Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 01

có lẽ kim seokjin thực sự là người có một loại buff "trường sinh bất lão" thần kỳ nào đó. năm tháng không chỉ không làm phai mờ đi vẻ ngoài điển trai của anh, mà cũng chẳng đánh bại được cái trình thức đêm của seokjin.

chỉ là trước đây, mỗi khi thức đêm chơi game, điện thoại của anh cứ rung liên tục đến mức phải bật chế độ 'không làm phiền' mới có thể tập trung chơi game được. thế mà giờ đây, khi ba thằng nhóc nghịch ngợm nhất nhà cũng bắt đầu sống và nghỉ ngơi theo chế độ dưỡng sinh, vào những kỳ nghỉ, người duy nhất vẫn còn online lúc nửa đêm dần dần chỉ còn lại mỗi mình anh. tuy không còn phải lo về việc bị người khác làm phiền nữa, nhưng cũng thật khó tránh khỏi cảm giác có chút cô đơn.

anh vẫn thường hay nhớ về những chuyến lưu diễn của nhóm vài năm trước, những tháng ngày mà mọi người vẫn đều xuất hiện ngay trong tầm mắt, những tháng ngày chẳng cần kiêng dè, chỉ cần lấy danh nghĩa đồng đội là có thể xuất hiện bên cạnh đối phương bất cứ lúc nào. nhưng cứ nghĩ mãi, rồi cũng không thể tránh khỏi về nhớ về kết cục không mấy vui vẻ kia, về những việc tùy tiện, không chút lo lắng dưới danh nghĩa đồng đội đó, cuối cùng cũng chỉ có thể chôn vùi dưới hai chữ 'đồng đội'. chẳng thể tiến tới, cũng chẳng thể lui.

nhưng vào mỗi đêm khuya tĩnh lặng, anh vẫn không thể nhịn được, không thể ngừng nhớ đến kim namjoon, muốn hỏi thăm cậu đang làm gì.

cầm điện thoại di động, kim seokjin mở khung chat vẫn luôn được ghim cố định hàng đầu. cuộc trò chuyện cuối cùng của cả hai là vào hai năm trước. người kia nói 'em về nhà rồi', anh trả lời một tiếng 'ừm'. từ đây trở về sau, hộp hội thoại của cả hai hoàn toàn trống rỗng.

sau những chuyến lưu diễn sẽ là các hoạt động solo rồi lại đến concert cá nhân, lịch trình của bọn họ hiếm khi nào có lấy một kẽ hở. nhưng ở cái nơi chẳng mấy rộng lớn như seoul này, muốn gặp nhau một lần vốn cũng chẳng khó khăn gì. dù không thể tụ tập đông đủ bảy người thì vẫn có thể tụ năm tụ ba vẫn được, thế nhưng lần cuối cùng anh và kim namjoon có một cuộc gặp riêng với nhau đã là chuyện của hai năm trước rồi. suốt hai năm qua, họ luôn lướt qua nhau như những con người xa lạ, ngay cả trong những buổi tụ họp với anh em, hai người cũng luôn ngồi ở hai đầu xa tắp, chẳng còn chút tương tác nào.

vì cái gì mọi chuyện lại trở thành như thế này...

kim seokjin thở dài, lắc đầu rồi bỏ điện thoại xuống. từ trước đến nay anh vốn là người dễ quên nhất, thế nhưng khi chuyện liên quan đến kim namjoon thì anh lại chẳng thể nào quên được, lại càng không thể hiểu rõ mọi chuyện. cuối cùng, anh vùi đầu vào cày game, mắt không nhìn, tai không nghe, chỉ để tìm cho mình một ít thanh thản.

'ting...'

điện thoại di động phát ra âm thanh thông báo khiến kim seokjin giật mình. anh ngẩng đầu kiểm tra đồng hồ trên màn hình máy tính, đã là 3 giờ sáng. nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chắc là jeon jungkook hay là park jimin lại thất bại trong việc ngủ sớm đây mà.

anh không chút để ý màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng, nhưng rồi hơi thở bỗng nhiên khựng lại khi nhìn đến tên người gửi. đại não vẫn còn chưa kịp phản ứng, đôi tay anh đã nhanh chóng mở khóa màn hình để đọc nội dung tin nhắn bên trong.

tin nhắn rất ngắn, chỉ có một câu. nhưng trái tim anh như bị từng chữ trong tin nhắn bóp nghẹt lại, sau đó chôn sâu vào lớp băng tuyết lạnh giá, cả người như bị đông cứng lại thành băng.

"hyung, anh có thể làm chủ hôn cho đám cưới của em không?"

người gửi: kim namjoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com