Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Stay

Mải mê viết lách, Vương tử Lucerys ngồi trong ngự uyển của Dragonstone, cạnh những khóm hồng dại và hàng rào đầy gai góc. Mẹ cậu, Thái Nữ Rhaenyra, hiện đang bị cuốn vào một tràng những cuộc thảo luận dài vô tận về khâu chuẩn bị lễ cưới cùng với vài vị phu nhân.

"Phe Xanh đã tổ chức cho Aegon và Helaena một đám cưới vô cùng xa hoa," mẹ cậu phàn nàn. "Đám cưới lần này chắc chắn sẽ phải vượt mặt bọn họ. Alicent sẽ không được phép tự tung tự tác đâu." Vị Thái hậu kia đã viết cho họ một bức thư đầy hoa mỹ nhưng sặc mùi trịch thượng, yêu cầu được tự mình lo liệu mọi khâu chuẩn bị.

"Tôi đồng ý," Phu nhân Celtigar, người vợ beta lớn tuổi giàu có và hay a dua của Lãnh chúa Celtigar, lên tiếng. "Vương tử Lucerys vốn đã rất được lòng phần lớn mọi người; sẽ thật là một sự xúc phạm nếu không ăn mừng cuộc hôn nhân này một cách đàng hoàng."

"Mẹ đang tính tổ chức một bữa tiệc sáng với những món ăn yêu thích của Luke," Rhaenyra nói. "Con đã hỏi hôn phu của mình chưa, Luke?"

"Con hỏi rồi," Lucerys thở dài, nhớ đến bức thư gần đây nhất của mình. Thật kỳ lạ khi phải đi dò hỏi sở thích ăn uống của Aemond. "Anh ấy không hảo ngọt như con."

"Chú ấy thích chanh," chị Baela trêu chọc, ngồi cạnh chị Rhaena. Người chị sinh đôi của chị ấy đang lặng lẽ thêu thùa. Luke hy vọng chú Daeron đã lắng nghe cậu và chịu viết thư cho chị ấy.

"Không phải thích mùi vị đâu." Aemond chỉ thích hương thơm của nó, đặc biệt là mùi hương trên người Luke.

"Chắc chắn phải có món gì đó chứ." Rhaenyra càu nhàu, đi lại loanh quanh. "Nếu không, Alicent sẽ lại cáo buộc mẹ là bỏ bê cậu ta mất."

"Anh ấy từng nhắc đến hạt lanh một lần," Lucerys nhún vai nói.

"Tuyệt, chúng ta có thể trộn chúng vào vài loại bánh ngọt và bánh mì. Có lẽ cũng có thể nhồi chúng vào món chính đắt giá nữa."

"Kèm theo những loại rau củ được tỉa tót cầu kỳ," Phu nhân Celtigar mỉm cười hiền hòa hùa theo.

"Cũng chỉ là rau củ thôi mà," Lucerys cằn nhằn, tay vẫn không ngừng viết. "Ai thèm bận tâm đến hình dáng của chúng chứ?" Cậu, chú rể của buổi lễ, dường như đang bị ngó lơ hoàn toàn.

Chị Baela bật cười khịt mũi. "Hình ngôi sao thì sao? Vương hậu chắc chắn sẽ thích-"

"Thật lố bịch," Rhaenyra ngắt lời, "Hình con rồng có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng lại hơi khó làm." Nghe lại càng tệ hơn.

"Hình bông hoa," chị Rhaena lên tiếng, "Có lẽ sẽ dễ làm và đẹp mắt hơn." Rhaenyra gật đầu, sai một người hầu ghi chép lại điều đó.

"Món chính đắt giá," Phu nhân Celtigar gợi ý, "sẽ là một con lợn rừng nhồi một con vịt quay bên trong."

Baela lại cười khẩy. "Bên trong con vịt sẽ là một con chim cút được trang trí lộng lẫy." Chị ấy chỉ đang nói đùa, nhưng Rhaenyra lại sai người hầu ghi cả điều đó vào. "Còn con lợn rừng sẽ được nặn thành hình rồng." Chị nhe răng cười trước ánh mắt lườm nguýt lộ liễu của Luke.

"Tất cả các món ăn," mẹ cậu nói tiếp, "sẽ được bày trên những chiếc mâm vàng nạm hồng ngọc."

"Quan quản lý tài chính," Lucerys lầm bầm, "đã đề xuất dùng khay bạc với Vương hậu rồi."

"Con là một người đặc biệt, Luke." Đôi mắt màu tím của Rhaenyra ánh lên sự cuồng nhiệt, trông y hệt như em trai bà. "Chính nhà Vua cũng đã nói như vậy. Những khúc ca và giai thoại đã bắt đầu được viết ra rồi. Đây là một đám cưới kép; mọi thứ đều phải bằng vàng."

"Anh ấy thích sapphires." Hắn từng nhắc đến chuyện đó ở buổi thiết triều.

"Vậy thì thêm cả sapphires nữa, cậu con trai ngọt ngào của mẹ."

Một chiếc bàn lớn được trang trí lộng lẫy được khiêng tới. Những người hầu bày biện lên đó những phần ăn nhỏ và rượu vang. Lãnh chúa Bartimos Celtigar đã gửi cho họ những thùng rượu mang hương vị hảo hạng.

"Đây là loại ngon nhất." Baela được phục vụ rượu Arbor Gold theo đúng ý nguyện. "Chẳng cần thử loại nào khác đâu."

"Em lại thích rượu Dornish Red hơn," Lucerys bật cười, nhấp một ngụm rượu vang trắng có vị chua.

"Dornish Red và Arbor Gold là những loại được ưa chuộng nhất," Phu nhân Celtigar giải thích, đan hai bàn tay dịu dàng nhăn nheo vào nhau. "Nhưng hãy thử những loại khác xem. Chúng ta có rượu mật ong tẩm gia vị từ Lannisport, rượu mâm xôi, bia phương Bắc, mật hoa Myrish, rượu tiêu, rượu hồng, và nhiều loại khác nữa."

Lucerys nếm thử một ly rượu mâm xôi, nó mang một vị ngọt lịm như đường hóa học. Thế nhưng, loại rượu tiêu và bia phương Bắc lại thật sự khó nuốt. "Con sẽ chọn," Lucerys ho sặc sụa, làm nhỏ vài giọt xuống quần, "rượu mâm xôi." Baela vẫn trung thành với Arbor Gold, nên Rhaenyra quyết định chọn cả hai.

