chương 06
9 giờ sáng, tại nhà kim namjoon.
kim namjoon mở cửa, cậu có thể thấy được jung hoseok đang ngồi trên sofa nhà mình với vẻ mặt nghiêm trọng.
sau cú tin nhắn cậu gửi đi vào nửa đêm, park jimin đã ngay lập tức gọi điện xuyên lục địa cho kim taehyung và jeon jungkook đang ở phía bên kia bán cầu. quay đầu lại, nó thấy kim namjoon vẫn đang khổ sở đấu tranh với tiếng chuông báo hộp thư thoại tự động. park jimin cảm thấy rằng e là đợi đến sáng cũng chẳng có ai bắt máy, e là nó nhất định phải đổi bài thôi.
thế là hai anh em quyết định trực tiếp đến gõ cửa nhà đồng đội. cả hai chia nhau làm hai hướng, kim namjoon đi tìm min yoongi, còn park jimin sẽ phụ trách tìm jung hoseok.
"tao kêu jimin đưa tao lại đây, thằng nhóc đó nói nó buồn ngủ quá nên nó về nhà ngủ trước rồi." jung hoseok giải thích đại khái lí do vì sao chính hắn đang ngồi ở đây, sau đó nói tiếp: "hai đứa mày làm loạn quá rồi."
đây rồi, kim namjoon thầm nghĩ, người bố nghiêm khắc của nhóm nhạc bts xuất hiện rồi.
jung hoseok vừa thấy bộ dạng này của cậu, lập tức sôi máu nổi giận:
"lớn từng này tuổi rồi mà mày còn bày mấy trò như vầy nữa hả. kim namjoon mày năm nay cũng đã ba mươi mấy rồi, tại sao mày không trực tiếp gặp mặt anh ấy để nói chuyện. chuyện kết hôn giả gì gì đó, mày nhắm mày kiểm soát được chuyện này không. lỡ như seokjin hyung chấp nhận lời mời, không lẽ mày định tổ chức hẳn nguyên một cái đám cưới thật để coi liệu anh ấy có đến cướp rể không à?"
"nói chuyện?" namjoon rũ đầu, đầy vẻ sa sút. cậu cởi áo khoác vứt sang một bên, rồi tự ném mình xuống sofa y hệt cái áo khoác kia.
"tao chưa nghĩ tới chuyện đó, tao chỉ muốn nhìn thấy phản ứng của anh ấy, xem thử anh ấy có muốn nói chuyện với tao nữa hay không thôi."
jung hoseok không nói chuyện, nhưng trên mặt hắn xuất hiện rõ ràng năm chữ 'tao thấy mày điên rồi'.
hắn nhìn thấy hai người đó tra tấn lẫn nhau hai năm, hắn năm lần bảy lượt muốn đi làm người giảng hòa cho hai người bọn họ. kết quả là hai vị đương sự một người thì không ngừng lảng tránh, một người thì chỉ biết ủ rũ mặt mày. về sau hắn lại cho rằng thời gian có thể chữa lành tất cả, biết đâu họ sẽ dần thông suốt thì sao. nào ngờ cái nút thắt này lại ngày càng chặt, giờ còn lòi ra thêm quả kịch bản kết hôn giả đầy hoang đường như này.
"thôi bỏ đi, chuyện tới nước này rồi mày có cần tao giúp gì không? cần tao giúp mày trang trí đám cưới gì gì đồ không? nếu mày muốn tìm một người phụ nữ để đóng kịch thì chị tao có một người bạn là lesbian, người ta cũng tốt bụng, có gì tao đi hỏi giúp mày..."
"dừng, dừng lại!" kim namjoon cũng bị lối suy nghĩ đầu j (judging) cực đoan của thằng cốt làm cho choáng váng, "không cần phải diễn kịch đến mức đó. tao chỉ định nhân cơ hội này để xem liệu anh ấy có hẹn tao gặp mặt nói chuyện không thôi."
"vậy tao đi gặp seokjin hyung rồi khuyên ảnh nhé?" jung hoseok nhíu mày nói, "lỡ anh ấy nói không muốn thì làm sao?"
