Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

"Mẫn Tích của chúng ta sao thế này, sao lại nhập viện rồi?"

Liễu Mẫn Tích không ngờ rằng thứ đến sớm hơn cả lời hỏi thăm của đồng nghiệp lại là sự quan tâm từ chị gái của Kim Tu Hoán. Tay trái cậu đang cắm kim truyền, cẩn thận xoay người một cái nhưng suýt chút nữa bị sợi dây sạc không đủ dài siết cổ. Liễu Mẫn Tích thở dài, chỉ đành đối mặt với cửa phòng một lần nữa, thỉnh thoảng ngước mắt lên vẫn có thể chạm mắt với Kim Tu Hoán đang vội vã đi ngang qua.

"Cũng không có chuyện gì lớn đâu chị."

"Tu Hoán kể với chị hết rồi, bình thường dù bận đến mấy cũng phải ăn uống tử tế nhé. Trước đây hồi Tu Hoán còn học đại học, có một năm nó ôn thi quên ăn quên ngủ đến mức suýt ngất đi đấy."

"Hả?" Liễu Mẫn Tích ngạc nhiên chớp mắt, vô thức dõi theo bóng hình đang bận rộn qua lại ngoài cửa. "Chẳng phải hồi mới vào đại học, cậu ta còn dỗi bảo muốn bỏ học đi đánh chuyên nghiệp sao?" Liễu Mẫn Tích nhớ rất rõ hồi họ mới quen nhau, mỗi lần đăng nhập đều thấy tài khoản của Peyz hiển thị đang trong trận. Liễu Mẫn Tích cũng tò mò hỏi cậu ta làm nghề gì mà có nhiều thời gian rảnh thế, câu trả lời nhận được là cậu ta hơi hối hận vì chọn ngành y, đang muốn hay là dứt khoát chuyển nghề đi đánh giải cho rồi.

"Cược một ván đi, chiến công đầu, một trụ, một trăm lính, thắng hai trên ba. Nếu thua thì ngoan ngoãn đi mà học bài, thấy sao?"

Liễu Mẫn Tích đã dùng ba ván solo để dập tắt ý định đó của cậu ta.

Kim Tu Hoán nhìn bảng thành tích thua hai trận, có chút thất bại gõ vào khung chat.

"Không phải anh chủ yếu chơi hỗ trợ sao? Tại sao các vị trí khác cũng lợi hại thế?"

"Ai bảo cậu tôi chỉ chơi hỗ trợ? Chẳng qua là lúc đánh đôi với cậu thì tôi chơi vị trí đó thôi."

"Lại ván nữa đi, tôi không tin là mình không thắng nổi."

"Thắng làm vua thua làm giặc đi nhóc con, ngoan ngoãn đi đọc sách đi."

"Vậy tôi đọc sách xong vẫn có thể chơi cùng anh chứ? Anh cũng ở Seoul đúng không? Chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp không, tôi muốn đấu solo mặt đối mặt với anh một lần nữa."

"Ừm... Nếu cậu thi đỗ, trở thành một bác sĩ tử tế thì mới có thể cân nhắc nhé."

Liễu Mẫn Tích thoát ra khỏi dòng hồi ức, pin điện thoại đã quay về con số an toàn. Cậu rút dây sạc, trở mình trên giường để cử động cánh tay đã tê rần. Cuộc đối thoại tối qua coi như kết thúc không đi đến đâu, sau khi cả hai giằng co trong im lặng vài phút, cuối cùng vẫn là Kim Tu Hoán lùi bước trước: "Anh còn đang bệnh, nghỉ ngơi cho tốt đi, đợi anh khỏi bệnh rồi..."

Khỏi bệnh rồi thì sao? Liễu Mẫn Tích đảo mắt, nhanh chóng nằm xuống tiện tay tắt luôn đèn đầu giường, kéo chăn trùm lên mặt giả vờ như sắp ngủ. Ban đầu chỉ định giả vờ thôi, nhưng chẳng biết từ lúc nào cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn của chị Kim lại nhảy ra.

"Dạo này Tu Hoán bận lắm à? Nếu hôm nay nó không nhờ chị giúp thì chắc cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến chị luôn."

