chương 10
seoul, quận yongsan.
một chiếc g-wagon màu đen đang lao vút giữa dòng xe cộ như một tia chóp.
jeon jungkook ngồi ở ghế lái, đôi mắt to tròn long lanh của em nhìn chằm chằm vào những chiếc xe ở phía trước và đèn giao thông, như thể em đang cố dùng ý chí của mình để ủi bay hết những chướng ngại vật đang cản trở tốc độ của mình vậy. nhìn vào sự hưng phấn và tập trung cao độ ấy, khó ai mà nghĩ rằng em mới vừa kết thúc một chuyến bay xuyên đại dương kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ.
kim seokjin nằm vật vờ ở ghế sau, phần thân trên chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi nhăn dúm. có vẻ như trên xe hơi lạnh, anh cuộn tròn người lại, cả người như dính chặt vào ghế, đờ đẫn nhìn dòng xe bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
min yoongi ngồi ở ghế phụ có lẽ là người duy nhất còn giữ được một chút lý trí. y vừa phải canh chừng vị tổ tông nhà bọn họ đang ngồi bên cạnh, tránh để cậu phát điên mà tiễn cả luôn nhóm lên trang nhất trên báo, vừa tranh thủ thời gian mở chế độ sưởi ấm cho kim seokjin để anh không bị cảm lạnh ở phía sau.
'kít', một cú phanh gấp, lại là một chốt đèn giao thông chờ siêu lâu.
min yoongi nhìn jeon jungkook với bộ dạng giống như thần chết này, y một lần nữa cố kéo lý trí của em về: "jungkook à, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu..."
"yoongi hyung không cần phải vì họ mà viện cớ nữa." jeon jungkook ngắt lời, nói, "hai người họ cứ như vậy đấy, tối ngày cứ trốn trốn tránh tránh nên giờ mới thành ra nông nỗi này. nếu cứ để namjoon hyung đi kết hôn như vậy, thì đời này của hai người họ tan tành mây khói luôn đó anh."
"nghe anh nói này," min yoongi không biết y đã phải thở dài lần thứ bao nhiêu kể từ lúc xe xuất phát rồi, "kim namjoon không có ý định kết hôn..."
"anh nghe tin ở đâu mà chậm thế," jeon jungkook đau lòng khôn xiết, "jimin hyung nói với em, trước mắt chuyện này rất ít người biết. em biết là anh khó lòng mà tin được, nhưng mà anh ấy thật sự sắp kết hôn rồi."
min yoongi cảm thấy trời đất như sắp sụp đổ đến nơi rồi. có trời mới biết park jimin rốt cuộc báo tin kiểu gì, khiến một người mới hôm qua còn ở tận bên kia bán cầu mà lại dám nói một người đang lăn lộn nơi tiền tuyến như y là thông tin chậm chạp.
trong lòng y đảo mắt muốn lộn cả tròng, ngoài mặt lại một lần nữa giải thích: "không phải như vậy, ban đầu thằng nhóc namjoon định kết hôn là diễn kịch thôi, nó không có ý định kết hôn... nó làm thế là vì..."
"kết hôn giả cũng không được!" jeon jungkook lại một lần nữa ngắt lời, "kiểu gì cũng không được hết!"
"được rồi."
kim seokjin ở phía sau đột nhiên lên tiếng, ngắt lời hai đứa em nhỏ của mình đang tranh luận phía trước.
"cứ như vậy đi thôi."
kim seokjin nhắm mắt lại, như thể đã hạ quyết tâm.
"anh cũng có vài lời, muốn gặp mặt trực tiếp nói với em ấy."
...
hai tiếng trước, tại nhà hàng đồ ăn nhật.
khi jung hoseok đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn lại một cảnh tượng hỗn loạn. bát đĩa bị ai đó quét sạch xuống sàn, tiếng đổ vỡ dường như vẫn còn vương lại trong không khí. jung hoseok gần như lập tức hiểu ngay lí do tại sao người phục vụ dẫn mình tới đây lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn xuất hiện.
giữa căn phòng chỉ còn một người ngồi đó.
kim namjoon hai mắt đỏ ngầu, cả người lún sâu vào trong ghế, giống như bị rút cạn hết sức lực.
còn về một người khác kia, có lẽ đã sớm rời đi rồi.
jung hoseok đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng này, trong đầu hắn chỉ còn sót lại một suy nghĩ—
toang rồi. lần này là toang thật rồi.
hắn đi thanh toán hóa đơn trước, lại liên tục xin lỗi chủ quán, để lại thông tin liên lạc của quản lí, nhờ họ kiểm kê lại những món đồ bị hỏng rồi liên lạc để bồi thường. hắn thậm chí còn gọi điện cho cả min yoongi, nhờ y qua nhà kim seokjin để kiểm tra. sau khi xử lí xong hết thảy mọi chuyện, hắn mới quay trở lại căn phòng kia, gần như nửa kéo nửa dìu người đàn ông cao hơn mình một cái đầu kia ra xe.
