Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

"Cậu không nên khách sáo một chút bằng cách nói mình sẽ trải nệm nằm đất hoặc ngủ sofa sao?" Liễu Mẫn Tích nhìn Kim Tu Hoán - người sau khi tắm xong đã thản nhiên ngồi dựa vào đầu giường. Trong phòng chỉ có một chiếc giường không quá lớn, một người lớn nằm thì dư dả, nhưng để hai người cùng nằm thì có vẻ hơi chật chội.

"Nếu tôi nói vậy thì anh lại thấy tôi giả tạo đúng không? Có phải đang diễn phim truyền hình đâu." Kim Tu Hoán vén một góc chăn lên, nhưng lại bị Liễu Mẫn Tích nắm chặt đầu bên kia giữ lại: "Giường chỉ có một cái, nhưng tôi đâu có bảo chăn chỉ có một chiếc."

Liễu Mẫn Tích nằm trên giường, tiếng thở bên tai rõ ràng rất khẽ, vậy mà lại giống như tiếng máy khoan vào sáng sớm cuối tuần, khiến tâm trí cậu không sao yên định nổi. Cậu muốn bảo là "cậu làm phiền tôi quá", nhưng Kim Tu Hoán chẳng làm gì cả, chẳng lẽ lại không cho người ta thở? Liễu Mẫn Tích hơi bực bội kéo cao chăn trùm kín đầu, thầm trách mình không tiền đồ, đây đâu phải lần đầu ngủ chung với người khác, hồi đại học cả hội đi chơi về muộn chẳng phải vẫn cứ nằm lăn lộn ngủ khì đó sao.

Liễu Mẫn Tích nhắm mắt, ép bản thân phải phớt lờ sự hiện diện của người bên cạnh. Phía sườn truyền đến tiếng động khẽ, giây tiếp theo chăn đã bị kéo xuống: "Đừng có trùm đầu kín mít khi ngủ, không tốt cho hô hấp đâu." Liễu Mẫn Tích cảm thấy mình giống như một quả quýt bị lột vỏ vậy, Kim Tu Hoán chỉ kéo chăn khỏi mặt cậu rồi lại nằm ngửa trở về, nhưng hơi thở ngắn ngủi vương lại bên má khiến tai Liễu Mẫn Tích nóng ran. Cậu căng cứng cả người, nằm sát rạt vào tường không nhúc nhích, hận không thể hòa làm một với bức tường luôn cho xong.

Kim Tu Hoán bỗng nhiên xoay người nằm nghiêng đối diện với cậu. Liễu Mẫn Tích dù nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt kia đang ở ngay sát sạt, cậu hé mắt ra một khe nhỏ, nương theo ánh sáng mờ ảo để nhìn trộm xem Kim Tu Hoán đang loay hoay làm gì: "Cậu định làm gì đấy?"

"Anh à, chăn của anh hơi ngắn." Kim Tu Hoán nhìn ánh mắt dò xét của Liễu Mẫn Tích, bất lực lên tiếng, "Tôi không có ý gì khác đâu, nhưng nằm thế này thật sự hơi lạnh."

Sao không để cậu chết cóng đi cho rồi? Mặt Liễu Mẫn Tích tức đến mức phồng lên như cá nóc, chăn rõ ràng là kích thước tiêu chuẩn, ngắn ở chỗ nào chứ? Cậu ngồi bật dậy trên giường, giật lấy tấm chăn đó: "Thiếu gia à, cậu đắp ngược chiều rồi."

Kim Tu Hoán nhìn Liễu Mẫn Tích quỳ ngồi trên giường, tỉ mỉ trải lại chăn cho mình rồi dùng tay vỗ nhẹ: "Đấy, thế này không phải được rồi sao? Còn dám chê ngắn nữa thì biến ra ngoài, đừng có ngủ ở đây."

"Vâng, chăn do anh Mẫn Tích trải chắc chắn là ấm lắm." Kim Tu Hoán mím môi cười, Liễu Mẫn Tích bất thình lình lại bị mấy lời sến súa làm cho trở tay không kịp, thẹn quá hóa giận giơ tay bóp miệng cậu ta lại, hai cánh môi mỏng bị bóp trông như mỏ vịt: "Câm miệng, phát ra tiếng động nữa là ra ngoài luôn."

