2;
Đôi lời tác giả: Mình nghĩ roleplay chỉ có thể xảy ra theo hai hướng thôi :D: một là bạn không thể giữ nổi bình tĩnh và 'thoát vai' ngay lập tức vì mọi thứ nghe cứ bị ngớ ngẩn quá mức... HOẶC là bạn thực sự lún sâu vào nó, nói và làm những điều điên rồ mà ngay tại thời điểm đó, chúng mang lại cảm giác nóng bỏng đến nghẹt thở. Bạn muốn đoán xem điều gì sẽ xảy ra ở đây không?
-
Trên đường về nhà, Jihoon đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời trêu chọc tiếp theo, những nụ cười ẩn ý hay những lời bình phẩm lém lỉnh thường thấy trong những đêm cả ba người ở bên nhau. Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả.
Geonwoo và Minhyung đi bên cạnh cậu, tư thế thư thả, nhưng lại im lặng đến mức khiến lồng ngực Jihoon thắt lại vì bất an. Cậu không ngờ họ lại im lặng, nhất là sau những gì đã xảy ra trước đó.
Khi về đến căn hộ của mình, Jihoon bắt đầu thấy lo lắng. Cậu quẳng túi xuống cạnh cửa mạnh hơn mức cần thiết, vai căng cứng khi ngồi phịch xuống ghế sofa. "Được rồi," cậu lầm bầm, đưa tay vuốt tóc, "hai người bị sao thế? Im lặng quá mức rồi đấy. Anh đã làm gì sai à?"
Câu hỏi vừa dứt, cả Geonwoo và Minhyung đều nhịp nhàng quỳ xuống tấm thảm ngay trước mặt cậu. Những chiếc áo jersey đen cam, quần đen, và cả lớp trang điểm đen vẫn còn nhem nhuốc quanh mắt. Họ ngước nhìn cậu, khiến trái tim Jihoon hẫng đi một nhịp.
Cậu định mở lời, nhưng Geonwoo đã nhanh hơn, nắm lấy bàn tay đang buông thõng vì sốc của cậu và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy. "Anh còn nhớ câu bình luận đó không? Về 'Thánh đường Chovy'... và việc một vị thần chẳng nghĩa lý gì đối với những kẻ không có đức tin?"
Ký ức đó ngay lập tức làm tâm trạng Jihoon trùng xuống. Cậu ghét câu nói đó, ghét cả những gì nó ám chỉ. Tại sao lại nhắc đến nó lúc này?
Trước khi cậu kịp đáp lời, Minhyung cũng nhích lại gần hơn, đặt tay lên đầu gối Jihoon. Nụ cười của anh có phần dịu dàng hơn thường lệ, nhưng vẫn tràn đầy vẻ tinh nghịch.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đêm nay," Minhyung chậm rãi nói, "vị thần đó được quyền cai trị hai con chiên ngoan đạo nhất?" Giọng anh trầm xuống. "Hai con quỷ... đang cầu xin sự cứu rỗi."
Jihoon nín thở. Cổ họng cậu nghẹn đắng, lời nói không thể thốt ra. Họ đang định chơi trò gì đây?
Ánh mắt Geonwoo không hề lay chuyển, đôi môi anh cong lên thành một nụ cười nhỏ đầy nguy hiểm. "Hai tội đồ," anh thì thầm, "đang cầu xin phước lành từ vị thần của họ."
Jihoon nhìn xuống họ - hai bóng hình mặc đồ đen đang quỳ rạp, đối lập hoàn toàn với chiếc sơ mi trắng của cậu. Không còn phục trang cầu kỳ, không còn kịch bản ghi hình, nhưng những màu sắc đó vẫn hiện hữu ở đây. Đôi mắt cậu mở to, hơi thở trở nên nông và dồn dập khi lời đề nghị đó thấm dần vào đại não. Họ không hề trêu chọc. Họ không hề giễu cợt cậu. Họ đang dâng hiến cho cậu, một thứ không thể tin nổi.
