Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 04

seoul, 3 giờ 45 phút sáng.

so với nhà kim namjoon đang loạn cào cào như gà bay chó sủa, nhà của kim seokjin giờ đây lại im lặng hơn nhiều.

lần đầu tiên kim seokjin cảm thấy đáng lẽ nhà mình không nên lắp nhiều đèn như vậy. quá sáng. sáng đến mức anh không còn nơi nào để trốn đi.

buông điện thoại xuống, anh vô thức mà hít một hơi thật sâu, như muốn lấp đầy không khí trong lòng ngực để có thể xua tan đi cái lạnh lẽo đang dần lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận chân tóc.

không phải đây là điều mà mày vẫn luôn muốn thấy hay sao.

một giọng nói trong thâm tâm lạnh lùng đầy chế giễu.

không phải mày vẫn luôn muốn em ấy có thể bước tiếp, tìm được người yêu mới, sống một cuộc đời 'bình thường' hay sao.

vậy tại sao bây giờ mày lại khóc?

đúng rồi nhỉ, kim seokjin giơ tay lau đi nước mắt nơi khóe mi, đáng lẽ anh phải cảm thấy vui mừng chứ.

nhưng vì sao anh lại khóc thế này.

...

kim seokjin vẫn luôn tự đánh giá mình là một người rộng rãi. anh có một năng lực thần kì là có thể quên sạch mọi chuyện không vui, một năng lực mà em người yêu nhỏ của anh vẫn hay gọi là khả năng vô cảm siêu cấp đến mức người khác phải ghen tị.

vậy nên dù cho tình yêu giữa hai người họ vẫn còn nằm trong bóng tối, nhưng là người lớn hơn trong mối quan hệ, anh vẫn không bao giờ ngần ngại thực hiện vài phép thử có chút vượt rào. và mỗi khi nhìn khuôn mặt căng thẳng đến luống cuống của em người yêu, kim seokjin đều thu được một trận cười to. có lẽ bởi vì khi ở nhà anh là đứa con út, còn namjoon lại là con trưởng, và tuy rằng trong nhóm cả hai đều là anh cả và anh tư, nhưng có thể thấy kim seokjin chính là người thoải mái hơn nhiều.

kim namjoon lại không giống như vậy, cậu trai vẫn thích ôm đồm mọi trách nhiệm lên vai mình. trách nhiệm của một người đội trưởng, trách nhiệm của một người yêu, và cả trách nhiệm của một người con trai cả trong gia đình.

trước khi nhập ngũ, đã có lúc kim seokjin rất lo lắng. anh không biết liệu em người yêu vốn nhạy cảm và hay suy nghĩ của mình sẽ xoay xở ra sao trong hai năm anh vắng mặt. trong những năm vừa qua, thành tựu của nhóm ngày càng một nhiều, anh có thể cảm nhận được áp lực kim namjoon gánh trên vai ngày một nặng. rõ ràng là một người có tính cách phóng khoáng, thế mà em ấy vẫn cứ phải tự nhốt mình trong cái vỏ bọc tự giác và đúng mực, từng bước từng bước một đều cẩn trọng vì sợ sai sót. kim seokjin thật sự rất muốn cùng cậu chia sẻ một ít áp lực, thế nhưng có một số việc không phải anh cứ nguyện ý là sẽ làm được.

vào đêm trước ngày nhập ngũ, anh đã rất vui khi nhìn thấy kim namjoon. men rượu chếnh choáng thậm chí còn thôi thúc anh làm một chuyện bốc đồng. anh muốn kéo kim namjoon vào nhà, thẳng thắng bộc lộ tình yêu của hai người cho bố mẹ cùng đám bạn của mình. anh nghĩ, dù sao ngày mai cũng nhập ngũ rồi, bố mẹ cũng không có cách để quản mình, nhỡ đâu chờ đến khi gặp lại trong lần nghỉ phép tiếp theo của anh thì họ cũng sẽ chấp nhận thì sao.

nhưng kim namjoon lại chọn quay người rời đi, và anh chỉ kịp để lại một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt.

có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa hai người. kim seokjin có một gia đình cởi mở và dễ tính, và vì là con út nên anh đã quen với việc được sống tự do tự tại trong nhà rồi. nhưng kim namjoon vẫn luôn phải suy nghĩ nhiều hơn, gánh vác nhiều hơn. ngày hôm sau, kim seokjin thậm chí còn cảm thấy may mắn vì mình đã không nhất thời bốc đồng mà làm chuyện đi quá giới hạn, nhờ vậy mà mọi người vẫn có thể vui vẻ hòa thuận đến tiễn anh vào doanh trại.

vốn dĩ theo đúng kế hoạch thì kim namjoon sẽ cùng jung hoseok nhập ngũ vào tháng tư. kim seokjin bấm tay tính tính, như vậy thì chờ thêm bốn tháng nữa sau khi anh xuất ngũ, cả hai người có thể gặp nhau rồi. tính đi tính lại thì cả hai xa nhau cũng chưa đầy một năm rưỡi, nếu hai người có thể sắp xếp thời gian nghỉ phép hợp lí thì cũng không đến mức quá khó khăn, thậm chí có khi còn được gặp nhau thường xuyên hơn lúc cả hai người họ đều đang bận rộn chuẩn bị cho hoạt động solo của từng người ấy chứ.

