Chapter 3
"Anh Mân Tích, anh mau xem cái này đi!"
Liễu Mân Tích đang bưng ly nước ở khu giải khát, đầu óc mơ màng vì thiếu ngủ thì một bóng người hớt ha hớt hải chạy đến. Cậu bị đâm sầm vào người, chưa kịp nhíu mày thì đã bị những dòng chữ trên màn hình điện thoại thu hút toàn bộ sự chú ý: "Vãi... cái thằng chó này, đúng là không phải con người mà! Tại sao hả? Tại sao lại thiên lôi đánh đúng đầu nó thế này!"
Liễu Mân Tích thấy mắt tối sầm lại, hợp đồng vừa mới bàn bạc xong xuôi giờ chẳng khác nào thác nước vỡ đê, đổ sông đổ biển hết cả. Cậu run rẩy rút điện thoại ra, phớt lờ tiếng líu lo bên tai của cậu streamer nhỏ, thậm chí chưa kịp mở khóa đã thấy thông báo tin nhắn từ phía nhà đầu tư và lãnh đạo nhảy lên 99+.
"Toang rồi, anh ơi giờ mình tính sao đây?" Cậu nhóc đang xoay như chong chóng bên cạnh là lính mới cậu vừa ký hợp đồng, còn chưa kịp lộ diện đã bị đối tác đâm sau lưng một nhát chí mạng. Liễu Mân Tích hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại tâm trí, đọc đi đọc lại bản tin từ đầu đến cuối. Phải nói là nên khen gã hot mạng kia giấu quá kỹ sao? Dù Liễu Mân Tích đã thức trắng đêm làm kiểm tra lý lịch suốt bao lâu nay, cũng không đào ra nổi một chút manh mối nào về việc gã từng bạo hành gia đình, ép người yêu phá thai và bắt đối phương phải xóa đánh dấu từ tận năm năm trước.
Cuộc gọi của Lý Tương Hách gọi đến đúng lúc này, chỉ có vỏn vẹn một câu: "Đến văn phòng tôi." Nói xong không đợi Liễu Mân Tích kịp trả lời đã dứt khoát cúp máy.
Liễu Mân Tích tự giễu nhếch mép: "Còn làm sao được nữa? Cứu vãn được chút nào hay chút nấy. Anh mày đã đặt cược toàn bộ thu nhập năm nay vào đây rồi, anh còn chẳng sợ thì chú sợ cái gì?"
Nói xong, cậu đổ tạt ly cà phê vào bồn rửa, tráng qua loa hai cái rồi rời khỏi khu giải khát. Cậu streamer nhỏ buồn bã đăng nhập vào acc phụ gõ phím mắng chửi một trận tơi bời, chưa kịp bấm gửi đã thấy Liễu Mân Tích quay lại: "Anh... em dùng acc phụ mà, anh yên tâm sẽ không bị ai phát hiện..."
"Tao vừa nghĩ lại rồi, không thể cứ thế mà bỏ qua được. Tao đi tìm anh Tương Hách trước, mày lập tức đến công ty thằng đó đi, cái loại chó con này thường xuyên làm rùa rút cổ lắm." Liễu Mân Tích vội vàng nói xong lại hùng hổ lao vào thang máy. Đứng trước cửa phòng Lý Tương Hách, dũng khí vừa mới nhen nhóm lại tan biến quá nửa. Cậu chần chừ một lát rồi mới giơ tay gõ nhẹ lên cửa hai cái.
"Vào đi."
"Anh Tương Hách..."
Sau khi kết thúc hai cuộc họp khẩn cấp thì đã quá giờ cơm tối từ lâu. Liễu Mân Tích đã chẳng còn cảm giác đói, cậu dọn dẹp qua loa xấp tài liệu trên tay nhét vào bìa hồ sơ. Đang định đứng dậy tan làm thì một tiếng sấm rền vang lên, ngay sau đó là những hạt mưa dày đặc đập vào cửa sổ đang mở.
