chương 08
ánh đèn bên trong những nhà hàng cao cấp vẫn luôn mờ ảo. ánh đèn kín đáo được chiếu chính xác lên các mảng tường tối và mặt bàn, dường như chỉ để làm nổi bật lên những món đồ trang trí lộng lẫy cùng những món ăn tinh tế, đồng thời chúng cho phép thực khách có thể thưởng thức một cách kín đáo, không cần phải phơi bày tất cả mọi thứ.
kim seokjin quyết định đến sớm hơn một chút. nhân viên phục vụ tiến lại hỏi anh về thông tin đặt bàn. ba từ "kim namjoon" dường như đã bám đầy rỉ sét nơi cuống họng anh, chỉ cần thốt ra thôi là đã mang theo một vị đắng chát tanh nồng.
bên ngoài cửa kính sát đất là khung cảnh tuyệt đẹp được chủ cửa hàng dày công thiết kế. dưới ánh trăng, bóng trúc đan xiên, lớp cát trắng mịn được vẽ nên những đường vân như sóng nước, tinh tế và gọn gàng. người phục vụ mang lên cho anh một ấm trà nóng, được đun trên lò gốm để xua đi cái lạnh của mùa tuyết rơi.
khi kim namjoon đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt cậu chính là:
ánh đèn mờ ảo hòa quyện với ánh trăng sáng tỏ, khắc họa lên góc nghiêng tinh tế của kim seokjin. anh giống như một tinh linh mùa xuân lỡ bước vào mùa đông giá rét, ngồi co mình lại, hai tay nâng ly trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ.
thấy người đã đến, kim seokjin đặt ly trà xuống, nở một nụ cười dịu dàng.
"em đến rồi."
đó chỉ là một câu nói hỏi thăm xã giao bình thường, cứ như thể đây chỉ là một buổi tụ tập nhỏ sau giờ làm việc, chứ không phải là buổi gặp mặt của người yêu cũ đã cố tình né tránh nhau suốt hai năm trời. kim namjoon thầm cảm thán trong lòng, đúng là việc làm idol đã làm trì hoãn tài năng diễn xuất của anh mất rồi. nhìn xem, đây quả là một ứng cử viên nặng kí cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất đấy.
"xin lỗi," cậu cởi áo khoác trên người mình rồi đưa nó cho nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh, "trên đường có hơi kẹt xe, để anh đợi lâu rồi."
kim seokjin rót một ly trà, đưa đến trước mặt cậu, nhưng ánh mắt lại vô thức lảng đi nơi khác: "không sao, anh cũng mới đến đây thôi."
cũng may là nhà hàng này phục vụ theo kiểu omakase, giúp hai người họ tránh được sự lúng túng khi chọn món. cả hai cứ thế im lặng uống trà, nhìn người phục vụ lần lượt đưa các món ăn lên, rồi chu đáo khép lại cánh cửa trượt, trả lại cho hai người căn phòng tĩnh lặng.
"em..."
"anh..."
sau một khoảng lặng dài, cả hai ăn ý cùng lên tiếng một lúc, rồi lại nuốt lời vào trong khi nghe thấy giọng của đối phương. sau một thoáng giao tiếp bằng ánh mắt, cuối cùng kim seokjin là người bắt đầu cuộc trò chuyện:
"chúc mừng em, sắp kết hôn rồi."
kim namjoon nhướn mày, chờ anh nói tiếp. nhưng kim seokjin chỉ rũ mắt, không nói thêm gì nữa.
không khí ngay lúc này như đóng băng, khiến kim namjoon cảm thấy có chút khó thở:
"anh không còn gì khác muốn nói sao?"
kim seokjin bị hỏi có chút bất ngờ. anh cũng không nhìn kim namjoon mà chỉ cuối đầu tập trung gắp thức ăn vào chén của mình, trong giọng nói mang theo vài phần xa cách nhạt nhòa:
"không phải chúng ta đến đây, để bàn về việc chuẩn bị cho đám cưới của em thôi sao?"
"anh cũng chỉ muốn nói mỗi chuyện này thôi sao?" kim namjoon hít một hơi thật sâu, "anh không cảm thấy gì kì lạ sao? tại sao em lại đột nhiên muốn kết hôn, vì sao lại muốn mời anh làm chủ hôn?"
"đó là chuyện riêng của em," kim seokjin nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói.
"anh tin rằng mọi việc em làm đều có lí do của riêng em. vả lại anh cũng... đã hứa với mọi người từ lâu là sẽ làm chủ hôn cho đám cưới rồi mà."
"chuyện riêng của em, hay lắm, chuyện riêng của em à." kim namjoon thật sự không ngờ mình sẽ nhận lại được câu trả lời như vậy.
