Chapter 14
"Khụ khụ..." Liễu Mẫn Tích bị một ngụm cà phê sặc lên tận khoang mũi, cậu vội vàng rút hai tờ khăn giấy bịt chặt miệng mũi. Đồng nghiệp thấy vậy liền ghé qua vỗ vỗ lưng cậu: "Cậu ổn chứ? Sao tự nhiên lại ho thế?" Liễu Mẫn Tích nhanh tay lẹ mắt úp ngược màn hình điện thoại xuống bàn, xua xua tay ra hiệu với đồng nghiệp là mình không sao.
「Cậu đang nói bậy gì đó?」
「Ai là kẻ tung tin đồn?」
「Chúng ta đã đến bước đó chưa mà cậu không rõ sao?」
Dẫu cho vào kỳ phát tình lần trước, họ cũng không làm đến mức thành kết bên trong hay đánh dấu vĩnh viễn gì đó, chắc là không đâu nhỉ... Liễu Mẫn Tích thấy thật hoang đường, nhưng vẫn cắn ngón tay lén lút mở tìm kiếm AI lên. Sau khi gõ một tràng dài lòng vòng vào thanh tìm kiếm, cậu kiên nhẫn lướt đến cuối cùng, thấy dòng chữ "tỷ lệ thụ thai của Omega khi không thành kết trong thời kỳ không rụng trứng chỉ khoảng 0,1%" thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tỷ lệ thấp như vậy mà còn trúng thì thà đi mua xổ số còn hơn.
「Chị nói lần trước thấy anh nôn khan, có phải dạo này anh lại không chịu uống thuốc tử tế không?」
Liễu Mẫn Tích không muốn bị cậu ta hỏi tội, dứt khoát giả vờ bận rộn không nhìn thấy. Sau khi tan làm, cậu ngân nga hát bước vào siêu thị, dừng xe đẩy trước tủ đông với vẻ do dự không quyết.
Điện thoại của Kim Tu Hoán gọi tới, Liễu Mẫn Tích bắt máy rồi kẹp điện thoại giữa tai và vai, tay trái cầm miếng thịt bò bít tết lên lại chẳng nỡ đặt miếng cá hồi bên tay phải xuống: "Thời gian hỏi nhanh đáp gọn đây! Kỹ năng W của Kog'Maw tên là gì?"
"Cao xạ ma pháp, nhưng mà sao tự nhiên..." Kim Tu Hoán không ngờ khoảnh khắc điện thoại vừa kết nối lại là câu hỏi này, nhưng miệng vẫn nhanh hơn não một bước mà trả lời ngay. Liễu Mẫn Tích không cho cậu ta cơ hội thắc mắc: "Thích Ashe hay Kalista?"
"Kalista đi."
"Vậy tối nay ăn bít tết hay cá hồi?"
"Bít tết... Vậy ra anh chỉ vì không biết tối nay ăn gì nên mới đột ngột hỏi vậy sao?" Kim Tu Hoán bật cười nhẹ qua điện thoại, "Sao lại đáng yêu thế không biết."
"Rất tiếc là trả lời sai rồi nhé, tối nay ăn cá hồi." Liễu Mẫn Tích đặt thực phẩm đông lạnh bên tay phải lại vào tủ đông, thong thả đẩy xe đến khu gia vị lấy một gói hương thảo.
Lúc Kim Tu Hoán bước vào nhà, hương bơ thơm phức xộc thẳng vào mũi: "Chẳng phải bảo ăn cá hồi sao?" Liễu Mẫn Tích đang đắm chìm trong thế giới riêng, bị giọng nói đột ngột vang lên làm cho giật mình. Cậu quay đầu thấy Kim Tu Hoán đang tựa vào khung cửa bếp nhìn mình: "Á làm đứng tim hà... Cậu bớt đắc ý đi, tôi chỉ sợ ăn đồ sống lạnh lại buồn nôn rồi bị người khác hiểu lầm là mang thai thôi."