"Cũng hơi bận ạ, anh Huyền Chuẩn nghỉ phép nên ca trực của bác sĩ Kim Tu Hoán nhiều hơn hẳn."

"Ra là thế, chị còn tưởng nó lấy cớ để khỏi phải về nhà ăn cơm với người kia."

Người kia? Lại là người nào nữa? Ngón tay Liễu Mẫn Tích lơ lửng trên màn hình do dự một chút, vẫn cảm thấy với mối quan hệ hiện tại mà hỏi thẳng ra thì hơi mạo phạm, nhưng chị gái dường như chẳng hề kiêng dè chuyện đó.

"Chị có việc phải đi đây, Mẫn Tích cứ tịnh dưỡng cho tốt nhé, có việc gì cứ việc sai bảo Tu Hoán làm là được."

"À còn nữa, phiền em nhắn lại với nó một câu, đối tượng kết hôn của nó lần này về nước sẽ ở lại lâu dài đấy, đừng có nghĩ cứ kéo dài thời gian là trốn được bữa cơm này."

"Cũng không được phép không trả lời tin nhắn của chị."

Liễu Mẫn Tích không biết mình đã dùng tâm trạng gì để trả lời câu "Em sẽ nhắn lại ạ". Đến khi hoàn hồn thì đã lại tới giờ ăn trưa, Kim Tu Hoán đặt chiếc cốc trong tay lên tủ đầu giường: "Mới bắt đầu phục hồi ăn uống thì không được uống quá nhiều, uống thử một chút trước nhé?"

Trong cốc giấy chỉ có khoảng một chút nước dưới đáy, Liễu Mẫn Tích nuốt hai ngụm là hết sạch: "Khi nào tôi được xuất viện?"

"Mới có ngày thứ hai thôi, anh đừng vội."

"Vậy tôi có thể ra ngoài đi dạo không?"

"Được chứ, anh muốn đi đâu, tôi đưa anh ra vườn hoa đi dạo một vòng nhé?"

Liễu Mẫn Tích im lặng một lúc, rồi lại nằm vật ra giường: "Thôi khỏi."

Kim Tu Hoán cảm nhận được sự bài xích trong cảm xúc của Liễu Mẫn Tích, cậu mím môi: "Vậy tối nay anh muốn ăn gì? Uống chút cháo loãng hay nước ép rau củ đều được."

Liễu Mẫn Tích lắc đầu: "Lúc nãy chị gái cậu có gửi tin nhắn cho tôi." Kim Tu Hoán ngẩn người: "À, hôm nay chị ấy có hỏi thăm nên tôi đã kể cho chị ấy nghe."

"Nhưng tôi quên chưa cảm ơn chị ấy vì đã dành thời gian quan tâm tôi."

Khóe miệng Kim Tu Hoán khẽ nhếch lên: "Mẫn Tích anh không cần khách sáo thế đâu, chị tôi cũng không có ý coi anh là người ngoài."

"Vẫn phiền cậu nhắn lại giúp, và nói với chị ấy rằng, lời chị ấy nhờ tôi nhắn tôi đã nhắn rồi." Liễu Mẫn Tích nhìn thẳng vào mắt Kim Tu Hoán: "Chị cậu bảo, bảo cậu có thời gian thì về nhà ăn cơm với đối tượng kết hôn của cậu đi, còn nói người kia sau khi về nước lần này không có ý định đi nữa đâu."

Nụ cười trên môi Kim Tu Hoán dần tắt ngấm, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm: "Không có người đó đâu, Mẫn Tích anh, cũng không có cái hẹn ước nào như thế cả. Tôi chưa từng gặp người đó, cũng đã nói với bố là sẽ không chấp nhận chuyện này. Nếu chỉ vì một câu nói bâng quơ trong bữa tiệc rượu mà có thể quyết định nửa đời sau của hai con người, thì thà trực tiếp phát cho tôi một tờ giấy chứng nhận ly hôn ngay từ khi mới lọt lòng cho rồi."

