Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

60

Hôm sau, đúng giờ tan học, Điền Lôi đến trường đón Trịnh Bằng, đưa cậu đi làm thủ tục.

Vì nhớ đến chuyện lần trước, Điền Lôi định xin cho Trịnh Bằng đổi phòng ký túc xá. Thế nhưng hỏi quanh một vòng ở phòng hiệu trưởng, ngoài phòng cũ của Trịnh Bằng ra, chẳng còn chỗ trống nào.

Trịnh Bằng thì chẳng quan tâm. Lý Triết vì đi học vẽ nên đã chuyển đi rồi, hai người còn lại - Ngô Lạc Thần rất hèn nhát, chỉ biết làm theo kẻ cầm đầu thổi gió; Vương Đào từng đắc tội với Lê Tỉnh, sợ cô ấy như sợ cọp, cả hai chẳng làm nên trò trống gì, chẳng sao cả.

Nhưng Điền Lôi vẫn không yên tâm, nhất định phải đi cùng Trịnh Bằng lên phòng ký túc xá một chuyến, nói là để "thể hiện uy thế" trước mặt bạn cùng phòng, cho chúng biết bảo bối của anh không phải hạng dễ bắt nạt.

Trịnh Bằng lười tranh cãi, đành mặc kệ anh.

Hai người lên phòng, Trịnh Bằng chỉ thấy Ngô Lạc Thần. Mất đi Lý Triết dẫn dắt, Ngô Lạc Thần như người câm, thấy Điền Lôi sau lưng Trịnh Bằng liền kéo khóe miệng, cậu ta gượng gạo gật đầu hai cái coi như chào hỏi, rồi phóng ra ngoài.

Điền Lôi nhìn quanh một lượt, hỏi: "Còn một bạn cùng phòng nữa đâu?"

"Vương Đào à?" Trịnh Bằng lắc đầu, "Chẳng biết nữa, chắc hẳn là cậu ta đang học ở trong thư viện."

Vào thời khắc quan trọng này, chẳng ai còn tâm trí đâu mà làm mấy chuyện linh tinh. Theo cậu, Điền Lôi cứ nhất quyết một đường đi theo là thừa.

Thu dọn đồ đạc qua loa xong, Trịnh Bằng đưa Điền Lôi xuống dưới tầng ký túc xá.

"Anh trai về đi."

Vội đuổi anh thế à? Điền Lôi hơi tủi thân, đưa hai tay ra: "Trước khi đi không ôm anh trai thêm cái nữa à?"

Trịnh Bằng giật mình, vội vàng nhìn quanh. May mà chẳng có học sinh nào đi ngang qua.

Cậu vội kéo Điền Lôi vào khu rừng nhỏ bên cạnh.

"Mới có một tháng thôi, sao anh trai làm như sắp xa nhau lắm ấy." Trịnh Bằng ngoài miệng nói thế, nhưng cơ thể vẫn rất thật thà vòng qua eo Điền Lôi, chui vào lòng anh.

"Bằng Bằng." Nỗi nhớ của Điền Lôi lên đến đỉnh điểm lúc này, "Nhớ mỗi ngày tan học đều nhắn tin cho anh, kể anh nghe hôm nay thế nào, có nhớ anh không nhé."

"Anh phiền quá!" Trịnh Bằng rõ ràng đang sung sướng đến khóe miệng cong lên, thế mà vẫn giả vờ sốt ruột, "Em đến đây để ôn thi nghiêm túc đấy, anh cứ thế này thì em ôn thế nào?"

Thở dài. Điền Lôi không khỏi chạnh lòng. Sao tự dưng em ấy không còn dính người nữa?

Chắc việc tụt điểm số đã ảnh hưởng đến em ấy nhiều thật.

Giá mà... Anh thừa thắng xông lên từ lâu rồi, chứ có thế thì đã chẳng vì sợ ảnh hưởng đến việc học mà e dè hèn nhát, mãi chưa dám xác nhận quan hệ. Bằng Bằng của anh ngoan thế, ham học thế, căn bản chẳng cần anh phải lo lắng gì về chuyện học hành của em ấy cả.

"Được rồi được rồi." Trịnh Bằng đẩy đẩy Điền Lôi, "Hôm nay bài tập về nhà nhiều lắm, em phải về làm bài đây."

Điền Lôi còn chưa ôm đã, sao nỡ xa ngay. Anh vô lý xiết chặt vòng tay, ghì chặt Trịnh Bằng vào ngực.

"Ôm anh trai thêm năm phút nữa đi mà."

Tuy Trịnh Bằng sốt ruột muốn về học, nhưng vừa lọt vào vòng tay ấm áp của anh trai mình, cậu đã không kìm nổi đầu hàng.

Cả tháng sau chẳng được gặp anh trai, hôm nay ôm thêm năm phút, chẳng quá đáng chứ nhỉ.

Đã bảo là năm phút thôi mà, chẳng qua ngủ muộn một chút.
Nghĩ thế, Trịnh Bằng cũng chẳng giãy nữa, mềm mại nép vào lòng Điền Lôi.