Kim Tu Hoán cũng bó tay với cái sự hiểu lầm mà chị gái gây ra. Cậu đã gọi điện giải thích đi giải thích lại với mẹ chuyện không có thai, giọng điệu đầu dây bên kia nghe chừng có vẻ khá thất vọng: "Vậy à, thế thì thôi vậy, con làm việc tiếp đi."
Mùi vị bít tết rất tuyệt, Liễu Mẫn Tích ăn no nê xong liền nằm bò ra sofa, nhưng bị kéo cánh tay ép ngồi dậy: "Vừa ăn no xong đừng nằm xuống, anh cứ không chú ý thế này mãi mới hay đổ bệnh đấy." Liễu Mẫn Tích khẽ ợ một cái: "Tôi hơi quên mất rồi, ngày tái khám là lúc nào nhỉ?"
"Thứ Tư tuần sau, lúc đó em sẽ đưa anh đi." Bàn tay Kim Tu Hoán vòng ra sau lưng cậu, mò mẫm vén vạt áo dưới lên, trượt dài từ thắt lưng ra phía trước, đặt lòng bàn tay lên cái bụng tròn xoe vì ăn no của Liễu Mẫn Tích mà xoa xoa. Liễu Mẫn Tích nhấn tay cậu ta lại qua lớp áo, do dự một chút vẫn hỏi: "Tôi nghe nói cho dù không thành kết thì vẫn có khả năng mang thai hả?"
"Vâng, có những trường hợp như vậy, chẳng qua là rất hiếm gặp." Kim Tu Hoán thuận miệng đáp, bàn tay dưới lớp áo khẽ cử động, lớp vải đồ ngủ mỏng mềm bị đẩy lên một chút độ cong. Liễu Mẫn Tích không biết đã nghĩ đến chuyện gì mà mặt nhăn như khỉ ăn gừng. Kim Tu Hoán nặn nặn lớp thịt mềm trên bụng cậu: "Sao lại trưng ra cái bộ mặt này?"
"Không có gì... Tôi chỉ nghĩ đến chuyện vẫn chưa nói với bố mẹ việc kết hôn, nếu mà thực sự vác cái bụng lớn về nhà chắc sẽ bị đánh gãy chân mất."
Kim Tu Hoán không nói gì, kéo trễ bộ đồ ngủ lỏng lẻo của cậu ra rồi cắn một cái không nặng không nhẹ lên vai. Cơn đau nhói tinh vi khiến Liễu Mẫn Tích rụt cổ lại, cậu xoay người nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui của Kim Tu Hoán. "Sao vậy? Dạo trước tôi mới kể với mẹ chuyện mình đang hẹn hò, dù có muốn thông báo tin kết hôn thì cũng phải cho họ sự chuẩn bị tâm lý chứ? Tôi đâu có giống cái gã điên nào đó, mở miệng ra là đòi đánh đổi tất cả để kết hôn đâu."
"Anh..." Kim Tu Hoán không muốn nghe những lời mình chẳng thích từ cái miệng kia, dứt khoát ấn người xuống sofa rồi chặn môi lại. Còn chưa hôn đủ thì đã cảm thấy có thứ gì đó đang lôi kéo quần áo mình, cậu nhíu mày quay đầu lại, thấy Vân Đóa (Cloud) đang dùng răng cắn xé góc áo của mình. Kim Tu Hoán kiên nhẫn xoa xoa đầu nó: "Sao thế?" Nhưng Vân Đóa chẳng thèm nể mặt, nó nhảy phắt lên sofa chen vào giữa hai người, nằm bò lên bụng Liễu Mẫn Tích với dáng vẻ không cho phép ai lại gần.
"Nó có ý gì đây?"
Liễu Mẫn Tích túm lại cổ áo bị xộc xệch, kéo lên tận cằm che khuất nửa khuôn mặt, có chút ngượng ngùng nói: "Chắc là lần trước làm ở đây tiếng lớn quá... nó tưởng cậu đang bắt nạt tôi."
