tất cả bạn học của tụi nó cộng lại, còn Harry đôi khi chẳng có gì, hoặc may mắn lắm là một cây bút chì. Dượng Vernon và dì Petunia lúc nào cũng bắt nó phải đứng xem. Chỉ sau khi Dudley đã mở xong xuôi mọi thứ và Harry hoàn thành việc phục vụ bữa tối Giáng sinh, nó mới được phép trở về cái gầm chạn của mình, vừa đói khát vừa kiệt quệ về cảm xúc.

Và giờ đây, nó không chắc cái cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng này là tệ hơn hay cũng chỉ ngang bằng như thế.

Đáng lẽ không nên như vậy, đó chỉ là Malfoy thôi mà; chỉ là một sự cảm nắng ngu ngốc thôi. Nhưng nó đã khơi gợi lại trong Harry những ký ức tồi tệ nhất, và nó cảm thấy một cảm giác mà nó đã không có từ lâu: khao khát một điều gì đó mãnh liệt, để rồi bị một kẻ khác cướp mất chỉ vì mình không đủ tốt để có được nó.

Giống như dịp Giáng sinh với nhà Dursley, Harry sẽ tìm tên trên các nhãn quà, tất cả đều ghi tên Dudley, và có thể, chỉ là có thể thôi, sẽ có một gói quà ghi tên nó, nhưng chẳng bao giờ có cả. Harry thừa biết điều đó qua mỗi năm, nhưng nó vẫn cứ hy vọng hết lần này đến lần khác.

Harry khao khát tình yêu. Nó tràn ngập trong con người nó. Nó thấm sâu vào tận xương tủy. Và Malfoy đã diễn cực kỳ thuyết phục khi đóng vai một người mà Harry hằng mong muốn. Bởi vì Malfoy đã nghiên cứu về nó. Mọi chuyện được sắp đặt để diễn ra như thế.

Và Harry đã sập bẫy.

"Bồ tèo, bồ ổn không?" Ron hỏi. "Mũi bồ trông tệ quá. Có lẽ bồ nên đến Bệnh thất đi."

"Mình sẽ đi trước giờ cấm túc ngày mai. Đúng là cách tuyệt vời để đón ngày tặng quà."

"Dở thật đấy."

"Ừ. Đúng vậy."

May thay, nó vẫn nhận được quà từ Ron, Hermione, bác Hagrid, bà Weasley và chú Sirius, nên nó có thể dành phần lớn thời gian trong ngày với Ron và Hermione ở phòng sinh hoạt chung. Dù vậy, Harry từ chối xuống Đại Sảnh Đường vì sợ vô tình chạm mặt Malfoy, và nó phải kiểm tra Bản đồ Đạo tặc kỹ lưỡng trước khi đi tới Bệnh thất. Malfoy vẫn ở lỳ trong phòng sinh hoạt chung của nó, chắc là đang kể cho cả nhà Slytherin nghe về chiến thắng của mình.

Draco không hề làm thế. Thậm chí là còn lâu mới tới mức đó.

Việc thú nhận tình hình với Blaise đã đủ khó khăn rồi. Tụi nó ngồi ở phía góc phòng sinh hoạt chung, Draco thì ôm đầu trong tay.

"Chà, mày cũng đã cố gắng rồi."

"Cái kiểu câu cú nhà Hufflepuff gì vậy hả? Tao đã thất bại. Nó đã bắt thóp được tao. Tao lại thua nó rồi. Lần nữa."

Blaise tựa lưng ra sau. "Có lẽ mày nên ngừng việc cố gắng đánh bại nó đi. Nó thực sự chiếm phần lớn cuộc đời mày đến thế, hay là chính mày đã tự biến nó thành ra như vậy?"

"Im đi, Blaise."

Draco ở lì trong phòng cả ngày hôm đó, nóng lòng muốn buổi cấm túc kết thúc cho xong để nó có thể ngừng nghĩ về Potter. Nó sẽ chỉ việc phớt lờ thằng đó và quay lại sống cuộc đời của mình, ngay cả khi điều đó cảm thấy thật bất khả thi. Sau ngày mai, nó sẽ lại được tự do làm những gì mình muốn.

Nó có thể bắt nạt bất cứ ai tùy thích.

Và nó sẽ không bao giờ phải cười nữa.

Draco không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi ý nghĩ đó xượt qua đầu. Đáng lẽ nó phải thấy mừng vì không bị ép buộc phải làm vậy, nhưng thay vào đó, một hố sâu hình thành trong bụng và cổ họng nó thắt lại. Nó sẽ không đời nào thừa nhận rằng mình đang thấy cay cay ở sống mũi.

Nó sẽ chẳng bao giờ được mỉm cười lần nữa nếu cuộc sống quay trở lại như lúc trước khi có Potter.

Và rồi nó trở nên cay nghiệt.

Nó ước gì Potter chưa bao giờ làm nó cười, để nó không biết cảm giác đó là gì, và vì thế, sẽ không bao giờ phải thấy nhớ nhung nó.

Khi nó bước vào lớp Biến hình lúc chín giờ, Potter vẫn chưa có mặt. Chỉ có cô McGonagall đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị. "Trò hãy ngồi vào chỗ của mình."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng và càng trở nên tệ hơn khi Potter bước vào vài phút sau đó. Mắt Potter trũng sâu và thâm quầng, quai hàm bạnh ra.

Nó thậm chí còn không thèm liếc nhìn Draco lấy một cái, mà ngồi vào một chiếc ghế ở tận phía bên kia căn phòng.

"Ta muốn bày tỏ sự thất vọng chân thành đối với cả hai trò. Đây là một hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trò Potter, với tư cách là một quán quân Tam Pháp Thuật, ta đã mong đợi ở trò nhiều hơn thế. Dù muốn hay không, trò đang đại diện cho Hogwarts nhiều hơn bất kỳ bạn học nào. Còn trò Malfoy, ta đồ rằng cha trò sẽ không chấp thuận hành vi như vậy đâu."

