Chapter 4
Liễu Mân Tích ghé về nhà một chuyến nhưng không ở lại quá lâu, chỉ nói với mẹ là muốn đưa Cloud lên Seoul ở cùng một thời gian. Lúc đang xếp đồ dùng thú cưng vào cốp xe, cậu tình cờ bắt gặp mẹ của Thôi Huyền Chuẩn đang dắt Morning đi dạo.
"Mân Tích hả? Sao tầm này con lại về nhà?"
"Cô ạ, lâu rồi không gặp cô, trông cô vẫn khỏe quá, Morning cũng đáng yêu ghê nè."
"Mân Tích vẫn cứ khéo mồm như thế." Mẹ Thôi cười không khép được miệng, Liễu Mân Tích ngồi xổm xuống vuốt ve chú chó: "Mấy hôm trước con có gặp anh Huyền Chuẩn, dạo này anh ấy bận thật sự luôn, vừa đi làm vừa phải ôn thi nữa."
"Ừ, mấy ngày nay gọi điện cho nó cũng chỉ nói được vài câu là phải cúp máy ngay, vốn dĩ sức khỏe nó đã..."
Liễu Mân Tích thắc mắc ngẩng đầu: "Anh ấy bị bệnh ạ? Con không nghe anh ấy nhắc gì cả."
Mẹ Thôi sực tỉnh: "À... không có gì, chỉ là bận quá đôi khi không kịp ăn uống nên dạ dày không thoải mái thôi. Lần này con về định ở lại mấy ngày?"
"Nó thì ở yên một chỗ thế nào được, định đi ngay bây giờ đấy." Trong lúc nói chuyện, mẹ Liễu từ trong nhà bước ra, nhét đủ thứ túi lớn túi nhỏ vào ghế sau xe. Liễu Mân Tích hơi đau đầu: "Mẹ ơi, mẹ thật sự không cần đưa mấy thứ này cho con đâu, con ăn không hết được."
"Nghĩ nhiều quá rồi đấy, đống này toàn là đồ ăn vặt với đồ chơi của Cloud thôi." Mẹ cậu lườm một cái: "Nhớ sớm gửi nó về đây, mày đi sớm về khuya thế kia thì chăm sóc nó kiểu gì cho tốt được."
"..."
Trên đường quay lại, Liễu Mân Tích ngồi ở ghế sau, vừa mở túi đồ vừa tự lẩm bẩm: "Chẳng biết ai mới là con đẻ nữa, có chó rồi là chẳng thèm quan tâm đến con trai luôn... Đói quá đi mất, đồ ăn vặt của thú cưng thì người cũng ăn được đúng không nhỉ?"
Cloud ở bên cạnh nghiêng đầu tò mò nhìn cậu, Liễu Mân Tích ngẩn người một lát rồi mở hộp đồ trong tay ra. Người đang lái xe khịt khịt mũi: "Anh, cái gì mà thơm thế?"
"Thịt với món phụ mẹ tao làm đấy, lát dừng ở trạm nghỉ phía trước đi, ăn chút gì rồi hẵng đi tiếp."
Điện thoại kêu "ting" một tiếng, Liễu Mân Tích mút mút ngón tay còn dính nước sốt, vớ lấy tờ giấy lau qua loa hai cái rồi mở khóa màn hình. Đó là một yêu cầu kết bạn từ người lạ.
「Chào cậu, tôi là Kim Tu Hoán.」
Liễu Mân Tích bấm đồng ý rồi trả lời một câu "Chào anh" mang tính khách sáo. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy bên kia phản hồi, cậu cũng không để tâm mà nhét điện thoại lại vào túi.