Kim Tu Hoán mím môi, xách lớp da sau gáy chú chó nhỏ béo mầm lên khỏi người Liễu Mẫn Tích. Vân Đóa khua khoắng bốn chân giữa không trung, vừa được đặt xuống đất đã nhảy lên vồ lấy ống quần Liễu Mẫn Tích: "Mày ngoan một chút tao lấy đồ ăn vặt cho mày nhé?" Cuộc đàm phán giữa người và chó cuối cùng đổ bể, Kim Tu Hoán mất kiên nhẫn, bế ngang Liễu Mẫn Tích bước vào phòng ngủ, dùng chân móc cửa đóng sầm lại. Sau khi đặt người lên giường, cậu vẫn không yên tâm mà quay lại chốt cửa. Liễu Mẫn Tích cười lăn lộn trên giường: "Cậu chấp nhặt với con chó làm gì? Sáng mai Vân Đóa sẽ dỗi không thèm nhìn mặt người nữa đâu."
"Nó sẽ không đâu," Kim Tu Hoán một lần nữa vén áo ngủ của cậu lên, cúi người hôn tỉ mỉ dọc theo mạn sườn, miệng lầm bầm không rõ chữ: "Chỉ cần có đồ ăn ngon là nó chẳng thù dai đâu."
"Đừng có nói như thể Vân Đóa nhà chúng ta là đồ ham ăn thế chứ." Liễu Mẫn Tích hơi bất mãn bứt tóc cậu ta, liền bị cậu ta hôn trả đũa lên ngực tạo thành một vệt đỏ: "Ừ, nó không phải, em mới là đồ ham ăn." Kim Tu Hoán ngước mặt lên từ trước ngực cậu: "Xin hỏi ngài Mẫn Tích, bây giờ em có thể dùng bữa chưa?"
"Cậu..." Lời vừa dứt, từ mang tai đến gò má Liễu Mẫn Tích đỏ bừng lên một lớp ráng hồng. Cậu vặn tai Kim Tu Hoán, lắp bắp nói: "Cậu lúc trước đâu có như thế này." Lúc trước dù Liễu Mẫn Tích có lấy cớ ngứa ngáy mà cọ quậy trên người cậu ta, Kim Tu Hoán cũng chỉ xuống giường tìm thuốc mỡ bôi cho cậu, khiến Liễu Mẫn Tích cạn lời đến mức trợn trắng mắt.
Kim Tu Hoán giật tung cúc áo ngủ, cởi ra ném đại xuống đất, rồi nôn nóng phủ thân mình lên một lần nữa, dùng răng kéo quần ngủ của Liễu Mẫn Tích xuống, hôn lên khối dựng đứng giữa hai chân cậu qua lớp quần lót: "Vâng, cho nên lúc trước đã nhẫn nhịn rất vất vả, anh phải từ từ trả lại hết đấy." Liễu Mẫn Tích theo phản xạ muốn kẹp chặt đôi chân nhưng bị hai bàn tay cưỡng ép mở ra. Lúc này cậu mới nhận ra cánh tay của Kim Tu Hoán có lực hơn cậu tưởng rất nhiều, hoàn toàn là sự chênh lệch sức mạnh giữa một Alpha nam trưởng thành và một Omega. Lớp vải quần lót dần thấm ướt dấu vết, không phân biệt được là dịch thủy của huyệt sau hay là nước miếng khi ngậm lấy dương vật: "Ướt quá." Kim Tu Hoán chậm rãi kéo quần lót của cậu ra, đôi mắt sắc sảo nhìn thấy trong huyệt sau dính ra một sợi dâm thủy trong suốt, bị kéo đứt theo động tác cởi quần. Cả miệng huyệt đều ướt sũng, lượng dịch không giữ được xuôi theo đùi vẽ nên một vệt nước, Kim Tu Hoán cúi đầu dùng lưỡi liếm sạch, răng đi lặp lại gặm nhấm vùng gốc đùi trắng nõn nhạy cảm. Đùi Liễu Mẫn Tích không ngừng run rẩy, cậu muốn khép chân lại nhưng càng bị dạng rộng hơn, vùng gốc đùi chưa từng thấy ánh sáng bị môi lưỡi xâm phạm tạo nên cảm giác tê dại chẳng khác nào gãi ngứa ngoài giày. Đến khi cậu mở miệng, trong giọng nói đã nhuốm màu tiếng khóc: "Cậu đừng thế này, muốn làm thì làm trực tiếp đi."