Kim Tu Hoán dậy rất sớm, cậu phải đến khoa trước khi đi buồng để hoàn thành việc giao nhận ca. Lúc nhẹ nhàng rời giường, Liễu Mẫn Tích vẫn còn đang ngủ, dáng ngủ của cậu không được đẹp cho lắm, tóc tai rối bù xõa trước trán, cằm vùi trong chăn, nửa khuôn mặt lộ ra đỏ hồng vì ngủ say. Kim Tu Hoán đứng bên giường nhìn chằm chằm một lúc, cho đến khi báo thức lại rung lên rung rinh, cậu mới vội vàng tắt đi, cúi người xoa tóc Liễu Mẫn Tích, thầm nói một câu chào buổi sáng trong lòng.

Lúc Liễu Mẫn Tích bị báo thức đánh thức, cậu theo thói quen nhắm mắt sờ soạng để xuống giường, nhưng lại bị thứ gì đó làm vấp chân. Cậu mở mắt ra, một chiếc chăn được gấp gọn gàng ngay ngắn đặt dưới chân giường: "À..." Suýt nữa thì quên mất tối qua không phải ngủ một mình. Liễu Mẫn Tích thử gấp chăn của mình lại, nhưng điều chỉnh bao nhiêu lần thì nó vẫn cứ thành một đống lộn xộn. Sợ lãng phí thời gian sẽ bị muộn làm, cậu tùy tiện ném chăn sang một bên. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi định vội vàng ra cửa, vừa cầm túi xách lên đã thấy trên bàn đặt một ly nước, bên cạnh là thuốc buổi sáng đã được phân sẵn cho cậu.

"Gì đây trời? Mình đâu còn là trẻ con nữa, mắc mớ gì phải lựa ra sẵn thế này." Liễu Mẫn Tích lầm bầm phàn nàn vài câu, nhưng cuối cùng vẫn uống nước để nuốt hết đống thuốc đó vào bụng.

Kim Tu Hoán đến bệnh viện khi chỉ còn thiếu một phút nữa là muộn ca. Đã quá lâu rồi cậu không đi vào giờ cao điểm sáng sớm, xe cộ tắc cứng ở ngã tư, nhích đi như sên bò trên đường. Lúc cậu chạy lạch bạch vào bệnh viện, y tá và các thực tập sinh đều kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cậu vội vã vào phòng trực thay quần áo.

"Vị kia là... bác sĩ Kim Tu Hoán hả?"

"Hình như là vậy."

"Lạ thật đấy, bác sĩ Kim mà cũng suýt đi muộn sao? Đã thế quần áo còn nhăn nhúm nữa, trong ấn tượng của tôi thì chưa bao giờ thấy anh ấy như thế cả."

"Ừ, tôi cũng là lần đầu thấy."

Sau khi đi buồng xong, giáo sư gọi riêng Kim Tu Hoán vào văn phòng. Kim Tu Hoán đi theo phía sau, cung kính đứng nép một bên: "Giáo sư, thật sự xin lỗi ạ, sáng nay em không cố ý đi muộn đâu, lần sau em sẽ không thế nữa."

Bàn tay đang pha cà phê của giáo sư khựng lại, ông quay đầu nhìn vẻ mặt thành khẩn của Kim Tu Hoán: "Không cần căng thẳng thế đâu, ngồi đi, tôi gọi cậu đến không phải vì chuyện đó."

Kim Tu Hoán ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm vào ly cà phê hòa tan trước mặt, trong đầu lướt nhanh qua các bệnh án và luận văn gần đây: "Giáo sư tìm em có việc gì ạ?"

"Dạo này lịch trực dày lên, cậu vẫn quen chứ?"

"À vâng, em cảm thấy vẫn ổn ạ, không có vấn đề gì."

"Vậy thì tốt." Giáo sư trầm ngâm nhấp một ngụm cà phê, "Hôm qua Phó viện trưởng có tìm tôi, nói về vị trí trưởng khoa của chúng ta vẫn để trống từ khi giáo sư Lâm đi, nên muốn hỏi ý kiến của tôi."

Kim Tu Hoán nghe vậy khẽ mỉm cười: "Là chuyện tốt mà giáo sư, với năng lực của thầy thì hoàn toàn có thể đảm đương được."

Giáo sư xua xua tay: "Tu Hoán à, giữa chúng ta không cần phải nói vòng vo. Khoa chúng ta có những người thâm niên hơn tôi, nếu không phải nể mặt cậu thì họ đã không ưu tiên tìm đến tôi đâu."

