chương 12
từ thang máy đến trước cửa nhà kim namjoon là một đoạn hành lang không dài cũng không ngắn.
thực ra đoạn đường cũng rất đơn giản. rời khỏi thang máy, rẽ trái rồi đi thẳng vài bước, sau đó rẽ phải là tới nơi. kim seokjin đã đi qua con đường này vô số lần ngoài đời thực, và cũng đi qua con đường ấy vô số lần trong giấc mơ của anh. vậy nên, đáng lẽ ra đây phải là con đường mà dù cho anh có nhắm mắt lại cũng có thể lần mò ra được.
thế nhưng hai năm sau, khi một lần nữa đứng tại vị trí này, anh đột nhiên cảm thấy một sự xa lạ mãnh liệt—
hành lang vẫn sáng sủa như vậy, mặt sàn vẫn sạch bóng không một hạt bụi, trong không khí thậm chí còn vương lại mùi chất tẩy rửa quen thuộc. vậy mà anh lại giống như lần đầu tiên đặt chân đến đây, không biết nên đi về phía nào.
jamais vu.
kim namjoon từng giải thích cho anh nghe ý nghĩa của từ ngữ này và bài hát gắn liền với nó.
lúc đó, hai người đang cuộn tròn trên sofa. cậu dùng giọng điệu rất tùy ý mà giải thích cho anh nghe, nói rằng đó là một thoại cảm giác 'rõ ràng rất quen thuộc, nhưng lại đột ngột cảm thấy xa lạ'.
cậu nói, nó giống như lúc ta chơi game vậy. ta có thể thất bại, quay về vạch xuất phát, bắt đầu lại từ đầu hết lần này đến lần khác. đó là một quá trình dày vò chúng ta, nhưng đa số mọi người đều chọn thử lại một lần nữa.
"nhưng nếu là ở ngoài đời thực thì sao?"
ngoài đời thực, con người sẽ biết sợ hãi.
hết lần này đến lần khác bị đánh gục, hết lần này đến lần khác phải quay về vạch xuất phát, đến cuối cùng ngay cả dũng khí để tiến lên thêm một bước cũng chẳng còn. rõ ràng là quen thuộc với mọi thứ xung quanh, thế nhưng lại giống như bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ. ta phải chạy trốn, nhưng ta lại chẳng biết nên chạy đi đâu.
ta rồi sẽ cứ luẩn quẩn mãi tại một nơi, lặp đi lặp lại như thế. cho đến khi ngay cả chính bản thân vốn dĩ quen thuộc nhất, cũng sẽ trở thành kẻ xa lạ nhất.
ta muốn tìm kiếm thứ gọi là 'thuốc giải', tìm kiếm một lối thoát để rời đi, nhưng ta chỉ có thể quay trở về vạch xuất phát vô số lần.
mà thuốc giải thật sự, chính là đừng bao giờ bỏ cuộc.
giờ đây, kim seokjin đứng tại nơi bắt đầu của hành lang này, cuối cùng cũng đã thấu hiểu câu nói ấy.
có lẽ anh chính là kẻ vẫn không ngừng bỏ cuộc, rồi lại không ngừng bị mắc kẹt ở điểm xuất phát. anh cầu xin một lời giải theo hướng sai lầm, để rồi đổi lại chỉ là một nỗi đau khôn xiết của anh và cả kim namjoon.
anh hít sâu một hơi, đầu ngón tay chạm vào bức tường, nương theo cảm giác lạnh lẽo mà quen thuộc ấy để tiến về phía trước. anh không nhìn đưởng, chỉ để mặc cho cơ thể dẫn lối— thuận theo những ký ức đã khắc sâu vào trong cơ thể của mình, đi về phía liều thuốc giải của chính bản thân anh.
chỉ vài giây sau, anh dừng lại trước cánh cửa ấy, cúi đầu, nhập vào dãy số bản thân đã thuộc nằm lòng.
...