Draco nuốt nước bọt. Làm ơn đừng kể với ông ấy.

"Mỗi trò sẽ viết một bài luận về lý do tại sao bạo lực bị cấm và trò sẽ làm gì để đảm bảo mình không bao giờ hành xử như vậy nữa. Phải viết đủ hai cuộn giấy da với lề chuẩn." Cô phớt lờ tiếng thở hắt ra của tụi nó. "Sau khi hoàn thành, hai trò sẽ lau sàn và dọn dẹp bàn ghế bằng tay, không được dùng phép thuật. Ta sẽ tịch thu đũa phép của cả hai."

Chuyện đó lại hay, vì trông Potter như thể muốn nguyền rủa nó ngay lúc này vậy.

Draco nộp đũa phép rồi lấy lông ngỗng và giấy da từ bàn của cô. Nó cố gắng hết sức để bắt đầu viết, nhưng không thể nào tập trung nổi. Bụng nó cứ thắt lại từng cơn. Potter đang ở đó. Trong căn phòng đó. Đang đau khổ và hờn dỗi. Tất cả là vì Draco.

Tại sao nó không cảm thấy vinh quang chiến thắng? Nó đã nỗ lực vì điều này mà. Nó đã muốn Potter bị tổn thương mà. Và ai mà biết được sẽ chẳng có tai nạn nào xảy ra trong vòng thi thứ hai chứ. Có thể mọi chuyện không diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng Draco vẫn đạt được ý nguyện của mình cơ mà.

Vậy mà vì một lý do nào đó nó không thể gọi tên, nó lại muốn rút lại tất cả. Nhìn Potter đau khổ làm Draco thấy buồn phiền — chứ không phải mãn nguyện như nó hằng mong đợi.

Tại sao chứ?

Có lẽ Potter đã làm hỏng cái gì đó rồi. Đúng rồi. Cái sandwich đó chắc chắn đã bị đầu độc. Chẳng còn lời giải thích logic nào khác cả.

Cuối cùng nó cũng nguệch ngoạc xong vài chữ trên giấy, và đang viết đến cuộn thứ hai thì Huynh trưởng của nhà Ravenclaw bước vào. "Thưa giáo sư McGonagall, Hiệu trưởng Dumbledore cần gặp cô có việc gấp ạ."

Cô khựng lại. "Được rồi. Hai trò, ta tin rằng hai trò có thể ở lại đây và cư xử cho văn minh. Nếu không, hai trò sẽ phải ở đây suốt phần còn lại của kỳ nghỉ đông đấy. Đã rõ chưa?"

"Dạ rõ," cả hai đồng thanh.

"Phép thuật phong tỏa đũa phép sẽ tự giải khi hai trò nộp lại đồ hốt rác." Cô chỉ tay vào đũa phép trước khi rời đi.

Tụi nó im lặng một hồi lâu. Potter viết xong bài luận trước và bắt đầu quét dọn. Thằng Potter chết tiệt lúc nào cũng xong trước — chết tiệt thật!

Draco bắt đầu vội vàng nộp bài luận lên bàn cô McGonagall. Chỉ khi nó bắt đầu quét dọn, Potter mới thèm thừa nhận sự hiện diện của nó.

"Khi nào thì tổ chức diễu hành vậy?" Potter ngồi trên một trong những chiếc bàn học, đung đưa chân trên không trung. Draco nhướng mày khó hiểu. "Để ăn mừng việc mày đã lừa được tao ấy. Tao có được mời tham dự không?"

Draco tiếp tục quét dọn và đốp chát: "Xéo đi, Potter."

"Không có diễu hành hả. Tiếc quá nhỉ," Potter cau mày. "Mày đã nỗ lực quá mà. Chắc chắn mày xứng đáng được công nhận chứ. Nếu mày diễu hành, mọi người sẽ vỗ tay tán thưởng mày thôi."

"Đừng có mà kể với ai," Draco gầm gừ. "Mày không được phép. Tao nói nghiêm túc đấy. Cái chi tiết đó không phải là giả đâu."

"Vậy là tao không được kể với mọi người là mày đã rủ tao đi chơi hả?"

"Không."

"Hay là mày đã lắp bắp rất nhiều và tỏ ra cực kỳ nhút nhát?"

"Không. Và đừng có mà tự mãn." Draco quét bụi vào đồ hốt rác.

"Cũng không được kể là tụi mình đã chơi Quidditch rất vui sao?"

"Không, mày không được kể với bất cứ ai về chuyện đó," Draco gắt lên với nó.

"Được thôi. Thế tao có được kể với mọi người là mày muốn hôn tao không?"

"Mày muốn cái gì thì mới chịu dẹp cái chuyện này đi hả? Vàng hả? Một đôi giày mới? Hay vài bộ quần áo tử tế một chút?"

"Vậy là mày muốn hôn tao thật hả?" Potter nhếch mép cười rồi nhảy xuống khỏi bàn, tiến về phía nó.

"Cái gì cơ?" Draco nhận ra mình vừa lỡ miệng. "Mày không nghe thấy những gì tao nói tối hôm dạ hội sao? Tao chẳng thèm quan tâm đến mày."

"Mày đâu có nói 'không'."

Draco chớp mắt. "Bởi vì mày đang cố gài bẫy để tao lỡ lời, nhưng tao sẽ không để mày toại nguyện đâu. Tao thông minh hơn thế nhiều."

"Một từ 'không' thì khó mà bóp méo được lắm." Potter đã đi tới từ phía bên kia căn phòng.

