chương 05
seoul, tại nhà min yoongi.
"vậy nên, mày nửa đêm gọi anh đây gần hai chục cuộc, rồi sáng sớm tinh mơ chạy qua nhà anh mày đập cửa kêu anh thức dậy, là muốn nói cho anh mày biết mày cùng park jimin dựng lên kịch bản là mày chuẩn bị kết hôn để làm kim seokjin tức giận, rồi sau đó còn nói đây là cơ hội để mày và anh ấy làm lành?"
min yoongi cảm thấy ắt hẳn là tối hôm qua y nhắm mắt không đúng cách, hoặc là hiện tại y vẫn còn đang nằm mơ, mơ thấy kim namjoon nửa đêm tới nhà y đập cửa rồi đứng đó nói mê nói sảng.
"em xin lỗi... nhưng mà tin nhắn cũng đã nhắn rồi... giờ chuyện cũng đã lỡ rồi, hyung nhất định phải giúp em nha, nha hyung!"
"bình thường anh mày giúp seokjin hyung chạy vặt cho mày là đã phiền lắm rồi. bộ hai người không có miệng à? đâu phải mày không biết địa chỉ nhà ảnh đâu, cứ trực tiếp đến nói chuyện là xong chứ gì." min yoongi vò mái tóc rối bù của mình. y thực sự không thể hiểu nổi hai con người trông thì thông minh sáng láng thế kia vậy mà có thể làm cho mối quan hệ giữa họ rối đến mức này.
"em..." kim namjoon vừa định mở miệng giải thích vài câu thì một tiếng chuông điện thoại du dương vang lên. min yoongi liếc nhìn tên người gọi rồi lập tức ra dấu tay bảo cậu im lặng, sau đó y bắt máy.
"vâng seokjin hyung, ừm, hôm nay em được nghỉ phép, được rồi, một hồi em sẽ qua nhà anh. anh có muốn ăn gì cho bữa sáng không, để em đem qua luôn? được rồi, vậy đi, lát nữa gặp anh."
kết thúc cuộc gọi, min yoongi hai tay buông xuôi: "người cũng tới tìm rồi đó, giờ mày muốn tính sao?"
kim namjoon siết chặt gối dựa sofa nhà min yoongi, "em... em chỉ hi vọng anh ấy có thể đồng ý cùng em gặp riêng một lát. em muốn hỏi anh ấy, đã qua lâu vậy rồi, rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì."
min yoongi nhìn cậu, bất lực thở dài một tiếng: "được rồi, để anh mày đi thử xem sao."
...
với tư cách là đồng đội, tuy rằng từ sớm đã phát hiện được mối quan hệ không bình thường giữa cả hai, thế nhưng mọi người đều ăn ý không vạch trần chuyện ấy, đều chờ đến ngày bọn họ sẵn sàng công khai. nhưng vẫn có những lúc riêng tư, khi mà hai người kia không có mặt, cả năm người còn lại cũng không nhịn được mà ngồi bàn tán một chút, tò mò xem hai người họ bắt đầu nảy sinh tình cảm từ khi nào, xác định mối quan hệ ra sao, và giờ đã tiến triển tới bước nào rồi.
cho đến khi chuyến lưu diễn cuối cùng kết thúc, cả nhóm trở lại công ty sau một kỳ nghỉ ngắn để xử lí các công việc còn tồn động, lúc này năm người họ mới nhận ra rằng, vị anh cả và đội trưởng của họ dường như đã xảy ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
ban đầu, mọi người chỉ phát hiện hai người họ không còn lén lút ra góc riêng thì thầm to nhỏ nữa. sau đó cả bọn lại thấy những tương tác công khai cũng dần giảm hẳn, mỗi khi làm việc đều cố tình ngồi ở hai đầu xa nhất, thậm chí đến ánh mắt cũng chẳng hề liếc nhìn nhau.
tiếp đến là việc né tránh trong các buổi tụ họp riêng tư của cả nhóm. hễ có người này đi thì khả năng cao là người kia sẽ có việc bận. thậm chí nếu cả hai đều đến, sẽ có một người tìm cớ rời đi sớm, và tất nhiên, người đó thường chính là kim seokjin. còn kim namjoon ở lại sẽ đột nhiên trở nên lầm lì không nói một lời, chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế uống đến say khướt. min yoongi và jung hoseok cũng đã từng thảo luận riêng với nhau, bảo rằng họ cần thiết phải chủ động tìm kim seokjin và kim namjoon để nói chuyện về việc này. chỉ là mỗi lần lời định thốt ra đến cửa miệng, cả hai lại chẳng biết mở lời thế nào cho phải.
vào một lần kim seokjin kiếm cớ rời đi trước, khi mọi người dần dần im lặng, thế mà một điều ngoài dự tính cũng như là thật dễ hiểu đã xảy ra. kim taehyung giật lấy ly rượu trên tay kim namjoon và hỏi thẳng câu hỏi mà tất cả đều đang thắc mắc:
"hyung, có phải là anh đã làm điều gì vô cùng có lỗi vơi seokjin hyung đúng không, cho nên anh ấy mới quyết định đá anh?"