suốt cả quá trình, kim namjoon gần như không nói một lời. cậu giống như một con rối mất linh hồn, bất kể cho jung hoseok có nói gì với cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn đờ đẫn, không phản ứng lại một câu. dáng vẻ nửa sống nửa chết này của cậu khiến jung hoseok phải đắn đo một lúc giữa việc nên đưa thằng cốt mình đến bệnh viện hay là đưa nó về nhà. nhưng vì để cốt mình không xuất hiện trên trang nhất của báo chí ngày mai thì hắn quyết định lái xe về nhà kim namjoon.
đáng tiếc thay, số phận luôn thích trêu đùa những người số khổ.
khi cửa thang máy mở ra, jung hoseok dùng hết sức bình sinh vác cục kim namjoon to đùng này tiến về phía cửa nhà, thì đột nhiên phát hiện trước cửa nhà bạn mình có một bóng đen không rõ danh tính đang ngồi co ro một góc.
bóng đen thấy hắn thì liền lao tới như cún nhỏ gặp chủ. jung hoseok bị dọa cho hét lên một tiếng thất thanh, hắn định né sang một bên, hoàn toàn quên mất chính mình còn đang vác kim namjoon, thế là nhất thời mất trọng tâm, cả hai cứ thế cùng ngã ụp xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo cứng ngắc.
cùng với tiếng 'bịch' lớn, đèn cảm ứng ở sảnh vào lúc này cũng vì thế mà sáng lên. jung hoseok lúc này mới nhìn rõ cái bóng đen kia— thế mà lại là kim taehyung đáng lẽ đang ở nước pháp ghi hình.
"tại sao chú mày/anh lại ở đây?" cả hai đồng thanh hỏi.
jung hoseok giận dữ, "thằng nhóc này, câu này là anh mày hỏi mày mới đúng! không phải mày đang ở nước pháp sao, sao tự nhiên lại xuất hiện ở chỗ này, lại còn không bật đèn, mày làm anh mày sợ muốn chết biết không hả!"
kim taehyung đầy vẻ ấm ức: "cái đèn này là đèn cảm ứng, chẳng lẽ anh định bắt em cứ mỗi phút là lại hú lên một lần à!"
cũng không biết là do bị thằng bạn mình làm ngã xuống sàn đau muốn chết, hay là do tông giọng cao vút của kim taehyung, kim namjoon cuối cùng thành công thoát khỏi trạng thái hồn lìa khỏi xác. dù không rõ tại sao chính mình lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, cũng không hiểu vì sao kim taehyung lại ở đây, nhưng ít nhất là cậu vẫn nhớ mình đã gửi địa chỉ nhờ jung hoseok đưa mình về. cậu lảo đảo bò dậy, lết người đến cửa, dùng dấu vân tay để mở khóa.
jung hoseok thấy vậy, hắn tạm thời ngừng cuộc thẩm vấn kim taehyung, tiến lại dìu kim namjoon đang đứng không vững vào nhà. kim taehyung cũng bám sát theo sau. ba người cứ thế lần lượt bước vào nhà kim namjoon.
jung, lo lắng không yên, hoseok vào bếp rót một cốc nước rồi đưa cho kim namjoon. xong hắn lại lấy ra một lon coca từ trong tủ lạnh ném cho kim taehyung. ba người cuối cùng cũng ngồi xuống ở ba góc của sofa.
jung hoseok quan sát kim namjoon, thấy vẻ mặt thằng cốt mình vẫn ủ rũ rệu rã, hắn liền quyết định sẽ làm rõ việc tại sao thằng nhóc kim taehyung này lại xuất hiện ở đây trước.
"mày về đây từ lúc nào, rồi công việc tính như thế nào hả?"
kim taehyung bĩu môi: "chuyện lớn như vậy xảy ra, anh nghĩ em còn tâm trí để làm việc hả."
jung hoseok không hiểu: "chuyện lớn gì cơ?"
kim taehyung trợn tròn mắt, chỉ tay về phía kim namjoon đang bán sống bán chết ngồi trên sofa: "anh ấy sắp kết hôn rồi, như vậy còn không phải là chuyện lớn sao? chuyện như này mà mấy anh còn định giấu em nữa, em còn chưa tính sổ với mọi người đâu đấy!"
"kết hôn?" jung hoseok cũng mở to mắt, "ai nói namjoon chuẩn bị kết hôn?"
"hả?" kim taehyung đứng phắc dậy: "vậy mà anh cũng không biết nữa hả?" nhóc ta nhìn kim namjoon với vẻ không thể tin nổi: "anh giấu kĩ tới vậy luôn hả anh, tới hoseok hyung anh cũng không kể cho ảnh nghe luôn?"