Liễu Mẫn Tích trợn tròn mắt, cậu nhìn Kim Tu Hoán thản nhiên thốt ra những lời khiến mình sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì: "Ờ... cũng không cần phải đến mức đó, với lại... tôi cũng chỉ là người chuyển lời thôi, không cần giải thích với tôi làm gì." Càng nói về sau giọng cậu càng nhỏ dần, bị Kim Tu Hoán nhìn bằng ánh mắt như thế, cậu bỗng có cảm giác chột dạ lạ lùng, nói đến cuối cùng thì chính mình cũng chẳng còn tự tin. Liễu Mẫn Tích không tự nhiên rụt cổ lại: "Tóm lại điều cần nói tôi đã nói xong rồi, cậu có phải đi làm việc tiếp không? Thực tập sinh đã đi ngang qua đây nhiều lần lắm rồi kìa."

Cậu thực tập sinh đứng ở cửa do dự hồi lâu cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước tới: "Cái đó, bác sĩ Kim Tu Hoán, y tá Lee bảo em nhắn với anh là bữa trưa đã hâm nóng lại rồi, anh có muốn đi ăn bây giờ không? Vì lát nữa còn có người khác cần dùng lò vi sóng để hâm đồ..."

"Tôi đến ngay đây."

Nhận được câu trả lời khẳng định, cậu thực tập sinh chạy biến đi mất hút. Liễu Mẫn Tích nhìn cái bóng chạy xa của cậu ta, cắn cắn môi dưới: "Tôi không biết cậu chưa ăn trưa, cậu mau đi đi, đã gần hai giờ chiều rồi..."

"Anh Mẫn Tích" Kim Tu Hoán ngắt lời giục giã của cậu, "mỗi lời tôi nói đều là thật, anh có thể tin tôi được không?"

Liễu Mẫn Tích hơi đau đầu, bây giờ không phải là vấn đề tin hay không tin đúng không? Cậu nhăn mũi, đối phó lấy lệ hai câu: "Ừ ừ, tôi biết rồi, cậu mau đi ăn cơm đi."

Sau khi Kim Tu Hoán đi, Liễu Mẫn Tích buồn chán ra vườn hoa đi dạo một chút. Lúc điện thoại của Văn Huyền Tuấn gọi tới, cậu đang cùng một bạn nhỏ ngồi trên xe lăn thổi bong bóng xà phòng. Giọng Văn Huyền Tuấn nghe có vẻ rất mệt mỏi: "Mẫn Tích, Omega sau khi phát tình mà tiêm thuốc ức chế xong cứ ngủ lịm đi thì có bình thường không mày?"

"Hả?" Trong lòng Liễu Mẫn Tích dâng lên một dự cảm chẳng lành: "Là ai?"

"Là anh Huyền Chuẩn, tối hôm kia anh ấy đến kỳ phát tình, nhưng mà... tóm lại là giờ vẫn còn đang ngủ, bát cháo tao đặt ở đầu giường cũng chưa động vào."

Cúp điện thoại, Liễu Mẫn Tích thầm chửi thề một câu, chuyện quái gì đang xảy ra thế này chứ. Một Omega đang trong kỳ phát tình và một Alpha bị rò rỉ tin tức tố ở cùng một phòng, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì năm sau chắc phải gặp nhau ở khoa sản mất. Cậu thừa dịp Kim Tu Hoán không chú ý lẻn đến chỗ y tá, dùng đôi mắt rưng rưng nhìn đối phương, chắp hai tay trước ngực khẩn khoản: "Chị y tá ơi, mình nằm viện là có thể xin phép ra ngoài đúng không chị? Em có món đồ rất quan trọng bỏ quên ở nhà, xin chị cho em về nhà một chuyến thôi, hai tiếng sau em quay lại liền được không ạ? Em cầu xin chị đấy..."

Đến khi Kim Tu Hoán phát hiện Liễu Mẫn Tích biến mất thì đã hơn một tiếng trôi qua. Lúc cậu đi ngang qua cửa phòng bệnh, chiếc giường kia vẫn trống trơn. Cậu đặt bệnh án lại vào kẹp, đi ra vườn hoa tìm một vòng vẫn chẳng thấy đâu. Rút điện thoại gọi cho Liễu Mẫn Tích thì không ai nghe máy, Kim Tu Hoán sốt ruột gửi tin nhắn liên tục.

