Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Đúng như những gì Tokito Muichiro đã nói, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cậu đã tháo bỏ dây đai cố định, có thể đứng dậy và đi lại với một tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc. Ngoại trừ lớp thạch cao vẫn còn quấn trên tay, trông cậu gần như không khác gì người bình thường.

Đối mặt với tin mừng hiếm hoi này, mọi người xung quanh đều vui mừng cho cậu. Muichiro mỉm cười đáp lại, nhưng giữa đôi lông mày lại hằn sâu một nỗi lo âu ngày càng lớn.

Cho đến tận hôm nay, Kamado Tanjiro vẫn chưa tỉnh lại.

Muichiro vẫn ngồi bên giường Tanjiro như thường lệ, bàn tay không phải bó bột nhẹ nhàng đặt lên tay người yêu, đau đớn nhìn người thương đang chìm sâu trong giấc mộng dài.

Tanjiro không hề hay biết thế giới bên ngoài có người đang thiết tha mong đợi mình tỉnh lại. Lúc này, gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đỏ vốn rạng rỡ như ánh mặt trời giờ đây xám xịt, rũ rượi trên giường bệnh.

Lòng Muichiro trĩu nặng. Cậu nhắm mắt, áp nhẹ trán mình lên đôi bàn tay đang đan vào nhau, thầm lặng cầu nguyện với thần linh.

Bất kể là ai, xin hãy làm ơn, hãy để người lương thiện này tỉnh lại đi. Anh ấy xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc mà.

Hồi lâu sau, Muichiro ngẩng đầu, lau đi nước mắt, cầm lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh để bắt đầu xem lại ván cờ tàn.

Mắt cậu nhìn vào quân cờ, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Tanjiro, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người anh; điều đó giúp cậu cảm thấy khá hơn đôi chút.

Đang duy trì tư thế có phần gượng ép đó, tay cậu bỗng run lên. Cậu quay đầu nhìn Tanjiro với vẻ không thể tin nổi, chính xác hơn là nhìn về phía bàn tay anh. Không biết đây có phải là ảo giác hay không, nhưng cậu dường như cảm thấy tay Tanjiro đang cử động.

Cậu đứng phắt dậy mà không cần suy nghĩ, quan sát kỹ bàn tay Tanjiro với đầy hy vọng. Tưởng như đã trôi qua rất lâu, ngay lúc cậu định bỏ cuộc, cậu thấy ngón tay Tanjiro lại khẽ run lên một lần nữa.

Muichiro gần như muốn phát khóc vì vui sướng. Cậu lập tức nhấn nút gọi bác sĩ, nhìn gương mặt Tanjiro với một sự kỳ vọng thầm kín.

Xin hãy để phép màu lưu lại lâu hơn một chút nữa.

Tanjiro đã mở mắt giống như trong những giấc mơ mỗi đêm của Muichiro. Cậu gần như muốn ngất đi vì kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Cánh cửa phòng phía sau bị các bác sĩ vội vã chạy tới đẩy mở, cậu nghe thấy tiếng họ hỏi han dồn dập.

Thế nhưng, Tokito Muichiro lại đứng bất động như rơi xuống hầm băng.

Đôi đồng tử như lưu ly của Tanjiro mở ra một cách vô hồn. Thay vì nói là lạnh lùng, thì đúng hơn là anh đang nhìn họ mà chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.

Lòng Muichiro lạnh đi một nửa. Cậu run rẩy đưa tay quơ quơ trước mắt Tanjiro, nhưng anh hoàn toàn không có phản ứng, chẳng khác nào một con búp bê mang hình người.

"Cậu Tokito, đừng lo lắng, bệnh nhân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đâu, chúng tôi sẽ điều trị tốt cho cậu ấy." Vị bác sĩ đứng bên cạnh thấy cậu ngẩn ngơ thì không đành lòng mà lên tiếng khuyên nhủ.

Muichiro bị các bác sĩ lấn sang một bên. Cậu đứng lặng lẽ trong góc phòng, đánh mất toàn bộ sức lực. Cậu nhìn các bác sĩ bận rộn bên giường Tanjiro, nhìn đôi mắt mất đi tiêu cự của anh, nhìn lòng bàn tay từng nắm chặt lấy tay anh, lòng bỗng dâng lên một nỗi tủi thân vô cớ.

