chương 07
kim seokjin đã từng chủ trì rất nhiều đám cưới. thế nhưng lần đầu tiên anh làm chủ hôn là ở đám cưới của anh trai mình.
con trai cả nhà họ kim thông minh, con trai út lại xinh đẹp, điều này khiến mẹ kim seokjin luôn là một đối tượng đáng ngưỡng mộ trong hội các phu nhân, cho đến khi kim seokjin debut trong nhóm nhạc bts. việc cậu út nhà họ kim đầu quân cho một công ty nhỏ chẳng có tiếng tăm gì để làm idol đã trở thành một đề tài đàm thiếu không thể bỏ qua. những lời mỉa mai âm thầm, những câu an ủi đầy giễu cợt,... chốn xã giao luôn là như vậy, đằng sau những lời tán dương luôn là vô số bàn tay muốn kéo ta xuống vực thẳm.
chuyện sau đó thì cũng không cần nói gì nhiều, chính anh cũng từng nửa đùa nửa thật nói trên show truyền hình rằng mình đột nhiên trở thành niềm tự hào của gia tộc. đôi khi, sự xoay chuyển của dư luận chỉ diễn ra trong sớm chiều.
nhưng ít nhất, anh đã có thể đường đường chính chính đứng trên bục chủ trì hôn lễ của anh trai mình mà không phải lo lắng về bất kì lời công kích nào.
buổi lễ kết thúc, kim seokjin cùng gia đình nán lại giữa sảnh để trò chuyện cùng các họ hàng thân thích. anh nở một nụ cười tiêu chuẩn, lịch sự và chu đáo tiếp chuyện với các vị khách. những lời chúc phúc, nói chuyện, xin chụp ảnh chung, tất cả anh đều thuần phục đến nước chảy mây trôi.
cho đến khi anh phát hiện trong số bọn họ xuất hiện một bóng người quen thuộc. nụ cười của anh khựng lại trong thoáng chốc. chuyện đó xảy ra chỉ trong tích tắc, thế nhưng vẫn có thể thấy được vẻ kinh ngạc của anh.
người xuất hiện chính là cha của kim namjoon.
"seokjin à... cháu làm chủ hôn rất tốt!" cha kim namjoon vỗ vô vai anh, rồi sau đó quay người sang chúc mừng cha kim seokjin: "ông anh này, tôi thật sự ghen tị với ông đấy. có hai cậu con trai, ít nhất cũng có một đứa ổn định kết hôn sinh con. ông thật là có phúc!"
"ông nói vậy là hơi quá rồi," cha của kim seokjin xua tay, "chuyện của namjoon là do đặc thù nghề nghiệp của thằng bé thôi, sau này kiểu gì cũng gặp được một người phù hợp, chỉ là chưa đến lúc thôi mà."
"haizz... thôi đừng nhắc đến nó nữa, chẳng biết đến mùa quýt nào chuyện đó mới thành thật đâu. vẫn là ông anh may mắn thật đấy, sang năm là lên chức ông nội rồi."
thấy hai người cha vẫn luôn nói chuyện rôm rả, kim seokjin đứng bên cạnh cũng không chen vào, chỉ biết cười. nhưng khi anh nghe được cha kim namjoon oán giận về chuyện không biết đến bao giờ mới có cháu bồng, anh vô thức mà cảm thấy chột dạ.
"thấy chưa, anh mày cứu mày một kèo thua trông thấy rồi đấy. hên cho mày là con út đấy nhé, không là bị trong nhà cằn nhằn tới chết rồi." anh trai kim seokjin, người vừa trở thành chú rể, đột nhiên ghé sát vào, dùng khuỷu tay huých nhẹ kim seokjin, hạ thấp giọng: "mà này, bộ kim namjoon thực sự không có bạn gái à? anh nghe bố thằng nhóc đó bảo hồi xưa lúc nó đi học cùng đào hoa lắm đấy, thay bồ như thay áo. chẳng bù cho ai kia, từ nhỏ đã như khúc gỗ... á!"
kim seokjin dùng khuỷu tay huých lại anh mình: "anh đừng có mà hóng hớt lung tung, người ta nghe được thì rắc rối lắm."
"chẹp," anh trai seokjin bĩu môi, "làm idol toàn cầu cũng phiền quá ha, đến yêu đương cũng không được tự do."
thật ra cũng không phải là không thể yêu đương, kim seokjin thầm nghĩ trong lòng, quan trọng là đối tượng người ta yêu là ai thôi.