Trong văn phòng vẫn còn hai ba đồng nghiệp đang tăng ca, tiếng gõ bàn phím vô hồn không hề tạm dừng vì sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Liễu Mân Tích đột nhiên thấy mệt mỏi từ tận đáy lòng.
Căn phòng thuê của cậu nằm ngay đối diện công ty không xa, thời gian đi lại tiết kiệm được cậu dùng để ngủ bù. Vốn dĩ cậu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại: Có một công việc tạm gọi là ổn định, cấp trên là người rất dễ tính, thậm chí một trong những đồng nghiệp cùng làm việc lại là thằng bạn thân nhất từ hồi cấp ba.
Liễu Mân Tích hơi mờ mịt chớp mắt, cậu nghĩ đến những lời Lý Tương Hách nói lúc gọi cậu vào văn phòng chiều nay: "Mân Tích, công tác chuẩn bị lần này em làm rất tốt rồi. Dù chúng ta đã nêu rõ rủi ro, nhưng người chốt hạ cuối cùng không chỉ có mình em."
"Tôi biết Mân Tích luôn là một kẻ đầy tham vọng và sẵn sàng mạo hiểm, tôi cũng rất đánh giá cao em. Nhưng lần sự cố này thực sự đã mang lại tổn thất, công ty sẽ xử lý tùy theo hợp đồng, em cũng không cần quá nản lòng, thất bại là chuyện bình thường thôi."
Theo lý mà nói, dân đi làm mà gặp được ông chủ như thế này thì đúng là nên đi chùa tạ lễ. Nhưng Liễu Mân Tích nghe xong, những ngón tay vốn vô thức vò vạt áo lại siết chặt thành nắm đấm.
Văn Huyền Tuấn là lính mới đầu tiên cậu ký hợp đồng, giờ đã trở thành một YouTuber có chút danh tiếng. Liễu Mân Tích tự hỏi, có phải thành công của tài khoản Oner quá suôn sẻ khiến cậu trở nên bay bổng đến mức muốn thử sức với những rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát của mình?
Nhưng nếu không có tham vọng, không sẵn lòng mạo hiểm thì Liễu Mân Tích có còn là Liễu Mân Tích không?
Thực tế không cho cậu quá nhiều thời gian để lãng phí vào việc tự mổ xẻ bản thân. Ngày hôm sau, Liễu Mân Tích đã lái xe chở cậu streamer nhỏ chưa kịp lộ diện kia đi đảo Jeju. "A-si... cái khu nghỉ dưỡng này hình như không cho người ngoài vào."
Liễu Mân Tích đỗ xe xong, đeo kính râm đi đến trước cổng khu biệt thự. Đúng như cậu dự đoán, hầu hết các streamer nổi tiếng sau khi xảy ra chuyện đều lựa chọn trốn biệt tăm để xử lý lạnh. Hôm qua lúc tìm đến công ty họ, cả ê-kíp đã cao chạy xa bay, Liễu Mân Tích phải tốn không ít công sức mới tra ra được khu nghỉ dưỡng này.
"Đối ngoại không lên tiếng thì thôi đi, đối với đối tác cũng giả chết, thật không biết cái loại này lăn lộn đến giờ kiểu gì nữa."
Sau trận mưa lớn đêm qua, thời tiết đột nhiên ấm trở lại, ánh nắng chiếu vào mặt thậm chí có chút chói mắt, chẳng mấy chốc khuôn mặt cậu đã trở nên đỏ bừng.
"Anh, em nói hết lời hay ý đẹp với lão bảo vệ kia rồi mà lão vẫn không chịu cho mình vào."
Liễu Mân Tích không đáp lời. Những nơi người giàu sinh sống thế này làm gì dễ dàng trà trộn vào như thế, cứ đợi mãi thế này cũng không phải cách. Liễu Mân Tích dẫn cậu ta vòng ra phía sau khu biệt thự, ước lượng độ cao của hàng rào, hạ quyết tâm bảo: "Mày cúi xuống, công tao leo qua, chắc không khó đâu nhỉ?"
