Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44, đom đóm

Mặt trời nhuộm vàng đường chân trời, tô điểm sắc đỏ lên những ngọn cây, và rồi xa hơn, cao hơn, bầu trời sẫm lại, nở rộ những chòm sao. Đó là một buổi tối tĩnh lặng, không gió cũng chẳng mây, chỉ có những đám mây hửng lên sắc tím và đào nhạt, còn trong những tán bóng râm, dã thú bắt đầu ẩn mình.

Và chính vào một buổi tối như thế, một ý tưởng "thiên tài" đã nảy ra trong đầu Shicmuon, mà để thực hiện nó, hắn cần phải kéo bằng được vị Hắc pháp sư cực kỳ cứng đầu ra ngoài hít thở khí trời, rời khỏi thủ đô.

"Blackie." Gõ cửa sổ như thể các quy tắc lịch sự chưa từng tồn tại trong từ điển của mình, Shicmuon dễ dàng đẩy nó ra mà chẳng chút ngạc nhiên. Đảo mắt nhìn đống bừa bộn trong phòng, hắn bắt gặp cậu chàng đang ngủ gục ngay trên bàn làm việc. "Blackie."

Sự cám dỗ rất lớn, nhưng Hắc pháp sư vẫn miễn cưỡng mở mắt, khó chịu nhìn chằm chằm vào tờ giấy da trước mặt, rồi mới liếc sang kẻ phá giấc ngủ của mình. Shicmuon thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Gì thế?" Giọng của Rood khàn khàn vì ngái ngủ. "Nếu anh đến để đánh nhau thì đi đi."

Vuốt lại mái tóc, Rood ngả người ra ghế và vươn vai.

"Đi thôi." Nuốt nước bọt một cái, Shicmuon đưa tay ra.

"Anh có biết ngoài trời đã tối mịt, còn tôi thì đang mệt không?" Dù nói thế, Rood vẫn nắm lấy bàn tay kia và đứng dậy, khẽ tặc lưỡi. "Mà đi đâu? Nghe này, tôi đi chỉ vì tò mò thôi đấy."

"Cậu sẽ không thất vọng đâu." Mỉm cười, vị Hỏa pháp sư nhảy ra khỏi cửa sổ, kéo theo cậu chàng còn chưa kịp lên tiếng cằn nhằn.

Họ di chuyển qua các con hẻm không dừng lại. Len lỏi qua những con phố và lách qua đám lính canh, Shicmuon nheo mắt. Trời đã tối hẳn, nên hắn thắp lên một ngọn lửa trong lòng bàn tay. Rood ngước nhìn lên bầu trời sao, và trong đôi mắt cậu phản chiếu cả một vũ trụ. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, và nếu Rood vẫn như trước kia, Shicmuon chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới kéo cậu ra ngoài được. Còn bây giờ, giữa họ tồn tại một sự hòa bình mong manh, dựa trên sự thấu hiểu và tin tưởng. Dù Shicmuon vẫn che giấu nhiều điều, nhưng điều đó chẳng quan trọng, miễn là Hắc pháp sư vẫn để cửa sổ mở chờ hắn.

"Shic, nói cho tôi biết đó là gì đi." Giọng Rood trầm thấp, mềm mại, chỉ vừa đủ chạm vào sự tĩnh lặng của đêm.

"Ta định nói rằng mình rải những vì sao xuống chân cậu, nhưng tiếc là quan hệ của chúng ta chưa đến mức đó, mà ta cũng chẳng phải kiểu người lãng mạn." Shicmuon cười khẩy, còn Rood nén một tiếng cười thầm.

"Nhớ lại vụ ở quỷ giới đi." Hừ một tiếng, Hỏa pháp sư kiêu ngạo im lặng.

Họ đi rất lâu, nhưng chẳng ai phàn nàn, cho đến khi Shicmuon đột ngột dừng lại.

"Đến rồi."

Nhìn sang Rood, người đang mở to mắt ngỡ ngàng, Shicmuon dập tắt ngọn lửa trên tay.

Trong màn đêm, phía trên cánh đồng, những đốm sáng lơ lửng. Có những con đậu trên cỏ, có những con lướt nhẹ trong không trung, và cũng có những con tò mò bay lại gần rồi nhanh chóng lùi xa. Ánh sáng của chúng bao phủ cánh đồng một cách mềm mại, nhuộm vàng những đầu ngọn cỏ và hoa cúc dại.

"'Rải những vì sao xuống chân' cơ à?" Rood thở ra, rồi bật cười. Đàn đom đóm giật mình bay vút lên không trung, nhưng rồi lại quay về chỗ cũ.

"Nhưng cậu đâu có thất vọng, đúng không? Đom đóm đẹp mà."

"Chúa ơi, anh cũng giống hệt đom đóm vậy." Tâm trạng Hắc pháp sư hôm nay tốt đến bất ngờ, nên Shicmuon cho phép mình huých nhẹ vào hông cậu một cái.

"Giống ở chỗ nào?" Shicmuon vặn lại, phần nhiều là vì thói quen hay gây sự hơn là thật sự khó chịu.

"Cũng không chịu ngồi yên một chỗ như thế... ồ..." Hỏa pháp sư nhếch mép, bắn một tia lửa nhỏ lên trời.

"Ta cứ mong đợi câu gì đó kiểu như "cũng tỏa sáng như thế", nhưng có vẻ Blackie cũng chẳng lãng mạn gì cả."

"Shic, anh biết không..." Rood im lặng hồi lâu rồi ngồi xuống thảm cỏ. "Cảm ơn nhé. Thật sự cảm ơn anh."

Chớp mắt ngạc nhiên, Shicmuon khẽ mỉm cười đắc ý.

"Lúc nào cũng sẵn lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com