Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1;

Bật mí thú vị: Đề cương cho hầu hết các câu chuyện sắp tới trong series này đã tồn tại ngay từ lúc mình viết Teach me how to please. Thực ra, câu chuyện này chính là thứ đầu tiên mình ghi chú lại ngay sau khi hoàn thành tác phẩm đó, đơn giản vì mình cực kỳ đam mê những hình tượng về thiên thần và ác quỷ. Hy vọng các bạn sẽ thích một chút thay đổi nhỏ (twist) trong mối quan hệ quen thuộc của họ nhé ^^.

Và để chúng ta hiểu rõ nhau hơn, những chi tiết về nhà thờ, thiên thần, thần thánh, tội đồ hay ác quỷ trong truyện này được dùng theo hướng kỳ ảo (fantasy) nhiều hơn là mang mục đích tôn giáo thực sự.

-

Những rung chấn từ động cơ xe làm rung chuyển cửa kính mà Jihoon đang tựa thái dương vào. Bên ngoài, Seoul nhòa đi khi chiếc xe lao nhanh về phía LoL Park.

Cậu để mặc tiếng cãi vã của đồng đội trôi qua tai như tiếng ồn trắng. Jaehyuk và Minkyu đang tranh luận về kết quả đấu tập hay chuyện gì đó tương tự. Những màn đấu khẩu không hồi kết của họ thường khiến cậu thấy giải trí, nhưng hôm nay chúng chỉ thấy ồn ào.

Cậu thấy bản thân lại đi ghen tị với thái độ "bất cần đời" của Geonbu và Kiin, cảm giác như kiểu dù thế giới tận thế thì họ vẫn cứ bình chân như vại.

Mấy ngày qua quả là một guồng quay bào sức. Việc chứng kiến các đội khác trong bảng đấu vấp ngã và "chảy máu" điểm số trên bảng xếp hạng thật khó chịu, dù Gen.G vẫn đang ngồi chễm chệ ở hàng đầu.

Nhưng vấn đề thực sự, thứ khiến cậu thao thức hàng đêm, không phải là LCK Cup. Nghe tin Minhyung đổ bệnh thật tệ, nhưng việc không thể giúp được gì còn tệ hơn. Điều duy nhất cậu có thể làm là gửi mấy cái meme ngớ ngẩn và ảnh mèo khờ để giúp cậu ADC nhà HLE cổ vũ một chút. Tuyệt thật đấy hả... không hề chút nào cả.

Và rồi còn có Geonwoo. Jihoon nhớ bạn trai mình khủng khiếp, nhưng cậu đã dành ba đêm qua cho những cuộc gọi muộn, lắng nghe anh xin lỗi vì quá bận đấu tập và lo cho Minhyung.

Thật đáng yêu khi thấy Geonwoo quan tâm đến những người anh yêu thương, nhưng nói thẳng ra, Jihoon cũng đã phát ngán với mấy lời tự trách đó rồi. Cậu đã trấn an anh cả chục lần rằng cậu không cần sự chú ý vào lúc này; cậu chỉ cần Geonwoo giữ sức khỏe và Minhyung mau khỏe lại, nhưng cái "cục bông" to xác đó có chịu nghe không?

Chiếc xe chậm lại khi rơi vào cảnh tắc đường không thể tránh khỏi quanh LoL Park. Jihoon lại tựa má vào lớp kính mát lạnh lần nữa, để cho tâm trí mình trôi dạt đi. Cậu biết đây chỉ là tình trạng tạm thời, nhưng khoảng thời gian kể từ lần cuối họ dành ra được dù chỉ nửa tiếng bên nhau cảm giác dài vô tận. Gần đây, những tương tác của họ chỉ gói gọn trong tin nhắn, cuộc gọi và những khoảnh khắc vụng trộm giữa các trận đấu: những nụ hôn nhanh trong góc tối, những cái chạm vai ngoài hành lang hay những ánh mắt giao nhau ngắn ngủi nhưng đầy điện tích. Thật là chán chết!

À thì, không phải ngày nào trong những tuần qua cũng tệ cho lắm. Một nụ cười nở trên môi Jihoon và cậu vội đưa tay che lại để không ai thắc mắc. Nếu phải sống dựa trên những mảnh ký ức vụn vặt, có lẽ cậu nên thấy mừng vì ít nhất đêm cuối cùng họ ở bên nhau là một "bữa tiệc" đáng nhớ.

Sau buổi chia bảng LCK Cup, họ được thông báo rằng bên sản xuất muốn thử nghiệm điều gì đó cho video giới thiệu năm nay. Jihoon thực lòng nghĩ thật đáng tiếc nếu những thước phim ngày hôm đó bị khóa chặt trong kho lưu trữ - cái hiệu ứng cờ CGI trong bản hoàn chỉnh cũng đẹp đấy, nhưng chẳng thể so sánh được với ý tưởng ban đầu vốn có.

