Chapter 12
Kim Tu Hoán vùi đầu vào hai ca trực đêm liên tiếp, cuối cùng cũng được nghỉ nửa ngày vào Chủ nhật. Cậu tắm rửa xong rồi chậm chạp đi đến nhà hàng đã hẹn, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là chỉ có một mình Văn Huyễn Tuấn đang đợi: "Chào anh, cái đó... anh Huyền Chuẩn không đến ạ?" Vậy là khi anh Huyền Chuẩn nói Văn Huyễn Tuấn mời cơm, thực sự nghĩa là cậu ta đơn phương mời khách sao?
"Anh ấy bị gọi đi làm thêm đột xuất, bảo là vì tuần sau xin nghỉ một ngày nên hôm nay phải sắp xếp xong công việc, lát nữa sẽ qua." Văn Huyễn Tuấn giơ tay rót cho Kim Tu Hoán ly nước, "Anh ấy cũng có mời Mẫn Tích, nhưng cậu ấy bảo không thân với em nên từ chối rồi."
"..."
Văn Huyễn Tuấn dường như hoàn toàn không nhận ra mình vừa đâm trúng tim đen của người ta, tiếp tục nói: "Anh Huyền Chuẩn kể với tôi hai người tốt nghiệp cùng trường? Anh ấy vào được bệnh viện này làm việc cũng nhờ em giới thiệu."
"Không ạ, là vì bản thân anh Huyền Chuẩn rất ưu tú, em chỉ bảo anh ấy có thể đến đây thử xem sao thôi."
"Dù sao cũng phải cảm ơn em," Văn Huyễn Tuấn uống một ngụm nước, đặt ly xuống rồi mỉm cười, "Mẫn Tích nói Viện trưởng bệnh viện là cậu của em?"
Kim Tu Hoán im lặng một lát, nhìn ra dòng người qua lại ngoài cửa sổ sát đất, không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Cậu hơi bất lực lên tiếng: "Anh không cần phải thế này đâu. Anh Huyền Chuẩn là người anh đã chăm sóc em từ thời sinh viên, em rất cảm kích anh ấy, nhưng về mặt công việc thì đúng là em không giúp được gì nhiều."
Văn Huyễn Tuấn gãi đầu, bị bóc trần ý đồ cũng không giận: "Lúc mới nghe xong đúng là tôi có nghĩ như vậy, nhưng Mẫn Tích nói hình như em chưa từng nhắc về gia cảnh với đồng nghiệp, nên cho tôi xin lỗi nhé."
Kim Tu Hoán còn chưa kịp khách sáo lại thì đã nghe Văn Huyễn Tuấn nói tiếp: "Tôi hỏi thật lòng đấy, gia cảnh bác sĩ Kim Tu Hoán chắc phải tốt lắm nhỉ? Dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn có thể nhận ra đây không phải một gia đình bình thường. Làm bác sĩ đương nhiên là nghề cao quý, nhưng cũng thực sự mệt mỏi và bận rộn hơn. Tôi và Mẫn Tích là bạn học, tôi cũng thường xuyên đến nhà cậu ấy chơi." Nói đến đây, Văn Huyễn Tuấn nhìn thẳng Kim Tu Hoán rồi cười, "Nói thế này có lẽ hơi mạo phạm, nhưng chúng tôi đều là những đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường, nên đôi khi không hiểu nổi suy nghĩ của người giàu cho lắm."
Nói đến nước này mà Kim Tu Hoán còn không nhận ra đây là một "Hồng Môn Yến" thì đúng là đồ ngốc. Cậu lấy điện thoại ra bấm vài cái rồi đưa cho Văn Huyễn Tuấn: "Em không biết anh Mẫn Tích đã nói gì với anh, nhưng mà... người bị đá là em."
"Hả?" Văn Huyễn Tuấn ngây người, sao cốt truyện lại không giống hắn tưởng tượng vậy? Chẳng lẽ không phải là người giàu cả thèm chóng chán, hay là "Cầm một tỷ rời khỏi con trai tôi" sao?
Thôi Huyền Chuẩn vội vã đẩy cửa bước vào: "Xin lỗi mọi người, nhiều việc quá nên giờ anh mới tan làm. Hai đứa chưa gọi món à? Đã bảo không cần đợi anh rồi mà."
Nghe thấy giọng Thôi Huyền Chuẩn, Kim Tu Hoán âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Văn Huyễn Tuấn lập tức cười đến không thấy tổ quốc đâu, hắn đón lấy chiếc áo khoác Thôi Huyền Chuẩn vừa cởi ra: "Tôi với Tu Hoán-nie mải nói chuyện quá nên quên mất, anh mau xem muốn ăn gì nào?"