Jihoon ngồi sững sờ chết lặng. Hai người đàn ông cậu tin tưởng nhất đang quỳ trước mặt mình như thế này... cậu phải làm gì với chuyện này đây?!
Minhyung trông có vẻ hăm hở háo hức, gần như tỏa sáng và hoàn toàn thoải mái trong tư thế này, nhưng Geonwoo... mắt Jihoon cứ dán chặt lấy anh. Geonwoo không phải là người linh hoạt (switch) như Minhyung, anh chưa bao giờ cho thấy mình là kiểu người sẽ quỳ gối trước bất kỳ ai. Anh luôn là người vững chãi, người dẫn dắt, người kéo Jihoon lún sâu vào sự phục tùng và trụy lạc.
Cậu không giấu nổi vẻ không tin khi hỏi: "Geonwoo? Cậu nghiêm túc đấy chứ?"
Ánh mắt bạn trai cậu không rời khỏi cậu, mãnh liệt đến mức khiến mạch đập của Jihoon tăng vọt. "Dường như mọi thứ đều trở nên khác biệt miễn là có anh tham gia," Geonwoo thú nhận, "vì đã lâu rồi mình không thấy hưng phấn đến mức này."
Nụ cười của Minhyung sắc sảo hơn, đôi mắt lấp lánh. "Cậu ta nói thật đấy, anh nên thấy bộ dạng của cậu lúc nãy sau khi anh đi," anh nói. "Còn tôi? Anh biết tôi thích chuyện này mà. Tôi sẵn lòng hôn chân anh nếu điều đó mang lại một khoảng thời gian vui vẻ."
Jihoon thở ra run rẩy, vẫn bị kẹt giữa sự bối rối và sức hút đầy rủi ro. Cậu có thể thừa nhận rằng mình thích cảm giác bị họ làm cho rệu rã; cậu yêu từng giây phút đó. Nhưng chuyện này? Họ quỳ gối vì cậu? Chờ đợi mệnh lệnh từ cậu? Cậu có làm được không?
Geonwoo nhích lại gần hơn, tựa cằm lên đùi Jihoon, tay vẫn nắm chặt tay cậu. "Tùy anh thôi, Jihoonie. Bất cứ điều gì mà anh muốn." Đôi mắt anh tối sầm lại. "Nếu anh muốn bọn mình thờ phụng anh, thì mình sẽ làm. Nếu anh muốn chỉ dùng miệng để làm anh thỏa mãn, tất nhiên mình cũng sẽ sẽ thực hiện. Còn nếu anh muốn chúng ta cùng ngồi lên sofa, ôm ấp nhau trong khi xem phim - đó hoàn toàn là lựa chọn của anh cả thôi."
Minhyung tiếp lời, đôi mắt sáng rực vẻ ranh mãnh và lòng sùng kính ngang nhau. "Anh có thể bắt bọn tôi hôn khắp cơ thể anh cho đến khi người run rẩy mới thôi. Hoặc cứ nằm đó và để bọn này tranh giành xem ai là người làm anh rã rời trước. Hoặc có lẽ..." Anh cắn môi, nụ cười rộng mở hơn, "...có lẽ anh nên nói cho bọn tôi biết anh luôn muốn thấy bọn tôi làm gì với nhau."
Jihoon nuốt khan khi những lời đó cuối cùng cũng thấm vào đại não. Họ không đùa. Họ không chỉ trêu cho cậu đỏ mặt. Họ thực sự đang đề nghị - và không chỉ đề nghị, mà là khao khát.
Môi Geonwoo lại lướt qua mu bàn tay cậu lần nữa. "Đêm nay, anh là người nắm quyền mà," anh thì thầm. "Bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo... đều do anh quyết định."
