Chương 8 : THE SECOND TASK
Tháng Giêng trôi qua trong sự dằn vặt, và những tuần đầu của tháng Hai cũng không khá khẩm hơn. Nếu có gì thay đổi, thì đó là tình cảm của Draco dành cho Potter ngày càng lún sâu, trong khi Potter lại càng trở nên lạnh nhạt, thậm chí chẳng buồn thừa nhận sự tồn tại của nó.
Đó là cảm giác tồi tệ nhất Draco từng nếm trải, nhưng theo một cách rất khác thường. Bởi với cha nó, đó là nỗi sợ hãi đến phát bệnh mà nó có thể học cách né tránh bằng cách điều chỉnh hành vi. Cảm giác đó chưa bao giờ là dễ chịu. Nhưng ở bên Potter thì lại thấy rất tốt. Và chẳng có cách nào để thay đổi hay trốn tránh những cảm xúc đang lớn dần trong nó.
Tuy nhiên, có một điểm sáng là Draco đã trở nên thân thiết hơn với Pansy và Blaise. Thay vì lủi thủi về phòng ngủ sau vài câu xã giao, nó nán lại thức khuya chơi bài nổ với tụi nó – một trò mà Draco chơi dở tệ. Dù tính khí vẫn còn ganh đua, nhưng chuyện đó vui hơn hẳn những năm qua cộng lại. Ít nhất là kể từ những ngày hè đi nghỉ ở Pháp khi tụi nó còn nhỏ xíu.
Nhưng cười đùa với tụi nó chẳng giống như khi cười với Potter, cái cảm giác mà Draco tự nhủ rằng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa.
Bốn ngày trước vòng thi thứ hai, Draco đi bộ về phòng sau bữa tối, hai bàn tay vẫn còn chà xát vào nhau vì vụn khoai tây chiên bám đầy. Dù tự nhủ rằng bộ dao nĩa được sinh ra là có mục đích, Draco vẫn bị "nghiện" ăn bằng tay; đơn giản vì nó quá tiện lợi.
Chết tiệt Potter vì đã dạy nó chiêu đó.
Draco đi vào phòng tắm nam ở tầng một và xoa xà phòng giữa các ngón tay. Rồi, một cánh cửa buồng tắm mở ra phía sau, khiến Draco ngước nhìn qua gương.
Potter bước ra. Ánh mắt tụi nó chạm nhau trong gương. Potter khựng lại một nhịp, rồi đảo mắt và chọn cái bồn rửa xa Draco nhất.
Draco tiếp tục rửa tay. Nói hay không nói đây... Nó nhìn quanh để chắc chắn rằng các buồng tắm đều trống không.
Draco nuốt nước bọt, đôi tay để dưới làn nước chảy. "Tao biết tao không nên nói chuyện với mày, nhưng... chúc may mắn nha." Potter im lặng. Khi cậu ta tắt vòi nước và định lau tay, Draco quyết định mình phải làm bất cứ giá nào để tống khứ cái cảm giác điên rồ này đi. "Tao thích mày thật, Potter," Draco nuốt ực một cái. "Tao lụy mày rồi. Đáng lẽ tao phải làm cho mày phải lòng tao, nhưng cuối cùng tao cũng phải lòng mày luôn."
"Bốn ngày nữa là thi rồi," Potter nghiến răng nói. "Nếu mày tưởng tao không biết mày đang định giở trò gì —"
"Tao không có ý định làm mày xao nhãng, tao thề đấy. Tao nói nghiêm túc. Tao thích mày thật lòng."
Lúc đầu, trông Potter như thể định hỏi thật sao, như thể đang nhen nhóm hy vọng, nhưng rồi mặt cậu ta đanh lại và nhìn Draco theo cách khiến nó phải rụt người lại. "Đó là lỗi của mày. Tự đi mà chịu lấy."
"Tao rất xin lỗi. Tao muốn bù đắp cho mày."
"Thật lòng chứ?"
"Phải."
"Vậy thì tiếp tục đừng nói chuyện với tao nữa. Đó là những gì tao muốn. Nếu mày làm được điều đó, thì có lẽ tao sẽ tha thứ cho mày vào lúc tụi mình tốt nghiệp. Có lẽ thôi nhé."
