Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

「Anh về đến nhà chưa?」

Gần như ngay lúc Liễu Mẫn Tích bước chân vào cửa, tin nhắn của Kim Tu Hoán đã hiện lên điện thoại. Cậu tùy ý đá văng đôi giày, trả lời ngắn gọn vài chữ rồi vào phòng tắm. Lúc vò mái tóc còn đang sũng nước bước ra, điện thoại đã chất đống hơn mười tin nhắn chưa đọc, lặt vặt mấy chuyện như sữa tắm đã đổi mùi hương, nhớ uống thuốc buổi tối, đại loại vậy.

「Tối nay cậu rảnh thế à?」

「Anh ơi, tối nay món canh rong biển em đều vừa cầu nguyện vừa húp đấy, làm ơn đừng nói mấy câu kiểu đó nữa.」

Liễu Mẫn Tích ngơ ngác hỏi tại sao, nhưng mãi không thấy hồi âm, chắc là đối phương đang bận việc gì đó. Cậu quẳng điện thoại sang một bên, quấn chăn nằm lười biếng trên sofa mở một bộ phim.

「Đó là tâm linh đấy. Lúc trực ca không được ăn rong biển, cũng không được nói mấy câu như "hôm nay rảnh thật đấy".」

「Quả nhiên vừa nói xong là tối nay bận tối tăm mặt mũi luôn.」

Lúc điện thoại rung lên thì Liễu Mẫn Tích đã buồn ngủ rũ rượi. Bộ phim nói về tình tiết gì cậu cũng chẳng nhớ rõ, khi mở mắt ra lần nữa thì phim đã đến đoạn kết. Cậu dụi dụi mắt, thích nghi với ánh sáng đột ngột từ màn hình: "Đã 3 giờ sáng rồi sao?" Cậu mở khung chat, đập vào mắt đầu tiên là một icon khóc lóc đáng yêu, nhìn thấy hai câu phía trên, cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

「Thiếu gia mà cũng là người mê tín à?」

「Vốn là không tin đâu, nhưng đồng nghiệp cứ lải nhải mãi. Mà sao anh vẫn chưa ngủ?」

Vì tính chất công việc nên đồng hồ sinh học của Liễu Mẫn Tích khá hỗn loạn, nhưng phần lớn thời gian cậu không phải kiểu người thức đêm cày cuốc. Liễu Mẫn Tích ngáp một cái thật dài, hơi nước tích tụ nơi khóe mắt làm mờ đi những dòng chữ trên màn hình.

「Đợi cậu đấy, hôm nay chẳng phải vẫn chưa nói chúc ngủ ngon tử tế sao.」

Liễu Mẫn Tích đứng dậy đi vào phòng ngủ, "ùm" một cái tự quăng mình lên giường lăn lộn hai vòng. Chiếc chăn vốn được xếp ngay ngắn dưới chân giường giờ đã bị làm cho rối tung. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu thấy hơi bứt rứt khó chịu, dứt khoát kéo luôn tấm chăn lót xuống dưới thân.

「Anh ơi.」

「?」

「Anh đền điện thoại cho em đi.」

「Cái gì?」

「Chỉ vì một câu nói của anh mà em cầm không chắc tay, rơi xuống đất vỡ nát màn hình rồi.」

Liễu Mẫn Tích nhấn vào tấm ảnh Kim Tu Hoán gửi rồi phóng to lên, phát hiện góc trên bên phải điện thoại có một vết xước nhỏ xíu, chỉ coi là vết thương ngoài da. "Gì đây? Thế này mà cũng bắt đền tôi à?" Cậu thoát khỏi khung chat định cài lại mấy cái báo thức, khi lướt đến lịch nhắc nhở hôm nay là ngày nghỉ, cậu sững người một lát: "Nhưng hôm nay là thứ Ba... Đã lại qua một tháng rồi sao?"

Vì sự ưu tiên đặc biệt dành cho Omega, công ty mỗi tháng đều đặc cách cho Omega nghỉ phép kỳ phát tình. Liễu Mẫn Tích cắn môi dưới, cậu hoàn toàn quên bẵng chuyện này. Giống như bị những con số trên tờ lịch ám thị tâm lý, cậu ấn ấn vào sau gáy, cảm thấy nhiệt độ ở đó dường như hơi cao hơn vùng da xung quanh một chút.

Liễu Mẫn Tích kéo ngăn kéo, lấy ra ống ức chế nhét xuống dưới gối. Ánh đèn ngủ ấm áp tỏa lan trong phòng, cậu cố gắng nhắm mắt lại, nhưng sự bồn chồn và luồng nhiệt trào dâng trong cơ thể khiến cậu trăn trở bất an trên giường. "Phiền chết đi được, sao lại kém cỏi thế này chứ?" Cậu kéo mạnh ngăn kéo, xé một miếng dán ức chế mới dán lên tuyến tụy.