Nhưng rồi, Jihoon có lẽ hơi thiên vị vì cái cách mà ngày hôm đó kết thúc. Cậu nhớ rằng ban đầu mình thực sự không thích ý tưởng này một chút nào - hoàn toàn không!

-

Ánh đèn rực rỡ của phòng trang điểm bắt đầu làm mắt cậu đau nhức. Jihoon ngồi cứng nhắc trên chiếc ghế xoay. Các stylist đã rời đi sau khi dành quá nhiều thời gian - theo ý cậu là quá mức cần thiết - cho diện mạo của cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình, cảm thấy bản thân giống một vật trưng bày trong phòng triển lãm tiên phong hơn là một tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Ý tưởng thiên tài của ai mà bắt làm thế này?!" Jihoon rên rỉ. Cậu quen với việc trang điểm nhẹ - lớp nền mỏng, tỉa chân mày, keo xịt tóc - nhưng đây là một phạm trù hoàn toàn khác. Geonwoo, đang thản nhiên tựa lưng vào bức tường xa với đôi tay khoanh trước ngực, khẽ cười trước thái độ của cậu.

"Chẳng biết anh phàn nàn cái gì, trông anh tuyệt lắm mà," Geonwoo đáp, ánh mắt quét qua hình dáng Jihoon với vẻ tán thưởng lộ liễu. "Nhưng 'mèo nhỏ' đột nhiên thấy lạ quá... hay là hôm nay mình gọi anh là 'thiên thần' nhé?"

Jihoon bắn một cái lườm sắc lẹm qua gương, biểu cảm đó tương phản hoàn toàn với bộ trang phục mang hơi hướng thiên sứ mà cậu đang mặc. Đội ngũ sản xuất muốn nhấn mạnh sự đối lập giữa các bên với nhau, vì vậy Nhóm Baron mặc đồ trắng, trong khi Nhóm Elder mặc đồ đen - cả hai đều điểm xuyết màu sắc đặc trưng của từng đội.

Với Jihoon, điều đó có nghĩa là quần trắng, áo sơ mi trắng và một chiếc áo khoác choàng cầu kỳ màu trắng với logo Gen.G màu vàng kim trên ngực cùng những điểm nhấn vàng rải rác khắp nơi. Sự kết hợp này rõ ràng là rất ấn tượng, nhưng sắc trắng và vàng trong chất vải rủ mềm mại không hẳn là thứ Jihoon sẽ tự chọn cho mình.

Mắt cậu liếc lại vào gương và phải thừa nhận - dù là nghiến răng mà nói - rằng tính từ yêu thích của Geonwoo dành cho cậu là thứ duy nhất phù hợp lúc này. Cậu trông thật đẹp.

Tiếng bước chân trên sàn nhựa vang rõ khi Geonwoo thu hẹp khoảng cách cho đến khi đứng ngay sau ghế của Jihoon. Anh đặt tay lên vai cậu và cúi xuống. "May cho anh là bọn mình đang vội đấy," anh thì thầm, giọng trầm đến mức chỉ còn là một rung động mơn trớn trên da thịt. "Nếu không thì mình đã làm hỏng bộ đồ này trước khi họ kịp bấm máy quay rồi."

Cảm giác nóng nực không mong muốn xộc thẳng lên cổ Jihoon. "Geonwoo, không phải ở đây!" cậu phàn nàn, dù giọng nói chẳng có chút sức nặng nào, mắt cậu liếc về phía cánh cửa đang đóng... thứ đột nhiên mở ra.

Không phải nhân viên, điều đó khiến cả Jihoon và Geonwoo giật mình, mà là một người cực kỳ quen thuộc.

"Cái gì mà 'Không phải ở đây' vậy, tôi muốn biết có được không nhỉ?" Minhyung tựa người vào khung cửa. Anh nhìn qua lại giữa hai người với một nụ cười ẩn ý trên môi. "Geonwoo, mấy người kia đang tìm cậu kìa. Đi chuẩn bị đi chứ."

Geonwoo gật đầu hiểu ý, nụ cười rộng hơn khi anh cúi sát vào không gian của Jihoon một lần nữa. "Mình mong chờ đến lát nữa đấy. Chơi vui nhé, thiên thần!" Anh đặt một nụ hôn lâu trên đỉnh đầu Jihoon, trước khi lách qua Minhyung, hôn nhanh lên má anh ta rồi bước ra hành lang.

Jihoon cố giữ vẻ mặt cáu kỉnh, khoanh tay và hừ một tiếng khi quay lại nhìn gương, nhưng Minhyung chỉ cười khúc khích.