'cạch—' cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.
kim namjoon vẫn co mình trong 'chiếc kén' mà cậu tự tạo ra, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên để xem người đó là ai.
tiếng bước chân của vị khách ấy dần tới gần chỗ cậu. ánh sáng lờ mờ làm tầm nhìn của cậu trở nên mờ ảo, nhưng lại vô tình khiến khứu giác của cậu nhạy hơn bình thường. trong cơn mơ màng, cậu ngửi thấy một mùi hương cây sung ngọt thanh dịu nhẹ.
đây chính là mùi nước hoa quen thuộc của kim seokjin mà.
mùi hương ấy như tạo thành một khe nứt trên 'chiếc kén' của cậu, khiến cậu vô thức ngẩng đầu lên—
cậu nhìn thấy một chính mình đầy hoang mang, bối rối, đang phản chiếu trong ánh mắt vầng trăng mà mình ngày đêm nhung nhớ.
kim namjoon nghĩ, nếu đây là một giấc mơ, thì quả là một giấc mơ đến không đúng lúc. rõ ràng chỉ mới vài giờ trước thôi, cậu còn mới đỏ mắt nói rằng sẽ không bao giờ gặp lại người kia nữa. ngay cả khi đây là trò đùa của vận mệnh thì cũng không cần phải đến nhanh như thế chứ.
chắc là ảo giác mà thôi. cậu nhắm hai mắt lại, cố gắng khởi động lại các giác quan của chính mình, nhưng trên mặt bất chợt truyền đến một cảm giác mát lạnh.
đó là đầu ngón tay của kim seokjin đang gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.
cậu vô thức chụp lấy bàn tay trên mặt mình, rồi lần theo hướng cánh tay, nhìn thẳng vào kim seokjin. cậu trừng mắt nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi, cứ thế mà nhìn chăm chăm kim seokjin, như thể đang cố gắng tìm ra một sơ hở nào đó.
thế nhưng độ ấm trên tay, mùi hương gỗ quen thuộc và tiếng hít thở nhẹ nhàng kia, tất cả như đều chứng minh cho kim namjoon rằng, đây không phải là một giấc mơ cậu tự dệt nên.
"anh..." giọng cậu khàn đặc, "tại sao anh lại ở đây?"
kim namjoon nắm chặt lấy bàn tay kim seokjin, giống như là phản xạ tự nhiên vì lo sợ đối phương sẽ cứ thế mà biến mất trước mắt mình. kim seokjin cũng không hề vùng vẫy, thậm chí còn đặt bàn tay còn lại của mình lên tay kim namjoon.
"là jungkook đưa anh tới."
anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay trên cổ tay kim namjoon, giống như đang cho mình thêm chút thời gian để sắp xếp lại những lời nói không biết phải bắt đầu từ đâu.
"anh đến đây để xin lỗi em."
"anh không nên nói những lời như vậy. anh vẫn luôn hi vọng em có thể hạnh phúc, chỉ là anh..."
anh cúi đầu, ngập ngừng hồi lâu, vẫn không thể tìm được một từ ngữ phù hợp.
"là do anh đã dùng sai cách rồi."
kim namjoon đột ngột cảnh giác rút tay về, thậm chí cậu còn lùi lại phía sau một chút, cố tình nới rộng khoảng cách của mình và kim seokjin. động tác kia rất nhỏ, thế nhưng lại mang theo sự đề phòng rõ rệt. cậu giống như một kẻ lữ hành đói khát nơi sa mạc, sau khi trải qua quá nhiều ảo ảnh, đã sớm không còn dễ dàng tin vào bất kì ốc đảo nào xuất hiện trước mắt mình nữa.
hi vọng giả tạo, đôi khi, lại còn đáng sợ hơn cả sự thất vọng tột cùng.
"vậy thì sao?" cậu nghi ngờ nhìn kim seokjin, giọng điệu mang theo sự cảnh giác rõ ràng, "lần này lại là ai dạy cho anh chiêu mới gì nữa à? để hai chúng ta tiếp tục trở thành đồng đội tốt, là anh em tốt nữa sao?"
kim seokjin khựng lại, nhất lời không biết đáp lại như thế nào. thế nhưng kim namjoon lại đủ nhạy bén để có thể bắt được sự do dự của anh. cậu khẽ cười nhạt một cái, nét mặt như muốn nói em biết mà.
cậu ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, như thể vừa dựng lại một bức tường phòng vệ.