Draco nuốt nước bọt liên tục vì miệng nó cứ ứa ra đầy nước miếng, để rồi nhận ra cổ họng mình đang thắt lại. "Mày biến đi chỗ khác được không? Mày phiền phức quá đi mất."

Nó vẫn không nói "không".

"Vậy nếu tụi mình hôn nhau, chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì đúng không." Potter bước lại quá gần Draco. Gần đến mức nó có thể ngửi thấy mùi hương của Potter, một mùi hương thanh khiết và mộc mạc. Cảm giác thật dễ chịu — không, không hề.

"Tất nhiên là không rồi."

"Chứng minh đi."

Draco vô thức ngả người về phía trước. Mặt tụi nó ở gần nhau hơn bao giờ hết. Draco buông cây chổi ra, cán chổi đổ vào bức tường phía sau. "Tao chẳng việc gì phải chứng minh với mày cả, Potter." Mắt nó trở nên hoang dại và đồng tử giãn ra. "Thật là thảm hại khi thấy mày bám lấy tao như vậy đấy."

"Tao chẳng quan tâm đến bản thân mình đâu," Potter nhìn sâu vào mặt nó, và điều đó làm Draco chỉ muốn trốn đi đâu đó — tại sao Potter lại làm nó thấy mình nhỏ bé đến thế? "Cái quy tắc về nụ hôn của mày là gì vậy? Tao chỉ mới nghe loáng thoáng là có một cái thôi. Nào, nói cho tao nghe đi. Mày nợ tao chuyện đó đấy."

"Tao chẳng nợ nần gì mày hết." Tim Draco thắt lại trong lồng ngực, và nó nhận ra đường quai hàm của Potter sắc sảo đến nhường nào. Chết tiệt thật.

"Mày đã lập ra một kế hoạch để làm tao tan nát cõi lòng. Tao xứng đáng được biết tại sao nó lại thất bại chứ. Cái lỗ hổng chết người ấy." Draco vẫn im lặng. "Mày muốn nụ hôn đầu tiên của mình phải dành cho người mà mày sẽ cưới sao? Quý tộc gớm nhỉ."

"Xéo đi, Potter." Nhưng nó không hề đẩy thằng kia ra.

"Cái quy tắc đó ngu ngốc bỏ xì."

"Không hề nhé." Tim nó đập thình thịch trong tai.

"Chẳng ai muốn cưới một kẻ hôn tệ cả. Vì thế, sẽ chẳng ai muốn cưới mày đâu," Potter trêu chọc.

Draco cố gắng nhếch mép cười để che giấu sự mất kiểm soát đang làm nó rối bời. Nhưng nó đã thất bại. "Không đúng. Tao hôn giỏi lắm đấy."

"Nhưng mày đã hôn ai bao giờ đâu. Sao mày biết được?"

"Tài năng thiên bẩm thôi," Draco rướn người lại gần hơn, tim nó đập mạnh đến nỗi nó tự hỏi liệu Potter có nghe thấy không. "Tao là người nhà Malfoy. Tao giỏi trong mọi lĩnh vực."

"Có vẻ như mày không giỏi trong việc giữ đúng kế hoạch cho lắm."

Draco bạnh quai hàm ra, nó đánh rơi cái đồ hốt rác làm nó kêu loảng xoảng dưới sàn. Nó hít một hơi thật sâu. Phải giữ kiểm soát. "Mày biết không, tao thấy tội nghiệp cho mày đấy. Mày thậm chí còn chẳng tìm được ai đi cùng tới buổi Dạ vũ Giáng sinh cơ mà."

"Mày cũng vậy thôi. Mày phải rủ con Parkinson còn gì."

"Chẳng có ai rủ tao mà đủ đẳng cấp với tao cả. Còn mày. Mày thì chẳng đủ đẳng cấp với ai hết. Mày nói chuyện tao không cưới được ai hả. Thế còn mày thì sao? Ai mà thèm cái thằng Potter thảm hại chứ?"

Mặt tụi nó giờ chỉ cách nhau vài inch. "Mày đấy."

Hơi thở của Draco nghẹn lại nơi cổ họng và nó không thể kiểm soát được đôi mắt mình, vốn đã hạ xuống nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở của Potter. Một ý nghĩ nhỏ nhoi, e thẹn hiện lên trong tâm trí nó: Không biết cảm giác đó sẽ như thế nào nhỉ.

"Mày tưởng là tao không nhận ra mày đang gặp khó khăn thế nào khi tự lừa dối bản thân mình hả?" Potter vẫn giữ nguyên tông giọng đó, và Draco nhướng mày. "Đêm nay sẽ tệ lắm đây khi mày không tài nào ngủ được vì cứ phải cố thuyết phục bản thân rằng mày không muốn hôn tao ngay lúc này, hoặc là mày sẽ hối hận vì đã không làm chuyện đó."

"Mày không cần phải lo cho tao." Đầu gối Draco bắt đầu run rẩy.

"Chẳng phải đây là những gì mày muốn sao, thấy tao van nài mày? Thấy tao quan tâm đến mày?"

"Potter."

"Có lẽ tất cả chuyện này chỉ là một kế hoạch để làm tao phải nếm trải cảm giác bị từ chối giống như mày hồi năm nhất để trả thù —"

"Im miệng đi," Draco đặt một tay lên bộ ngực phập phồng của Potter, nắm chặt lấy áo nó để giữ thăng bằng.

"Và có lẽ nếu mày không phải là một thằng khốn như vậy, tao đã muốn làm bạn với mày rồi. Có lẽ tao đã muốn hôn mày nhiều như cái cách mà mày đang muốn hôn tao ngay lúc này vậy."

Nếu tay nó không đặt lên ngực Potter, chắc chắn nó đã ngã nhào vì chóng mặt rồi. "Lý do duy nhất tao muốn chuyện đó là để trêu đùa mày thêm thôi. Mày tưởng giờ mày đã lụy tao lắm rồi hả. Cứ chờ mà xem."

