Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

「Anh cân nhắc tôi thêm lần nữa đi mà.」

「Cậu đang diễn ba cái loại phim truyền hình cẩu huyết đấy à?」

Liễu Mẫn Tích bực bội giật cái thẻ nhân viên trên cổ xuống, tùy tay ném lên bàn làm việc: "Biết thế chẳng đi gặp cậu ta, đúng là phí thời gian."

「Khác chứ.」

「Anh không hề lâm vào đường cùng, tôi cũng chẳng bị ép đến mức vô vọng. Phim ảnh thì luôn viết về việc dùng tiền bạc để trao đổi quyền tự do của một người đúng không? Chúng ta không phải là giao dịch.」

「Mà là đối cược.」

「Giống như tôi từng hỏi anh, tại sao lần nào anh cũng có thể đánh đổi tất cả để quyết đoán Tốc Biến lên phía trước, trong lòng anh có mấy phần nắm chắc? Anh cũng đã nói với tôi rằng, so với xác suất thành công thì ham muốn tấn công còn quan trọng hơn nhiều.」

「Trước khi nhà chính của bất kỳ bên nào nổ tung, về lý thuyết, Tốc Biến luôn có vô số cơ hội để hồi chiêu xong. Keria sao có thể dễ dàng để bản thân mình thua cuộc được chứ?」

Đến tận lúc tan làm, Liễu Mẫn Tích mới nhìn thấy tin nhắn trả lời muộn màng của Kim Tu Hoán. Cậu thắt dây an toàn, nhưng mãi mà không khởi động xe, cứ nhìn chằm chằm vào khung chat trên màn hình rồi im lặng suốt mấy phút.

「Khích tướng không có tác dụng với tôi đâu.」

「Bị phát hiện rồi à, nhưng tôi đã dùng hết mọi cách rồi, giờ phải làm sao đây?」

Cửa kính xe bị gõ "cộc cộc", Liễu Mẫn Tích bừng tỉnh nhìn ra ngoài: "Mẫn Tích à đúng là em rồi, sao cứ ngồi mãi không đi thế, xe hỏng à?"

"À không có đâu ạ, em về ngay đây." Liễu Mẫn Tích lịch sự gật đầu rồi lái xe rời khỏi bãi đỗ.

Kim Tu Hoán đang cuộn tròn trên thảm, dán mắt vào chiếc điện thoại yên tĩnh không chút động tĩnh. Chú mèo Golden từ trên cây cào móng nhảy xuống, cuộn thành một cục ngồi ngay cạnh cậu: "Yuumi à, sao mày cứ phải đặt cái mông lên mặt tao thế hả?" Kim Tu Hoán dời mặt khỏi đám lông mèo, mở máy ảnh chuyển sang chế độ tự sướng để chụp lại bằng chứng tội lỗi của Yuumi.

「Cho anh xem mèo thì anh có mủi lòng mà để ý đến tôi không? Nó đang bắt nạt tôi này.」

Trong ảnh thì làm gì thấy con mèo nào, chỉ thấy mỗi cái mông mèo xù lông mà thôi. Liễu Mẫn Tích nhấn vào tấm hình đó, khuôn mặt của Kim Tu Hoán phóng đại trên điện thoại, một bên mắt bị lông mèo cọ vào nên hơi nheo lại, trông cứ như đang nháy mắt (wink), hay nói đúng hơn là cậu ta cố ý làm thế.

「Zeri rất đáng yêu, không giống ai kia.」

Kim Tu Hoán ngồi bên bàn ăn, nghe mẹ và chị gái thảo luận về những chủ đề mà cậu nghe không hiểu, cậu cầm điện thoại lên nhìn một cái rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

「Nhưng Zeri là tôi mà, anh mới là Yuumi.」

「Đúng là mặt dày hết chỗ nói.」

Đặt điện thoại xuống rồi cầm đũa lên, Kim Tu Hoán cảm thấy ngon miệng hơn hẳn: "... Sao mọi người lại nhìn con như thế?" Chị gái và mẹ quăng cho cậu những ánh mắt kỳ quặc, chị gái cố tình làm bộ hắng giọng: "Lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia cười tươi như thế này đấy."

"Chị, ăn cơm đi."

Ánh mắt của người mẹ đảo qua đảo lại giữa chị gái và Kim Tu Hoán vài vòng: "Hai đứa lại đang tính toán chuyện xấu gì đấy?"