"Potter —"
"Để tao yên. Tao nói nghiêm túc đấy."
Mặt Draco đỏ bừng, lồng ngực đau nhói vì sự thất bại. "Trả lại tao đôi tất Snitch đây."
Potter khoanh tay. "Tao đốt rồi."
Draco há hốc mồm. "Thằng khốn này!"
"Tao á? Tao mới là thằng khốn hả?"
"Đôi tất đó đẹp lắm mà."
"Đẹp cái nỗi gì khi nó đến từ một kẻ xấu xa như mày. Tao giữ làm gì?"
"Tất đẹp thì vẫn là tất đẹp, mặc kệ cái đứa tặng nó là ai chứ!"
Potter không thèm đáp. Cậu ta trừng trừng nhìn lại nó.
"Mày đã giải mã được quả trứng chưa?" Draco hỏi, cố lấp đầy sự im lặng đáng sợ khi cả hai cùng lau tay vào khăn.
"Rồi, nó bảo là nên ném quả trứng đó vào đầu mấy con chồn khốn kiếp thích đùa giỡn với tình cảm của người khác. Nhưng tao đã đề nghị là nên gắn cánh cho nó rồi đặt nó vào chỗ trái Snitch, để biết đâu mùa giải tới mày cuối cùng cũng nhìn thấy nó mà thắng được cái gì đó."
Và Draco bật cười. Thực sự bật cười. Không chút ác ý, không chút mỉa mai. Đó là điệu cười sảng khoái thuần túy, và âm thanh đó khiến Potter phải quay phắt lại với đôi mắt mở to.
"Mày đang làm cái trò gì với cái mặt mày thế?"
Draco ngừng cười ngay lập tức. "Tao... tao nghĩ là tao đang mỉm cười. Tao đoán là... trước đây tao chưa bao giờ thực sự mỉm cười cả. Một cách chân thành ấy. Chắc là hồi nhỏ tao có làm rồi, nhưng sau đó tao bị cấm... thôi bỏ đi. Tao đoán là tao không biết cách làm chuyện đó."
Có cái gì đó trong mắt Potter bỗng mềm mỏng hơn, nhưng Draco không hoàn toàn đọc được nó. Có lẽ cậu ta thấy tội nghiệp cho nó.
Phải rồi. Và rồi cậu ta sẽ tha thứ cho nó!
"Mày từng mỉm cười với tao mà. Nhưng tao đoán lúc đó cũng chỉ là giả dối thôi."
"Không phải đâu. Nhà Malfoy không được mỉm cười."
"Cái đó nghĩa là sao? Làm sao mày ngăn được ai đó mỉm cười chứ?"
"Thực ra thì... có đấy. Đó là những gì tao được dạy. Về mặt kỹ thuật, mỗi lần tao mỉm cười với mày, tao đã vi phạm gia quy nhà Malfoy rồi."
"Tại sao mỉm cười lại vi phạm quy tắc?"
Draco nuốt nước bọt. "Mỉm cười là biểu hiện của sự yếu đuối."
"Không hề nhé."
"Giờ thì tao biết rồi," Draco xoay chiếc nhẫn Malfoy và nhìn xuống sàn, "là nhờ mày đấy. Nếu có một điều tốt đẹp rút ra được từ mớ hỗn độn này, thì đó là việc tao chưa bao giờ cười vì một chuyện gì đó mà không nhằm làm tổn thương ai... như lúc tụi mình chơi Quidditch hay lúc mày kể mấy câu đùa sến súa ấy. Cảm giác đó thực sự rất tốt." Và rồi nó nói thêm một câu đầy e thẹn, "Cảm ơn mày."
Potter nhìn nó nhưng không đáp lời. Draco cảm thấy như có hàng triệu đôi mắt đang đổ dồn về phía mình. Nó thấy mình thật dễ bị tổn thương, hoàn toàn phơi bày và nằm trong tay sự định đoạt của Potter – một vị trí thật tồi tệ.
"Giờ tao sẽ để mày yên. Biết đâu tao có thể bù đắp cho mày sau khi tốt nghiệp?"