Kim Tu Hoán hài lòng sờ soạng những vết hôn trên người cậu, ngón tay trượt vào trong huyệt móc ngoáy khắp nơi, lại khiến Liễu Mẫn Tích phát ra một tràng rên rỉ: "Anh à, nhân lúc anh còn tỉnh táo, em muốn hỏi anh một câu, được không?"
"Cái gì... a ưm..." Liễu Mẫn Tích vừa định nói xem có được hay không, thì trong huyệt lại bị nhét thêm một ngón tay nữa. Hai ngón tay phá vỡ từng tầng thịt huyệt, xoa nắn vách huyệt trơn ướt, khẽ đâm chọc vào khối thịt mềm nằm sâu bên trong. Liễu Mẫn Tích cong người, đưa phần dưới lên trước dán chặt lấy Kim Tu Hoán. Bàn tay còn lại của Kim Tu Hoán chạm vào nốt ruồi lệ dưới mắt cậu: "Em muốn tiến vào cơ thể anh, thành kết ở bên trong. Phía dưới của anh nhỏ bé lại khít như vậy, nhất định sẽ khóa chặt mọi thứ của em lại thôi." Kim Tu Hoán dán môi lên vùng da sau gáy, cảm nhận tuyến thể của Omega bên dưới tỏa ra hương mâm xôi ngọt thanh, "Em còn muốn cắn xuống từ đây, để tuyến thể của anh vĩnh viễn chỉ có thể bị một mình em đánh dấu. Dáng vẻ xinh đẹp này của anh chỉ có thể để em nhìn thấy thôi, có được không?"
"Đừng nói nữa..." Ngón chân Liễu Mẫn Tích đều co quắp lại, cậu tìm cách dùng miệng chặn đứng những lời lẽ xấu hổ đến chết người kia, như trút giận mà cắn loạn xạ lên môi Kim Tu Hoán không theo quy luật nào. Răng va chạm tạo ra những vết thương nhỏ, dính nước miếng mang theo cảm giác xót nhẹ. Nhưng huyệt sau lại rất thành thực mà kẹp chặt lấy tay Kim Tu Hoán, dịch thủy tràn trề làm ướt đẫm ga trải giường. Kim Tu Hoán rút tay ra, mượn sự trơn ướt đó bôi vài cái lên tính khí, rồi lách vào cái miệng nhỏ đang khép mở đáng thương kia mà đâm vào. Liễu Mẫn Tích cảm thấy lần này cậu ta đâm sâu hơn, nặng hơn bất kỳ lần nào trước đó, thắt lưng cậu như sắp bị va chạm đến rời ra từng mảnh. Hai bàn tay cậu vô lực bám vào vai Kim Tu Hoán, giống như một con cá bị sóng biển vỗ đập, chỉ có thể không ngừng bị hút vào vòng xoáy mà nhấp nhô lên xuống.
"Sâu quá."
"Anh thấy khó chịu sao?" Kim Tu Hoán dừng động tác, nhìn biểu cảm hơi thất thần của cậu, cố nén dục vọng mà dịu dàng hôn lên mắt cậu trấn an. Liễu Mẫn Tích lắc đầu, cử động chân muốn vòng qua eo cậu nhưng vì mất sức mà lại trượt xuống: "Chẳng phải muốn đánh dấu vĩnh viễn sao? Vào sâu thêm chút nữa rồi thành kết đi."
"Mẫn Tích..." Đầu gối cậu được nâng lên, treo trên bờ hông đang dập dìu không nghỉ. Liễu Mẫn Tích cảm thấy đôi bàn tay đang kẹp chặt eo mình như muốn đóng đinh cả người cậu lên món khí giới nóng rực kia: "Ngoan nào, đừng để bị rơi."
