Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13


"Này! Kim Tu Hoán!" Liễu Mẫn Tích chống nạnh đứng bên giường, trợn mắt nhìn người đang quỳ ngồi trên đó. Kim Tu Hoán định nắm lấy tay cậu: "Anh đừng giận mà, em cũng chỉ muốn anh xót em thêm một chút thôi."

"Oa thật là... Tôi đối với cậu còn chưa đủ khoan dung sao?"

"Không phải, là đối với em có chút quá khoan dung rồi." Kim Tu Hoán lắc đầu, ngước mặt lên nhìn Liễu Mẫn Tích, "Nhưng chính vì vậy nên em mới thấy sợ."

Liễu Mẫn Tích bị cậu kéo nhẹ một cái, thuận thế ngồi xuống bên giường, hai người đối diện nhìn nhau. Cậu hơi khó hiểu nghiêng đầu: "Sợ cái gì?"

"Anh còn nhớ lúc trước chị gái kể cho anh chuyện em có hôn ước, anh đã nói gì không?"

Liễu Mẫn Tích cố gắng hồi tưởng lại, mình đã nói gì sao? Nếu là lời nào quá đáng thì kiểu gì cũng phải có ấn tượng chứ nhỉ? Cậu gãi gãi tóc vẫn không có manh mối gì, dưới cái nhìn của Kim Tu Hoán liền ngượng nghịu đáp một câu: "Cậu cũng biết có câu cổ ngữ nói con người là loài động vật hay quên mà."

Gió lạnh thổi tung một góc rèm cửa, Liễu Mẫn Tích không nhịn được hắt hơi một cái. Kim Tu Hoán đứng dậy đóng chặt khe cửa sổ, nắm lấy bàn tay đang lạnh đi của cậu ủ trong lòng bàn tay mình: "Anh đã nói mình chỉ là người trung gian truyền tin thôi, em không cần thiết phải giải thích gì với anh cả."

"À, chuyện đó..."

"Hoàn toàn là thái độ của một người ngoài cuộc, em rất sợ nếu mình kể hết mọi chuyện cho anh, đổi lại vẫn là câu trả lời như thế." Kim Tu Hoán cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người, "Cho nên khi anh nói với em rằng anh để tâm đến việc em từng có hôn ước, em thực sự cảm thấy may mắn, ít nhất điều đó chứng minh em vẫn có trọng lượng trong lòng anh. Nhưng mà, em cũng hối hận vì đã không giải thích rõ ràng với anh sớm hơn."

"Nhưng AD và Hỗ trợ vốn dĩ là chia sẻ thông tin tuyệt đối mà đúng không? Làm gì có đạo lý AD đơn phương đi đường còn Hỗ trợ lại chẳng tham gia vào chút nào." Liễu Mẫn Tích suy nghĩ nát óc, cuối cùng cũng tìm được một cách ví von mà cậu tự cho là thỏa đáng, "Cặp đôi đường dưới là một thể thống nhất, bạn đời đã kết hôn cũng có thể hiểu như vậy chứ nhỉ?"

"Anh..."

"Cậu cười cái gì?" Liễu Mẫn Tích hơi khó chịu nhìn Kim Tu Hoán, "Đừng tưởng hì hì hợm hợm là có thể lấp liếm cho qua chuyện. Cậu chẳng nói gì với tôi cả, lúc mẹ cậu đột nhiên bắt chuyện, tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn, hoàn toàn không biết phải nói năng thế nào."

"Không có, em chỉ thấy anh rất đáng yêu thôi." Kim Tu Hoán sờ mặt cậu, bị Liễu Mẫn Tích bĩu môi vỗ chát một cái vào tay, "Xin lỗi ngài Hỗ trợ nhé, em chỉ mải nghĩ cách giải quyết mọi chuyện rồi mới đưa anh về nhà, mà quên mất rằng Mẫn Tích của chúng ta chỉ cần đứng đó thôi đã khiến người ta yêu quý rồi."

"..." Liễu Mẫn Tích nghe nhiều mấy lời đường mật sến súa của cậu ta thì bỗng dưng sinh ra khả năng miễn dịch kỳ lạ. Kim Tu Hoán ôm cậu vào lòng: "Anh hoàn toàn không cần lo lắng đâu, mẹ rất thích anh."