Jihoon do dự ngập ngừng thêm một chút, rồi đôi môi cậu từ từ cong lên thành một nụ cười. Cậu hơi hạ cằm, ánh mắt quét qua hai bóng hình đang quỳ trước mặt. "Hai người nói muốn thờ phụng tôi? Quỳ dưới chân tôi cầu xin? Vậy tôi là ai mà lại từ chối cơ chứ?" Giọng cậu trở nên kiên định hơn qua từng chữ. "Vậy hãy cho tôi thấy hai người có thể làm được gì với cái miệng của mình đi, khi mà chúng không bận trêu chọc tôi?"
Phản ứng diễn ra ngay lập tức. Một thứ gì đó nguyên sơ lóe lên trong mắt Geonwoo, trong khi môi Minhyung giãn ra thành một nụ cười hoang dại. Cả hai người đàn ông nhích lại gần hơn gần như cùng lúc, đôi tay tìm thấy cổ chân Jihoon như thể đang neo giữ chính mình vào cậu.
Những ngón tay trượt lên bắp chân và Jihoon nín thở khi môi Geonwoo áp vào mặt trong đầu gối cậu, cảm nhận hơi ấm qua lớp vải. Minhyung nối gót, nhưng bằng răng, nhấm nháp chỗ này chỗ kia khiến hơi thở Jihoon đứt quãng.
Họ làm việc cùng nhau, lột bỏ từng lớp quần áo trên người cậu, khiến những đường chỉ cũng phải rên rỉ vì vội vàng. Nó khiến Jihoon rùng mình. Chiếc áo sơ mi được cởi ra, đôi môi họ đã tìm thấy xương quai xanh của cậu trước khi nó kịp chạm đất. Quần nỉ bị kéo xuống thấp, Minhyung rúc mũi vào xương hông cậu với tiếng ậm ừ thỏa mãn, Geonwoo hôn lên vùng da ngay trên dây thắt lưng trước khi kéo nó xuống thấp hơn. Mỗi tấc da thịt lộ ra đều ngay lập tức bị chiếm trọn bởi môi, lưỡi và răng cho đến khi cơ thể Jihoon ngân vang vì khoái cảm.
Một tiếng cười không tin nổi thoát ra khỏi miệng cậu trước vẻ kỳ quặc của lúc này và cái nóng bừng đang cuộn xoáy bên trong. Cậu cúi xuống, luồn ngón tay vào mái tóc tối màu của Minhyung, kéo anh lên cho một nụ hôn nơi Jihoon chiếm lấy chính xác những gì cậu ta muốn, lưỡi quấn quýt với lưỡi Minhyung cho đến khi cả hai cùng rên rỉ vào miệng nhau. Khi cậu buông anh ra, cậu lại tóm lấy hàm Geonwoo và kéo anh ta lên tiếp theo, hôn anh cũng mãnh liệt không kém.
Jihoon ngả người ra gối, đôi môi đỏ mọng và ướt át, hơi thở dồn dập, để mặc nụ cười nhếch mép nở rộ hoàn toàn. "Háo hức muốn phục vụ và chờ đợi mệnh lệnh của tôi đến thế sao?" Giọng cậu đặc quánh mong mỏi. "Vậy tại sao không 'làm' cho tôi đi? Cùng với nhau!"
Sự phục tùng ngay lập tức của họ mang lại một cảm giác phấn khích tột độ.
Minhyung cúi đầu thấp, ngậm lấy bàn chân Jihoon, nhấm nháp nhẹ nhàng nơi lòng bàn chân trước khi liếm dọc lên chân cậu bằng những cú lướt lưỡi chậm rãi khiến Jihoon thỉnh thoảng suýt bật cười vì nhột. Geonwoo bắt chước anh, môi đặt ở cổ chân kia của Jihoon, răng sượt qua vùng da nhạy cảm trước khi di chuyển lên trên. Họ hôn, gặm, liếm dọc lên cao, mọi cử động đều tràn đầy sự chăm sóc lẫn khao khát, cho đến khi đùi Jihoon run rẩy dưới cái chạm của họ.