"Đợi đã, chậm một chút... Cậu là đồ khốn!" Liễu Mẫn Tích bị va chạm đến mức ngay cả lời mắng mỏ cũng không thành câu. Cậu bấm chặt vào lưng Kim Tu Hoán, móng tay ngắn ngập vào khối cơ dưới bả vai. Kim Tu Hoán không thấy đau, chỉ nhận ra sự bất an của cậu nên đã nắm lấy một bàn tay, đan chặt mười ngón với cậu rồi đưa lên môi hôn nhẹ.
Liễu Mẫn Tích không biết cuộc mây mưa này kéo dài bao lâu, cậu đến sức để khóc cũng chẳng còn. Phía trước món khí giới đáng thương chỉ có thể cứng đờ mà tiết ra một ít tinh dịch loãng, bị Kim Tu Hoán dùng tay siết chặt lấy gốc để khóa lại: "Anh bắn nhiều lần quá rồi." Liễu Mẫn Tích nhất thời không phân biệt được giữa việc không thể bắn thêm và việc bị nhịn không cho bắn cái nào khó chịu hơn. Vách huyệt sau không tự chủ được mà co thắt liên hồi, không ngừng mút lấy thứ bên trong. Kim Tu Hoán bị cậu siết đến khó chịu, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Hương mâm xôi nồng đượm tỏa ra, ngay lập tức lấp đầy cả phòng ngủ. Tin tức tố của Kim Tu Hoán cũng bị kéo ra theo, cậu nhìn người dưới thân với đôi mắt phủ đầy sương nước. Liễu Mẫn Tích giống như đã đạt cực khoái quá nhiều lần mà rơi vào trạng thái phát tình giả, nôn nóng khao khát thêm nhiều tin tức tố của Alpha để vỗ về.
Kim Tu Hoán chạm vào bụng cậu, hôn đi vệt nước mắt trên mặt, dịu dàng dỗ dành: "Anh thả lỏng một chút, nếu không lát nữa sẽ đau lắm đấy." Liễu Mẫn Tích đã chẳng còn nghe lọt tai cậu ta đang nói gì, chỉ một mực bám lấy Alpha của mình mà đòi hỏi. Kim Tu Hoán nhắm mắt lại, cơn đau bỏng rát nơi tuyến thể sau gáy làm chút lý trí cuối cùng cậu cố gắng duy trì cũng vỡ tan tành. Cậu thúc mạnh hông, vùi sâu tính khí vào tận cùng huyệt sau, như muốn đâm xuyên qua cả người cậu mà thúc mạnh vào tử cung mềm mại.
"A! Đau quá..." Đầu óc Liễu Mẫn Tích trống rỗng, tính khí trong huyệt đột ngột trương nở to ra, vùng bụng dưới bằng phẳng bị căng đến mức gồ lên. Cơn đau trướng như xé rách khiến cậu nức nở thảm thương, chỉ có thể bất lực cong người ưỡn cổ, phơi bày hoàn toàn tuyến thể mỏng manh trước mặt Alpha. Kim Tu Hoán đặt tay lên bụng dưới của cậu, cúi đầu liếm loạn xạ sau gáy, răng đâm thủng lớp da mỏng găm vào tuyến thể. Luồng tin tức tố vị trà đắng không ngừng tuôn ra, va chạm rồi hòa quyện với vị mâm xôi. Khi cậu ngẩng đầu lên, trên da sau gáy để lại hai vết cắn sâu hoắm. Ngón tay Kim Tu Hoán mơn trớn trên vết tích đánh dấu vĩnh viễn, khàn giọng nói: "Anh, Mẫn Tích, nếu đau thì cũng cắn em một cái đi. Em cũng muốn anh để lại cho em một dấu ấn cả đời."
Liễu Mẫn Tích hít lấy hít để bầu không khí đẫm vị mâm xôi pha trà đắng. Những cơn co giật cực khoái liên tiếp và sự rót vào của tin tức tố khiến cậu rơi vào trạng thái thất thần. Cơn đau trướng trong người cuối cùng cũng dịu đi, thay vào đó là cảm giác lấp đầy no nê. Tinh dịch bị khóa chặt bên trong cơ thể, Liễu Mẫn Tích hơi ngơ ngác, cậu ấn ấn vào bụng dưới của mình, không phân biệt nổi cảm giác no căng này đến từ tính khí đang thành kết hay là từ luồng tinh dịch đặc sệt kia.