"Chẳng thèm lo nhé, chút tự tin đó tôi vẫn có, cần gì cậu nói." Liễu Mẫn Tích không vùng vẫy nữa, thả lỏng để trọng lượng cơ thể dựa dẫm vào lòng cậu ta. Cả hai không nói gì, chỉ cứ thế ôm nhau để mặc thời gian trôi qua trong căn phòng yên tĩnh dịu dàng. Không biết qua bao lâu, Liễu Mẫn Tích thấy chân mình ngồi đến tê rần, cậu cựa quậy rồi ngồi vắt vẻo trên người cậu ta, gác chân tùy ý sang một bên: "Mai cậu được nghỉ luân phiên à?"

"Vâng, tiếc quá."

"Tiếc gì chứ?" Liễu Mẫn Tích ngáp một cái, cậu hơi mệt rồi, như người không xương ngả về phía đầu gối. Kim Tu Hoán cũng nằm xuống theo, tìm một tư thế thoải mái để cậu rúc vào lòng mình: "Tiếc là khó khăn lắm mới có ngày nghỉ mà lại không khớp với ngày nghỉ của anh, em rất muốn đi hẹn hò với anh."

"Không được đâu, tuần này đều không được rồi." Liễu Mẫn Tích buồn ngủ đến mức hai mí mắt đánh nhau, nhưng vẫn kiên trì lầm bầm như nói mớ: "Mai có họp định kỳ, ngày kia cũng xin nghỉ rồi, trước cuối tuần này đều... lần tới... bãi tắm Sokcho... dã ngoại..." Liễu Mẫn Tích gắng gượng nói hết, đến cuối cùng giọng nhỏ tới mức chỉ nghe được vài chữ rời rạc. Kim Tu Hoán ghé tai sát môi cậu nghe được đại khái: "Ngủ đi, chúng mình còn rất nhiều thời gian, muốn đi đâu cũng được." Cậu cẩn thận đưa tay vặn nhỏ đèn đầu giường, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mái trước trán Liễu Mẫn Tích, trân trọng hôn lên đó.

Thứ Ba là ngày đã hẹn đưa Thôi Huyền Chuẩn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, dù đã xin nghỉ nhưng Liễu Mẫn Tích vẫn tắt báo thức dậy sớm. Kim Tu Hoán chưa đi làm, hai người cùng đứng trước bồn rửa mặt, Liễu Mẫn Tích nhắm nghiền mắt mặc cho người phía sau nắm lấy tay mình giúp cậu đánh răng: "Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Không được, hôm nay có việc rất quan trọng." Liễu Mẫn Tích miễn cưỡng mở mắt, nhổ bọt kem đánh răng rồi rửa mặt qua loa. Kim Tu Hoán lấy chút kem dưỡng da xoa trong lòng bàn tay, rồi thoa lên mặt cậu như thoa phấn rôm cho trẻ con: "Việc gì quan trọng đến mức buồn ngủ thế này cũng phải dậy sớm?"

"Bí mật, cậu đừng hòng moi tin từ tôi, tôi sẽ giữ kín như bưng cho xem." Đôi mắt Liễu Mẫn Tích đảo liên hồi, "Nhưng mà hôm nay sẽ đi ngang qua khu Apgujeong, lúc về tôi sẽ mua cho cậu cái bánh ngô chiên trứng chảy rất ngon ấy, tối nay cậu đừng có thử nấu cơm nữa đấy."

"Em biết rồi." Kim Tu Hoán trầm giọng đáp một tiếng, bàn tay vốn đang vuốt ve trên mặt cậu bỗng dùng chút lực bấu nhẹ vào má một cái, lại rước về cái lườm nguýt giận dữ của Liễu Mẫn Tích. Cho dù có đặc biệt học theo các YouTuber để mô phỏng một-tám-một đi chăng nữa, thì kỹ năng nấu nướng của Kim Tu Hoán vẫn chỉ có thể dùng hai chữ "đáng tiếc" để hình dung. Liễu Mẫn Tích từng nếm qua một lần, đã phải đấu tranh rất lâu giữa việc nói thật và giữ thể diện cho cậu ta, để rồi lộ ra khuôn mặt đầy vẻ khó xử muốn nói lại thôi.