Một tiếng gầm vang lên xé toạc bầu không khí, khiến bọn họ có chút giật mình. Tất cả đều đã quen với sự hiện diện của bầy rồng trên đảo Dragonstone, nhưng sắc đỏ thẫm của Meleys lại đang lù lù hiện ra ngay sát gần. Công chúa Rhaenys đáp xuống bãi biển.

"Bà nội thường không hạ cánh ở đó," Baela nói, đưa mắt nhìn xuống dưới. "Chẳng có ai làm vậy trừ phi họ đang rất vội."

"Hẳn là chuyện hệ trọng." Rhaenyra đứng phắt dậy, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị. "Ta sẽ xuống đó, xin mọi người cứ tiếp tục trong lúc ta vắng mặt."

"Con cũng muốn đi cùng," Lucerys nói, gấp tờ giấy da đang viết dở lại. Cùng với chú Daeron, bà nội của Luke đã rời Dragonstone đến King's Landing để lo liệu công vụ của Driftmark. Thật kỳ lạ khi bà quay lại đây trừ khi bà cần đến chị Baela.

Họ tiến về phía Căn phòng Bàn Tranh, một căn phòng huyền thoại với bốn ô cửa sổ khổng lồ hướng về bốn phương tám hướng. Bàn Tranh thực chất là một tấm bản đồ bằng gỗ cỡ lớn được chạm trổ tuyệt đẹp, bao quát toàn bộ Bảy Vương Quốc.

Rhaenys bước về phía họ, trên mình vẫn mặc áo giáp lưới. "Vương tử Daemon đâu rồi? Ta cần phải nói chuyện gấp với cả cô và cậu ấy."

"Tất nhiên rồi." Rhaenyra phái một người hầu đi tìm Daemon và cố gắng bảo Lucerys rời đi. "Luke, quay lại ngự uyển đi con."

"Quá trình chuẩn bị sẽ bớt đi sự thú vị nếu vắng mẹ đấy," Lucerys đáp. "Còn ai sẽ là người quyết đoán chọn lựa các món ăn và trang phục cưới cho con đây."

"Đương nhiên rồi," Rhaenyra mỉm cười, vò nhẹ mái tóc xoăn của cậu. Cậu cố gắng không né tránh. "Chuyện đó quá quan trọng để có thể làm mà vắng mặt mẹ."

"Vương tử Daemon đã đến," Ser Lorent, một thành viên của đội Vệ vương, lên tiếng. Luke lặng lẽ lùi vào đứng ở một góc, cố tỏ ra vô hình. Chú Daemon hiển nhiên ngửi thấy mùi của cậu nhưng chẳng hề bận tâm.

"Chuyện này có liên quan đến Lãnh chúa Corlys sao?" Daemon cất lời chào Rhaenys.

"Chúng em vẫn luôn cầu nguyện cho sức khỏe và sự bình phục của phu quân người," Rhaenyra tiếp lời, mỉm cười lịch sự.

"Vua Viserys đã băng hà." Giọng nói của Rhaenys vang lên rành rọt. "Ta vô cùng thương tiếc ngài, Rhaenyra. Anh họ của ta, cha của cô... là một con người với lòng nhân hậu tuyệt đối." Luke không thể nhìn thấy nét mặt của mẹ mình, nhưng cậu biết một nỗi bi thương tột cùng đang bủa vây lấy bà.

Aemond vẫn gửi thư cho cậu đều đặn nhưng tuyệt nhiên không hề đả động đến chuyện này. Có lẽ chú ấy đang chìm trong tang tóc. Luke thầm cầu nguyện nỗi đau buồn của chú ấy không quá đỗi nặng nề.

Daemon lắc đầu, bồn chồn đi lại quanh lò sưởi. "Lucerys, con nên rời khỏi đây-"

"Vẫn còn nữa," Rhaenys lên tiếng cảnh báo, giọng bà trở nên trầm trọng. "Chuyện này cũng sẽ liên quan đến thằng bé đấy." Cả Daemon và Luke đều tiến lại gần chiếc bàn. Cậu khẽ khàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của mẹ.

"Aegon đã được trao vương miện để trở thành người kế vị ngai vàng."

Rhaenyra siết chặt lấy tay Luke. "Họ đã trao vương miện cho Aegon..." Giọng bà mang đầy vẻ khó tin.

Daemon bấy giờ đang siết chặt lấy thanh Dark Sister. "Anh trai ta chết thế nào? Từ khi nào?"

"Một ngày trước," Rhaenys trả lời. "Ta đã bị bắt làm con tin trước khi trốn thoát. Ta không rõ Viserys băng hà như thế nào. Thái hậu đã giấu nhẹm chuyện đó."

"Cô trốn thoát bằng cách nào?" Mùi hương của Daemon chua loét và sặc mùi cỏ dại cay nồng. "Cô đã quỳ gối để đổi lấy tự do sao?"

"Không. Ta trốn thoát cùng Meleys ngay tại Hố Rồng... nơi lễ đăng quang diễn ra."

Rhaenyra buông tay Luke ra. "Trước hàng ngàn người, đây chính là sự phản quốc."

"Aegon chỉ là một kẻ nát rượu ngu ngốc," Lucerys cãi lại, cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh chị em của hắn đều biết, mọi người đều biết. Đây hẳn là một trò đùa quái ác nào đó."

"Alicent, con ả khốn kiếp đó," chú Daemon chửi rủa, lờ cậu đi, "đã sát hại anh trai ta vì chiếc vương miện của anh ấy."

"Ta muốn cảnh báo cô vì lòng trung thành, Thái Nữ Rhaenyra." Rhaenys chỉ dồn ánh mắt về phía bà. "Phe Xanh không làm chuyện này một cách khinh suất đâu; bọn họ đang chuẩn bị cho chiến tranh."

Lucerys lùi lại, va lưng vào tường. Chuyện này không thể là sự thật được. Chú Daeron vốn ghét rắc rối. Dì Helaena thì lại quá đỗi hiền lành. Và Aemond... có lẽ chú ấy muốn làm thế... nhưng chú ấy sẽ không dám đâu. Thuộc về em trong sự xá tội.