"..." Lật mặt nhanh thật đấy. Kim Tu Hoán lặng lẽ uống nước, không nhịn được lại kín đáo ngước mắt quan sát, ánh nhìn tò mò lượn lờ giữa hai người bọn họ.
Ăn được nửa bữa, Văn Huyễn Tuấn lấy cớ đi vệ sinh để lẻn ra một góc nhắn tin cho Liễu Mẫn Tích.
「Hình như hỏng bét rồi」
「Có vẻ tôi nói sai gì đó rồi」
「Nhưng mà Kim Tu Hoán uống tốt vậy sao? Đã nốc hết cả chai rồi mà mặt không đổi sắc luôn」
Lúc nhận được tin nhắn, Liễu Mẫn Tích đang quấn chăn nằm trên sofa xem tivi. Nghe tiếng điện thoại, cậu đưa ngón tay vào miệng mút sạch vụn đồ ăn vặt, mở khóa xong thấy tin nhắn của Văn Huyễn Tuấn liền đảo mắt một cái.
「Cậu đã nói gì với cậu ta?」
「Ngày mai cậu ta không đi làm à? Sao cậu lại chuốc rượu cậu ta?」
Ai chuốc chứ? Văn Huyễn Tuấn cạn lời nhìn lời cáo buộc của Liễu Mẫn Tích. Tửu lượng của hắn thế nào, của cậu ta thế nào, hắn có gan mà đi đấu rượu với cậu ta chắc? Lời thanh minh của Văn Huyễn Tuấn còn chưa kịp đánh xong thì tin nhắn của Liễu Mẫn Tích đã lại nhảy ra.
「Hai người cứ đứng yên đó đừng cử động, tôi đến ngay đây」
「Nhà hàng ngay cạnh bệnh viện, cậu ta đi bộ vài bước là về đến nhà rồi, không phải đã chia tay rồi sao còn đặc biệt chạy đến đón cậu ta?」
「... Ai đón cậu ta chứ, tôi đến đón anh Huyền Chuẩn không được à?」
Bảo là đến đón Thôi Huyền Chuẩn, nhưng mãi cho đến khi ăn xong bước ra khỏi nhà hàng, Văn Huyễn Tuấn vẫn chẳng thấy bóng dáng Liễu Mẫn Tích đâu. Thôi Huyền Chuẩn hơi lo lắng nhìn Kim Tu Hoán: "Em chắc chắn tự về nhà được chứ?"
Kim Tu Hoán trông có vẻ không khác gì bình thường, gió lạnh ban đêm thổi vào khiến người ta tỉnh táo hơn vài phần. Cậu kéo khóa áo khoác lên tận trên cùng: "Em không sao đâu, hai anh mau về đi ạ." Cậu gật đầu coi như chào tạm biệt, hai tay đút túi quần lững thững đi về nhà. Thời tiết không được tốt lắm, ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy mập mờ vầng trăng bị mây đen gặm nhấm. "Đã đầu xuân rồi, chắc không tuyết rơi nữa đâu nhỉ?" Kim Tu Hoán tự lẩm bẩm thành tiếng, nói xong lại thấy kiểu buồn xuân thương thu này hoàn toàn không giống mình chút nào.
Cậu cúi đầu, vừa đi vừa đá một viên đá nhỏ bên lề đường. Viên đá đó chỉ to bằng hạt đậu, đá nhẹ một cái đã lăn đi rất xa, "cộc cộc" chui tọt xuống dưới gầm một chiếc xe. Kim Tu Hoán hơi tiếc nuối nhìn nó biến mất, đang định đi vòng qua thì lúc nhìn thấy biển số xe liền sững người. Cậu đột ngột ngẩng đầu, nhìn qua kính chắn gió phía trước thì thấy bên trong không có ai.
Liễu Mẫn Tích đứng từ xa nhìn Kim Tu Hoán đi tới, cậu vừa ngồi trong xe cắn ngón tay vừa do dự không biết có nên xuống không. Cho đến khi cậu ta rẽ thẳng tới trước xe mình, phản xạ của Liễu Mẫn Tích nhanh hơn cả suy nghĩ, vào khoảnh khắc Kim Tu Hoán nhìn sang, cậu đã chui tọt xuống dưới ghế ngồi. Cậu cuộn tròn trong không gian chật hẹp, hơi bực mình vì sự ngu ngốc của bản thân: "Tôi có làm gì khuất tất đâu, có gì mà phải trốn?"
Cửa bên ghế phụ truyền đến tiếng động, có người mở cửa ngồi lên rồi đóng lại. Liễu Mẫn Tích không dám ngẩng đầu, thu mình thành một cục nhỏ dưới ghế giả vờ như không ai thấy. Một bàn tay vươn tới xoa xoa mái tóc trên đỉnh đầu cậu, lúc mở miệng, hơi rượu còn truyền đến nhanh hơn cả âm thanh: "Lần sau anh muốn giả vờ không có người thì nhớ tắt cả đèn xe đi nhé."
