Chương 10
Đầu óc Điền Hủ Ninh như ngừng hoạt động mất chục giây mới tiêu hóa được ý đồ của Tử Du lúc này. Anh giận dữ giật lấy chiếc cốc nhựa dùng một lần trên tay Tử Du, mặt đầy xấu hổ và giận dữ, chỉ tay vào mũi Tử Du: "Em chờ đó cho anh!"
Điền Hủ Ninh quay người, "rầm" một tiếng đóng sập cửa phòng làm việc. Tiếng đập cửa lớn làm màng nhĩ Tử Du rung lên, trái tim nhỏ bé của cậu cũng thót lên theo. Luồng gió do cánh cửa tạo ra phả vào mặt cậu như một cái tát, làm mặt cậu cũng nóng bừng.
Dù từ nhỏ đã bị lạnh nhạt, bị phớt lờ, nhưng chưa bao giờ có ai dám đập cửa trước mặt cậu như thế...
Nỗi tủi thân dâng lên ngập tràn, những giọt nước mắt nóng hổi tụ lại trong hốc mắt như một biển nước. Cậu chỉ muốn sinh cho Điền Hủ Ninh một đứa con, cậu đã hạ mình đến thế để làm vui lòng anh ta, sao anh ta còn đối xử với cậu như vậy? Rốt cuộc là tại sao?
***
Điền Hủ Ninh đi đi lại lại trong phòng, tức đến nỗi phát điên. Anh ném mạnh cái cốc rẻ tiền kia ra xa. Chiếc cốc acrylic nhẹ hẫng kêu leng keng trên sàn, lăn lông lốc rồi khuất dưới gầm ghế.
Đúng là đồ chỉ biết chọc tức người khác. Bảo muốn sinh con cho anh, chắc là đến trêu anh đây mà. Lấy thứ rẻ tiền này ra làm nhục anh, chán sống rồi à?!
Điền Hủ Ninh tức tối đi quanh phòng làm việc hết vòng này đến vòng khác, càng nghĩ càng tức. Anh lôi mạnh chiếc ghế sofa ra, cúi người, bặm môi lấy chiếc cốc dưới gầm ghế lên. Anh không thể nuốt trôi cục tức này, anh phải cầm thứ rác rưởi này đi lý luận với Tử Du.
***
Điền Hủ Ninh bước ra cửa, lại mở tung cửa ra. Tử Du vẫn còn đứng ngoài cửa chưa đi. Cặp mắt to long lanh của cậu nhìn chằm chằm vào ngực Điền Hủ Ninh.
"Em!"
Điền Hủ Ninh vừa lên tiếng, Tử Du ngước mắt lên, đôi mắt nông cạn ấy lập tức không giữ nổi nước mắt. Hai hàng nước mắt trong veo như những viên ngọc trai nhỏ lăn dài, như đám mây tích vụt qua trên núi lửa, trút xuống một cơn mưa cam lộ, lập tức dập tắt hơn nửa ngọn lửa hừng hực trong lòng ai kia.
"... Sao thế em?" Giọng Điền Hủ Ninh vẫn còn vẻ cứng nhắc sau cơn thịnh nộ.
"......" Tử Du trừng mắt nhìn anh, khóe miệng chúm chím, cong một cách phóng đại, nước mắt cứ như suối trên núi sau mưa, không ngừng tuôn ra.
"Em khóc cái gì?" Điền Hủ Ninh cau mày. Trái tim anh như bị những giọt nước mắt ấy rưới lên đau nhói. Anh không kìm được bước lên một bước, dùng mu bàn tay lau má Tử Du, "Anh còn chưa khóc, sao em lại khóc?"
"Sao anh dữ thế?" Cổ họng Tử Du toàn vị mặn chát của nước mắt. Cậu cất giọng khàn khàn, yếu ớt thốt ra một câu phản kháng chẳng ra hơi.
"Anh dữ? Em còn dám nói anh dữ? Hơn nữa anh dữ chỗ nào? Em cầm thứ rác rưởi này ra làm nhục anh, em còn trách anh dữ?" Điền Hủ Ninh chỉ cái cốc trước mặt cậu, không kìm được lại nổi khùng.
"Anh dữ thật mà!" Tử Du bĩu môi, lòng vừa buồn vừa tủi. Bình thường, bị đối xử thế này, cậu có thể tự nhủ nhịn rồi qua. Nhưng hôm nay khác, cậu thấy mình chẳng làm gì sai cả, là Điền Hủ Ninh vô lý, vô cớ nổi nóng với cậu. Vốn dĩ quen nhịn nhục chịu đựng, hôm nay Tử Du chẳng biết lấy đâu ra cái tính, vừa dữ vừa ngoan, gào lại với Điền Hủ Ninh.
"Không sinh con nữa thì thôi, sao anh dữ thế!" Tử Du bĩu môi, lòng càng thêm khó chịu. Cậu lau nước mắt, quay người bỏ đi. Cậu sẽ không ở lại nhà họ Điền nữa. Ở đâu cũng được, miễn không phải ở đây, không phải bên cạnh Điền Hủ Ninh, cũng không sinh con cho anh ta nữa, chẳng cần gì nữa cả...