"Tao đang chờ đây," Potter nói. "Tao sẽ ám ảnh về mày đến mức chắc chắn sẽ bị xao nhãng trong cuộc thi cho xem. Khi tiếng đại bác vang lên, tất cả những gì tao nghĩ đến sẽ chỉ là khoảnh khắc này thôi. Nụ hôn đầu tiên của tao."

Potter nhìn đăm đăm vào môi nó, và Draco cũng không thể cưỡng lại việc nhìn vào môi nó để đáp trả.

Và vào khoảnh khắc đó, sự mãn nguyện thuần túy khi được tước đi nụ hôn đầu của Harry Potter là một phần thưởng lớn hơn cả việc giữ gìn sự trong trắng của chính mình. Nếu nó có thể chiếm được nụ hôn đầu của Potter, có lẽ kế hoạch sẽ thành công, có lẽ cuối cùng nó sẽ cảm nhận được cái quyền lực mà nó hằng khao khát.

Bởi vì nó không thể rút lại được nữa. Tại sao trước đây Draco không nhận ra nhỉ? Đây mới là sự trả thù tột đỉnh. Suốt quãng đời còn lại của Potter, mọi người sẽ hỏi nó nụ hôn đầu tiên là với ai, và chuyện đó sẽ đau đớn nhắc nhở Potter về việc nó đã thua cuộc như thế nào.

Đây mới thực sự là sự thống trị.

Draco nhắm mắt lại và vươn người về phía trước. Potter cũng vậy. Môi tụi nó chạm nhau, chậm rãi và nhẹ nhàng. Môi của Potter mềm hơn Draco tưởng tượng khi Potter di chuyển để ngậm lấy môi dưới của Draco.

Thế giới của nó như quay cuồng, trái tim nó nhảy múa trong hơi ấm mà nụ hôn mang lại, một cảm giác thật lạ lẫm và không thể kiểm soát. Cảm giác như mặt đất dưới chân nó đã biến mất và nó đang đứng giữa không trung vậy. Thứ duy nhất giúp nó giữ được thực tại là chiếc áo sơ mi của Potter đang bị nắm chặt trong tay nó.

Potter định buông ra, nhưng ngay khi nó làm vậy, Draco lại rướn người tới, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng nữa khiến Potter giật mình lùi lại phía sau.

Cả hai cùng mở mắt ra, nhận thấy sự mãn nguyện hiện rõ trên mặt đối phương.

Khoan đã — Tụi mình vừa làm chuyện đó thật sao?

Draco suýt chút nữa đã muốn mỉm cười. Nó chưa bao giờ cảm thấy điều gì giống như vậy trước đây, và cảm giác mơn man vẫn còn đó, tia lửa điện, sự nhẹ bẫng. Một sự tự do đi kèm với nó.

Nó gần như đã quên mất mình đang ở bên ai chỉ vì cái cảm giác tuyệt vời đó. Chỉ khi nhìn vào khuôn mặt của Potter, nó mới nhớ lại bối cảnh và tình huống mà mình đang gặp phải.

Vẻ mặt Potter bỗng chuyển sang đầy vẻ chán chường. "Tệ hơn tao tưởng. Mà tiêu chuẩn của tao vốn đã thấp lắm rồi đấy. Tao hoàn toàn chẳng cảm thấy gì hết."

Thế giới của Draco như sụp đổ và nó không còn được đắm mình trong cảm giác xa hoa đó nữa. "Cái gì?" Nó chớp mắt. "Không đúng, mày có cảm thấy mà. Chắc chắn là có."

"Chắc là kế hoạch của mày không thành công như mày tưởng rồi."

"Có mà, nó có thành công mà!" Draco nghẹn lời. "Có chứ! Nhìn mày xem. Mày hoàn toàn mê đắm tao rồi. Mày ám ảnh với tao rồi! Giờ mày sẽ không thể ngừng nghĩ về tao được đâu —" Draco phải đưa tay sang hai bên để khỏi phải tự quạt cho mình. Potter bước lùi lại, phá vỡ sức hút mãnh liệt giữa hai đứa. "Mày chắc chắn phải cảm thấy..."

Potter lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên. "Không. Tao không thấy gì hết. Cứ như hôn một con cá chết vậy, thật đấy."

"Nh-Nhưng —" Không không không. Potter phải cảm thấy gì đó chứ.

"Mày biết không, tao đang nghĩ chính mày mới là đứa ám ảnh về tao đấy. Tao đã coi mày là kẻ thù suốt bốn năm nay rồi. Trong tất cả những lần tao dành thời gian để nghĩ về mày, lần lâu nhất chắc cũng chỉ khoảng mười phút là cùng, để nghĩ xem mày phiền phức đến mức nào thôi. Tao chưa bao giờ ngồi đủ lâu để mà thèm nghĩ đến chuyện tình cảm của mày cả... Chưa bao giờ luôn... vậy mà mày lại lập ra cả một kế hoạch để làm tao phải lòng mày, mày đã làm trò này suốt mấy tuần lễ và lý do duy nhất khiến nó dừng lại là vì tao đã bắt quả tang mày — ưm —"

Draco chộp lấy mặt Potter theo một bản năng thuần túy, bị thúc đẩy bởi cái ý nghĩ kinh hoàng rằng nếu Potter không cảm thấy gì trong lần đầu tiên, thì giờ nó sẽ phải cảm thấy. Tụi nó hôn nhau thêm vài giây nữa trước khi Draco đẩy mạnh nó ra một cách điên cuồng.