「Xin lỗi, vừa rồi tôi có ca phẫu thuật khẩn cấp.」
「Chị tôi bảo lúc đầu định giữ cậu lại ngủ lại một đêm nhưng cậu khăng khăng muốn lái xe về ngay trong đêm, nên tôi muốn hỏi xem cậu đã về nhà an toàn chưa.」
Sau khi nghỉ ngơi ngắn, Liễu Mân Tích đổi lái. Lúc về đến Seoul thì đã là chiều tối. "Anh Mân Tích, dừng ở ngã tư phía trước là được, em xuống xe ở đó."
"Ok, mày về nhà trước đi, có việc gì thì điện thoại sau." Liễu Mân Tích ngáp một cái, quay đầu xe đến nhà Văn Huyền Tuấn, lôi chìa khóa từ góc tường ra mở cửa rồi thả Cloud vào: "Cloud à, chịu khó ở nhà nó mấy ngày nhé, dù sao nhà nó cũng rộng hơn nhà anh nhiều, cũng không để mày phải chịu khổ đâu."
Những ngày bôn ba liên tục khiến cậu nằm vật ra sàn nhà chẳng buồn động đậy. Cậu dụi đôi mắt khô khốc, lấy điện thoại ra xem tin nhắn chưa đọc của Kim Tu Hoán: "Rốt cuộc là kiểu người gì mà ngay cả nhắn tin câu nào cũng dùng kính ngữ thế này..."
「Làm phiền anh quá, tôi đã về rồi.」
「Ngoài ra, có thể nhờ anh một việc, đừng nói chuyện này cho anh Huyền Chuẩn biết được không? Tôi sợ anh ấy sẽ lo lắng.」
Lúc nhận được hồi âm, Kim Tu Hoán đang lủi thủi ăn tối một mình. Cô y tá bước vào thì thoáng ngạc nhiên: "Bác sĩ Kim Tu Hoán sao lại ăn mì tôm thế này? Bác sĩ Thôi Huyền Chuẩn đi đâu rồi ạ?"
"Anh Huyền Chuẩn bảo có chút việc nên ra ngoài một lát." Kim Tu Hoán vừa đáp lệ bộ vừa rút điện thoại ra, gõ một dòng chữ rồi lại xóa đi, cuối cùng do dự một chút rồi mới gửi: 「Tôi sẽ giữ bí mật, cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé」.
Tin nhắn gửi đi xong xuôi giống như tín hiệu chấm dứt cuộc trò chuyện, phía bên kia đến cả một cái sticker cũng không trả lời lại. Kim Tu Hoán nhíu mày, anh cảm thấy có chút thất bại khi muốn tìm một chủ đề mới nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Phải nói chuyện gì đây? Chú chó nhỏ nuôi ở nhà, hay là tài khoản LMHT đã đóng bụi từ lâu? Dù là cái nào thì cũng thật đột ngột. Kim Tu Hoán rất muốn biết, rõ ràng ngày đó đã hẹn sau khi anh học tập chăm chỉ để trở thành bác sĩ thì sẽ gặp mặt, tại sao sau đó người ấy lại biến mất, ảnh đại diện của tài khoản LMHT chưa bao giờ sáng lên một lần nào nữa.
Trong hơn hai mươi năm cuộc đời thuận buồm xuôi gió của Kim Tu Hoán, chỉ có hai chuyện được coi là không như ý. Một là việc anh khăng khăng chọn học y, để rồi sau khi vào đại học phải đối mặt với chồng sách cao hơn cả người mà nghi ngờ thiên phú của chính mình; chuyện còn lại chính là sự xuất hiện rồi biến mất đột ngột của Keria.
Mì trong bát đã nguội lạnh, dính bết lại thành một cục. Kim Tu Hoán dùng đũa gắp vài cái rồi hoàn toàn mất hết cảm giác thèm ăn, anh đứng dậy đổ bát mì đi. Cô y tá quay trở lại: "Bác sĩ Kim, có một bệnh nhân tai nạn khẩn cấp, bị thương ở đầu."
"Tôi đến ngay."