"Thôi nào," cậu bot laner nói nói, giọng đùa giỡn khi bước hẳn vào phòng. "Anh cứ tỏ vẻ khó chịu bao nhiêu tùy thích, nhưng thâm tâm anh lại thích việc mình có thể khiến cậu ta mê mẩn dễ dàng thế này mà. Tôi cá là dưới lớp quần nỉ kia, cậu ta đã 'cửng' chỉ vì thấy anh thế này rồi."

Jihoon xoay ghế lại, nửa như bị xúc phạm, nửa thích thú. "Minhyung!"

Tiếng gọi tên rít lên chẳng làm tâm trạng Minhyung bớt vui vẻ. Anh cười thành tiếng, đôi mắt lóe lên tinh nghịch thường báo hiệu rắc rối.

"Hừ, nói đúng mà," Minhyung nói thêm, ánh mắt nán lại nơi những đường thêu chỉ vàng làm nổi bật đường nét lồng ngực Jihoon. "Tôi cũng mong chờ lát nữa lắm. Nhưng tôi đoán anh cũng nên đi bây giờ rồi nhỉ? Đã lên đồ đầy đủ thế này rồi mà."

Jihoon biết cậu ta nói đúng, nhưng một phần trong cậu chỉ muốn dỗi. "Thật tình, tôi chẳng muốn rời khỏi phòng này chút nào."

Biểu cảm của Minhyung dịu đi thành vẻ vừa bất lực vừa nuông chiều, cái cách người ta nhìn một con mèo cáu kỉnh từ chối món ăn vốn là sở thích của nó mới ngày hôm qua. Minhyung bước lại gần, nắm lấy tay Jihoon và kéo cậu khỏi ghế hướng về phía cửa. "Đi nào, cái đồ bướng bỉnh này. Sẽ không tệ đến thế đâu."

Chỉ để làm khó đôi bên, Jihoon ghì gót chân ngay ngưỡng cửa, gồng cứng cơ bắp. Cậu mong đợi một cú đẩy nữa, nhưng thay vào đó, lồng ngực Minhyung áp sát vào lưng cậu. Những cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo Jihoon và một luồng hơi ấm phả vào vùng da nhạy cảm trên cổ cậu.

Lớp da gà nổi lên ngay lập tức, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jihoon. "Chúng ta cũng có thể ở lại đây và vui vẻ một chút," Minhyung thì thầm tinh nghịch. "Nhưng lúc đó anh tự đi mà giải thích với bên sản xuất tại sao bộ đồ tuyệt vời này lại nhăm nhúm hết cả nhé."

Jihoon vùng vẫy thoát ra, cuối cùng cũng bước ra hành lang để trốn khỏi sự trêu chọc. Cậu quay lại lườm Minhyung, dù không thể kìm nén một nụ cười mỉm nơi khóe miệng khi chỉnh lại áo khoác. "Cả hai người hôm nay đều thật quá đáng mà! Cứ đợi đấy, lát nữa tôi sẽ về nhà một mình."

Cậu bắt đầu đi về phía phim trường, chỉ nghe thấy tiếng hét đầy tự tin và thích thú của Minhyung đuổi theo sau lưng. "Không có chuyện đó đâu!"

-

Sân khấu nơi ghi hình cho Nhóm Elder đang nhộn nhịp, nhân viên điều chỉnh đèn và máy quay, đạo cụ được di chuyển khắp sàn. Phần quay của Gen.G đã xong và Jihoon quyết định cậu cũng nên ở lại đợi hai tên ngốc của mình, sẵn tiện xem cái gì đó thú vị. Thêm nữa, những hàng ghế nhung của nhà hát trông thật thoải mái sau khi phải đứng trên chân quá lâu.

Cậu vẫn còn hơi ngại về bộ trang phục chết tiệt này, nhưng ít ra buổi quay phim thực sự thú vị hơn mong đợi. Ít mềm mại và sến súa hơn cậu lo sợ ban đầu.

Cậu định tiến về một trong những chiếc ghế phía sau, sẵn sàng nhắm mắt nghỉ một chút trong khi chờ đợi, nhưng rồi cậu nhìn thấy anh.

Geonwoo đứng ngay trong vùng sáng hắt ra từ phim trường, giờ đây đã lên đồ hoàn chỉnh và Jihoon nín thở khi nhận ra anh đang mặc cái gì.

Chiếc áo khoác da đen lập tức gợi cậu nhớ về buổi hẹn hò đầu tiên của họ nhiều tháng trước, về tiếng cười và những màn thi đấu vui vẻ trong khu trò chơi, và cả con mèo bông nhỏ vẫn đang bầu bạn với cậu trong ký túc xá.

Nhưng dù trang phục trông có vẻ giống lúc mới nhìn qua; cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Tóc anh được đánh rối có chủ ý, đôi mắt vốn dĩ dịu dàng giờ đây sắc lẹm với lớp viền đen lem nhem. Anh trông đầy đe dọa và khác xa một trời một vực với người con trai ngọt ngào mà Jihoon vẫn thức dậy bên cạnh vào những buổi sáng lười biếng yêu thích.