"Thầy hiểu lầm rồi, em chưa từng nhắc đến chuyện này." Nụ cười bên môi Kim Tu Hoán nhạt đi, cậu ngồi thẳng người dậy: "Em tin rằng phía bệnh viện mời thầy đảm nhận chức vụ trưởng khoa là vì sự khẳng định đối với năng lực của thầy."

"Tôi biết Tu Hoán sẽ không nói những chuyện này với Viện trưởng, cậu đến bệnh viện bấy lâu nay luôn làm việc rất thực tế, chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ sự ưu ái nào. Nhưng dù cậu không nói, thì chỉ riêng mối quan hệ giữa hai người, sự phán đoán trong lòng Viện trưởng cũng sẽ nghiêng về phía tôi hơn, không phải sao?"

Kim Tu Hoán cúi đầu, cậu không thể phủ nhận điều này: "Vậy ý giáo sư là muốn từ chối ạ?"

"Không." Trái với dự đoán, giáo sư không hề có ý khước từ, ông thản nhiên nheo mắt cười: "Thật lòng mà nói hôm qua khi mới nghe xong tôi cũng có khổ não, nhưng đây là chuyện tốt mà đúng không? Tu Hoán, cậu luôn nhìn nhận mọi việc rất rõ ràng, cũng nhờ cậu chuyển lời cảm ơn tới cậu của cậu giúp tôi."

Trước khi tan làm, Kim Tu Hoán tranh thủ xách cà phê đến văn phòng Viện trưởng. Sau khi gõ cửa ba tiếng và nghe thấy tiếng "vào đi", cậu đẩy cửa bước vào. Viện trưởng ngước mắt nhìn cậu qua cặp kính một lúc lâu, trán hiện lên vài nếp nhăn: "Đúng là khách quý. Trước đây lần nào ta gọi cháu đến cháu cũng như đi ăn trộm sợ người ta phát hiện, sao hôm nay lại tự mò đến đây?"

"Cậu ạ." Kim Tu Hoán cúi người đặt cà phê lên bàn, xé ống hút cắm vào ly đưa đến trước mặt ông: "Mẹ cháu bảo cháu lớn rồi, đã có ý kiến riêng về chuyện hôn nhân đại sự, lúc đầu ta còn không tin, giờ thì không tin không được rồi." Người cậu chỉ chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ cậu: "Trước đây cháu đâu có đeo mấy thứ này, kể cả là sau giờ làm."

Kim Tu Hoán cách lớp áo chạm vào mặt dây chuyền, cậu không tiếp lời mà chỉ lảng sang chuyện khác: "Giáo sư có nói với cháu về việc cậu muốn thầy ấy làm trưởng khoa, thầy ấy nhờ cháu chuyển lời cảm ơn đến cậu ạ." Kim Tu Hoán nhìn vẻ mặt khẽ gật đầu của người cậu, do dự một chút vẫn lên tiếng: "Cậu ạ, cậu không cần đặc biệt chiếu cố cháu đâu."

"Hửm? Ta chọn người xưa nay luôn công chính." Người cậu nhấp một ngụm cà phê cháu mình mang đến, "Vừa hay lần trước lúc Thôi Huyền Chuẩn bị khiếu nại, lúc cháu đến tìm ta cháu đâu có nói thế, sao có thể bên trọng bên khinh vậy được?"

"Khác nhau mà cậu, anh Huyền Chuẩn đâu có làm gì sai, vốn là do người nhà bệnh nhân vô lý nên mới khiếu nại thôi."

"Người vô lý trên đời này nhiều lắm, bệnh viện có quy định rõ ràng, cháu thì hay rồi, mở miệng ra là đòi xóa hồ sơ khiếu nại cho người ta. Để ta đoán xem nào, cái người mà cháu nhất quyết đòi kết hôn có phải là Thôi Huyền Chuẩn không?"

Kim Tu Hoán nhìn vẻ mặt hóng hớt của người cậu, bất lực giải thích: "Thật sự không phải anh ấy đâu ạ, khi nào có dịp cậu sẽ được gặp thôi."

"Ồ? Vậy sao? Thế thì ta sẽ chống mắt lên xem, rốt cuộc là người phương nào mà có thể khiến cháu ngoại ta mê muội đến mức này." Viện trưởng đưa cổ tay lên xem đồng hồ, "Vừa hay tan làm rồi, đi thôi, cậu mời, cháu muốn ăn gì?"

"Thôi ạ, cháu cảm ơn cậu." Kim Tu Hoán đứng dậy theo, "Người ấy đang đợi cháu ở nhà rồi."