Kim Tu Hoán hôn lên môi cậu. Liễu Mẫn Tích định thần lại, khẽ thốt ra một câu: "Ôm..." Phía dưới hai người vẫn còn khóa chặt vào nhau, Kim Tu Hoán luồn tay dưới eo ôm cậu vào lòng. Sự thay đổi tư thế khiến món đồ to lớn nóng bỏng càng lún sâu thêm, Liễu Mẫn Tích không nhịn được mà rên rỉ mềm nhũn, trong khoảnh khắc cậu cảm thấy thứ đó lại to thêm một vòng.
Đợi đến khi tính khí trong người dần thu nhỏ lại và rút ra ngoài, Liễu Mẫn Tích mới hoàn hồn. Cậu cử động thân thể, cảm giác mỏi nhừ ở bụng dưới vẫn còn đó. Tinh dịch bắn vào bên trong đã bị khóa lại nơi sâu nhất, cạnh miệng huyệt bị thao đến lỏng lẻo chỉ còn dính dớp chất lỏng trong suốt. Liễu Mẫn Tích mò mẫm dưới gối lấy ra hai sợi dây chuyền nhét vào tay Kim Tu Hoán: "Hết sức rồi, cậu tháo chúng ra đi."
Kim Tu Hoán nhìn hai chiếc nhẫn xỏ trong sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, đưa tay mở khóa lấy chúng ra. Liễu Mẫn Tích gắng gượng xoay người nằm nghiêng, đưa bàn tay trái ra trước mặt cậu: "Không đeo vào sao? Chẳng phải cậu muốn tôi để lại dấu ấn cho cậu à?"
Kim Tu Hoán nhìn đôi mắt vẫn còn vương chút tình dục của cậu, thành kính lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Liễu Mẫn Tích, rồi nắm lấy tay cậu để cậu tự đeo chiếc còn lại cho mình. Nhìn hai chiếc nhẫn giống hệt nhau trên đôi tay đang đan vào nhau cùng tỏa ra ánh sáng lung linh dịu dàng, Kim Tu Hoán đưa tay lên môi hôn nhẹ: "Mẫn Tích, em thực sự rất hạnh phúc."
Liễu Mẫn Tích lười biếng hừ hừ một tiếng, cảm giác đầy bụng khiến cậu nằm kiểu gì cũng thấy không thoải mái. Cậu đưa tay sờ lên vết sẹo sau gáy, tuyến thể sau khi phát tình giả vẫn còn dư nhiệt: "Bắn nhiều vào thế này không bị mang thai thật đấy chứ?" Liễu Mẫn Tích chịu đựng sự khó chịu, dùng chút lực ấn lên bụng, muốn thử xem có thể đẩy tinh dịch ra ngoài không.
"Anh đang làm gì đấy?"
Giọng nói của Alpha rõ ràng mang theo tín hiệu nguy hiểm. Liễu Mẫn Tích nhanh chóng rụt tay lại, ngửi thấy mùi trà đắng trong không khí đột ngột trở nên đậm đặc: "Tôi, tôi chỉ thử một chút thôi..."