Geonwoo cũng đã phát hiện ra cậu, nhận ra phản ứng của cậu ngay lập tức và đang tiến về phía cậu với sự tự tin của một người biết rõ mình trông rất bảnh.

"Sao vậy, thiên thần?" Giọng anh trầm xuống, trêu chọc. "Chưa thấy ác quỷ ở gần bao giờ à?"

Jihoon nuốt khan, nhiệt độ bốc lên tận vành tai. "Cậu-" cậu nhìn đi chỗ khác, cố trấn tĩnh. "Trông cậu... khác quá."

Geonwoo nghiêng đầu, tận hưởng hiệu ứng mình tạo ra, rồi cúi sát hơn. "Hay có lẽ đây mới là bản chất thật của mình nhỉ? Một con quỷ đang vấy bẩn thứ gì đó ngây thơ và thánh thiện."

Hơi thở của Jihoon nghẹn lại. Tay cậu bấu chặt vào lớp vải của chiếc áo choàng. Đôi tay cậu siết chặt lớp vải áo choàng của mình. Đồ Kim Geonwoo đáng ghét, đồ concept thiên thần/ác quỷ vớ vẩn, cái não đáng ghét lại thấy mấy câu sến súa đó nghe hay ho mới chết chứ.

Geonwoo nở nụ cười đầy dã tính. "Nói mình nghe, Jihoonie, mình có xứng đáng với một thứ thuần khiết như anh không? Hay là..." Ánh mắt anh thoáng liếc xuống dưới, trước khi thì thầm ngay sát tai cậu. "... hay là đã quá muộn rồi và mình đã ô uế anh mất rồi. Thiên thần ngọt ngào của mình, đang đi lại với một bí mật bên trong mình."

Jihoon suýt thì rên rỉ thành tiếng khi nhớ lại khoảnh khắc yên tĩnh trong phòng ngủ vài giờ trước. Geonwoo đã đánh thức cậu bằng những nụ hôn dọc khắp cơ thể, thứ sau đó đã biến thành một màn thổi kèn chậm rãi đầy đê mê.

Bạn trai cậu đã gạt đi khi cậu đề nghị được đáp lễ. Khi Jihoon phàn nàn, anh đã lấy một món đồ chơi (buttplug) từ chiếc hộp dưới gầm giường và nói: "Nếu anh muốn làm gì đó cho mình. Vậy cái này thì sao? Chỉ là một bất ngờ nhỏ cho lát nữa và để nhắc rằng anh là của mình, bất kể hôm nay có bao nhiêu người ngưỡng mộ anh đi nữa." Cậu đã đồng ý với trái tim đập loạn nhịp và để nó bên dưới bộ đồ trắng vàng tinh khôi này.

Bây giờ, với người đàn ông trước mặt ăn mặc như hiện thân của tội lỗi, món đồ chơi nhỏ bé đó bỗng trở nên rõ ràng và nóng bỏng đến mức không thể chịu nổi. Jihoon thì thầm, giọng gần như không nghe thấy. "Cậu ác lắm"

"Anh nhìn mình xem? Nó là bản chất rồi!" Geonwoo cười khẽ, âm thanh trầm tối và thân mật, anh lướt mu bàn tay qua cánh tay Jihoon, tận hưởng sắc hồng đang lan trên má cậu. "Nhưng thực sự, anh chưa bao giờ trông thần thánh hơn thế này... và mình cũng chưa bao giờ muốn làm những chuyện tồi tệ, bất kính với anh hơn lúc này."

Cuối cùng họ ngồi ở những dãy ghế khuất bóng, cạnh nhau và có tầm nhìn đẹp hướng về phía sân khấu. Geonwoo giải thích rằng Wooje, Jinhyeok và Hwanjoong đã chụp xong rồi, chỉ còn mỗi Minhyung của HLE là cuối cùng.

"Người ta đưa cho cậu cầm đạo cụ gì thế?" Jihoon hỏi trong khi quan sát mọi người tất bật trong phòng.

Geonwoo nhấc cánh tay lên và đặt lên lưng ghế phía sau bạn trai. "Thật lòng mình cứ tưởng là hai thanh kiếm của Yone, nhưng họ lại chọn Sylas. Mấy cái xiềng xích bằng xốp cũng vui phết! Mình đã phải nhịn lắm mới không quật lung tung đấy. Còn anh? Quyền trượng của Azir à?"

"Không, là quả cầu của Orianna. Tôi đã định thó nó luôn đấy, nó nảy thực sự. Còn Minhyung thì sao?"

"Anh sắp thấy rồi đây." Geonwoo cười và chỉ tay về phía sân khấu nơi các chuyển động đã ngừng lại.