"Oan uổng quá!" Chị gái giơ hai tay lên: "Con lúc nào chẳng ngoan." Mẹ cậu thanh lịch đảo mắt một cái: "Thế cái cửa sổ kính màu hình vỏ sò lần trước thật sự là do mấy con chó làm vỡ à?"

"Oa, Kim Tu Hoán em chết chắc rồi, đã bảo là chuyện chị đưa thông tin liên lạc của anh ấy cho em thì không được nói ra mà?" Chị gái nghiến răng nghiến lợi lườm Kim Tu Hoán. "Không phải em nói." Kim Tu Hoán cũng thấy oan. Mẹ cậu tiếp tục từ tốn ăn thức ăn trong đĩa: "Cần gì nó phải nói? Mẹ còn không hiểu hai đứa sao, cứ bao che cho nhau đi. Tu Hoán dạo này lại đang làm gì thế? Mỗi lần hai đứa lộ ra cái ánh mắt này là lại đang âm mưu chuyện xấu gì rồi."

Chị gái vẻ mặt vô tội nhún vai định bụng lấp liếm cho qua, Kim Tu Hoán bình thản nuốt miếng cơm trong miệng: "Con dự định cầu hôn ạ." Lời vừa dứt, chị cậu bị sặc ngụm canh ngay cổ họng, chị quay đi ho sù sụ một hồi lâu mới hoàn hồn: "Với ai?"

"Dù sao thì cũng không phải người mà bố chọn."

Mẹ cậu lại lộ vẻ mặt như đã liệu trước được mọi chuyện, tay gắp thức ăn khựng lại một chút rồi lại gắp một miếng thịt bỏ vào bát Kim Tu Hoán: "Trước khi con làm chuyện này rùm beng lên thì nhớ bảo mẹ một tiếng để mẹ đi lánh mặt trước, không thì mẹ sẽ bị bố con làm phiền đến chết mất."

Tài khoản Oner dạo gần đây vận hành vô cùng thuận lợi, tinh thần vốn sa sút của Liễu Mẫn Tích vì dự án bị hủy lần trước nay đã phấn chấn trở lại. Cậu lấy cớ đi ký hợp đồng với người mới để trốn việc, chạy đến nhà Văn Huyền Tuấn đón cún con Vân Đổi. Văn Huyền Tuấn chẳng có kinh nghiệm chăm sóc chó nhỏ, phần lớn nhiệm vụ nuôi chó đều giao cho Thôi Huyền Chuẩn.

"Mẫn Tích à xin lỗi mày nhé, mấy hôm trước Vân Đổi bị dính chút nước mưa, tuy đã sấy khô kịp thời nhưng vẫn chưa được tắm rửa tử tế. Tao có hẹn tiệm thú cưng sáng nay rồi, tắm xong mày hãy đưa nó về nhé."

Liễu Mẫn Tích cùng Thôi Huyền Chuẩn đưa Vân Đổi đến tiệm thú cưng. Trong lúc chờ đợi, Liễu Mẫn Tích nghịch điện thoại, nhưng mắt cứ không kìm được mà liếc trộm sang Thôi Huyền Chuẩn. Anh Huyền Chuẩn bất lực nhìn cậu: "Có gì muốn nói thì em cứ nói thẳng đi."

"Anh với Văn Huyền Tuấn tiến triển đến bước nào rồi? Đến mức này thì chẳng việc gì phải giấu em nữa đâu nhỉ."

"Mẫn Tích à, xin lỗi em, anh đã giấu em chuyện này bao nhiêu năm qua." Nằm ngoài dự đoán của Liễu Mẫn Tích, Thôi Huyền Chuẩn im lặng rất lâu rồi mới khó khăn lên tiếng: "Thực ra bẩm sinh anh đã không ngửi thấy mùi tin tức tố rồi. Mẫn Tích cũng nhận ra rồi đúng không, ngay cả trong kỳ phát tình, trên người anh cũng không có mùi tin tức tố, bởi vì không chỉ là không có khứu giác, mà tuyến thể của anh thậm chí còn không thể giải phóng tin tức tố một cách ổn định."

