chương 11
lịch sử sẽ ghi danh park jimin,
ghi danh nó đã bình tĩnh ứng biến như thế nào, xoay chuyển tình thế ra sao, và đã cứu lấy bangtan trong tình huống dầu sôi lửa bỏng.
tất nhiên, cũng có một khả năng nào đó trong vô vàng khả năng, là người ta sẽ nhớ tới nó đã chữa từ lợn lành thành lợn què như thế nào, chia rẽ uyên ương ra sao, và cách nó trở thành tội nhân thiên cổ.
park jimin không muốn, nó cũng không dám trở thành tội nhân thiên cổ đâu.
dựa theo tin nhắn của min yoongi và jung hoseok, nó nhanh chóng xem xét lại tình hình hiện tại:
tin xấu là kim namjoon và kim seokjin có vẻ như đã nói chuyện không thành công, suýt một chút nữa là đường ai nấy đi. còn tin tốt là nhờ vào màn thông báo nửa nạc nửa mở của nó, thằng nhóc máu liều jeon jungkook đã trực tiếp bay từ mỹ về hàn quốc, bắt cóc kim seokjin và đang trên đường đưa anh ấy đến nhà kim namjoon. tin tốt hơn nữa là, bản thân kim seokjin dường như cũng không từ chối việc này.
ừm, còn một nhân tố bất ổn định nữa— thằng cốt kim taehyung, quả bom hẹn giờ đang không hiểu rõ tình hình vẫn còn đang ở nhà kim namjoon.
nhìn qua thì nó có thể thấy rằng, tình hình thực tế cũng chưa tệ lắm ha, park jimin thầm nghĩ.
việc cấp bách trước mắt chính là để jung hoseok đưa kim taehyung ra ngoài cái đã, sau đó sẽ là đưa kim seokjin vào nhà kim namjoon.
park jimin hạ quyết tâm, 'bộp' một tiếng chụp lấy điện thoại của mình, nó nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn dài gửi cho jung hoseok đang ở tầng trên cùng min yoongi đang trên đường chạy tới.
chuyện gỡ nút thắt thì phải để đúng người thắt nút rỡ rối thôi.
...
tại nhà kim namjoon.
điều hòa vẫn luôn giữ nhiệt độ phòng ở mức 22 độ đầy thoải mái, thế nhưng không hiểu sao jung hoseok và kim taehyung vẫn đồng loạt mà rùng mình một cái.
sau khi thốt ra câu nói ấy, kim namjoon chậm rãi cuộn tròn người lại trên sofa. cậu tì cánh tay lên đầu gối, hai tay chống trán, cả người như bị bao bọc trong một chiếc kén thủy tinh trong suốt, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
kim taehyung nhíu mày, đôi mắt thằng nhóc tràn ngập vẻ căng thẳng và bối rối. nó dường như muốn nói điều gì đó, nhưng trong cái bầu không khí áp suất thấp như này thì có vẻ hô hấp thôi cũng là một chuyện khó khăn đối với nó rồi. cuối cùng, thằng nhóc cũng chỉ có thể nhìn qua người bên cạnh mình là jung hoseok để xin giúp đỡ, hi vọng anh lớn của mình có thể phá vỡ bầu không khí ngột ngạc này.
jung hoseok mở miệng định nói chuyện. thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, nhìn thấy bộ dạng này của kim namjoon khiến hắn cảm thấy cho dù mình có nói gì đi chăng nữa thì cũng không giúp được thằng bạn mình. hắn gượng gạo im lặng. đang lúc lúng túng không biết làm sao thì đột nhiên điện thoại trong túi bỗng rung lên vài nhịp.
hắn nhíu mày lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua tin nhắn, vẻ mặt đột ngột thay đổi một cách vi diệu. sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn kim taehyung, thấp giọng nói:
"taehyung à, tụi mình đừng làm phiền namjoon nữa, đi thôi."