Lần này thì người cậu thật sự kinh ngạc, ông trợn tròn mắt đánh giá Kim Tu Hoán: "Cháu..."

"Cháu xin phép đi trước ạ." Kim Tu Hoán khẽ cúi chào rồi rời khỏi văn phòng Viện trưởng.

「Anh à, tối nay mình ăn canh kim chi hay canh giá đỗ? Hoặc là canh đậu phụ non, lâu rồi mình cũng chưa ăn món đó.」

Liễu Mẫn Tích nhận được tin nhắn khi vừa mới quẹt thẻ tan làm. Thang máy vang lên tiếng "tinh" rồi mở cửa, cậu vừa gõ chữ vừa bước vào trong.

「Canh đậu phụ non đi.」

「Mà khoan, tôi đâu có nói tối nay sẽ ăn cơm cùng cậu đâu.」

Kim Tu Hoán tự động phớt lờ câu nói sau của cậu, gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình đơn hàng: 「Hai phần canh đậu phụ non đã đặt xong rồi, đợi lúc chúng ta về đến nhà là vừa kịp ăn.」

Liễu Mẫn Tích về nhà trước, thay bộ đồ ngủ mềm mại. Vân Đổi cứ cắn gấu quần cậu vẻ như đang sốt ruột chuyện gì đó, Liễu Mẫn Tích nhất thời không hiểu lắm, đổ thêm thức ăn và nước cho nó, lại còn lấy cả đồ ăn vặt bày ra trước mặt, nhưng Vân Đổi vẫn cứ xoay vòng quanh cậu.

Lúc Kim Tu Hoán bước vào cửa, cảnh tượng cậu nhìn thấy chính là Liễu Mẫn Tích đang bò rạp dưới đất, chổng mông loay hoay tìm tòi dưới khe tủ.

"Anh à?"

"Cậu về rồi à, mau giúp tôi với. Đồ chơi của Vân Đổi bị nó làm rơi vào khe tủ rồi, tôi không với tới được."

Thế là biến thành cảnh cả hai cùng bò rạp dưới đất, Liễu Mẫn Tích ở bên cạnh dùng đèn pin soi sáng, Kim Tu Hoán vươn dài cánh tay cuối cùng cũng lôi được món đồ chơi ra. Vân Đổi vui vẻ ngậm lấy rồi nhảy tót đi mất. Kim Tu Hoán nhìn bụi bẩn trong lòng bàn tay và bộ đồ ngủ xộc xệch của Liễu Mẫn Tích, bèn kéo cậu đứng dậy, cả hai cùng đi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Phòng vệ sinh chỉ có một bồn rửa mặt, hai người đàn ông trưởng thành đứng cạnh nhau trông có vẻ hơi chật chội. Kim Tu Hoán cứ nhất quyết muốn chen chúc cùng Liễu Mẫn Tích bên bồn rửa nhỏ xíu, ấn hai lần nước rửa tay rồi xoa ra bọt, bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn hẳn một cỡ của Liễu Mẫn Tích: "Anh rửa cẩn thận một chút, dưới gầm tủ bẩn lắm, phải rửa lòng bàn tay trước rồi mới đến mu bàn tay như thế này này."

"Tôi đâu phải trẻ con, đến mức phải có người cầm tay chỉ việc cách rửa tay sao?"

"Tôi biết mà," Kim Tu Hoán nghiêm túc nắn bóp lòng bàn tay mềm mại của cậu, "Tôi chỉ muốn tìm một cái cớ để được nắm tay anh thôi."

"..." Liễu Mẫn Tích lườm cậu ta một cái, rút tay ra khỏi tay cậu ta, rồi quẹt bừa đống bọt nước rửa tay lên mũi và má cậu ta: "Cậu mới là người cần rửa mặt cho kỹ đấy, không thì sao mà da mặt lại dày thế được."

Hương vị canh đậu phụ non của quán này rất ngon, Liễu Mẫn Tích ăn đến mức bụng căng tròn. Cậu ngồi bên sofa nhìn Kim Tu Hoán đẩy một chiếc vali ra, lấy từng món đồ bên trong đặt ra ngoài: "Mấy thứ này là gì đấy?"

"Hành lý của tôi mà." Giọng điệu hiển nhiên của Kim Tu Hoán khiến Liễu Mẫn Tích nhất thời cứng họng: "Tôi có đồng ý cho cậu ở đây lâu dài đâu?"