"Nói gì mà không sinh con? Anh có bảo không sinh đâu... Tử Du, Tử Du..."
Tử Du vung tay, bước rất nhanh. Điền Hủ Ninh định không đuổi theo, dù sao Tử Du làm nhục anh trước, cơn giận của anh còn chưa nguội, sao phải sốt sắng đuổi theo?... Nhưng chân cứ như không nghe lời, đợi anh nhận ra thì người đã đuổi theo xa rồi.
"Tử Du! Em đi đâu?"
Điền Hủ Ninh đuổi theo, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Tử Du. Đừng thấy Tử Du người gầy tay nhỏ, vung một cái, Điền Hủ Ninh suýt không giữ nổi. Tử Du hầm hầm quay về phòng Điền Hủ Ninh, Điền Hủ Ninh đi theo sau, xem cậu giở trò gì.
Tử Du lôi từ trong phòng thay đồ ra một chiếc túi chống bụi, bên trong phồng lên lép kẹp, đó là hành lý cậu thu dọn lúc sáng. Cậu vác cái túi ấy lên vai, đeo cái bọc nhỏ này rồi quay người đi ra ngoài.
Điền Hủ Ninh vừa đuổi kịp, chặn ngay ở cửa.
"Tử Du, em đi đâu?"
"Anh... tránh ra, đây là phòng anh, em không ở đây..." Tử Du ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn Điền Hủ Ninh.
"Phòng anh cũng là phòng em. Em không ở đây thì đi đâu?"
"Em... em..." Tử Du định nói về nhà họ Trịnh, nhưng cậu không dám. Nếu bất chợt quay về nhà họ Trịnh, có thể sẽ đắc tội với nhà họ Điền mất. Tử San và Trịnh Thế Phong đều sẽ không tha cho cậu, "Em... sang phòng cạnh dì Mai ở..."
"Phòng cạnh dì Mai?"
Dì Mai ở phòng người giúp việc. Phòng cạnh dì Mai tất nhiên cũng là phòng người giúp việc. Điền Hủ Ninh chợt nhớ lại những chuyện Tiểu Ngô tra được: Ở nhà họ Trịnh, Tử Du ở cùng phòng với bảo mẫu. Là một đứa trẻ không được yêu thương từ nhỏ. Mình cần gì phải so đo với nó chứ? Lòng Điền Hủ Ninh như bị ai quất một roi, buồn bực khó tả.
"Tử Du, em không được đi. Cứ ở đây." Điền Hủ Ninh không kìm được mềm giọng, nắm cánh tay cậu, đẩy cậu vào phòng.
"Không cần đâu, Điền tổng, em... em vẫn... vẫn xuống dưới..." Tử Du chẳng thèm nhìn Điền Hủ Ninh, chỉ một mực lao ra ngoài.
"Điền tổng? Hử? Điền tổng?" Điền Hủ Ninh bật cười vì tức, không dám tin nhắc lại hai lần.
Cái cậu bé Tử Du này, cố tình đấy à! Anh đã nhiều lần nghe thấy nó gọi Tiểu Ngô là "anh Tiểu Ngô", lòng anh chua lét nhưng không dám nói. Anh nghĩ, thế nào cũng có ngày nó gọi anh là "anh". Không cần vội. Thế mà bao nhiêu ngày qua, Tử Du chưa gọi anh một tiếng nào. Trong khi anh đang mỏi mòn chờ đợi, thì thứ đến trước tiên không phải là tiếng "anh", mà là "Điền tổng".
Hừ, Điền Hủ Ninh thực sự thấy mình hết cả nóng nảy rồi.
"Vâng, tránh ra, Điền tổng!" Mặt Tử Du vẫn còn vương những giọt nước mắt long lanh, nhưng chẳng hề cản trở cậu hầm hầm nói những lời chọc tức người khác.
"Anh xin lỗi, đừng giận nữa, Tiểu Du, tha lỗi cho anh." Thái độ Điền Hủ Ninh bỗng nhiên xoay chuyển một trăm tám mươi độ, giọng nói dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước, lời nói cũng toàn sự nhượng bộ và thỏa hiệp.
"Hả?" Tử Du cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh, đầy vẻ mơ hồ và ngỡ ngàng.
Khuôn mặt đẹp quá. Giờ phút này, vẻ mặt ngây thơ vô tội của Tử Du và bộ dạng thảm thương đầy nước mắt lúc nãy chồng lên nhau, thoáng chốc, Điền Hủ Ninh phát hiện mình đã có phản ứng một cách đáng hổ thẹn. Cái mặt đẹp, đáng yêu ấy, đến lúc xúc động, liệu có mê người như thế này không?
"Tha lỗi cho anh nhé, có được không? Anh... lúc nãy không nên nổi nóng với em..."
Nhân lúc Tử Du đang ngẩn người, Điền Hủ Ninh gỡ cái bọc nhỏ trên vai cậu xuống, rồi vừa dỗ vừa lôi cậu vào phòng, thuận thế đóng sập cửa lại.