"Anh... nhưng những năm qua anh..." Liễu Mẫn Tích nhận ra sự xa cách cố ý bấy lâu nay của Thôi Huyền Chuẩn hóa ra đều có lý do của nó. Cậu nuốt nước miếng, lúc mở lời lại cảm thấy cổ họng như bị nghẹn bởi một cục bông: "Những năm qua anh đã sống vất vả lắm đúng không." Liễu Mẫn Tích vò đầu, uống cạn sạch lon nước trong tay, chỉnh đốn lại tâm trạng rồi cẩn trọng hỏi: "Có phải vì chuyện này nên anh mới từ chối Huyền Tuấn không? Không phải vì anh không thích nó."

"Mẫn Tích của chúng ta lớn thật rồi." Thôi Huyền Chuẩn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Nhưng chuyện này không thể chỉ dùng việc thích hay không thích để đo lường được, nếu anh ở bên cậu ấy thì sẽ là một sự bất công cho cậu ấy." Thôi Huyền Chuẩn nhìn vẻ mặt rối bời của Liễu Mẫn Tích, khẽ mỉm cười: "Người được Mẫn Tích thích chắc là sẽ hạnh phúc lắm."

"Ơ? Sao tự dưng lại lôi em vào?"

"Vì sự yêu thích của Mẫn Tích lúc nào cũng không hề giữ lại chút gì như thế, giống như một chú cún con vậy." Thôi Huyền Chuẩn hất cằm ra hiệu cho cậu nhìn về phía Vân Đổi sau lớp kính. Chú chó Phốc Sóc sau khi tắm xong vừa trắng vừa bông xù, trông đúng là một đám mây nhỏ đáng yêu. Nó đang áp sát vào mặt kính, đôi mắt long lanh đầy niềm vui và khao khát khi thấy Liễu Mẫn Tích đi tới. Thôi Huyền Chuẩn thở phào nhẹ nhõm: "Dù là ai, khi được cún con nhìn bằng ánh mắt như thế thì tâm trạng cũng sẽ tốt lên thôi... Nếu Mẫn Tích gặp được người mình thích chắc chắn cũng sẽ không bỏ lỡ đâu. Cứ lo được lo mất như anh, thì sao dám mơ tưởng đến sự chân thành trăm phần trăm của người khác chứ?"

Liễu Mẫn Tích đặt Vân Đổi vào ghế sau, xe chạy được một đoạn, cậu đạp phanh rồi quay đầu xe ở ngã tư: "Vân Đổi à, hôm nay anh có chút việc nên chúng ta chưa về nhà vội nhé." Liễu Mẫn Tích nhìn chú chó đang ngó nghiêng qua gương chiếu hậu: "Để anh đưa mày về nhà anh ở trước đi. Tuy hơi nhỏ một chút nhưng hai chúng ta ở vẫn đủ."

Liễu Mẫn Tích đưa Vân Đổi về nhà mình, dụng tâm chuẩn bị cơm cho chó, còn mình thì chỉ lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh giải quyết qua loa một bữa. Đã trốn việc rồi nên cậu cũng không định quay lại công ty nữa. Liễu Mẫn Tích rửa bát xong, tâm trí treo ngược cành cây ngồi bên sofa, nghe tiếng tivi ồn ào lúc có lúc không. Thay mấy chương trình mà vẫn chẳng vào mắt nổi cái gì, cậu rút điện thoại ra nhấn vào tin nhắn chưa đọc trong khung chat, vuốt ngược lên trên xem lại lịch sử trò chuyện của hai người từ đầu đến cuối. Ban đầu chỉ là những lời hỏi thăm khách sáo, từ bao giờ mà bắt đầu trở nên không lớn không nhỏ, nói ra những lời điên rồ vứt bỏ cả liêm sỉ như thế này chứ?

Liễu Mẫn Tích cắn móng tay, nhìn chằm chằm vào cái tên Kim Tu Hoán hiển thị trên cùng, dường như muốn nhìn xuyên thấu qua màn hình. "Vân Đổi à, mày ở nhà ngoan nhé, anh ra ngoài có chút việc."

Liễu Mẫn Tích ngồi trong xe, trước khi khởi động máy, cậu rút điện thoại soạn một dòng tin nhắn rồi nhấn gửi.