"lỡ như em bị bắt kết hôn thì sao? lỡ như em vốn dĩ không muốn kết hôn thì sao? anh sẽ không quan tâm sao?"
người đối diện vẫn giữ nguyên sắc mặt như ban đầu, chỉ có đôi lông mày khẽ nhíu lại biểu lộ vài phần thắc mắc. kim seokjin không trả lời mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như muốn nói rằng đó cũng không phải là chuyện mà anh sẽ quan tâm.
kim namjoon dường như đã kìm nén đến giới hạn. cậu gần như nghiến răng nghiến lợi, hỏi ra câu hỏi vẫn luôn nằm trong lòng mình bấy lâu nay:
"kim seokjin—"
"trong lòng anh, em rốt cuộc là cái gì?"
...
đối với kim seokjin, kim namjoon rốt cuộc là như thế nào à?
sự thật là họ vẫn hay thường xuyên bắt gặp những câu hỏi như thế này trong các buổi phỏng vấn, khi được hỏi về ý nghĩa của các thành viên trong lòng mình. với tư cách là bts jin, anh sẽ trả lời rằng cậu là một vị trưởng nhóm đáng tin cậy, là trung tâm của cả nhóm, là người đã dẫn dắt cả bảy thành viên đi đến thành công hôm nay.
thế nhưng đối với kim seokjin thì sao?
kim namjoon chính là người đã khắc sâu vào tận xương cốt của anh, là người mà anh không thể tách rời nhất trong cuộc đời mình.
nếu nói anh là mặt trăng, vậy thì kim namjoon chính là trái đất của anh. anh bị khóa chặt bởi lực thủy triều của người ấy, đã quen với việc ở bên cạnh bầu bạn với cậu, kề cận ngày đêm không rời.
đây là một câu hỏi không có lời giải đáp. anh không thể giải thích cho kim namjoon hiểu tại sao dù anh yêu cậu sâu đậm đến thế, nhưng anh vẫn có thể hết lần này đến lần khác mà đẩy cậu ra xa. anh biết nếu mình phơi bày toàn bộ sự thật và lí do ra, kim namjon sẽ chỉ càng thêm tức giận mà thôi.
thực ra anh cũng đã từng hối hận rất nhiều lần. hối hận vì sự tuyệt tình của mình khi ấy, hối hận vì sao bản thân mình không thể chấp nhận ích kỉ một lần, kéo theo kim namjoon cùng nhau đi vào cơn bão ấy. ai mà biết được, ai mà biết được liệu sẽ có một kết cục tốt đẹp chờ đón bọn họ ở cuối con đường thì sao.
thế nhưng anh lại sợ hãi. anh quá trân trọng kim namjoon, đồng thời cũng trân trọng tất cả những gì mà kim namjoon trân trọng, người nhà, sự nghiệp và danh tiếng của cậu. anh nghĩ, nếu có thể giảm thiểu phạm vi tổn thương đến mức nhỏ nhất, vậy thì anh sẽ tình nguyện một mình gánh vác mọi đau khổ. dù sao thời gian cũng là liều thuốc chữa lành mọi thứ, và ít nhất, anh cũng có thể ở bên cạnh kim namjoon với tư cách là một người đồng đội.
giống như mặt trăng với trái đất, cách nhau quá xa hay cạnh nhau quá gần cũng sẽ đều mang lại tai họa cho đối phương. ngược lại, chỉ khi giữ một khoảng cách vừa đủ, lặng lẽ song song nhìn về phía nhau, mới là cách bình yên nhất để cùng tồn tại.
thế nhưng kim seokjin cũng phải thừa nhận, sau khi nói lời chia tay, mọi thứ anh làm thực sự quá tệ.
anh không thể đối diện với kim namjoon. giống như hôm nay vậy, chỉ cần lại gần kim namjoon thôi là anh có thể cảm nhận được tình cảm không hề thay đổi của đối phương, nóng bỏng đến mức chỉ cần chạm vào sẽ bị thiêu đốt.
khiến anh chỉ muốn chạy trốn.
...
"vậy nên," anh không có nhìn kim namjoon, chỉ nhìn chằm chằm bàn ăn, như thể đang xác nhận một câu trả lời mà bản thân vốn đã biết rõ từ lâu. "chuyện kết hôn gì đó, là mấy đứa bịa ra để lừa anh đúng không."
"nói cách khác, chủ hôn gì gì đó, cũng không cần thiết nữa."
anh đứng dậy, động tác không nhanh cũng không chậm, như thể đã chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc rời đi này từ lâu. anh lấy áo khoác của mình được đặt bên cạnh, đầu ngón tay khẽ dừng lại trên lớp vải một thoáng, rồi mới chậm rãi khoác lên tay.
"vậy thì, có lẽ chúng ta cũng không cần thiết phải gặp mặt như thế này nữa. em cứ dùng bữa tự nhiên, anh về trước đây."