...
sau này khi anh xuất ngũ, đám bạn thân ùa tới, ai nấy đều tranh nhau chiếm lịch trình của anh. họ khóc lóc kể lể rằng để mời được idol toàn cầu đến chủ trì hôn lễ, họ đã phải chịu áp lực từ gia đình để được hoãn đám cưới như thế nào, chỉ đợi anh trở về làm chủ trì các thứ linh tinh. kim seokjin dở khóc dở cười, đành phải đồng ý với từng người. kết quả là giữa những kẽ hở của lịch trình bận rộn, anh bị xoay như chong chóng để làm mc cho mấy cái đám cưới liền. cuối cùng ngay cả mấy anh em trong nhóm cũng hùa theo trêu anh, bảo là nếu sau này mà họ có kết hôn thì mc nhất định phải là kim seokjin.
kim namjoon dĩ nhiên không tham gia vào trò đùa đó, nhưng lại lén lút gửi anh một tin nhắn:
"anh mặc vest thật sự rất đẹp."
hình ảnh gửi kèm không phải là ảnh của anh tại đám cưới bị rò rỉ trên mạng, mà là tấm ảnh cả hai đứng cạnh nhau trong bộ âu phục khi đóng quảng cáo trước đây. nếu anh nhớ không nhầm, lúc đó các fans hay lấy tấm ảnh này ra trêu rằng đây chính là ảnh cưới của hai người.
kim seokjin rất tận hưởng những tâm tư nhỏ nhặt đầy tình cảm của kim namjoon. anh thích đọc những tin nhắn mà kim namjoon gửi cho mình. cậu cực kì giỏi chơi chữ, ngay cả những lời phàn nàn thường ngày cũng được viết rất thú vị. anh thường nhớ về khoảng thời gian mới nhập ngũ. mỗi khi được sử dụng điện thoại là lại thấy tin nhắn của kim namjoon gửi về dồn dập như thác lũ. đọc từng dòng tin nhắn, cảm nhận được tâm trạng của người yêu rồi từ từ trả lời, đó là một trong số ít những niềm vui của kim seokjin trong quân ngũ.
chỉ là niềm vui ấy cũng không kéo dài được bao lâu. sau tin nhắn nói rằng mình muốn tập trung sáng tác nhạc, kim namjoon giống như biến thành một con người khác, số lượng tin nhắn giảm đi hẳn. sau đó cậu cũng nhập ngũ, cuộc hội thoại giữa hai người cũng càng trở nên đứt quãng, đôi khi tin nhắn kim seokjin gửi đi còn nhiều hơn.
nhưng khi gặp nhau, anh lại thấy kim namjoon dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn nói nhiều và hoạt bát như xưa. ngày anh xuất ngũ, kim namjoon còn mang theo cây kèn saxophone rồi thổi inh ỏi, khiến kim seokjin cảm thấy mọi thứ hình như vẫn vậy.
nhưng mà làm sao lại không thay đổi cho được.
sau khi xuất ngũ, kim seokjin bận rộn như một con sóc chuột trên vòng quay, chạy không biết mệt mỏi cho đến khi jung hoseok xuất ngũ và tiếp quản đường đua này thay anh, anh mới được nghỉ ngơi vài ngày. nhưng ngay sau đó anh lại lao vào sản xuất album mới và chuẩn bị cho các chuyến lưu diễn. lịch trình dày đặc khiến anh không kịp chú ý đến những thay đổi của người yêu đang trong quân đội, cho đến khi ngày kim namjoon xuất ngũ lặng lẽ đến gần.
vị anh cả có chút chột dạ đã tự thắt một chiếc nơ bướm lên khuôn mặt đẹp trai của mình, muốn dùng cách đùa giỡn này để bày tỏ lời xin lỗi với em người yêu. thế nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt đối phương, anh lại thấy được một sự mệt mỏi đến kinh ngạc. anh từng nghĩ rằng cuộc sống trong quân đội chắc chắn chẳng hề dễ dàng gì với kim namjoon, nhưng lại không ngờ nó lại tàn phá cậu đến mức này.
vậy mà kim namjoon lại chẳng hề nói với anh một tiếng nào.
mãi cho đến khi kim namjoon livestream, kim seokjin mới nhận ra được chỗ nào đã thay đổi.
thực ra, đó lại là một thay đổi tích cực đấy chứ.
kim namjoon rốt cuộc đã học được cách không còn tự mình gánh vác mọi áp lực nữa. cậu trút bỏ những phiền muộn và đau đớn vào trong lời bài hát, trong những buổi livestream của mình. cậu không còn phải dằn vặt bản thân rằng mình nên nói gì và không nên nói gì nữa.
thế nhưng, kim seokjin cũng đồng thời nhận ra rằng, anh không còn là liều thuốc giải duy nhất của kim namjoon nữa rồi.
