Chapter 11
Chú chó Vân Đồi của Minseok là Gureum nha. Tại mình thấy đang dùng tên tiếng Trung mà chó vẫn để tiếng Hàn thì hơi kỳ
________________
Lúc Liễu Mẫn Tích tỉnh dậy, rèm cửa phòng ngủ được kéo rất chặt. Cậu không phân biệt nổi bây giờ là mấy giờ, chống tay ngồi dậy trên giường. Cậu sờ sờ bụng mình, có chút đói, nhưng đó chỉ là chuyện phụ. Dù lúc trước ở trong trạng thái phát tình hỗn loạn, nhưng Liễu Mẫn Tích vẫn nhớ rõ vào khoảnh khắc cuối cùng, bản thân không hề cảm thấy sự đau đớn hay căng tức như lời đồn về việc "thành kết" (knotting). Cậu hơi ngạc nhiên chạm vào sau gáy, vết răng của đánh dấu tạm thời đã lành được bảy tám phần.
Kim Tu Hoán bê khay thức ăn đi vào, Liễu Mẫn Tích nhận ra ngay cháo trên đó là đồ mua bên ngoài. Kim Tu Hoán có chút ngại ngùng: "Em vốn định tự nấu, nhưng quả thực mùi vị cứ sai sai thế nào ấy." Liễu Mẫn Tích múc một thìa cháo cho vào miệng, Kim Tu Hoán ngồi bên giường giống như một cái giá đỡ hình người giúp cậu bưng bát.
"Mấy giờ rồi? Hôm nay cậu không đi làm à?"
"Vốn là em được nghỉ luân phiên nửa ngày, nên em xin nghỉ thêm nửa ngày nữa."
Liễu Mẫn Tích ăn hai miếng rồi đặt thìa xuống, Kim Tu Hoán đón lấy rồi gắp thức ăn đưa đến bên môi cậu: "Ăn thêm chút đi anh." Liễu Mẫn Tích nhăn mũi ăn thêm một ít, bất kể Kim Tu Hoán dỗ dành thế nào cũng không chịu ăn tiếp: "Bụng tôi trướng lắm, thật sự không ăn nổi nữa."
Kim Tu Hoán hơi lo lắng sờ trán cậu: "Sao lại như vậy được? Có phải tại anh không chịu uống thuốc tử tế nên dạ dày lại khó chịu không?"
"Không phải." Liễu Mẫn Tích lắc đầu, "Kỳ phát tình vốn đã không có cảm giác thèm ăn, hơn nữa cậu thật sự bắn vào trong rất nhiều, giờ vẫn còn thấy khó chịu đây." Cậu chỉ chỉ xuống dưới thân mình, Kim Tu Hoán lỡ tay suýt chút nữa làm đổ khay thức ăn: "Anh..." Cậu quay lưng đi bình ổn hơi thở vài nhịp, cố gắng đè nén dục vọng vừa bị một câu nói bâng quơ khơi gợi lại. Liễu Mẫn Tích thoải mái ngả người ra gối nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu mà cười trộm: "Sao thế, tôi nói gì sai à?" Cậu đặt chân lên đùi Kim Tu Hoán lắc lắc, những ngón chân đáng yêu cuộn lại quào quào hai cái. Kim Tu Hoán cảm thấy trên chân mình như có lông vũ lướt qua, cảm giác ngứa ngáy dọc theo đùi bò lên sống lưng: "Hay là cậu vừa xuống giường đã lật mặt không nhận người rồi? Như vậy là không được đâu bác sĩ Kim à... ưm..."
Lời chưa nói hết của Liễu Mẫn Tích đã bị nụ hôn bất ngờ ập đến chặn đứng. Cậu luống cuống đẩy ra nhưng Kim Tu Hoán không chịu lùi bước: "Rõ ràng là anh trêu chọc em trước mà."
"Không phải, tôi vừa ăn xong còn chưa đánh răng." Liễu Mẫn Tích thẹn thùng che miệng lại. Kim Tu Hoán bưng cái bát trên bàn húp cạn chỗ cháo còn thừa, kéo tay cậu ra rồi lại áp môi lên. Liễu Mẫn Tích tránh không kịp, bị mớm cho một ngụm cháo qua nụ hôn, vì vội vàng nuốt xuống nên bị sặc ho một tiếng. Kim Tu Hoán vội vàng vỗ lưng cho cậu: "Khụ khụ... cậu thật sự là... đồ điên... tránh xa tôi ra."