"Đừng có đặt cược vào chuyện đó." Mắt Potter nheo lại. "Tao nói là có lẽ tao sẽ tha thứ cho mày lúc đó thôi. Nhấn mạnh vào chữ có lẽ nhé."
Draco gật đầu và rời đi với nhiều hy vọng hơn lúc nó mới đến. Bởi vì ý định ban đầu của Potter là tụi nó sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.
Vậy mà xem kìa. Tụi nó vừa mới nói chuyện xong đó thôi.
Vài ngày sau, Draco, Blaise và Pansy trèo lên một trong những chiếc thuyền đưa học sinh ra khán đài giữa Hồ Đen.
"Trông mày thảm hại quá," Pansy nói.
"Đêm qua tao không ngủ được nhiều." Draco nhìn chằm chằm vào những con sóng nhẹ vỗ vào mạn thuyền khi nó rẽ nước.
"Vẫn còn bị bệnh Potter hành hạ hả," Blaise khịt mũi cười.
Bụng Draco quặn lại ngay khi cái tên đó được nhắc đến. Nó không trả lời.
Khi đến platform, nó trèo lên một trong những tầng cao nhất và bám chặt tay vào lan can. Mọi người xung quanh đang trò chuyện rôm rả, lũ lượt tiến vào sân vận động để xem Potter và các quán quân khác bị đem ra làm mồi nhử. Draco đứng nhón chân để nhìn xuống tận tầng dưới cùng nơi Potter đang đứng, vẻ bồn chồn và đi đi lại lại.
Chết tiệt, tóc nó trông đẹp thế trong gió chứ — Im đi Draco.
"Chào mừng các trò đến với Vòng thi thứ hai," thầy Dumbledore thông báo qua bùa khuếch đại giọng nói. "Đêm qua, mỗi quán quân của chúng ta đã bị lấy mất một thứ. Một loại báu vật nào đó. Bốn báu vật này hiện đang nằm dưới đáy hồ đen. Để giành chiến thắng, mỗi quán quân chỉ cần tìm thấy báu vật của mình và quay trở lại mặt nước. Tụi con chỉ có đúng một giờ đồng hồ. Sau thời gian đó, tụi con sẽ phải tự xoay xở lấy."
Bụng Draco quặn lại.
"Mày muốn đặt cược bao nhiêu cho việc thằng Potter thua cuộc nào?" Blaise hỏi.
"Tao cá là nó thắng. Mười đồng Galleon," Draco liếc nhìn tụi nó một cách vô cảm, làm Blaise và Pansy trợn tròn mắt. "Nó là Potter mà. Nó luôn thắng."
Khi nó nhìn lại xuống chỗ Potter, cậu ta đang ôm ngực và thở hổn hển. Khoan đã, có phải Potter đang bị nghẹn không?
Thầy Dumbledore tiếp tục. "Các trò có thể bắt đầu khi tiếng đại bác vang rền."
"Ai đó làm gì đi chứ," Draco hét lên, nhưng ngay lúc đó, tiếng đại bác vang rền báo hiệu cuộc đua bắt đầu, và những Quán quân khác lao xuống nước. Tuy nhiên, Potter vẫn đứng lại trên khán đài. Cho đến khi thầy Moody đẩy cậu ta xuống. Draco rướn người qua lan can, tay với lấy đũa phép định nguyền lão ta.
"Draco," Blaise chộp lấy nó. "Mày định nhảy xuống đó luôn hả?"
"Nó đang bị nghẹn. Nó bị thương rồi. Lão Moody muốn nó chết đuối chắc!" Mọi người xung quanh đều hò hét cổ vũ, và Draco sẵn sàng giết sạch bọn họ vì chuyện đó. Tụi nó không nhận ra chuyện này nguy hiểm thế nào sao? Nó có một thôi thúc muốn nhảy khỏi khán đài. Nhưng ngay khi nó vừa bước tới một bước, Potter đã vọt lên khỏi mặt nước và lộn nhào một vòng trên không trung, để lộ đôi chân có màng.
Draco thở phào nhẹ nhõm và lau mồ hôi trên mặt. Cỏ Mang Cá. Thông minh đấy.
"Tao thấy mày đã để quên cái vẻ điềm tĩnh của nhà Malfoy ở phòng sinh hoạt chung rồi hả? Cái mặt nạ của mày cuối cùng cũng vỡ nát rồi sao?"