"chẳng qua cũng là do công việc của nhóm sau này thôi, đúng không?" tông giọng cậu không chút gợn sóng, như thể đang trình bày một kết luận đã được dự đoán từ trước.
"anh yên tâm, dù sao tụi mình cũng vừa mới gia hạn hợp đồng. lúc cần làm việc cùng nhau thì cứ làm việc thôi, anh không cần phải để lời nói của em ở trong lòng đâu."
cậu bình tĩnh nói, mang theo một cảm giác khách sáo và xa cách như đang xử lí công việc. nhưng ngay giây sau, cậu bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào kim seokjin. trong ánh mắt ấy không phải là mỉa mai hay tự giễu, mà là một sự nghiêm túc trần trụi.
"nhưng mà kim seokjin, để em nói rõ cho anh biết."
cậu nói từng chữ, từng chữ một:
"em không làm được."
"em không làm được việc xem anh như một người bạn, một người anh, một người đồng đội."
kim namjoon nói xong liền tựa hẳn người ra sau sofa. cậu giống như chỉ đang đơn thuần trút bỏ cảm xúc của chính mình, dường như cũng chẳng còn để ý đến câu trả lời của kim seokjin. hay nói cách khác, cậu đã quá hiểu kim seokjin sẽ trả lời lại những gì rồi— mấy lời sáo rỗng cũ rích đó, cũng chẳng có điều gì mới mẻ cả.
"anh cũng không làm được."
kim seokjin lên tiếng, giọng anh khàn đục và run rẩy.
"anh vẫn luôn lừa em đấy... thật ra, chưa một giây phút nào anh có thể thực sự buông bỏ được em cả."
đây rõ ràng không phải là câu trả lời trong dự đoán của kim namjoon. cậu nghĩ, đây có lẽ là lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy chiếc mặt nạ hoàn hảo mà mình ghét cay ghét đắng đang nứt vỡ, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được nỗi sợ hãi và sự sụp đổ chôn sâu tận đáy lòng của kim seokjin.
kim namjoon nín thở. cậu cảm thấy có lẽ câu trả lời mà mình vẫn luôn tìm kiếm ròng rã suốt hai năm qua, hiện đang ở ngay trong tầm mắt.
nói xong câu đó, kim seokjin như đã trút bỏ được gánh nặng nghìn cân đã theo ảnh dai dẳng bấy lâu nay. anh liên tục hít sâu vài cái, như thể đang tích cóp dũng khí cho những lười tiếp theo sắp thốt ra.
"trước khi nhóm chúng ta comeback, hồi em còn ở nhà của anh, mối quan hệ của chúng ta đã tình cờ bị cha anh phát hiện."
dần dần chìm vào trong hồi ức, ánh mắt của anh chậm rãi mất đi tiêu cự, giống như bị kéo ngược về thời điểm anh lặp đi lặp lại việc né tránh cậu.
"anh không ngờ ông ấy lại phản đối gay gắt như thế." anh nở một nụ cười khổ, "đúng thật là từ trước đến nay anh vẫn luôn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, quá lạc quan. anh cứ ngỡ đây là chuyện của hai đứa mình, và là chuyện của cả nhóm, chỉ cần không công khai với bên ngoài thì mọi người xung quanh, cha mẹ chúng ta, đồng đội, bạn bè cũng đều sẽ ủng hộ cho hai đứa mình."
anh lắc đầu, khẽ thở dài một hơi: "là do anh quá ngây thơ."
"cha anh nói rằng anh chỉ giỏi sống buông thả theo thói quen, chỉ thích làm những gì mình muốn, chỉ nghĩ rằng bản thân mình sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng lại chưa từng nghĩ xem em sẽ phải đối mặt với những gì. cha mẹ em, bạn bè em, họ chưa chắc đã chấp nhận em có người yêu đồng giới, sự nghiệp của em có lẽ cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng nặng nề."