"Anh đừng nói chuyện vội, có bị sặc vào khí quản không?"
Liễu Mẫn Tích ho vài tiếng rồi dừng lại, cậu thẹn quá hóa giận lườm một cái. Ánh mắt Kim Tu Hoán tối sầm nhìn vết cháo trắng chưa nuốt hết nơi khóe môi cậu, ghé sát tới dùng ngón cái lau đi. Liễu Mẫn Tích hoàn toàn không nhận ra trong đầu cậu ta đang cuộn trào những ý nghĩ đen tối gì, chỉ tưởng môi mình dính hạt cơm nên đưa đầu lưỡi ra liếm liếm: "Tôi vẫn nên đi đánh răng... đừng, sao cậu lại tới nữa..." Liễu Mẫn Tích không hiểu sao cậu ta lại như phát điên vậy, rốt cuộc là ai đang phát tình đây?
Cơn sốt tình vừa được đè nén vài giờ trước lại bùng lên, Liễu Mẫn Tích giống như chiếc bánh ngọt hấp dẫn trên khay, bị tháo vỏ rồi ăn sạch sành sanh. "Thật sự không được nữa rồi, không thể xin nghỉ thêm ngày nữa đâu." Đến lúc cuối, Liễu Mẫn Tích nhận ra Kim Tu Hoán đã bổ sung một cái đánh dấu tạm thời, nhưng "thứ đó" chôn trong cơ thể mình vẫn chưa rút ra, cậu dở khóc dở cười đưa tay đẩy vai cậu ta.
Đúng là làm loạn mà, biết thế tiêm một mũi ức chế cho xong, Liễu Mẫn Tích thầm nghĩ. Dòng nước ấm từ vòi hoa sen dội xuống, Kim Tu Hoán nghiêm túc giúp cậu tẩy rửa, cậu mệt đến mức chẳng buồn nhấc tay lên. "Tôi cứ tưởng cậu sẽ trực tiếp đánh dấu vĩnh viễn, dù sao cũng kết hôn rồi, đánh dấu vĩnh viễn không phải cũng rất bình thường sao?"
Kim Tu Hoán nhìn biểu cảm của Liễu Mẫn Tích, sau khi ngủ cả buổi chiều tinh thần cậu đã hồi phục nhiều, lúc này không thấy buồn ngủ lắm. Kim Tu Hoán đổi tư thế ôm đối mặt với cậu, kéo chiếc khăn tắm bên cạnh bao bọc cả hai thật chặt: "Khi chưa được sự đồng ý của anh, em sẽ không làm vậy đâu."
" Cậu sợ tôi hối hận?"
Kim Tu Hoán gật đầu, đặt Liễu Mẫn Tích lên giường mặc đồ ngủ cho cậu: "Đánh dấu vĩnh viễn có ảnh hưởng đến Omega nghiêm trọng hơn Alpha rất nhiều, cấu tạo sinh lý đã định sẵn sự không công bằng, nên càng cần phải tôn trọng đúng không anh?"
Liễu Mẫn Tích mặc bộ đồ ngủ mềm mại, thoải mái lăn một vòng trên giường, ôm gối ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Kim Tu Hoán: "Tôi cứ tưởng bác sĩ các cậu đối với việc xóa đánh dấu đã là chuyện thường tình rồi chứ, dù sao đó cũng được coi là một phẫu thuật phổ biến mà?"
"Chính vì đã thấy nên mới biết nó đau đớn thế nào. Đánh dấu dù có xóa đi chăng nữa, lẽ nào có thể coi như chưa từng tồn tại sao? Nó không đơn giản như bài toán âm một cộng một bằng không đâu." Kim Tu Hoán bất lực nhìn cậu như một chú cún nhỏ lăn lộn trên giường: "Anh buồn ngủ thì ngủ trước đi, em đi rửa bát."
Liễu Mẫn Tích chẳng thấy buồn ngủ chút nào, cuối cùng cũng nhớ ra chiếc điện thoại không biết bị quăng đi đâu. Cậu lục tìm trong phòng: "Đâu rồi nhỉ? Trước khi ngủ tối qua còn ở đây mà... tìm thấy rồi." Cậu nhấn sáng màn hình, không thấy giao diện khóa quen thuộc mới nhận ra đây là điện thoại của Kim Tu Hoán. Liễu Mẫn Tích nhăn mũi định đặt lại chỗ cũ, vô tình liếc thấy tin nhắn vừa hiện lên từ một số lạ không lưu tên.