"hả?" kim taehyung gần như lập tức phản đối. thằng bé ghé sát người jung hoseok, nhỏ giọng hỏi, "như vậy có được không anh? lỡ như tụi mình đi rồi, namjoon hyung ổng nghỉ quẩn rồi sao?"
jung hoseok nhanh như chớp ném cho thằng nhóc một cái liếc mắt sắt lẹm, rồi hắn chỉ chỉ về phía cửa chính: "tụi mình đi thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
nói rồi, hắn không đợi thằng em mình đồng ý đã lập tức kéo kim taehyung ra ngoài. vừa đi, hắn vừa quay đầu lại, không quên dặn dò kim namjoon đang ngồi thu mình trên sofa:
"namjoon à, mày ở đây bình tĩnh lại một chút nha. tụi tao đi xuống nhà jimin đây, có chuyện gì thì gọi cho tụi tao liền, biết chưa?"
"hả, cái gì cơ? qua nhà jimin á? tại sao tụi mình qua— áu!"
kim taehyung chỉ cảm thấy cánh tay mình bị bấu một cái thật đau. thằng nhóc chả hiểu mô tê gì đang xảy ra cả, nhưng vẫn biết điều mà ngậm miệng lại, rồi bị jung hoseok nửa lôi nửa kéo ra khỏi cửa.
mãi cho đến khi đến trước cửa thang máy, chắc chắn rằng âm thanh sẽ không truyền vào được trong căn phòng đó, jung hoseok mới nhẹ nhàng thở phào. hắn xoay người, nhìn kim taehyung đang trưng ra vẻ mặt 'anh đang làm cái gì đấy', mới thấp giọng giải thích:
"jimin vừa mới nhắn tin cho anh mày, kêu hai đứa mình rời khỏi chỗ đó."
"jimin? sao tự nhiên lại có jimin trong chuyện này nữa?" kim taehyung vẫn như cũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
jung hoseok hừ lạnh một tiếng: "mọi chuyện hôm nay thành ra thế này, hơn 90% tất cả là do park jimin. nếu không phải thằng nhóc đó xúi namjoon nhắn tin 'em chuẩn bị kết hôn' với seokjin hyung, thì mọi chuyện cũng chẳng đi tới nước này."
"hả?" kim taehyung hoàn toàn lạc vào mê cung rồi, "vậy là namjoon hyung không có ý định kết hôn á?"
"thêm được thằng ngốc này nữa..." jung hoseok đưa tay ấn ấn huyệt thái dương, hắn cảm thấy mình hơi hơi nhức đầu rồi, "rốt cuộc jimin nó nói cho chú mày nghe cái gì rồi..."
"thì cậu ấy nói—" kim taehyung cố gắng nhớ lại, "cậu ấy nói nếu seokjin hyung có hỏi em 'namjoon hyung chuẩn bị kết hôn à', thì em cứ trả lời là 'đúng vậy' là được, còn lại chuyện khác thì đừng nói gì hết, cũng không được hỏi lại bất kì điều gì."
jung hoseok không nhịn được mà bật cười thành tiếng. hắn lắc đầu, sợi dây thần kinh căng như dây đàn cả ngày hôm nay cuối cùng cũng được nới lỏng đôi chút.
"má, đúng là hết cứu nổi mà..."
hắn duỗi tay vỗ vai kim taehyung, kể lại đại khái toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cho thằng nhóc nghe.
kim taehyung lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, thằng nhóc bắt đầu càm ràm: "trời ơi hyung không biết đâu. lúc nghe tin đó hồn vía em như muốn lên mây vậy, lập tức phi ra sân bay mua vé chuyến sớm nhất để bay về hàn quốc luôn á." thằng bé vừa nói vừa vỗ vỗ ngực, như thể lúc này mới hoàn hồn, nhưng giây sau lại nhíu chặt mày, "nhưng bây giờ tính sao anh? hai người bọn họ thật sự sẽ... không bao giờ gặp nhau nữa sao? nếu hai người đó không gặp nhau nữa thì tụi mình biết làm sao bây giờ? chỉ còn có năm người thì làm sao còn là bangtan nữa?"
một loạn câu hỏi dồn dập như những loạt đạn bắn tới.
jung hoseok không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn những con số đang nhảy chầm chậm ở bảng thang máy. mãi đến khi tiếng 'ting' vang lên, hắn cùng kim taehyung bước vào trong thang máy, nhìn cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, hắn mới đưa điện thoại cho đứa em mình.
