Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 03

12 giờ đêm, seoul.

tại nhà kim namjoon.

park jimin vô ngữ mà nhìn mấy vỏ lon bia được vứt lăn lóc dưới sàn cùng với đống đồ ăn giao tận nơi đang nằm trên bàn vẫn chưa được động mấy miếng. nó thầm nghĩ trong lòng, ông anh này rốt cuộc là kiểu xử nữ gì vậy trời, kiểu gì mà một khi phát điên lên thì căn phòng vốn dĩ đẹp đẽ như phòng  khách sạn hạng sang lại biến thành cái ổ chó như thế này vậy.

kim namjoon cũng không có để ý đến ánh mắt kì quặc đầy vẻ chê bai của thằng nhóc 95 nhà mình, cậu cứ thế tự mình chuẩn bị khui lon bia tiếp theo. nhưng còn chưa kịp bật nắp lon bia thì đã bị người khác lấy đi mất, thay vào đó là một ly nước ấm được đặt vào tay cậu. ngẩng đầu nhìn lên, cậu chỉ thấy park jimin tay đang cầm lon bia ung dung mà ngồi xuống đối diện mình. nó mở lon bia một tiếng 'tách', rồi ừng ực uống một ngụm lớn. nó chẹp chẹp miệng, oán giận nói:

"em tới đây là để ăn cơm với hyung, không phải tới đây xem hyung mượn rượu tiêu sầu."

kim namjoon lắc lắc đầu, nắm chặt ly nước trong tay, thấp giọng nói:

"lần trước anh ấy cũng không đến, anh đã hỏi anh quản lý rồi. hoạt động kia là chính anh ấy đột nhiên yêu cầu, hoseok vừa nói anh sẽ đến là anh ấy liền lập tức lên lịch trình cho chính mình. mấy cái sự kiện thời trang kiểu như vậy, lần nào anh ấy chẳng tìm cách né được là né. mày xem tin anh ấy trên mạng kìa, ảnh vốn là một người hướng nội, rõ ràng là đang cố gắng trốn tránh anh... trước đây ít nhất anh ấy còn giả vờ giữ kẽ, thế mà bây giờ miễn chỗ nào có anh là chỗ đó sẽ không có anh ấy. lúc trước người nói muốn làm bạn chính là anh ấy, bây giờ người né anh như né tà cũng là anh ấy... rốt cuộc là anh ấy muốn cái gì? nếu không phải còn lịch trình, chỉ sợ ảnh sẽ trốn lên mặt trăng để cả đời không thấy anh mày mất..."

"dừng dừng, dừng lại đã nào," park jimin cắt lời kim namjoon, người đang ngày càng thoại sảng: "anh có ngồi đây lẩm bẩm cả đời cũng chẳng giải quyết được cái gì đâu." nó đặt lon bia trong tay xuống, chống cằm chăm chú quan sát vị đội trưởng của nhóm vốn nổi tiếng với chỉ số thông minh xuất chúng, "cả hai anh rõ ràng để ý lẫn nhau như vậy, tại sao lại để chuyện trở thành như thế này cơ chứ?"

"để ý?" kim namjoon trừng lớn hai mắt, "anh seokjin mới là người không thèm để ý đến anh, mày xem bộ dạng vô tâm, vô tư của ảnh mỗi lần gặp anh mày đi, anh ấy để tâm đến anh mày chỗ nào hả?"

"anh là đồ ngốc à?" park jimin lạnh lùng nói, "nếu anh ấy không thèm để ý đến anh thì ảnh trốn tránh anh làm cái gì? thà là ảnh tự ném mình vào giữa một đám người xa lạ còn hơn là gặp mặt anh, anh ấy rõ ràng là..." dường như đang nghĩ đến cái gì, park jimin không nhịn được mà trợn trắng mắt, "quan tâm đến anh muốn chết."

kim namjoon không nói gì.

cậu cũng không phải ngu ngốc đến độ thật sự không nhìn ra được sự hoảng loạng mỗi khi kim seokjin cố gắng dùng một tràn cười lớn để che đậy. chỉ là cậu nghĩ mãi không ra, hai người họ rốt cuộc đã làm gì mà mọi chuyện lại đi đến bước này.

dạo gần đây, cậu cứ hay nhớ về ngày trước hôm tiễn kim seokjin nhập ngũ.

