Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 02

đại não kim seokjin trống rỗng.

những dòng chữ trên điện thoại như hóa thành sợi tơ, quấn chặt quanh kim seokjin, bủa vây và phong tỏa các giác quan của anh. trong thoáng chốc, anh chẳng còn cảm nhận được gì nữa, trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa phủ lấp cả đất trời.

chủ hôn? chủ hôn cái gì? đám cưới? đám cưới của ai? đám cưới của kim namjoon?

kim namjoon, chuẩn bị kết hôn?

chỉ bấy nhiêu chữ ấy thôi mà như đã đấm mạnh vào lòng ngực anh, dấy lên một cơn đâu âm ỉ, tê dại.

đến khi kim seokjin bừng tỉnh thì kim đồng hồ đã chỉ sang con số ba giờ rưỡi sáng mất rồi.

ba giờ rưỡi... vậy nên hơn nửa đêm kim namjoon không ngủ được, chạy đến hỏi anh có thể làm chủ hôn cho đám cưới của cậu không à? em ấy từ bao giờ đã có đối tượng, lúc nào đã nghĩ đến chuyện kết hôn? vì cái gì mà anh hoàn toàn không biết gì cả?

hay đây là một màn chơi khăm anh? kim seokjin lại nghĩ, trò đùa như vầy trông giống như là ý tưởng của park jimin. hai người đó thì một người ở tầng trên, một người ở tầng dưới, chắc là park jimin lại dùng điện thoại của kim namjoon để chơi khăm anh nữa thì phải.

nghĩ đến đây, anh lập tức mở khung chat giữa mình với park jimin, vào giây phút chuẩn bị nhấn vào nút video call, ngón tay anh đột nhiên khựng lại.

lỡ như park jimin đang ở nhà kim namjoon rồi sao?

suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu anh. ngón tay vẫn còn đang do dự, một lát sau, anh quyết định chọn voice call.

tiếng nhạc chuông vang lên hồi lâu, cho đến tận khi tự động ngắt vì không có người nhấc máy. kim seokjin nhíu chặt mày, một lần nữa nhấn nút voice call.

vẫn không có người nhấc máy, cuộc gọi tự động kết thúc.

kim seokjin hít một hơi thật sâu, gọi lại lần thứ ba.

lần chờ đợi này dường như dài đằng đẵng, tiếng nhạc chuông cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vô tận, ngỡ như đã trôi qua cả một thế kỉ mà chẳng có ai nhấc máy. kim seokjin thở dài, có lẽ đêm nay sẽ không có ai trả lời anh rồi.

thế nhưng, ngay lúc tiếng nhạc chuông sắp kết thúc, cuộc gọi lại thành công kết nối. một giọng nói mơ hồ, ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia:

"hyung... anh... có chuyện gì ạ..."

không nghĩ tới việc người bên kia bắt máy, kim seokjin sững người. một người vốn dĩ luôn khéo léo ăn nói như anh mà lúc này đây đầu lưỡi cứ như bị thắt nút lại, anh lắp bắp nói thành câu:

"à... cái đó... anh... jimin... anh làm phiền em ngủ rồi ha ha ha... anh... cái này... anh..."

nghe anh ấp úng, lắp bắp nửa ngày mà không nói thành một câu, rốt cuộc park jimin không nhịn được mà cắt ngang, giọng nó đầy oán giận:

"hyung, bây giờ đang là ba giờ sáng đó... nếu chuyện không gấp thì mai mình nói chuyện nhé? em mới vừa vào giấc thôi ấy... không có chuyện gì thì em cúp máy đây."

"khoan... đừng cúp máy." kim seokjin vội vàng lên tiếng ngăn cản. "em... em có biết chuyện kim namjoon chuẩn bị kết hôn không?"

"a? à... ừm, đúng vậy, namjoon hyung chuẩn bị kết hôn." đầu dây bên kia, park jimin, dường như mất một lúc để định thần lại, sau đó nó mới đưa ra câu trả lời chắc nịch:

"là người mà người nhà anh ấy giới thiệu, nghe nói là con gái của người quen cũ hay sao ấy anh. hồi nhỏ cũng kiểu là thanh mai trúc mã đồ đó, nhưng mà sau này... ừm... debut xong bận rộn quá nên cũng nhiều năm không gặp. lần trước tụi mình tụ họp lại không phải đã nói rồi sao, bảo là hai người họ quen nhau được nửa năm rồi, gia đình thì hối cưới... ừ đúng rồi, lần trước hyung bận do lịch trình không đến được nên không biết phải không. haiz, hyung lần nào cũng vắng mặt mấy hôm anh em mình tụ họp hết, làm hại bỏ lỡ nhiều chuyện quá mà..."

park jimin có vẻ đã tỉnh táo hẳn rồi, nó cứ lải nhải không ngừng trong điện thoại. nhưng kim seokjin bên này đã bị đống thông tin đó đánh bay đi mất, chẳng biết hồn vía trôi dạt tận đâu.