Kim Tu Hoán cả đêm gần như không chợp mắt. Lúc bàn giao ca, thực tập sinh nhìn mái tóc rối bù của cậu, chẳng hiểu sao cảm thấy cậu như già đi mấy tuổi: "Bác sĩ Kim, đêm qua nhiều bệnh nhân lắm ạ?" Kim Tu Hoán vừa thu dọn đồ đạc vừa mệt mỏi gật đầu: "Từ tiêu chảy cấp đến viêm ruột thừa, còn có một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi nữa. Tóm lại hôm nay cũng vất vả cho các cậu rồi, tôi đi trước đây." Cậu khoác ba lô lên vai, ghé xuống tiệm cà phê dưới lầu mua một phần bánh ngọt mà Liễu Mẫn Tích thích rồi lái xe về nhà.

Kim Tu Hoán cất bánh vào tủ lạnh, liếc mắt cái đã thấy lọ thuốc trên bàn ăn: "Lúc đi làm vội quá sao? Đến thuốc cũng quên mang theo." Cậu thở dài, vào phòng tắm tắm nhanh một cái, định bụng thay quần áo xong vẫn còn kịp mang thuốc đến công ty cho Liễu Mẫn Tích trước buổi trưa. Thế nhưng khi đẩy cửa phòng ngủ, cậu nhạy bén nhận ra một điều bất thường. Mùi quả mâm xôi thoang thoảng trong không khí bay vào mũi, tuyệt đối không phải vì cậu mang bánh ngọt về. Kim Tu Hoán nhìn chiếc chăn nhăn nhúm trên giường, đưa tay nắm lấy một góc định vén lên, nhưng lại bị một lực kéo mạnh. Không kịp đề phòng, cơ thể cậu đổ về phía trước ngã lên giường, giây tiếp theo đã bị hai cánh tay ôm chặt lấy xuyên qua lớp chăn.

"Anh Mẫn Tích?" Kim Tu Hoán ngẩn người, cậu hơi động đậy, cảm thấy mình bị ôm chặt hơn. Cơ thể trong lòng hơi run rẩy, Kim Tu Hoán dùng chút lực rút một bàn tay ra kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của Liễu Mẫn Tích.

Liễu Mẫn Tích ngủ chưa đầy ba tiếng đã bị đánh thức bởi tuyến tụy đang nhảy nhót. Cậu giơ tay muốn chạm vào miếng dán ức chế, nhưng phát hiện ngay cả cơ bắp cánh tay cũng mỏi nhừ không còn sức lực. Dịch thể tiết ra từ phía dưới làm ướt đẫm quần lót. Liễu Mẫn Tích thử cử động, luồng nước ấy càng chảy ra mãnh liệt hơn. Cậu dứt khoát từ bỏ việc vùng vẫy, nhắm mắt mặc cho nó không ngừng làm phía dưới thân mình thành một mớ hỗn độn. Cậu vùi đầu vào chăn hít một hơi sâu, phát hiện trong lúc ngủ say mình đã vô thức chui vào trong chăn của Kim Tu Hoán. Một chút Pheromone còn sót lại trên ga giường rõ ràng không đủ để thỏa mãn nhu cầu của cậu. Liễu Mẫn Tích nghiến răng mắng thầm: "Trước đây đâu có khó chịu thế này..."

Miếng dán ức chế sau gáy đã rơi mất từ bao giờ. Liễu Mẫn Tích khó nhịn vươn tay, ấn loạn xạ lên tuyến tụy, đôi mắt tràn đầy hơi nước, nhìn Kim Tu Hoán ướt át: "Khó chịu quá... Tu Hoán à, tôi khó chịu quá." Cậu nắm tay Kim Tu Hoán bắt cậu ta chạm vào sau gáy mình. Khi chạm phải tuyến tụy đang sưng tấy nóng rực, Kim Tu Hoán bừng tỉnh. Cậu nuốt nước bọt, nhìn Omega đang bất lực dưới thân: "Anh..."