"anh ấy mới hẹn yoongi hyung... để xem thử tình hình bên yoongi hyung như thế nào cái đi." kim namjoon thở dài một hơi, cúi người rót một ly nước cho jung hoseok, người trông có vẻ còn sốt ruột hơn cả chính mình.
jung hoseok đưa tay nhận ly nước, hắn cố bình tĩnh lại: "yoongi hyung đi từ lúc nào, mày có biết không?"
"tao không biết nữa, để tao đi xem thử—" kim namjoon đưa tay tìm kiếm trên người mình mới phát hiện điện thoại đang để trong túi áo khoác. cậu duỗi người kéo áo khoác lại để tìm điện thoại.
kết quả là 'cạch' một tiếng, điện thoại vừa kéo trượt khỏi túi áo khoác rồi rơi xuống bàn trà, màn hình đột ngột sáng rực lên.
cả hai đồng thời cùng lúc vươn tay về phía bàn trà, rồi cũng đồng thời khựng lại.
trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn của kim seokjin.
"a— anh ấy đồng ý rồi," jung hoseok không nhịn được mà hít một hơi sâu. hắn không chắc đây có phải là câu trả lời mà kim namjoon muốn nhận được hay không. hắn ngẩng đầu nhìn kim namjoon đang đứng hình như pho tượng, lẩm bẩm nói, "xảy ra chuyện lớn rồi..."
kim seokjin, vì cái gì lại đồng ý yêu cầu này?
...
thực ra sau khi gửi tin nhắn đi vào lúc rạng sáng, kim namjoon cũng đã nghĩ tới nhiều khả năng có thể xảy ra rồi.
trong đó khả năng mà cậu cảm thấy có thể xảy ra nhất đó chính là kim seokjin sẽ khéo léo từ chối cậu, bịa đại một cái cớ nào đó để không đến. hoặc là anh sẽ từ chối làm chủ hôn, mà chỉ yêu cầu được tham dự với tư cách là khách mời. nếu là như vậy, kim namjoon có thể tiếp tục bịa ra được những lí do khác nữa, chẳng hạn như muốn xin ý kiến anh về việc sắp xếp hôn lễ... tóm lại là cứ từng bước mà tiến tới, kiểu gì cũng có cách để ép anh phải xuất hiện.
viễn cảnh mà kim namjoon hi vọng nhất chính là kim seokjin sẽ ngay lập tức chạy đến chất vấn cậu, gặng hỏi cậu tại sao lại có thể buông bỏ dễ dàng như vậy, bắt cậu phải đưa ra một lời giải thích.
thế nhưng cậu chưa từng ngờ tới một khả năng: kim seokjin lập tức đồng ý.
cậu thậm chí còn không biết nên hiểu từ 'được' này là như thế nào.
chẳng lẽ kim seokjin thật sự đã từ bỏ cậu đến mức có thể bình thản trở thành người chủ trì của đám cưới người yêu cũ, tận mắt nhìn thấy cậu bước vào lễ đường hay sao?
cơn tức giận tích tụ bấy lâu trong lòng cuối cùng cũng đánh nát chút lí trí còn sót lại. kim namjoon nghiến chặt răng, dứt khoát mở khóa điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình lạch cạch. jung hoseok ở bên cạnh không kịp ngăn cản, tiếng thông báo đã gửi tin nhắn thành công vang lên.
"cảm ơn anh, seokjin hyung. nếu đêm nay anh rảnh, em muốn được gặp anh trực tiếp để có thể cùng anh thảo luận về các vấn đề chi tiết liên quan đến đám cưới. nếu đêm nay không tiện, mong anh cho em biết thời gian anh rảnh rỗi, em sẽ sắp xếp theo lịch của anh để đến gặp mặt."
jung hoseok nhìn màn hình với dòng tin nhắn toàn là kính ngữ trang trọng mà hắn cảm thấy đau cả đầu.