"Luke, hãy đi tìm Jace đi, mẹ xin con," Rhaenyra ra lệnh.

"Sẽ chẳng ai phục tùng Aegon cả," Lucerys thì thầm, khẽ run lên. "Con không tin chuyện này." Thuộc về em trong niềm đam mê bất diệt.

Rhaenys ném cho cậu một ánh nhìn thương hại. "Bọn họ đã và đang làm vậy rồi... ngay cả những người cháu không bao giờ ngờ tới." Thuộc về em không có điểm dừng. Cậu rời đi theo lệnh, vội vã chạy ra ngoài. Ser Erryk bám sát theo sau.

"Ser Erryk," Lucerys lên tiếng, giọng run rẩy. "Ngài từng làm hộ vệ cho Aegon trước khi theo bảo vệ ta."

"Đúng vậy, thưa Vương tử." Vị hiệp sĩ điềm tĩnh đáp. "Ngài ấy... rất khác so với ngài."

"Có ai tôn trọng hắn ta không?"

"Ngài ấy là một vương tử. Một vương tử của Gia tộc Targaryen." Giống như thể điều đó đã giải thích tất cả, và đúng là vậy thật. Aegon là một vương tử cưỡi rồng mang đậm những nét đặc trưng của người Valyria. Hắn sẽ là một vị vua hoàn hảo, dù chỉ là trên hình thức.

Bên ngoài, Vương tử Jacaerys đang tập luyện cùng Vương tử Joffrey, tỏ ra vô cùng hài lòng khi tự làm mình kiệt sức. Vài tên lính canh đang đứng quanh đưa ra lời khuyên cho họ. Anh Jace là người nhìn thấy cậu đầu tiên.

"Joffrey trông khá giống em đấy, Luke, chỉ là em ấy không hay trượt ngã nhiều như em."

"Lúc đó em chỉ là một đứa trẻ thôi," Lucerys cự nự. "Đứa trẻ nào tập kiếm mà chẳng bị ngã."

"Tháng trước," anh Jace trêu chọc. "Em vẫn còn trượt ngã kìa." Lucerys chẳng còn tâm trí đâu mà vặn lại.

"Anh trai," Joffrey cất tiếng chào. "Anh cũng đến để tập luyện sao?"

Ser Erryk ho nhẹ một tiếng lịch sự. "Thứ lỗi cho thần, Vương tử Joffrey, nhưng chuyện đó không được phép."

"Anh Jace," Luke gọi, giọng vô cùng nghiêm nghị. Anh trai cậu lập tức tắt hẳn nụ cười. "Mẹ cần anh. Chuyện rất hệ trọng." Jace gật đầu, đặt thanh kiếm gỗ xuống.

Trên đường đi bộ trở lại căn phòng của Bàn tranh, tâm trí Lucerys vẫn như một mớ bòng bong. Cậu không hề ngu ngốc. Những lời bất mãn đã dấy lên kể từ khi tin đồn về những đứa con hoang bị lan truyền. Nó lại một lần nữa bùng lên khi phe Xanh được cho là đã bịa đặt chuyện Luke là một omega. Dù đúng dù sai, phe Xanh và phe Đen vẫn luôn đối đầu nhau gay gắt. Nhưng cậu thực tâm từng nghĩ mọi thứ đang dần tốt lên. Chứ không phải dẫn đến bờ vực chiến tranh.

"Em không sao chứ?" Jace hỏi, nét mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Không," Lucerys lầm bầm. "Nhà Vua đã băng hà, và chiến tranh có thể đang đến." Cậu phớt lờ những tiếng lắp bắp và hàng loạt câu hỏi dồn dập của Jace. Binh lính và lính canh đang tiến vào sảnh chính, xì xào bàn tán về tình hình hiện tại.

"Chúng ta sẽ bố trí người tuần tra ở những khu vực trọng yếu. Phe Xanh sẽ không tấn công chúng ta trực diện đâu. Kể cả với những con rồng của chúng-"

"Daemon," Rhaenyra ngắt lời. "Chúng ta cần thảo luận các giải pháp để họ đầu hàng trong hòa bình. Anh chị em của em tạm thời vẫn không có lỗi gì cả. Chắc chắn họ sẽ chịu nhượng bộ."

"Mẹ," Jacaerys nói, cúi chào cung kính. "Con hiểu là con vừa được triệu tập." Một vài tên alpha bốc mùi quay sang khịt mũi về phía Luke, và Daemon cau mày.

"Con đi được rồi đấy, Lucerys," chú Daemon nói với giọng chua chát. "Chúng ta cần nói chuyện với Jacaerys."

"Con có thể giúp được," Lucerys quả quyết, đứng vững tại chỗ. Cậu đã được hấp thụ nền giáo dục tuyệt vời, được nuôi dạy để cai trị Driftmark. Cậu sẽ không để họ dễ dàng đuổi mình đi thế đâu. "Con cũng mong muốn một giải pháp hòa bình."

"Điều đó có vẻ khá bất khả thi."

"Daemon," Rhaenyra cau mày lườm hắn, "đó là điều duy nhất em dự định làm."

"Nhỡ đâu đó không phải là điều chúng muốn thì sao," Daemon vặn lại. "Chúng ta cần phải sẵn sàng. Bọn chúng đã phạm tội phản quốc rồi."

"Chúng ta sẽ chiến đấu nếu cần thiết."

"Còn dì Helaena thì sao," Lucerys lý luận, "mẹ sẽ chiến đấu với dì ấy sao, thưa mẹ, người em gái hiền lành của mẹ?" Lồng ngực cậu đang đập thình thịch. Có lẽ đó là trái tim omega của cậu đang lên tiếng, nhưng cậu không muốn phải chiến đấu.

"Vương tử Lucerys," Đại học sĩ Gerardys lên tiếng. "đã đính hôn với Vương tử Aemond. Bọn họ có một sự gắn kết đánh dấu một phần." Có một ý nghĩa ẩn giấu đằng sau những lời đó. Một sự định kiến. Lucerys nhận thấy vài người đàn ông khẽ gật gù đồng tình.