Khi cuối cùng họ chạm đến "nơi đó" của cậu, đang nóng bừng và cứng đến đau nhức, cả hai đều dừng lại để ngước nhìn cậu. Jihoon chỉ dang rộng chân hơn và nhìn xuống họ qua đôi mắt lim dim. "Hai người còn đợi gì nữa?"
Đó là tất cả sự khích lệ cần thiết. Minhyung cúi xuống trước, liếm một đường rộng và chậm từ gốc đến ngọn, rên rỉ trước hương vị đó. Geonwoo theo sát, đôi môi bao trọn lấy phần đầu, mút nhẹ nhàng trong khi lưỡi Minhyung trượt xuống thấp hơn để mơn trớn phía dưới. Họ chuyển động cùng nhau, miệng và lưỡi chồng chéo lên nhau, ngấu nghiến cậu như thể cậu là một thứ thánh khiết phải nuốt chửng lấy.
Đầu Jihoon ngả ra sau, một âm thanh bất lực bật ra từ lồng ngực. "Đúng rồi," cậu hổn hển. "Cho tôi thấy... cho tôi thấy các người thờ phụng vị thần của mình tốt đến mức nào đi."
Cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát - bị đánh gục bởi đòn tấn công kép - đôi tay cậu bám chặt vào vai Minhyung và tóc Geonwoo, đôi chân run rẩy kẹp lấy cả hai người đàn ông. Miệng họ phối hợp nhịp nhàng, nóng bỏng, ướt át, không ngừng; Geonwoo giờ đây đang liếm láp đầy tham lam dọc theo thân trục khi Minhyung mút lấy phần đỉnh với một tiếng ậm ừ dâm đãng rung động xuyên thấu qua người cậu. Mỗi giây trôi qua đều là quá nhiều nhưng cũng không bao giờ đủ, lưỡi họ trượt lên nhau khi họ thực sự cùng nhau tôn kính cậu.
Tầm nhìn của cậu mờ đi; giọng nói vỡ ra thành những tiếng nửa rên rỉ, nửa cười đầy ngờ vực. "Tôi- tôi không thể- chết tiệt-" Và rồi cậu vỡ òa, phun trào lên khuôn mặt đang đỏ bừng của Minhyung thành những vệt trắng nóng hổi. Minhyung rên rỉ trước mớ hỗn độn đó, đôi mắt khép hờ ngắm nghiền, môi hé mở như thể anh đã chờ đợi điều này, để mặc nó nhuộm lên mình mà không chút hổ thẹn.
Jihoon gục xuống ghế sofa, lồng ngực phập phồng, có hơi sốc vì họ đã làm cậu "ra" quá nhanh và cảm giác sung sướng đến quay cuồng.
Geonwoo không lãng phí một giây nào. Anh rướn người tới, lưỡi đưa ra liếm những giọt tinh túy vương trên má Minhyung, dọc xuống hàm, bắt trọn từng vệt nhỏ cho đến khi Minhyung phải rên rỉ dưới sự chú ý đó.
"Đừng có tham lam thế," Jihoon khàn giọng. Đôi mắt lờ đờ của cậu lấy lại sự sắc sảo một cách đáng ngạc nhiên. "Chia sẻ với anh ấy đi."
Nụ cười toe toét của Minhyung thật hiểm độc khi anh tóm lấy cổ áo Geonwoo và kéo anh vào một nụ hôn hỗn loạn, đầy mong muốn. Con tim Jihoon đập loạn nhịp trước cảnh tượng đó - tinh dịch của cậu vương vãi giữa đôi môi họ, tiếng mút mát ướt át của họ khi ngấu nghiến nhau tràn ngập không gian.
