Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

62

Cứ thế cần mẫn chiến đấu suốt một tháng trời, cuối cùng cũng đến ngày thi đại học.

Điền Lôi đặc biệt từ bỏ mọi công việc trên tay để đến đưa cậu đi thi.

"Đừng căng thẳng, em cứ làm bài bình thường thôi." Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo Trịnh Bằng, rồi nhẹ nhàng vỗ đầu cậu.

Hơi ấm trong lòng bàn tay truyền qua từng sợi tóc, như thể cho Trịnh Bằng một viên thuốc an thần.

"Vâng ạ." Trịnh Bằng gật đầu.

Đã đi đến nước này, đã có được những thứ trước kia nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới, thì quả thực chẳng còn gì phải căng thẳng nữa. Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, dù là điều kiện sống và tài nguyên giáo dục dư dả, hay tình yêu thương của anh trai và bạn bè, cậu đều giàu có hơn so với một năm trước rất nhiều, đúng không nào?

Thời gian thi đại học chỉ có hai ngày, chẳng nhanh chẳng chậm. Khi bài thi cuối cùng được giáo viên thu lại, một tảng đá lớn trong lòng Trịnh Bằng nhẹ nhàng rơi xuống.

Kết thúc rồi.

Trịnh Bằng cất túi bút, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng thi. Điền Lôi đang đợi cậu ở bãi đỗ xe không xa điểm thi. Nhìn thấy cậu đeo ba lô nhảy nhót chạy đến, anh khẽ nhếch khóe miệng, dang rộng hai tay đón lấy cậu.

"Anh trai!" Trịnh Bằng thấy bóng dáng cao ráo của Điền Lôi, lập tức tăng tốc, lao như bay vào lòng người đang đợi mình.

Gặp người mình yêu thì phải chạy thật nhanh.

Điền Lôi đón trọn cậu vào lòng, đầy lòng vui sướng, ấn cậu vào trước ngực xoa xoa hai cái, rồi hỏi: "Muốn ăn gì nào? Anh dắt em đi ăn."

Trịnh Bằng nằm trong lòng anh, ngước đầu lên, mắt chớp chớp nhìn anh: "Anh không hỏi em thi thế nào à?"

Điền Lôi hơi cúi đầu, thân mật cọ vào chóp mũi cậu: "Không quan trọng. Tất cả đều là kết quả tốt nhất."

Anh không quá coi trọng thành tích của Trịnh Bằng. Kiến thức căn bản và trình độ của cậu ở đó, dù có vượt ngoài mong đợi hay mắc sai lầm, cuối cùng cũng nằm trong một phạm vi nhất định. Đó chỉ là một con số khô khan, chẳng thể hiện được điều gì. So với điều đó, việc cậu nhóc vui vẻ hạnh phúc mới quan trọng hơn.

Tim Trịnh Bằng đập thình thịch. Ngọt ngào quá, hạnh phúc quá. Một cảm giác cực lạc bùng nổ trong một ngóc ngách kín đáo nào đó của trái tim, ngày càng mãnh liệt, rồi lan tỏa khắp lồng ngực.

Nhớ anh quá, nhớ anh quá.

"Anh trai ~" Giọng Trịnh Bằng bất giác mềm ra, cậu siết chặt vòng tay, kéo người lại gần anh hơn một chút, rồi khàn giọng gọi mãi: "Anh trai, anh trai ~ anh trai ~"

Nghe cậu gọi, trong lòng Điền Lôi nở hoa.

"Anh đây, anh đây, anh đây." Điền Lôi ôm chặt lấy cậu, nhìn cậu nằm sấp trên ngực mình làm nũng, cảm thấy lúc này mình đã có được cả thế giới.

"Anh trai." Trịnh Bằng gọi lần cuối, vùi đầu vào lòng Điền Lôi, hít một hơi thật sâu: "Nhớ anh quá."

Sao thế nhỉ? Rõ ràng chẳng phải lâu ngày không gặp, họ cũng vẫn liên lạc thường xuyên, thế mà cậu cứ nhớ anh da diết.

"Ừm." Anh biết: "Anh cũng nhớ em."

Trước mắt, lượng phụ huynh đến đón học sinh ngày càng đông, hai người buộc phải kết thúc cái ôm đã lâu ngày mới có này. Điền Lôi đưa bàn tay to xoa đầu Trịnh Bằng, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, nhẹ nhàng dắt đi.

"Em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn mì." Trịnh Bằng nghĩ một lát, rồi chớp mắt nhìn anh: "Là loại mì lần đầu anh dắt em đi ăn ở Bắc Kinh ấy."

Câu trả lời này khiến Điền Lôi hơi bất ngờ. Anh tưởng cậu nhóc vất vả thi xong sẽ chọn một bữa thịnh soạn cơ.

"Không chọn lẩu hay nướng à?" Điền Lôi hỏi lại cho chắc.

Trịnh Bằng lắc đầu: "Không, em chỉ ăn món này thôi."

Thôi được. Điền Lôi chẳng nói gì thêm, thong dong gật đầu: "Được, vậy chúng ta đi ăn."

Thứ Bằng Bằng muốn, anh luôn luôn đáp ứng.

---

Lúc hơn năm giờ, chưa đến giờ cao điểm buổi tối, lượng khách trong quán không quá đông. Điền Lôi dắt Trịnh Bằng ngồi vào đúng chỗ lần trước, rồi quét mã menu trên bàn, đưa điện thoại sang đối diện: "Em xem muốn ăn gì nào."