"Bác sĩ Kim Tu Hoán? Anh sao thế?" Y tá đi ngang qua thấy cậu lộ vẻ nôn nóng hiếm hoi thì ngạc nhiên hỏi: "Anh đang tìm bệnh nhân Liễu Mẫn Tích ạ? Cậu ấy không nói với anh sao? Cậu ấy bảo có món đồ rất quan trọng bỏ quên ở nhà nên muốn về lấy một chuyến, tính ra thì giờ này cũng sắp quay lại rồi."

Kim Tu Hoán thở hắt ra một hơi: "Sao có thể lẻn đi như thế chứ? Anh ấy không biết mình vẫn đang trong thời gian điều trị à?" Nói cái gì mà món đồ quan trọng bỏ quên ở nhà, Kim Tu Hoán không tin một chữ nào cả, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là cái cớ cậu tiện tay bịa ra. Quả nhiên là dựa vào đôi mắt đó thì dù là ai cũng sẽ bị cái vẻ đáng thương của cậu làm cho mủi lòng thôi.

Lúc Liễu Mẫn Tích lấm lét quay về phòng bệnh, cậu còn đặc biệt quan sát xung quanh xem Kim Tu Hoán có ở đó không. "Đang tìm tôi đấy à?" Liễu Mẫn Tích bị tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng làm cho giật nảy mình. Cậu có lỗi nhìn Kim Tu Hoán: "Tôi chỉ rời đi có một tẹo thôi mà, giáo sư chẳng phải đã bảo tôi hồi phục rất tốt sao..."

Kim Tu Hoán không nói gì, cậu rót nửa bát cháo loãng trong tay đưa cho Liễu Mẫn Tích. Liễu Mẫn Tích hơi do dự nhận lấy: "Hay là thôi đừng uống nữa, lúc nãy ở nhà Huyền Tuấn tôi có húp hai thìa cháo yến mạch rồi, chỉ đúng hai thìa thôi." Nói rồi cậu còn giơ hai ngón tay ra ra hiệu.

"Hừ."

Kim Tu Hoán dường như khẽ cười lạnh một tiếng, Liễu Mẫn Tích nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm không, cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt còn lạnh hơn cả nhiệt độ không khí bên ngoài của đối phương: "Bệnh nhân tự ý rời viện là chuyện rất nghiêm trọng, bác sĩ và y tá đều có khả năng phải đối mặt với hình phạt, anh chỉ vì chuyện của Văn Huyền Tuấn mà cứ thế rời đi không nói một lời nào sao?"

"Tôi có để lại giấy nhắn mà, y tá nói chỉ cần quay lại đúng giờ trên đó là được..." Liễu Mẫn Tích biết mình làm thế là quá đáng, nhưng lại không thể giải thích chi tiết, cậu ngồi bên mép giường khổ sở vò đầu bứt tai. Trước khi rời khỏi nhà Văn Huyền Tuấn, cậu đã bị gọi lại, Thôi Huyền Chuẩn lôi chai xịt ngăn mùi ra xịt cho cậu kỹ càng từ đầu đến chân. Trên chiếc taxi quay lại bệnh viện, Liễu Mẫn Tích ngửi mùi hương xà phòng trên quần áo, chợt nhận ra cậu hoàn toàn không ngửi thấy mùi tin tức tố của Thôi Huyền Chuẩn, rõ ràng anh ấy đang trong kỳ phát tình, nhưng trong không khí chẳng hề có lấy một chút tin tức tố nào của Omega cả.

"Xin lỗi." Liễu Mẫn Tích ủ rũ đứng trước mặt Kim Tu Hoán, tay phải vò vò gấu áo: "Tu Hoán à, là tôi sai, sẽ không có lần sau đâu, nhưng thật sự là có chuyện quan trọng."

Trái tim vốn vừa mới mềm lòng của Kim Tu Hoán lại lỡ nhịp khi nghe thấy câu cuối cùng. Chuyện của Văn Huyền Tuấn chính là chuyện quan trọng sao? Một thoáng đố kỵ dâng lên trong lòng, thậm chí khiến cậu quên mất rằng ở nhà Văn Huyền Tuấn còn có cả Thôi Huyền Chuẩn đang ở đó.