"chú mày tự xem đi."
đúng như dự đoán, trong thang máy liền vang lên tiếng la như xé toạt màn đêm của kim taehyung.
"cái gì vậy trời?!" thằng nhóc trợn tròn mắt, "seokjin hyung đang trên đường tới đây á?!"
jung hoseok cau mày che lại một bên tai, biểu cảm rõ ràng là 'chú mày có cần bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như thế không'. hắn lấy lại điện thoại, vừa gõ tin nhắn trả lời đối phương nhanh chóng, vừa bình thản đánh giá: "đúng là út vàng của tụi mình ha, chuyện liều gì cũng dám làm mà."
nói xong, hắn còn bồi thêm một câu:
"nhưng mà bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể để lại không gian cho hai người họ, để cho bọn họ tự mình giải quyết mọi chuyện thôi."
nhấn nút gửi tin nhắn, jung hoseok thở hắt một hơi, rồi hắn nhét điện thoại vào túi. nhìn mặt kim taehyung lúc này không khác gì quả mướp đắng, hắn đưa tay kéo kéo khóe miệng của thằng em mình, nở một nụ cười an ủi:
"không sao đâu mà."
"dù thế nào đi chăng nữa, bangtan cũng sẽ vĩnh viễn là bảy người."
...
xe của jeon jungkook còn chưa kịp chạy đến lối vào hầm để xe thì đã bị park jimin còn đang mang dép lê cản lại. nhìn bộ dạng của nó, chắc hẳn nó đã sớm chờ bọn họ trên con đường từ cổng chính đến hầm để xe rồi.
nó mở toang cửa ghế sau rồi chui vào, bất ngờ chạm mặt kim seokjin vốn đang ngồi ở hàng ghế sau. nhìn gương mặt phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng của kim seokjin, trong lòng nó có hơi chột dạ. nó chỉ có thể cười gượng hai tiếng, rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác. ai có dè nó lại chạm ngay ánh mắt tròn xoe của jeon jungkook đang nhìn mình trân trân.
jeon jungkook nhìn nó, vẻ mặt đầy mong đợi được khen, như thể đang nói 'hyung hyung, anh thấy em có tài không?'
park jimin tức mình vỗ một cái vào trán út vàng: "em thì tày lắm rồi!"
bên cạnh lại truyền đến giọng nói nhàn nhàn của min yoongi: "không phải là nhờ vào công của em sao, nghĩ ra được quả tối kiến tuyệt vời đến vậy luôn mà."
park jimin bĩu môi, tạm thời nó lười quan tâm đến y, rồi quay đầu lại nhìn jeon jungkook đang trưng ra vẻ mặt vô tội: "không phải anh bảo em chỉ diễn kịch thôi sao? sao em làm còn hơn thật vậy hả?"
đôi mắt jeon jungkook tràn ngập vẻ sửng sốt: "cái gì cơ? diễn kịch gì? sao tự nhiên lại thành diễn kịch gì nữa?"
park jimin theo phản xạ nhìn qua min yoongi, ánh mắt nó đầy nghi vấn như muốn hỏi y tại sao trên đường đi lại không giải thích rõ ràng cho thằng út vàng nhà mình. min yoongi chỉ biết buông tay nhún vai, tỏ vẻ chính y cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng được cái thằng út vàng nhà bọn họ thì cứng đầu lắm, nói cái gì cũng không thèm nghe.
hết cách, park jimin chỉ có thể giải thích cặn kẽ cho jeon jungkook nghe đầu đuôi câu chuyện một lần nữa.
"vậy nên, namjoon hyung không có định kết hôn, tất cả là do mấy anh bịa ra chỉ để thử lòng seokjin hyung thôi á?" jeon jungkook trợn tròn mắt, vẻ mặt không đồng tình: "sao mấy anh lại ác thế, sao lại lừa seokjin hyung như vậy chứ? seokjin hyung buồn muốn chết rồi, ảnh ở nhà khóc muốn hết nước mắt." em nắm chặt vô lăng, nghiêm túc nói: "không được, em phải đi tìm namjoon hyung tính sổ mới được. sao anh ấy có thể bắt nạt seokjin hyung như vậy được!"