điều đáng ngạc nhiên chính là lúc này không ai buồn tò mò xem liệu trong đầu kim taehyung đang dựng lên quả kịch bản phim truyền hình dài tập máu chó hay chiếu mỗi 8 giờ tối nào nữa. năm cặp mắt lúc này đều ăn ý mà nhìn chằm vào kim namjoon, chờ đợi một câu trả lời.
"không phải, mọi người... anh với seokjin hyung... bọn anh..." bị nhìn chằm chằm khiến da đầu kim namjoon tê dại, nhất thời không biết nói gì cho phải. cậu vốn định thanh minh mối quan hệ giữa mình và kim seokjin thì bị giọng nói của thằng cốt đồng niên ngắt lời:
"mày đừng có nói là mày cùng anh ấy không có gì cả, tụi tao đã sớm biết mày và anh ấy đang hẹn hò rồi." jung hoseok nhíu mày, "vấn đề hiện tại là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra giữa hai người vậy? tại sao mà mọi chuyện lại thành ra nông nổi này?"
kim namjoon trước giờ không nghĩ rằng mối quan hệ mà bọn họ cứ ngỡ là bí mật lại bị công khai trong tình cảnh thế này. cậu vò đầu bứt tai, bất an mà nhìn từng biểu cảm của các thành viên. ai nấy đều nhìn cậu với một gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng, chờ đợi một lời giải thích.
cậu thầm chửi thề trong lòng. kim seokjin canh thời điểm chạy trốn chuẩn thật đấy, hoặc là mấy con người này cố định lựa lúc anh ấy đi rời mới gank con người hiền khô như cậu.
"đúng vậy, trước đây bọn tao từng hẹn hò, nhưng giờ thì... như mày thấy đấy, tao bị anh ấy đá rồi." kim namjoon lại cầm chai rượu lên mà tu một ngụm, như thể cần một chút cồn để xoa dịu nỗi uất nghẹn trong lòng.
"tại sao vậy anh?" jeon jungkook hỏi dồn dập, "chẳng lẽ là namjoon hyung anh lại làm chuyện gì đó vô cùng có lỗi với seokjin hyung à."
"anh nói này... sao mọi người cứ nghĩ là anh làm một chuyện gì đó tày trời, mà không thể là anh chẳng làm và cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả và bị anh ấy đá hay sao." kim namjoon bực bội buông ly rượu, một lần nữa vò nát mái tóc của mình. "anh cũng không biết tại sao, rõ ràng lúc đi tour vẫn còn tốt đẹp lắm mà, thế rồi đùng một cái lúc nghỉ phép anh ấy lại hẹn anh ra, nói là 'chúng ta như thế này là không đúng', nói là anh ấy 'không thể tiếp tục dắt em vào con đường sai lầm này nữa', rồi thì 'chúng ta vẫn có thể quay trở lại làm đồng đội tốt, anh em tốt' gì gì đó... tới mức này rồi mà anh ấy còn nói mấy câu vô lí kiểu làm anh em tốt cái gì chứ..."
min yoongi cũng không thể hiểu nỗi: "không đúng, seokjin hyung không phải là loại người sẽ nói chuyện như thế này... chú mày không hỏi anh ấy nguyên nhân sao?"
kim namjoon hít một hơi sâu, "hỏi rồi, nhưng anh ấy không nói một lời." nhớ lại dáng vẻ kim seokjin vừa nhìn thấy cậu đã vội vội vàng vàng tìm lí do để rời đi, cậu không nhịn được mà cười lạnh một tiếng: "anh ấy bây giờ chẳng còn muốn dính dáng gì đến em nữa, làm sao em biết được anh ấy đang nghĩ cái quái gì."
"chi bằng mọi người hỏi anh ấy giúp em đi?"
...
seoul, 8 giờ sáng.
min yoongi xách theo hai ly cà phê, đứng trước cửa nhà kim seokjin.
tuy rằng y đã nhận lời với kim namjoon, nhưng thực chất min yoongi cũng không tự tin là mình có thể thuyết phục được kim seokjin.
con người tên kim seokjin này nhìn qua trông có vẻ phóng khoáng, rộng rãi, tùy hứng, thế nhưng một khi anh đã quyết định điều gì rồi thì mười con ngựa có kéo cũng không thể khiến anh quay đầu lại. huống chi anh còn là người giỏi dùng đủ loại mặt nạ để bao bọc con người thật của mình. chỉ cần anh muốn, chẳng ai có thể đọc được tâm tình đang ẩn sâu bên trong đằng sau vẻ ngoài hời hợt, cười đùa vui vẻ kia. trước đây không phải mấy anh em chưa từng thử thăm dò kim seokjin, thế nhưng cứ hễ vừa mở chủ đề là ngay lập tức bị anh đánh trống lảng, hoặc là anh sẽ nói đông nói tây, thao thao bất tuyệt nửa ngày trời, để rồi cuối cùng họ nhận ra rằng chẳng có câu nào của anh ấy là thật lòng cả
nhưng lần này là kim seokjin chủ động tìm đến, yoongi thầm nghĩ, cái 'tối kiến' này của park jimin xem chừng lại có chút tác dụng thật.
