Chương 11
Tử Du quay mặt đi, không thèm nhìn Điền Hủ Ninh, chỉ lắc đầu, nhất quyết không chịu hôn nữa.
"Bảo bối Tiểu Du ơi ~" Điền Hủ Ninh hơi cố tình xích lại gần.
Cách gọi ấy làm Tử Du nổi da gà, nhưng lại cảm thấy thân thiết lạ thường. Chưa ai từng gọi cậu là bảo bối cả, Điền Hủ Ninh là người đầu tiên. Nhưng cậu chẳng biết Điền Hủ Ninh có thực sự coi cậu là bảo bối không, cậu chỉ biết Điền Hủ Ninh rất nhường nhịn cậu. Trận nổi khùng vừa rồi, chính Tử Du cũng chẳng hiểu sao mình lại to gan đến thế, dám cả gan thư hùng với Điền Hủ Ninh. Thế mà Điền Hủ Ninh không những không nổi cơn thịnh nộ đuổi cậu ra khỏi nhà, còn nhẹ nhàng dỗ dành cậu, gọi cậu là bảo bối... Đầu óc chậm chạp của Tử Du mới ngộ ra, là Điền Hủ Ninh đang nhẫn nhịn cậu. Lúc nãy đừng nói là Điền Hủ Ninh đập cửa trước mặt cậu, dù có hất cả cánh cửa vào mặt cậu, cậu cũng chẳng thể giận Điền Hủ Ninh được.
Nhưng mà... nhưng mà... người càng được cưng chiều thì càng trở nên ẻo lả. Tử Du thấy mình hình như hơi mất kiểm soát cái tính trẻ con của mình. Như lúc nãy, Điền Hủ Ninh muốn hôn cậu, hôn một lần hay hai lần cũng chẳng khác gì, nhưng cậu cứ không muốn chiều ý anh. Cậu ngoảnh mặt đi, để Điền Hủ Ninh phải chạy theo nhìn biểu cảm của cậu, làm thế khiến cậu thấy trong lòng... đắc ý.
"Bảo bối Tiểu Du ơi... em nhìn anh đi? Hử?" Điền Hủ Ninh vừa dụ dỗ vừa lắc lắc người Tử Du.
Vành tai Tử Du ửng đỏ, cả khuôn mặt càng đỏ hồng dễ thương đến chết đi được. Cả người bị Điền Hủ Ninh giam cầm, thỉnh thoảng lại nức nở, trông đến nỗi lòng Điền Hủ Ninh mềm nhũn, sẵn sàng cúi mình làm thấp.
Tử Du không nhìn anh, bị ép nép trong lòng anh, mắt cụp xuống nhìn sàn nhà, thoáng liếc thấy bàn tay to đang ôm eo mình. Bàn tay Điền Hủ Ninh trắng nõn, các khớp rõ ràng, những đường gân xanh thẫm nổi lên, phô bày sức mạnh căng tràn. Tay anh to quá, to hơn tay cậu nhiều, và rất đẹp.
"Nếu em chịu cho anh hôn thêm một cái nữa, anh dắt em đi ăn bún ốc, thế nào?" Điền Hủ Ninh ném ra một điều kiện hấp dẫn.
"Cái gì?" Tử Du như không nghe rõ, ngỡ ngàng nhìn Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh vẫn mặc chiếc áo gilê vest từ lúc tan làm về chưa kịp thay. Bắp ngực nở nang làm chiếc áo gilê phồng ra, hơi hở ngực. Tóc đã chẳng còn chỉn chu bóng loáng như ban ngày, mái rũ xuống rối, che đi ánh mắt sắc bén, khiến anh trông hiền hơn nhiều, làm lòng Tử Du dấy lên chút cảm xúc quấn quýt lạ lùng.
"Anh dắt em đi ăn bún ốc."
"Thật ạ?"
"Tất nhiên, nhưng em phải cho anh hôn." Điền Hủ Ninh nhướng mày, dùng giọng nói dỗ dành dụ dỗ Tử Du cắn câu.
"Thế..." Tử Du cắn móng tay, trong lòng do dự tính toán, một nụ hôn đổi một bát bún ốc, có lợi không nhỉ?
Điền Hủ Ninh cũng không thừa thắng xông lên, để thời gian cho cậu suy nghĩ, ra vẻ đầy tự tin, rõ ràng đã tìm ra mánh khỏe để nắm thóp Tử Du.
"Thế... anh chỉ được hôn một cái thôi nhé ~" Tử Du giơ ngón trỏ lên, ra vẻ thành thật.
Cắn câu rồi!
"Tất nhiên, nói một cái là một cái, nhưng mà..."
"Nhưng mà gì ạ?"
"Hôn bao lâu thì phải để anh quyết ~" Khóe môi Điền Hủ Ninh cong lên, lộ ra nụ cười xảo quyệt mà chỉ những kẻ phản diện trong phim mới có khi mưu kế thành công.
"..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Du nhăn lại. Hôn thì hôn, sao còn phải tính thời gian nữa??
"Em đã sẵn sàng chưa, bảo bối?"
"Chưa..."
Một chữ vừa thốt ra khỏi môi Tử Du, Điền Hủ Ninh đã đỡ lấy đầu cậu, nhẹ nhàng áp sát. Khác với nụ hôn thoáng qua lúc nãy, lần này Điền Hủ Ninh một tay giữ chặt eo Tử Du, một tay giữ chặt cái đầu nhỏ của cậu, Tử Du có mọc cánh cũng khó thoát.
Tử Du nhắm nghiền mắt, hàng mi run run, căng thẳng không thể tả. Môi Điền Hủ Ninh thật mềm, áp chặt vào môi cậu. Nhưng sao thời gian trôi chậm thế, sao hôn lâu thế mà chưa chịu buông?