Sự chiếm hữu của Alpha trong xương tủy Kim Tu Hoán trỗi dậy chiếm ưu thế. Cậu xoay người đè Liễu Mẫn Tích xuống, vẻ ôn nhu trong mắt bị dục vọng thâm trầm xâm chiếm. Cậu nhếch môi cười khẽ: "Anh muốn thử cái gì? Để em giúp anh." Không đợi Liễu Mẫn Tích từ chối, ngón tay đã lại thăm dò vào cái miệng huyệt vừa mới khép lại, dường như muốn khoan sâu vào trong để phá vỡ sự giam cầm, móc chỗ tinh dịch vừa bắn vào ra. Liễu Mẫn Tích khó khăn vặn vẹo eo trên giường: "Đừng, không thử nữa, cậu đừng có... nữa..." Kim Tu Hoán không thực sự muốn dẫn tinh dịch ra, thấy Liễu Mẫn Tích sợ hãi đến cuống cuồng, cậu liền móc ngoáy thêm hai cái rồi rút ngón tay ra, giơ bàn tay lên trước mặt Liễu Mẫn Tích cho cậu xem chiếc nhẫn đang dính nước: "Nước nhiều thật đấy, vừa mới đeo vào đã làm ướt rồi."
Liễu Mẫn Tích thấy ngay cả mắng cậu ta cũng thật tốn sức, chỉ có thể thẹn quá hóa giận mà dùng ánh mắt trừng cho cậu ta im miệng. Kim Tu Hoán coi cái nhìn giết người của cậu như không có gì, đè eo lật qua lật lại mà thao cho một trận sướng đời.
Quả nhiên Vân Đóa giận thật rồi. Đêm qua nó cào cửa rất lâu mà chẳng ai thèm đoái hoài. Kim Tu Hoán đã mua tất cả quà vặt và đồ chơi có thể mua được, trải đầy sàn phòng khách khiến Liễu Mẫn Tích chẳng còn chỗ đặt chân. Chú chó béo không có tiền đồ cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhìn chằm chằm Kim Tu Hoán bóc bao bì đồ ăn. Liễu Mẫn Tích cười lạnh một tiếng: "Đồ hèn, hai ngày nữa sẽ tống khứ mày về nhà."
"Sao lại gửi đi? Vân Đóa ngoan lắm mà."
Liễu Mẫn Tích chẳng biết Kim Tu Hoán học cái thói lật mặt từ đâu. Cậu nhìn cảnh tượng người và chó làm hòa rồi vui vẻ bên nhau: "Không về nhà một chuyến thì sao đưa giấy kết hôn cho bố mẹ xem được, chụp cái ảnh thì thiếu thành ý quá."
"Anh đồng ý đưa em về nhà rồi sao?" Kim Tu Hoán nghe vậy liền quăng đồ chơi trong tay đi, bỏ mặc Vân Đóa mà sấn lại gần Liễu Mẫn Tích. Vân Đóa trơ mắt nhìn món đồ chơi rơi từ trên trời xuống đập trúng đầu mình, nó nhe răng với Kim Tu Hoán rồi chạy mất tiêu. Liễu Mẫn Tích buồn cười hất cằm: "Cho cậu mười phút, dỗ nó ngoan thì mới đưa cậu đi cùng."
Trên đường về nhà, Liễu Mẫn Tích hơi thấp thỏm cắn ngón tay. Vốn dĩ cậu muốn đưa cả Thôi Huyền Chuẩn về cùng, như vậy lỡ bố mẹ có giận thật thì cậu còn có chỗ mà trốn sau lưng anh. Kim Tu Hoán nghe đề nghị của cậu thì im lặng một thoáng: "Anh nghĩ với tình hình khoa của chúng em, khả năng phê duyệt nghỉ phép cho cả hai bác sĩ cùng lúc là bao nhiêu?"
Cũng may là bố mẹ không làm khó hai người, ngược lại là anh trai của Liễu Mẫn Tích từ đầu đến cuối cứ nói lời mỉa mai châm chọc, Kim Tu Hoán cũng chỉ biết lầm lũi chịu đựng, mặc cho anh ta soi xét đủ điều. "Thực sự rất xin lỗi, cháu biết làm vậy là thất lễ, nhưng cháu đã thưa chuyện với gia đình rồi, nếu ba người đồng ý thì có thể sắp xếp gặp mặt ngay ạ."
Liễu Mẫn Tích nghe xong liền đưa tay xuống dưới bàn dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào tay cậu ta, tranh thủ lúc bố mẹ đang bàn bạc mà thì thầm: "Bố cậu không phải còn đang giận sao? Sao có thể bảo gặp là gặp ngay được?" Kim Tu Hoán lén lút lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện với mẹ rồi nhét vào tay Liễu Mẫn Tích ra hiệu cho cậu tự xem.