"Đương nhiên rồi." Mẹ của Luke gật đầu nghiêm trang với con trai mình. "Thêm một lý do để tin rằng sự đầu hàng trong hòa bình là hoàn toàn có thể. Đừng lo lắng, Luke, con có thể đi rồi." Lucerys lại bị đuổi đi, và cậu bước ra ngoài với vẻ bực dọc.

Trong phòng của cậu, một chai rượu mâm xôi nhỏ nhắn và một mảnh giấy nhắn được đặt ngay ngắn trên bàn. Chắc hẳn chị Rhaena đã gửi đến. Cậu hối hận vì ban nãy đã rũ bỏ những khâu chuẩn bị cưới xin, giờ cậu lại thèm khát chúng. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn là chiến tranh.

Trong cơn thịnh nộ, Lucerys vồ lấy những bức thư của Aemond, sẵn sàng thiêu rụi tất thảy. Nhưng cậu lại chần chừ ở giây phút cuối cùng. Thuộc về em. Thuộc về em. Của em. Thế là cậu ngồi phịch xuống, cố gắng mượn rượu để nuốt trôi đi sự cay đắng. Cậu mở mảnh giấy nhắn của Rhaena ra.

"Sau khi con tàu cập bến, phía sau những vách đá của Dragonmount." Đây là nét chữ của Aemond. Lucerys vò nát nó trong tay. Chị Baela đến phòng cậu vài giờ sau đó, với Ser Erryk đang canh chừng ở đằng sau.

"Luke!" Chị giật phăng chai rượu đi. "Thôi ủ rũ đi, chị cần em cùng đi tuần tra."

"Thật sao," cậu nấc cụt một cái. "Em tưởng mọi người không cần em chứ."

"Có đấy, Luke," Baela đảo mắt. "Chúng ta cần gã alpha nấm lùn nhất của mình."

Cậu nhếch mép cười. "Vậy chắc chắn em phải là một người cực kỳ cao lớn nếu so với một omega rồi."

"Chị hứa sẽ đồng ý nếu chúng ta tình cờ gặp một nam omega nào khác." Bấy giờ Baela đang nhấp môi từ chai rượu của cậu. "Kể cả nếu đó là lời nói dối." Nếu Lucerys mà tình cờ gặp một nam omega nào đó cao ngất ngưởng làm cái bóng che lấp cậu, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức ghét cay ghét đắng hắn ta mất.

Không cần ai giúp đỡ, Lucerys tự mình mặc bộ đồ cưỡi rồng cùng đôi bốt cứng cáp, tuyệt đẹp. Lần đầu tiên, cậu khoác lên mình chiếc áo choàng mừng sinh nhật. Cậu đi gặp chị Baela ở ngoài sảnh, cả hai rảo bước về phía những cồn cát.

"Hướng đi này có khôn ngoan không thưa ngài?" Ser Erryk có vẻ lo âu. "Thái Nữ Rhaenyra không hề đề cập đến chuyện này."

"Nữ vương Rhaenyra," Lucerys sửa lời. "Vua Viserys đã băng hà, mẹ ta mới là người trị vì." Cảm thấy có chút phấn chấn, Lucerys thúc cùi chỏ vào Baela. "Một ngày nào đó chị cũng sẽ trở thành Vương hậu đấy."

"Còn lâu lắm." Baela tiếp tục nốc rượu, giờ đã bắt đầu cười khúc khích. "Hy vọng chúng ta sẽ có một lễ đăng quang đàng hoàng sau khi đánh bại phe Xanh. Chị chẳng hề ngạc nhiên khi tên nát rượu đáng ghét đó lại cướp ngôi."

"Nhưng chị có quý chú Daeron mà," Luke nói, nhớ lại cuộc đua rồng. "Chị cũng muốn chiến đấu với chú ấy sao?"

Baela nhăn mặt. "Rhaena rất thích bức thư mà cậu ta gửi cho con bé. Chị-Chị không muốn phải đánh nhau với cậu ta, nhưng chúng ta có một gia đình cần phải bảo vệ." Chị nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu. "Đó là lý do em từng muốn trở thành một alpha, nhớ không? Đừng quên điều đó."

"Em chưa từng quên."

Họ tiếp tục trò chuyện, suốt quãng đường cho đến khi tới chỗ bầy rồng. Lucerys cưỡi Arrax bay vút đi, bỏ lại một Ser Erryk đang càu nhàu bực tức. Cậu tự hỏi liệu chị Baela có còn nhớ đến lời hứa đã trôi vào dĩ vãng của chính chị hay không.

-

"Nữ vương Rhaenyra của Gia tộc Targaryen, Đệ nhất cùng tên, Nữ hoàng của người Andal, người Rhoynar và những Tiền Nhân, Lãnh chúa của Bảy Vương Quốc và Người Bảo hộ Vương quốc!"

Thái Nữ Rhaenyra đã chính thức được trao vương miện trên những vách đá của Driftmark. Bà đội chiếc vương miện của Vua Viserys quá cố, thứ đã bị đánh cắp và được Ser Harrold Westerling mang đến cho bà. Vương tử Lucerys quỳ gối, cúi mình mang theo những tia hy vọng.

Tất cả các lãnh chúa của Dragonstone đã tề tựu đông đủ, gia nhập hội đồng của Nữ vương. Những người ở các hòn đảo lân cận cũng đang trên đường tới. Tin tức Lãnh chúa Corlys đã tỉnh lại và sẽ sớm trở về khiến Lucerys vô cùng vui sướng. Cậu nhớ ông nội mình đến da diết.

Dân chúng trên đảo reo hò đón mừng Nữ vương hợp pháp của họ tiến vào lâu đài. Tất cả các thành viên Gia tộc Targaryen, bao gồm cả Luke và Rhaena, đều được phép đứng quanh Bàn Tranh. Cậu cúi gằm mặt xuống, cố né tránh những mùi hương xung quanh.

"Hạm đội Velaryon thế nào rồi?"

Công chúa Rhaenys mỉm cười đắc ý. "Phu quân tôi đang dong buồm nhanh nhất có thể rồi thưa Nữ vương."

"Chúng ta sẽ vô cùng hoan nghênh ngài ấy," Rhaenyra nói, mỉm cười đáp lễ. "Rắn Biển quả là người đàn ông mạnh mẽ nhất vì đã có thể hồi phục nhanh đến thế." Bà đưa mắt nhìn sang Lucerys. "Con và Baela đã làm rất tốt nhiệm vụ tuần tra. Hai đứa có thể tiếp tục công việc đó."