Lúc trèo tường, Liễu Mân Tích lén lén lút lút, vừa nhìn ngó xung quanh vừa lo không biết có hàng rào điện hay còi báo động không. Cậu sơ ý ngã cái bịch vào vườn hoa nhà người ta. May mà cạnh tường không có điện, trong vườn cũng chỉ có đất mềm nên không để lại thương tích gì nghiêm trọng.
"Đau quá..." Liễu Mân Tích ngồi dưới đất nghỉ một lát, vừa lẩm bẩm vừa bò dậy. Chưa kịp phủi sạch bùn đất trên người thì đã chạm mặt một gương mặt quen thuộc đến bảy phần. Cô gái trước mặt đang dắt hai chú chó nhỏ, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn cậu, tay kia siết chặt điện thoại.
"Xin lỗi, tôi không phải người xấu, xin chị hãy nghe tôi giải thích!" Liễu Mân Tích sợ cô gái báo cảnh sát bắt mình đi, "Thực sự rất xin lỗi vì đã làm phiền chị. Tôi đến để tìm người, nhưng đối phương không chịu gặp mặt, tôi sốt sắng quá nên mới trèo tường qua, không ngờ lại ngã vào nhà chị."
Sự cảnh giác của cô gái không hề giảm bớt vì lời giải thích của cậu, cô lùi lại một bước: "Anh đứng yên đó đừng cử động! Anh đến tìm ai?"
Liễu Mân Tích bất lực rút điện thoại ra, bấm vào bản tin giải trí kia: "Tôi là người của công ty quản lý, gã này sau khi xảy ra chuyện thì trốn ở đây, tôi thực sự không liên lạc được nên mới..."
"Tôi không nhớ là có người này ở đây."
"Chắc là anh ta không phải chủ hộ, chỉ thuê ở một thời gian thôi." Liễu Mân Tích quan sát kỹ biểu cảm của cô gái, thấy sự cảnh giác trong mắt cô, cậu ướm hỏi một câu: "Có lẽ hơi mạo muội, xin hỏi chị có phải họ Kim không ạ... À chị đừng thả chó cắn tôi! Tôi không có ý gì khác đâu, thực sự là vì chị trông quá giống một bác sĩ mà tôi quen nên mới..."
"Bác sĩ?"
"Vâng." Liễu Mân Tích gật đầu lia lịa, "Tôi từ Seoul tới, mấy ngày trước mới gặp bác sĩ Kim Tu Hoán, hai người trông thực sự rất giống nhau."
Cô gái thu dây dắt chó lại, kéo chú chó về phía mình. Cô vừa gọi điện vừa hỏi: "Anh tên là gì?"
"Liễu Mân Tích... Nhưng bác sĩ Kim Tu Hoán có lẽ không biết tên tôi đâu, phiền chị nói với anh ấy tôi là em trai của Thôi Huyền Chuẩn."
Điện thoại đổ chuông vài tiếng rồi có người nhấc máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì, cô gái đáp lại vài câu rồi đưa điện thoại cho Liễu Mân Tích: "Hửm? Xin chào, là bác sĩ Kim Tu Hoán phải không ạ?"
"Là tôi, sao cậu lại ở đảo Jeju?"
"Chuyện kể ra thì dài lắm..." Liễu Mân Tích thở phào nhẹ nhõm. Thái độ của Kim Tu Hoán rất ôn hòa, không hề vì hành động mạo phạm làm chị gái mình sợ hãi mà nổi giận. "Thực sự xin lỗi vì đã làm người nhà anh kinh động, nếu cần tôi có thể bồi thường..."
"Chị tôi bảo cậu bị ngã, có nghiêm trọng không?"