"Anh à, cho dù là chuyện quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng cơ thể của anh, đừng đi mà không từ biệt như thế nữa được không? Tôi thật sự sẽ rất lo lắng."

Mãi cho đến khi Kim Tu Hoán bước ra khỏi phòng bệnh, vành tai Liễu Mẫn Tích vẫn còn đỏ ửng. Cậu vùi mình trong chăn, thầm nghĩ đám trẻ con bây giờ đúng là đáng sợ thật, mấy lời sến súa như thế mà cũng có thể thốt ra tùy tiện vậy sao?

Liễu Mẫn Tích không dám không nghe lời nữa, ngoan ngoãn phối hợp trị liệu với bác sĩ và y tá. Sáng thứ Hai đi thăm khám, vị giáo sư nhìn kết quả kiểm tra mới nhất rồi hài lòng gật đầu: "Bệnh nhân Liễu Mẫn Tích hồi phục rất tốt, nếu không có vấn đề gì thì mai xuất viện nhé."

"Thật ạ?" Liễu Mẫn Tích mừng rỡ quá đỗi, vốn bảo là phải ở lại một tuần cơ mà, cậu đã chán đến mức sắp phát điên rồi. Giáo sư thấy dáng vẻ vui mừng của cậu thì ân cần dặn dò thêm vài câu: "Dù có xuất viện thì vẫn phải chú ý ăn uống, uống thuốc đúng giờ, không chỉ có túi mật đâu, dạ dày của cậu cũng phải chú ý thêm, để tôi kê thêm cả thuốc bảo vệ dạ dày nữa."

"Cậu không cần tiễn tôi đâu, tôi tự bắt xe là được, mấy ngày nay đã làm phiền cậu lắm rồi." Liễu Mẫn Tích hơi áy náy ngồi trên xe của Kim Tu Hoán, trong chiếc ba lô ở ghế sau vẫn là quần áo sạch mà Kim Tu Hoán đưa cho cậu. Kim Tu Hoán dừng xe bên ngoài khu chung cư của Liễu Mẫn Tích: "Không sao đâu, hôm nay tôi vừa vặn được nghỉ nửa ngày."

"Chỉ có nửa ngày thôi sao? Vậy chẳng phải là lát nữa phải quay về đi làm tiếp à?" Liễu Mẫn Tích hơi ngạc nhiên cảm thán: "Bác sĩ đều là siêu nhân hết hả? Chẳng trách trước đây anh Huyền Tuấn đến thời gian trả lời tin nhắn của tôi cũng không có."

Kim Tu Hoán mỉm cười, sau khi tạm biệt Liễu Mẫn Tích thì lái xe đi theo hướng ngược lại với bệnh viện. Chị gái cậu đứng ở cửa khách sạn nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, bước lên vài bước nhìn Kim Tu Hoán xuống xe đưa chìa khóa cho nhân viên đỗ xe: "Chị cứ tưởng hôm nay em lại không đến cơ đấy."

"Chị đều đã nhờ anh ấy chuyển lời cho em rồi, em còn dám không đến sao?"

Kim Tu Hoán mặc áo khoác hoodie đi vào cửa thì bị ngăn lại, cậu cởi áo khoác ra để lộ chiếc sơ mi bên trong. Chị gái cậu cạn lời nhìn cách ăn mặc của cậu, Kim Tu Hoán chẳng mấy bận tâm: "Lát nữa em còn phải quay về trực ca."

"Quýt chị nhờ người mang từ Jeju về chị để ở nhà rồi, khi nào em qua lấy?"

"Ngày kia đi." Ngày kia chắc là anh ấy có thể ăn chút trái cây được rồi.

Chị gái còn định nói thêm gì đó, nhưng Kim Tu Hoán lại nhìn người đang đi tới mà cung kính đứng thẳng dậy cúi chào. Lý Tương Hách cười trêu chọc: "Lại gặp nhau rồi, bác sĩ Kim."

"Anh Tương Hách."

"Lần trước gặp ở bệnh viện anh còn hết hồn đấy, Tu Hoán nhà chúng ta giờ cũng đã là bác sĩ đảm đương một phía rồi."