'cạch' một tiếng, cánh cửa mở ra.
đã lâu lắm rồi min yoongi mới thấy lại một kim seokjin với dáng vẻ tiều tụy đến nhường này. anh mặc bộ đồ ngủ, mái tóc rối bời chưa kịp chải chuốt, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, còn trong mắt thì in hằn những tia máu đỏ. trông anh như vừa thức trắng cả đêm, lại giống như vừa mới khóc một trận thật to.
có vẻ vì sự kinh ngạc trên mặt min yoongi quá mức lộ liễu, kim seokjin hơi ngượng ngùng vuốt lại tóc mình, nghiêng người ra hiệu cho min yoongi vào nhà: "tối qua anh thức chơi game thâu đêm... không có chuẩn bị đàng hoàng, nên là có hơi... hơi lộn xộn." anh cúi người, đưa min yoongi đôi dép đi trong nhà, lại nhìn đến ly cà phê trong tay min yoongi, ngượng ngùng cười cười, "...làm phiền em rồi."
nhà kim seokjin vẫn như vậy, không có quá nhiều đồ trang trí, mọi thứ đều sáng sủa và thông thoáng từ trên xuống dưới. nó giống hệt như ấn tượng mà kim seokjin thể hiện với thế giới bên ngoài, sạch sẽ, thuần khiết, tràn đầy ánh sáng. min yoongi nhìn đến ngôi nhà này lại không khỏi nhớ đến lời bài hát mà chính mình đã từng viết:
'ánh sáng ấy càng rực rỡ bao nhiêu, bóng tối để lại sẽ càng sâu thẳm bấy nhiêu'
min yoongi thở dài trong lòng, im lặng lấy ly cà phê ra khỏi túi giấy rồi đưa cho kim seokjin.
hai người cầm ly đi đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống. min yoongi im lặng nhìn kim seokjin, y đang đợi đối phương mở lời trước.
sự im lặng cũng không kéo dài quá lâu.
"em có biết... chuyện kim namjoon chuẩn bị kết hôn không?"
may thật, min yoongi nghĩ thầm, cái mở đầu này y đã chuẩn bị sẵn rồi. y cúi đầu sờ sờ mũi, đầu tiên là "ừm" một tiếng, sau đó nặn ra một nụ cười có chút gượng gạo:
"vâng, thì cũng hơi đường đột một chút, chắc là do gia đình nó hối thúc quá mà. thằng nhóc namjoon đó... ông bà của nó cũng lớn tuổi rồi mà..."
tuy là y đã chuẩn bị trước, thế nhưng kể cả người có thể nói dối không chớp mắt như min yoongi cũng không thể tránh khỏi cảm giác gượng ép. y vội vàng bưng ly cà phê lên để che đậy sự cứng nhắc của mình.
"ừm, anh biết rồi. jimin nói hai người đó là thanh mai trúc mã, là một mối duyên rất đẹp." đầu ngón tay kim seokjin vô thức mà vuốt ve thân ly cà phê còn đang nóng, giờ phút này cũng không có tinh thần mà nhìn kĩ cử chỉ của cậu em thân thiết. anh hơi cúi đầu, hàng mi rũ xuống che khuất mọi cảm xúc trong đôi mắt.
"em ấy gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh có sẵn lòng đến làm chủ hôn cho đám cưới em ấy không."
"phụt—" min yoongi suýt chút nữa là phun sạch ngụm cà phê đang uống ra ngoài. kim namjoon chỉ mới nói với y vụ kết hôn thôi, thằng nhóc đó có nhắc gì tới vụ làm chủ hôn này đâu trời ơi.
y vốn đang nghĩ chỉ dựa vào cái mồi kim namjoon chuẩn bị kết hôn này làm sao lại có thể dụ được kim seokjin xuất hiện, mà không ngờ tới việc park jimin đi thẳng một bước tới đích, tung luôn một cú đấm trực diện, đấm thẳng tới trước mặt kim seokjin.
cố hết sức nuốt ngụm cà phê, min yoongi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, mở lời: "chắc là vì thằng nhóc thấy anh có kinh nghiệm phong phú mà. không phải anh từng làm chủ hôn cho nhiều đám cưới rồi sao. mấy chuyện cần bảo mật như thế này thì cứ là người nhà mình là đáng tin nhất."
