Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

"Tóc xấu chết đi được, thậm chí còn lộ cả một đường rẽ ngôi nữa." Liễu Mẫn Tích bĩu môi nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn vừa mới nhận từ tay nhân viên. Hai người trong ảnh thẻ mỗi người một kiểu lôi thôi, hoàn toàn không giống những cặp đôi khác có tạo hình chuẩn bị kỹ lưỡng. Kim Tu Hoán xoa nhẹ phần dấu giáp lai trên đó: "Anh đẹp mà, ngay cả để mái thưa cũng rất xinh."

Liễu Mẫn Tích hơi chịu không nổi tông giọng sến súa của cậu ta, bèn bước nhanh ra khỏi cửa. Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, những ngọn đèn đường sáng rực xếp hàng san sát nhau. Liễu Mẫn Tích nhét giấy chứng nhận vào túi áo, sau lưng cậu, Văn phòng Đăng ký kết hôn đã chuẩn bị dọn dẹp xong lượt cuối để khóa cửa: "Tại sao cậu lại đến đây nhanh hơn cả tôi?"

"Anh quên rồi sao? Chỗ này cách bệnh viện không xa lắm đâu."

"Nhưng đây là trung tâm thành phố, giờ tan tầm tắc đường kinh khủng lắm." Lúc Liễu Mẫn Tích đến, chỉ có hai trăm mét mà tắc mất gần năm phút. Cậu đi đến cạnh xe nhấn nút mở khóa, thấy Kim Tu Hoán vẫn đứng yên bên cạnh không nhúc nhích, chợt nhớ lại giọng nói hổn hển trong điện thoại của cậu ta: "Cậu đừng nói với tôi là cậu chạy bộ đến đây nhé?"

Kim Tu Hoán giúp cậu mở cửa xe, rồi tự mình vòng sang phía bên kia ngồi vào ghế phụ: "Vậy nên bây giờ phải làm phiền anh rồi."

Liễu Mẫn Tích cắn môi dưới, không khởi động xe ngay. Cậu liếc trộm Kim Tu Hoán một cái thì bị ánh mắt của đối phương bắt quả tang: "Cậu muốn về bệnh viện hay về nhà?"

Kim Tu Hoán ngẩn người một lát: "Anh Mẫn Tích, dù sao cũng phải cùng nhau ăn bữa tối chứ." Họ vừa mới nhận giấy kết hôn xong mà, cho dù là để chúc mừng thì cũng nên tìm một tiệm nào đó ăn một bữa tối ra trò mới phải.

Liễu Mẫn Tích hơi do dự: "Không được đâu, Vân Đổi đang ở nhà, tôi về muộn quá nó sẽ bị bỏ đói mất." Nghe vậy, mắt Kim Tu Hoán sáng lên: "Là chú chó Phốc Sóc màu trắng rất đáng yêu đó sao? Tôi cũng muốn gặp Vân Đổi một lát, có được không?"

"À, cái này..." Ngón tay Liễu Mẫn Tích cấu véo vô lăng như thể muốn khoét một cái lỗ trên đó mới thôi. Cậu thấy hơi khổ sở, có nên đưa cậu ta về nhà không nhỉ? Mặc dù về mặt pháp luật họ đã là quan hệ vợ chồng, nhưng mà...

Vẻ mong đợi trong mắt Kim Tu Hoán dần lịm đi theo sự do dự của Liễu Mẫn Tích. Cậu siết chặt ngón tay rồi lại buông ra, khẽ thở dài một hơi không dễ nhận thấy, sau đó lại nhếch môi cười: "Không sao đâu anh, tôi sẽ đợi đến khi anh chuẩn bị sẵn sàng."

"Tôi không có ý đó," Liễu Mẫn Tích xua tay, lời giải thích thốt ra chính cậu cũng thấy yếu ớt. Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tổn thương của Kim Tu Hoán: "Lần tới có dịp tôi sẽ đưa cậu về nhà."

"Được." Kim Tu Hoán sảng khoái đồng ý. Liễu Mẫn Tích đưa cậu đến bệnh viện, lúc vòng xe trở về nhà thì Vân Đổi đã đói đến mức kêu ư ử nũng nịu. Cậu đổ thêm thức ăn vào bát cho nó, lúc đứng dậy thì trước mắt tối sầm lại một thoáng, phải vịn vào cái tủ bên cạnh mới đứng vững được: "Oa, mình già thật rồi sao? Chỉ mới ngồi xổm rồi đứng dậy thôi mà đã chóng mặt." Tiếng bụng kêu rột rột kéo dòng suy nghĩ của Liễu Mẫn Tích quay lại, cậu ôm lấy cái dạ dày đang khó chịu, lúc này mới nhớ ra buổi trưa mình cũng chưa ăn uống tử tế. Cậu lục lọi trong túi xách muốn tìm thuốc dạ dày uống trước để làm dịu cơn đau, nhưng đổ hết đồ trong túi ra sàn vẫn không thấy lọ thuốc đâu.