Tình trạng của bệnh nhân nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Kim Tu Hoán kiểm tra sơ bộ, báo cáo xét nghiệm vẫn chưa có, y tá bên cạnh hỏi: "Có nên gọi bác sĩ Thôi Huyền Chuẩn qua xem không ạ?"
"Anh Huyền Chuẩn về rồi sao?"
"Vâng, vừa nãy tôi thấy anh ấy đi về phía phòng bệnh cách ly rồi."
Kim Tu Hoán đặt ống nghe xuống: "Tôi đi gọi anh ấy."
Trong phòng bệnh cách ly chỉ có mình Văn Huyền Tuấn đang nằm, để ngăn pheromone rò rỉ ra ngoài, cửa được thiết lập khóa mật mã, người thường không được tùy tiện ra vào. Lúc Kim Tu Hoán nhập mã mở cửa, đập vào mắt anh chính là Liễu Mân Tích đang cuộn tròn trong chăn ngủ say trên chiếc sofa đối diện. Anh ngẩn người một lát, rồi hạ thấp giọng tóm tắt tình trạng bệnh nhân cho Thôi Huyền Chuẩn.
Bệnh nhân bị vật rơi từ trên cao trúng đầu, không chỉ bị thương chảy máu bên ngoài mà còn nghi ngờ nứt xương sọ. Người nhà đang kích động nắm lấy tay bác sĩ hỏi han tình hình, trong lúc hỗn loạn Kim Tu Hoán bị xô đẩy một cái, Thôi Huyền Chuẩn kéo anh lại, vết máu trên găng tay dính cả vào áo của anh.
Kim Tu Hoán có chút bất lực cùng Thôi Huyền Chuẩn trấn an người nhà xong mới quay về phòng trực thay quần áo. Lúc đi ngang qua phòng bệnh cách ly, anh liếc nhìn vào cửa sổ kính. Trong phòng đã tắt đèn, nhưng Văn Huyền Tuấn vẫn chưa ngủ. Hắn xuống giường, nhẹ nhàng tiến lại gần ghế sofa, cúi người nhìn chằm chằm vào mặt Liễu Mân Tích thật lâu.
"Tu Hoán à, sao thế?"
"Không có gì ạ."
Thôi Huyền Chuẩn quan sát kỹ Kim Tu Hoán, nhạy cảm nhận ra sự không vui của anh: "Là vì những lời của người nhà bệnh nhân sao? Con người ta lúc gấp gáp sẽ nói năng không suy nghĩ, em đừng để tâm làm gì..."
"Em không có." Kim Tu Hoán thốt ra xong mới nhận ra giọng điệu của mình không được tốt lắm. Anh hít sâu một hơi, dịu giọng lại: "Anh, xin lỗi, em không cố ý đâu, em không để bụng lời họ nói đâu."
"Có gì mà phải xin lỗi chứ." Thôi Huyền Chuẩn mỉm cười không để ý, nhưng Kim Tu Hoán vẫn không nhịn được: "Tình hình bệnh nhân Văn Huyền Tuấn vẫn ổn chứ ạ? Người chăm sóc là một Omega thì có vấn đề gì không anh?"
"Ừm, vẫn ổn, hiện tại đã ổn định lại rồi, Mân Tích hình như cũng không bị ảnh hưởng gì." Thôi Huyền Chuẩn vừa bổ sung bệnh án vừa tiện miệng đáp: "Vốn dĩ anh định bảo Mân Tích về nhà ngủ, nhưng em ấy lái xe đêm về trông mệt quá, nên đành để em ấy ngủ lại phòng bệnh một đêm vậy."
Nhịp tim vốn đã hơi bình ổn của Kim Tu Hoán lại bắt đầu rạo rực trở lại. Anh nhắm mắt lại. Văn Huyền Tuấn quan trọng đến thế sao? Ngay cả khi vừa lái xe đêm không nghỉ từ đảo Jeju về cũng phải đến bệnh viện thăm hỏi ngay lập tức.
"Quan hệ của bọn họ tốt thật đấy."
