Chương 4
Tử Du đói thật rồi. Tô bún ốc được bưng lên, cậu chẳng buồn để ý đến sắc mặt của Điền Hủ Ninh, chỉ lo ăn hùng hục, không còn giữ cái dáng vẻ thận trọng, sợ sệt như ở nhà họ Điền nữa.
Cho nên cảnh trước mắt rất buồn cười: một người đàn ông trưởng thành đẹp trai, hai lỗ mũi bịt giấy, tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang ăn ngấu nghiến. Quần áo và khí chất của cả hai, nhìn vào đều thấy lạc lõng so với cái quán nhỏ bẩn thỉu này.
Điền Hủ Ninh không biết giới hạn của mình ở đâu. Anh không biết liệu giây tiếp theo mình có vứt bỏ Tử Du, một mình lái xe bỏ đi hay không, bởi vì anh ghét lãng phí thời gian vào những thứ nhàm chán. Buổi tối, anh có thể làm được nhiều việc, chẳng làm được việc gì thì còn có thể ngủ, nạp năng lượng, chứ không phải đi cùng một thằng nhóc, ngồi đây ăn một bát bún bốc mùi hôi thối.
Nhưng mà... thằng nhóc này, trông nó vui lắm. So với vẻ mặt lúc mới gặp ban ngày, tâm trạng nó vui hơn hẳn. Người vui thì sắc mặt cũng hồng hào hơn. Tối nay nhà làm một mâm lớn đồ ngon, nó đứng trên lầu nhìn một cái rồi quay ngoắt đi mất, thế mà bây giờ chỉ vì một bát đồ ăn đầy dầu mỡ, hôi thối không rõ là cái quái gì, mà cười đến nỗi mắt cong vút thành vầng trăng khuyết. Rốt cuộc nên nói nó không biết quý trọng vật chất, hay nên nói nó tri túc an phận?
Thằng nhóc đang lớn, lại đói đến khuya, thì khẩu vị cũng tốt. Tô bún to đùng ấy, Tử Du ăn một lúc đã hết sạch. Thực ra hôm nay cậu chẳng dám hy vọng sẽ được ăn một bữa bún ốc thỏa thuê, bởi lúc nào cũng phải lén cô giúp việc chạy ra ngoài mới ăn được. Hôm nay cậu cũng đánh cược thử xem sao. Nếu Điền Hủ Ninh từ chối, cậu sẽ chết tâm, sau này như ở nhà họ Trịnh, an phận, chẳng nhắc đến chuyện này nữa.
Nhưng điều ngoài mong đợi là, Điền Hủ Ninh không những đồng ý cho cậu ra ngoài ăn đồ ăn vặt, mà còn tự lái xe đưa cậu đi, quanh đi quẩn lại mấy vòng mà vẫn nhẫn nại, chẳng hề khó chịu. Loại quán ăn bẩn thỉu thế này, dù anh có ghét, cũng chẳng nói gì, còn ngồi cùng cậu cho đến khi cậu ăn xong.
"Em ăn xong rồi ạ." Tử Du lấy một tờ khăn giấy lau miệng, bỗng thấy hơi ngượng.
"No rồi?"
"Vâng ạ."
"Thế đi thôi." Điền Hủ Ninh đứng dậy.
Tử Du vội đứng dậy theo, quay người ra quầy tính tiền. Cậu đang định gọi mã thanh toán trên điện thoại, bỗng một bàn tay to đẹp đưa ra, nắm lấy cái điện thoại của cậu trước khi kịp chuyển sang giao diện thanh toán.
"Chủ quán, tôi chuyển khoản rồi." Điền Hủ Ninh vẫy vẫy điện thoại về phía ông chủ béo mặc chiếc áo phông vàng trắng đã sờn rách, rồi thuận thế nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Tử Du, kéo cậu ra khỏi quán nhỏ.
Bàn tay Điền Hủ Ninh ấm áp khô ráo, các khớp rõ ràng. Tử Du thấy ngón tay mình vẫn còn dính dầu mỡ của tô bún, lau chẳng sạch. Lúc này bàn tay to của Điền Hủ Ninh bao bọc lấy tay cậu, lòng bàn tay cậu vẫn đang nắm chặt điện thoại, ngón tay tì lên màn hình, cứ nhớp nháp khó chịu, nhưng cậu chẳng dám động.
Điền Hủ Ninh đi trước, cánh tay kéo cậu ra sau, Tử Du chỉ thấy được ót anh, với những sợi tóc mềm phủ trên đó. Hành động của anh quá đỗi tự nhiên, khiến Tử Du cảm thấy hình như họ đáng lẽ phải thế.
Đây chẳng phải lần đầu Điền Hủ Ninh nắm tay cậu. Chiều nay, khi dắt cậu đi dạo quanh biệt thự họ Điền, anh đã từng nắm cổ tay cậu. Lúc ấy Tử Du vẫn còn đang mơ màng, vẫn còn chìm trong ấm ức vì không được về nhà, chẳng hề cảm thấy việc người đàn ông xa lạ nắm cổ tay mình có gì sai. Bây giờ ăn uống no nê, suy nghĩ đã lắng xuống, cậu mới thấy có gì đó sai sai - Điền Hủ Ninh, người bạn đời theo pháp luật của cậu, đang nắm tay cậu... ừm, cậu phải thừa nhận, đó là một hành động bình thường... nhưng chẳng bình thường tí nào!