「Kim Tu Hoán, khả năng tìm cớ của cậu đúng là tệ hại thật đấy. Không thể vì muốn hủy bỏ hôn ước mà tùy tiện tìm đại một người để kết hôn chứ? Chuyện này bảo tôi ăn nói thế nào với gia đình đây, chẳng có chút sức thuyết phục nào cả.」
Kim Tu Hoán rửa bát xong lại cho Vân Đổi ăn thêm bữa phụ, lúc bước vào phòng ngủ thì Liễu Mẫn Tích đang nằm nghiêng phía trong giường, có vẻ như đã ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng vặn nhỏ đèn, trèo lên giường nhìn Liễu Mẫn Tích đang quay lưng về phía mình một lúc, rồi cúi người hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.
Liễu Mẫn Tích nhắm mắt, đợi đến khi nhịp thở của người bên cạnh dần ổn định và đều đặn, cậu mới xoay người, nằm ngửa nhìn chằm chằm trần nhà. Cậu không biết phải mô tả tâm trạng hiện tại thế nào, vốn đang thầm vui sướng vì mình vừa nuốt được một viên kẹo ngọt ngào, cho đến khi lọ kẹo đổ ra, mới phát hiện hôn nhân có lẽ là "kẹo vị lạ" trong Harry Potter, cậu không thể dự đoán được viên tiếp theo là vị đào mật ngọt ngào hay là vị nôn mửa buồn nôn.
Nhưng chẳng phải mình là người không sợ mạo hiểm thử thách nhất sao? Trước khi nhắm mắt lại lần nữa, Liễu Mẫn Tích thầm tự giễu một câu, giờ lại đang được mất lo âu cái gì chứ?
Suy nghĩ mông lung cả đêm, lúc Liễu Mẫn Tích ngáp ngắn ngáp dài ngủ dậy thì Kim Tu Hoán đã lại đến bệnh viện từ sớm. Cậu vừa đến công ty ngồi xuống, mông còn chưa ấm chỗ đã bị đồng nghiệp gọi dậy: "Mẫn Tích, hôm qua cậu không đi làm cũng không trả lời tin nhắn của tôi, hôm nay có cuộc họp bên ngoài, cậu mau chuẩn bị đi."
Liễu Mẫn Tích ủ rũ đi theo sau Lý Tương Hách, đôi mắt lén lút quan sát hội trường: "Anh ơi, lát nữa mọi người không định đi sân golf đấy chứ?" Lý Tương Hách đưa cổ tay xem giờ, sau đó vỗ vai cậu ra hiệu nhìn về phía chiếc bàn dài bày đầy đồ ăn: "Cậu đi ăn cho no trước đi, chiều tôi còn có việc, không ở lại lâu được đâu."
Mắt Liễu Mẫn Tích sáng lên, cậu đi đến bên bàn nhìn thực đơn đa dạng mà rơi vào hội chứng khó lựa chọn. Khi ánh mắt lướt qua một hàng bánh ngọt nhỏ xinh xắn, cậu khựng lại. Sáng nay trước khi ra cửa cậu đã phát hiện một miếng bánh mâm xôi trong tủ lạnh, trên hộp có ghi tên tiệm cà phê của bệnh viện. Liễu Mẫn Tích hơi bực bội ép mình dời tầm mắt đi: "Mắc gì lại nhớ đến cậu ta nữa..."
Một bàn tay sơn móng màu hồng nhạt đưa tới, đặt vào khay của cậu một miếng bánh quy hạnh nhân. Liễu Mẫn Tích hoàn hồn, kinh ngạc nhìn người phụ nữ đứng trước mặt: "Không phải muốn cái này sao? Thấy cháu đứng đây nhìn lâu lắm rồi."
"Dạ, cảm ơn cô." Liễu Mẫn Tích gật đầu, cậu giả vờ như đang chọn thức ăn để đi xa ra vài bước, không ngờ vị phu nhân đó cũng đi theo, lại gắp thêm một miếng thịt bò: "Cái này có ăn không?"