Môi Điền Hủ Ninh động đậy, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi sao? Mày Tử Du hơi giãn ra. Cậu không ngờ, lúc này, màn chính mới bắt đầu. Một chiếc lưỡi trơn ướt dọc theo khe môi mềm mại của Tử Du đợi cơ hội tiến vào, thừa lúc Tử Du đang ngơ ngác, nhanh chóng cạy mở hàm răng cậu, chui tọt vào miệng Tử Du.
Tử Du bỗng mở to mắt. Cậu thấy Điền Hủ Ninh nheo mắt, vừa thè lưỡi quậy tung trong miệng cậu, vừa thưởng thức vẻ mặt hoảng hốt của cậu.
"Ưm..." Tử Du hoảng sợ đẩy vai Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh thấy buồn cười. Đã ăn được vào mồm rồi, anh còn để chạy à? Bàn tay to khỏe bóp lấy gáy Tử Du, ép cậu ngửa mặt lên, mở hàm dưới. Điền Hủ Ninh thọc cả lưỡi vào, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang cố đẩy anh ra, cuốn lưỡi cậu vào miệng mình mà mút mạnh, rượt đuổi khi Tử Du định thoát. Điền Hủ Ninh nghiêng đầu, đổi góc độ, tiện cho việc thám hiểm sâu hơn khoang miệng mềm mại của Tử Du. Mặt lưỡi thô ráp quét ngang trong miệng cậu, liếm qua lưỡi cậu, cạo qua vòm miệng, không ngừng trao đổi chất dịch ngọt ngào với cậu...
Tử Du chưa bao giờ nghĩ sẽ bị tấn công mãnh liệt đến thế. Hôn nhau chẳng qua là môi chạm môi thôi sao? Sao lưỡi Điền Hủ Ninh lại ở trong miệng cậu? Sao anh ấy mút đến nỗi cậu tê dại cả người? Sao nước bọt của cậu lại bị Điền Hủ Ninh nuốt hết?? Lưỡi Điền Hủ Ninh dài quá, suýt chọc vào tận cuống họng cậu. Sức anh ấy cũng lớn quá, cậu đẩy thế nào cũng không thoát...
Thực ra cậu cũng chẳng muốn đẩy lắm. Tử Du thành thật thừa nhận trong lòng. Điền Hủ Ninh hôn cậu rất thoải mái, cả người tê dại, máu huyết cuồn cuộn, tim đập thình thịch, adrenaline tăng vọt, dopamine tiết ra điên cuồng. Cảm giác này thật gây nghiện, đến nỗi, khi Điền Hủ Ninh rời ra, Tử Du vẫn bám trên vai anh, còn đuổi theo vài milimét.
Nín thở quá lâu, Tử Du thấy mình bị thiếu oxy, đầu óc lơ mơ không rõ. Điền Hủ Ninh trán kề trán cậu, cả hai đều thở hổn hển.
Bàn tay to của Điền Hủ Ninh nắm lấy eo thon của Tử Du, hơi vất vả đẩy cậu ra xa một chút, để hai chân mình dang rộng hơn, tạo thêm không gian cho phần dưới cơ thể. Vừa rồi hôn quá cuồng nhiệt, phản ứng cơ thể dữ dội quá, phía dưới căng đến đau, Tử Du ngồi lên trên càng làm anh khó chịu hơn.
Chỉ một nụ hôn thôi, Điền Hủ Ninh suýt không tự chủ được.
***
Vẫn là quán bún ốc lần trước, lần này cũng chẳng có ai. Điền Hủ Ninh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay. Anh ngồi đối diện Tử Du. Trước mặt Tử Du vẫn là một bát bún ốc như lần trước, nhưng lần này, cậu chẳng còn ngon miệng như lần trước nữa.
Tử Du bĩu môi, không vui dùng đũa xiên xiên mấy sợi bún trong bát. Điền Hủ Ninh quá đáng, hôn cậu đau quá, môi sưng tấy lên, vừa đỏ vừa sưng, vừa đau vừa tê. Giờ đến bún ốc cay nồng cũng chẳng còn thơm, vừa chạm vào môi đã đau, làm sao mà ăn được?
"Sao em không ăn nữa?" Điền Hủ Ninh hất cằm về phía bát bún ốc trước mặt Tử Du.
"Hừ ~" Tử Du trợn mắt nhìn Điền Hủ Ninh, không đáp lời.
Điền Hủ Ninh nghiêng người, cười trêu: "Không có khẩu vị à, bảo bối?"
"Em đau môi ~" Tử Du phản đối.
Phụt... ha ha ha ha ha, Điền Hủ Ninh nhìn đôi môi sưng đỏ của Tử Du, cười thầm trong bụng. Vợ anh đúng là một sinh vật dễ thương, dễ thương muốn chết.
"Anh xin lỗi, thế hôm nay mình không ăn nhé, lần sau lại đến?"
"Không, em muốn ăn. Để nó nguội bớt đã!" Tử Du phẫn uất. Cậu quá thích bún ốc, cậu phải trân trọng mọi cơ hội được ăn nó.
"Thôi được..." Điền Hủ Ninh nhìn dáng vẻ muốn ăn mà không được của Tử Du, cũng hơi xót. Anh xích lại gần, chỉ đủ để Tử Du nghe thấy, nói: "Thế lần sau đến ăn trước, chúng ta hôn trước nhé?"
Tai và cổ Tử Du lại đỏ bừng lên, nhưng cậu không phản bác. Trong lòng cậu thầm đồng ý, chỉ cần bị Điền Hủ Ninh hôn một cách lộn xộn thế, có thể đổi một bát bún ốc. Nghe có vẻ hơi thiệt, nhưng nằm trong khả năng của cậu, cậu có thể chấp nhận được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com