hóa ra không phải là kim namjoon đột nhiên không còn áp lực nữa, mà là do anh không còn là nơi duy nhất để cậu giải tỏa. em người yêu đầy thấu hiểu của anh thậm chí vì để không làm phiền lịch trình của anh, đã chưa từng nhắc đến chứng mất ngủ của mình trở nên nghiêm trọng đến mức phải dùng thuốc để kiểm soát.
kim seokjin đột nhiên cảm thấy một cỗ chua xót trong lòng.
sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, kim seokjin thậm chí còn không dừng chân tại hàn quốc mà ngay lập tức bay sáng mỹ để cùng tụ họp với mọi người ngay khi lịch trình vừa kết thúc. hay tin chứng mất ngủ của kim namjoon đã đỡ hơn phân nửa, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
khoảng thời gian chuẩn bị cho màn comeback có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất của bảy người họ trong suốt những năm qua. căn biệt thự họ thuê ở mỹ đủ lớn, những đứa em ồn ào của họ đều ở phía bên kia, còn phòng của hai người thì sát cạnh nhau. những lúc không có việc gì làm, kim namjoon sẽ ngồi trong phòng đọc sách, kim seokjin sẽ tựa vào người cậu mà chơi game. chơi đến mệt rồi thì hai người lại rót một ly vang đỏ, anh cùng kim namjoon xem lại bộ decision to leave lần thứ 108. hai người họ bàn với nhau sau này sẽ mua một căn nhà nhỏ trên núi ở thụy sĩ để đi nghỉ dưỡng hàng năm, rồi bàn xem khi về nước sẽ ở nhà của ai. kim seokjin chê nhà kim namjoon quá giống bảo tàng, kim namjoon liền cười trêu rằng nhà anh thì hay rồi, trang trí như phòng tân hôn, đêm nào cũng như là chú rể.
nhưng chẳng ai ngờ kim namjoon lại thực sự quyết định sửa lại nhà mình. vốn dĩ cậu muốn dành một màn bất ngờ cho kim seokjin khi về hàn quốc, thế nhưng người tính không bằng trời tính, tiến độ thi công lại bị trì hoãn, thế là cún vàng khổng lồ lấm lem bụi đất đành phải mang theo vali và xe đạp sang tá túc tại nhà anh người yêu mình. kim seokjin đã từng cân nhắc xem có nên đổi mật khẩu cửa chính hay không, hay thông báo cho bạn bè và người thân rằng dạo này nhà anh đang có bạn đến ở nhờ nên xin đừng ghé thăm, nhưng rồi lại nghĩ làm vậy có khi lại càng lộ liễu hơn. dù sao thì việc bất kì thành viên nào của bts xuất hiện ở nhà anh cũng chẳng có gì kì lạ cả.
hơn nữa, khi tuổi tác của cả hai ngày càng một lớn, kim seokjin cũng đang cân nhắc tìm một thời điểm thích hợp để thông báo với gia đình.
thế nhưng, điều anh hằng hi vọng chính là được trịnh trọng giới thiệu kim namjoon với tư cách là người yêu mình trước mặt gia đình trong một không gian riêng tư và lịch sự.
chứ không phải là ngay sau khi vừa hôn tạm biệt người yêu nhỏ trước cửa thang máy, thì quay đầu lại đã nhìn thấy cha mình đứng ngay lối thoát hiểm.
...
hai cha con ngồi đối diện nhau, phòng khách chìm vào một khoảng lặng đến đáng sợ.
kim seokjin ngồi đó, cúi gầm mặt, không biết phải nói gì. trên bàn vẫn còn đặt hai ly cà phê của họ. ly của kim namjoon vẫn chưa được uống hết, những viên đá lơ lửng trong nước cà phê đen đặc, không có một dấu hiệu sẽ tan ra.
"hai đứa... hai đứa như thế này bao lâu rồi?"
cuối cùng, cha kim seokjin là người phá vỡ sự im lặng.
"nếu ý cha là chính thức hẹn hò... thì đã bảy năm rồi ạ." kim seokjin trả lời.
"ồ—" đối với con số này, cha kim cũng có chút giật mình. từ khi bọn họ debut đến nay vốn dĩ đều như hình với bóng. các vị phụ huynh nhìn vào cũng nghĩ chỉ là quan hệ mấy đứa nhỏ này thân thiết, chứ chưa từng ngờ đến việc mối quan hệ ấy đã biến chất từ sớm như vậy.