Đội ngũ thiết kế bối cảnh đã dốc hết sức cho thứ cuối cùng chỉ xuất hiện vài giây trong video chính thức. Ở trung tâm sân khấu đặt một chiếc ghế mà chỉ có thể mô tả là một ngai vàng.

Minhyung bước vào vùng sáng và sự biến đổi từ người đàn ông mà Jihoon vừa đùa giỡn lúc nãy thật đáng kinh ngạc. Giáp da đen che kín cánh tay phải và vai, tay cầm bản sao cây cung của Varus và tóc anh được vuốt ngược ra sau một cách lỏng lẻo, cảm giác như chỉ vài giây nữa thôi là sẽ rũ xuống đôi mắt cũng được viền đen của anh.

Cổ họng Jihoon khô khốc và tất nhiên Geonwoo nhận ra điều đó. Đôi môi anh cong lên thành một nụ cười đầy ranh mãnh. "À," anh thì thầm, đủ gần để Jihoon cảm nhận được hơi ấm từ lời nói phả vào tai. "Nó đây rồi. Cái ánh mắt đó. Mình biết anh sẽ thích nó mà."

"Cậu ta trông..." Jihoon bỏ lửng câu nói, không muốn kết thúc nó.

Tiếng cười của Geonwoo trầm và đầy hiểu ý. "Nói đi chứ!"

Má Jihoon nóng bừng lên. "... khác quá."

"Mình nghĩ anh cần trau dồi thêm vốn từ vựng đấy," Geonwoo trêu chọc, mắt anh cũng vẫn dán vào Minhyung. " 'Khác' là một từ để diễn tả nó. Nếu là mình thì chắc sẽ chọn từ 'ngon lành' đấy."

Jihoon cố gắng điều chỉnh nét mặt, cố tập trung vào sự hối hả của nhân viên trên sân khấu chứ không phải vào anh bạn trai đáng ghét hay việc Minhyung trông giống như một vị vua đang ngự trị trên cõi đọa đày, nhưng vô tác dụng.

Geonwoo nghiêng đầu, giọng nói mượt như nhung và tàn nhẫn đầy thấu cám. "Nói mình nghe thử với, thiên thần. Thấy cậu ấy như thế... anh sẵn sàng làm gì cho cậu ấy nào?"

Hơi thở của Jihoon khựng lại. Cậu lắc đầu, từ chối trả lời, mắt vẫn dán vào ngai vàng.

"Quỳ xuống trước mặt cậu ấy?" Những lời của Geonwoo đầy dồn dập, như thể anh đang vẽ ra hình ảnh đó ngay trong tâm trí Jihoon. "Để cậu ấy gác đôi ủng nặng nề đó lên lưng anh trong khi máy quay đang bật à?"

Những ngón tay Jihoon siết chặt trong lòng. "Dừng lại!" cậu thì thầm, dù nghe giống một lời cầu xin hơn là phản kháng.

Geonwoo không hề nghe theo. Anh cúi sát hơn nữa. "Hay là anh sẽ leo thẳng vào lòng cậu ấy? Ngồi lên người cậu ấy, sắc trắng vàng đối lập với đen và cam? ể mọi người thấy một thiên thần quy phục ác quỷ dễ dàng như thế nào?"

Jihoon đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch vào lồng ngực. Ý tưởng mình ngồi ngoan ngoãn trong lòng Minhyung trong khi cả thế giới dõi theo thật là...

Geonwoo mỉm cười, hài lòng với phản ứng đó, tay anh đặt lên đùi Jihoon như một sự tình cờ. "Mmm, mình nghĩ cái nào cũng hợp với anh cả. Thiên thần hoàn hảo của mình quỳ dưới chân một con quỷ hay quằn quại trong vòng tay của nó"

Máy quay vẫn đang tập trung vào Minhyung, nhân viên hô hào điều chỉnh ánh sáng, tiếng lạch cạch của thiết bị lấp đầy nhà hát rộng lớn. Nhưng với Jihoon, tất cả đều bị tắt tiếng, bởi vì tất cả những gì cậu thấy là anh. Minhyung ngồi ngả ngốn trên ngai vàng đen, hai chân dang rộng, cây cung đặt ngang đùi.

Và dĩ nhiên Geonwoo không dừng lại khi thấy cậu phản ứng mạnh mẽ đến thế. Giọng anh len vào tai cậu như làn khói, quấn quýt và xuyên thấu, không thể phớt lờ.

"Cậu ta trông như sinh ra để ngồi trên cái ngai đó, đúng không?" Geonwoo thì thầm. "Họ gọi cậu ấy là 'Thái tử Quỷ vương' mà, phải không? Một hoàng tử thực thụ của địa ngục."

Jihoon nuốt khan, nhưng Geonwoo không cho cậu lấy một giây để thở. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta gọi anh lại ngay bây giờ và anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến tới? Bước đi dưới ánh đèn, mọi người đang dõi theo, và quỳ xuống trước cậu ta trước máy quay." Môi anh lướt qua tai Jihoon.