Điền Hủ Ninh kéo Tử Du ra ghế phụ, mở cửa xe. Buổi tối đi ra ngoài, anh đã đổi sang một chiếc xe khác, một chiếc Land Rover Range Rover màu trắng, thân xe hơi cao. Tử Du đứng bên cạnh xe, đang nghĩ xem nên bắt đầu bằng chân nào, thì Điền Hủ Ninh áp sát lại, đưa tay vòng qua eo cậu, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tử Du, anh ôm hờ, nhấc bổng cậu lên một chút. Tử Du lấy đà, trèo lên xe dễ dàng. Điền Hủ Ninh mặt không đổi sắc đóng cửa lại, rồi vòng qua ghế lái, nổ máy.
"Thắt dây an toàn."
"Hả?... À à..." Tử Du đờ người một lúc, rồi mới phản ứng lại, nhanh nhẹn kéo dây đai bên vai ra cài vào khóa bên ghế.
Người đàn ông mặt vô cảm, lời nói cũng ngắn gọn chẳng có chút ấm áp nào. Cái tâm trạng vừa mới vui vẻ nhờ bữa ăn ngon của Tử Du bỗng lại dậy lên nỗi e dè.
Xe từ từ khởi động, Điền Hủ Ninh một tay xoay vô lăng, nhập vào dòng xe.
Điền Hủ Ninh cũng chẳng cố tình lạnh lùng đâu. Chỉ là lúc này hứng thú của anh quả thực không cao lắm. Lúc nãy, ngắm nhìn thân hình gầy còm của Tử Du lọt thỏm trong bộ đồ ngủ, chỉ đến lúc ôm cậu mới biết cái eo nhỏ của cậu mảnh đến thế nào. Vậy nên khi mở cửa xe, anh vô thức lại ôm eo cậu một lần nữa, sợ cậu phật ý, còn giả vờ đoan chính bế nó lên xe.
Dù cái eo ấy sờ vào rất thích, nhưng tóc tai nó đều ám mùi bún ốc, thứ mùi ấy cứ lởn vởn trong mũi anh, thật sự chẳng thể khen nổi. Anh vốn có tính sạch sẽ trong mọi giác quan, giây phút ôm Tử Du vào lòng, có cảm giác như đang ôm một thùng rác vừa gợi cảm vừa xinh đẹp. Trải nghiệm này quả thực chẳng được tốt đẹp gì lắm.
Hai người chẳng nói với nhau lời nào, cho đến khi xe vào biệt thự, Điền Hủ Ninh mới quay sang nói với Tử Du một câu "Xuống xe."
Tử Du bước xuống xe, lẽo đẽo theo sau Điền Hủ Ninh. Cậu lén ngước nhìn bóng lưng anh, không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu thấy thái độ của Điền Hủ Ninh với cậu hình như lạnh nhạt hơn ban ngày. Có phải cậu đắc ý quá nên quên mất hình dáng, khiến Điền Hủ Ninh thấy cậu phiền phức không?
Đã khuya, trong biệt thự tối om, yên tĩnh. Ở cửa chính có đèn cảm ứng. Dưới ánh đèn vàng ấm, Tử Du theo sau Điền Hủ Ninh lên tầng hai. Điền Hủ Ninh với cậu vẫn là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Đối với việc ngủ chung phòng, chung giường với người mới gặp lần đầu, Tử Du vẫn thấy bất mãn trong lòng. Chỉ vì thái độ lạnh lùng của Điền Hủ Ninh lúc này, và sự nhượng bộ trước đó của cậu với anh, mà cậu đành phải ngoan ngoãn vào phòng Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh về phòng, đi thẳng vào phòng tắm. Lát sau, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy.
Tử Du thầm nghĩ, cái người này lạ thật, ra ngoài một chuyến về phải tắm lại. Cậu cẩn thận ngồi bên mép giường. Ăn uống no nê rồi, máu lên não kém, cơn buồn ngủ ập đến, đầu óc quay cuồng. Cậu há to miệng ngáp, khóe mắt ươn ướt nước mắt, buồn ngủ quá...
Điền Hủ Ninh chưa ra. Tử Du nhìn sang cái chăn anh nằm lúc nãy, rồi lại nhìn về phía cửa phòng tắm...
"Tử Du, vào tắm đi." Điền Hủ Ninh tắm xong, vừa lau tóc vừa bước ra.
Bên ngoài yên ắng, chẳng thấy Tử Du đáp lại. Lúc anh bước ra, thứ đập vào mắt khiến đầu óc anh như muốn nổ tung - Tử Du chẳng thay quần áo, chẳng tắm rửa, đã... ngủ... mất... trong chăn của anh rồi!
"Tử... Du!" Điền Hủ Ninh nghiến răng kèn kẹt thốt ra hai chữ, nhưng thứ đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng.