đây là lần đầu tiên kim namjoon biết được, hóa ra là cha của kim seokjin đã biết chuyện của hai người họ. cậu vẫn luôn đinh ninh rằng có ai đó ở công ty đã tạo áp lực cho kim seokjin, bắt buộc anh phải cắt đứt mối quan hệ với cậu, để bảo vệ cái gọi là hình ảnh nhóm. nhưng trăm lần cậu cũng không ngờ đến, người đó lại chính là cha anh.
"vậy tại sao anh lại không nói cho em biết?" giọng nói cậu đột ngột căng cứng, "sao anh lại dám khẳng định là em sẽ không vì anh mà phản kháng chứ? em—"
"anh biết là em sẽ làm như thế."
kim seokjin ngắt lời cậu. giọng nói của anh rất kiên định, không có một chút do dự.
"anh biết chắc chắn em sẽ vì anh mà đấu tranh đến cùng."
"nhưng em có tài năng vượt trội, có một gia đình luôn ủng hộ em nhất, và có cả những người bạn tốt nhất nữa." anh nhìn kim namjoon, ánh mắt bắt đầu dao động, giọng nói cũng vì thế mà run rẩy, "anh chỉ cảm thấy, anh không đáng."
"anh không đáng để ép em phải đối đầu với gia đình và bạn bè của mình, không đáng để em phải từ bỏ những gì em đang có ở hiện tại."
"sau này anh lại thường hay nghĩ, nếu lúc đầu anh không kéo em xuống... không ở bên em, thì liệu cuộc đời của em có lẽ sẽ tốt đẹp hơn không?"
mặc cho nước mắt lăn dài trên gò má, kim seokjin bình tĩnh nhìn kim namjoon, nỗi đau của sự nhung nhớ lan tràn trong đôi mắt anh.
"anh đã nghĩ, anh có được mười mấy năm bên cạnh em là đã đủ rồi. anh cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể ôm lấy những hồi ức ấy mà sống đến hết đời này. em rồi sẽ gặp được một người khác, người đó sẽ lấp đầy khoảng trống của anh trong em, sẽ giúp em hoàn thiện cuộc sống của mình."
anh rũ mắt, che giấu đi tất cả sự tự giễu và cay đắng, giọng nói nhẹ bẫng, như sắp tan biến vào không trung.
"nhưng mà anh lại là một kẻ tham lam, anh vẫn không nhịn được mà nhớ về em, muốn được gặp em,"
"muốn được... ở bên em."
...
từng lời nói của kim seokjin giống như một trận cuồng phong, càn quét toàn bộ thế giới của kim namjoon.
trái tim của cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt, từng chút một mà bóp nghẹt. cái cảm giác đau đớn âm ỉ mà dai dẳng ấy khiến cậu gần như không thể thở nổi.
cậu đã từng nghĩ rất nhiều, rất nhiều lí do của việc chia tay. cậu nghĩ kim seokjin làm thế là vì nhóm và công việc, nghĩ rằng có ai đó bên cạnh anh đã nói ra nói vào, nghĩ rằng anh đột nhiên bắt đầu bận tâm đến cái nhìn của thế giới bên ngoài, thậm chí còn đoán rằng có phải là do cha mẹ anh đang hối thúc anh kết hôn hay không, hay là anh đã gặp được một người nào khác. cậu đã suy đoán đủ mọi loại chuyện trên đời, nhưng thế mà lại chưa từng nghĩ đến, nguyên nhân lại là vì kim seokjin cảm thấy anh ấy không xứng đáng.
không xứng đáng để cậu có thể vì anh mà phá vỡ cuộc sống hoàn mỹ hiện tại, không xứng đáng để cậu vì anh mà hi sinh những khả năng trong tương lai của chính mình.
thật quá đỗi buồn cười, kim namjoon nghĩ.