"Dạ thôi cháu cảm ơn... Nhưng mà, xin hỏi cô có quen cháu không ạ?"
"Cháu không biết ta sao?" Vị phu nhân có vẻ hơi ngạc nhiên, "Ta cứ tưởng nó ít nhất cũng đã nhắc với cháu rồi chứ, ta là mẹ của Kim Tu Hoán."
Liễu Mẫn Tích kinh ngạc trợn tròn mắt, cậu luống cuống đặt khay thức ăn lên bàn, gập người chào một cái đúng tiêu chuẩn chín mươi độ: "Cháu rất xin lỗi, lần đầu gặp mặt, cháu tên là Liễu Mẫn Tích."
"Ta biết tên cháu mà." Mẹ Kim mỉm cười dịu dàng, "Là con gái ta kể cho ta nghe đấy. Tu Hoán đúng là cưng chiều cháu hết mức, nó chỉ nói mình đã kết hôn với người mình thích, đợi khi nào chuẩn bị xong sẽ đưa về nhà, cứ như sợ ta và bố nó làm gì cháu không bằng ấy."
Hả? Hình như không giống trong phim truyền hình lắm. Liễu Mẫn Tích lưỡng lự nhìn người phụ nữ trước mặt, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ thanh lịch. Trong phim chẳng phải đều trực tiếp đưa ra một tấm thẻ kèm theo câu "Cầm một tỷ này và rời khỏi con trai tôi" rồi quay lưng đi thẳng sao?
"Cháu rất xin lỗi, với tư cách là hậu bối mà vẫn chưa đến chào hỏi cô." Liễu Mẫn Tích ngoài việc xin lỗi ra thì không biết nói gì thêm, vốn dĩ đây là quyết định nông nổi nhất thời, giờ cuối cùng cũng phải đối mặt với hậu quả mà nó mang lại. "Còn về việc bọn cháu vội vàng kết hôn mà không báo trước, cháu cũng rất xin lỗi ạ."
Mẹ Kim bưng khay thức ăn đưa lại vào tay cậu, phẩy phẩy tay ra vẻ không để tâm: "Cháu không cần gò bó như thế, con trai ta từ bụng ta chui ra, nó thế nào ta là người hiểu rõ nhất. Chỉ có bố nó mới như đồ cổ suốt ngày lo cái này cái nọ thôi, dù sao con cái sớm muộn gì cũng rời xa cha mẹ, con người rồi cũng phải chết đúng không? Lo được bao nhiêu chuyện sau này chứ."
"Dạ cái đó..." Liễu Mẫn Tích đến tận bây giờ vẫn chưa quen được cách nói chuyện độc lạ của người nhà họ Kim, nhịn nửa ngày đỏ cả mặt mới rặn ra được một câu: "Cô sẽ sống lâu trăm tuổi ạ."
Mẹ Kim cười híp mắt gắp một miếng bánh quy mềm cho vào miệng, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới: "Cháu nhìn ngoài đời đẹp hơn trong ảnh đấy. Bố nó chỉ là cứng miệng thôi, gặp rồi chắc chắn cũng sẽ thích cháu."
Liễu Mẫn Tích hơi thắc mắc: "Ảnh gì ạ?"
"Hôm cháu đến bệnh viện ăn cơm cùng Tu Hoán đã bị cậu nó nhìn thấy, cậu ấy chụp lén rồi gửi cho ta đấy." Mẹ Kim lấy điện thoại ra mở ảnh cho Liễu Mẫn Tích xem. Trong ảnh, cậu đang đội mũ ngồi đối diện với Kim Tu Hoán bên bàn ăn, trên bàn bày hộp cơm giữ nhiệt. "Không biết nó có nhắc với cháu chưa, cậu nó là Viện trưởng bệnh viện, nếu nó chưa nói thì cháu cứ coi như không biết là được rồi."
"Dạ, vâng." Rõ ràng là đồ ăn rất ngon, nhưng Liễu Mẫn Tích lại cảm thấy ăn không vô. Cậu nên thấy may mắn vì người nhà Kim Tu Hoán rất dễ gần, nhưng một cuộc gặp gỡ hoàn toàn không có chuẩn bị, bất thình lình thế này đã vắt kiệt cảm xúc của cậu.