Tuyến tụy đang nhảy nhót dưới lòng bàn tay cậu cách một lớp da. Cậu vô thức mơn trớn, lớp da bao bọc nó mỏng manh và yếu ớt đến mức tưởng như chỉ cần cậu dùng chút lực là sẽ đâm thủng. Người Omega xinh đẹp tỏa ra hương quả mâm xôi ngọt ngào như một miếng bánh ngọt này sẽ hoàn toàn thuộc về cậu. Cậu không chắc hành vi hiện tại của mình có tính là thừa nước đục thả câu không, nhưng dù là lý trí hay bản năng cũng khiến cậu không cách nào từ chối. Kim Tu Hoán chỉ khẽ cúi đầu đã thỏa nguyện hôn lên bờ môi hằng đêm mong nhớ. Cơ thể Liễu Mẫn Tích run lên một cái, phát ra một tiếng rên rỉ cực khẽ. Tiếng động ấy bị Alpha nhạy bén bắt được, nụ hôn trở nên sâu và nặng nề hơn. Kim Tu Hoán nắm lấy hai tay Liễu Mẫn Tích vòng lên vai mình, giật phắt tấm chăn vướng víu ném xuống giường, bàn tay trượt xuống ôm lấy thắt lưng cậu. Khi cảm nhận được xúc cảm khác lạ dưới tay, cậu sững lại một chút, khẽ lùi ra nhìn xuống dưới thân, nhịp thở đột ngột trở nên dồn dập và loạn nhịp.

Liễu Mẫn Tích không mặc quần.

Có lẽ sự nhớp nháp khó chịu ở thân dưới đã khiến cậu đạp phăng lớp gông cùm đó đi. Tóm lại, thứ Kim Tu Hoán nhìn thấy chính là Omega của cậu đang để trần thân dưới áp sát vào người mình. Vai bị bấu một cái không nặng không nhẹ, Kim Tu Hoán ngước mắt, Liễu Mẫn Tích chu đôi môi bị mút đến sưng đỏ, mơ màng đòi hỏi: "Sao không hôn tiếp đi?"

Kim Tu Hoán cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cậu nghiến răng dùng hết sức bình sinh kiềm chế bản năng thô bạo của một Alpha vì sợ làm người dưới thân hoảng sợ. Khổ nỗi Liễu Mẫn Tích vẫn còn đang quyến rũ một cách không biết sống chết: "Có phải cậu không biết không? Để tôi dạy cậu..."

Liễu Mẫn Tích còn chưa nói hết câu đã bị chiếm trọn đôi môi. Cậu chưa kịp kinh hô đã cảm thấy vạt áo ngủ bị vén lên, một bàn tay dọc theo xương cụt tê dại vuốt ngược lên từng đốt xương sống. Liễu Mẫn Tích bị vuốt ve đến mức cơ thể mềm nhũn như nước, bản năng của một Omega khiến lông tơ dựng đứng, nhưng dục vọng của cơ thể lại đang gào thét đòi hỏi nhiều hơn. Kim Tu Hoán liếm vành tai nóng hổi của cậu, thỏa mãn nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu run rẩy dữ dội hơn. Kim Tu Hoán không nhịn được nữa, rướn người lên phía trước, nhẹ nhàng ngậm lấy nốt ruồi ấy rồi dùng môi mơn trớn đến khi nó đỏ ửng: "Anh ơi, anh đừng sợ, có được không?"

Nụ hôn nóng bỏng cứ thế dời xuống dưới, răng cắn mở cổ áo nửa kín nửa hở, gặm nhấm ra những dấu đỏ dày đặc trên xương quai xanh. Nước mắt của Liễu Mẫn Tích cuối cùng cũng rơi xuống từ hàng mi, nhanh chóng thấm vào gối rồi biến mất. Tuyến tụy tỏa ra mùi quả mâm xôi chín mọng ngọt ngào, như một giọt hổ phách đặc quánh bao bọc lấy cả hai. Đầu óc Liễu Mẫn Tích đã trống rỗng hoàn toàn, chỉ có thể hùa theo nụ hôn của Kim Tu Hoán, mặc cho cậu ta gặm nhấm trên người mình. Alpha giải phóng Pheromone mùi trà đắng thanh khiết, mùi vị thanh mát ấy làm loãng đi sự ngọt nồng của mâm xôi, sự bồn chồn của Liễu Mẫn Tích được xoa dịu đôi chút. Cậu mở mắt, bốn mắt nhìn nhau với Kim Tu Hoán. Cậu cử động thân thể, cảm nhận được dịch thể phía dưới trong lúc quấn quýt đã thấm ướt bộ đồ ngủ Kim Tu Hoán vừa mới thay, vật nam tính nóng rực cứng ngắc áp sát vào đùi cậu qua lớp vải ướt át: "Anh ơi, có được không?"