Điền Lôi nhìn thấy mà lòng tan chảy.

Dễ thương quá.
Bằng Bằng của anh sao mà dễ thương thế chứ.
Muốn hôn.

Anh nghĩ thế, và anh cũng đã làm thế.

Môi Trịnh Bằng rất mềm, rất ngọt, rất hợp để hôn. Điền Lôi vừa chạm vào đã chẳng nỡ buông. Trịnh Bằng cảm nhận được môi mình bị ngậm lấy, bị mút, bị bao bọc, tim bắt đầu đập nhanh, đầu óc quay cuồng, hốc mắt cũng mờ mờ ảo ảo.

Lần nào cũng thế, hễ Điền Lôi hôn cậu, đầu cậu chỉ còn toàn nụ hôn của anh trai, chẳng còn biết gì khác nữa.

Nụ hôn ấy chẳng biết kéo dài bao lâu, cho đến khi trời tối dần, cổ Trịnh Bằng ngước đến mỏi, cậu mới chủ động nghiêng đầu đi, dừng lại.

Còn Điền Lôi thì rõ ràng vẫn chưa thấy đủ, cúi xuống đuổi theo hôn.

"Thôi dừng lại... ưm... anh trai!" Trịnh Bằng đẩy anh ra, "Em phải về thật rồi đó ạ."

Chàng trai trẻ chưa từng trải qua yêu đương, bị hôn liên tục, không ngừng nghỉ, đã thấy là quá lắm rồi.

Điền Lôi dừng lại, nhìn người trước mặt đang mặt đỏ tía tai, chợt thấy hơi hối hận. Anh thấy mình hơi nóng vội, làm quá, có thể sẽ dọa em ấy. Dù sao Bằng Bằng của anh còn nhỏ, còn "xanh", phải từ từ.

"Ừ." Anh không nài nữa, nhẹ nhàng buông tay, bảo, "Đi đi."

Đến lúc này, Trịnh Bằng lại hơi lưu luyến.

"Em đi nhé."

Mắt cậu chớp chớp, nhìn Điền Lôi.

"Ừ."

"Em đi thật đấy nhé."

Trịnh Bằng lại nói một lần nữa.

Điền Lôi mỉm cười, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Trịnh Bằng một nụ hôn.

"Tạm biệt."

---

61

Ngày tháng xa Điền Lôi, một ngày sao mà dài đằng đẵng. Trịnh Bằng cứ nghĩ về anh trai ở đủ mọi thời điểm: Anh trai đang làm gì nhỉ? Anh trai có ăn uống đầy đủ không? Anh trai có nhớ mình không?

Để chống lại nỗi nhớ, và cũng để hoàn thành mục tiêu ban đầu, Trịnh Bằng bắt đầu học như điên. Hễ thời gian nào có thể tận dụng được là cậu tận dụng hết sức, gần như không ngừng học thuộc, làm bài. Cậu chịu đựng vài ngày thế này, sáng hôm ấy Trịnh Bằng dậy đánh răng rửa mặt, ngước lên nhìn gương, thấy mình hai mắt thâm quầng, thần thái mệt mỏi rã rời.

Mình tự nuôi mình đúng là chẳng ra gì. Trịnh Bằng chậm rãi đưa tay lên sờ đôi mắt thâm quầng, cậu bỗng nhiên nghĩ, không biết anh trai nhìn thấy bộ dạng này của mình có xót không nhỉ?

Nếu vẫn còn ở nhà, Điền Lôi nhất định không để cậu thức như cú mèo thế này.

Nghĩ tới đây, Trịnh Bằng bỗng thấy may mắn vì mình đã chuyển lên ở nội trú, chứ nếu không, với cái kiểu nuông chiều quá đà ấy của Điền Lôi, cậu nhất định sẽ thi trượt mất.

Đôi khi có những đêm nhớ Điền Lôi đến mất ngủ, Trịnh Bằng lại lén lút nhắn tin cho anh trai. Lần trước, tin nhắn gửi đi lúc Điền Lôi đã ngủ rồi, anh không nhận được ngay, hôm sau xem lại thì Trịnh Bằng đã cất điện thoại lên phòng tự học từ sớm, thế là thời gian của hai người lệch nhau cả ngày, nỗi nhớ không được xoa dịu kịp thời, khiến Điền Lôi vừa áy náy vừa xót xa.

Từ hôm đó, anh bật âm thanh báo WeChat, bật to nhất, còn đặt thông báo đặc biệt cho Trịnh Bằng, và trước khi ngủ đặt điện thoại bên gối.

Vì thế, tối nay, Trịnh Bằng vừa nhắn tin là Điền Lôi đã tỉnh. Anh xem điện thoại, đã một giờ sáng. Nếu anh nhớ không lầm, cách đây một tiếng, anh đã nhận được tin nhắn "Ngủ ngon nhé, em đi ngủ đây" của Trịnh Bằng.