Trong một khoảnh khắc, Jihoon chỉ đứng nhìn, cơ thể mềm nhũn và bị mê hoặc, dương vật lại bắt đầu co giật hứng thú trước cảnh tượng trước mắt. Hơi thở cậu nghẹn lại, sức nóng bùng lên nhanh chóng. "Hai người thật đẹp," cậu khen ngợi khàn khàn, giọng nói mang theo cả sự kinh ngạc lẫn khao khát. "Cả hai người. Đang làm tôi phát điên đây." Đôi môi cậu nhếch lên khi ánh mắt quét qua họ, những vết lem đen dưới mắt, luồng khí chất hơi hướm tà ác mà họ vẫn mang theo ngay cả khi đã trút bỏ lớp áo da. "Vẻ ngoài ác quỷ này... rất hợp với hai người."
Minhyung lùi lại, đôi môi sưng đỏ và bóng loáng. "Bọn tôi ở đây chỉ để làm anh hài lòng thôi," anh kêu khẽ gầm gừ.
Ánh mắt Geonwoo ngước lên nhìn Jihoon, bình tĩnh và nóng chảy ngay cả khi miệng anh đang lởn vởn gần cổ Minhyung. "Chỉ ở đây để phụng sự thôi mà," anh bồi thêm, vừa là một lời thề vừa là một lời thách thức.
Jihoon gượng dậy khỏi ghế sofa, đôi chân vẫn còn run rẩy nhưng chắc nịch thì rõ mồm một. Mọi xấu hổ vương vấn khi trần truồng trước mặt họ đã bị đốt cháy rụi từ lâu; ở đây, với họ, nó chẳng cần thiết để làm gì cả. Cậu quay người đi về phía phòng ngủ, làn da trần vẫn còn đỏ ửng, nhưng ngay khoảnh khắc liếc nhìn lại, cậu khựng người.
Geonwoo và Minhyung vẫn đang quỳ gối, mắt dán chặt vào cậu, như thể họ đang đợi sự cho phép của cậu mới dám cử động. Cảnh tượng đó gửi một luồng điện xẹt qua Jihoon - mạch đập rung động, cảm giác quyền lực khiến cậu thấy hơi lâng lâng.
"Đứng lên," cậu ra lệnh, giọng nói đanh thép một cách khiến chính cậu cũng thấy ngạc nhiên. "Đến đây"
Đôi ba từ hai lời đơn giản, nhưng họ tuân theo không chút do dự, đứng dậy và đi theo cậu dọc hành lang. Jihoon không cần dây xích; cậu có thể cảm nhận được sức kéo vô hình, cái cách họ lẽo đẽo theo sau cậu như những cái bóng bị buộc chặt, nhu cầu của họ đối với cậu hiện rõ trong từng bước chân.
Cậu vào đến phòng ngủ và nằm dài lên đối gối, cố ý nằm một cách vương giả như một vị vua trên ngai vàng, để vai diễn mà họ đã chọn cho cậu thấm vào tận xương tủy. Tay cậu lướt lười biếng dọc theo ngực, nhưng mắt cậu lại sắc sảo khi đảo qua lại giữa hai người đàn ông ở cuối giường.
"Cởi đồ cho nhau đi," cậu ra lệnh. "Chậm thôi! Tôi muốn xem."
Geonwoo và Minhyung trao nhau một cái nhìn nhanh, một thứ gì đó không lời lóe lên giữa họ, trước khi họ quay mặt hẳn vào nhau. Jihoon nuốt khan khi tay Geonwoo đưa lên trước, những ngón tay móc vào gấu áo đấu của Minhyung. Anh kéo nó lên từng chút một, các đốt ngón tay lướt đầy trêu chọc trên da khi lớp vải bị lột bỏ. Môi Minhyung cong lên thành một nụ cười nhếch mép, nhưng anh không hề giục giã.