...

tháng sáu năm đó mọi hoạt động nhóm đều tạm dừng. nhưng đối với hai người họ mà nói, đó chính là khoảng thời gian hiếm hoi không có lịch trình bận rộn, có thể dành thời gian riêng cho nhau. đáng tiếc, thời gian nhập ngũ của kim seokjin sắp đến, cậu lại còn đang chuẩn bị cho album mới sắp tới, cộng thêm việc không còn hoạt động nhóm khiến số lần gặp mặt giữa cả hai ngày càng giảm mạnh. đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được một nỗi lo lắng đầy khủng hoảng.

đặc biệt mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh hai năm chia xa phía trước, kim namjoon vẫn luôn hoảng hốt không vì lí do gì. vậy nên, giữa những kẽ hở của lịch trình bận rộn, cậu vẫn luôn cố gắng tạo ra nhiều cơ hội để cả hai có thể đơn độc bên nhau. thế nhưng ý trời trêu ngươi, lịch trình của cả hai cứ liên tục chêch nhau. kim namjoon thậm chí đã mua sẵn vé máy bay đến argentina, nhưng rồi lại bị công việc đột xuất giữ chân lại, xoay xở cách mấy cũng không thể đi được. lúc đó kim seokjin còn an ủi cậu rằng ngày tháng sau này vẫn còn dài.

"anh trên sân khấu như thế nào, không phải em đã đều biết hết sao?"

không, đương nhiên là không giống rồi. kim namjoon thầm nghĩ trong lòng. đây là lần đầu tiên kim seokjin một mình làm khách mời cho một ca sĩ khác, hơn nữa đây còn là buổi biểu diễn đầu tiên của bài hát mới nữa...

những lần đầu tiên của anh, đáng lẽ cậu phải ở tận nơi để chứng kiến mới đúng.

khoảng thời gian xa nhau dài đằng đẵng phía trước khiến cậu trai nhỏ tuổi cảm thấy bất an vô cớ, luôn muốn nắm bắt mọi cơ hội để chứng minh vị trí không thể lay chuyển của mình, hay chính là, muốn để lại nhiều minh chứng hơn cho mối tình bí mật của họ.

đúng vậy, một mối tình bí mật. ít nhất là khi đó, hai người bọn họ đều cho rằng đây là một mối quan hệ bí mật, thậm chí còn không công khai với những người đồng đội thân thiết nhất.

lúc ấy, họ chỉ có thể cẩn thận nắm tay nhau trong bóng tối, rồi nhanh chóng buông tay nhau khi ánh đèn vụt sáng.

nỗi nhớ nhung và sự không cam lòng cứ tích tụ dần trong lòng cậu cho đến khi trào ra, mãi cho đến hôm trước ngày kim seokjin nhập ngũ, một phút bốc đồng đã khiến cậu chẳng kịp chào hỏi mà lao thẳng đến trước cửa nhà seokjin ngay sau khi kết thúc lịch trình.

không nằm ngoài dự đoán, cậu đã gặp mặt bố mẹ, anh trai, và cả những người bạn thân của anh ấy đến tiễn chân kim seokjin.

ngày hôm đó, kim namjoon đứng ở cửa, nhìn vào dòng người chen chúc xô đẩy, cậu đột nhiên chùn bước. cậu không biết liệu mình có nên bước đến đó hay không.

kim seokjin mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, mái tóc vẫn là màu vàng sáng dài vừa phải. dưới ánh đèn ấm áp trông anh mềm mại và dịu dàng như một chú cừu nhỏ.

thật ra chỉ cần nhìn thấy anh là đủ rồi, kim namjoon nghĩ thầm. cậu không phải là một kẻ tham lam, cậu chỉ là, muốn được gặp kim seokjin vài lần nữa thôi, trước khi anh đi nhập ngũ.

"ngày mai, em... sẽ đến doanh trại tiễn anh nhé. hôm nay không làm phiền mọi người nữa."

nói xong, namjoon nhét chai rượu vang và bó hoa vào lòng kim seokjin, quay người định rời đi.