dù park jimin không nắm rõ mọi chi tiết, nhưng thông qua tin nhắn từ chỗ jung hoseok, nó cũng có thể lờ mờ đoán được tình cảnh thê thảm hiện tại của kim namjoon. nó nghiêng đầu đánh giá kim seokjin đang ngồi bên cạnh— quần áo nhăm nhúm, tóc tai rối bời, còn đôi mắt thì sưng đỏ thấy rõ, nhìn kiểu gì cũng không giống như 'anh không sao cả'. nhưng bằng trực giác của mình, park jimin cũng cảm thấy, người thật sự bị 'bắt nạt' ở đây, khả năng cao vẫn là kim namjoon.
"thật ra anh... không nghĩ như vậy."
"khụ." biết rõ gần như là mọi chuyện, min yoongi quay mặt đi, vẻ mặt như không nỡ nhìn thẳng, hoặc cũng có thể là do y sợ jeon jungkook lại làm tình hình vốn đã rối lại càng rối thêm. cuối cùng y vẫn lên tiếng khuyên: "thôi được rồi, jungkook à, em đưa seokjin hyung đến đây là được rồi, chuyện còn lại em cũng đừng nhúng tay vào. hãy để cho seokjin hyung của em tự giải quyết đi."
park jimin dẫn kim seokjin xuống xe trước, đưa anh đi thẳng đến cửa thang máy của khu chung cư.
suốt quãng đường ấy, kim seokjin vẫn giữ nguyên bộ dáng như đang suy nghĩ gì đó. anh không hỏi park jimin về tình hình của kim namjoon, cũng chẳng trả lời bất kì câu hỏi nào mà đứa em của anh đưa ra, chỉ im lặng mà đi phía sau nó, đi trên con đường mà anh đã sớm thuộc nằm lòng.
park jimin vừa đi, vừa không nén được sự tò mò mà nghiên đầu quan sát anh. dù không rõ ràng giữa hai người anh lớn của nó đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng kim seokjin của ngày hôm nay trông có vẻ rất khác so với kim seokjin của thường ngày.
kim seokjin của thường ngày vẫn luôn tỏ ra vô tư, hờ hững với mọi chuyện, nhưng chính cái sự nhẹ nhàng đầy cố ý ấy lại càng dễ dàng để lộ sự căng thẳng và bất an tận sâu trong lòng anh. thế nhưng kim seokjin của lúc này đây, trên mặt đầy vẻ nặng nề, thế nhưng cơ thể lại toát ra sự thả lỏng và nhẹ nhàng chưa từng có— giống như anh cuối cùng cũng đã trút bỏ được tảng đá nặng nghìn cân vẫn luôn đè nặng trong lòng mình suốt bao năm trời, hoăc giống như là, cuối cùng anh đã đưa ra được quyết định vốn dĩ đã chậm trễ từ lâu.
park jimin đột nhiên cảm thấy một niềm vui vẻ không tên.
người anh cả quen thuộc khi ấy, có lẽ thật sự sắp quay lại rồi.
tiếng 'ting' vang lên, thang máy dừng lại ở tầng nhà kim namjoon.
"seokjin hyung."
park jimin gọi tên kim seokjin, người đang chuẩn bị bước ra khỏi thang máy.
"mật khẩu nhà namjoon hyung... vẫn giống như cũ, anh biết mà, đúng không."
kim seokjin gật đầu, cũng không nói gì thêm.
park jimin khựng lại một chút, dường như nó đã hạ quyết tâm, ngay lúc kim seokjin quay lưng đi, nó mở miệng nói.
"anh ấy chưa bao giờ từ bỏ ý định muốn được ở bên cạnh anh."
"vậy nên," giọng nói của nó hơi run lên, "em hi vọng anh cũng... đừng từ bỏ anh ấy."
bước chân của kim seokjin khựng lại.
anh quay đầu, nhìn park jimin đang đứng trong thang máy, yết hầu khẽ chuyển động như đang kèm nén một cảm xúc gì đó sắp tràn ra ngoài.
"cảm ơn em, jimin."
ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, park jimin đã nghe thấy câu trả lời của anh.
"anh sẽ không từ bỏ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com