"seokjin à... con có bao giờ nghĩ đến chuyện, có lẽ là do hai đứa vẫn luôn sống trong một môi trường quá kép kín, cho nên mới nảy sinh... nảy sinh tình cảm với nhau không?"
kim seokjin cảm thấy hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng anh vẫn theo đó mà trả lời: "có lẽ là vậy, nhưng chẳng phải chuyện đó cũng rất là bình thường sao ạ?"
cha anh lắc đầu, thở dài một tiếng: "với con thì có lẽ là vậy. từ lâu chúng ta đã nhận ra rồi, con có thể sẽ không cưới vợ sinh con như những người bình thường khác. thế nhưng namjoon... thằng bé namjoon không giống con."
"namjoon từng có bạn gái, đúng không? có lẽ là do lịch trình trước đây của hai đứa quá bận rộn, không có thời gian để làm quen hay xây dựng mối quan hệ với người khác, rồi vừa vặn lúc đó con lại xuất hiện. nhưng giờ đây mấy đứa đều ở riêng hết rồi, mọi chuyện cũng không giống như trước. con có từng nghĩ đến việc hai đứa ở bên nhau chỉ là một sự ngẫu nhiên do hoàn cảnh trước đây tạo ra không?"
đối với kim seokjin, cuộc trò chuyện này có thể coi là nực cười đến cực điểm. anh gần như phản bác lại ngay lập tức mà không cần suy nghĩ: "không phải tình cảm vẫn luôn là như vậy sao? thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu mọi chuyện dẫn tới kết quả như thế này, thì có gì là sai trái đâu?"
"chính vì vậy nên nó mới sai!"
người cha vốn luôn ôn hòa bỗng dưng lớn giọng, một sự nghiêm nghị và gay gắt hiếm thấy: "đúng là chúng ta có thể không để ý chuyện đó, thế nhưng cha mẹ namjoon thì có thể như vậy không? nhà mình ít nhất thì vẫn còn có anh trai con, còn namjoon chỉ có một đứa em gái thôi. cha mẹ namjoon cũng không còn trẻ nữa, còn cả ông bà thằng bé nữa, họ chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện này. con đã bao giờ nghĩ cho gia đình nó chưa? con không được ích kỉ như vậy, không phải chỉ vì bản thân mình không có gánh nặng, vì bản thân mình thích mà có thể hủy hoại gia đình người khác!"
"từ nhỏ đến giờ con vẫn như vậy, quen thói sống tự do phóng túng. không muốn thi đại học thì đi học diễn xuất, đỗ đại học rồi thì đột ngột chạy đi làm idol. chúng ta không đặt quá nhiều kì vọng trên người con, chỉ nghĩ là miễn con còn giữ chừng mực, con thấy vui là được. nhưng con không thể không biết nhìn trước nhìn sau như vậy. đây không chỉ là gia đình của namjoon, mà còn là sự nghiệp của thằng bé, sự nghiệp của con, và tương lai của nhóm nữa. cha biết là các con đang đứng ở một vị trí rất cao, nhưng nhớ rằng đây là hàn quốc, và các con vẫn là người hàn quốc!"
"seokjin, con lớn tuổi hơn namjoon, con có nghĩa vụ phải dẫn dắt thằng bé, con nên đưa nó trở về con đường mà vốn dĩ thằng bé phải đi. coi như là cha cầu xin con, đây không chỉ là vì namjoon, mà còn là vì cả nhóm... và vì chính bản thân con nữa."
một chuỗi lời nói ấy như đánh văng mọi lí trí của kim seokjin. anh ngạc nhiên vì cha mẹ mình vốn dĩ vẫn luôn biết xu hướng tính dục của mình khác biệt với mọi người, và anh cũng không ngờ rằng trong mắt cha mẹ, anh lại trở thành một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
hay là, anh tự hỏi chính mình,
phải chăng anh thật sự là kẻ tội đồ, đã đẩy kim namjoon vào con đường lầm lỗi.
...
khi cha kim rời đi, sắc trời cũng đã hoàn toàn tối sầm.
kim namjoon gửi tin nhắn, nói rằng tối nay cậu sẽ về nhà cha mẹ. việc sửa nhà cũng đã hoàn thành, mấy ngày tới cậu sẽ trở về nhà mình ở.
park jimin bắt đầu xôm tụ trong nhóm chat, bày trò tổ chức tiệc tân gia cho kim namjoon. khi điểm danh từng thành viên, dĩ nhiên park jimin cũng tính luôn cả anh.
kim seokjin nén lại vị đắng chát trong lòng, nhắn lại một tin vào nhóm:
"anh không đi được rồi, hôm sau anh còn phải đi làm chủ trì đám cưới cho một người bạn của anh mất rồi."
cũng may, đây có lẽ là đám cưới cuối cùng mà anh chấp nhận làm mc.
anh không bao giờ muốn làm chủ hôn cho đám cưới một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com