"Và có lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ với cậu ta đâu." Giọng anh bắt đầu trở nên thô ráp hơn, rõ ràng anh cũng không hề miễn nhiễm với trò chơi nhỏ này. "Có lẽ Minhyung sẽ kéo anh vào thẳng trong lòng. Dang rộng hai chân em trong bộ đồ tinh khôi đó. Một sự tương phản tuyệt đẹp, mình nghĩ là vậy."

Jihoon nhắm nghiền mắt. "Dừng lại! Thật đấy, cậu đúng là ác quỷ mà" cậu rít lên, nhưng chẳng có sức lực nào cả - giọng cậu run rẩy quá nhiều.

Geonwoo cười tối tăm. "Dừng lại? Nhưng anh đang run mà, Jihoonie. Anh muốn nó, đúng không? Anh muốn biết cảm giác sẽ thế nào nếu cậu ta chiếm lấy anh ngay tại đó."

Hơi thở của Jihoon nghẹn lại trong cổ họng.

Bàn tay Geonwoo lướt lên đùi khi lời nói của anh ngày càng trở nên trần trụi hơn. "Cậu ta sẽ giữ anh trong lòng như thể chẳng là gì ngoài món đồ chơi. Tay đặt trên hông anh, thúc anh lên xuống trên 'cái đó' của Minhyung trong khi máy quay vẫn quay. Mọi người sẽ thấy 'chàng trai vàng' của họ thích được đối xử như thế nào khi ở riêng."

Jihoon thốt ra một tiếng rên rỉ nhỏ, âm thanh mà cậu suýt nữa đã cắn chặt sau răng, và nụ cười của Geonwoo càng rộng hơn.

"Anh sẽ trông thật xinh đẹp; ánh mắt đờ đẫn, cơ thể run rẩy, kẹt giữa hổ thẹn và khoái lạc. Và cậu ấy yêu điều đó lắm cho xem! Cậu ấy sống để được chiêm ngưỡng mà, anh biết điều đó về cậu ta rồi mà. Hãy tưởng tượng cậu ấy sẽ thúc anh mạnh đến mức nào khi biết cả thế giới có thể thấy một thiên thần tan nát trong lòng mình."

Hơi thở của Jihoon trở nên nông và dồn dập. Cậu không thực sự thích kiểu này, phô dâm không phải gu của cậu, nhưng cậu cũng không thể rời mắt khỏi Minhyung, vẫn đang tạo dáng hoàn hảo trên ngai vàng, hoàn toàn không hay biết về ảo tưởng mà Geonwoo đang bày vẽ ra trước mắt.

Giọng nói bên tai dịu đi, nhưng những lời tiếp theo không kém phần công phá. "Anh có muốn cầu xin không, Jihoonie? Anh sẽ khóc đòi người ấy cho anh 'ra', biết rằng mọi người sẽ nghe thấy giọng anh ngọt ngào thế nào khi rã rời ra từng chút?"

Jihoon rùng mình và những ngón tay của Geonwoo di chuyển cao hơn, luồn dưới lớp vải rủ của chiếc áo tunics. Cậu giật bắn mình và gồng người khi chúng trêu đùa nơi cạp quần.

"Thả lỏng nào," Geonwoo thì thầm, tông giọng mất đi vẻ khiêu gợi trong chốc lát để trấn an bạn trai rằng cậu đang an toàn. "Ở đây tối lắm, không ai nhận ra đâu. Họ đều đang nhìn cậu ấy và anh cũng nên như vậy. Hãy dán mắt vào Minhyung và nghe giọng của mình, đó là tất cả những gì anh cần làm."

Jihoon cắn chặt môi để ngăn tiếng rên, ép mắt mình tập trung vào sân khấu.

Những ngón tay lướt xuống thấp hơn cho đến khi đầu ngón tay chạm vào "bí mật" mà anh đã ấn vào người Jihoon trước đó. "Bé ngoan của mình," anh lẩm bẩm, giọng nói tràn đầy sự thỏa mãn. "Vẫn đeo nó cho mình, đúng như mình yêu cầu."

Sức nóng dâng trào lên cổ Jihoon khi cậu cựa quậy, nhưng Geonwoo đã chặn đứng mọi cử động bằng một bàn tay vững chãi và một tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ.

Món đồ chơi được bật lên bằng một cú nhấn vào nút điều khiển ở đế và Jihoon suýt nữa đã bật khóc khi những rung động đột ngột xuyên thẳng qua người cậu. Tay cậu nắm chặt thành đấm trong lòng, các khớp ngón tay trắng bệch, mắt dán chặt vào Minhyung như thể mạng sống cậu phụ thuộc vào đó.