"Phiền phức quá..." Liễu Mẫn Tích vò đầu, nằm bệt xuống thảm nhìn trời đêm đen kịt bên ngoài: "Chẳng muốn ra tiệm thuốc chút nào." Cậu cũng chẳng muốn đứng dậy đi vào bếp để đối mặt với cái tủ lạnh trống rỗng. Liễu Mẫn Tích nhìn ánh đèn đường mập mờ qua kẽ lá dưới lầu, nghĩ đến ánh đèn rực rỡ lúc vừa nhận chứng nhận kết hôn xong bước ra cửa, cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật nực cười.

Rõ ràng kết hôn đối với bất kỳ ai cũng là ngày trọng đại cơ mà? Vậy mà họ đến một bữa tối ra hồn còn chưa được ăn.

Liễu Mẫn Tích nhặt điện thoại từ đống đồ rơi vãi lên, màn hình vừa sáng đã hiển thị bây giờ là bảy giờ rưỡi tối.

「Tối nay cậu cũng phải trực ca à?」

「Không phải, chỉ là chiều nay đi gấp quá, có vài bệnh án vẫn chưa xử lý xong.」

Kim Tu Hoán trả lời rất nhanh. Thực ra cậu ta không quay lại bệnh viện cũng chẳng vấn đề gì, nhưng kể cả có về nhà thì cũng chỉ một mình đối mặt với căn phòng trống trải mà thôi, thà rằng tự thôi miên bản thân là vì tăng ca nên mới phải cô độc trong đúng ngày kết hôn.

「Thuốc dạ dày của tôi không thấy đâu nữa rồi.」

「Là loại nào?」

「Không nhớ nữa, mấy cái tên đó phức tạp lắm, tôi cũng không biết đọc.」

「Đợi chút, tôi đi kiểm tra bệnh án đã.」

Liễu Mẫn Tích tức đến mức muốn đảo mắt trắng dã, sao cái người này hễ cứ đụng đến chuyện liên quan đến bệnh viện là não bộ lại không chịu hoạt động thế nhỉ?

「Tôi không muốn ra tiệm thuốc, cậu mua rồi mang qua đây cho tôi.」

Bàn tay đang di chuột của Kim Tu Hoán khựng lại một chút, ngay sau đó cậu bật dậy tắt máy tính cái rụp. Cô y tá nhìn dáng vẻ vội vã của cậu mà không hiểu chuyện gì: "Bác sĩ Kim Tu Hoán?"

"À, tôi tan làm đây. Đúng rồi, phiền cô cho hỏi hiệu thuốc trực đêm vẫn quẹt được thẻ nhân viên đúng không?" Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Kim Tu Hoán nhét hết đồ đạc vào ba lô, nói lời cảm ơn rồi vội vàng bước ra khỏi văn phòng.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Liễu Mẫn Tích vẫn chưa dọn dẹp xong đống tạp vật trong phòng khách. Cậu liếc qua cái bàn bừa bộn, thôi thì "đâm lao phải theo lao" mà ra mở cửa: "Cậu đến rồi à. Nhà tôi hơi... ờ... bừa bộn một chút, cậu cứ tìm chỗ nào ngồi đại đi." Liễu Mẫn Tích nói xong thì sờ sờ mũi, lủi vào bếp rót ly nước như để trốn tránh.

Vân Đổi tiến lại gần tò mò ngửi ngửi người lạ chưa từng gặp mặt này. Kim Tu Hoán trố mắt nhìn nó cứ quấn quýt bên cạnh mình: "Nó..." Béo quá. Những từ còn lại chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược vào trong, bởi vì bộ dạng của một người một chó trước mặt toát ra khí thế rằng: "Cậu mà dám chê nó béo thì cút ra ngoài ngay". Kim Tu Hoán thử đưa tay sờ vào lớp lông mềm mại của cún con, Vân Đổi nhìn cậu một cái, không nhiệt tình đón nhận bàn tay đó mà chỉ đứng yên tại chỗ nghiêng nghiêng đầu.

"Có phải nó không thích tôi không?"