Vân Đổi lạch bạch chạy tới, đặt món đồ chơi vào tay Liễu Mẫn Tích ra hiệu cậu chơi cùng nó. Liễu Mẫn Tích nhẹ nhàng tung món đồ chơi lên, Vân Đổi nhảy cẫng lên đuổi theo để ngoạm lấy. Món đồ chơi rơi ngay dưới chân Kim Tu Hoán, Vân Đổi chạy lại nhặt lên, nghiêng nghiêng đầu như thể nhớ ra chính người này đã giải cứu món đồ chơi yêu thích của mình từ gầm tủ, bèn hếch mũi ủn ủn vào mặt Kim Tu Hoán một cách rất lấy lệ, rồi đặt món đồ chơi trong miệng vào tay cậu, biểu thị rằng "ta có thể miễn cưỡng chơi với ngươi một lát".

Kim Tu Hoán mỉm cười xoa đầu Vân Đổi hai cái: "Anh xem, nó cũng đồng ý rồi kìa. Ba chúng ta có hai phiếu thông qua rồi, phải thiểu số phục tùng đa số thôi."

"... Lười chẳng thèm chấp cậu."

Nhưng Liễu Mẫn Tích buộc phải thừa nhận, những ngày có người chăm sóc thật sự rất thoải mái. Cậu thức dậy và ngáp ngắn ngáp dài như mọi khi, bên cạnh bàn ngoài thuốc ra còn có bánh mì và cà phê đã được đóng gói sẵn. Chỉ mới qua vài ngày, cậu đã quen với việc sáng ra uống ực một cái hết chỗ thuốc rồi xách bữa sáng thong dong đi làm. Liễu Mẫn Tích nhìn tờ lịch tuần trên bàn, trước đây để tránh việc mình quên, mỗi lần uống thuốc xong cậu đều dùng bút khoanh một vòng tròn lên đó. Bây giờ ghi chép đã bị đứt quãng, cậu lôi lọ thuốc ra: "Lần trước bảo lọ thuốc này uống được bao lâu ấy nhỉ? Có phải uống xong là phải đi tái khám không?"

Liễu Mẫn Tích lắc lắc lọ thuốc vài cái, muốn nhìn qua miệng lọ để đếm xem bên trong còn lại bao nhiêu, không cẩn thận làm đổ sạch thuốc ra ngoài. Những viên thuốc tròn xoe lăn lông lốc khắp sàn: "Á, biết thế chẳng động vào." Sắp đến giờ đi làm không kịp nữa rồi, Liễu Mẫn Tích bực bội ngồi thụp xuống nhanh chóng nhặt những viên thuốc dưới đất. Đột nhiên tay cậu khựng lại, nhìn thứ gì đó lấp lánh đang tỏa sáng trên sàn: "Cái gì đây?"

「Tối qua quên chưa nói với anh, tối nay tôi trực ca không về nhà đâu.」

「Anh ở nhà một mình cũng phải ăn uống tử tế nhé, nhớ uống thuốc đúng giờ.」

Liễu Mẫn Tích xách túi rau và thịt vừa mới mua ở siêu thị, về nhà nhìn căn phòng vốn không mấy rộng rãi, lần đầu tiên cậu cảm thấy nó trống trải lạ thường. Tin nhắn của Kim Tu Hoán vẫn còn dừng lại trên màn hình điện thoại, Liễu Mẫn Tích cắn môi, nhắn lại một chữ 「Ờ」, rồi ném điện thoại sang một bên.

"Vân Đổi à, tối nay anh nấu cơm, chỉ nấu cho hai chúng ta ăn thôi. Cuối cùng cũng không còn cái người đáng ghét kia chia bớt cơm của chúng ta nữa rồi, có phải rất vui không?"

Kim Tu Hoán nhìn chữ "Ờ" lạnh lùng trong khung chat, khóe môi hiện lên một tia cười. Thực tập sinh gõ cửa văn phòng, cậu nhanh chóng thu lại biểu cảm nhìn ra ngoài cửa: "Bác sĩ Kim Tu Hoán, anh không đi ăn cơm sao?"

"Tôi còn chút việc chưa xử lý xong, các cậu cứ đi ăn trước đi, về sớm cũng không sao đâu." Nói đoạn, Kim Tu Hoán rút thẻ nhân viên từ trong túi ra đưa cho thực tập sinh: "Đi ăn đi, muốn ăn gì cứ gọi tùy ý."

