Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Mình sẽ đổi cách xưng hô của Minseok với Suhwan là tôi - cậu còn ngược lại là tôi - anh nhé
___________________________

"Oa, anh làm cơm chiên đúng là đỉnh nhất luôn." Thôi Huyền Chuẩn nhìn cái dáng vẻ ăn như rồng cuốn hổ vồ của Liễu Mẫn Tích mà có chút lo lắng: "Em ăn chậm thôi, trong nồi vẫn còn mà."

"Anh không biết mấy ngày nay em sống thế nào đâu, lâu lắm rồi mới được ăn thức ăn của loài người đấy." Liễu Mẫn Tích nhận lấy cốc nước từ tay Văn Huyền Tuấn, vừa nuốt lấy nuốt để vừa giục bạn xem kịch bản quay phim mới. Văn Huyền Tuấn hơi đau đầu: "Ban đầu sao mày lại nghĩ ra cái chủ đề quay thú cưng thế hả, còn ném con chó ở nhà tao nữa."

"Chị đề nghị đấy." Liễu Mẫn Tích bê cái bát không vào bếp múc thêm một muỗng lớn, miệng lúng búng đáp lời. Văn Huyền Tuấn có chút thắc mắc: "Chị nào cơ?"

"Thì là chị Kim... thôi mày đừng quản nữa, mau chốt kịch bản quay phim đi."

Văn Huyền Tuấn cũng cảm thấy uất ức: "Tao không muốn chắc? Con chó của mày căn bản chẳng thèm đếm xỉa gì đến tao cả."

Liễu Mẫn Tích ợ một cái rõ dài, nằm bò ra sofa chợp mắt một lúc, lúc sắp về còn quyến luyến không rời tạm biệt chú cún nhỏ: "Gureum à vất vả cho mày rồi, lần sau tao lại đến thăm mày nhé." Lúc đi xuống lầu, cậu đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn, cậu xoa xoa cái bụng căng tròn, có chút hối hận vì lúc nãy đáng lẽ nên hỏi Thôi Huyền Chuẩn xem bị đầy bụng thì uống thuốc gì.

Vốn tưởng rằng vận động nhiều một chút sẽ giảm bớt chứng đầy hơi, nhưng cảm giác ấy vẫn kéo dài đến tận buổi tối. Liễu Mẫn Tích không ăn cơm tối, tâm trí treo ngược cành cây lướt điện thoại, tay còn lại thì xoa bụng: "Hay là tắm rửa rồi đi ngủ cho xong, ngủ rồi chắc sẽ không thấy khó chịu nữa đâu nhỉ."

Liễu Mẫn Tích vật lộn bò dậy từ trên giường, còn chưa kịp đi đến phòng tắm đã nôn thốc nôn tháo ra sàn đầy vụn thức ăn. Cái bụng vốn chỉ đau âm ỉ bỗng nhiên co thắt dữ dội, giống như có con dao cứ đâm đi đâm lại vào nội tạng. Cậu hơi ngẩn người, liếc nhìn thời gian đã gần 12 giờ đêm. Liễu Mẫn Tích do dự một chút rồi không liên lạc với ai, tự mình vịn tường đi xuống lầu bắt một chiếc taxi.

"Cậu là... bạn của bệnh nhân Văn Huyền Tuấn?" Vừa đi đến cửa phòng cấp cứu, còn chưa kịp lên tiếng thì y tá đã nhận ra cậu trước: "Cậu thấy không khỏe ở đâu sao?"

"Tôi... ọe..." Cảm giác buồn nôn bị dồn nén suốt quãng đường xóc nảy trên xe cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu rất muốn cố gắng đi tới nhà vệ sinh nhưng cơ thể không cho phép, một ngụm nước chua trào dâng nôn thẳng ra sàn phòng cấp cứu: "Thật sự xin lỗi, tôi..."

"Mẫn Tích anh!" Lời xin lỗi còn chưa dứt đã bị ngắt quãng, Kim Tu Hoán sải bước tới, tiện tay tháo găng tay nhét vào túi, đỡ lấy cơ thể đang lung lay sắp đổ của Liễu Mẫn Tích. "Tôi không..." Liễu Mẫn Tích muốn xua tay, nhưng Kim Tu Hoán ấn tay cậu xuống, cánh tay vòng qua sau lưng ôm gọn cậu vào lòng: "Còn đi được không?"