Trong tình thế cung đã lên dây thế này, hỏi câu đó khó tránh khỏi có chút giả tạo, nhưng Kim Tu Hoán vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói đồng ý. Nếu là lúc Liễu Mẫn Tích còn tỉnh táo chắc đã nghiến răng nghiến lợi mắng vài câu rồi, nhưng giờ đầu óc cậu mụ mẫm, đôi mắt rệu rã chỉ còn hình bóng người trước mặt. Ống ức chế dưới gối bị cậu cố tình quên đi, Liễu Mẫn Tích vùi đầu vào hõm vai cậu, giục giã bằng giọng mũi: "Nhanh lên."

Ngón tay thăm dò vào hậu huyệt mang theo vẻ cẩn trọng, nhưng sự khó chịu khi cửa huyệt bị nong rộng vẫn khiến Liễu Mẫn Tích rụt cổ lại. Kim Tu Hoán hôn lên gò má cậu để trấn an. Kỳ phát tình bùng phát hoàn toàn, ngón tay đâm thọc vào hậu huyệt hai cái đã cảm nhận được sự ướt át mềm mại bên trong. Liễu Mẫn Tích thút thít vòng hai chân lên eo Kim Tu Hoán, cả người treo trên người cậu ta, cọ quậy loạn xạ tìm kiếm sự an ủi sâu hơn từ Alpha: "Anh ơi... Mẫn Tích..."

Kim Tu Hoán rút những ngón tay đầy nước ra, tùy tay cởi quần mình vứt sang một bên. Cậu không biết nên nói gì, chỉ không ngừng hôn lên môi Liễu Mẫn Tích: "Mẫn Tích, em thực sự rất thích anh."

Giây phút tiến vào, cả hai cùng phát ra tiếng thở dài vừa đau đớn vừa thỏa mãn. Cảm giác lấp đầy trọn vẹn đã phần nào lấp bằng hố sâu dục vọng, nhưng sự khó chịu khi hậu huyệt bị xâm nhập đột ngột vẫn khiến Liễu Mẫn Tích rơi thêm một giọt lệ: "Anh ơi, anh thả lỏng một chút, em không cử động nổi rồi." Gân xanh trên thái dương Kim Tu Hoán nhảy dựng lên, cậu cố nén dục vọng muốn xâm chiếm tham lam, đầu lưỡi cuốn đi giọt lệ nơi khóe mắt Liễu Mẫn Tích, thúc eo đâm thọc trong huyệt đạo trơn ướt. Chiếc giường đơn chật hẹp rung lắc dữ dội, cả hai lăn từ đầu giường đến cuối giường, ống tiêm ức chế giấu dưới gối bị va quệt rơi xuống đất, dược dịch trong suốt đổ lênh láng cũng không còn tâm trí đâu mà quản.

Liễu Mẫn Tích đã không còn nghe thấy gì nữa, cơ thể đầy tình nhiệt bị Kim Tu Hoán lật qua lật lại nhào nặn, toàn bộ dây thần kinh nhạy cảm đều tập trung vào vật nam tính đang chôn sâu trong hậu huyệt. Theo những đợt xâm chiếm đâm sầm trực diện, cậu tiết ra một bãi dịch lớn làm ga giường dưới thân dính dấp hỗn độn. Tuyến tụy bị đầu lưỡi thô ráp liếm một cái, Liễu Mẫn Tích run rẩy lùi lại, bị Kim Tu Hoán nhéo lấy sau gáy một cách thân mật để ngăn cản sự trốn chạy. "Tin em đi, sẽ thoải mái thôi." Răng nanh sắc nhọn đâm thủng lớp da, Pheromone như sóng triều tràn vào tuyến tụy, hai loại mùi hương hòa quyện lấy nhau. Bàn tay Liễu Mẫn Tích bấu lên lưng Kim Tu Hoán để lại những vết cào rướm máu mờ nhạt, nhưng Kim Tu Hoán chẳng hề để tâm, cậu liếm đi vết máu rỉ ra bên vết răng, thỏa mãn nhìn hai lỗ nhỏ dần dần khép lại, chỉ để lại hai dấu vết như hai dấu chấm tròn.

Cơn sốt phát tình tạm thời được đè nén, Liễu Mẫn Tích cử động cơ thể hòa lẫn mồ hôi và dịch thể. Sự mỏi nhừ rã rời toàn thân khiến cậu buồn ngủ rũ mắt, nhưng cậu vẫn dùng hết sức lực ghé sát tai Kim Tu Hoán nói nhỏ: "Bế... tắm..."

Kim Tu Hoán cọ cọ chóp mũi cậu, mỉm cười bế người vào phòng tắm. Lúc xuống giường suýt chút nữa dẫm phải ống tiêm ức chế đã vỡ nát, cậu ngẩn người một lát rồi không nói gì, vén mái tóc bết dính trên trán Liễu Mẫn Tích xuống, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn: "Mẫn Tích, cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com