"Không có đâu, chắc là hơi lạ chỗ thôi." Liễu Mẫn Tích khó khăn lắm mới bế được Vân Đổi vào lòng, chú chó vui vẻ thò lưỡi liếm láp miệng cậu: "Nó đối với Huyền Tuấn mới là thật sự không thích đấy, quen biết lâu thế rồi mà lần nào gặp cũng đều tỏ vẻ không thèm đếm xỉa."

Khóe môi Kim Tu Hoán mím thành một đường thẳng, cậu chống hai tay ra sau mặt đất, hơi ngửa đầu nhìn Vân Đổi đang rúc trong lòng Liễu Mẫn Tích, liếm loạn xạ lên má cậu: "Làm cún con của anh thật hạnh phúc."

"Hả?" Liễu Mẫn Tích nghe không rõ, cậu dời mặt khỏi Vân Đổi, nghi hoặc chớp mắt nhìn biểu cảm của Kim Tu Hoán: "Chẳng phải sao? Nếu biến thành chó mà được anh ôm trong lòng như thế, tôi thật sự sẽ muốn..."

"Này!" Lời chưa nói hết đã bị Liễu Mẫn Tích ngắt lời, cậu dùng tay quạt quạt bên má đang nóng bừng: "Lại nói sảng cái gì đấy... Chắc chưa ăn cơm nhỉ, muốn ăn gì? Gần đây có mấy quán cũng được lắm."

"Chúng ta đặt đồ về nhà ăn đi?" Kim Tu Hoán rút điện thoại mở ứng dụng đặt đồ ăn: "Tôi muốn được ăn cơm ở nhà cùng với anh."

Liễu Mẫn Tích suy nghĩ một hồi, cậu quả thật cũng mệt rồi nên chẳng muốn ra ngoài chút nào, thế là sảng khoái đồng ý, cũng mở ứng dụng đặt đồ ăn lên bắt đầu vui vẻ chọn lựa: "Muốn ăn gì tôi mời, dù sao cũng đang ở nhà tôi mà." Cậu thói quen nhấn vào những nhà hàng thường ăn, chọn thêm vài món mình thích, rồi sực nhớ ra vị thiếu gia trước mặt không biết có kiêng khem hay kén chọn gì không: "Cậu muốn ăn gì? Nói trước là không được quá đắt đâu nhé."

Kim Tu Hoán rướn người tới nhìn vào màn hình điện thoại trên tay cậu: "Hình như anh có hiểu lầm gì đó về tôi rồi. Bình thường lúc công việc bận rộn, cơm nắm nguội ngắt trong cửa hàng tiện lợi tôi cũng ăn được mà."

Liễu Mẫn Tích liếc trộm Kim Tu Hoán một cái, số lần hiếm hoi thấy cậu ta mặc thường phục thì cũng toàn là áo thun, bên ngoài khoác đại một chiếc áo khoác không quá đắt tiền, thiếu gia đúng là rất bình dân. Liễu Mẫn Tích nghĩ bụng, bèn cắn răng thoát khỏi cửa hàng đã chọn, nhấn vào một nhà hàng cao cấp chuyên giao hàng tận nơi mà bình thường cậu hoàn toàn không bao giờ ghé mắt tới. Sau khi đặt hàng, nhìn con số thanh toán mà cậu cảm thấy xót xa khôn nguôi: "Đúng là chẳng có lý lẽ nào mà kẻ nghèo hèn lại đi thương hại người giàu cả..."

Dù giọng rất nhỏ, Kim Tu Hoán vẫn nghe thấy tiếng lầm bầm của cậu: "Anh quên rồi sao? Bây giờ anh mới là đại phú ông đấy, tất cả tài sản của tôi hiện giờ đều phải viết tên Liễu Mẫn Tích rồi."

"Gì cơ? Không phải bảo ly hôn thì mới thuộc về tôi sao?" Liễu Mẫn Tích trợn tròn mắt: "Cậu muốn ly hôn ngay bây giờ à?"

Kim Tu Hoán phì cười: "Làm sao có thể chứ? Có phải anh chưa xem trang cuối đã ký tên rồi không? Anh không sợ tôi viết mấy cái điều khoản bất bình đẳng để bán anh đi thật à?"

Liễu Mẫn Tích nhớ lại nội dung bản thỏa thuận, chỉ cần nhìn đống chữ dày đặc đó thôi là cậu đã thấy hoa mắt rồi, hoàn toàn không có kiên nhẫn để đọc hết.

"Yên tâm đi anh, dù thế nào đi nữa, chỉ cần anh muốn thì cái gì tôi cũng có thể cho anh."