"đợi đã—"

kim namjoon cảm thấy vạt áo mình như bị ai đó níu lại. giây phút quay đầu nhìn lại, ánh đèn trước mắt đột ngột bị che khuất, một mùi hương thanh khiết ập đến, một cảm giác mềm mại truyền đến từ đôi môi, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ:

"namjoon à, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé."

kim namjoon không biết ngày hôm đó mình đã về nhà bằng cách nào nữa. may là cậu không biết lái xe, cũng may là tài xế xe taxi đêm hôm đó, cũng không nhận được một nụ hôn nào làm tâm hồn ngẩn ngơ như cậu.

nhưng đối với kim namjoon, nụ ấy mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, bởi phía sau người ấy chính là một thế giới khác của anh, một thế giới vốn dĩ không hề có sự hiện diện của kim namjoon.

cậu đã nghĩ, có lẽ đợi sau khi đợt nghĩa vụ quân sự này kết thúc, họ có thể cân nhắc tiến thêm một bước nữa. nếu kim seokjin đã sẵn sàng, vậy thì cậu nhất định cũng sẽ dốc hết sức mình.

thế nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

người đã từng bất chấp việc gia đình đang đứng ngay phía sau để hôn cậu, tại sao cuối cùng lại đẩy cậu ra?

dù có chỉ số iq lên tới 148, cậu cũng chẳng thể nghĩ được rốt cuộc mình đã sai ở đâu.

...

"cho dù anh ở đây uống tới múức viêm dạ dày thì cũng chẳng được việc gì... à không... có khi lại được chút việc đấy chứ. uống tới mức vào viện, biết đâu seokjin hyung có lẽ sẽ chạy tới thăm anh ha."

giọng nói của park jimin đột nhiên kéo kim namjoon quay trở lại thực tại. cậu nhấp môi uống một ngụm nước đã nguội ngắt, giọng nói đầy vẻ chán nản:

"thôi bỏ đi, anh ấy tám chín phần cũng sẽ nhờ yoongi hyung mang trái cây tới thăm thôi, bản thân anh ấy chắc chắn sẽ không tới."

"ha ha" park jimin cười chẳng nể nang người đối diện: "hôm nọ yoongi hyung mới vừa than với em đây này. ảnh bảo biết thế chẳng thèm ở gần nhà seokjin hyung làm gì, suốt ngày toàn bị coi là chân sai vặt." nó đặt lon bia xuống, bắt đầu lục lọi túi đồ ăn trên bàn để tìm mì tương đen, "vậy sao anh không nói thẳng với anh ấy đi? cứ bảo là anh không buông tay được, anh còn yêu hyung ấy muốn chết, cầu xin anh ấy hồi tâm chuyển ý?"

kim namjoon lấy điện thoại di động ra, đưa cho nó xem khung chat giữa mình và kim seokjin: "hai năm! anh ấy không nhắn cho anh một tin tức gì, ngay cả chúc mừng sinh nhật hay chúc mừng năm mới cũng đều không có! anh mày là người nhỏ tuổi hơn đấy! không phải anh ấy nên chủ động một chút sao?"

"những chuyện như này thường là người nhỏ hơn nên làm chứ! mấy cái trò mặt dày lì lợm la liếm đồ đó, người lớn tuổi hơn không hạ mình được thì người nhỏ tuổi hơn chủ động đi chứ."

kim namjoon lại im lặng, không phải là cậu chưa từng nghĩ đến việc lao thẳng đến trước mặt kim seokjin để chất vấn, để níu kéo, để hôn anh ấy. nhưng sự dứt khoát của kim seokjin ngày hôm đó và sự né tránh trong suốt những năm qua đã sớm mài mòn đi hết sự tự tin của cậu. cậu sợ, sợ rằng lao thẳng đến sẽ chỉ nhận được một lời từ chối lạnh lùng và sự xa cách rõ ràng hơn.

park jimin xem vẻ mặt của kim namjoon, liền biết ông anh mình đang suy nghĩ cái gì. hai người anh lớn này của nó, một người là đội trưởng, môt người là anh cả của nhóm. dù cho bề ngoài phong cách của cả hai đều khác biệt một trời một vực, nhưng tận sâu trong xương tủy đều có chung một sự kìm nén và chuẩn mực giống nhau. hai người họ cũng là những người quan tâm đến danh tiếng và sự phát triển của nhóm hơn bất cứ ai. thế nên, dù các thành viên khác trong nhóm đã sớm nhận ra sự bất thường giữa hai người, nhưng vì tôn trọng nên cả đám cũng không ai vạch trần cả. năm người họ chỉ nghĩ rằng, chờ đến khi hai người đó đã suy nghĩ kĩ càng, tự khắc sẽ có ngày thẳng thắng công bố với anh em.

chỉ là chẳng ai ngờ, ngày thẳng thắng công khai với anh em thì không đến, mà họ lại đợi được cái kết cục nghi ngờ hai người anh của bọn họ hình như đã chia tay.