Kim Tu Hoán để lại một câu nói đầy ẩn ý rồi bước ra khỏi văn phòng. Thôi Huyền Chuẩn nghe không rõ lắm, định hỏi lại thì phát hiện người đã biến mất tiêu. Anh chống cằm nhìn ra cửa: "Sao hôm nay Tu Hoán cứ lạ lạ thế nhỉ?"
Sáng hôm sau Thôi Huyền Chuẩn dậy thật sớm, vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng trực thì ngạc nhiên thấy Kim Tu Hoán đang ngồi ở quầy hướng dẫn: "Tu Hoán, tối qua em không về nhà à?"
"Vâng, em sợ bệnh nhân mới nhập viện có tình huống ngoài ý muốn."
"Thế sao không vào phòng trực mà ngủ một lát, cứ thế ngồi đây cả đêm à?"
Kim Tu Hoán không trả lời, anh đứng dậy: "Anh định sang phòng cách ly hả? Em đi cùng anh nhé, lát nữa giáo sư cũng sẽ đến thăm khám đúng không?"
Lúc hai người vào phòng, Liễu Mân Tích đang mơ màng nằm nửa người trên sofa, còn Văn Huyền Tuấn đứng bên cạnh lầm bầm phàn nàn: "Là chính mày bảo tao gọi dậy sớm mà, mắc gì mắng tao? Suýt nữa thì đấm trúng tao rồi mày biết không? Vốn dĩ đêm qua đã bị mày làm ồn đến mức không ngủ được..."
Tóc tai Liễu Mân Tích rối như ổ gà, cậu kéo chăn trùm kín tai, trong cơn nửa tỉnh nửa mê theo thói quen đá đá vào chân Văn Huyền Tuấn: "Tao muốn ăn bánh mì trứng, mày đi mua đi."
Kim Tu Hoán vừa đi tới cạnh sofa, nhìn xuống đôi dép lỗ đang giẫm lên chân mình. Chủ nhân của đôi dép dường như không hề nhận ra mình nhận nhầm người, vẫn cứ thản nhiên ra lệnh: "Còn muốn uống cà phê nữa, lấy Americano hạt dẻ caramel đá nhé."
Cửa phòng vang lên tiếng gõ đều đặn, Văn Huyền Tuấn kêu lên một tiếng: "Anh Tương Hách đến thăm bệnh kìa, mày mau dậy đi Liễu Mân Tích!" Nói xong hắn xông vào định giật cái chăn ra, nhưng rồi lại lặng thầm trong giây lát khi nhìn thấy chiếc quần hoa của cậu.
"A a a, sao anh ấy đến sớm thế, tao còn chưa rửa mặt!" Liễu Mân Tích tiện tay nhét cái chăn vào lòng người bên cạnh, quay đầu lao thẳng vào nhà vệ sinh. Kim Tu Hoán nhìn cái chăn trong tay chớp chớp mắt, anh nhẹ nhàng gấp nó lại gọn gàng, ra hiệu với Thôi Huyền Chuẩn: "Em mang cái này trả cho y tá."
Lý Tương Hách không ở lại lâu, sau khi biết nhân viên của mình không còn gì đáng ngại thì vội vã đến địa điểm tiếp theo để họp. Liễu Mân Tích mặc chiếc quần hoa và đi dép lỗ tiễn vị giám đốc diện vest chỉnh tề lên xe, rồi quay đầu thong dong đi về phía phòng bệnh. Chưa kịp lên lầu thì cậu gặp Kim Tu Hoán đang đi đối diện tới.
Liễu Mân Tích ngượng nghịu gật đầu chào, định rời đi thì bị gọi lại: "Tôi vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi, nếu không chê thì anh cầm lấy mà ăn."
Trong túi đồ Kim Tu Hoán đưa qua chứa đầy các loại bánh mì và cà phê uống liền. Liễu Mân Tích ngẩn ra, vội vàng xua tay: "À không cần đâu, anh cứ giữ lấy mà ăn."