cuộc sống của cậu đã vỡ tan tành ngay từ ngày kim seokjin lựa chọn rời đi, vỡ thành trăm mảnh hỗn độn chẳng thể cứu vãn. linh hồn của cậu như bị đánh văng từ thiên đường xuống địa ngục, còn phần thân xác thì bị buộc phải ở lại nhân gian tẻ nhạt này, sống mòn qua từng ngày. chỉ khi nhìn thấy kim seokjin, cậu mới cảm thấy mình thực sự đang còn sống.
rốt cuộc là tại sao, kim seokjin sẽ cho rằng cuộc đời cậu nếu không có anh sẽ trở nên tốt đẹp hơn?
ngay khoảnh khắc suy nghĩ đó hiện lên, kim namjoon đột nhiên nhớ lại điều gì đó.
cậu bật dậy khỏi sofa, động tác gấp gáp khiến bước chân cậu có chút lảo đảo. cậu gần như vấp ngã mà lao thẳng vào phòng ngủ, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, ngón tay run rẩy lấy từ bên trong một chiếc hộp nhỏ màu trắng, đặt nó xuống trước mặt kim seokjin.
đó là một chiếc hộp đựng nhẫn của fred.
hai tay cậu run lên bần bật, thế nhưng vẫn ép bản thân mình không được run rẩy, mở chiếc hộp ra.
bên trong là hai chiếc nhẫn được đặt cạnh nhau. một chiếc rõ ràng đã được đeo trong một khoảng thời gian dài, trên bề mặt đã lưu lại những dấu vết li ti của cuộc sống thường nhật.
còn chiếc còn lại, lại mới tinh đến mức xa lạ, giống như kể từ ngày được mua về, nó chưa từng được ai dùng đến.
kim seokjin ngay lập tức nhận ra chiếc nhẫn cũ kia. đó là chiếc nhẫn anh đã tặng kim namjoon vào dịp sinh nhật năm cậu xuất ngũ.
thực chất đó là một sự trùng hợp đầy bất ngờ. với tư cách là người đại diện, anh thường xuyên nhận được quà tặng từ các thương hiệu và nhãn hàng. mặc dù anh đã giải thích rằng mình không có thói quen đeo nhẫn, nhưng lần đó, thương hiệu vẫn gửi tặng anh một chiếc nhẫn.
chiếc nhẫn ấy lại có kích cỡ vừa với ngón giữa của anh, mà kích cỡ ngón giữa của anh lại chính là kích cỡ ngón áp út của kim namjoon.
lúc đó, anh mang theo vài phần đùa giỡn, tặng chiếc nhẫn cho kim namjoon trong phòng tập thể thao. đợi đến khi namjoon phát hiện ra chiếc nhẫn chỉ có thể đeo vừa ngón áp út của cậu, anh còn có thể giả vờ vô tội bảo rằng đó chỉ là trùng hợp, rồi cười nói rằng, đợi sau này khi bọn họ giải nghệ, hai người họ kết hôn thì lấy ra đeo.
giờ phút này, anh chỉ biết thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn ấy, cùng với chiếc nhẫn bên cạnh rõ ràng là kích cỡ của anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an mãnh liệt. tiếng tim đập trở nên dồn dập và rõ rệt hơn, giống như giây tiếp theo nó sẽ nổ tung khỏi lồng ngực.
kim namjoon dùng đầu ngon tay khẽ mơn trớn chiếc nhẫn mà kim seokjin đã tặng mình, cậu có chút căng thẳng. mỗi khi căng thẳng, cậu sẽ nói chuyện rất nhanh, như thể sợ rằng nếu chậm lại một chút thì sẽ chẳng còn cơ hội nói ra được nữa.
"sau khi anh đưa chiếc nhẫn này cho em, em đã cho rằng... đó là lời ám chỉ của anh."
tốc độ nói của cậu ngày càng nhanh, giống như không thể dừng lại.