"tuy rằng em cũng không biết lí do vì sao anh và seokjin hyung lại chia tay, nhưng em cảm thấy trong lòng anh ấy hiện tại vẫn có anh. hai anh có lẽ... có lẽ chỉ cần một cơ hội để phá vỡ lớp băng này thôi?"

"cơ hội?" kim namjoon tự giễu nói, "anh ấy bây giờ nếu không có người thứ ba ở đó thì tuyệt đối không chịu cùng anh gặp mặt nói chuyện riêng, mà nếu có người thứ ba thì anh ấy lại điên cuồng lảng tránh chủ đề, nói sáng chuyện khác. anh mày lấy đâu ra cơ hội đây? trừ phi có ai trong số chúng ta đột nhiên muốn kết hôn, nếu không thì chắc là anh ấy sẽ né được lúc nào hay lúc đó, muốn vạch rõ ranh giới với anh mày cả đời luôn rồi."

"kết hôn á?" mắt park jimin đột nhiên sáng rực lên, "có lẽ đó là một ý kiến không tệ đó hyung."

"ý kiến gì không tệ cơ?"

"em có ý này," park jimin lên tiếng, "hay là anh nhắn tin cho seokjin hyung đi, bảo là anh sắp kết hôn rồi, muốn nhờ anh ấy đến làm mc cho anh."

kim namjoon nhìn park jimin như thể cậu vừa gặp ma:

"nếu mày không có ý kiến hay thì khỏi đưa ý kiến cũng được mà em."

park jimin lắc lắc ngón tay: "anh không hiểu rồi. phải đủ chấn động, đủ ly kỳ thì mới có thể hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của anh ấy, khiến anh ấy buộc phải đối diện với trái tim mình, nhận ra rằng anh ấy không thể buông tay anh được."

"nhưng mà anh mày kết hôn với ai mới được? hơn nữa đột nhiên báo tin kết hôn thì ai mà tin cho nổi?"

"haizz, anh không cần nghĩ nhiều như vậy. nếu trong lòng seokjin hyung vẫn còn có anh, khi anh ấy nghe tin này thì chắc chắn trong lòng sẽ rối bời đến mức loạn cào cào, chẳng kịp nghĩ ngợi gì đâu. cùng lắm thì ảnh sẽ nghĩ là em đang cầm máy anh rồi chơi khăm ảnh thôi, vậy nên chắc hẳn anh ấy sẽ gọi cho xem để xác nhận. đến lúc đó... cứ để em lo cho! đảm bảo sẽ khiến anh ấy tin sái cổ." park jimin vỗ ngực cam đoan nói.

"nhưng chắc gì anh ấy sẽ gọi điện cho chú mày đâu, lỡ như anh ấy gọi điện hỏi yoongi hyung hay jungkook thì sao?"

"ui, yoongi hyung với hoseok hyung thì ban đêm toàn để chế độ không làm phiền thôi, taehyung thì đang đi quay ở tận bên pháp, còn jungkook thì đang chạy lịch trình bên mỹ bận muốn chết. tầm này người duy nhất anh ấy có thể gọi mà không thấy tội lỗi vì làm phiền chỉ có một mình em mà thôi, em bảo đảm bao thầu vụ này cho anh ổn thỏa luôn."

trong phút chốc, kim namjoon cảm thấy chính mình bị park jimin thuyết phục. hay nói đúng hơn, sâu thẳm trong lòng cậu cũng có môt giọng nói không ngừng chất vấn: nếu như, nếu như cậu nói mình sắp kết hôn, nói là mình đã có tình yêu mới, kim seokjin sẽ phản ứng ra sao? liệu cái mặt nạ bình thản anh ấy vẫn luôn mang có vì thế mà vỡ vụn hay không? anh ấy liệu có đau lòng không? anh ấy sẽ tới níu kéo cậu, hay là sẽ lùi lại một bước để chúc phúc cho cậu rồi biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi?

có lẽ là do đã ngấm hơi men, kim namjoon đột nhiên không vì lí do gì mà muốn đánh cuộc một phen.

đánh cuộc bản thân cậu trong lòng kim seokjin, liệu có phải là một sự hiện diện không thể nào cắt đứt hay không.

thế là cậu mở điện thoại, soạn tin nhắn.

vào ba giờ sáng, tại seoul, cậu đã gửi đi tin nhắn đầu tiên, phá vỡ khoảng không im lặng sau hai năm dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com