Anh đáp lễ lại bằng cách tương tự, kéo Geonwoo lại gần hơn, luồn lòng bàn tay dưới lớp áo để mơn trớn những thớ cơ săn chắc trước khi kéo nó qua đầu với một sự chậm chạp đến nghẹt thở. Chiếc áo rơi xuống sàn và bị lãng quên, nhưng Jihoon chẳng mấy bận tâm, cậu mải mê nhìn cách môi họ gần như chạm nhau khi họ thực hiện, cách hơi thở họ hòa quyện, cách mọi cử động đều thấm đẫm sự căng thẳng.
Bàn tay họ mơn trớn và trêu đùa - cào, cấu, vuốt ve - trước khi trượt xuống để trút bỏ nốt phần quần áo còn lại. Hơi thở Jihoon nghẹn lại khi Geonwoo kéo quần và đồ lót của Minhyung xuống hông, để lộ sự cứng cáp của anh ấy. Minhyung cười, rướn người lên hôn lên hàm Geonwoo khi anh đáp trả hành động đó.
Jihoon cựa mình trên gối, mạch máu đập dồn dập. Họ thật đẹp khi ở cạnh nhau; và hôm nay thật phục tùng và khao khát, phô bày bản thân không phải vì nhau, mà là vì cậu.
"Làm tốt lắm," Jihoon thì thầm và cả hai cùng lúc quay đầu về phía cậu, đôi mắt khao khát, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Ánh mắt cậu dạt về phía đống quần áo bị vứt bỏ trên sàn - áo vải tối màu nhàu nát đầy cẩu thả, màu đen với những vệt cam lấp ló. Những chiếc áo đấu của họ. Cậu cắn môi khi một ý tưởng nảy nở trong đầu, tuyệt diệu trong sự đơn giản của nó.
"Hai người biết không, tôi ước mình có thể mặc cả hai chiếc áo đó," cậu nói, giọng nói tràn đầy sự thích thú không thèm che giấu. Đầu cậu nghiêng sang một bên, một ngón tay gõ gõ lên má như đang chìm đắm trong suy nghĩ. "Tôi có nên mặc áo của hai người trong khi để hai người vấy bẩn mình; hai người có thích điều đó không?"
Phản ứng đến ngay lập tức: những tiếng rên rỉ trầm đục, thô bạo và đầy khát cầu. Nụ cười toe toét của Jihoon mở rộng một cách đắc thắng, sức nóng tóe ra trong huyết quản trước cách họ phản ứng chỉ với cái ý tưởng mà cậu vừa mô tả.
Đôi khi, cảm giác như mọi tuyển thủ chuyên nghiệp đều có cái tính tự cao đầy chiếm hữu này, một cái tôi sướng rên khi thấy ai đó được "đánh dấu" bằng tên mình.
"Tiếc là," Jihoon tiếp tục, giả vờ hối tiếc, "mặc hai cái thì hơi vô nghĩa. Vậy nên... tôi sẽ để hai người quyết định vậy."
Trong một nhịp đập thình thịch, cậu đã nửa dự đoán rằng nó sẽ biến thành một cuộc tranh cãi; hai người này quá hiếu thắng, quá cứng đầu để dễ dàng nhượng bộ cho nhau. Có lẽ họ thậm chí sẽ cầu xin, tranh giành sự chú ý của cậu như thể cậu là chiếc cúp trong một trận chung kết lớn.
Nhưng không...
"Cái đó nên là của cậu ta," Minhyung nói, giọng nói kiên định và chắc chắn, khiến Jihoon ngạc nhiên đến mức nhướn mày. "Đêm nay tôi là của anh mà, nhưng anh thì lại không phải của tôi. Anh là của Geonwoo chứ nhỉ!"
Geonwoo rên rỉ, gần như gầm gừ, như thể những lời đó đã khơi dậy một thứ gì đó thuộc về bản năng lãnh thổ sâu bên dưới lớp vỏ con người lịch thiệp, được xã hội chấp nhận. Ánh mắt anh đặt lên người Jihoon, tối tăm và rực cháy với mức độ khiến Jihoon cảm thấy mình không phải một vị thần, mà giống như một con mồi. Tuy nhiên, đó không phải là trò chơi của đêm nay, có lẽ để dịp khác...