"Không phải..." Liễu Mẫn Tích đẩy không ra, chỉ có thể mặc cho chất nôn dính lên áo đối phương: "Aish, nôn ra xong thoải mái hơn nhiều rồi... Tôi cảnh báo cậu rồi đấy, là tại cậu cứ đòi lao vào." Liễu Mẫn Tích hơi ngại khi nhìn vết bẩn màu vàng nổi bật trên ống tay áo trắng tinh của đối phương, Kim Tu Hoán chẳng hề để tâm mà quẹt nhẹ lên người mình: "Tôi đưa anh đi nằm nghỉ."

Bụng Liễu Mẫn Tích vẫn còn đau dữ dội, phần lớn trọng lượng cơ thể đều đè lên người Kim Tu Hoán. Khó khăn lắm mới di chuyển được lên giường nằm xuống, chưa kịp nói câu nào đã bị lật áo lên.

"Hả?" Liễu Mẫn Tích hơi ngẩn người, Kim Tu Hoán ảo não nhắm mắt lại: "Xin lỗi Mẫn Tích anh, tôi vội quá." Cậu kéo chăn đắp lại cho Liễu Mẫn Tích, quay người xịt chút nước sát khuẩn vừa xoa hai bàn tay vừa hỏi: "Ngoài nôn và đau bụng ra anh còn triệu chứng nào khác không? Có bị sốt không?"

"Hình như cũng không có khó chịu gì khác."

"Bắt đầu từ khoảng lúc nào?"

"Bữa trưa sau khi ăn cơm chiên xong là thấy hơi khó chịu, cứ tưởng bị đầy bụng nên không quan tâm, đến tối thì nôn."

Sau khi làm ấm tay, Kim Tu Hoán lại lật chăn ra lần nữa: "Mẫn Tích anh, tôi phải chạm vào bụng anh một chút." Liễu Mẫn Tích cũng chẳng buồn để ý mà vén áo lên, Kim Tu Hoán vừa ấn chỗ này chỗ kia vừa tiếp tục hỏi: "Chỉ có cơm chiên thôi sao? Còn gì khác không?"

"Ờm..." Liễu Mẫn Tích hơi ngượng ngùng, cậu liếc trộm Kim Tu Hoán một cái: "Chỉ có cơm chiên thôi, anh Huyền Tuấn sợ ăn không đủ nên còn cho thêm thịt xông khói, chắc là do ăn hơi nhiều, tôi ăn tận ba bát..."

Tay Kim Tu Hoán ấn từ bên trái sang bên phải: "Đau quá!" Liễu Mẫn Tích không màng đến mất mặt mà kêu lên một tiếng, đôi mắt rưng rưng nhìn Kim Tu Hoán như thể bị cậu làm cho hoảng sợ. Tay Kim Tu Hoán vô thức run lên một chút, cậu buông tay, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho Liễu Mẫn Tích: "Anh chờ tôi một lát."

Lúc Liễu Mẫn Tích ngồi trên xe lăn được đẩy đi đến phòng siêu âm, cậu cảm thấy mặt mũi mình thật sự đã mất sạch ở cái bệnh viện này rồi: "Cái đó... tôi thấy tôi có thể tự đi, không cần thiết phải ngồi cái này đâu."

Kim Tu Hoán đưa phiếu hẹn khám cho bác sĩ ở cửa sổ, quay người bước tới đỡ cậu vào phòng kiểm tra.

"Anh xem chồng người ta chu đáo chưa kìa, em đau bụng nửa đêm mà anh chẳng coi ra gì, vạn nhất con mình có vấn đề gì thì sao hả, hu hu hu..."

"Vợ à sao em lại khóc nữa rồi, bác sĩ chẳng bảo không có vấn đề gì lớn, chỉ là em bé của chúng ta đang vận động thôi sao."

Lúc đi ngang qua khu chờ, nghe thấy tiếng thì thầm của cặp vợ chồng phía sau, Liễu Mẫn Tích suýt chút nữa thì lảo đảo trẹo chân. Kim Tu Hoán vội vàng siết chặt eo cậu đỡ vững để cậu không bị ngã: "Anh sao thế? Đau lắm à? Hay tôi bế anh vào nhé?"

"Không cần không cần! Tôi đỡ rồi, cảm ơn cậu." Liễu Mẫn Tích lắc đầu như điên: "Tôi tự làm được!"