「Bây giờ là 4 giờ 58 phút chiều thứ Sáu, cược một ván đi. Cược xem nếu bây giờ tôi xuất phát, lúc bước vào cửa Văn phòng Đăng ký kết hôn, người đầu tiên tôi nhìn thấy là nam hay nữ. Chỉ giới hạn giới tính nam nữ thôi, bất kể là Alpha, Beta hay Omega.」

「Nếu cậu thắng, tôi đồng ý đợi cậu đến 6 giờ.」

Tin nhắn được gửi đi một hơi nhưng năm phút sau vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào. Liễu Mẫn Tích hơi bực bội ném điện thoại sang một bên, gục đầu xuống vô lăng lầm bầm: "Rốt cuộc mình đang bốc đồng cái gì không biết? Có khi lúc đó cậu ta cũng chỉ nói bâng quơ thôi..."

Xe cứ thế đi không mục đích dọc theo con lộ, bản đồ vang lên tiếng báo hiệu đi lệch hướng, một bàn tay tùy ý tắt âm thanh đi. Liễu Mẫn Tích hạ cửa kính xuống, tiết trời đầu xuân vẫn chưa đến, gió lạnh luồn qua khe hở cắt vào da mặt, chẳng có lý lẽ gì để đi hóng gió vào mùa này cả. Cậu dừng lại trước đèn đỏ, dư quang liếc thấy điện thoại đang nhảy thông báo cuộc gọi đến, cậu cầm lấy từ ghế phụ, đó là một số máy lạ.

"Alo, xin hỏi ai đấy ạ?"

"May mà còn kịp," giọng nói hổn hển của Kim Tu Hoán truyền tới từ ống nghe, "Anh thật sự rất biết chọn thời điểm đấy. Lúc anh gửi tin nhắn tôi vẫn còn đang ở phòng cấp cứu, tin nhắn tôi gửi lại anh cũng không trả lời, may mà lúc trước anh nằm viện hệ thống bệnh án có lưu số điện thoại." Liễu Mẫn Tích nghe thấy một tiếng va chạm trầm đục, cậu đoán chắc là Kim Tu Hoán đã lên xe và đóng cửa lại: "Bây giờ anh đi đến đâu rồi?"

Liễu Mẫn Tích ngẩng đầu nhìn biển báo giao thông, cậu đã đi lệch khỏi Văn phòng Đăng ký kết hôn mất hai ngã tư. Đèn xanh đi thẳng đã bật lên, Liễu Mẫn Tích bật đèn xi nhan rồi tranh thủ lúc vắng để chuyển làn: "Chắc khoảng mười phút nữa."

"Được."

Cả hai ăn ý không ai cúp máy, cũng không ai nói thêm lời nào. Liễu Mẫn Tích bật loa ngoài ném điện thoại sang một bên, trong khoang xe yên tĩnh chỉ có tiếng rè điện tử yếu ớt từ ống nghe và tiếng ồn ào xa xăm vọng lại từ mặt đường.

Gần đến giờ tan tầm, xe cộ trên đường bắt đầu tắc nghẽn. Liễu Mẫn Tích nhìn đồng hồ trên màn hình điện tử, ngón tay gõ nhanh lên vô lăng.

"Anh à, không vội đâu, còn tận hai mươi phút nữa mới đến 6 giờ." Như cảm nhận được sự nôn nóng của Liễu Mẫn Tích, Kim Tu Hoán bình thản lên tiếng. Liễu Mẫn Tích đang định nhấn còi thì rụt tay lại: "Ai vội chứ? Dù sao cậu cũng chưa chắc đã đến kịp."

Tiếng cười của Kim Tu Hoán truyền qua loa thoại, cậu phục tùng đáp lại: "Vâng, anh nói đúng, chú ý an toàn nhé."

Lúc Liễu Mẫn Tích xuống xe thì Văn phòng Đăng ký kết hôn chỉ còn mười lăm phút nữa là đóng cửa. Cậu nắm chặt điện thoại chạy vội về phía cửa: "Anh sắp vào cửa chưa?"

"Ừ, thế nên cậu muốn cược cái gì? Người đầu tiên tôi thấy sẽ là nam hay nữ?"

"Nam, một Alpha nam trưởng thành." Giọng nói chắc nịch của Kim Tu Hoán lọt vào tai. Bàn tay đang kéo cửa kính của Liễu Mẫn Tích chợt khựng lại. Kim Tu Hoán đang đứng ngay bên trong cánh cửa, hai người nhìn nhau qua lớp kính trong suốt không một vết bẩn.

Cậu cúp điện thoại trong tay, đứng nguyên tại chỗ chờ Liễu Mẫn Tích bước qua ranh giới mỏng manh của cánh cửa đó.

"Anh vào đi, tôi đã đợi anh lâu lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com