thế nhưng kim namjoon lại đột ngột quyết định dời lại thời gian nhập ngũ, khiến thời gian xa cách của cả hai lại kéo dài đến tận hai năm rưỡi một cách đầy bất ngờ.

lúc cậu đưa ra quyết định cũng chính là lúc kim seokjin đang tham gia huấn luyện dã ngoại, suốt một tuần dài ròng rã anh không được chạm vào điện thoại. em người yêu thấp thỏm không yên vì chẳng thể gọi được cho anh người yêu, đành dồn hết tâm tư tình cảm mà múa bút thành văn. chính vì vậy nên ngay khi kim seokjin được nhận lại điện thoại đã bị nhấn chìm trong một biển tin nhắn. kim namjoon ở bên ngoài không biết liệu khi nào kim seokjin mới đọc được tin nhắn, nên giọng điệu cũng chuyển biến đa dạng: từ lời xin lỗi đầy kiên định lúc đầu, dần đà trở nên khẩn thiết van nài, cuối cùng thậm chí còn đòi để kim seokjin cạo đầu mình để tạ tội. chuỗi tin nhắn dồn dập như sóng cuộn biển gầm ấy lại khiến đôi mày vốn đang nhíu chặt của kim seokjin từ từ dãn ra.

"đợt nghỉ phép kế tiếp, mang đầu tới nộp mạng."

vốn dĩ đó cũng chỉ là một câu nói đùa. thế nhưng vào buổi sáng sớm đầu tiên của kỳ nghỉ, anh lại nhìn thấy một con golden retriever xuất hiện trước cửa nhà mình, tự giác mang theo tông đơ cùng tạp dề, làm kim seokjin có chút giật mình.

"anh chỉ nói giỡn thôi, lúc sau em vẫn còn lịch trình mà, đừng làm bậy."

kim namjoon với vẻ mặt nghiêm túc đặt tông đơ lên tay anh.

"em đang rất nghiêm túc. dù sao mai mốt tóc em cũng phải cạo đi, nếu vậy thì em hi vọng người đó chính là anh."

kim seokjin bật cười một tiếng, "em không sợ anh cạo cho em quả đầu âm dương à? rào trước đấy nhé, anh không có giỏi cắt tóc đâu."

"chỉ cần là anh làm, như thế nào cũng được ạ."

ngày hôm đó ánh nắng thật đẹp, in hằn trên mặt sàn gỗ tông màu ấm ở nhà kim seokjin. trong căn phòng chỉ lại còn tiếng kéo kêu lách cách. kim seokjin miệng thì nói lời trêu đùa, thế nhưng động tác tay lại tỉ mỉ và nghiêm túc hơn bao giờ hết. những lọn tóc rụng rơi vươn vãi trên mặt đất, anh khẽ thổi một hơi, giúp người yêu phủi sạch những mẩu tóc con còn dính trên vai. trong gương phản chiếu lại hình ảnh hai chàng trai với mái đầu húi cua, thoáng chốc ngỡ như cả hai lại quay ngược thời gian về những ngày trước khi debut.

"xong rồi, chào mừng đồng chí gia nhập quân đội nhé." kim seokjin xoa xoa mái đầu đinh mới toanh của kim namjoon.

"rõ, thưa đội trưởng của em."

hai người đang cười đùa thì tiếng chuông điện thoại vang lên. là tin nhắn từ jung hoseok hỏi kim seokjin liệu kì nghỉ tới anh định xin vào ngày nào để cùng đi xem concert của min yoongi. anh nhìn em người yêu vừa bị mình vặt trụi lông đầu, em nhỏ tinh nghịch giơ ba ngón tay ra hiệu, kim seokjin liền ra dấu ok rồi trả lời tin nhắn:

"đi hôm cuối đi, đêm diễn cuối cùng cho có nhiều kỉ niệm ý nghĩa."

anh nhìn kim namjoon để nguyên cái đầu đinh do chính tay mình cạo bước lên sân khấu, nghĩ đến chuyện này chắc chắn sẽ gây nên một phen náo loạn trong fandom khiến anh không khỏi bật cười.

thôi kệ, cứ để em ấy tung hoành như vậy đi. để em ấy tung hoành với cảm hứng, với âm nhạc của mình. kim namjoon vốn dĩ sinh ra là để dành cho âm nhạc, điều này chính anh là người hiểu rõ hơn ai hết.

anh yêu âm nhạc của kim namjoon, giống như cách anh yêu chính con người của em ấy.

'you are my pain, divine, divine

i see you come back to me'

đó là khoảng thời gian rất lâu về sau, kim seokjin mới biết được rằng, bài hát này thực chất là một lời tự bạch thầm kín nhất mà kim namjoon dành cho anh.

...

khi trời dần sáng hẳn, kim seokjin mới chậm rãi thoát ra khỏi dòng hồi ức.

nhìn dòng tin nhắn vẫn chưa được trả lời, anh cảm thấy đây chính là khoảnh khắc hoang mang và mờ mịt nhất của mình trong suốt hai năm qua. suy nghĩ hồi lâu, anh quyết định gọi một cuộc điện thoại.

"yoongi à, hôm nay em có rảnh không? anh có chút việc cần tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com