"Đúng rồi," Geonwoo dỗ dành, môi anh lướt qua vùng da nhạy cảm sau tai cậu. "Cứ nghe mình và nhìn Minhyung đi. Hình dung nó trong đầu mình xem"

Jihoon thút thít.

Geonwoo nghịch ngợm với món đồ chơi, kéo nhẹ, xoay nó vừa đủ để khiến Jihoon run bắn. "Anh sẽ rên thật lớn vì cậu ấy. Anh sẽ cầu xin, phải không? Để cả thế giới nghe thấy tiếng cầu xin cậu ấy chơi và hủy hoại anh."

Và rồi điều đó xảy ra - ánh mắt Minhyung ngước lên và khóa chặt vào ánh mắt Jihoon xuyên qua khu vực tối tăm. Đôi mắt đen, có chút chán chường bắt gặp đôi mắt mở to, phủ một tầng sương nước.

Thế giới đảo lộn và Jihoon vỡ tan. Món đồ chơi thúc vào tuyến tiền liệt đẩy cậu qua khỏi giới hạn, cơ thể cậu co thắt bất lực xung quanh nó khi luồng nhiệt tràn qua từng thớ thịt.

Và Minhyung cứ thế nhìn chằm chằm. Trên ngai vàng của mình, được tạo hình như chính tội lỗi, anh chứng kiến Jihoon sụp đổ trong bóng tối, biểu cảm của anh không thể đọc được nhưng đôi mắt anh đen láy, rực cháy, như thể anh biết chính xác điều gì đã xảy ra.

Geonwoo tắt chế độ rung ngay lập tức, những ngón tay lướt lên lưng cậu, trong khi bàn tay kia vuốt ve đùi Jihoon, giúp cậu trấn tĩnh khi cơ thể cậu vẫn còn run rẩy vì dư chấn. Giọng anh gần như là tiếng gầm gừ thỏa mãn, đầy tự hào và chiếm hữu. "Bé ngoan lắm! Chỉ nhìn cậu ấy thôi mà đã 'ra' rồi sao? Thật hoàn hảo cho mình mà."

Jihoon ngồi sụp xuống ghế, lồng ngực phập phồng quá nhanh. Sự nhục nhã bùng cháy trong cậu như cháy rừng.

Jihoon ngồi sụp xuống ghế, lồng ngực phập phồng quá nhanh. Nỗi nhục nhã thiêu đốt cậu như lửa rừng. Cậu vừa mới "làm chuyện đó" ở nơi công cộng, xung quanh là nhân viên, các tuyển thủ khác và máy quay, vì chúa!

Bộ não cậu gào thét rằng cậu nên đi trốn và tốt nhất là không bao giờ nhìn mặt ai nữa. Cậu yêu bạn trai mình, nhưng đôi khi cậu thấy hơi ngợp trước việc anh có thể dễ dàng cám dỗ cậu vào những trò điên rồ nhất.

Cậu quay đầu lại và Geonwoo ở đó. Nhưng trông anh không hề đắc chí như Jihoon tưởng. Trông anh có chút dã tính, đồng tử giãn to, môi hé mở như thể chỉ việc thở bình thường cũng khó khăn. Sự gồ lên ở quần anh chứng tỏ anh cũng đã lún sâu vào trò chơi nhỏ này thế nào.

Sự xấu hổ nứt toác như kính vỡ. Thay thế vào đó là một thứ gì đó đầy kích thích và say mê; cái cảm giác quyền lực kỳ lạ mà Jihoon dần liên hệ với sự phục tùng và việc thấy nó ảnh hưởng đến Geonwoo như thế nào.

Cậu từ từ ngồi thẳng dậy, cố gắng lấy lại nhịp thở. Đột nhiên, bộ trang phục trắng vàng không còn làm cậu thấy mỏng manh nữa. Đây cũng là tông màu của Galio, đúng không? Và kháng ma thạch thì gần như không thể phá hủy.

Làm sao cậu có thể nghĩ mình mong manh và dễ bị tổn thương khi khoái cảm của cậu có thể khiến Geonwoo trở nên như thế? Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi cậu khi cậu ghé sát lại. "Để anh nói rõ một điều nhé, vì cậu đã nhầm to rồi. Anh không phải là thiên thần nào đó chờ tha hoá đâu. Anh là một vị thần. Và thần thánh thì không bị chinh phục - họ được phụng sự."

Geonwoo rùng mình, mắt mở to khi tông giọng của Jihoon xuyên thẳng qua anh. Jihoon để bản thân tận hưởng điều đó, sự thay đổi cán cân quyền lực, cái cách người đàn ông kia chờ đợi những lời tiếp theo của cậu như một kẻ tội đồ tuyệt vọng để được xá tội.

"Cậu và Minhyung... ác quỷ với thái tử quỷ vương gì đó hai người tự gọi, vậy thì có lẽ các cậu mới là những người nên quỳ dưới chân tôi mà cầu xin sự tha thứ."