Đồ ăn giao đến chắc mất khoảng nửa tiếng. Kim Tu Hoán tính toán thời gian, từ trong túi lấy ra lọ thuốc, đổ một viên đưa cho Liễu Mẫn Tích. Nhìn cậu ngoan ngoãn uống xong, Kim Tu Hoán vặn nắp lọ thuốc lại, muốn đặt nó ở một nơi dễ thấy, cậu nhìn cái bàn hồi lâu rồi bắt đầu ra tay thu dọn đống đồ đạc trên đó.

"Đã bảo là đừng có đến hôm nay mà... Bình thường không có bừa bộn thế này đâu, chẳng qua dạo này tôi bận quá không kịp dọn thôi." Liễu Mẫn Tích đâm lao phải theo lao, cố gắng gỡ gạc chút thể diện cho mình. "Vâng, tôi biết mà, anh Mẫn Tích đợt trước bị ốm vốn dĩ đã vất vả rồi." Kim Tu Hoán sắp xếp từng món đồ vào đúng vị trí: "Nên để tôi làm là được rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi."

Liễu Mẫn Tích ngượng ngùng nhìn Kim Tu Hoán làm công việc dọn dẹp vệ sinh ngay trong nhà mình, chỉ đành bật tivi lên để đánh lạc hướng chú ý: "Cậu... bình thường cũng tự dọn dẹp nhà cửa à?"

"Sống một mình thì tự làm vẫn tiện hơn, tôi không thích thuê người giúp việc đến dọn lắm."

"À, ra vậy. Thế sau khi tan làm cậu thường làm gì?" Liễu Mẫn Tích tò mò nhìn cậu, vốn cứ tưởng thiếu gia là kẻ mù mờ trong sinh hoạt, nhưng thực tế việc nhà cậu ta làm cũng rất ra dáng. Kim Tu Hoán dọn dẹp xong túi rác, ngồi lại bên bàn: "Trước đây thì ngày nào cũng đăng nhập vào game xem qua một chút, bây giờ tan làm mệt quá chỉ muốn nằm thôi, trước khi ngủ còn phải đọc sách, nếu không đối phó không nổi mấy câu hỏi của giáo sư thì phiền lắm."

"Oa, đúng là đến tuổi thì tự động sẽ bắt đầu làm những việc hồi nhỏ không muốn làm. Rõ ràng trước đây còn than vãn với tôi là không muốn đọc sách cơ mà, giờ nhắc đến chuyện bệnh viện là cứ như một con mọt sách vậy."

Kim Tu Hoán hơi bất mãn với giọng điệu của cậu: "Anh đừng dùng ánh mắt như nhìn trẻ con để nhìn tôi, rõ ràng chúng ta cũng không chênh lệch bao nhiêu mà."

"Cảm thán chút thôi, con người ta luôn phải chấp nhận mình già đi mà." Liễu Mẫn Tích một tay chống cằm, tay kia liên tục chuyển kênh tivi: "Này, nhìn đi, đây mới là phản ứng của người trẻ này." Cậu hất cằm ra hiệu cho Kim Tu Hoán nhìn trận thi đấu Liên Minh Huyền Thoại trên tivi, đoạn replay vừa hay chiếu đến cảnh tuyển thủ nhấn chiêu cuối Tốc Biến điều chỉnh vị trí để phản công chỉ trong chưa đầy một giây kể từ khi có tầm nhìn. Kim Tu Hoán nghe tiếng trầm trồ đầy say mê của Liễu Mẫn Tích theo diễn biến trận đấu, cảm giác như quay lại những ngày họ còn leo rank cùng nhau.

"Đồ ăn đến rồi! Để tôi đi lấy." Liễu Mẫn Tích vui vẻ chạy thẳng ra cửa, nhận lấy chiếc túi nặng trịch đặt lên bàn ăn. Kim Tu Hoán đi tới đỡ lấy chiếc túi: "Chúng ta ngồi bên sofa ăn đi, trận đấu vẫn chưa xem xong mà đúng không? Vừa xem vừa ăn."

Liễu Mẫn Tích đương nhiên không có ý kiến gì, hai người ngồi xếp bằng trên thảm, vừa xem tivi vừa ăn xong bữa tối. Kim Tu Hoán dọn dẹp hộp bao bì đặt cạnh cửa. Căn hộ thuê này của Liễu Mẫn Tích diện tích không lớn, ngay từ lúc vào cửa cậu ta gần như đã nhìn thấu hết thảy, cả căn nhà chỉ có một phòng ngủ, gọi là phòng ăn chứ thực ra cũng chỉ có một cái bàn nhỏ kê cạnh bếp.