"hyung... hyung ơi? hyung còn nghe em nói không đấy? có phải namjoon hyung nhờ anh làm chủ hôn cho đám cưới không vậy hyung? haiz, chủ yếu là do người nhà đang hối cưới quá trời, hai người kia tính toán sẽ làm đám cưới riêng tư í, chỉ có người nhà với tụi mình thôi. với lại anh vốn là chuyên gia làm chủ hôn đám cưới mà, tiện thể nhờ anh giúp một tay luôn."

chuỗi lời nói tuôn ra như súng liên thanh của park jimin cuối cùng cũng kéo được một chút ý thức của kim seokjin từ một nơi nào đó quay trở lại. đối diện với lượng thông tin khổng lồ này, trong đầu anh dường như có mười vạn câu hỏi chực trào muốn thốt ra, nhưng rốt cuộc tất cả lại quy về một câu mang tính thủ tục nhất.

"vậy...em ấy tính giải thích chuyện này với các fans như thế nào, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của em ấy sao?"

park jimin sau khi nghe câu hỏi tựa hồ ngây người một lúc, rồi nó cười gượng một tiếng, ngay sau đó lên tiếng giải thích: "chuyện này ảnh vẫn chưa... chưa có nói với công ty nữa, định là cứ âm thầm ra nước ngoài làm đám cưới trước để đối phó với bố mẹ hai bên đã, rồi sau này mới tính tiếp. chị dâu cũng đồng ý như vậy rồi. anh nhất định không được nói cho mọi người ở công ty biết đấy nhé. hiện tại ngoài gia đình namjoon hyung ra thì chỉ có anh em mình biết thôi đấy. úi muộn quá rồi, em phải đi ngủ thật đây, có gì ban ngày anh em mình nói tiếp nha hyung."

"ra là vậy sao... ừm... vậy được rồi, cứ như vậy đi, em ngủ ngon nhé."

kim seokjin cũng không biết chính mình cúp cuộc gọi với biểu cảm như thế nào nữa. đại não anh bị nhồi nhét quá nhiều thông tin đến mức chẳng còn chút khe hở nào để quan tâm và xử lí những việc khác. cảm giác tê dại nhè nhẹ truyền đến nơi đầu ngón tay, làm anh nghi hoặc nhìn xuống đầu ngón tay trắng nõn của mình, hồi lâu sau mới bàng hoàng nhận ra, thì ra là mình đau lòng.

hóa ra là em đã sớm bước tiếp từ lâu, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến một bước xa hơn nữa.

hóa ra kẻ cứ đứng chôn chân tại chỗ chẳng thể thoát ra được, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình anh.

...

cùng lúc đó, tại nhà kim namjoon.

park jimin nhìn màn hình thông báo cuộc gọi đã kết thúc, thở phào nhẹ nhõm một tiếng, lại ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đen như đít nồi của kim namjoon mà chột dạ. nó ngượng ngùng nói: "cái này... là làm cho seokjin hyung tin hơn á..."

"park! ji! min!"

kim namjoon phát điên, thọc tay vào mái tóc rối bù của mình mà vò đầu bứt tai, trông chẳng khác gì một chú chó golden đang phát hoảng.

"đáng lẽ anh không nên nghe lời mày mà gửi cái tin nhắn chết tiệt kia, bây giờ biết tính sao trời ơiiii!!!!!!!"

"chuyện đó, đừng... đừng hoảng loạn mà namjoon hyung." park jimin lao tới giữ chặt lấy đôi bàn tay đang vò nát mái đầu của namjoon, "kịch cũng đã diễn đến mức này, vậy thì chúng ta cứ theo kế hoạch mà diễn tiếp đi."

namjoon lấy tay đau khổ che mặt, như thể nếu cậu làm vậy sẽ có thể trốn tránh được thực tại. nhưng ý định đó đã bị park jimin dập tắt ngay lập tức. nó dứt khoát nhét điện thoại vào tay kim namjoon, giọng thúc giục.

"nhanh lên hyung, tranh thủ lúc seokjin hyung còn chưa kịp hoàn hồn, anh nhanh đi thông báo cho yoongi hyung với hoseok hyung đi. còn em sẽ gọi cho hai đứa taehyung với jungkook. nhanh lên hyung ơi, không là lộ hết bây giờ chèn ơiiii!"

đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ của bảy người đàn ông hàn quốc bình thường này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com