"em biết mà..." kim seokjin ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào min yoongi.
"em biết là anh cùng kim namjoon đã từng hẹn hò mà."
min yoongi nhất thời á khẩu. y vốn tưởng kim seokjin sẽ tiếp tục trưng ra vẻ mặt ngụy trang kia, nên sự thẳng thắng đường đột làm thật sự khiến y bất ngờ. nhưng ngay sau đó y lại nhẹ nhàng thở phào. đối với y mà nói, đây rõ ràng là một tính hiệu tốt, chứng tỏ kim seokjin cuối cùng cũng quyết định đối diện với vấn đề này rồi.
cơ thể đang căng cứng của y dần thả lỏng. min yoongi gật đầu đáp lời: "em... chính xác mà nói là bọn em, bọn em đều biết cả rồi. cũng biết là hai người đã chia tay hai năm trước rồi,"
"em... em không muốn biết lí do tại sao bọn anh lại chia tay sao?" kim seokjin hỏi với vẻ đầy bất an.
min yoongi nhướn mày, "nếu anh nguyện ý kể."
kim seokjin há miệng định nói, nhưng rồi lại thôi. dường như anh đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội trong lòng, nhưng cuối cùng lại chọn cách từ bỏ.
"cũng chẳng có gì cả, tuổi trẻ bồng bột thôi. dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi."
anh cầm lấy điện thoại, mở khung chat đó lên. tin nhắn kim namjoon gửi lúc nửa đêm vẫn đang nằm lẻ loi ở đó, chưa có lời hồi đáp.
"chỉ là anh không biết... mình có nên đồng ý hay không."
về nguyên nhân chia tay, min yoongi cũng không hi vọng gì nhiều về việc kim seokjin sẽ trải lòng mình. dẫu sao thì đây là chuyện mà năm anh em đã tìm cách thăm dò suốt hai năm qua mà không thu hoạch được chút manh mối gì, và y cũng không nghĩ rằng một tin nhắn đột ngột lại có thể đánh sập hoàn toàn bức tường thành trong lòng kim seokjin. nhiệm vụ của y hôm nay ở đây không phải là làm bác sĩ tâm lí cho kim seokjin, mà là để mở đường cho thằng em ngu ngốc của mình.
"theo em thấy thì..." min yoongi bỏ lửng một nhịp để quan sát biểu cảm của kim seokjin. nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh, y chân thành nói tiếp: "dù cho hai người có vì lí do gì mà chia tay, thì đó cũng là chuyện của hai năm trước rồi. suy cho cùng thì chúng ta vẫn là một nhóm, anh không thể cứ thế mà tránh né namjoon mãi được."
"dù cho không là người yêu, thì anh vẫn là một trong những người quan trọng nhất đối với thằng bé. chúng ta đã cùng đồng hành bên nhau mười mấy năm trời, sớm đã là người nhà của nhau rồi. thằng bé namjoon đã quyết định bước sang một trang mới của cuộc đời, và nó chắc chắn hi vọng sẽ có thể cùng anh, ít nhất là với tư cách người thân và đồng đội, có thể cùng nó bước tiếp."
thấy nét mặt kim seokjin dần dao động, min yoongi tiếp tục khuyên nhủ đầy kiên nhẫn:
"thằng bé đang phát tín hiệu cho anh đấy, một tín hiệu để quên đi quá khứ, một lần nữa bắt đầu lại từ đầu."
"ai biết được khi nhìn thằng nhóc đó bước vào lễ đường, anh có thể hoàn toàn buông bỏ thì sao?"
...
min yoongi buổi sáng vẫn còn một buổi học tiếng anh, vậy nên sau khi nói chuyện xong y liền rời đi.
chỉ còn lại kim seokjin một mình ở đó, ngồi bên bàn ăn, cứ thế lặp đi lặp lại, gặm nhấm những lời nói cuối cùng của min yoongi.
"hoàn toàn... buông bỏ sao."
kim seokjin nhắm mắt lại, anh cố gắng hình dung ra cảnh kim namjoon nắm tay một cô gái lạ lẫm, mỉm cười hạnh phúc bước vào lễ đường.
'chẳng phải đây là cái kết mà mày vẫn hằng mong muốn sao?' giọng nói ấy một lần nữa vang lên trong tâm trí anh.
ly cà phê nóng trên bàn, bây giờ đã nguội ngắt.
kim seokjin rốt cuộc hạ quyết tâm. anh cầm điện thoại lên, nhanh chóng gõ vài cái. theo dòng tin nhắn được gửi đi, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
nội dung tin nhắn y hệt như hai năm về trước,
chỉ vỏn vẹn một chữ,
"được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com