"Ha! Thấy chưa! Th-Thấy chưa, đó nhé! Tao thắng rồi. Kết thúc rồi. Tao đã đánh bại mày. Mày thua rồi. Tao đã làm mày tan nát cõi lòng và giờ mày sẽ thua cuộc thi Tam Pháp Thuật —"

"Tao tưởng mày không muốn hôn tao cơ mà." Potter nghiêng đầu rồi lùi xa khỏi nó.

Cái đỏ mặt trên mặt Draco thật khó mà chịu đựng nổi. Da nó nóng bừng lên. Nó chỉ muốn tan biến luôn xuống sàn nhà, hoặc ít nhất là được quay ngược thời gian để xóa sạch cái ngày hôm nay đi. Hay tốt hơn là xóa sạch cái ngày ở sân trường khi nó nảy ra cái ý tưởng này.

"Tao không — t-tao không có." Giọng Draco lạc đi, và nó nắm chặt hai tay thành nắm đấm.

"Mày nói gì cũng được, Malfoy. Khi nào mày định ngày diễu hành thì đừng quên gửi thiệp mời cho tao nhé. Tao không muốn bỏ lỡ nó đâu."

Potter chộp lấy cái đồ hốt rác trên bàn rồi đem lên phía trên nộp, câu thần chú phong tỏa đũa phép giải trừ, và Potter chộp lấy đũa phép của mình. Nó thậm chí còn chẳng thèm nhìn Draco lấy một cái khi bước ra khỏi phòng.

Draco loạng choạng lùi lại cho đến khi đập lưng vào tường rồi trượt dài xuống đất. Chỉ một lát sau Draco mới định thần lại được không gian xung quanh. Nó đang ở trong lớp Biến hình. Thời gian vẫn đang trôi. Có những người khác trong lâu đài. Những người có cuộc sống riêng và làm những việc riêng. Thế giới vẫn cứ quay dù cho Draco đã hoàn toàn sụp đổ.

Cuối cùng nó cũng kiểm soát được hơi thở và đứng dậy, quét nốt đống bụi còn lại, nộp đồ rồi lấy lại đũa phép.

Nhưng Draco không thể nhớ nổi quãng đường đi bộ về phòng ngủ của mình. Tất cả những gì nó có thể nghĩ đến là đôi môi của Potter mang lại cảm giác như thế nào, và nó kịch liệt phủ nhận mọi ý nghĩ rằng mình thích chuyện đó — mặc dù ngay cả với chính bản thân mình, ngay cả trong sự riêng tư của những suy nghĩ cá nhân, đó vẫn là một cuộc chiến cầm chắc phần thua.

"Mày bị cái quái gì vậy?" Pansy hỏi ngay khi thấy nó bước vào phòng sinh hoạt chung. "Mày đang làm cái gì thế?"

"Kiểm tra mạch đập," Draco ấn ngón tay vào cổ mình.

"Tại sao?"

"Tim tao không chịu đập chậm lại. Có lẽ tao nên đến Bệnh thất. Chắc tao đang bị đau tim rồi."

"Có chuyện gì đã xảy ra?"

"Tao thấy không khỏe," nó nói dối. Ngoài cái mâu thuẫn nội tâm ra, nó cảm thấy thật tuyệt vời. Mà như thế thì thật tệ. Nó không được phép cảm thấy tuyệt vời.

Rồi, Pansy bắt gặp ánh mắt nó, và chỉ bấy nhiêu thôi là đủ. "Hai đứa mày —"

"Ờ, tụi tao làm rồi."

"Mày ổn không?"

"Tao... tao không biết nữa."

"Có sướng không?"

Draco lườm con bé một cái rồi liếm đôi môi vẫn còn đang mơn man, nhớ lại cảm giác khi môi Potter chạm vào môi mình, cố gắng níu giữ cảm giác đó lâu nhất có thể.

"Hỏi thật lòng đấy, mày có ổn không?"

"Tao cần được yên tĩnh. Tao cần phải suy nghĩ," nó bắt đầu đi về phía phòng ngủ của mình.

"Mày có định lập kế hoạch trả thù không?"

"Không. Không kế hoạch gì nữa hết. Tụi nó chẳng có tác dụng gì cả."

Draco đã nghĩ, nó thực sự đã nghĩ rằng nó sẽ ngừng nghĩ về Potter sau khi buổi cấm túc kết thúc. Đáng lẽ nó phải đang tận hưởng thành công của mình; ngay cả khi nó có làm hỏng chuyện, nó vẫn lừa được Potter và tìm ra được những thông tin thú vị trong suốt quá trình đó.

Nhưng Draco còn lâu mới thấy mãn nguyện. Nó cảm thấy như có ai đó vừa đâm một nhát vào ngực mình. Nó đau. Một nỗi đau thực sự, về mặt thể xác.

Lúc đầu, nó tưởng cảm giác thất bại đã gây ra chuyện đó. Nhưng ngày qua ngày, nó nhận ra rằng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, ý nghĩ cuối cùng của nó là khao khát cháy bỏng được hôn Potter thêm một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi. Để chắc chắn rằng chính cái hành động đó đã làm tim nó đập nhanh hơn. Nó thậm chí còn nghĩ đến việc hôn Blaise hay Pansy hay bất kỳ ai, vì Merlin, chỉ để xác nhận xem liệu hôn một ai đó có mang lại cùng một cảm giác như vậy không. Potter chẳng liên quan gì đến việc nó thấy chóng mặt khi nghĩ về chuyện đó cả.

Khi thầy Snape bảo mọi người bắt cặp với cộng sự của mình để thực hiện nửa sau của dự án Thuốc An Thần, Draco không thể ngăn được trái tim mình nhảy dựng lên.

"Các trò sẽ thực hiện quá trình đảo ngược thuốc này thành một loại thuốc mang tác dụng ngược lại và gây ra sự hoang tưởng cao độ. Nửa sau của dự án này khó hơn lần thử đầu tiên, vì vậy sự tỉ mỉ là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Hạn nộp là trong hai tuần tới."