"em cứ nghĩ rằng anh đang ám chỉ em, ám chỉ rằng anh đã chuẩn bị sẵn sàng để công khai với mọi người xung quanh rồi. thế nên em nghĩ mình cũng nên chuẩn bị một cái gì đó, và rồi em đã đi mua một chiếc nhẫn y hệt như vậy."
"em vốn định tặng anh vào ngày sinh nhật năm đó, nhưng thời gian đó có quá nhiều việc em cần phải chuẩn bị cho đợt comeback, em... em đã nghĩ, hay là cứ đợi đến khi kết thúc tour diễn thì sẽ đưa cho anh luôn. em đã nghĩ rằng suốt cả năm ấy chúng ta đều ở bên nhau mà, muộn một chút chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."
nói đến đây, giọng cậu đột nhiên chùn xuống.
"cái ngày mà anh hẹn em ra ngoài, vốn dĩ em đã định... em đã định..."
cậu nói đoạn rồi im bặt, chỉ còn lại những giọt nước mắt vẫn đang rơi lã chã trên mu bàn tay đang siết chặt chiếc nhẫn. mãi một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu lên, cẩn trọng nói:
"là bởi vì như vậy sao..."
"là do lúc đó em đã không tặng nhẫn cho anh, không đặt quyết tâm của mình ra trước mặt anh, nên anh mới cảm thấy... em sẽ vì những chuyện khác mà từ bỏ anh sao?"
kim seokjin cũng không có trả lời.
rất nhiều chuyện, một khi đã rời khỏi thời điểm ấy, sẽ trở nên thật khó để nói rõ nữa.
cũng giống như việc kim seokjin không cách nào giải thích được từ lúc nào anh bắt đầu mất đi sự tự tin trong tình cảm, bắt đầu trở nên lo được lo mất, bắt đầu không ngừng tẩy nảo bản thân để chạy trốn.
mà kim namjoon cũng chẳng thể nào chứng minh được, lý do cậu trì hoãn việc tặng nhẫn, rốt cuộc chỉ là vì bận rộn, hay là do bản thân cậu khi ấy không có đủ kiên định.
trong suốt hai năm giằng xé đầy đau đớn ấy, việc chứng minh suy nghĩ của bản thân trong quá khứ rốt cuộc là như thế nào, ai đúng ai sai, giờ đây dường như cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
suy cho cùng, có khi chỉ khi ta thật sự mất đi, mới có thể rõ được điều gì chính là quan trọng nhất.
hôm nay anh đến đây, không phải để tìm kiếm sự tha thứ của kim namjoon, cũng như không phải để đùn đẩy trách nhiệm cho sai lầm của hai năm qua của họ.
anh đến, là để sửa chữa sai lầm này, và sau đó, là để bắt đầu lại từ đầu.
kim seokjin cúi người, lấy chiếc nhẫn vẫn còn mới từ trong hộp ra.
động tác của anh rất chậm, giống như đang thực hiện một nghi lễ vô cùng quan trọng. anh đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay. dưới ánh đèn phòng, nó phát ra ánh sáng rực rỡ nhưng dịu nhẹ.
anh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn kim namjoon.
ánh mắt ấy chứa đựng sự nghiêm túc và thành khẩn chưa từng thấy.
"mọi chuyện trước đây như thế nào, cũng không còn quan trọng nữa."
sau đó, anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của kim namjoon, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn ấy vào lòng bàn tay cậu.
"chỉ là bây giờ, em còn sẵn lòng tặng chiếc nhẫn này cho anh không?"
trả lời anh là một nụ hôn mang vị đắng chát xen lẫn cay nồng;
và trong hơi thở quấn quýt ấy, chiếc nhẫn đã được lồng vào ngón áp út của anh từ lúc nào không hay.
mùa đông buốt giá rồi cũng lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho ngày xuân ghé thăm như lời ước hẹn năm nào.
hai kẻ lữ hành trong tình yêu cuối cùng cũng khép lại những tháng ngày lạc lối, để rồi lại một lần nữa, tay trong tay cùng nhau viết tiếp nên câu chuyện của đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com