"cái gì với cái gì nữa trời..." jung hoseok cuối cùng cũng hiểu ra, vội vàng thế thằng bạn mình giải thích: "không phải như mày nghĩ đâu, thằng namjoon nó không có kết hôn, là do nó và jimin bịa ra để lừa seok..."
"hoseok."
kim namjoon vẫn luôn không nói một câu đột nhiên nhận ra điều gì đó, lên tiếng ngắt lời hắn.
"làm ơn... tạm thời... không cần nhắc đến người đó trước mặt tao."
jung hoseok nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, lại nhớ tới cảnh tượng thê thảm trong phòng ăn lúc nãy, vội vàng ngậm miệng lại. chỉ có kim taehyung đứng bên cạnh vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, cứ thế vô tư tiếp tục hỏi: "cái gì? không có ý định kết hôn, không có ý định kết hôn vậy tại sao lại nói muốn kết hôn? bịa ra chuyện này để làm gì chứ?"
thằng nhóc ôm ngực: "hyung không biết đâu, lúc jimin gọi điện bảo anh sắp kết hôn em đã sợ tới mức nào đâu. anh không thể làm thế được, mặc kệ hai người có hiểu lầm cái gì đi chăng nữa, anh cũng không thể như vậy mà từ bỏ seokjin hyung—"
"kim taehyung!"
jung hoseok vẫn chậm một bước, không kịp ngăn kim taehyung thốt ra cái tên đó. hắn lo lắng nhìn về phía kim namjoon, sắc mặt của thằng cốt hắn vốn đã tệ đến không thể tệ hơn, vậy mà khi nghe đến cái tên ấy lại càng trở nên nhợt nhạt thêm vài phần. kim taehyung cuối cùng cũng nhận ra hình như mình vừa mới gây họa, nhưng vì thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì nên thằng nhóc vừa thắc mắc không hiểu, vừa lo lắng sợ hãi.
jung hoseok thở dài một hơi, nghĩ thầm, nhìn xem park jimin đã làm ra chuyện tốt gì kìa. hắn vội kéo kim taehyung sang một bên, ghé tai nói nhỏ:
"namjoon nó không có ý định kết hôn, tụi nó chỉ muốn bịa ra một cái cớ để dụ seokjin hyung ra gặp mặt riêng với namjoon thôi."
kim taehyung nửa hiểu nửa không, liếc nhìn dáng vẻ nhếch nhác của kim namjoon, sờ sờ mũi nhỏ giọng hỏi: "vậy bây giờ là, gặp nhau rồi à?"
jung hoseok gật đầu: "ừ, mới gặp hồi tối rồi. tuy anh mày không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà..." hắn khẽ xua tay với kim taehyung, nhăn mũi lắc đầu.
kim taehyung hít vào một hơi lạnh: "toang rồi ạ?"
"ừ, toang rồi, toang con mẹ nó hết rồi."
người trả lời nhóc, lại là kim namjoon đang ngồi ở phía bên kia sofa.
kim taehyung và jung hoseok nhanh chóng nhìn nhau trao đổi ánh mắt, nhất thời cả hai đều không dám tùy tiện mở lời, chỉ lo lắng nhìn kim namjoon.
kim namjoon ngược lại hoàn toàn chẳng để tâm, cậu cứ thế lẩm bẩm tiếp tục nói:
"tao đã nói với anh ấy, nếu như anh ấy cứ như vậy mà rời đi, thì cả đời này hai chúng tao không cần gặp nhau nữa."
"nhưng anh ấy đã đi."
"anh ấy thà cả đời không gặp lại tao, cũng không muốn ở bên tao nữa rồi."
giọng kim namjoon bình tĩnh, như thể là cậu đang tường thuật lại một sự kiện không hề liên quan đến mình.
"vậy nên—"
cậu ngẩng đầu nhìn kim taehyung. trên mặt cậu không chút gợn sóng, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập nỗi bi thương bất tận.
"không phải là anh mày từ bỏ seokjin hyung của mày, mà là seokjin hyung của mày— từ bỏ anh mày rồi."
...
đứa nào báo, đứa đó dọn đi.
nghĩ là làm, min yoongi mở điện thoại, cẩn thận và tỉ mỉ chia sẻ lại toàn bộ tình hình hiện tại cho park jimin.
ở phía bên kia, jung hoseok cũng có suy nghĩ tương tự, liên tục gửi hàng chục tin nhắn cho park jimin.
còn park jimin, người vừa ngủ nướng suốt cả ngày đến bây giờ mới tỉnh giấc, ngay khoảnh khắc mở điện thoại lên, đôi mắt nó trợn trừng như muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài.
rồi xong, lòi lôz luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com