Trong suốt tiết học, Potter thậm chí còn không thèm nhìn nó. Nó không trả lời khi Draco hỏi xem nó đã viết bài luận đến đâu rồi, và nó cũng không nhúc nhích hay giúp đỡ khi Draco bảo nó chuyển cho mấy cái đuôi chuột.

Draco không thể ngăn được mình đỏ mặt, nó không thể giành lại được chút kiểm soát nào. Cảm giác như hàng giờ đồng hồ bị mắc kẹt trong cơn ác mộng này vậy.

Tiết học kết thúc và mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nó và Potter chưa nói với nhau một lời nào.

Chuông reo. Draco thở hắt ra, rồi quay sang Potter. "Khi nào thì mày muốn làm dự án?"

Potter không nói gì. Thay vào đó, nó thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi.

Sau một tuần rưỡi không nói chuyện với nhau, Draco bắt đầu hoảng loạn, và nó đã chộp lấy cuốn sổ của Potter để nó không thể rời đi sau một tiết Độc dược im lặng khác. "Tao không thể tự mình làm hết mọi thứ được, nhiều việc lắm," Draco gầm gừ. "Potter, nếu tao trượt môn này, điểm của tao sẽ bị kéo xuống thấp đến mức không được xem xét làm Huynh trưởng đâu. Mày cần có một bảng điểm gần như hoàn hảo đấy."

"Mày không xứng đáng làm Huynh trưởng." Vẻ mặt Potter đanh lại.

Tức giận, Draco thở hắt ra. "Đồ đáng ghét. Mày có chịu bỏ qua chuyện đó không? Tao hiểu là tao đã trêu đùa mày —"

"Kế hoạch của mày để làm cái này sẽ như thế nào nếu tao không phát hiện ra?"

"Chuyện đó không quan trọng."

"Có quan trọng đấy." Mắt nó nheo lại.

Draco chớp mắt nhìn xuống sàn nhà. "Về mặt kỹ thuật thì tụi mình đáng lẽ vẫn đang hẹn hò, nên tao cũng chẳng lo lắng gì về chuyện đó lắm. Chuyện đó chỉ mang lại thêm nhiều cơ hội thôi."

Potter nhìn chằm chằm vào nó rồi lắc đầu. "Mày đúng là không thể tin nổi. Và lẽ ra tao phải biết mày là hạng người nào chứ. Cái kiểu làm tổn thương tao này rặt một vẻ mày, vậy mà tao vẫn để mày làm chuyện đó."

"Mày vẫn còn lải nhải về chuyện đó hả? Đã mấy tuần trôi qua rồi. Bỏ qua đi." Potter không thèm ngước nhìn nó. Và Draco cảm thấy mất kiểm soát, điều mà nó cực kỳ ghét. "Tao không hiểu tại sao mày lại giận tao đến thế. Đó là lỗi của mày mà. Mày đã phải lòng tao đó chứ. Mày quá đỗi lụy tình, quá đỗi tin người." Draco biết mình vừa nói sai rồi. Đó hoàn toàn là một điều sai lầm để nói ra. Nhưng nó tự động tuôn ra ngoài, như thể lòng tự trọng của nó đã chực chờ sẵn ở đó, đợi Draco mở miệng là chiếm quyền kiểm soát luôn.

Potter nhe răng. "Thà tao lụy tình và tin người còn hơn là sống một cuộc đời buồn bã và rỗng tuếch. Thứ tình cảm duy nhất mày có được là từ những người thấy tội nghiệp cho mày thôi, và khi họ tìm hiểu kỹ về mày, họ sẽ nhận ra mày là một hạng người kinh tởm như thế nào rồi bỏ đi thôi. Đó thậm chí còn không phải là sự thương hại thực sự nữa, mà chỉ là sự thương hại thoáng qua thôi. Chẳng bao giờ có ai thương hại con người thật của mày đâu vì mày là kẻ máu lạnh, rỗng tuếch và xấu xa."

Cái hố sâu trong bụng Draco càng lớn thêm — một điều mà nó tưởng là không thể xảy ra được nữa. "Lời đó hơi bị xúc phạm đấy."

"Phải, chà... Những người bị tổn thương thường đi làm tổn thương người khác mà. Mày phải biết rõ điều đó chứ." Nó quay lưng bước đi, nhưng Draco đã vội chạy đến bên cạnh nó.

"Potter, nghe này —"

"Tại sao mày lại làm thế," Potter hỏi, và Draco chớp mắt. "Tao muốn biết tại sao. Lý do là gì?"

Draco hít một hơi thật sâu. Kể cho nó nghe cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng biết đâu Potter sẽ bình tĩnh lại và giúp nó làm nồi thuốc. "Tao muốn mày quá xao nhãng để không thể thi đấu trong giải đấu được."

"Tại sao?"

"Để mày thua cuộc."

"Tại sao?" Potter khoanh tay, như thể nó đã biết rõ câu trả lời rồi.

"Vì tao phát ngán với việc mày lúc nào cũng giành hết hào quang về mình rồi."

"Mày làm vậy vì mày ghen tị chứ gì."

"T-tao không..." Draco có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên. "Tao đâu có nói vậy."

"Nhưng đó là sự thật. Mày ghen tị với tao. Mày đã muốn được tham gia giải đấu. Sự ghen tị lúc nào cũng là điểm yếu chí mạng của mày mà, phải không? Nó khơi mào cho cái trò lừa bịp này. Nó cũng kết thúc nó luôn. Nó đã làm mày thua trong các trận Quidditch. Nó đã làm mày đánh mất tình bạn của tao ngay cả trước khi tao biết mày là ai."