"Đội ơn Nữ vương." Lucerys và Baela kính cẩn cúi đầu.

"Chúng ta sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc phòng thủ Dragonstone," Vương tử Daemon giải thích, đứng đối diện toàn bộ hội đồng. "Điều chúng ta cần bây giờ là gia tăng quân số."

Daemon và vị Đại học sĩ bắt đầu trình bày về lực lượng hiện tại cũng như các đồng minh của họ. Vương tử Jacaerys mẫn cán di chuyển những miếng gỗ khắc huy hiệu lên Bàn Tranh để đánh dấu đồng minh và kẻ thù. Sự cấp thiết phải tìm thêm đồng minh hiện rõ mồn một.

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng thêm người là không cần thiết," Lãnh chúa Celtigar lên tiếng, lo lắng chuyển trụ từ chân này sang chân kia. "Người có những con rồng, thưa Nữ vương."

Rhaenyra cười nhạt. "Phe Xanh cũng vậy."

Daemon mỉm cười một cách rợn người. "Chúng ta có nhiều hơn hẳn bọn chúng, bảy kỵ sĩ so với bốn kỵ sĩ của chúng."

"Vương hậu Helaena sẽ không chiến đấu đâu," Jace nói, muốn góp phần giúp đỡ. "Dì ấy chẳng bao giờ cưỡi Dreamfyre, và Tessarion thì lại quá nhỏ. Chỉ có Vhagar và Sunfyre mới có thể trở thành một mối đe dọa."

Daemon trình bày chiến thuật của mình. "Caraxes và Syrax nếu hợp lực có thể hạ gục Vhagar. Meleys và Vermax có thể xử lý Sunfyre. Arrax và Moondancer đối đầu với Tessarion. Tyraxes thậm chí còn chẳng cần phải xuất chiến." Bàn tay Daemon đập mạnh xuống bàn, mùi hương của hắn hung hãn tỏa ra. "Chúng ta có thể giành chiến thắng ngay tức khắc!"

"Bọn chúng không hề có kinh nghiệm," Rhaenyra đáp lại, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. "Những đứa con của chúng ta cũng vậy. Anh đang nhắc đến một bể máu đấy."

"Một bể máu cho phe Xanh," Rhaenys mỉa mai. "Không đời nào chúng có thể sống sót sau chuyện đó. Nhưng chúng ta cũng sẽ mất đi những thành viên của mình trong một cuộc chiến trực diện như vậy."

"Sự tất yếu của chiến tranh."

"Sự tất yếu phải là hòa bình," Rhaenyra uốn nắn lại lời hắn, đôi mắt màu tím kiên định không chút lay chuyển. Daemon đành nhượng bộ, nhưng rõ ràng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Lucerys chưa bao giờ cảm thấy tự hào về mẹ mình đến thế.

"Thưa Nữ vương!" Ser Erryk vội vã chạy đến. "Một con tàu đơn độc cắm cờ xanh của Gia tộc Targaryen vừa được phát hiện ngoài khơi."

Daemon lập tức chộp lấy thanh kiếm của mình, vốn được đặt ngay sát bên theo đúng quy định của phòng hội đồng. "Hãy chuẩn bị các tháp canh và tuần tra cẩn thận trên không."

Lucerys, Jacaerys và Baela nhanh chóng chuẩn bị rồng của mình và lao vút lên bầu trời. Jace tuần tra ở khu vực gần cây cầu, nơi diễn ra cuộc gặp mặt nhất. Baela và Lucerys thì lượn lờ trên các bãi biển. Chắc chắn mẹ cậu sẽ cưỡi Syrax ra đón những kẻ vừa tới.

Cậu lấy mảnh giấy nhắn ra.

Sau khi con tàu cập bến, phía sau những vách đá của Dragonmount. Ý tưởng này thật tồi tệ. Bất kỳ con rồng hoang dã nào cũng có khả năng đang lảng vảng ở khu vực đó. Lucerys lại vò nát mảnh giấy.

Arrax bay vút lên cao, nương theo những luồng gió mạnh và họ có thể quan sát toàn bộ hòn đảo Dragonstone. Cậu liếc nhìn xuống, thấy con tàu của kẻ địch đang chuyển người sang những chiếc thuyền nhỏ hơn. Nếu Luke muốn tranh thủ thời gian, cậu cần phải hành động ngay lúc này, khi mà tất cả mọi người đều đang bị phân tâm. Cậu bắt đầu tách ra.

"Luke!" Baela và Moondancer đang bay ngay phía sau cậu.

Cậu hét lớn vọng lại. "Em sẽ đi tuần tra phía bên kia!"

Ngọn núi lửa Dragonmount vẫn tuôn khói như thường lệ, khiến bầu trời vốn đã xám xịt nay lại càng thêm ảm đạm. Cậu có thể nhìn thấy những ngôi làng bên dưới, và những người dân đen đang phải rục rịch chuẩn bị cho một cuộc chiến mà họ chẳng hề lựa chọn.

Cậu bay lượn xuyên qua và luồn lách quanh những luồng khói của ngọn núi lửa, tự hỏi Aemond sẽ xuất hiện bằng cách nào. Vhagar quá khổng lồ để có thể giấu mình giữa những đám mây. Mặt trời dần bị che khuất, và Lucerys khẽ rùng mình. Cậu đang phát điên lên vì bực tức và những câu hỏi ngổn ngang.

Cậu bay xa nhất có thể để đến rìa hòn đảo. Toàn bộ nơi này đều được kiến tạo bởi bầy rồng, ngay cả những vách đá sắc lẹm của nó. Bên dưới, cậu nhìn thấy một con rồng gần như được giấu kín với chiếc mào màu bạc và đôi cánh màu xanh lam nhạt. Cậu chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, và khi nhận ra có hai kỵ sĩ đang ngồi trên yên rồng, cậu bỗng hiểu ra.

"Dừng lại!" Lucerys quay người lại, bị sốc khi thấy chị Baela ở đó. Cậu thực sự tưởng mình đã cắt đuôi được chị ấy từ trước khi tới ngọn núi lửa rồi chứ. Cậu ra hiệu và hạ độ cao, đáp xuống cách Dreamfyre không xa. Cậu tháo yên cương và trèo xuống bãi đá, nhưng Baela vẫn ngồi lì trên lưng Moondancer.