"Ai giả vờ chứ... Tôi chỉ là, chỉ là có đồ rơi xuống dưới nên tìm thôi." Liễu Mẫn Tích luống cuống lục túi, kết quả chỉ móc ra được một tờ giấy ăn nhăn nhúm, trông như đã dùng rồi mà chưa kịp vứt. Cậu nhắm mắt lại, cứng miệng giải thích: "Là thỏi son dưỡng không biết lăn đi đâu mất, tôi chưa tìm thấy."
"Vâng, em biết rồi." Liễu Mẫn Tích còn chưa kịp ngồi vững trên ghế, vai bỗng nhiên nặng trĩu, hơi rượu nóng ẩm bên tai xộc vào cánh mũi như muốn chuốc say cả cậu. "Cậu làm cái gì..." Liễu Mẫn Tích chưa nói hết câu, một bàn tay đã vươn qua gạt ngăn chứa đồ ở giữa ra, hai ngón tay thon dài kẹp lấy thỏi son dưỡng bên trong: "Ở đây có cái dự phòng này." Kim Tu Hoán nói xong liền nhắm mắt lại, yên lặng tựa đầu lên vai Liễu Mẫn Tích. Cậu cứng đờ nửa thân người, hồi lâu mới thử cử động, thẳng lưng lên để cậu ta dựa vào thoải mái hơn một chút.
Nhận ra động tác của cậu, Kim Tu Hoán mặc định hành vi của mình đã được cho phép, được đà lấn tới vùi đầu vào hõm cổ cậu, một cánh tay vòng ra phía sau ôm lấy. Liễu Mẫn Tích nghi ngờ đẩy đẩy đầu cậu ta: "Cậu uống bao nhiêu rồi?"
"Em không nhớ." Kim Tu Hoán lý nhí mách lẻo, "Nhưng anh Huyền Chuẩn không uống, chỉ có mình em thôi."
"Huyền Chuẩn nào?"
"Cả hai." Liễu Mẫn Tích nghe ra một chút tủi thân trong giọng nói của cậu ta. "Anh Huyền Chuẩn nói anh ấy đã đặt lịch kiểm tra sức khỏe, anh Huyễn Tuấn thì nói tửu lượng anh ấy kém." Liễu Mẫn Tích lúc này mới miễn cưỡng phân biệt được cậu ta đang nói về ai. Cậu không đẩy người đang đổ gục trên mình ra nữa, nhưng miệng vẫn không buông tha mà giáo huấn: "Cậu cũng có thể không uống mà, có ai ép đâu."
"Nhưng chỉ có mình em thôi."
"Cái gì?"
"Dù là ba người ăn cơm, nhưng đồ họ ăn, lời họ nói, đến cả mùi hương trên người cũng giống nhau, còn em chỉ có một mình thôi." Chẳng biết là do hơi rượu bốc lên hay là do bị dồn nén quá lâu, gương mặt hơi ngẩng lên của Kim Tu Hoán thoáng hiện nét ửng hồng. Liễu Mẫn Tích không nhịn được đưa tay lên chọc chọc, cảm thấy hơi lạ lẫm khi nhìn người vốn luôn già dặn lại để lộ biểu cảm tủi thân như đang làm nũng: "Anh không nghiêm túc nghe em nói gì cả."
"À cậu nói tiếp đi, tôi chỉ là lần đầu thấy dáng vẻ say xỉn của cậu thôi."
"Em quên định nói gì rồi..." Cậu ta nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ kỹ càng, "Tóm lại là em thấy thật bất công, giá mà có anh bên cạnh em thì tốt biết mấy."
Liễu Mẫn Tích không biết trả lời sao, cậu lấy một chai nước vặn nắp ra đưa qua. Kim Tu Hoán uống một ngụm rồi hơi nhíu mày: "Lạnh quá."
"Lạnh lắm à? Tôi mua về để trong xe một lúc rồi, lạnh thì đừng uống nữa, về nhà trước rồi tính." Liễu Mẫn Tích nhoài người qua định vặn chặt nắp chai nước lại, còn chưa vặn hết vòng cuối cùng đã bị người kia cúi đầu phả đầy hơi rượu vào mặt. Chai nước chưa vặn chặt bị động tác đột ngột làm rơi xuống, nước lạnh tràn ra làm ướt quần của Kim Tu Hoán. Cậu ta chẳng hề để tâm mà gạt đi, tay phải ấn nhẹ lên thắt lưng sau của Liễu Mẫn Tích bóp một cái, ngăn cản cậu chạy trốn.