"Dạ? Ờ..." Lúc này Liễu Mân Tích mới cúi đầu nhìn vết bùn trên ống quần, "Tôi không sao, chỉ là ngã vào đống đất mềm thôi."
"Vậy thì tốt."
Liễu Mân Tích cảm thấy cái điện thoại có chút nóng tay. Rõ ràng là lỗi của mình, đối phương không những không truy cứu mà còn dành sự quan tâm đầy tính nhân đạo, đúng là bác sĩ có khác nhỉ? Quả nhiên coi trọng tính mạng con người trên hết...
Khoa cấp cứu rất bận, Kim Tu Hoán định nói thêm gì đó nhưng bị tiếng gọi của y tá cắt ngang, anh vội vã nói một câu: "Tôi sẽ nói chuyện với chị tôi." rồi cúp máy.
Liễu Mân Tích cung kính trả lại điện thoại. Người chị đón lấy, liếc nhìn tin nhắn đầy lỗi chính tả mà cậu em trai vừa gửi đến, nhìn là biết đang tranh thủ biên tập vội vàng rồi gửi đi mà chưa kịp kiểm tra.
Cô mỉm cười: "Tu Hoán bảo tôi tạo điều kiện thuận lợi cho anh. Nói đi, anh muốn đến căn nào tìm ai, những người sống xung quanh đây tôi cơ bản đều quen cả."
"Dạ?" Liễu Mân Tích trợn tròn mắt, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ thế này, "Như vậy có phiền chị quá không ạ?"
Chú chó nhỏ chờ không nổi nữa muốn chạy nhảy, đứng thẳng người dùng móng vuốt cào cào vào chân cô chủ. Cô cúi xuống bế một con lên: "Anh đã từng nuôi chó chưa?"
"Có ạ, ở nhà tôi có bốn chú chó nhỏ."
"Vậy thì tốt quá, giúp tôi dắt một con đi, coi như là tiền thù lao đi."
Nhân lúc dắt chó đi dạo, Liễu Mân Tích đi ngang qua căn biệt thự đó và ngó nghiêng vào trong. "Chị chắc chắn là căn này chứ? Thấy lâu lắm rồi không có người ở, đây là bất động sản của cái gã thiếu gia nhà họ Phác kia mà? Sao dạo này thiếu tiền đến mức phải cho thuê thế nhỉ."
Câu này Liễu Mân Tích không biết trả lời sao, chỉ có thể gật đầu nói: "Chắc là ở đây rồi, lát nữa tôi sẽ vào hỏi thử."
Không ngờ lời vừa dứt, chị gái họ Kim đã nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị: "Cậu cứ thế mà vào à? Nó đời nào chịu mở cửa cho cậu?"
"Ờ..." Liễu Mân Tích nhất thời cứng họng, chưa kịp nghĩ ra cách gì thì đã thấy một gã hộ pháp mặc vest đen chỉnh tề tiến lại gần. "Đây là vệ sĩ của chị, cứ bảo là chó của chị bị lạc rồi cho anh ta vào hỏi. Chỉ cần có người ra mở cửa là em cứ thế mà xông vào, yên tâm đi, anh ta đánh đấm giỏi lắm."
"Không phải đâu chị ơi, em đến để đàm phán hợp đồng chứ có phải xã hội đen đâu..." Liễu Mân Tích dở khóc dở cười, cậu nhất thời không biết mình vừa dây vào vị đại tiểu thư phương nào nữa.
Nhưng phương pháp của đại tiểu thư tuy thô bạo nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Liễu Mân Tích cuối cùng cũng gặp được đối phương, dù thái độ của gã vẫn rất tệ hại, thậm chí đàm phán từ chiều đến tối mà chẳng mời cậu nổi một chén trà.