Đúng như Liễu Mẫn Tích dự đoán, suốt cả tuần sau đó cậu và Kim Tu Hoán đều không có ngày nghỉ trùng nhau. Cuối tuần Kim Tu Hoán vẫn trực ở bệnh viện, Liễu Mẫn Tích chán nản thay quần áo rồi lái xe đến tiệm trà sữa dưới tầng hầm trung tâm thương mại. Gọi hai ly xong cậu không vội uống ngay mà thành kính nhắm mắt cầu nguyện, sau đó mới cẩn thận xé tấm thẻ quà tặng dưới đáy ly.

"Yes! Đúng cái mình muốn rồi!" Liễu Mẫn Tích nhìn hai chiếc móc khóa gấu bông trên tay, vui vẻ chụp một tấm ảnh đăng lên SNS. Tin nhắn gửi riêng cho Kim Tu Hoán không thấy trả lời, Liễu Mẫn Tích cắn ống hút lật qua lật lại chiếc móc khóa đáng yêu trên tay: "Chỉ vì tặng con gấu bông mà chạy đến bệnh viện thì có khoa trương quá không nhỉ?"

Hai cô gái vừa trò chuyện vừa đẩy cửa bước vào: "Ôi trời quả nhiên là cốc đã bị thu đi rồi, ai phát minh ra trò để thẻ trúng thưởng dưới đáy cốc chứ? Mình cứ tưởng là rác nên chẳng thèm xé ra." Một cô gái khác an ủi bạn: "Không sao, chúng mình gọi ly khác... nhưng mà đúng là hơi no thật."

Đúng thế, thực sự rất no. Liễu Mẫn Tích ợ một cái, hai ly trà sữa lớn đúng là hơi quá tải. Cậu cất gấu bông vào túi, đứng dậy định vứt ly không vào thùng rác nhưng nghĩ ngợi một hồi, lại chụp thêm một tấm ảnh nữa gửi cho Kim Tu Hoán.

「Cái tiệm này ngốc thật đấy, y như cậu vậy.」

「Nếu không phải sớm biết dưới đáy có thẻ trúng thưởng thì chắc tôi cũng vứt thẳng đi rồi.」

「Lỡ như tôi uống thuốc xong vứt luôn lọ thuốc vào thùng rác, thì chắc cái nhẫn cũng theo xe rác vào lò thiêu từ lâu rồi.」

Tin nhắn gửi đi vẫn nằm im lìm trong hàng chờ chưa đọc, Liễu Mẫn Tích bĩu môi: "Sao cuối tuần mà cũng bận thế không biết?" Cậu đút điện thoại vào túi định rời đi thì đột nhiên nghe tiếng "tinh" thông báo, bàn tay đang đẩy cửa khựng lại. Liễu Mẫn Tích ngồi lại vào chỗ mở hộp thoại, nhìn thấy tên người gửi liền ngẩn ra: "Ơ? Là chị gái."

「Chị thấy ảnh em đăng rồi, là tiệm trà sữa tầng một trung tâm thương mại đúng không?」

「Cái kiểu trang trí đó chị rành lắm.」

「Đợi chị ở đó, 5 phút nữa tới.」

Bảo là 5 phút nhưng chưa đầy 3 phút chị nhà họ Kim đã xách túi bước vào: "Chị đang sầu vì không hẹn được ai đi mua sắm cùng, may quá em lại đúng lúc ở đây."

Liễu Mẫn Tích gọi cho chị một ly đồ uống, ngồi một bên nhìn chị thong thả uống. Chỉ nhìn thôi cậu cũng cảm thấy hai ly nước vừa nãy đang cuộn lên trong dạ dày, axit trào ngược khiến cậu không nhịn được mà khan một cái.

"Em..." Chị gái nhìn dáng vẻ của cậu bỗng im bặt một cách quái dị, "Hai đứa... nhanh vậy đã có rồi à?"

"Gì cơ ạ?" Liễu Mẫn Tích trấn tĩnh lại sau cơn buồn nôn, cậu không nghe rõ chị nói gì, ngơ ngác đón lấy tờ giấy ăn chị đưa: "Tôi nói là..." Đang nói dở thì chị đột ngột dừng lại, nhìn người vừa đẩy cửa bước vào. Liễu Mẫn Tích thuận theo ánh mắt của chị quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đeo kính râm, trang phục từ đầu đến chân trông có vẻ đắt tiền.