Gương mặt Kim Tu Hoán hiện lên nụ cười bẽn lẽn: "Anh Tương Hách dạo này còn bận không? Anh Mẫn Tích hình như rất vội quay lại làm việc thì phải."

Lý Tương Hách xoay xoay ly rượu trong tay: "Mẫn Tích chẳng phải xin nghỉ hai ngày sao? Dạo này công ty cũng không có việc gì gấp cần cậu ấy phải quay về xử lý cả."

"Anh." Kim Tu Hoán gọi Lý Tương Hách khi anh định rời đi, nhìn vào ánh mắt đầy thâm ý của đối phương, cậu đành đánh liều lên tiếng: "Chị em mấy hôm trước có ở Jeju vài ngày, hái rất nhiều quýt mang về, muốn gửi cho anh mấy thùng ăn thử."

Lý Tương Hách trầm ngâm một lát: "Anh ở một mình ăn không hết nhiều thế đâu, hay là em cho người gửi đến công ty anh làm trà chiều cho nhân viên đi."

Kim Tu Hoán dứt khoát đồng ý. Chuyện vốn dĩ nên để trợ lý làm, cậu lại đặc biệt dành thời gian chạy một chuyến. Lúc đến nơi thì Lý Tương Hách đang họp, cậu ngồi trong phòng nghỉ đợi một lát, cuối cùng cũng thấy cửa phòng họp đối diện mở ra, sau khi đám đông tản ra, Liễu Mẫn Tích vừa ngáp vừa bước ra ngoài. Lý Tương Hách quay sang nhìn dáng vẻ đứng thôi cũng ngủ gật được của Liễu Mẫn Tích mà thấy buồn cười, rút điện thoại ra "tách" một tấm: "Công ty nợ em ngủ nghê đến mức nào mà lại buồn ngủ thành ra thế này?"

"Anh Tương Hách," Liễu Mẫn Tích dụi dụi mắt cho tỉnh táo hơn, cậu nhìn tấm ảnh xấu xí của mình trong điện thoại Lý Tương Hách, rén ngang lên tiếng: "Anh có thể xóa tấm này đi không, thật sự xấu lắm luôn ấy."

"Yên tâm đi, anh không cho người khác xem đâu."

Liễu Mẫn Tích bĩu môi rồi bị đồng nghiệp gọi đi, Kim Tu Hoán còn chưa kịp nói lấy một câu, hai tay đút túi quần nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Lý Tương Hách vỗ vỗ vai cậu: "Không phải đến tìm anh sao? Giờ lại đang nhìn ai đấy?"

Kim Tu Hoán thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay Lý Tương Hách: "Hiếm khi thấy anh Tương Hách đặc biệt với ai như vậy nên em tò mò thôi." Lý Tương Hách buồn cười bật tấm ảnh đó lên rồi xóa ngay trước mặt cậu: "Anh lớn hơn nó sáu tuổi, coi nó như em trai thì có làm sao?"

Lúc Liễu Mẫn Tích quay lại chỗ ngồi thì phát hiện trên bàn mỗi người đều đặt một hộp quýt, trong văn phòng tràn ngập hương quýt thanh sảng. Đồng nghiệp nhiệt tình chào mời: "Mẫn Tích à lại ăn đi, nghe bảo là quýt Jeju do bạn của sếp mang đến đấy, ngọt lắm luôn."

Quýt quả nào quả nấy đều tròn trịa, màu sắc bóng loáng đẹp mắt, trên đầu còn nguyên cuống lá xanh mướt, trông rất tươi. Liễu Mẫn Tích biết cái bóng Kim Tu Hoán mình thoáng thấy ở cửa không phải là ảo giác. Cậu đưa tay cầm lấy một quả trên cùng, chỉ cần dùng lực nhẹ một chút là vỏ quả đã tự động tách ra, hóa ra là một quả đã được bóc sẵn từ trước. Sau khi lớp vỏ rơi xuống để lộ phần múi bên trong, thậm chí cả xơ quýt cũng được xử lý tỉ mỉ.