Kim Tu Hoán nhìn tờ kết quả kiểm tra, Liễu Mẫn Tích rúc nửa khuôn mặt vào trong chăn chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, con ngươi láo liên xoay tròn. Chuyện quái gì thế này chứ... Liễu Mẫn Tích thầm nghĩ, chỉ là thấy khó chịu nên đi khám bệnh thôi mà, sao cảm giác cứ như làm sai chuyện gì bị bố mẹ bắt quả tang vậy. "Là viêm túi mật cấp tính, có phải anh đã lâu rồi không ăn uống tử tế không, hôm nay đột nhiên ăn quá nhiều đồ dầu mỡ nên mới bị phát bệnh."

"Vậy... tôi có phải phẫu thuật không?" Liễu Mẫn Tích rụt rè hỏi: "Trước đây tôi có xem trên tivi, có phải là phải đục lỗ trên bụng không?" Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy muốn chết rồi, Liễu Mẫn Tích cắn cắn môi: "Phẫu thuật có đau lắm không?"

Kim Tu Hoán cười bất lực, cậu thở dài một tiếng: "Tôi cứ tưởng anh chẳng sợ cái gì cơ chứ."

Y tá đi tới truyền dịch cho Liễu Mẫn Tích, mỉm cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu: "Bệnh nhân cũng căng thẳng quá rồi, trường hợp của cậu hoàn toàn không cần thiết đâu, nhưng hai ngày nay vẫn phải ở lại viện theo dõi kỹ đấy nhé."

Liễu Mẫn Tích chán trường nhìn từng giọt thuốc trong bình truyền rơi xuống, thuốc giảm đau có tác dụng, cậu lờ đờ muốn ngủ thiếp đi, nhưng tiếng ồn ào thỉnh thoảng truyền tới từ hành lang khiến cậu không thể ngủ yên. Lúc mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng, cậu nhìn nhân viên vệ sinh dùng cây lau nhà đẫm nước sát khuẩn lau sàn, đột nhiên nhớ tới đêm qua mình đã nôn ra sàn bệnh viện, còn cả quần áo của Kim Tu Hoán nữa. Liễu Mẫn Tích thở dài, kéo chăn trùm kín mặt: "Sao mấy chuyện mất mặt đều bị cậu ta nhìn thấy hết vậy trời!"

"Anh? Anh tỉnh sớm thế?" Tấm rèm bên giường được kéo ra, Kim Tu Hoán vỗ vỗ vai cậu ra hiệu cho cậu nằm phẳng lại. Liễu Mẫn Tích đã tê liệt rồi, cậu không chắc Kim Tu Hoán có nghe thấy tiếng lẩm bẩm của mình không, mà nghe thấy cũng chẳng sao nữa, dù sao ở trước mặt cậu ta thì cậu cũng chẳng còn hình tượng gì để giữ. Liễu Mẫn Tích vô cảm để mặc Kim Tu Hoán kiểm tra cơ thể: "Kết quả xét nghiệm máu khá ổn, nhưng hôm nay vẫn phải nhịn ăn nhịn nước."

"Nước cũng không được uống sao?" Liễu Mẫn Tích liếm liếm bờ môi khô khốc, cơn khát kéo dài khiến giọng cậu khản đặc. Kim Tu Hoán nhìn đôi mắt đáng thương của cậu: "Anh làm nũng cũng vô ích thôi, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt, không được ăn cũng không được uống gì hết."

Ai làm nũng cơ? Tâm trạng vốn đã bực bội của Liễu Mẫn Tích càng bị câu nói này làm cho bốc hỏa, cậu đảo mắt một cái, xua xua tay muốn người trước mặt mau đi đi đừng có ở đây làm chướng mắt nữa. Y tá vào thay bình thuốc, lúc nhìn thấy Kim Tu Hoán thì sững lại một chút: "Bác sĩ Kim Tu Hoán cả đêm không ngủ sao?"

Kim Tu Hoán khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, y tá cũng đã quen với tính cách ít nói của cậu nên nhanh nhẹn thay thuốc rồi rời đi. Liễu Mẫn Tích nuốt nước bọt, cuống lưỡi đắng ngắt: "Cậu không phải là cả đêm không ngủ ngồi canh ở ngoài đấy chứ?"

"Không có, đêm qua bệnh nhân mới nhập viện nhiều quá thôi." Kim Tu Hoán nhẹ nhàng muốn lảng tránh chủ đề này: "Có cần thông báo cho ai đến chăm sóc không? Anh chắc phải ở lại vài ngày đấy."