Liễu Mân Tích nhìn tập hồ sơ trong tay mà thở dài, cậu nói đến mức khô cả họng, giờ cổ họng đau rát chỉ muốn uống một ngụm nước. "Anh Mân Tích, sao anh Tương Hách đã bảo cứ thực hiện theo các điều khoản cũ rồi mà mình còn phải lặn lội đường xa đến đây giao thiệp làm gì nữa?"
Liễu Mân Tích uể oải lườm một cái, giọng khàn đặc đáp: "Mày thì đứng nói không đau lưng rồi. Anh mày thiệt hại đủ đường, cả năm lương bổng tao đều đặt cược vào cái thỏa thuận này hết rồi, không vớt vát lại chút nào thì sống sao nổi?"
"Kết thúc rồi à? Sao trông có vẻ không thành công lắm vậy?"
"A, chào chị." Liễu Mân Tích bị giọng nữ đột ngột vang lên làm cho giật mình, cậu xoay người theo bản năng cúi đầu chào. Chị gái họ Kim bật cười thành tiếng: "Em không cần câu nệ thế đâu. Anh vệ sĩ bảo hai đứa đàm phán cả buổi chiều chưa ăn uống gì, vào nhà uống chén trà ăn chút gì đi."
Lý trí bảo Liễu Mân Tích nên lịch sự từ chối, nhưng khoang miệng khô khốc đến mức không tiết nổi nước bọt khiến cậu vô thức đầu hàng: "Vậy làm phiền chị quá."
Sau khi vào nhà, Liễu Mân Tích ngạc nhiên phát hiện ngoài hai chú chó nhỏ, trong nhà còn có một chú mèo. Cậu nhìn chú mèo mặt tròn với ánh mắt thèm thuồng: "Em có thể chạm vào nó một chút được không ạ?"
"Được chứ, nó tên là Yuumi."
"Yuumi?" Liễu Mân Tích vuốt ve lớp lông mềm mại của chú mèo Golden: "Có phải là Yuumi mà em đang nghĩ tới không?"
"Chị cũng không rõ lắm, là Tu Hoán đặt tên đấy, bảo là liên quan đến nhân vật trò chơi gì đó."
"Không ngờ bác sĩ Kim cũng chơi Liên Minh Huyền Thoại nha..."
Người chị nhướng mày: "Trông nó không giống người sẽ chơi trò đó à?"
"Dạ không, em chỉ cảm thấy bác sĩ Kim trông có vẻ rất lịch thiệp, đúng mực, cảm giác như từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt nên sẽ có những... ờ, sở thích cao nhã chăng?" Liễu Mân Tích nỗ lực cân nhắc từ ngữ. Thực tế là cậu thấy với cái tính cách có vẻ cổ hủ của Kim Tu Hoán, hoàn toàn không giống kiểu người có thể chơi rành rọt LMHT.
"Hì hì, đúng là em chẳng hiểu gì về nó cả." Người chị cười một tiếng, "Nếu có cơ hội em sẽ biết thôi, nó hoàn toàn là một tên điên biết giả vờ nghiêm túc đấy."
"Dạ?"
Liễu Mân Tích không ở lại nhà họ Kim quá lâu vì trời đã rất muộn. Cậu vừa chào tạm biệt vừa rút điện thoại ra lo lắng kiểm tra tin nhắn của Thôi Huyền Chuẩn. Văn Huyền Tuấn đổ bệnh rồi, sáng sớm ngủ dậy phát hiện pheromone bị mất kiểm soát, thuốc ức chế cũng không ngăn nổi pheromone rò rỉ ra ngoài, Thôi Huyền Chuẩn đã đưa hắn đến bệnh viện.
Trước khi đi, chị gái họ Kim đã kết bạn Kakaotalk với Liễu Mân Tích: "Mân Tích có vẻ rất biết chăm chó nhỉ, tụi nó chỉ ở với em một lát mà đã thích em rồi. Sau này có việc gì cần cứ tìm chị, dù sao mỗi ngày chị cũng chẳng có việc gì làm."