Draco lườm Blaise. Và rồi tụi nó đợi. Đáng lẽ chỉ là một giờ đồng hồ, nhưng mỗi phút trôi qua dài như cả ngày, hai cánh tay Draco mỏi nhừ vì bám quá chặt vào lan can.
Mọi người vẫn tán gẫu vui vẻ như chẳng ai quan tâm đến việc Potter đang ở dưới đó với những sinh vật có thể giết chết cậu ta. "Trông mày như sắp ngất tới nơi rồi ấy," Pansy huých vai nó.
"Ngộ nhỡ nó bị thương thì sao?" Giọng Draco lạc đi trong tiếng thì thầm.
"Hử?"
"Tại sao cái quái gì mà họ lại bắt nó xuống Hồ Đen chứ!" Draco gắt. "Mày có biết cái gì sống dưới đó không? Nó nguy hiểm đến mức nào không? Mày đã thấy lũ Người Cá qua cửa sổ phòng ngủ tụi mình rồi đấy. Tụi nó hung dữ lắm!"
Pansy và Blaise nhìn nhau.
"Mày thực sự quan tâm đến nó, đúng không?" Pansy đặt tay lên vai Draco, một hành động mà đáng lẽ Draco sẽ gạt đi vì nó cực ghét sự đụng chạm. Nó cảm thấy như có lửa trên làn da của mình, nhưng chẳng thấm tháp gì so với ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực nó.
Tim Draco thắt lại khi quán quân đầu tiên ngoi lên mặt nước, và thật đáng buồn, đó không phải là Potter. Niềm hy vọng cứ thế lịm dần khi từng thí sinh và bạn bè của họ lần lượt xuất hiện.
"Nó lên chưa?"
"Chưa," Pansy nói. "Nó vẫn còn ở dưới đó."
Đồng hồ điểm chuông khi một giờ đã trôi qua.
"Tại sao nó vẫn chưa lên?" Draco lao tới hỏi Pansy như thể con bé có câu trả lời.
"Hạng chót rồi," Blaise lắc đầu. "Mười đồng Galleon. Chà, mày tin tưởng Potter ghê nhỉ."
Draco thò tay vào túi rút ra một xấp Galleon và ném qua mà không rời mắt khỏi mặt nước.
Blaise đếm xấp tiền. "Draco, chỗ này gấp đôi số tiền mày cược rồi mà —"
"Bất kỳ loại độc dược hay bùa chú nào nó dùng cũng không thể kéo dài lâu thế được! Nó đang phải tự xoay xở một mình! Ngộ nhỡ nó đang chết dần chết mòn dưới đó thì sao?"
"Tao không biết nữa."
Weasley và em gái của Delacour ngoi lên. Lại một niềm hy vọng hão huyền.
"Tại sao họ không làm gì đi chứ? Họ định để nó chết đuối thật hả?"
Rồi, Potter ngoi lên. Sự nhẹ nhõm ập đến với Draco như một cơn sóng thần.
Tim Draco đập thình thịch trong tai khi nó nhìn Potter và bạn bè bước ra khỏi thuyền. Tụi nó đang cười nói, như thể mọi chuyện đều bình thường, như thể tụi nó không biết cảm giác không thể cười nổi là như thế nào và coi đó là điều hiển nhiên.
"Lạnh quá đi mất," Granger nép vào giữa Weasley và Potter.
"Suỵt," Draco thì thầm khi tụi nó đi ngang qua cái cây nó đang nấp. "Potter."
Potter nhìn về phía rặng cây. "Ờ..."
"Bồ ổn không Harry?" Granger hỏi. Con nhỏ Máu Bùn ngu ngốc kia, đi chỗ khác đi.
Nhưng rồi, Barty Crouch tiến lại gần. "Chúc mừng Potter, một thành tích xuất sắc."