"namjoon à... mày bình tĩnh lại đi... biết đâu, biết đâu là yoongi hyung đã nói gì đó rồi sao, đúng không? chưa chắc mọi chuyện đã như mày nghĩ đâu."
thế nhưng kim namjoon chẳng còn tâm trí đâu để mà để ý đến chuyện khác. cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bởi vì dòng trạng thái phía trên của kim seokjin đã chuyển thành 'đang nhập...'.
anh ấy thấy tin nhắn rồi, anh ấy sẽ trả lời như thế nào đây?
trạng thái 'đang nhập...' cứ hiện lên rồi biến mất vài lần, phơi bày trọn vẹn sự do dự và đấu tranh của đối phương. sau vài lần ngắt quãng như vậy, người ở bên kia màn hình chỉ nhắn lại đúng một từ:
"được."
nhìn thấy từ 'được' này, kim namjoon cảm thấy ê buốt cả chân răng. chưa kịp trả lời thì đối phương đã nhắn thêm mấy tin nữa:
"thời gian, địa điểm?"
kim namjoon đột nhiên bật cười.
chẳng thể ngờ được buổi gặp mặt hai người mà cậu đã dày công khổ sở suốt hai năm trời mãi không có được, giờ đây lại hiện ra trước mắt một cách dễ dàng như thế.
"8 giờ tối, quán đồ nhật ở cạnh nhà anh, em sẽ đặt trước phòng riêng."
"ừm, làm phiền em rồi." người bên kia màn hình nhanh chóng trả lời, vừa nhẹ nhàng lại vừa đầy vẻ xa cách.
'bụp' một tiếng, điện thoại di động bị kim namjoon ném lên sofa. cậu duỗi tay che khuất đôi mắt, người cũng theo đó mà ngã xuống sofa.
jung hoseok nhìn thấy toàn bộ cảnh này cũng chỉ biết thở dài một hơi, vỗ vai thằng bạn mình: "ít nhất thì giờ mày cũng được như ý muốn rồi."
"ừ." kim namjoon cười khổ, "đúng là không nghĩ tới, quả thật rất đơn giản."
"mày đừng nghĩ nhiều nữa, tao nói rồi, có khi yoongi hyung nói gì đó với anh ấy thì sao." jung hoseok bên ngoài an ủi, bên trong không ngừng mắng min yoongi nói chuyện xong mà không thông báo kết quả gì một tiếng với anh em, "trước hết thì mày đi ngủ một giấc đi, chuẩn bị tinh thần cho tỉnh táo. tao đi trước, có chuyện gì thì gọi tao."
bước ra đến cửa, hắn quay đầu nhìn kim namjoon đang nằm trên sofa, không yên tâm nói thêm: "chắc chắn trong lòng seokjin hyung vẫn yêu mày, chuyện này ai nhìn cũng biết."
cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, tinh thần căng thẳng của cậu cũng theo câu nói đó mà thả lỏng, cơn buồn ngủ do một đêm thức trắng lúc này kéo đến. kim namjoon dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng để gọi điện đặt bàn trước, đặt báo thức đúng giờ, rồi mí mắt nặng nề khép lại, chìm vào trong bóng tối.
lại là một giấc mơ, giấc mơ liên quan đến kim seokjin.
...
có nhiều lí do khiến kim namjoon phải lùi thời gian nhập ngũ, và việc làm nhạc chỉ là cái cớ hợp lí nhất để công khai với công chúng mà thôi.
một lí do quan trọng nhất chính là cậu nhận ra tình trạng tâm lí của mình khi đó hoàn toàn không đủ để chống chọi với cuộc sống trong quân ngũ. suốt hai năm qua, những sự cố dồn đập, lịch trình dày đặc, cùng với tất cả những hoạt động chính trị mà cậu chẳng hề yêu thích nhưng vẫn buộc phải tham gia. cậu và nhóm nhạc của mình đã bị đẩy lên một tầm cao chưa từng có. với tư cách là đội trưởng, cậu buộc phải đại diện cho cả nhóm, khi mà hàng vạn đôi mắt ngoài kia đều đang chăm chăm nhìn vào cậu, chờ đợi cậu phạm một sai lầm, chờ đợi cậu ngã xuống khỏi đỉnh cao ấy.