"Vậy thì," giọng Jihoon tràn ngập sự cám dỗ. "Đưa áo của cậu cho tôi nào. Anh được quyền đánh dấu vị thần của mình rồi đấy."
Mắt Geonwoo lóe lên, phần ''kẻ săn mồi" trong anh rõ ràng rất hài lòng với những gì đang diễn ra. Không hề rời mắt, anh cúi xuống chộp lấy chiếc áo đấu từ sàn nhà, lớp vải đen cam nhăn nhúm trong tay anh.
Jihoon nhận lấy nó. Chiếc áo vẫn còn ấm hơi da. Cậu tròng nó qua đầu, kích thước lớn hơn khiến nó rủ xuống lỏng lẻo trên cơ thể cậu. Nó khiến khung hình cậu trông nhỏ hơn thực tế và có phần hơi ngây thơ, nhưng nhìn cái cách hàm của Minhyung đanh lại, cách lồng ngực Geonwoo phập phồng với một hơi thở sâu - họ biết rõ hơn ai hết.
Cậu không phải một vị thần thù hằn, nhưng cậu cũng không hề nhân từ.
Nằm ngả ra gối, cậu để gấu vạt áo lên cao, mang tính trêu chọc nhiều hơn là che giấu. Nụ cười trên mặt cậu nằm đâu đó giữa sự thích thú và thách thức.
"Cả hai có cái gì để dâng hiến cho tôi không nhỉ?" Giọng cậu mang theo âm hưởng tinh nghịch khi cậu để mình lún sâu hơn vào vai diễn. "Hai người có thể dâng trọn gì khác một vị thần nào?" Cậu đã đợi họ sẽ đảo mắt, rồi nhào lên giường, quấn lấy cậu trong đôi bàn tay và hơi nóng.
Thay vào đó, Geonwoo và Minhyung trao nhau một cái nhìn, lặng lẽ và không lời, trước khi họ bò lên nệm không chút vội vã. Một người bên trái, một người bên phải, cho đến khi Jihoon nằm giữa họ, hơi ấm của họ bao vây lấy cậu.
Minhyung nhích lại gần, đôi môi anh lướt qua đường cong nơi cổ họng Jihoon trong một nụ hôn nhẹ tựa hư không. Giọng nói của anh theo sau, thì thầm và chân thành. "Niềm tin của tôi."
Trước khi Jihoon kịp tìm ra câu trả lời cho điều đó, Geonwoo đã áp miệng vào bên kia cổ cậu, răng sượt qua da, lưỡi xoa dịu ngay sau đó. "Sùng kính của tôi."
Hơi thở Jihoon đứt quãng. Cậu không ngờ lại nhận được phản ứng nghiêm túc kiểu này, những lời nói đó đục sâu vào tận tâm can cậu.
Một nụ hôn khác từ Minhyung, lần này thấp hơn, vào mặt trong cánh tay Jihoon. "Phục tùng từ tôi"
Đôi môi Geonwoo kéo dọc theo xương quai xanh của Jihoon, lời nói thô ráp hơn, nhưng không kém phần chân thành. "Tình yêu của tôi."
Lồng ngực Jihoon phập phồng nhanh hơn, mỗi hơi thở sau lại ngắn hơn hơi thở trước. Cái gì...
Minhyung nhích lại gần hơn nữa, đặt một nụ hôn gần rốn Jihoon nơi chiếc áo đấu đã vén lên. "Cơ thể của tôi."
Miệng Geonwoo nóng hổi áp sát cổ Jihoon, hơi thở phả qua tai cậu. "Con tim của tôi."
Thú thực, những lời nói đó làm Jihoon choáng ngợp hơn cả những nụ hôn, hơn cả tiếp xúc gần gũi của họ. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, cổ họng thắt lại, tự hỏi làm sao tất cả những chuyện này lại là thật và mình nên phản ứng thế nào.