Ông ta kéo Potter ra xa khỏi đám bạn. Draco có thể nghe lén được cuộc trò chuyện. "Làm tốt lắm cậu bé. Ta xin lỗi vì tụi mình chưa có dịp nói chuyện. Dù sao thì, câu chuyện của trò là một câu chuyện mà ta đã nghe nhiều lần rồi. Thật đáng kinh ngạc. Tất nhiên là cũng thật bi kịch khi mất đi gia đình. Tụi mình chẳng bao giờ có thể vẹn tròn lại được, đúng không?" Barty nghẹn lời một lát. "Dù sao thì, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và tụi mình đứng ở đây. Ta chắc chắn rằng cha mẹ trò sẽ rất tự hào hôm nay đấy, Potter."
Mày im miệng đi được không, Draco nghĩ thầm. Nhưng rồi nó thấy Moody bước xuống khỏi thuyền, và Draco vội vàng lẩn ra sau những cái cây khác.
Từ xa, Moody quát: "Bartimus! Không phải trò đang định dụ dỗ Potter vào một trong những kỳ thực tập mùa hè của bộ đó chứ? Đứa trẻ cuối cùng vào Bộ Pháp thuật đã chẳng bao giờ trở ra được nữa. Vậy mà người ta bảo ta điên!"
Sau đó là sự im lặng. Draco lén nhìn thì thấy Moody đang đi về hướng của Barty. Trong lúc đó, Potter bắt đầu bước đi, và Draco hoảng hốt.
"Potter, đằng này," nó gọi.
Potter quay lại. "Cái cây hả?"
Draco bóp sống mũi. "Phía sau cái cây này nè, đồ ngốc."
Sự tò mò biến mất trên mặt Potter, thay vào đó là sự giận dữ. Cậu ta quay gót bỏ đi, nhưng Draco đã kịp chộp lấy cổ tay cậu ta. "Potter. Làm ơn. Hãy nghe tao nói đã."
"Nói đi." Potter quay lại, vẻ mặt chẳng có chút gì là chào đón.
"Được thôi, nếu mày không muốn — Khoan đã, cái gì cơ?"
"Mày bảo có chuyện muốn nói mà. Nói đi." Potter quấn chặt cái khăn tắm quanh người, vẻ mặt đầy bực bội.
Draco nuốt khan vì một khối nghẹn trong cổ họng. Đột nhiên, những lời nó đã chuẩn bị sẵn dường như biến đâu mất, nó lắp bắp chuyển chủ đề. "Hôm nay mày làm tốt lắm. Cứu những người khác nữa. Thật đáng ngưỡng mộ. Tuy ngu ngốc đến cùng cực, nhưng mà... tuyệt lắm. Hạng nhì là tốt rồi."
"Chỉ có vậy thôi hả?"
"Không, ờ —" Nói đi Draco. Mày đang làm hỏng hết chuyện rồi!
"Tại sao mày lại ở đây?"
Draco thò tay vào túi áo khoác. "Tao biết là của tao tặng, nhưng tụi nó thực sự là đôi tất ấm nhất cho mùa đông đấy."
Potter nhìn đôi tất mới một lúc rồi nhận lấy. "Tụi nó thực sự rất mềm."
"Tao thực sự xin lỗi," Draco nói. "Tao nói nghiêm túc."
Potter nhìn xuống đất một lúc rồi ngước lên. "Mày có thực sự là người đồng tính không vậy?"
Draco chết lặng. Chết tiệt, sao lúc nào Potter cũng hỏi thẳng thừng cái câu này vậy? "T-Tao không biết nữa, thành thật mà nói là vậy. Nhưng tao biết là tao thích mày. Và tao đã cố gắng, tao thực sự đã cố gắng để tống khứ cái cảm giác ngu ngốc này mỗi khi thấy mày. Nhưng nó chỉ ngày càng tệ hơn thôi. Tao cảm thấy nó khi nghĩ về mày, mà tao thì không thể ngừng nghĩ về mày được. Tao đã nghĩ chắc là do tao thấy tội lỗi vì những gì tao đã làm với mày. Tao cũng nghĩ là do sự ghen tị nữa. Nhưng... không phải vậy."
"Vậy thì nó là cái gì?"
"Tao nghĩ về nụ cười của mày rất nhiều. Và cả cái vẻ hào hứng của mày khi chơi Quidditch nữa." Nó chớp mắt liên tục, xoay chiếc nhẫn Malfoy trên ngón tay. "Tao thấy sợ hãi khi mày sợ hãi. Thấy giận dữ khi mày giận dữ... Thấy hạnh phúc khi mày hạnh phúc. Và tao chưa bao giờ... cảm thấy những gì mà người khác cảm thấy trước đây cả."