Liễu Mẫn Tích lịch sự chào tạm biệt mẹ Kim, hẹn lần tới nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo rồi mới đến thăm nhà. Ngồi trên xe về công ty, cậu chỉ mải mê nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ mà thẫn thờ.
"Gặp mẹ của Tu Hoán rồi à?"
"Vâng." Liễu Mẫn Tích tựa đầu vào cửa xe, ừ hữ một tiếng trong mũi coi như câu trả lời dành cho Lý Tương Hách.
Lý Tương Hách ở ghế sau trầm ngâm xoa cằm: "Cô ấy không phải người khó gần, sao em lại có phản ứng này?" Liễu Mẫn Tích mím môi, vẫn không nhịn được mà nhoài người từ cạnh ghế nhìn ra phía sau: "Anh ơi, giả sử sau khi kết hôn anh mới phát hiện mình chẳng biết gì về bạn đời cả, thì nên tức giận vì cậu ta không nói gì với mình, hay là nên phản tỉnh vì mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người bạn đời ạ?"
"Mẫn Tích à, câu hỏi này anh nghĩ em nên đi hỏi cậu ấy." Lý Tương Hách ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, đưa tay đẩy kính: "Ý kiến của người khác dù đúng hay sai đều không quan trọng. Nếu em thực sự muốn giải quyết vấn đề, cách nhanh nhất và trực tiếp nhất là hỏi chính chủ không phải sao? Cho dù có cãi nhau cũng chẳng sao cả, chỉ mải mê tự bào mòn bản thân thì chẳng có ý nghĩa gì đâu."
Liễu Mẫn Tích nản lòng ngồi phịch lại ghế, vấn đề quanh đi quẩn lại vẫn trở về vạch xuất phát. Cậu vốn dĩ là vì không biết mở lời thế nào nên mới cứ ngồi đây suy nghĩ mông lung.
「Hôm nay anh Huyền Chuẩn đi làm lại rồi.」
Điện thoại rung lên một cái, Liễu Mẫn Tích mở ra, là tin nhắn Kim Tu Hoán gửi tới. Cậu lúc này mới nhận ra Thôi Huyền Chuẩn đã thi xong chuyên khoa và kết thúc kỳ nghỉ, cậu đã quên bẵng chuyện này. Liễu Mẫn Tích mở khung chat với Thôi Huyền Chuẩn nhắn một câu chúc mừng, lại nghĩ đến Văn Huyễn Tuấn vẫn còn đang đơn phương khổ sở, nhất thời thấy đau đầu, nhưng chính cậu còn đang lo chưa xong thân mình.
「Tốt quá rồi.」
「Đúng thế, tốt quá rồi, như vậy em có thể về nhà sớm một chút để ở bên cạnh anh nhiều hơn rồi.」
Liễu Mẫn Tích thở dài, cứ thế này thì làm sao mà mở miệng được đây...
Tối thứ Sáu, Liễu Mẫn Tích có thời gian rảnh, vừa tan làm đã lái xe chạy thẳng đến nhà Văn Huyễn Tuấn, vừa mở miệng đã là một tràng phàn nàn: "Các người cứ việc giấu tôi đi, uổng công tôi ngày nào cũng lo lắng cho hai người. Sao thế, yêu đương là chuyện gì cần bảo mật lắm à? Đến cả tôi mà cũng không được biết?" Liễu Mẫn Tích huỵch một cái nằm bò ra sofa, nếu không phải Kim Tu Hoán đi làm về kể cho cậu nghe, thì chắc cậu vẫn còn bị bịt mắt bắt chéo thế này.
"Mẫn Tích à xin lỗi em, anh chỉ là không biết phải nói với em thế nào thôi." Thôi Huyền Chuẩn có chút áy náy, "Em muốn ăn gì anh mời. Đúng rồi, Chủ nhật này Huyễn Tuấn nói muốn mời Tu Hoán đi ăn, em có muốn đi cùng không?"
Trong nháy mắt, tim Liễu Mẫn Tích vọt lên tận cổ họng. Cậu cũng chưa nói với anh Huyền Chuẩn chuyện mình kết hôn, lẽ nào anh ấy phát hiện ra gì rồi? Liễu Mẫn Tích lén quan sát biểu cảm của Thôi Huyền Chuẩn, anh ấy có vẻ chỉ đơn thuần là đề nghị đi ăn cùng nhau thôi. Liễu Mẫn Tích dứt khoát từ chối: "Tao không đi đâu. Tao với cậu ta cũng chẳng thân thiết gì."