Liễu Mẫn Tích tách một múi bỏ vào miệng, nước quýt chua ngọt tức thì bùng nổ trên đầu lưỡi. Điện thoại kêu "tinh" một tiếng, cậu cầm lên xem, là tin nhắn của Kim Tu Hoán.

「Anh có rảnh thì xuống quán cà phê dưới lầu một lát được không?」

「Tôi có vài lời muốn nói trực tiếp với anh」

Ngồi trong quán cà phê, lòng Liễu Mẫn Tích có chút thấp thỏm. Kim Tu Hoán gọi đại một ly cà phê, còn gọi cho cậu một ly sữa. "Vốn dĩ tôi còn đang khổ sở không biết tặng quýt cho anh thế nào, hôm kia gặp anh Tương Hách ở buổi tiệc rượu nên hôm nay trực tiếp gửi đến công ty luôn, hương vị vẫn ổn chứ?"

Lời này nghe có chút quen thuộc, Liễu Mẫn Tích thẩn thờ một giây rồi khô khốc đáp: "Rất ngon."

"Nhưng không được ăn nhiều đâu, cơ thể anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lần này chỉ nếm thử vị thôi nhé, lần sau nếu anh còn muốn ăn thì chúng ta lại đi hái tiếp."

Liễu Mẫn Tích không biết đáp lại thế nào, chỉ đành cúi đầu giả vờ chăm chú uống sữa, nghe Kim Tu Hoán nói tiếp: "Hôm kia tôi đã gặp người được đồn là có hôn ước với mình rồi, quả nhiên anh ta cũng không có ý định đồng ý chuyện này."

"À, vậy... chúc mừng cậu nhé?" Liễu Mẫn Tích hơi khó xử nhìn Kim Tu Hoán, nghĩ một hồi mới nặn ra được một câu chúc mừng.

"Anh à, anh có dám cùng tôi đánh cược một ván nữa không?"

"Hả?" Liễu Mẫn Tích hơi khó hiểu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Kim Tu Hoán.

"Anh rất thích làm những việc rủi ro cao lợi nhuận cao đúng không? Dù là trong game hay trong công việc. Bây giờ có muốn cùng tôi cược một ván không? Cược chính là mối quan hệ giữa chúng ta. Nếu tôi thua, tôi đền toàn bộ cho anh, dù là tiền tiết kiệm hay bất động sản, hoặc bất cứ thứ gì anh muốn mà tôi có thể cho, tôi chỉ muốn cược lấy một cơ hội mà anh dành cho tôi thôi."

Liễu Mẫn Tích suýt nữa thì lỡ tay làm đổ ly sữa trong tay, cậu trợn tròn mắt nhìn người có vẻ điềm tĩnh trước mặt, dùng tông giọng bình thản như thể đang bàn chuyện hôm nay ăn gì để tự đưa mình lên bàn cân: "Cậu điên rồi à?"

"Hay là anh không hài lòng với tiền đặt cược của tôi? Nhưng tôi chỉ có bấy nhiêu thôi." Kim Tu Hoán rút từ trong túi ra một bản thỏa thuận, bên trong liệt kê ngay ngắn tất cả tài sản đứng tên cậu. Liễu Mẫn Tích bị dãy số không đếm xuể đằng sau làm cho lóa cả mắt. Kim Tu Hoán hơi thất vọng nhìn cậu: "Nếu anh đều không muốn những thứ này, tôi không biết mình còn có thể đưa ra cái gì nữa, ngoài những thứ này ra tôi chỉ còn lại tình cảm dành cho anh thôi, nhưng tôi không biết liệu đoạn tình cảm này trong lòng anh có chút sức nặng nào không?"

Trong ly cà phê kia có pha cồn không vậy? Liễu Mẫn Tích cảm thấy khoảnh khắc này có thể coi là trải nghiệm vô lý nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời của mình. Cậu không thể tin nổi nhìn vào tập hồ sơ trước mặt, bấy giờ mới phát hiện trên cùng tờ giấy đó có in đậm tiêu đề: Thỏa thuận tiền hôn nhân.

"Anh cứ coi như là giúp tôi một tay đi."

"Giúp cái gì?" Liễu Mẫn Tích đứng bật dậy: "Tôi có phải bác sĩ đâu mà chữa được bệnh điên của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com