"... Tanjiro, nếu anh còn không tỉnh lại, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu."

Vừa thốt ra lời giận dỗi trẻ con ấy, cậu đã lập tức hối hận. Trong lúc đang thầm tự trách mình, cậu chợt thấy đôi mắt mờ mịt của Tanjiro lặng lẽ nhìn về phía mình.

Lúc nãy anh ấy cũng nhìn về hướng này sao?

Muichiro thừa biết đây có thể chỉ là phản xạ sinh lý đối với một giọng nói quen thuộc, nhưng cậu vẫn vô thức cảm thấy vui mừng.

Biết đâu đây là phản ứng của Tanjiro với mình trong tiềm thức thì sao?

Cậu đứng ở góc xa nhất của căn phòng mỉm cười ngây ngốc về phía Tanjiro. Một vị bác sĩ đi ngang qua nhìn cậu với vẻ lo lắng rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi phòng bệnh. Đứng trước cửa phòng, cậu mới nhận ra mình vừa nãy trông kỳ quặc đến nhường nào.

Không được quá nản lòng. Muichiro thầm nghĩ. Bây giờ không phải lúc để làm nũng với Tanjiro. Anh ấy đang cần mình, dù có đối mặt với tình huống nào đi chăng nữa, mình cũng phải kiên cường đối mặt.

... Bất kể là tình huống nào sao?

"... Qua quan sát những ngày qua, tôi buộc phải thông báo với mọi người một tin tức tồi tệ. Bệnh nhân Kamado Tanjiro sau khi trải qua vụ tai nạn liên hoàn, cực kỳ có khả năng đã mắc chứng mất trí nhớ ngược hoàn toàn (Total Retrograde Amnesia). Xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lý."

Vị bác sĩ chủ trị cầm bệnh án, thuật lại bằng một tông giọng không chút cảm xúc.

Muichiro cảm thấy tối sầm mặt mũi, đại não vốn chưa hồi phục hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Bà Kie ở bên cạnh thấy cậu như vậy, nghiến răng hỏi: "Xin hỏi đó là loại mất trí nhớ gì, và Tanjiro phải mất bao lâu mới hồi phục ạ?"

Giọng bác sĩ mang theo chút tiếc nuối: "Loại mất trí nhớ này cực kỳ hiếm gặp, trong nhiều năm hành nghề, tôi cũng chỉ mới thấy vài ca thôi."

"Bệnh nhân mắc chứng bệnh này sẽ mất hoàn toàn tất cả ký ức tự truyện và trải nghiệm cá nhân trước khi bị tổn thương não hoặc trước sự kiện đặc thù. Nói cách khác, bệnh nhân không thể nhớ lại bất kỳ sự kiện, trải nghiệm, con người hay địa điểm nào trong cuộc đời mình trước khi bị thương."

"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để giúp bệnh nhân phục hồi, nhưng các mô não bị tổn thương có thể không tái tạo được, và việc này cần một khoảng thời gian rất dài. Đối với bệnh nhân, họ có thể hồi phục chậm một phần ký ức, nhưng khả năng phục hồi hoàn toàn tất cả ký ức là cực kỳ thấp."

"Đừng có đùa như thế chứ." Muichiro thất thần nhìn chằm chằm vào cuốn bệnh án. "Chuyện như vậy sao có thể xảy ra với Tanjiro?"

Cậu đột ngột ngẩng đầu, hỏi dồn dập như để xác nhận: "Bác sĩ đang nói dối đúng không? Thực ra anh ấy vẫn nhớ chúng tôi mà, thực ra anh ấy chỉ cần uống thuốc là có thể khỏi bệnh về nhà, thực ra..."

Thực ra đây chỉ là một cơn ác mộng dài, tỉnh mộng rồi mọi thứ sẽ trở lại như thường thôi.

Vị bác sĩ lặng im nhìn cậu. Sự im lặng ấy giống như mũi dao nhọn, từng chút một rạch vào vết thương chưa lành trong tim.

Cậu nhận ra mình đang vô lý đến nhường nào, đành bất lực cúi đầu. Bà Kie đứng bên cạnh đã khóc không thành tiếng từ lâu.

"Nếu là như vậy, Tanjiro phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com