Sau khi ăn xong bữa tối, Liễu Mẫn Tích cứ bám lấy Thôi Huyền Chuẩn không chịu về, bị Văn Huyễn Tuấn khó chịu kéo sang một bên: "Thuốc của mày rơi ở nhà tao này, trả lại cho mày đấy, mau về đi trời không còn sớm đâu."
Liễu Mẫn Tích đá văng dép lê đứng trên sofa: "Mày càng đuổi tao càng không về, tối nay tao ngủ lại đây, tao muốn ngủ chung giường với anh Huyền Chuẩn."
"... Dạo này mày bị làm sao thế?" Văn Huyễn Tuấn định nói lại thôi. Liễu Mẫn Tích chưa từng nghĩ sự thay đổi mùi hương trên người mình có thể qua mắt được Văn Huyễn Tuấn, cậu bĩu môi dùng ánh mắt ra hiệu bảo hắn đừng hỏi nữa, rồi quấn lấy Thôi Huyền Chuẩn đòi cùng xem tivi. Hai người chọn một chương trình giải trí hài hước, Liễu Mẫn Tích vừa ăn vặt vừa vỗ đùi cười ha hả. Thôi Huyền Chuẩn nhìn dáng vẻ của cậu rồi cảm thán: "Có lẽ anh thực sự già rồi, chỉ ngồi xem tivi với em thế này thôi cũng nhớ tới lúc nhỏ."
"Hả? Chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Dù sao chúng ta vẫn tốt với nhau như lúc nhỏ mà?"
"Giai đoạn nửa sau của tuổi đôi mươi là như thế đấy, chỉ cần không làm gì thôi cũng bị thúc giục phải tiến về phía trước." Thôi Huyền Chuẩn có chút khổ não, "Giờ đi dạo công viên thôi cũng bị hỏi đôi câu về chuyện kết hôn, nhưng kết hôn đâu có dễ dàng như vậy chứ."
Liễu Mẫn Tích hơi chột dạ lảng sang chuyện khác, cuộc hôn nhân của cậu bắt đầu một cách quá đỗi dễ dàng. "Lúc trước chẳng phải anh rất lo lắng về... sao anh lại nghĩ thông suốt mà ở bên Huyễn Tuấn thế ạ?"
"Cũng không khó đến thế đâu," Thôi Huyền Chuẩn suy nghĩ một chút, "Dù sao thì cũng rất thích mà đúng không? Nếu đã thích thì sẽ sẵn lòng gánh chịu những hậu quả có thể xảy ra. Nói dại một chút, cho dù kết quả không tốt đẹp, thì ít nhất cũng đã bắt đầu, đã nỗ lực, vẫn tốt hơn là chẳng nói gì rồi cứ thế trôi qua trong mơ hồ."
Liễu Mẫn Tích không đáp lời, cậu im lặng cầm lấy chiếc điện thoại vốn dĩ suốt tối nay luôn bị cậu cố tình để chế độ im lặng. "Anh ơi, chắc em về đây, Vân Đổi ở nhà em không yên tâm."
"Ơ? Vân Đổi không gửi về quê à?" Thôi Huyền Chuẩn hơi ngạc nhiên đứng dậy tiễn cậu ra cửa. Liễu Mẫn Tích xỏ giày rồi xua tay: "Em về đây, chào anh nhé."
Liễu Mẫn Tích đỗ xe xong, bước vào thang máy nhấn số tầng rồi nhìn cái bóng trong gương mà thẫn thờ. Tiếng "tinh" của thang máy vang lên, cửa từ từ mở ra, Liễu Mẫn Tích nhìn thấy bóng người ở cửa thì ngẩn ra: "Sao cậu lại ở đây?"
"Em thấy tin nhắn của anh nên đoán anh sắp về đến nhà, đang định xuống đón anh."
"Không cần đâu, chỉ có mấy bước chân thôi mà." Liễu Mẫn Tích lách người vào nhà, Kim Tu Hoán nắm lấy cổ tay cậu: "Hai ngày nay anh toàn tránh mặt em, tại sao vậy?"