Mắt cậu liếc về phía sân khấu, nơi Minhyung vẫn ngồi trên ngai như một sự cám dỗ bằng xương bằng thịt. Ý nghĩ đó kéo một nụ cười đắc ý lên môi Jihoon. "Và nếu bây giờ tôi bước tới chỗ cậu ta," cậu thì thầm, từng âm tiết ngọt lịm vẻ kiêu ngạo, "ngồi vào lòng cậu và để cậu ta 'chơi' tôi trước mặt mọi người... đó cũng chẳng phải là ô uế đâu. Đó sẽ là một ân huệ từ vị thần của cậu ấy. Một món quà cho thái tử âm ty nhỉ."

Geonwoo phát ra một âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng, kẹt giữa sự hưng phấn và vẻ không tin nổi. Jihoon mỉm cười thánh thiện, rướn người và đặt một nụ hôn nhẹ nhất lên môi anh. Một cái chạm của vị thần ban phát sự khoan hồng, biến mất trước khi nó kịp được chiếm lấy thực sự.

Khi lùi lại, ánh mắt Jihoon rực lửa, không còn bối rối nữa mà bừng sáng đầy uy lực. Cậu đứng dậy, vuốt phẳng bộ đồ, từng tấc một đều điềm tĩnh, bất khả xâm phạm.

"Nghĩ về điều đó đi, Woo-yah," cậu lẩm bẩm và không đợi câu trả lời, cậu quay lưng bước đi về phía nhà vệ sinh để dọn dẹp.

Geonwoo ở lại trên ghế, lần này sụp đổ không phải bởi sự phục tùng của Jihoon, mà bởi câu hỏi liệu anh có thực sự là người nắm dây cương trong mối quan hệ của họ hay không.

Đây không phải lần đầu Jihoon có những lúc nắm quyền kiểm soát - những mệnh lệnh tinh nghịch thì thầm khi cậu say trong khoái cảm, cái lưỡi sắc sảo lộ diện trong những giây phút thách thức táo bạo. Và Geonwoo thường thích chiều theo cậu, để Jihoon nhe nanh vuốt, trước khi cậu chắc chắn sẽ trả lại quyền lực cho anh.

Nhưng thế này?

Đây không phải là Jihoon được phép nắm quyền, đây là Jihoon tự giành lấy nó. Và trước sự ngạc nhiên của chính mình, Geonwoo cảm thấy mình khao khát điều đó. Geonwoo cảm thấy mình khao khát nó. Anh không thấy xấu hổ vì mất cân bằng. Anh thấy đói. Khao khát đến điên cuồng!

Geonwoo gần như không nhận thấy ssự náo nhiệt trên sân khấu, đoàn phim gọi điều chỉnh, hay buổi quay hiện tại đang kết thúc. Anh chỉ sực tỉnh khi một giọng nói quen thuộc cắt ngang làn sương mù. "Trông cậu như vừa bị ai đó cướp mất Baron ấy nhỉ," Minhyung thong thả bước tới, vẫn trong bộ trang phục đó, "Và lần này không phải do tớ đâu nhé." Nụ cười của anh sắc sảo, đầy trêu chọc và hiểu ý. "Hay là có chuyện gì khác đã xảy ra? Có phải tớ vừa nhìn nhầm cảnh ai đó 'gục' ngay trên hàng ghế này không?"

Geonwoo há miệng, rồi lại đóng lại. Lời đáp trả sắc sảo thường ngày không thốt ra được. Mắt anh nhìn đi chỗ khác, suy nghĩ vẫn xoay quanh lời khẳng định về thần tính của Jihoon.

Cái ngập ngừng đó không thoát khỏi mắt Minhyung. Anh nhướng mày, sự tò mò bùng lên khi anh ngồi xuống cạnh anh. "Ồ hố" anh trêu chọc bằng giọng ngân nga, "Có biến rồi nha. Khai mau!"

Môi Geonwoo mấp máy, không biết phải giải thích thế nào về những gì đã xảy ra và nó đã làm gì với anh. Khi Minhyung bắt đầu lộ vẻ hơi lo lắng, anh mới mở lời: "Mình sẽ kể, chỉ là để mình bình tĩnh lại đã. Và mình có một ý tưởng cho lát nữa đấy, nếu cậu sẵn lòng."

Minhyung chăm chú lắng nghe, vẻ mặt hiện rõ sự thích thú, giải trí và rồi là hưng phấn. "Lạy trời ơi có chứ, bây giờ luôn đi!"

-

Epilogue:

Mới chapter đầu mà writer nổ con fic hẳn 5k5 chữ... điên thật chứ, dịch lòi mắt luôn. Có sai ở đâu thì báo mình để mình sửa cho nhé chứ mình thấy điên điên vl. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com