Ngay phía sau là cửa xe, Liễu Mẫn Tích không còn đường lui, vùng vẫy một chút liền bị Kim Tu Hoán chạm vào nút bấm ghế ngồi, hạ phẳng xuống rồi đè lên người. "Cậu đừng..." Liễu Mẫn Tích trợn tròn mắt, dùng sức đẩy người ra, "Bên ngoài sẽ nhìn thấy đấy, cậu mau dậy đi."
Kim Tu Hoán hiếm khi không nghe lời cậu, dùng một tư thế gượng ép nắm lấy tay Liễu Mẫn Tích: "Anh ơi tối nay chúng mình đi cắm trại đi?"
Liễu Mẫn Tích bị một câu nói không đầu không đuôi của cậu ta làm cho mịt mù: "Cậu đang nói cái gì thế?"
"Hoặc là anh muốn đi núi Seorak tắm suối nước nóng, giờ em có thể đặt homestay ngay."
"Xong rồi, say thật rồi, Văn Huyễn Tuấn cũng thật là, sao không biết khuyên ngăn một chút." Liễu Mẫn Tích sờ trán Kim Tu Hoán, lầm bầm phàn nàn Văn Huyễn Tuấn vài câu, rồi ấn cậu ta ngồi ngay ngắn bên ghế phụ, thắt dây an toàn cho: "Đừng nói nhăng nói cuội nữa, tôi đưa cậu về nhà."
Kim Tu Hoán lấy tay chắn trước nút khởi động xe để ngăn động tác nổ máy: "Không về nhà có được không anh?"
"Tại sao?" Liễu Mẫn Tích ít khi dây dưa qua lại với người say, cậu hơi bất lực nhìn Kim Tu Hoán, "Tại sao không muốn về nhà?"
"Em mà về thì có phải anh sẽ đi luôn không? Chúng mình đã hai ngày không gặp nhau rồi," Ánh đèn đường lọc qua cửa kính xe, hắt lên mặt Kim Tu Hoán những vệt sáng tối không rõ ràng, làm đường nét biểu cảm của cậu trông có vẻ hơi đáng thương, "Em cứ tưởng anh cũng sẽ nhớ em chứ." Liễu Mẫn Tích thở dài, khởi động xe và quay đầu xe lại: "Từ bây giờ cho đến lúc về tới nhà tôi, cấm cậu nói thêm câu nào nữa."
Liễu Mẫn Tích kéo người say về nhà ấn ngồi xuống sofa, vào bếp rót một ly sữa cho vào lò vi sóng quay nửa phút. Lúc quay người lại, không biết Kim Tu Hoán đã đi theo vào từ lúc nào, đứng lặng lẽ ngay sau lưng cậu: "Làm tôi giật cả mình! Cậu lại làm sao nữa..."
Kim Tu Hoán rũ mắt nhìn chiếc ly đưa đến bên miệng: "Anh ơi, từ sau khi học tiểu học là em không uống sữa nóng nữa rồi." Liễu Mẫn Tích không chịu bỏ qua, Kim Tu Hoán cũng không chịu cầm lấy, cậu ta hạ thấp người xuống nương theo tay cậu mà uống hết một ly. Vị rượu còn sót lại trong miệng hòa quyện với mùi sữa tanh nồng thực sự không ổn cho lắm, những lời định nói lại bị nuốt ngược vào trong, Kim Tu Hoán buồn bã đi vào phòng tắm đánh răng.
Lúc Liễu Mẫn Tích tắm xong đi vào phòng ngủ, Kim Tu Hoán đang tựa vào đầu giường nghiên cứu thứ đồ trong tay. Tiến lại gần mới phát hiện trong tay cậu ta là hai thỏi son dưỡng giống hệt nhau, nắp đã bị mở, Kim Tu Hoán xoay một đoạn sáp trắng sữa ra đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó rướn người tới gần, nhẹ nhàng thoa lên môi Liễu Mẫn Tích.
"Thơm quá, là vị gì vậy? Còn hơi ngọt nữa."
"Không biết, mua đại thôi." Liễu Mẫn Tích mím môi, cảm thấy son dưỡng thoa quá nhiều, bết dính trên đó đầy dầu mỡ, "Trả lại cho tôi, cậu căn bản không biết dùng, thoa nhiều thế này môi trông như vừa ăn vụng thịt ba chỉ xong ấy." Cậu giơ tay định lau đi thì bị giữ chặt cổ tay, môi Kim Tu Hoán ập tới mơn trớn: "Em lau giúp anh."
Đến lúc tách ra, môi Liễu Mẫn Tích đã bị gặm đến đỏ mọng, khóe môi và cằm đều dính bóng dầu của son dưỡng. Cậu phẫn nộ dùng mu bàn tay lau mạnh những dấu vết lộn xộn kia: "Cậu đang giả vờ say đúng không?"
Kim Tu Hoán mỉm cười: "Anh à, hình như ngay từ đầu em đã không hề nói là em say rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com