"Cái đó gọi là sự thấu cảm đấy," Potter chế nhạo. "Mày muốn tao thấy tội nghiệp cho mày hả? Mày tự chuốc lấy mà."
"Potter, mày không hiểu đâu. Tao không muốn thích mày. Thật là khốn khổ. Tao ước gì bằng mọi giá người đó không phải là mày. Nhưng sự thật là vậy. Và tao không mong đợi gì ở mày cả. Tao chỉ muốn mày biết là tao xin lỗi và tao thực sự thành tâm. Và tao không muốn mày bị thương. Tao xin lỗi vì những gì tao đã phải làm để nhận ra điều đó."
Vẻ mặt Potter dịu lại thành một sự mãn nguyện. "Mày thực sự phải lòng tao rồi hả?"
"Phải. Tao biết rồi. Tao thật thảm hại. Mày muốn tao phải hét to lên cho cả vũ trụ này biết, cho tất cả mọi người biết chuyện đó không?"
Potter cố nén một nụ cười và nhún chân trên gót giày. "Là vì tao đã hôn mày hay là vì mày muốn một nụ hôn khác nữa?"
"Hừ! Tại sao tao lại nói chuyện này với mày chứ — khoan đã, mày biết gì không? Phải. Thực ra là có. Có lẽ là vì lần trước tụi mình làm không đúng và nếu mày hôn tao ngay bây giờ, nó sẽ tống khứ cái cảm giác này ra khỏi người tao."
"Thật sao?" Potter khoanh tay. "Mày tưởng tao sẽ tin cái trò đó hả?"
"Tin cái gì?"
Vẻ mặt Potter thộn ra. "Mày... nói thật hả?"
"Phải. Hôn tao đi. Có lẽ nó sẽ giải thoát tao khỏi mày. Hoàn hảo, tao sẽ quên được mày ngay bây giờ. Cuối cùng cũng có một giải pháp."
"Tao không nghĩ chuyện đó vận hành như vậy đâu."
"Có chứ. Nó sẽ tống khứ cái 'Potter' ra khỏi người tao ngay lập tức."
"Đ-Được thôi." Tụi nó đứng đó vài giây, Draco đợi Potter hành động. "Ý mày là ngay bây giờ luôn hả?"
"Phải, ngay bây giờ," nó gắt lên.
Tụi nó đứng sát nhau. Thực sự rất sát. Potter suýt nữa thì khịt mũi cười vì nó không quen có ai xâm phạm không gian riêng tư của mình như thế này.
"Mày có định làm hay không đây?"
Cơ thể Potter thật rắn chắc trước mặt nó, Draco có thể ngửi thấy mùi của cậu ta (không thơm tho gì cho cam, chủ yếu là mùi mồ hôi và nước hồ — sao nó không đi phải lòng một thằng nhóc trường Beauxbatons nào đó lúc nào cũng thơm nức mùi socola cơ chứ?). Nó cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Potter trên mặt khi Potter nhìn sâu vào mắt nó.
"Sao mày không hôn tao đi nếu mày đã nôn nóng đến thế," Potter khích tướng.
Draco lắp bắp, không tìm được câu trả lời. Mắt nó hạ xuống đôi môi của Potter. Nó vẫn còn nhớ cảm giác của lần đầu tiên. "Tao không có nôn nóng. Tao chỉ... đang cố... sửa chữa bất cứ cái gì mày đã làm với tao thôi..."
"Tao tưởng mày không muốn hôn tao cơ mà," Potter thách thức bằng một tiếng thì thầm.
"Tao có muốn," Draco thì thầm đáp lại rồi rướn người tới, và Potter cũng làm theo cho đến khi môi tụi nó chạm nhau.
Không phải vì tụi nó yêu nhau, mà giống như tụi nó chỉ muốn kết thúc chuyện này cho xong.