Liễu Mân Tích hết lời cảm ơn, ném chìa khóa xe cho cậu nhóc đi cùng còn mình thì ngồi vào ghế phụ. Xe chạy ổn định được nửa tiếng, Liễu Mân Tích bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc, Thôi Huyền Chuẩn dặn cậu không cần quá vội vàng quay về, đi đường chú ý an toàn.
"Sao anh không ngủ tiếp đi? Còn xa mới tới Seoul mà."
Liễu Mân Tích nhìn những bức ảnh chị gái Kim Tu Hoán gửi tới. Chị ấy vốn có thói quen hay ghi lại mọi thứ, hôm nay chụp được cảnh cậu tương tác với mấy chú chó nên tiện tay gửi qua luôn.
"Lát nữa tao muốn ghé qua nhà một chút," Liễu Mân Tích với tay đổi định vị trên bản đồ, "Làm phiền mày nhé."
Liễu Mân Tích không biết rằng những bức ảnh đó cũng được người chị gửi cho Kim Tu Hoán. Kim Tu Hoán không khuyên nhủ nổi Thôi Huyền Chuẩn - người nhất quyết đòi canh chừng trước cửa phòng bệnh của Văn Huyền Tuấn, nên chỉ có thể để lại áo khoác cho anh rồi quay về phòng trực. Chưa kịp tắm rửa thì anh đã thấy tin nhắn của chị gái gửi tới.
「Đáng yêu không?」
Kim Tu Hoán phóng to mấy bức ảnh đó. Liễu Mân Tích dắt chó đi dạo, đùa nghịch với chó trên thảm cỏ, còn cả dáng vẻ dịu dàng vuốt ve chú mèo đều được ghi lại trọn vẹn.
Tất nhiên là đáng yêu rồi, Kim Tu Hoán thầm nhủ trong lòng, ngay cả dáng vẻ cười toe toét của cậu cũng thật rạng rỡ.
「Mấy đứa nhỏ nhà mình đều rất thích Mân Tích, đến cả Yuumi cũng ngoan ngoãn cho chạm vào, bình thường nó có bao giờ chịu gặp người lạ đâu.」
Kim Tu Hoán bấm mở lại bức ảnh vuốt mèo. Lần đầu tiên họ gặp nhau trong game, họ đã chơi cặp Zeri và Yuumi. "Anh ấy vốn là bậc thầy Yuumi mà, Yuumi sao có thể không thân cận với anh ấy chứ."
Chị gái không nghe thấy lời lẩm bẩm của anh, tưởng anh đang bận nên cứ liên tục gửi tin nhắn.
「Chị cũng gửi mấy tấm này cho Mân Tích rồi, cậu ấy còn bảo khi nào có dịp sẽ cho chị xem mấy chú chó cậu ấy nuôi nữa.」
「Bốn chú chó nhà Mân Tích đều đáng yêu xỉu, cái con tên Cloud này đúng là tròn ủng luôn.」
Nụ cười trên mặt Kim Tu Hoán dần tắt ngấm, anh rũ mắt gõ chữ trên màn hình.
「Sao chị lại có liên lạc của Mân Tích?」
「Tại sao chị lại không thể kết bạn với cậu ấy? Chị và cậu ấy nói chuyện rất hợp cạ nên muốn trao đổi liên lạc không được à?」
Không được, Kim Tu Hoán thầm nghĩ, đến em còn chưa có liên lạc của anh ấy nữa là.
「Chị gửi danh thiếp của anh ấy qua cho em đi.」
Sau khi bấm gửi, Kim Tu Hoán dán mắt vào màn hình điện thoại không rời, nghĩ bụng nếu chị gái không đồng ý thì sẽ gọi điện thẳng qua luôn.
「?」
「Hiếm khi thấy em để tâm đến ai đó như vậy nha.」
「Tu Hoán vẫn còn nhớ mình là người đã có hôn ước rồi chứ?」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com