Cậu không định nói ý nghĩ đó ra thành lời, nhưng tiếng thì thầm vẫn thoát ra. "Làm sao tôi xứng đáng với những điều này?"
Cả hai đều nghe thấy.
Geonwoo áp sát từ bên trái, Minhyung từ bên phải, cơ thể họ ấm nóng tựa vào cậu. Cậu không chắc ai là người đã nói, có lẽ là cả hai.
"Vì anh là chính anh mà thôi."
Âm thanh đó bao bọc lấy cậu như một lời thề và Jihoon phải nhắm mắt lại. Một tiếng cười nghẹn ngào thoát ra, bất lực và đầy vẻ không tin. "Chết tiệt, hai người đúng là ác quỷ thật mà," cậu nói, giọng đặc quánh vì thứ gì đó gần như là nước mắt. "Làm sao tôi giữ vai được tiếp đây? Khi mà hai kẻ ngốc này cứ làm tôi cảm động phát điên lên thế?"
Nép mình nằm giữa họ, được bao bọc trong hơi nóng và chăm sóc, cậu gần như cảm thấy mình có thể thiếp đi ngay lúc đó - an tâm, được trân trọng, được lấp đầy bởi tình cảm. Gần như thôi! Có lẽ là nếu cậu không cảm nhận được những "lời nhắc nhở" rất rõ ràng, chắc chắn là đang cứng đến đau nhức về việc chính xác thì Geonwoo và Minhyung thực sự muốn gì lúc này.
Jihoon cố gắng trấn tĩnh lại, đặt một nụ hôn âu yếm lên môi họ - ngọt ngào và không vội vã. Đôi tay cậu trượt xuống giữa cơ thể họ, mỗi tay nắm lấy một khúc thịt đang sưng tấy. Cho mỗi tội đồ đang quỳ tại bàn thờ của mình? Một phần trong cậu muốn rên rỉ lẫn cười nhạo trước tất cả những chuyện này.
Những tiếng rên hừ đáp lại từ cả hai phía, bị nén lại nơi cổ cậu khi họ vùi mặt vào đó, thật là ngon lành. Cậu nhếch mép khi di chuyển đôi tay chậm rãi, cố tình từ chối nắm chặt lấy họ. Chỉ vừa đủ để trêu ngươi, để họ phải rúc người vào lòng bàn tay cậu và vào người cậu, gần như hóa dại và ngày càng mất kiên nhẫn.
"Tôi có thể để các cậu 'ra' luôn như thế này đấy," cậu trêu chọc. "Cọ xát vào tôi như lũ thú vật. Chỉ biết thúc người và thực sự cầu xin thêm nữa." Những ngón tay cậu vuốt lên, rồi xuống, luôn nhẹ nhàng, không bao giờ là đủ.
Cả hai đều rên lớn hơn, hông giật mạnh, sự tuyệt vọng lộ ra qua nỗ lực giữ bình tĩnh của họ. Jihoon cảm nhận được từng cái rùng mình của cơ thể họ, từng nhịp thở ngắt quãng phả vào cổ mình và điều đó làm cậu hưng phấn tột độ.
Cậu quay đầu để môi mình lướt qua thái dương Minhyung, rồi đến má Geonwoo. "Cậu muốn vậy không?" cậu hỏi khẽ, chỉ để câu tiếp theo thốt ra sắc lẹm như một tiếng roi quất. "Trả lời tôi ngay!"
-
Epilogue: Dịch chap này ròng rã 2-3 ngày liền, thật sự là rất ngấy vô cùng vì vừa check raw vừa dịch vừa check lại bản cũ xem dịch ra sao, có gì mọi người thấy chỗ nào kỳ kỳ quá thì bảo mình để mình sửa lại nhé.
4k5 chữ chưa bao giờ làm mình mệt như chap này luôn á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com