Nhưng khoan đã. Cảm giác này thật tuyệt. Nó thật tuyệt vời, ôi Merlin ơi. Draco biết chẳng có gì trên đời này có thể mang lại cảm giác như thế. Tim nó đập nhanh, nhưng nó không muốn dừng lại. Để giữ thăng bằng, Draco đặt tay lên má Potter, điều này làm Potter ngạc nhiên. Má cậu ta lạnh, nhưng lại mềm mại hơn nó tưởng. Rồi Draco cảm thấy một cú kéo nhẹ vào áo gi lê của mình. Potter cũng muốn hôn nó.
Và tụi nó đã hôn nhau, lâu hơn nhiều so với dự tính của Draco. Chỉ mới mấp máy môi thôi, nhưng vẫn là đang hôn. Draco thậm chí còn chẳng quan tâm đến cái kính chết tiệt của Potter đang hằn vào mặt mình. Nó cảm thấy như mình đang bay lơ lửng mà không cần đến chổi vậy.
Potter lùi lại, đôi môi rời nhau làm Draco thấy hụt hẫng vô cùng. Nó chẳng biết bây giờ là mấy giờ, hay nó đang ở đâu nữa. Tất cả những gì nó biết là cảm giác tuyệt vời nhất đang ở ngay trước mắt.
"Sửa được gì chưa?" Potter thở dốc. Mắt Draco khẽ mở trong khi mắt Potter vẫn nhắm nghiền thêm vài giây nữa.
Đôi môi Draco hé mở, nó nhìn sâu vào mặt Potter. Hai má cậu ta đỏ ửng, Draco buông tay ra. "Tao đã làm gì thế này?"
"Tệ hơn hả?"
"Tệ hơn nhiều luôn."
Potter nhếch mép cười, nhưng rồi nó biến thành một nụ cười thật sự. Cậu ta liếc nhìn ra hồ, mím môi rồi quay lại nhìn Draco.
"Mày có cảm thấy gì không," Draco hỏi.
"Lần đầu tiên tao cũng có cảm giác mà. Ừ, hôn mày thấy sướng lắm. Nhưng chuyện đó không bù đắp được những gì mày đã làm đâu."
"À, vậy ra vụ cấm túc đó là có kế hoạch cả rồi."
"Sự trả thù đấy," Potter nhếch mép. "Vì mày đã làm tao đau đớn. Tao cần phải đập tan cái tôi của mày bằng cách nào đó chứ."
"Vậy... tao hôn không giống một con cá chết chứ?"
"Không," Potter nói đầy bẽn lẽn. "Tao ghét phải thừa nhận, nhưng mày hôn giỏi lắm."
Với một câu nói mà thông thường Draco sẽ nhếch mép tự đắc, giờ nó lại muốn hét toáng lên như một đứa con gái. Potter vừa mới bảo nó hôn giỏi. Potter đấy. "Mày muốn thêm nụ nữa không?"
"Có," Potter nói và khi Draco rướn người tới với trái tim đập loạn nhịp, thì Potter lại lùi lại, "Nhưng tao sẽ không cho mày đâu."
"Được rồi," Draco cau mày, nó liếm môi. "Tao xin lỗi. Tao thực sự xin lỗi."
"Tao hiểu mà."
"Tao không nghĩ là mày hiểu đâu. Tao chưa bao giờ xin lỗi ai trước đây cả. Chưa bao giờ luôn. Tao đã phải xin lỗi cái thằng nhóc ngu ngốc đó vì mày không muốn tao bắt nạt nó. Nhưng cái đó không tính. Còn mày. Mày là lời xin lỗi chân thành đầu tiên của tao. Tao chưa bao giờ nghĩ trong suốt cuộc đời mình lại có lúc phải đi xin lỗi ai đó. Huống hồ người đó lại là mày."
"Chuyện đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên." Gió thổi khiến Potter rùng mình. Quần áo cậu ta ướt sũng, cả cái khăn tắm cũng vậy.
"Mày chắc lạnh lắm."
Potter lắc đầu, "Tao ổn mà."
Nhưng chẳng kịp suy nghĩ lần thứ hai, Draco đã cởi các nút áo gi lê bằng len của mình ra. Đôi mắt Potter mở to khi Draco đưa nó ra trước mặt cậu ta. "Cầm lấy đi."