"kim seokjin!"
tiếng gọi đó như một tiếng gầm đầy phẫn nộ.
kim namjoon đột ngột đứng phắc đậy, đấm mạnh một tay xuống bàn. âm thanh nặng nề vang lên khiến bát đĩa trên bàn cùng lúc rung lên bần bật, mặt nước trong ly cũng sóng sánh những vân nước gợn sóng.
lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, giống như một người bị dồn đến tận cùng vực thẳm.
"nếu hôm nay anh cứ như vậy mà đi ra khỏi đây—"
cậu hít một hơi thật sâu.
"thì cả đời này chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa."
bàn tay đang định đẩy cửa của kim seokjin khựng lại giữa không trung.
anh đứng yên trong chốc lát, dường như đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng lại khẽ thở dài. áo khoác lại một lần nữa được anh đặt lên lưng ghế, anh xoay người lại, quay về vị trí cũ ngồi xuống.
"anh cứ nghĩ..."
anh không nhìn kim namjoon mà hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. rừng trúc phủ đầy tuyết mới, tĩnh lặng đến mức không giống một khung cảnh có thật.
"anh cứ nghĩ cuối cùng em cũng đã từ bỏ được rồi. bác trai vẫn luôn hi vọng em có thể kết hôn mà."
trong giọng nói của anh mang theo một chút bất lực, giống như đang trần thuật lại một sự thật vốn được đem ra thảo luận đi thảo luận lại rất nhiều lần.
"cả hai chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, cố gắng tìm hiểu những chuyện này, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
vẫn luôn như vậy.
kim namjoon vẫn luôn cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc từ kim seokjin. nhưng kim seokjin giống như đã tự dựng lên một bức tường tuyết bao quanh mình, giam cầm tất cả hơi ấm cùng sắc màu bên trong, chỉ để lại bên ngoài một màu trắng xóa mênh mông.
cậu chẳng thể nắm bắt được bất cứ điều gì.
kim namjoon đưa tay đỡ trán, như muốn che đi sự mệt mỏi sắp tràn ra ngoài.
"anh vẫn luôn như vậy." giọng cậu trầm xuống, nhưng lại nặng nề hơn cả lúc nãy. "chuyện gì cũng không chịu nói cho rõ ràng."
"hai năm qua, em đã luôn nghĩ về từng ngày mà hai chúng ta còn bên nhau. em đã cố gắng tìm hiểu, tự hỏi xem mình đã sai ở đâu, và anh đã bắt đầu lạnh nhạt với em từ khi nào. em đã nghĩ rất nhiều, em tìm lại từng tin nhắn của chúng ta để đọc, hồi tưởng lại từng câu nói của hai chúng ta, nhưng em vẫn không tài nào tìm ra được nguyên nhân."
"sau đó em lại nghĩ, em nghĩ rằng chắc là có ai đó đã nói mấy lời nhảm nhí với anh, nói rằng kết hôn sinh con mới là chuyện đúng đắn nên làm. em hiểu chứ, cái thế giới này, cái đất nước này, chưa bao giờ thật sự dịu dàng đối với chúng ta."
kim namjoon thấp giọng tự giễu một tiếng.
cậu đứng phắc dậy, bóng hình cao lớn che khuất mọi ánh sáng, khiến ánh sáng trong căn phòng như chệch đi chỉ trong một khoảnh khắc. bóng đen đổ xuống, bao trùm lấy kim seokjin ở bên trong, giống như đang âm thầm trói chặt anh lại.
cậu cúi đầu nhìn kim seokjin. không phải là ánh mắt ôn hòa, giữ khoảng cách như thường ngày, mà là một cái nhìn đầy chăm chú không hề né tránh, giống như muốn đem thứ gì đó đã bị kìm nén quá lâu ra, từng chút một phơi bày hết thảy.
"nhưng mà kim seokjin, em muốn nói rõ ràng với anh điều này— em không hề có ý định kết hôn."
giọng cậu không cao, nhưng lại đặc biệt rõ ràng.
"cả đời này em sẽ không kết hôn."
"em đã yêu anh mười mấy năm rồi, em sẽ không thể thích thêm bất kì một ai khác nữa đâu. anh có hiểu không?"
không khí trong phòng như bị câu nói này làm cho căng ra, rồi lại đột ngột ngưng bặt. cậu không cho kim seokjin bất kì một không gian nào để lảng tránh.
"từ lâu đã chẳng còn cái gì gọi là con đường chính đạo nữa rồi. con đường của em, từ trước đến nay, vẫn chỉ có duy nhất một lối."
cậu ngưng lại một chút, ánh mắt không hề rời khỏi anh.
"đó chính là được ở bên cạnh anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com