"Tôi mua nhiều lắm, anh Huyền Chuẩn và bệnh nhân Văn Huyền Tuấn cũng chưa ăn gì, anh cứ cầm đi."
Liễu Mân Tích không từ chối được nữa, cậu nhận lấy túi đồ: "Vậy để tôi chuyển tiền lại cho anh."
"Không cần khách sáo thế đâu," Kim Tu Hoán nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang rũ xuống của cậu, "Anh... anh là bạn của anh Huyền Chuẩn, bình thường tôi cũng được anh Huyền Chuẩn giúp đỡ nhiều, mời khách là chuyện nên làm."
Lúc này Liễu Mân Tích mới nhận ra anh hiếm khi mặc thường phục: "Anh chuẩn bị tan làm à?"
"Vâng, hôm nay tôi được nghỉ luân phiên."
"Thế tôi không làm phiền nữa, anh vất vả rồi."
Kim Tu Hoán dõi theo bóng lưng cậu đi xa rồi mới xách túi về nhà. Căn hộ anh ở nằm ngay đối diện bệnh viện, là bất động sản mà bố mẹ đặc biệt mua cho anh. Kim Tu Hoán vào nhà, cởi áo khoác định đi tắm rửa một trận thật sạch sẽ. Khóa kéo của ba lô mở ra, đồ đạc bên trong rơi ra ngoài, anh nhặt chiếc chăn kia lên, mùi hương trên đó đã tan biến sạch sành sanh.
"Mình đang làm cái gì thế này..." Mang chiếc chăn người khác đã đắp về nhà, có khác gì tên biến thái đâu chứ?
Liễu Mân Tích không được lười biếng quá lâu, buổi chiều cậu đã bị gọi về công ty họp không ngừng nghỉ. Văn Huyền Tuấn xuất viện rồi, toại nguyện lừa được Thôi Huyền Chuẩn về nhà ở chung. Liễu Mân Tích vừa làm việc vừa xem tin nhắn hắn gửi tới, thầm đảo mắt khinh bỉ.
Tăng ca đến tận 3 giờ sáng, Liễu Mân Tích về đến nhà là đổ ập xuống ngủ thẳng cẳng. Trong cơn mơ màng cậu bị tiếng điện thoại làm thức giấc, cậu gửi bản thảo quay phim vừa kịp hoàn thành cho Văn Huyền Tuấn để hắn tự nghiên cứu, đừng có làm phiền cậu nữa, rồi ngủ tiếp một mạch đến tận khi trời tối mịt mới tỉnh dậy vì cái bụng trống rỗng.
"A, đau quá." Không biết có phải do dạo này tăng ca ăn uống thất thường quá không mà bụng cậu cứ thấy khó chịu. Liễu Mân Tích chân trần xuống giường, ngồi xổm bên tủ lạnh ăn ngấu nghiến mấy món mang từ nhà lên, thậm chí lười đến mức không buồn bật bếp hâm nóng lại, ăn xong lại lăn ra nằm tiếp.
Sự thả lỏng đột ngột khiến Liễu Mân Tích có chút không thích nghi nổi. Cậu vẫn đến công ty điểm danh và họp sáng như thường lệ, mãi sau đó mới nhớ ra hôm nay là ngày Văn Huyền Tuấn đi cắt chỉ. Lúc lái xe đến bệnh viện thì mới thấy tin nhắn của Văn Huyền Tuấn bảo là hắn đã về nhà rồi.
Liễu Mân Tích xoa xoa bụng, không vội rời đi mà ghé vào quán cà phê dưới sảnh bệnh viện: "Cho tôi một Oat Latte, không đường, cảm ơn."
Tấm thẻ tín dụng chưa kịp đưa ra đã bị một bàn tay ngăn lại, Kim Tu Hoán đưa thẻ nhân viên cho nhân viên phục vụ: "Thêm một cốc Americano và một miếng bánh kem mâm xôi nữa. Quẹt thẻ của tôi, cảm ơn."