Ống tay áo từng tì lên cái bàn bẩn kia, đang đặt lên chăn hoa văn cổ, chiếc quần ngủ từng ngồi lên cái ghế bẩn, đang quấn trên bộ ga trải giường ... Điền Hủ Ninh vừa tắm sạch, thay bộ đồ ngủ mới, lúc này nếu ngủ chung chăn với cậu, có lẽ tắm cũng là thừa.
Điền Hủ Ninh suýt bật cười vì tức. Anh thực sự muốn đánh vào cái mông tròn lẳn của Tử Du trong chăn. Anh một mực chịu khó dắt cậu đi ăn khuya, cậu đã thế? Lấy oán báo ơn, chẳng một câu cảm ơn, lại còn nhảy nhót trên nỗi đau của anh!
Điền Hủ Ninh quanh đi quẩn lại bên cạnh Tử Du mấy lượt, cũng chẳng đủ động lực để đánh thức cậu dậy. Thôi được, xem như cậu còn nhỏ. Anh là người lớn, bỏ qua cho cậu. Nếu có lần sau, nhất định không tha!!!
Đêm ấy, trong tâm trạng bực bội, Điền Hủ Ninh đã chìm vào giấc ngủ cùng mùi bún ốc. Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, hồi tưởng lại, anh thấy mình vừa trải qua một đêm toàn ác mộng.
Điền Hủ Ninh bực mình quay sang, định trách cứ cái đứa đầu têu gây ra chuỗi ác mộng liên tiếp này. Thế nhưng vừa quay đi, một gương mặt đang ngủ vô cùng dễ thương đã đập vào mắt anh. Chắc vì đêm qua ăn món mặn nhiều dầu mỡ, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Du bị phù lên. Cái cằm vốn nhọn hoắt giờ ngắn cũn cỡn, đôi má đầy collagen bầu bĩnh dễ thương, khi nằm gối cậu lộ ra một dúm thịt mềm mại, phúng phính. Hàng mi dài, rậm, cong vút xếp dài trên bờ mi, xinh như búp bê.
Điền Hủ Ninh như mất hồn. Anh nghiêng người, co cánh tay gối đầu, đăm đăm nhìn Tử Du đang ngủ ngon lành. Anh quên mất chuyện mình vừa trải qua một đêm ác mộng, cũng chẳng còn nhớ nổi định trách Tử Du điều gì, đến cả chuyện Tử Du ăn bún ốc xong chẳng tắm rửa, chẳng thay quần áo đã trèo lên giường mình, anh cũng bỏ qua.
Tử Du ngủ ngon lành, chẳng có vẻ gì tỉnh. Điền Hủ Ninh cũng chẳng biết mình đã nhìn cậu bao lâu. Cho đến khi chuông báo thức trên điện thoại đổ chuông rồi lại tắt, Tử Du mới cau mày, trở mình thay đổi tư thế ngủ, rồi lại ngủ tiếp.
Điền Hủ Ninh mở màn hình điện thoại. Anh còn một tiếng nữa là phải đi làm. Sao anh phải đi làm, còn thằng này có thể ngủ nướng? Điền Hủ Ninh không cam lòng. Anh nảy ra ý xấu, đưa tay bóp mũi Tử Du.
Trong giấc mơ, Tử Du thấy mình đang vui vẻ bơi lội trong một cái bể bơi đẹp. Bỗng nhiên, Điền Hủ Ninh từ cái xó nào nhảy ra, thò tay ấn cậ xuống nước. Nước tràn vào miệng cậu, cậu thở không được, cố vùng vẫy cầu cứu...
" Ừm... cứu... cứu..." Tử Du vẫn nhắm mắt, thở không nổi, mặt đỏ bừng, cứ kêu "hum hum" mãi, tay cũng vô thức đập lung tung.
Điền Hủ Ninh nới lỏng lực tay, rồi lại bóp lấy cánh mũi cậu.
"Hự~..." Sự tắc thở buộc Tử Du phải mở mắt, rồi cậu thấy một khuôn mặt y hệt trong mơ, và bàn tay đang rút ra khỏi mũi mình. Hơi thở lập tức thông suốt, ý thức dần tỉnh táo.
"Sao anh bóp mũi em?" Tử Du cau chặt mày, nhìn Điền Hủ Ninh khó hiểu.
"Tại vui~"
"Vui?" Cái quái gì thế?
"Ừ hừ." Sáng sớm tinh mơ đã được trêu thằng nhóc này, tâm trạng Điền Hủ Ninh sảng khoái lạ thường, mọi khó chịu tối qua như tan biến.
Tử Du, giấc ngủ đẹp bị quấy rầy, dường như vẫn còn giận dỗi ngủ. Cậu bực mình trừng mắt nhìn Điền Hủ Ninh, rồi trở mình thật mạnh, quay lưng về phía anh, nhắm mắt lại, cố nghĩ ngợi để chìm vào giấc ngủ. Vài giây sau, mắt Tử Du đột nhiên mở to. Cậu chợt nhận ra, hình như bây giờ cậu đang ở nhà Điền Hủ Ninh, trên giường Điền Hủ Ninh, và Điền Hủ Ninh, hình như... là chồng cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com