"Ồ, lâu rồi không gặp." Anh chàng kính râm dường như cũng chú ý đến phía này, đi tới tháo kính ra thổi thổi hạt bụi không tồn tại trên đó: "Lâu thế không gặp sao cô lại thành ra thế này rồi? Bộ này trên người là mốt từ quý trước rồi đúng không? Với lại, sao gu chọn Omega của cô cũng chẳng ra làm sao thế này."

Liễu Mẫn Tích từ cái giọng ngạo mạn này bỗng cảm nhận được một chút gì đó quen quen. Cậu lại ngước mắt kín đáo quan sát người tới, chị gái cười lạnh một tiếng: "Bữa trưa ăn trong nhà vệ sinh rồi à? Tôi cũng khuyên anh bớt mơ mộng làm ngôi sao đi, ở nơi đông người thế này mà tháo kính râm ra trong vòng 3 giây không ai nhận ra thì đúng là thất bại toàn tập rồi, chẳng khác gì người thường đâu."

"Ơ..." Liễu Mẫn Tích trợn tròn mắt nhìn chị Kim xông pha trận mạc, ngồi bên cạnh một câu cũng không chen vào được. Anh chàng kính râm hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, đến trà sữa cũng chẳng thèm lấy. Chị gái nhận lấy ly nước từ nhân viên, xé thẻ trúng thưởng đưa cho Liễu Mẫn Tích: "Đừng chấp hắn, vốn dĩ hắn không phải thế này đâu, sau này không biết não bị chập mạch gì mà cứ đòi đi làm ngôi sao, chưa nên cơm cháo gì đã mắc bệnh ngôi sao đầy mình, suốt ngày mắt cao hơn đầu coi thường người này người nọ."

Liễu Mẫn Tích nghe chị lầm bầm càm ràm xong, chớp chớp mắt nhìn theo hướng hắn rời đi: "Vậy anh ta chính là người có hôn ước với Tu Hoán phải không ạ?"

"Ơ? Sao em đoán ra được? Em thông minh thật đấy."

Liễu Mẫn Tích im lặng một thoáng, nhớ lại tin nhắn gửi cho Kim Tu Hoán, thực sự là phong cách cá nhân của anh chàng này quá nồng đậm, khiến cậu muốn không nhận ra cũng khó.

Liễu Mẫn Tích đi mua sắm cùng chị cả buổi chiều, lúc về đến nhà hai bắp chân như đeo chì. Cậu nằm bẹp trên thảm nghe bụng kêu rồn rột, lúc bắt máy cuộc gọi từ Kim Tu Hoán thì đã hoàn toàn quăng chuyện hồi chiều ra sau đầu: "Tôi muốn ăn gà hầm Andong... thực sự rất đói, còn muốn ăn cả cơm rang cháy nữa."

Kim Tu Hoán còn chưa kịp giải thích chiều nay mình bận việc đã bị giọng nói oán hận của Liễu Mẫn Tích làm cho bật cười. Cậu đưa cổ tay xem giờ: "Giờ mà đi xếp hàng thì nhanh nhất cũng phải 7 giờ mới mua được, anh thực sự vẫn trụ được chứ?"

Liễu Mẫn Tích bĩu môi chỉ đành thỏa hiệp: "Lúc về mua giúp tôi một phần cơm trộn thịt heo đen đối diện khu nhà mình với mì Udon chả cá."

Sáng thứ Hai đi làm, Liễu Mẫn Tích vừa ngáp vừa bước vào thang máy, lúc ngồi xuống phòng họp mí mắt giật liên hồi, cứ thấy như mình quên mất chuyện gì đó. Họp xong chưa kịp thở phào đã bị gọi lên văn phòng Thường vụ. Liễu Mẫn Tích đặt điện thoại xuống đi lên lầu, vừa đẩy cửa ra đã chạm mặt ngay với anh chàng kính râm trên sofa.

"..."

"Chính là cậu ta, tôi muốn nói chuyện với cậu ta."

Liễu Mẫn Tích ngồi trong phòng khách, rũ mắt thổi thổi ly cà phê đầy ắp đang bốc khói nghi ngút. Lúc pha cà phê, người đối diện vẻ mặt chê bai nói mình không uống quen loại hòa tan này, cậu liền quay ngoắt đổ luôn ly cà phê của hắn vào ly của mình.

"Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"

"Cậu là người quản lý của Oner?"