Thực tập sinh sau khi cảm ơn thì vui vẻ rời đi. Kim Tu Hoán ngồi lại trước máy tính, đợi đến khi tắt hệ thống bệnh án và dụi đôi mắt khô khốc, cậu mới phát hiện trời bên ngoài đã tối hẳn. Chiếc điện thoại đặt bên bàn vẫn không có động tĩnh gì: "Chẳng nhớ mình chút nào sao?" Kim Tu Hoán nhìn ảnh đại diện của Liễu Mẫn Tích rồi tự lẩm bẩm.

Tiếng gõ cửa vang lên sau lưng, chắc là thực tập sinh ăn xong quay lại trả thẻ nhân viên, cậu vừa cúi đầu soạn tin nhắn gửi cho Liễu Mẫn Tích, vừa đáp bâng quơ: "Cứ để trên bàn là được."

"Bác sĩ Kim oai phong quá nhỉ, tôi là người giao đồ ăn đến cho cậu đấy à?"

Kim Tu Hoán quay đầu, không thể tin nổi nhìn bóng người đang đứng ở cửa: "Anh? Sao anh lại qua đây?"

Liễu Mẫn Tích đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn, giọng điệu kiểu bất cần đời: "Nấu cơm thừa nhiều quá, so với việc vứt vào thùng rác thì tống vào miệng cậu có vẻ bảo vệ môi trường hơn."

"Anh..." Kim Tu Hoán thật sự muốn mặc kệ tất cả mà kéo ngay người ta vào lòng ôm một cái cho bõ trong bệnh viện. Liễu Mẫn Tích kéo khẩu trang xuống dưới cằm, vành mũ che khuất một phần khuôn mặt, cậu khẽ ngước nhìn Kim Tu Hoán: "Ăn ở đây hình như không tiện lắm, hay là xuống nhà hàng dưới lầu?"

Kim Tu Hoán vẫn còn đang chìm trong sự ngạc nhiên vui sướng, dù Liễu Mẫn Tích có nói gì cậu cũng gật đầu đồng ý ráo trọi. Hai người xách hộp cơm đi đến nhà hàng, Kim Tu Hoán đi mua hai ly nước trái cây. Liễu Mẫn Tích vừa buồn chán cắn ống hút vừa nhìn Kim Tu Hoán ăn sạch sành sanh đống cơm canh trong hộp.

"Món nào anh nấu cũng ngon cả."

"Chuyện đó là đương nhiên." Liễu Mẫn Tích kiêu ngạo hếch cằm lên. Kim Tu Hoán tinh mắt bắt được sợi dây chuyền mảnh lấp lánh trên cổ cậu, cậu đưa tay móc sợi dây chuyền đó ra. Liễu Mẫn Tích không kịp né tránh, chiếc nhẫn treo dưới sợi dây đã nằm gọn trong ngón tay của Kim Tu Hoán.

"Anh, sao anh phát hiện ra được thế?" Cậu rõ ràng đã giấu nó trong lọ thuốc, định bụng ngày nào đó Liễu Mẫn Tích uống hết thuốc sẽ tự nhiên nhìn thấy. Lúc đó nếu cậu ấy đồng ý, cậu sẽ đeo chiếc nhẫn cưới đã chuẩn bị từ lâu này cho cậu ấy.

Liễu Mẫn Tích ấp úng một hồi: "Lọ thuốc không cẩn thận bị tôi làm đổ." Cậu bị ánh mắt trực diện và nhiệt thành của người đối diện nhìn đến mức không thoải mái: "Tôi thấy nó đẹp, trông có vẻ rất đắt tiền nên đeo vào thôi."

Kim Tu Hoán lấy ra một chiếc nhẫn khác từ trong túi đặt vào lòng bàn tay cậu: "Nếu anh thích thì chiếc này cũng nhờ anh bảo quản giúp tôi nhé? Tôi mong ngày nào đó anh có thể đích thân đeo nó vào tay tôi."

Liễu Mẫn Tích chớp chớp mắt, từ từ thu nó vào trong lòng bàn tay: "Cậu không sợ tôi đem bán cả cặp này đi à? Trông đắt lắm đấy."

"Nếu anh nỡ lòng bỏ đi."

Liễu Mẫn Tích hậm hực nhét nhẫn vào túi áo. Chính vì nhất thời mủi lòng không nỡ, nên bây giờ mới bị người ta "dẫn sói vào nhà" thế này đây. Cậu lườm Kim Tu Hoán một cái: "Ăn xong chưa? Ăn xong thì dọn hộp cơm lại, tôi phải về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com