"Lucerys! Bọn chúng làm gì ở đây, em không thể cứ thế mà tự ý-"

"Em thề là em sẽ không đi đâu cả, Baela, làm ơn nghe em nói."

"Đây là tội phản quốc," Baela nói, sự kinh hoàng hiện rõ trong mắt chị.

Dreamfyre không mảy may nhúc nhích, ngoại trừ việc để một kỵ sĩ bước xuống. Nó không phải là Vhagar hay Vermithor, nhưng bản thân nó cũng đã là một huyền thoại. Ở độ tuổi một trăm, nó vô cùng dũng mãnh, nhưng lại khá điềm tĩnh do đã bị giam cầm hàng thập kỷ trong Hố Rồng.

"Chỉ một chốc lát thôi," Lucerys trấn an. "Em có thể thuyết phục anh ấy-"

"Không." Baela lắc đầu nguầy nguậy. "Chị không tin hắn, và chị không thể tin nổi là em lại đi tin hắn. Hắn là một kẻ phản bội."

"Chúng ta đâu thể chắc chắn điều đó. Có thể anh ấy đến đây để đầu hàng."

"Hắn sẽ không mang theo Dreamfyre đến đây, hắn đang lường trước một cuộc chiến tranh."

"Không có chuyện đó đâu, bởi đi cùng anh ấy còn có dì Helaena," Lucerys rối rít giải thích. "Nếu em thuyết phục được anh ấy, thì chúng ta đã cướp đi đồng minh lớn nhất của phe Xanh rồi. Sẽ không có chiến tranh nổ ra đâu."

"Em bị ảnh hưởng bởi sự đánh dấu đó rồi," Baela há hốc mồm. "Mọi người cứ ngỡ nó không đáng kể, nhưng giờ chị đã thấy rõ. Chị sẽ nói với cha chị. Chị sẽ bay về-" Chị nắm chặt dây cương, sẵn sàng hành động.

"Chị đã hứa rồi mà, Baela!" Lucerys hét lớn. Cậu đang cạn kiệt thời gian. "Một lời hứa mà chị chưa bao giờ tìm cách thực hiện!"

"Chị đã cố rồi!" Baela trèo xuống, vô cùng bất mãn. "Nhưng em thừa biết thế nào-"

"Chị yêu anh Jace đến nhường nào chứ gì? Em biết," Lucerys nghiến răng nói. "Em đã đánh đổi cả tự do của mình vì nó. Chẳng ai khao khát nó hơn em đâu."

"Luke," Baela khóc nấc lên, "Chị xin lỗi, chị không nên ích kỷ như vậy. Chị lấy tư cách Nữ vương tương lai xin thề, chị sẽ-"

"Không," Lucerys nhíu mày, khoanh tay trước ngực. "Đừng nói thêm những lời thề thốt ấy nữa. Em cần phải nói chuyện với Aemond, làm ơn đi chị Baela."

"Nếu bọn chúng tấn công, Dreamfyre sẽ nghiền nát Moondancer và chị mất." Baela miễn cưỡng rút ra một con dao găm và đưa nó cho cậu. "Em thậm chí còn không ở trên lưng Arrax để tự bảo vệ mình. Cầm lấy cái này đi."

Cậu nhận lấy, khẽ miết ngón tay lên mũi dao. "Một con dao găm thì làm ăn được gì với Aemond chứ."

"Các tiểu thư và omega mang dao găm theo người để cản bước một cuộc tấn công, nhưng đôi khi... lưỡi dao găm đó không phải dành cho kẻ thù." Lucerys chết sững, hàm ý của chị ấy khiến tâm trí cậu trở nên hoảng loạn.

"Em... hiểu rồi." Chị trèo lên lưng Moondancer trở lại.

Dạ dày cậu co thắt một cách bất thường. Cậu uể oải bước xuống vách đá, đi thẳng về phía chú của mình. Vương tử Aemond đã kiên nhẫn đứng đợi, bất động như một bức tượng tạc vào đá. Hắn nhìn Lucerys với vẻ nhẹ nhõm, một nụ cười mỉm thoáng lướt qua trên khuôn mặt hắn.

Ngay khi Lucerys vừa nằm trong tầm tay, Aemond không mảy may do dự, lập tức ôm trọn cậu vào lòng. Như mọi khi, mùi hương da thuộc và khói tạo nên một cái ôm hoàn hảo đến mê người. Lucerys buông lỏng bản thân trong khoảnh khắc, cảm nhận mọi sự căng thẳng đang dần tan biến. Trái tim cậu bình lặng lại, đồng nhịp với nhịp đập của người đối diện. Không một lời nào được thốt ra.

Đàn chim và những luồng khói lượn lờ trên cao. Tiếng sóng biển hát lên một khúc ca vội vã, và tiếng đá vụn lạo xạo vọng lại từ đằng xa. Nhưng thời gian như ngừng trôi chỉ dành riêng cho hai người, và có thứ gì đó khẽ rung lên trong lồng ngực Lucerys. Cậu nhích người tạo khoảng cách giữa cả hai, phá vỡ bầu không khí ma mị, đôi bàn tay cậu giờ đang run rẩy.

"Cha chú đã băng hà," Lucerys tuyên bố. "Chú có khóc thương cho ngài không, trước khi trao vương miện cho Aegon?"

"Ta khóc thương cho cha ta," Aemond đáp, "vì một nền hòa bình giả tạo nay đã lụi tàn. Đáng lẽ ông ấy nên chết muộn hơn."

Lucerys cười khẩy. "Muộn hơn? Ý chú là thêm vài năm nữa, hay chỉ đơn giản là sau đám cưới của chúng ta? Chuyện này gây bất tiện cho chú sao?"

"Ta chẳng có gì để nói về ông ấy cả." Aemond quay mặt đi. "Còn về anh trai ta, người đặt vương miện lên đầu anh ấy nào phải là ta."

"Nhưng chú lại khoanh tay đứng nhìn những kẻ đã làm chuyện đó," Lucerys nghiến răng gầm gừ. "Mẹ cháu, chị gái của chú, mới là người trị vì hợp pháp."