Một xấp tài liệu được quăng lên bàn đẩy tới, Liễu Mẫn Tích không đưa tay ra, cậu đau đầu nhìn người trước mặt: "Đứng từ góc độ cá nhân của tôi, việc cậu chọn tôi không phải là một quyết định tốt đâu. Nói thật là tài nguyên trong tay tôi không đáp ứng được nhu cầu của cậu, hiện tại tôi cũng không có ý định đó."

"Ký hay không lát nữa hãy nói, cậu còn chưa xem tài liệu sao đã biết nhu cầu của tôi?"

Liễu Mẫn Tích lật mở tập hồ sơ trước mặt, sau khi xem kỹ một lượt liền cân nhắc từ ngữ: "Cậu trước đây đi theo lộ trình... ừm, thân thiện, nhưng thực ra với những người vốn dĩ đã có tiền mà nói, làm như vậy nếu không khéo sẽ trông rất gượng ép, không có nhiều người hưởng ứng đâu."

Nói trắng ra là cái kiểu thiết lập "giàu mà giả nghèo" này đã lỗi thời từ lâu rồi. Mọi người đều không ngốc, không phải bạn dùng cái ốp điện thoại hai triệu bạc là sẽ có một đám người theo sau tung hô thật là bình dân đâu.

"Vậy phải thế nào mới được? Giống như Kim Tu Hoán tìm một Omega bình thường để kết hôn sao?"

Liễu Mẫn Tích cạn lời im lặng một lát, thấy hắn có vẻ như đang thực lòng hỏi han, cậu phải kìm nén lời chửi thề chực thốt ra: "Thế nào mới là Omega không bình thường? Phải mọc ba cánh tay sáu cái chân à?"

"Tôi không có ý đó." Người đối diện cau mày, "Cậu là đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường đúng không? Nhưng đối với những người như chúng tôi, kết hôn ly hôn thậm chí ngoại tình đều là chuyện nhỏ không thể bình thường hơn, đặc biệt cậu còn là một Omega, cậu có từng nghĩ đến ngày nào đó Kim Tu Hoán đổi lòng rồi đá cậu thì phải làm sao không?"

"Thế thì cậu ta phải ra đi tay trắng thôi," Liễu Mẫn Tích cúi đầu nhấp một ngụm cà phê nhiệt độ vừa phải, "Đến lúc đó chắc tôi chỉ có thể ngồi trong biệt thự lớn nhìn những con số lạnh lẽo trên sổ tiết kiệm mà đau lòng bật khóc thôi."

"... Các người đều là lũ điên à?" Liễu Mẫn Tích nhìn người trước mặt đột nhiên cuống cuồng nhảy dựng lên, sững người một cái che chắn ly cà phê suýt đổ của mình, ngơ ngác nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi bấm điện thoại: "Kim Tu Hoán cái đồ thần kinh này! Cậu với vợ cậu không phải đang yên lành sao, tại sao cứ bắt tôi phải giải thích, tôi có gì mà giải thích... Tôi không quan tâm, cậu đã hứa với tôi chỉ cần tôi nói rõ với cậu ấy thì cậu cho tôi vay tiền, trong ngày hôm nay tôi phải thấy 50 triệu chuyển vào tài khoản của tôi."

Kim Tu Hoán vừa kết thúc trao đổi với người nhà bệnh nhân, cậu bắt máy liền bị giọng nói bên kia gầm rú khiến cậu vô thức đưa ống nghe ra xa, ra hiệu xin lỗi với người nhà rồi đi vào góc: "Tiền nhà em là do anh ấy quản, giờ trong tay em còn nửa tháng lương thôi, nếu anh muốn thì có thể lấy đi."

Liễu Mẫn Tích không biết Kim Tu Hoán đã nói gì với hắn, mãi cho đến khi cửa phòng khách bị đóng sầm một cái, cậu mới bưng ly cà phê chậm rãi dời bước về chỗ làm.

「Thực sự không sao chứ? Cậu ta trông có vẻ rất giận dữ.」

Lần này Kim Tu Hoán trả lời rất nhanh:

「Đừng để tâm đến anh ta.」

「Nhưng mà Mẫn Tích à, giờ có một vấn đề mới đây.」

「Tại sao mẹ lại đột nhiên hỏi em, có phải anh mang thai rồi không? Có cần đón anh về nhà để mẹ trực tiếp chăm sóc không.」

「Anh giải thích với em chuyện này trước đi?」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com