"Anh..."
"Anh sai rồi, bé Tiểu Du ạ, tha lỗi cho anh nhé." Điền Hủ Ninh biết cúi mình, để dỗ Tử Du, anh sẵn sàng nói mọi lời ngọt ngào.
Bảo bối Tiểu Du? Tử Du không kìm được hơi xấu hổ. Chưa từng có ai gọi cậu là "Tiểu Du", càng chưa ai gọi là "bảo bối". Hôm nay Điền Hủ Ninh lại gọi cậu là "bảo bối Tiểu Du"... Sao tự dưng Điền Hủ Ninh lại trở thành người dịu dàng nhất thế nhỉ?
Hình như cậu đã hết giận rồi.
Cảm nhận được sự lung lay trong thái độ của Tử Du, Điền Hủ Ninh ngồi xuống chiếc ghế dài cuối giường. Anh nắm lấy cánh tay Tử Du, thừa lúc cậu không để ý, kéo cậu ngồi phịch xuống đùi mình.
"Phù..." Điền Hủ Ninh thở phào một hơi thật sâu. Anh đã thành công.
Tử Du thấy thế này có hơi không ổn. Một người lớn như cậu, sao có thể ngồi lên đùi người khác được? Cậu vùng vằng đứng dậy.
"Đừng nhúc nhích... bảo bối à, đừng nhúc nhích..." Điền Hủ Ninh hơi đau đớn tựa trán lên vai Tử Du, cánh tay cường tráng siết chặt lấy người cậu.
"Anh... anh sao thế?" Tử Du hơi lo lắng, Điền Hủ Ninh trông có vẻ không được khỏe lắm, "Anh... bị ốm à?"
"Ừ..." Điền Hủ Ninh ngước lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tử Du, mang một chút tình ý mà Tử Du không thể hiểu nổi.
"Anh đang rất khó chịu, em để anh ôm một lát nhé?" Điền Hủ Ninh nói nhẹ nhàng, thái độ hòa hoãn, Tử Du chẳng biết từ chối thế nào, đành để anh ôm.
Tử Du tuy gầy, nhưng mông vẫn còn đầy đặn. Lúc này, cái mông ấy đang đè trực tiếp lên "thứ" cương cứng của anh. Thỉnh thoảng lại cựa quậy, lớp thịt mềm cọ vào, làm Điền Hủ Ninh thoải mái đến nỗi cứ thở dài.
"Anh đỡ hơn chút nào chưa?" Tử Du không tiện so đo với người đang khó chịu, nhưng bị ôm thế này thực sự rất khó chịu, cứ động đậy luôn trên đùi người ta.
"Chưa..." Điền Hủ Ninh bị cậu cọ đến vừa ngứa vừa sướng, nhưng hiểu rõ lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, đành tựa đầu vào vai Tử Du, âm thầm chịu đựng.
Điền Hủ Ninh nhìn từ góc cằm Tử Du, thấy đôi môi đỏ mọng của cậu gần trong gang tấc.
"Thế bây giờ em có thể hôn anh một cái được không? Hôn một cái chắc anh sẽ đỡ hơn..." Điền Hủ Ninh yếu ớt cầu xin.
Tử Du cúi đầu, hai con ngươi đen láy chuyển động liên hồi. Lúc nãy từ chối nụ hôn của Điền Hủ Ninh, Điền Hủ Ninh liền nổi khùng. Bây giờ Điền Hủ Ninh lại đòi hôn, có phải không thể từ chối nữa không? Sau khi đền bù một nụ hôn, có cần sinh con trả ơn anh ấy nữa không? Tử Du không dám hỏi... Cậu sợ chọc giận Điền Hủ Ninh. Họ vừa mới làm lành, coi như làm lành rồi chứ? Điền Hủ Ninh còn gọi cậu là "bảo bối Tiểu Du", còn cầu xin cậu tha thứ. Điền Hủ Ninh tốt thế, cho anh ấy hôn một cái chắc cũng không sao...
"Vâng! Được ạ." Tử Du nghiêm túc gật đầu.
"Thật ư?" Cái gật đầu nghiêm túc của Tử Du dễ thương quá, Điền Hủ Ninh mừng rỡ hỏi lại. Hỏi xong mới thấy mình ngu, lúc này còn lằng nhằng gì nữa, kéo cổ Tử Du xuống mà hôn là được rồi.
Tử Du chẳng trả lời. Cậu chẳng nói một câu thừa, trực tiếp hai tay bóp má Điền Hủ Ninh, áp sát vào môi anh, "bép" một cái hôn một cái.
"Xong rồi."
"Nhanh vậy???" Điền Hủ Ninh chép miệng, cảm giác mềm mại thoáng qua, anh chưa kịp nếm mùi gì cả.
"Hôn xong rồi. Hết rồi." Tử Du mặt đỏ bừng, dùng tay chống vai Điền Hủ Ninh, đề phòng anh lao lên hôn tiếp.
"Tử Du," Điền Hủ Ninh buồn bực, "có phải em quá khắt khe với anh không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com