"Ta thực sự không quan tâm," Aemond thú nhận. "Ta vốn chẳng đồng ý với cách hành xử của cả hai bên."

"Ồ, vì chú quá đỗi cao thượng sao, thưa chú."

"Chuyện đó chẳng quan trọng." Aemond định vươn tay chạm vào má cậu, nhưng Luke đã né tránh. "Ta là của cháu, Luke."

"Vậy thì hãy đi cùng cháu," Lucerys nài nỉ. "Quỳ gối trước mẹ cháu, và chúng ta có thể kết hôn." Cậu nắm chặt lấy tấm áo choàng của Aemond. "Chú không nhớ những bức thư của mình sao." Đáng lẽ ta đã có thể chiếm lấy cháu ở ngay bên ngoài, trên những mỏm đá chông chênh, ngay trước ánh mắt của Vhagar. "Chuyện đó có thể diễn ra ngay tại đây." Thực tâm Lucerys không hề có ý đó, nhưng Aemond đã siết chặt lấy tay cậu.

"Ta thích," Aemond cất lời, giọng trầm bổng dịu dàng, "một chiếc giường trải đầy hoa hơn là những tảng đá." Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu. "Nhưng ít nhất có vẻ như cháu đã ngừng đốt những bức thư của ta rồi."

"Cháu vẫn đốt, chúng thật đáng xấu hổ," Lucerys thú nhận. "Nhưng cháu không cần phải lưu giữ một thứ vốn đã in hằn sâu vào tâm trí mình." Thuộc về cháu. Thuộc về cháu. Của cháu.

"Hãy để ta đưa cháu đi, Luke."

"Cháu sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình mình."

"Vậy cháu đến đây làm gì," Aemond gắt lên, vuốt ngược mái tóc bạch kim của mình ra sau. "Cháu thừa biết ta sẽ-"

"Đến đây cùng Dreamfyre," Lucerys ngắt lời, lùi lại vài bước. "Không, cháu không hề biết."

"Ta cần một con rồng nhỏ hơn Vhagar, nhưng phải lớn hơn những con rồng khác. Cháu đã có thể đâm sau lưng ta mà."

"Nhưng chú vẫn đến, Aemond, và mang theo cả dì Helaena."

"Ta đã đánh cược quá nhiều vì cháu, cháu trai thân mến, trong khi cháu chẳng mảy may báo đáp lại chút gì."

"Không, cháu-" Lucerys hẫng giọng.

"Nói ta nghe xem, Luke, và lần này hãy thành thật một chút." Aemond cau mày. "Cháu muốn ta ở lại vì cháu thực sự quan tâm đến ta, hay chỉ để cản bước phe phái của anh trai ta?"

"Vhagar là một báu vật vô giá với bất cứ phe nào," Lucerys thừa nhận. "Nhưng cháu cũng... ngay từ hồi ở buổi thiết triều... cháu đã cảm nhận được điều gì đó. Một thứ gì đó cứ chầm chậm nảy nở. Nó lớn mạnh hơn khi chú ở gần, và càng thêm mãnh liệt khi chú thực sự mỉm cười. Nó khiến cháu ước rằng..."

"Ước điều gì, Lucerys." Giọng Aemond chất chứa vẻ hoài nghi.

"Ước gì cháu đã không lấy đi con mắt của chú," Lucerys thú nhận, bật thốt ra một sự thật mà cậu chưa bao giờ dám mường tượng đến. "Cháu hầu như chỉ thấy chú mang vẻ mặt hằn học nhìn đời, ngay cả khi ở cùng các anh chị em của chú. Cháu tự hỏi nếu chú không phải sống một cuộc đời chìm trong sự thù hận vì những chuyện đã qua, liệu những nụ cười của chú có bất tận như ngọn lửa đam mê trong chú không? Nếu không bị vấy bẩn bởi sự tàn nhẫn, nụ cười của chú sẽ là một điều tuyệt mĩ, và cháu thực sự trân quý nó."

Aemond chìm vào im lặng. Hắn quay lưng về phía Lucerys, đăm đăm nhìn về phía ngọn núi lửa. Sau đó, hắn khẽ nhún vai. "Cái đẹp chẳng mấy khi tồn tại ở chốn này đâu." Giọng hắn bỗng chốc trở nên nhỏ xíu, rồi hắn đưa tay gỡ chiếc bịt mắt ra. Nó thõng thượt đong đưa trên tay hắn. "Nó cũng không tồn tại ở đây đâu, Lucerys." Hắn quay mặt đi.

Lucerys bước lại gần, lướt qua phía nửa mặt lành lặn của Aemond, rồi vòng ra trước để ngắm nhìn hắn. "Chú từng nói," Lucerys thở hắt ra kinh ngạc, "rằng chú thích sapphires cơ mà." Vết sẹo của Aemond chạy dài xuống phía bên trái, vắt ngang qua má. Chẳng có một con mắt màu tím nào nằm ở đó để bắt cặp cùng với con mắt còn lại, thay vào đó, một viên sapphires đã được đặt vào.

Khuôn mặt Aemond ánh lên vẻ yếu ớt không thể chối cãi, mái tóc buông lơi, đôi mắt chực trào lệ, viên ngọc sapphires lấp lánh, và Lucerys cảm thấy trái tim mình như đang gào khóc. Lần này, Luke là người chủ động ôm lấy hắn. Aemond cứng đờ người nhưng vẫn để mặc cho cậu ôm. Môi hắn khẽ sượt qua trán Luke, và hắn khẽ thở dài. Những đụng chạm của hắn kìm nén hơn mọi khi rất nhiều, nên Luke đã làm một chuyện thật kỳ quái.

Cậu kéo chú mình lại gần hơn, và đôi môi họ suýt nữa thì chạm nhau. "Giờ thì cháu đã có thêm một thứ khác để trân quý rồi." Một nụ cười và một viên sapphires. Aemond áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn đầu tiên của họ, trên một vách đá mịt mù khói bụi, trái tim hắn cựa mình rung động mãnh liệt. Những bờ môi khô khốc được tưới tẩm bởi một chiếc lưỡi không ngừng lân la trêu đùa. Bờ môi dưới bị kẹp giữa những cánh môi khác, ngấu nghiến cuồng nhiệt, bị kéo đứt quãng, rồi lại đắm chìm vào nhau. Của họ là một niềm đam mê với những khát khao bất tận. Rồi, Aemond lần lượt hôn lên môi cậu, lên đôi má, lên mí mắt, và day nhẹ hàm răng quanh cổ cậu.