"Gì cũng được. Tao đã làm những gì tao muốn và tao không thấy hối hận về chuyện đó." Đó là một lời nói dối. Nó cảm thấy thật kinh khủng và sai trái. Nhưng lòng tự trọng là một kẻ gác cổng ngoan cố. "Mày bị xao nhãng rồi đấy, và biết gì không, mày vẫn sẽ không thua đâu vì mày là Harry Potter mà, mày thắng mọi thứ cơ mà, thế nên tao đã lãng phí hết công sức của mình rồi."

"Malfoy," Potter nghiến răng. "Mày không hiểu đúng không? Những gì mày đã làm với tao. Những gì mày đã tước đoạt khỏi tao."

"Nụ hôn đầu của mày hả."

"Ai mà thèm quan tâm đến cái chuyện chết tiệt đó chứ! Giờ đây mỗi khi tao tìm thấy một người bạn mới hay tao có hứng thú với ai đó, tao sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hoàn toàn an toàn khi ở bên họ nữa. Tao sẽ luôn nghi ngờ họ. Tao sẽ luôn có cảm giác họ sắp sửa nhảy bổ ra với một cái bảng ghi chữ lừa được mày rồi nhé. Cảm giác như mọi thứ sẽ luôn là giả tạo vậy. Và không chỉ là chuyện tình cảm đâu. Bất cứ thứ gì làm tao thấy hạnh phúc, tao cũng sẽ nghĩ rằng nó sắp biến mất và tao không đủ tốt để có được nó.

"Và tệ nhất là, mày đã giả vờ trở thành một người mà tao hằng mong muốn, một người thực sự quan tâm đến con người thật của tao. Tao sẽ chẳng bao giờ có được điều đó đâu, và nếu có, tao cũng sẽ chẳng bao giờ tin họ." Potter quay mặt đi. "Mày có biết việc mở lòng với ai đó khó khăn đến nhường nào không? Để được là chính mình ấy? Tất nhiên là mày không biết rồi. Mày sẽ chẳng bao giờ biết được đâu vì mày là một kẻ dối trá tài tình ẩn nấp sau những lớp mặt nạ vì mày quá sợ hãi việc phải để lộ con người thật của mình cho bất cứ ai thấy. Tao đã chẳng thể hiểu hết được bản thân mình cho tới khi tao đi chơi với mày. Vậy nên chúc mừng mày nhé. Mày đã muốn tao bị xao nhãng, nhưng mày đã đạt được nhiều hơn thế nhiều đấy."

"Potter," giọng Draco lạc đi, "tao không cố ý —"

"Tao không quan tâm."

"Đó không phải lỗi của tao —" Đó là lỗi của cha tao vì đã biến tao thành ra thế này.

Potter rút đũa phép ra và gí vào cổ nó. "Mày đừng có hòng đổ lỗi lên đầu tao. Mày là hạng người tồi tệ nhất trên đời này."

Draco nhăn mặt. Potter thực sự định làm vậy. Nó nhắm nghiền mắt lại, sẵn sàng đón nhận cú đòn.

"Tao thấy tội nghiệp cho mày. Mày sẽ chẳng bao giờ thấy hạnh phúc với chính mình hay với bất kỳ ai khác vì chính con người thật của mày đâu. Mày có thể nghĩ là mình đã thắng, nhưng tao đảm bảo với mày, mày mới là kẻ lạc lối hơn bất cứ ai."

Potter buông nó ra, giật phăng cuốn sổ từ tay Draco rồi quay ngoắt người bỏ đi.

Bụng Draco quặn lên dữ dội. Nó tưởng mình sắp nôn đến nơi rồi. Bởi vì Potter cảm thấy chính xác những gì mà cha Draco đã làm với nó, những cảm giác tồi tệ nhất trên đời này.

Draco đã luôn tự hỏi cảm giác ở phía bên kia của nó sẽ như thế nào: nắm giữ quyền lực tối thượng, một trái tim trong tay mà nó có thể bóp nát bất cứ khi nào nó muốn. Nó đã đuổi theo một cảm giác đê mê mà nó tưởng mình hằng khao khát, để rồi thậm chí còn chẳng kịp tận hưởng nó trước khi bị sụp đổ.

Nó đã tưởng mình sẽ thấy mạnh mẽ, nam tính và quan trọng. Thú thật, nó đã tưởng mình sẽ trở nên bất khả xâm phạm, rằng nó đã chạm tới đỉnh núi, đội lên đầu vương miện và hoàn thành được mục tiêu của đời mình.

Nhưng nó chỉ cảm thấy rỗng tuếch, tội lỗi và buồn nôn. Đây chính là sự yếu đuối, hèn nhát thuần túy.

Và rồi Draco nhận ra nó đã từng cảm thấy mạnh mẽ khi ở bên Potter. Khi tụi nó cùng bay lượn, cùng cười đùa. Khi tụi nó thực sự thấy vui vẻ.

Vui vẻ, một từ mà Draco luôn đánh đồng với sự yếu đuối.

Và sự nhận ra tàn khốc rằng toàn bộ hệ thống niềm tin của mình bấy lâu nay là sai lầm đã khiến Draco run rẩy. Nó sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cái quyền lực giống như cha nó, bởi vì đó không phải là quyền lực thực sự. Việc làm tổn thương Potter chẳng thể làm Draco thấy khá hơn về bản thân mình chút nào.

Nhưng việc thích nó...

Nó không thể giải thích được cảm giác khi đi dọc hành lang là như thế nào. Cứ như thể tất cả những người đi ngang qua đều có thể nhìn thấu được nó là một trò hề đến mức nào vậy. Chẳng lẽ mọi người đều biết về chiếc chìa khóa của cuộc đời này ngoại trừ nó sao? Có phải nó mới là kẻ ngốc không?