nhưng kim namjoon không phải là một người cái gì cũng có thể làm được. cậu không phải là một tay thuyền trưởng lão luyện. đối mặt với những vùng biển mới lạ chưa từng thấy, cậu cũng biết sợ hãi. thế nhưng với cương vị là một người đội trưởng, nỗi sợ ấy cậu chẳng thể bày tỏ cùng ai.
từ chuyến lưu diễn ở mỹ, cậu đã bắt đầu mất ngủ triền miên từ đêm này đến đêm khác. để không bị kim seokjin phát hiện, mỗi ngày cậu đều giả vờ đi ngủ cùng anh, rồi đợi khi anh người yêu đã ngủ sâu thì cậu lại một mình ra ban công khách sạn hút thuốc đến tận sáng sớm. sau đó cậu vào phòng gym của khách sạn để rột rửa mùi thuốc lá trên người, rồi giả bộ như vừa đi tập thể dục về để chào đón anh người yêu vừa mới thức giấc.
thế nhưng trò che mắt vụng về này của cậu chưa thực hiện được quá ba lần đã bị anh người yêu nhạy cảm của mình phát hiện ra. kim seokjin ôm chặt lấy kim namjoon khi cậu định rời đi, nói với cậu rằng cậu nên dừng lại được rồi, không chỉ cậu, mà là tất cả mọi người, đều nên dừng lại được rồi.
"namjoon à, không cần phải ôm đồm tránh nhiệm lên vai mình nữa."
"chúng ta có thể để thuyền cập bến ở chỗ này, mọi người sẽ tự chèo thuyền nhỏ của mình mà ra ngoài khám phá một chút, giống như đảo hải tặc vậy, chúng ta rồi sẽ tìm thấy được đường để đi thôi, đường để xuất phát, và cả đường để trở về."
họ đã cùng nhau đạp phanh, nhấn nút tạm dừng cho cả nhóm để mở ra một chương mới. thế nhưng điều đó cũng không thể lập tức giải tỏa được nỗi lo âu trong lòng kim namjoon. hay nói đúng hơn là tinh thần của cậu đã bị căng thẳng quá lâu, dần dần chẳng tìm được cách nào để thả lỏng nữa cả.
mà người có khả năng giúp cậu điều chỉnh tâm trạng tốt nhất, lại buộc phải nhập ngũ sớm nhất.
kim namjoon cứ ngỡ mình sẽ có thể dần dần thích nghi với sự hụt hẫn và trống trải này, nhưng sự thật lại chẳng bao giờ như ý muốn. cậu đã quá quen với sự đồng hành của kim seokjin. trong sách nói rằng người tu hành đều phải tìm cho mình một vùng phúc địa, và kim seokjin chính là ngọn núi tu hành của cậu, nơi mà mọi phiền muộn và buồn bực của cậu luôn được hóa giải.
đến khi cậu không thể tiếp tục ở lại trong ngọn núi ấy nữa, thứ cậu cảm nhận được lại là sự đau đớn và nôn nóng nhân lên gấp bội.
nhật kí trò chuyện giữa cậu và kim seokjin dần dần trở thành một cuốn nhật kí của riêng mình. thường là sau khi cậu đã gửi đi hàng chục, thậm chí hàng trăm tin nhắn, kim seokjin mới có thể tranh thủ lúc nghỉ hơi hiếm hoi để trả lời một hai câu. kim namjoon ghét cái cảm giác sốt ruột trước những khoảng không vô định ấy, nhưng cậu lại hoàn toàn bất lực.
bác sĩ tâm lí nói với cậu rằng việc quá phụ thuộc vào một hệ thống điều tiết duy nhất rất nguy hiểm, đặc biệt là khi thứ cậu dựa dẫm vào lại là một con người bằng xương bằng thịt. bác sĩ khuyên cậu nên thử những phương pháp điều tiết bản thân có thể kiểm soát được, đồng thời cũng nhận xét rằng trạng thái hiện tại của cậu không phù hợp để nhập ngũ. nếu cần, ông ấy có thể cấp giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần cho cậu.