Liễu Mân Tích không ngờ bữa này vẫn là Kim Tu Hoán mời, cậu hơi ngại ngùng lên tiếng: "Đáng lẽ phải để tôi mời mới đúng."
"Dạo này anh vẫn ổn chứ? Lần trước cũng chưa kịp hỏi kỹ, chị tôi nói lúc trèo tường anh bị ngã..."
"Suỵt!"
Kim Tu Hoán chưa nói xong đã bị ngắt lời, Liễu Mân Tích đặt ngón tay lên môi ngăn anh lại: "Tôi thật sự không sao, chuyện đó xin anh đừng nhắc lại nữa, cầu xin anh đấy. Cũng cảm ơn anh đã giữ bí mật giúp tôi."
Kim Tu Hoán ngẩn ra một lát, rồi khẽ mỉm cười, bình thản chuyển chủ đề: "Anh đến thăm bệnh nhân Văn Huyền Tuấn sao? Anh ta đi rồi."
Liễu Mân Tích bưng cà phê lên nhấp một ngụm: "À, tôi biết rồi, nó nhắn tin cho tôi rồi."
"Anh Huyền Chuẩn đã đưa anh ta về." Kim Tu Hoán nhìn chằm chằm vào biểu cảm không chút để tâm của Liễu Mân Tích như muốn tìm kiếm điều gì đó. Liễu Mân Tích không hiểu ý đồ của anh, nhưng nhạy cảm nhận ra trong lời nói có ẩn ý: "Anh muốn nói gì?"
"Tôi nghe anh Huyền Chuẩn nói, anh và bệnh nhân Văn Huyền Tuấn là bạn học hồi cấp ba, tôi cảm thấy anh có vẻ rất quan tâm đến anh ta."
Sắc mặt Liễu Mân Tích bỗng trầm xuống, cậu đặt chiếc cốc xuống mặt bàn, đáy cốc thủy tinh phát ra tiếng động không nặng không nhẹ. Kim Tu Hoán nhìn đôi mắt dần trở nên sắc sảo của cậu: "Tôi thì lại thấy, anh có vẻ hơi quan tâm quá mức đến anh Huyền Chuẩn đấy."
Cuộc đối thoại diễn ra theo hướng nằm ngoài dự liệu của Kim Tu Hoán. Anh cũng đặt cốc cà phê trong tay xuống, chiếc cốc chạm mặt bàn nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động: "Anh Mân Tích, tôi có thể gọi anh như vậy không? Anh đang tức giận sao?"
"Chỉ là một lời khuyên thôi, đừng có đụng vào anh Huyền Chuẩn." Liễu Mân Tích lạnh lùng đáp trả. Kim Tu Hoán lại bật cười, anh hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì Huyền Tuấn thích anh ấy. Tôi với tư cách là bạn của Huyền Tuấn, đương nhiên sẽ đứng về phía nó hơn."
Văn Huyền Tuấn thích Thôi Huyền Chuẩn, ý nghĩ này lướt qua não Kim Tu Hoán, anh bỗng cảm thấy nhẹ bẫng như trút bỏ được gánh nặng. Ánh nắng xua tan màn sương sớm chiếu lên nghiêng mặt Liễu Mân Tích, đáy mắt cậu sáng long lanh. Kim Tu Hoán chạm vào chiếc túi áo đang rung lên, rút điện thoại ra nhìn một cái: "Anh Mân Tích nghĩ nhiều quá rồi," anh đẩy miếng bánh kem duy nhất trên bàn đến trước mặt Liễu Mân Tích, "Là vị mâm xôi, lần đầu gặp mặt tôi đã thấy nó rất hợp với anh. Tôi còn có việc nên xin phép đi trước. Hẹn gặp lại, anh Mân Tích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com