Khi trở về phòng ngủ, nó cảm thấy mình đã khác xưa và đã thay đổi. Khi nhìn vào chiếc nhẫn Malfoy của mình, nó cảm thấy nó không nên ở đó. Nhìn thấy Pansy và Blaise cũng thấy thật khác lạ. Đây là những người đã luôn ở bên cạnh nó trong suốt mớ hỗn độn này.

"Tao xin lỗi," đó là tất cả những gì Draco có thể nói.

Tụi nó nhìn nhau rồi nhìn lại Draco với đôi mắt mở to. "Vì chuyện gì cơ?"

"Vì tất cả mọi thứ. Vì con người tao. Vì những gì tao đã làm. Vì cách tao đã đối xử với tụi mày từ nhỏ tới lớn. Vì đã gạt tụi mày ra ngoài. Vì đã bắt tụi mày phải giúp tao thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc này."

Draco rời đi trước khi tụi nó kịp nói thêm lời nào, vì quá xấu hổ để có thể thực sự thừa nhận cảm xúc của mình.

"Có phải Draco Malfoy vừa mới nảy sinh lương tâm không vậy?" Blaise hỏi.

"Tao nghĩ vậy đó," Pansy đáp.

Nó và Potter chưa bao giờ gặp lại nhau để làm dự án, và hy vọng của Draco cứ lịm dần theo từng đêm trôi qua với những cơn mất ngủ và quá nhiều ý nghĩ về Potter.

"Hãy nộp một lọ thuốc của các trò lên phía trên, cùng với bài luận nữa," thầy Snape nói.

Potter lục trong túi và lôi ra một xấp giấy da dày cộp. Một bài luận đã hoàn thành.

"Cảm ơn mày nha," Draco nói, và nó thực sự có ý đó. Việc nói lời cảm ơn cũng là một điều mới mẻ đối với nó. Cảm giác vừa đáng sợ vừa dễ chịu cùng một lúc.

"Chắc là nó không đủ tốt với mày đâu, nên đừng có mà hào hứng quá. Trong đó đầy rẫy lỗi chính tả và ngữ pháp đấy."

"Không, nó tuyệt lắm. Cảm ơn nha." Nào. Làm đi. Cứ xin lỗi đi. Nói chuyện với nó đi. "Này, Potter."

Nhưng khi nó ngước lên, Potter đã quay trở lại chỗ ngồi với thằng Weasley rồi.

Và Potter đã tránh mặt nó suốt những ngày sau đó.

Mỗi khi Draco bắt gặp nó ở hành lang, Potter đều đi theo hướng khác. Potter không thèm nhìn nó trong tiết Độc dược, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Bùa chú hay ở Đại Sảnh Đường trong các bữa ăn.

Draco bắt đầu nhìn chằm chằm vào nó một lần nữa. Không phải để điều tra, không phải để ra tín hiệu, không phải để giả vờ. Mà là để kiểm tra xem nó dạo này thế nào. Xem nó có đang ổn không. Xem nó có sao không.

Có vẻ như nó không ổn lắm.

Đến tuần thứ tư của tháng Giêng, Draco bắt đầu viết thư cho nó, gửi qua Chuồng Cú.

Tao rất xin lỗi. Tao có thể làm gì để bù đắp cho mày đây?

Potter viết lại: Đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa.

Nhưng tao muốn nói chuyện với mày mà.

Tao muốn đấm vào mặt mày một phát.

Nếu chuyện đó làm mày thấy khá hơn.

Potter không viết lại sau đó nữa.

Lại một ngày nữa trôi qua, và Draco ngày càng trở nên mất kiên nhẫn với chính cảm xúc của mình.

Nó thích Potter. Và chuyện đó thật là khốn khổ.

Một buổi tối trong bữa ăn, Draco đang ăn đến đĩa khoai tây chiên thứ hai thì nó quyết định lấy ra một cuộn giấy da nguệch ngoạc: Dì Andromeda kính mến, để rồi nhận ra ngón tay mình đầy dầu mỡ đã làm bẩn tờ giấy.

Đó là lý do tại sao bộ dao nĩa lại tồn tại trên đời này.

Thằng Potter chết tiệt. Khoai tây chiên chết tiệt. Nhưng tụi nó ngon thật đấy. Và Potter cũng tuyệt thật đấy.

Nó ngước nhìn Potter, thằng đó đang chống cằm lên má, khuỷu tay đặt trên bàn. Tay kia thì Potter đang dùng nĩa lùa thức ăn quanh đĩa.

Đúng lúc đó, cơ thể Draco bỗng trở nên ấm áp và mơn man.

Draco thở hắt ra rồi tiếp tục viết.

Dì có nhớ hồi con sang Pháp thăm dì lúc còn nhỏ, dì đã kể cho con nghe những câu chuyện về bạn đời định mệnh (soulmate) không? Tụi nó có thật không dì? Hay đó chỉ là những câu chuyện thôi ạ?

Và rồi:

Nếu bạn đời định mệnh có thật, dì có cách nào để tống khứ người đó đi không? Con hỏi giùm một người bạn.

Và thật đáng buồn, một ngày sau đó, Draco nhận được một câu trả lời làm nó muốn rơi nước mắt. Nó không thể tống khứ Potter đi được, dù nó có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Khi Pansy, Draco và Blaise ngồi trong thư viện vào một buổi tối, Pansy nhận thấy Draco không hề ghi chép bài học môn Bùa chú, mà là một thứ gì đó khác.

"Kế hoạch Quyến rũ Potter Phần Hai," con bé đọc to, "Cái này bao gồm những gì thế?"

"Phần lớn là van xin sự tha thứ của nó và cố gắng làm nó chịu nói chuyện với tao."

"À. Nghe có vẻ sẽ thành công đấy."

"Tao sẽ cố gắng hết sức." Lồng ngực Draco thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com