"Ta sẽ không bao giờ buông tay cháu đâu," Aemond hứa, vừa hôn vừa hít hà thật sâu mùi hương của cậu. "Đi cùng ta, Luke. Ta có thể làm như mọi khi, bước theo cháu vào ánh bình minh. Nhưng nay đã đến lúc cháu phải bước theo ta rồi."

"Mẹ cháu tệ hại đến mức chú muốn bỏ trốn, và tệ hơn nữa là muốn biến con trai bà ấy thành một tên phản quốc sao." Lucerys vặn lại.

"Đáng lẽ ta nên cưỡi Vhagar," Aemond gầm gừ. "Ta chỉ việc cướp cháu đi là xong. Ta có thể làm điều đó ngay lúc này nếu chuyện đó không làm chị Helaena phật ý." Mùi hương của hắn bốc lên nồng nặc, những cử chỉ của hắn lại bắt đầu trở nên thô bạo như mọi khi.

"Chú nói chuyện nghe hệt như một đứa trẻ. Cháu sẽ hận chú nếu chú dám làm thế!"

"Còn hơn là-"

"Không, không hề," Lucerys gắt lên, từ chối nghe thêm lời nào nữa. Cậu rút con dao găm của Baela ra. "Cháu không nghĩ mình có thể làm chú bị thương bằng thứ này, nhưng cháu sẽ cố nếu chú dám làm thế."

Aemond cười khẩy. "Cháu đang làm ta tổn thương ngay lúc này đấy."

"Cháu biết, cháu không hề mù quáng trước những cảm xúc của chú." Lucerys đưa tay nắm lấy áo choàng của Aemond. "Với việc mất đi con mắt, chú khao khát được đền đáp bằng sự tận hiến." Cậu cố gắng xoa dịu đi sự căng thẳng nơi lồng ngực mình. "Vậy hãy để sự đền đáp của cháu là lòng tốt và tình yêu. Bởi cháu biết chúng vẫn luôn hiện hữu ở đó. Đừng để sự tàn nhẫn chiếm lấy tâm trí chú."

Aemond áp hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu. "Ta không muốn chiến tranh... nhưng ván đã đóng thuyền rồi. Nếu Rhaenyra là Nữ vương, thì tội phản quốc đã được thành lập. Ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn gia đình mình bị trừng phạt đâu." Hắn siết chặt lấy Lucerys đến mức có thể để lại những vết bầm.

"Cháu sắp trở thành bạn đời của chú cơ mà," Lucerys bật khóc. "Chúng ta gần như đã có sự gắn kết rồi; chiến tranh không thể tước đoạt điều đó. Cháu chính là gia đình của chú. Ở lại đi, quỳ gối xuống, và cháu hứa cháu sẽ thuộc về chú mãi mãi, từ nay cho đến tận cùng thời gian, xuyên qua bảy tầng mây và xa hơn thế nữa!" Dreamfyre bắt đầu gầm rống, kích động cả Arrax và Moondancer.

"Thế thì chúng ta phải đi ngay bây giờ," Aemond ra lệnh. "Cuộc đàm phán với ông ngoại ta hẳn là đã kết thúc rồi." Hắn cố gắng quay gót rời đi, nhưng Lucerys ra sức kéo hắn lại.

"Aemond, nghe cháu này. Dù tốt dù xấu, chú là người duy nhất cháu luôn nghĩ đến nhiều hơn bất cứ ai." Lucerys đang cố kìm nén những giọt nước mắt không chực tuôn rơi. "Cháu mường tượng ra hình bóng chú trên bầu trời cao, trên mặt nước ở khắp mọi bến cảng, trên những ngọn cây của mùa hè. Cháu bị ám ảnh bởi chú. Dòng máu trong cháu sôi sục lên vì chú cũng hệt như cách trái tim cháu quặn đau vậy. Cháu thậm chí đã cầu nguyện cho cái tâm trí điên rồ của chú sau khi nghe tin cha chú băng hà."

Aemond vẫn sục sôi niềm cuồng nhiệt như mọi khi. "Ta sẽ quay lại tìm cháu, Luke! Ta sẽ chiến thắng cuộc chiến tranh này vì cháu!"

"Không, hãy kết thúc nó bằng cách ở lại đi!" Lucerys giận dữ yêu cầu, cậu chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Arrax bấy giờ cũng bắt đầu trở nên kích động. "Đó là tất cả những gì cháu muốn, hãy kết thúc nó đi!" Hắn ta rất giỏi trong việc thỏa mãn những khát khao của người khác. Luke thầm hy vọng Helaena đã đúng.

Nhưng Aemond lại thô bạo xô Lucerys ngã nhoài xuống đất và vội vã tiến về phía chị gái hắn. Cứ như thể khoảnh khắc ngày sinh nhật năm ngoái của Luke lại hiện về. Arrax bắt đầu lao tới, nhưng Dreamfyre đã gầm gừ cất tiếng cảnh cáo.

Lucerys lồm cồm quỳ dậy, than khóc cho cuộc chiến tranh này và cả cho trái tim vỡ nát của chính mình. Cơn thịnh nộ bùng lên lấn át cả những giọt nước mắt, lấn át cả lý trí của cậu. "Được thôi, cút đi!" Lucerys ném đá và hắt đất cát về phía chú mình, mặc kệ trông mình có trẻ con đến mức nào. "Chú là một kẻ phản bội, Aemond! Một tên hèn nhát phản trắc của phe Xanh!" Cậu gào thét trút ra nỗi bi phẫn của mình ngay cả khi kẻ đang đày đọa trái tim cậu kia vừa bay vút lên không trung. "Đừng bao giờ quay lại nữa!" Chị Baela với hai hàng nước mắt đang lay mạnh gọi cậu, nhưng cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cả đôi tai và tầm nhìn của cậu đều nhòa đi, trân trân dán chặt vào một vệt xanh lam nhạt đang mờ dần. Cậu hận hắn, và hận chính bản thân mình vì đã không thể thực sự hận hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com