Liễu Mẫn Tích lôi lọ thuốc trong túi ra đặt lên tủ ở huyền quan, xoay người đứng đối diện với Kim Tu Hoán, nhìn đăm đăm vào đôi mắt đen thẫm của cậu ta, hồi lâu sau mới khàn giọng nói: "Tôi chỉ đang nghĩ xem nên mở lời thế nào thôi. Tu Hoán, mấy hôm trước tôi đã gặp mẹ của cậu."
"Mẹ đã nói gì sao? Có phải nói chuyện bố không đồng ý không? Anh tin em đi, cho em chút thời gian em sẽ giải quyết được..."
Liễu Mẫn Tích ngắt lời giải thích vội vã của Kim Tu Hoán: "Không có, bác gái rất dễ gần, bác không nói gì cả, là vấn đề ở phía tôi." Cậu đi đến ngồi xuống một đầu sofa, mệt mỏi tựa vào gối ôm: "Tôi xin lỗi cậu trước, tôi không cố ý xem điện thoại của cậu, nhưng đúng là tôi đã thấy tin nhắn từ người có hôn ước với cậu gửi đến."
Kim Tu Hoán nhắm mắt thở hắt ra một hơi: "Cậu ta chỉ nói năng lung tung thôi, lẽ nào anh không cảm nhận được sao? Sao em có thể vì cái hôn ước nực cười đó mà tùy tiện tìm một người để kết hôn chứ."
"Tôi biết, tôi cũng không tin điều đó. Nhưng Tu Hoán à, tôi chỉ đột nhiên nhận ra, kết hôn hóa ra thực sự không phải là chuyện của hai người. Tôi chẳng biết gì về gia đình cậu, và cậu cũng tương tự, không biết gì về quá khứ của tôi cả."
"Giống như cậu đã nói, chuyện hôn nhân không thể dùng phép tính âm một cộng một bằng không đơn giản để giải thích, những vấn đề tồn tại giữa chúng ta cũng không thể cố tình phớt lờ là nó sẽ biến mất. Tôi thừa nhận là tôi rất thích cậu, nhưng sự yêu thích này và những mầm mống bất ổn giữa chúng ta không thể triệt tiêu lẫn nhau được."
"Tôi biết cậu muốn tự mình xử lý những vấn đề đó, nhưng tôi không biết phải nghĩ thế nào cho đúng. Tôi nên đấu tranh vì quyền được biết của chính mình, hay là nên thấy áy náy vì đã quẳng hết mọi thứ cho cậu một mình đối mặt."
Nói đến đây Liễu Mẫn Tích khẽ cười một tiếng: "Cậu xem, đến cả việc nói ra vấn đề mà tôi còn diễn đạt không xong. Nhưng mà, Tu Hoán à, tôi nghĩ chúng ta bắt đầu quá vội vã rồi, có một số vấn đề hay là cứ để đôi bên cùng bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ đã."
Kim Tu Hoán nghe Liễu Mẫn Tích nói xong, đôi vai đang căng cứng sụp xuống. Điện thoại trên bàn rung bần bật, Kim Tu Hoán nảy ra ý định muốn ném phăng nó từ ban công xuống, nhưng tên người gọi đến hiện là "Bệnh viện". Cậu bực bội vuốt ngược tóc mái, hít sâu một hơi rồi bắt máy, kiên nhẫn nghe đối phương nói xong rồi đáp ngắn gọn một câu: "Vâng, em đến ngay."
"Anh, bệnh viện có việc em phải qua đó ngay." Kim Tu Hoán xách ba lô lên, "Em đại khái hiểu ý của anh rồi. Điều em muốn nói là, anh đã bỏ rơi em một lần rồi, em chỉ là không muốn cho anh cơ hội bỏ rơi em lần thứ hai thôi. Nhưng... nếu anh thực sự cảm thấy mệt mỏi, em sẽ không trách anh đâu, em luôn tôn trọng quyết định của anh."
"Hai ngày tới em có lịch trực đêm, anh ở nhà tự ngủ sớm nhé."
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Liễu Mẫn Tích nghe tiếng cậu ta rời đi, nhắm mắt vùi mặt vào gối ôm cố gắng trốn tránh bầu không khí hiu quạnh mang đến những hơi thở đau nhói như dao cắt. "Hình như hỏng bét rồi... Liễu Mẫn Tích, mày đúng là đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com