Liễu Mẫn Tích rủ mắt xuống: "Không cần đâu, Huyền Tuấn cũng đang ốm, anh Huyền Chuẩn còn phải chăm sóc thằng ấy rồi còn chuẩn bị thi cử nữa, đã mệt lắm rồi."

Kim Tu Hoán không nói gì nữa, coi như mặc nhận câu trả lời của cậu. Liễu Mẫn Tích cảm thấy không khí hơi ngượng ngùng, cậu gãi gãi mũi: "Cái đó, xin lỗi nhé, đêm qua làm phiền cậu rồi, với lại lúc sáng tôi còn nói mấy lời vô lễ với cậu..."

"Anh không cần để tâm đâu," những ngón tay trong túi áo của Kim Tu Hoán khẽ cuộn lại, "ngược lại tôi còn cảm thấy rất vui, vì có thể nghe được những lời nói thật lòng của anh."

Liễu Mẫn Tích ngẫm nghĩ cả buổi sáng vẫn không hiểu Kim Tu Hoán đang đánh đố cái gì: "Thế nào là lời nói thật lòng? Chẳng lẽ tôi là hạng người giả tạo lắm sao?"

Đã đến giờ ăn trưa, Liễu Mẫn Tích một tay ôm cái bụng đang kêu gào ầm ĩ, ngửi mùi thức ăn bay khắp nơi, cố gắng nén lại cảm giác buồn nôn trong dạ dày: "Mình cũng thảm quá rồi đấy..."

Kim Tu Hoán xách theo một cái túi bước vào, mắt Liễu Mẫn Tích sáng rực nhìn chằm chằm vào tay cậu ta: "Tôi có thể uống nước chưa?"

"Không được." Kim Tu Hoán kéo khóa túi, để lộ quần áo sạch bên trong: "Anh không mang theo đồ thay, tôi vừa về nhà lấy hai bộ mới cho anh, có lẽ không vừa vặn lắm, anh mặc tạm nhé."

Liễu Mẫn Tích quan sát một chút, trong túi ngoài quần áo còn có một số nhu yếu phẩm hàng ngày, cậu định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nhận lấy và cảm ơn, rồi hỏi bâng quơ để phá tan bầu không khí: "Tối nay vẫn là cậu trực à?"

"Vâng, sau khi anh Huyền Chuẩn nghỉ phép thì ca trực của tôi nhiều hơn hẳn."

"Làm bác sĩ vất vả thật đấy, hai ngày nay còn là cuối tuần nữa chứ."

Kim Tu Hoán ngẩn người, cậu vốn chẳng để ý, đã lại đến cuối tuần rồi sao? "Cuối tuần thì có hoạt động gì à? Ví dụ như hẹn hò chẳng hạn."

"Tôi á? Thời gian nghỉ ngơi chắc chỉ ở nhà thôi, xem mấy trận thi đấu này nọ, thỉnh thoảng sẽ đi du lịch. À nhắc mới nhớ, bây giờ chính là mùa đi đảo Jeju hái quýt đấy." Nhắc đến quýt, Liễu Mẫn Tích như ngửi thấy mùi vị chua ngọt thanh mát, khoang miệng vô thức tiết ra chút nước bọt: "Quýt... khi nào thì tôi mới được ăn quýt hả?"

Kim Tu Hoán cảm thấy Liễu Mẫn Tích lúc ốm rất đáng yêu. So với vẻ khách sáo lịch sự thường ngày, một Liễu Mẫn Tích lải nhải, viết hết mọi suy nghĩ lên mặt thế này mới giống với bản chất thật của cậu hơn — một Keria luôn mồm trong game như thể mình là toàn năng.

"Mẫn Tích, anh-."

"Ơi?"

Kim Tu Hoán nhìn đôi mắt đang hướng về phía mình, cậu có chút không chắc chắn liệu đây có phải thời điểm tốt nhất để thành thật hay không. Liệu Kim Tu Hoán mà Liễu Mẫn Tích đang thấy lúc này có giống với một Peyz trong tưởng tượng của cậu không? Kim Tu Hoán cảm thấy việc cứ do dự thế này hoàn toàn không giống phong cách của mình, cậu rút điện thoại ra nhấn vài cái rồi đưa cho Liễu Mẫn Tích.

"Cái gì thế? Có chuyện gì à? Sao lại cho tôi xem Liên Minh Huyền Thoại... Cậu là Peyz?"