「Ảnh」
「Ảnh」
「Trên đây là những cái tên bố tìm thầy đặt cho, dưới là tên bố tự lật từ điển nghĩ suốt ba ngày mới ra đấy.」
「Dù bảo bối của chúng ta chưa chào đời, nhưng theo lời ông ấy thì mọi thứ vẫn phải chuẩn bị sớm.」
「Lần trước Mẫn Tích nói muốn đi bãi tắm đúng không? Vậy căn biệt thự ở Sokcho cũng tiện thể sang tên luôn đi, đợi cháu ngoan ra đời rồi mua cái mới sau.」
「Giờ mà mang thai thì ngày dự sinh đại khái là lúc nào nhỉ? Con mau tính thử xem, không thì khó định ngày cưới lắm.」
Liễu Mẫn Tích lướt xem từng tin một, cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời của Kim Tu Hoán ở phía dưới.
「Mẹ bình tĩnh lại đi ạ, Mẫn Tích mang thai lúc nào mà con không biết vậy?」
"Ơ..." Liễu Mẫn Tích nhét điện thoại lại vào túi Kim Tu Hoán. Xem ra lần trước chị gái hiểu lầm đã gây ra một vụ náo loạn động đến cả nhà rồi. Kim Tu Hoán nói nhỏ: "Bố vẫn luôn như vậy, rõ ràng là rất vui, rất muốn gặp anh nhưng lại không chịu chủ động mở lời thôi, vậy thì cứ để ông ấy đợi đi." Liễu Mẫn Tích nhíu mày nhìn cậu: "Làm vậy có vô lễ quá không?"
"Anh yên tâm đi."
Liễu Mẫn Tích chống cằm nhìn bóng lưng Kim Tu Hoán bước vào bếp tranh phần rửa bát với mẹ mà chớp chớp mắt. Lần này về nhà cũng chỉ là gửi lại Vân Đóa rồi lại phải vội vàng rời đi. Liễu Mẫn Tích lười biếng nép mình bên ghế phụ, bóng đêm buông xuống, từ cửa sổ xe nhìn ra đã có thể thấy những vì sao lấp lánh giữa dãy núi trập trùng. Cậu thầm đếm trong lòng được vài chục ngôi sao thì cảm thấy mỏi mắt, chỉ trong chớp mắt đã quên mất mình đếm đến đâu. Liễu Mẫn Tích nhắm mắt lại dùng tay ấn nhẹ quanh mắt: "Hình như sao trời còn thích cậu hơn cả Vân Đóa nữa."
Kim Tu Hoán không biết tại sao cậu lại thốt ra một câu không đầu không đuôi như thế: "Bầu trời và mặt trăng cũng rất đáng yêu, những chú chó nhỏ ở nhà đều rất giống anh." Nói xong không hiểu sao lại bị Liễu Mẫn Tích ném cho một cái nhìn kỳ quặc, cậu hơi khó hiểu, hỏi mình đã nói sai gì sao?
"Cậu nên hỏi người thích cậu nhất là ai, như vậy tôi mới có thể trả lời là tôi được." Liễu Mẫn Tích ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn cậu. Kim Tu Hoán bật cười: "Vậy làm lại lần nữa có được không? Cho em một cơ hội nữa nhé."
"Hừm."
"Vậy người thích em nhất là ai nhỉ?"
"Tất nhiên là tôi rồi," Giọng Liễu Mẫn Tích rất khẽ, nhưng trong chiếc xe đang lao đi vun vút lại rõ mồn một, từng chữ từng câu lọt vào tai Kim Tu Hoán, "Cho nên kết hôn đi, mặc dù tôi không rõ ván cược này cuối cùng có tính là thắng hay không."
"Chúng mình tổ chức một đám cưới đi, dù là long trọng hay đơn giản, cũng nên cho người khác biết chứ."
"Tôi cũng rất muốn được ở bên cậu mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com