Nhưng Potter cứ nhìn nó trân trân, thế là Draco khịt mũi khinh bỉ và làm cái việc logic duy nhất: ném cái áo vào người cậu ta. Potter bắt được nó vào phút chót — thật may là vậy, vì Draco sẽ giết cậu ta nếu làm bẩn cái áo đó mất. Đó là một trong những cái áo xịn nhất của nó.
"Mày thấy không khỏe hả?"
"Im đi Potter."
"Độc ác với người mình thầm yêu quá nhỉ?" Potter đùa, cậu ta khoác cái áo quanh người và ôm chặt lấy nó.
Nhìn thấy Potter mặc cái áo của mình làm tim Draco đập rộn ràng, và chuyện đó thật kinh tởm. Potter có biết nó đã tốn bao nhiêu tiền cho cái áo đó không? Nó không phải là mấy cái áo len rẻ tiền mà Potter hay mặc. "Nghe này. Tao không phải người nhà Hufflepuff đâu nhé."
"Không đâu! Mày đã lừa được tao suốt thời gian qua mà."
Draco bạnh quai hàm ra. "Và tao không yêu đương hay làm mấy cái trò mà lũ Gryffindor bệnh hoạn tụi mày hay làm đâu."
"Thế giờ sao," Potter hỏi. "Mày muốn gì ở tao?"
Draco ngập ngừng. "Mày có tình cảm với tao không?" Câu trả lời đó làm nó thấy sợ hãi.
Cậu ta ngập ngừng, Draco cau mày. "Tao không biết con người thật của mày," Potter nói. "Cái nhân vật mày đã diễn... tao thấy thích nhân vật đó. Nhưng mày cách xa nhân vật đó bao nhiêu?"
"Tao không biết nữa. Thực sự là tao không biết."
"Thế tại sao mày lại ở đây, nếu mày chẳng biết cái gì hết?"
"Tao biết là ở bên mày làm tao mỉm cười. Và tao chưa bao giờ mỉm cười trước đây cả và cảm giác đó thực sự rất tốt. Tao muốn được cảm thấy thật tốt. Và thật ngu ngốc khi tao lại làm vậy, vì nhìn xem tao đang biến mình thành thằng hề như thế nào ngay lúc này này. Thật thảm hại."
"Mày đang xin một cơ hội thứ hai hả?"
"Tao đâu có ngu đến thế," Draco nói. "Rõ ràng là mày không muốn tao. Xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của mày." Draco chuẩn bị rời đi, nó bước tới một bước, nhưng Potter đã ngăn nó lại.
"Hãy thuyết phục tao tại sao mày xứng đáng có được tao đi. Nếu mày làm được điều đó, thì tao sẽ đồng ý một buổi hẹn hò thực sự."
Nhưng Draco đứng đó, sâu thẳm trong thâm tâm nó đã biết câu trả lời rồi. Nó ngập ngừng trong cái lạnh. "Tao không thể. Tao không làm được. Tao hoàn toàn không xứng với mày. Mày xứng đáng với một người tốt hơn tao nhiều. Tao thậm chí còn không xứng đáng được nhìn về phía mày nữa. Tao không xứng đáng được đứng cạnh mày, và việc mày thậm chí còn biết đến sự tồn tại của tao đã là một sự bao dung và tử tế của mày mà tao không xứng đáng được nhận rồi."
Potter thở hắt ra. "Oa. Mày trả lời đúng rồi đấy."
Draco nuốt nước bọt rồi cúi đầu xuống. "Cảm ơn mày đã dành thời gian. Tao xin lỗi. Tao sẽ luôn thấy hối lỗi."
"Bảy giờ tối mai gặp nhé."
"Cái gì cơ?"
"Tao nói rồi đấy. Và tốt nhất là mày nên mang theo món bánh tart mật."
"Đ-Được thôi." Draco tưởng mình sắp ngất tới nơi khi Potter quay gót bước đi. Cậu ta đang mặc chiếc áo khoác của nó, và có điều gì đó về hình ảnh ấy khiến Draco thấy xao xuyến lạ thường. "Mai nhớ mang trả áo cho tao đấy, tao thề là nếu có một vết nhăn nào trên đó, tao sẽ nguyền mày ra bã luôn."
Potter mín chặt môi để giấu đi nụ cười , lòng Draco bỗng rộn ràng lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com