cậu khéo léo từ chối ý tốt của vị bác sĩ, nói rằng mình sẽ cân nhắc về việc lùi lịch nhập ngũ. thấy cậu vẫn kiên quyết, vị bác sĩ cũng không ngăn cản, nhưng vẫn đưa ra lời khuyên:
"cậu là nhạc sĩ, cậu có thể cân nhắc đến việc sáng tác nhạc để điều chỉnh cảm xúc. không phải là kiểu sáng tác vì công việc, mà là viết một cái gì đó hoàn toàn dành cho chính bản thân mình."
không phải vì công việc, nghĩa là không cần lo lắng về bảng xếp hạng hay thành tích, thậm chí chẳng cần bận tâm đến việc người nghe có tiếp nhận hay không. dù kim namjoon đã có mười mấy năm sự nghiệp âm nhạc, thế nhưng cậu cũng hiếm khi có ý nghĩ như vậy. thời niên thiếu cậu khao khát được nổi tiếng, sau này trong đầu lại đầy rẫy tính thương mại, tính nghệ thuật và việc truyền tải giá trị ấy cho người hâm mộ. chỉ là đơn thuần viết một cái gì đó cho riêng mình, trái lại, đây đã trở thành một đề tài xa lạ với cậu.
quá trình sáng tác ban đầu cũng không mấy suông sẻ. cuộc sống hiện tại của cậu quá nghèo nàn, nhợt nhạt đến mức không có gì để nói. mãi cho đến kì nghỉ đó, sau màn cắt tóc tựa như một trò đùa, cậu nhìn bóng lưng kim seokjin đang thu dọn hành lí, giai điệu và ca từ cứ thế tự nhiên mà tuôn trào ra.
come back to me
like you used to do
be what you be
i will roll you to the moon
người là ánh trăng ngự trị trên đỉnh đầu, là ngọn hải đăng soi sáng con đường tôi về.
you are my pain, divine, divine
người cũng chính là cơn nghiện đục khoét tâm can của tôi, là lời nguyền được khắc sâu trong số mệnh tôi.
tại buổi concert của min yoongi, đó là lần đầu tiên cậu trình diễn ca khúc này. cậu không hề nói với kim seokjin về sự liên quan giữa anh và bài hát này, nhưng bàn tay vẫn vô thức run rẩy khi nhìn thấy kim seokjin ở phía bên dưới khán đài. cậu dùng bàn tay còn lại giữ chặt lấy micro, âm thầm cảm thấy may mắn vì đã có chiếc kính râm che đi sự hoảng loạn của mình.
kim namjoon nghĩ, bản thân cậu thực sự cần phải thay đổi rồi. cậu không muốn sự phụ thuộc của mình sẽ trở thành xiềng xích trói buộc kim seokjin trong tương lai.
ánh trăng của cậu, nên được tự do.
vài ngày sau, cậu gửi tin nhắn cho kim seokjin, nói rằng mình sắp bắt đầu một đợt song camp mới, thế nên có lẽ sẽ không nhắn tin cho anh được nhiều như trước nữa.
nhìn giao diện cuộc trò chuyện trống không không một lời hồi đáp, kim namjoon hít một hơi thật sâu.
dẫu sau thì, quá trình bắt đầu cai nghiện lúc nào cũng tràn đầy thống khổ.
...
tiếng chuông báo thức vang lên đúng ngay lúc 5 giờ chiều. khi kim namjoon mở mắt, sắc trời bên ngoài đã chuyển sang màu cam của hoàng hôn.
trong điện thoại là những lời hỏi thăm từ park jimin và jung hoseok, cùng với dòng cập nhật tình hình muộn màng đến từ min yoongi. chỉ duy nhất người mà cậu đặc biệt quan tâm vẫn không có một thông báo gì mới.
đứng dậy, rửa mặt, đánh răng, chải chuốt. cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.
xuất phát thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com