Trận đấu trên tivi đã kết thúc, hai người ngồi trước sofa nhất thời rơi vào im lặng. "Sáng mai có phải cậu còn phải đến bệnh viện không?" Liễu Mẫn Tích hỏi một câu thừa thãi, rồi cười khô khốc bổ sung: "Chỗ cậu ở chắc gần bệnh viện lắm nhỉ? Thế thì đi làm tiết kiệm thời gian rồi... Giống như tôi vậy, tuy phòng này hơi nhỏ nhưng công ty ngay gần đây, đi làm thật sự rất tiện."

Kim Tu Hoán hiểu được ý ngoài lời của cậu, ý là mỗi người đều có chỗ ở gần nơi làm việc, nên không cần thiết phải cưỡng ép chung sống đúng không?

"Nhỏ một chút thì có sao đâu, nhỏ mới càng giống một gia đình chứ. Cứ thế này ngồi trước tivi ăn cơm cùng người mình thích, mới có cảm giác sau khi kết hôn không phải sao?"

Khuôn mặt Liễu Mẫn Tích đỏ bừng lên, cậu lúng túng hồi lâu vẫn không biết phải tiếp lời thế nào. Ngón tay của Kim Tu Hoán thử thăm dò để móc lấy bàn tay cậu đang đặt bên sườn. Liễu Mẫn Tích bị sự tiếp xúc thân thể bất ngờ làm cho giật mình, cả người như có luồng điện xẹt qua, định rụt lại nhưng đối phương lại nắm chặt lấy tay cậu hơn. Kim Tu Hoán tiếp tục nói: "Đi làm không tiện cũng không sao cả."

"Cái gì cơ?" Liễu Mẫn Tích đã chẳng còn nghe lọt tai lời nào nữa, mọi dây thần kinh cảm giác của cậu như đều nhạy cảm tập trung hết vào ngón tay. Kim Tu Hoán gãi gãi vào lòng bàn tay cậu: "Giống như anh Huyền Chuẩn ấy, lúc anh ấy không có chỗ ở tôi còn đề nghị để anh ấy qua chỗ tôi ở, anh ấy từ chối, kết quả lại dọn vào nhà của Văn Huyền Tuấn cách bệnh viện rõ xa."

Lời vừa dứt, Kim Tu Hoán thấy Liễu Mẫn Tích ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Sao anh lại nhìn tôi như thế? Quan hệ giữa anh Huyền Chuẩn và Văn Huyền Tuấn khó nhận ra lắm sao?"

"Không phải..." Liễu Mẫn Tích rút tay mình ra khỏi tay cậu: "Sao cậu có thể mời một Omega về nhà mình ở một cách cợt nhả như thế được chứ?"

"Không phải, không phải như anh nghĩ đâu." Kim Tu Hoán mới hiểu ra Liễu Mẫn Tích đã hiểu lầm chuyện gì: "Không phải căn tôi đang ở, vì cả tòa nhà đó đều là của tôi nên tôi bảo anh Huyền Chuẩn cứ chọn đại một căn mà ở. À không đúng... tòa nhà đó bây giờ là của anh rồi."

Liễu Mẫn Tích cạn lời đảo mắt một cái, nhưng lời của Kim Tu Hoán vẫn đeo bám chui vào tai: "Cho nên bây giờ tôi cũng coi như là đang ở nhờ trong nhà của anh, là khách trọ của anh. Đã là khách trọ thì ở đây hay ở bên kia thì có gì khác nhau đâu?"

"Khác biệt lớn lắm có được không?" Liễu Mẫn Tích lùi lại một bước, ôm chặt cái gối vào lòng: "Nhà tôi chỉ có đồ của tôi thôi, không có phần của cậu đâu."

"Sao lại không có chứ? Bộ quần áo tôi đưa cho anh mặc lần trước, anh vẫn chưa trả lại cho tôi mà."

Liễu Mẫn Tích nhìn khuôn mặt của Kim Tu Hoán, lần đầu tiên cảm thấy cậu ta trông thật đáng đòn. Chiếc gối trong tay bay vút đi, đập trúng ngay sống mũi của Kim Tu Hoán. Liễu Mẫn Tích nghiến răng nghiến lợi, đúng là không nên thả cậu ta vào nhà mà, hoàn toàn là dẫn sói vào nhà.

Kim Tu Hoán nhận ra cậu đã mủi lòng, bèn cong môi cười rồi lại nắm lấy tay cậu: "Cảm ơn anh đã thu nhận, không để tôi phải rơi vào cảnh vô gia cư."

"Cậu im miệng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com