Sao em ấy chưa ngủ nhỉ?

Điền Lôi nghĩ một lát, rồi gọi thẳng cho cậu.

Bên kia, Trịnh Bằng giật mình, lập tức bật chế độ im lặng, rồi cậu rón rén ra ban công, sau khi xác nhận không làm phiền bạn cùng phòng mấy lần, mới lén lút đóng cửa lại, bắt máy: "Alo?"

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào, nhớ ngày nhớ đêm ấy, lòng Điền Lôi tan chảy thành nước.

"Sao em vẫn chưa ngủ?"

Giọng anh không trách móc, chỉ có chút lo lắng, và chút nhung nhớ quấn quýt.

Vừa chạm vào sự quan tâm của Điền Lôi, Trịnh Bằng bất giác bộc lộ sự phụ thuộc và làm nũng: "Anh trai..."

Điền Lôi nghe tiếng "anh trai" ấy mà lòng dạy lên, giọng mình cũng dịu lại theo cậu: "Anh trai đây, em sao thế?"

"Nhớ anh trai quá."

Ba chữ ấy làm tan chảy trái tim Điền Lôi.

Tiếp theo lại một câu: "Anh trai có nhớ em không?"

"Nhớ." Điền Lôi lập tức trả lời ngay.

Sao anh lại không nhớ? Nhớ hôn em, nhớ ôm em, nhớ em đến phát điên.

Một chữ ấy đã xoa dịu mọi nỗi lo lắng trong ngày của Trịnh Bằng.

Cố gắng thêm chút nữa, chỉ còn mười mấy ngày thôi, đến lúc cậu thi xong, muốn ôm ấp hay làm gì với anh trai mà chẳng được, đúng không?

Trịnh Bằng tự an ủi mình.

Bên kia lại vọng ra giọng nói: "Bằng Bằng, ngày mai anh đến đón em, em về nhà ở một hôm rồi quay về ký túc xá nhé?"

Lời đề nghị ấy thật hấp dẫn, với Trịnh Bằng đang quấn quýt trong nỗi nhớ lúc này, chẳng khác nào mưa rào giữa trời hạn.

Cậu không kìm được nuốt nước bọt, trong lòng bắt đầu dao động.

Cảm nhận được sự giằng co của Trịnh Bằng, Điền Lôi muốn gạt thêm lửa, giọng ngọt ngào năn nỉ: "Bằng Bằng à, chỉ một hôm thôi, chẳng ảnh hưởng đến việc học của em đâu. Em về ở một hôm nhé."

Không nhắc đến hai chữ "học" thì thôi, vừa nhắc tới, Trịnh Bằng lập tức nhận ra đâu mới là việc quan trọng nhất trước mắt, liền đổi ý ngay: "Không được!"

Biết đâu về nhà một hôm lại xảy ra chuyện gì? Thì như vậy chẳng những phá vỡ kế hoạch học tập, lỡ như cậu say đắm trong "vòng tay ấm áp", hôm sau cũng chẳng muốn ở nội trú nữa, lại đòi về nhà, thì biết làm thế nào? Chẳng lẽ cậu cứ sa đọa mãi?

Nghĩ thế, Trịnh Bằng hậm hực gọi vào điện thoại: "Điền Lôi, anh còn ra dáng người lớn một chút nào không? Sao toàn xúi em làm mấy chuyện ảnh hưởng đến việc học thế hả?"

Điền Lôi: ...

Anh đành chịu, Bằng Bằng của anh có vẻ còn hiểu chuyện hơn cả anh.

Để giữ thể diện người lớn, Điền Lôi không nài nỉ nữa, anh chuyển sang hỏi han vài chuyện học hành. Nhưng thời gian có hạn, mai Trịnh Bằng còn phải dậy sớm ôn bài, anh không thể kéo cậu nói lâu được.

"Em đi ngủ thôi." Điền Lôi dỗ dành.

"Không đi." Trịnh Bằng hơi lưu luyến, "Nói chuyện thêm năm phút nữa."

"Không được." Trước những việc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của Trịnh Bằng, Điền Lôi luôn vô cùng nghiêm khắc, "Đi ngủ, không thì anh cúp máy bây giờ."

"Đừng đừng đừng!" Trịnh Bằng xuống nước, miễn cưỡng làm nũng với anh trai lần cuối, "Em lên giường đây, anh trai dỗ em ngủ nhé."

Lời đề nghị này, Điền Lôi rõ ràng không thể từ chối.

Anh lấy cuốn sách tiếng Anh của Trịnh Bằng để ở nhà, tìm một bài, đọc cho đứa nhỏ của anh nghe.

Trịnh Bằng nằm trên giường, cắm tai nghe, nghe giọng nói trầm ấm bên tai, mí mắt dần sụp xuống, chìm vào giấc ngủ say.

Giây phút cuối trước khi vào mộng, cậu nghĩ, hy vọng thi đại học sẽ đạt kết quả tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com