Mãi cho đến khi y tá bước vào gọi Kim Tu Hoán đi, Liễu Mẫn Tích vẫn còn đang ngơ ngẩn. Cậu gieo mình xuống gối, nhìn trân trân lên trần nhà lầm bầm: "Xong rồi, phen này đúng là mất mặt đến tận cùng xã hội luôn rồi..."

Trước ca trực tối là thời gian đi thăm khám định kỳ. Liễu Mẫn Tích ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của bác sĩ, vị giáo sư gật đầu: "Tình hình khá ổn, có thể xem xét rút ngắn thời gian truyền dịch một cách thích hợp. Nghe nói cậu là bạn của Tu Hoán à? Vậy Tu Hoán chăm sóc bạn mình cho tốt nhé."

"Vâng." Kim Tu Hoán cung kính đáp lại. Đợi sau khi đợt thăm khám kết thúc, cậu đi tới, cởi áo blouse trắng vắt sang một bên rồi ngồi xuống ghế nhìn Liễu Mẫn Tích, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi khó nhận ra: "Anh chắc phải nhịn ăn đến trưa mai. Theo lý thì phải đến sáng kia, nhưng thấy tối nay anh ngửi mùi thức ăn không có phản ứng gì, lại còn có ham muốn ăn uống, nên trưa mai có thể uống chút nước thử xem."

"Ồ." Liễu Mẫn Tích không hề tỏ ra vui mừng như Kim Tu Hoán dự đoán, cậu đáp lại một cách lúng búng, tay đặt lên miệng vô thức cắn móng tay. Cậu đang mặc quần áo của Kim Tu Hoán, ống tay hơi dài, đôi bàn tay thu gọn trong ống tay áo, cổ áo cũng hơi rộng, để lộ ra một chút xương quai xanh. Ánh mắt Kim Tu Hoán dừng lại ở đó một giây rồi lướt đi chỗ khác, đứng dậy đóng cửa sổ lại.

"Nếu muốn ăn quýt thì phải đợi một tuần nữa, cũng chưa tính là lỡ mùa đâu." Kim Tu Hoán ngồi lại xuống ghế, điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái, không còn đoan trang như bình thường. Liễu Mẫn Tích vẫn đang cắn da môi, cắn đến mức cả đôi môi đỏ rực lên. Cậu có chút khó xử liếc nhìn Kim Tu Hoán, giống như một chú cún con làm sai chuyện không dám nhìn thẳng vào người ta: "Cái đó, lúc ấy tôi cũng không cố ý lừa cậu đâu, dù sao cũng chỉ là quen biết trên mạng, phải có chút lòng cảnh giác chứ..."

"Tôi cứ tưởng anh sẽ không giải thích nữa chứ," Kim Tu Hoán mỉm cười: "Lý do này tôi chấp nhận."

Liễu Mẫn Tích còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe cậu nói tiếp: "Bây giờ mời anh Liễu Mẫn Tích giải thích một chút, tại sao đã hẹn ước với tôi rồi mà lại đột ngột biến mất không lý do?"

"......" Bởi vì tôi đã lừa cậu rằng tôi là một Beta lớn hơn cậu mười tuổi đấy, chuyện này mà gặp mặt thật thì giải thích thế nào đây? Liễu Mẫn Tích ấp úng một hồi: "Dạo ấy tôi sắp tốt nghiệp, bận thực tập, sau đó công việc cũng rất bận... Tóm lại là bây giờ cậu cũng đã trở thành một bác sĩ giỏi rồi, chúc mừng cậu nhé. Cậu xem, giờ tôi bị bệnh còn phải dựa vào cậu điều trị đây này."

Thời gian không còn sớm nữa, giường bên cạnh đã tắt đèn đầu giường. Trong ánh đèn hơi lờ mờ, Kim Tu Hoán hạ thấp giọng: "Nhưng những năm tháng bỏ lỡ giữa tôi và anh, chỉ dùng một câu chúc mừng là có thể bỏ qua sao?"

Liễu Mẫn Tích bắt đầu cảm thấy đau đầu: "Cậu... trước đây cậu còn nhỏ nên có lẽ không hiểu lắm, những lời như vậy sau này đừng nói nữa được không?"

"Không được." Kim Tu Hoán không hiểu tại sao từ cái miệng đáng yêu của Liễu Mẫn Tích lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn đến thế: "Lúc quen biết anh tôi cũng đã mười chín tuổi rồi, không phải trẻ con nữa. Tôi hiểu rõ mình đang làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com