Trịnh Bằng chẳng khách khí, nhận lấy điện thoại, vừa suy nghĩ vừa lướt menu một hồi. Nhìn thấy món mới của quán, mắt cậu sáng lên: "Anh trai, em muốn ăn món này!"

Mì bò phô mai cà chua sốt bùng nổ, 49 tệ, nhìn thơm quá! Kệ đi, tiêu tiền của Điền Lôi là đáng, thêm! Sườn heo chiên giòn kiểu Thượng Hải, lần trước ăn rất ngon, vẫn muốn ăn, thêm! Trà chanh trần bì, giải ngấy vừa vặn, thêm! Xúc xích phô mai sốt bùng nổ... Hay là hơi nhiều nhỉ? Kệ đi, vất vả thi xong, đãi bản thân một bữa, thêm!

Sau một hồi thao tác, Trịnh Bằng hài lòng gật đầu, trả điện thoại lại cho Điền Lôi: "Em đã gọi hết những món em muốn ăn rồi đấy."

Điền Lôi nhận điện thoại, nhìn qua, không kìm được "bật cười" một tiếng.

"Anh làm gì thế?" Trịnh Bằng hơi đỏ vành tai: "Anh chê em ăn nhiều à?"

"Không nhiều, không nhiều." Điền Lôi vội phủ nhận. Cậu nhóc đang tuổi lớn, nên ăn nhiều một chút, anh có phải không nuôi nổi cậu đâu. Anh cười là vì nhớ lại cảnh tượng ngày đầu họ gặp nhau. Cậu bé mới đến Bắc Kinh, làm gì cũng e dè, đến món ăn cũng chẳng dám gọi.

Anh đã cẩn thận nâng niu cậu trong lòng bàn tay, nuôi dưỡng rất lâu rất lâu mới có được bộ dạng phóng khoáng như hôm nay, sao có thể chê cậu ăn nhiều được.

Trịnh Bằng bĩu môi, cứ thấy trong lòng anh chẳng ấp ủ điều tốt lành gì, liền hỏi dồn: "Thế anh cười gì đấy?"

Điền Lôi mỉm cười: "Cười vì sao em không gọi một tô mì hành."

Mặt Trịnh Bằng "tằng" đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu xấu hổ đến mức nổi khùng, cau mày, đạp mạnh một cái xuống gầm bàn: "Anh nói nữa xem!"

Ngày trước, hành động này trông có vẻ hỗn xược thật. Nhưng bây giờ cậu nhìn thì, tại Điền Lôi quá đáng quá! Muốn ăn đạp!

Điền Lôi đau điếng "hít" một tiếng, nhưng nụ cười lại càng tươi hơn.

Trịnh Bằng nhìn thẳng vào mắt anh, trông thì hùng hổ, nhưng thực ra lại rất "mềm" khi nhấn mạnh từng chữ: "Em! Muốn! Ăn! Thịt!"

"Được được được, ăn thịt ăn thịt. Bằng Bằng của anh vất vả rồi, phải đãi một bữa, muốn ăn gì thì ăn." Thấy cậu như thế, Điền Lôi không dám trêu nữa, sợ làm cậu tức thật thì không hay.

Lướt qua menu một lượt, Điền Lôi vẫn gọi một tô mì sụn hầm xương, rồi học theo Trịnh Bằng, gọi thêm một ly trà chanh trần bì.

"Em cần gọi thêm gì nữa không?"

Trịnh Bằng lắc đầu: "Ăn không nổi nữa."

Điền Lôi đặt đơn.

Lượng khách trong quán không nhiều, đồ ăn lên rất nhanh. Trịnh Bằng cầm lấy tô món mới mình gọi, ăn vài miếng. Nhai, nhai, nhai, bỗng nhiên cau mày, đẩy tô mì ra: "Anh trai, món này không ngon bằng lần trước. Anh ăn đi, đổi cho nhau."

Điền Lôi nghe xong liền thấy vui. Bé con tiến bộ ghê, ngoài biết đòi hỏi thứ mình muốn, giờ còn biết từ chối thứ mình không muốn nữa.

Anh bỏ đũa xuống, đẩy tô mì sụn vừa mới ăn một miếng sang trước mặt Trịnh Bằng, ngoan ngoãn cầm lấy tô mì bò bị Trịnh Bằng "đào thải".

Tốt thôi, anh rất sẵn lòng làm "thùng rác", dọn sạch những thực phẩm Trịnh Bằng không cần.

Trịnh Bằng nhận lấy tô mì, trước tiên húp một ngụm nước dùng, kêu lên một tiếng mãn nguyện, rồi gắp cây xúc xích đã gọi vào bát, cúi đầu hùng hục ăn. Điền Lôi chậm rãi ăn mì, nhưng tâm trí vẫn đặt hết vào cậu bé đối diện.

Anh đã nuôi dưỡng Bằng Bằng của mình thật tốt, đúng không? Từ chỗ không dám gọi món, e dè, đến bây giờ muốn gì ăn nấy; từ chỗ cung kính với anh, khách khí xa cách, đến bây giờ hoàn toàn dựa dẫm, làm nũng hư hỏng... Mọi thay đổi đều chứng tỏ anh đã nuôi cậu thật tốt, đúng không?

Cái cây non suýt khô héo ấy cuối cùng đã nở thành một đóa hoa nhỏ dưới sự chăm bẵm của anh.

Trịnh Bằng đang ăn dở, cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu ngước lên, quả nhiên bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Điền Lôi.

"Sao anh không ăn?" Trịnh Bằng nuốt miếng mì trong miệng, hỏi với giọng líu ríu.

Trên khóe miệng cậu vẫn còn dính một cọng hành lá.

Điền Lôi không nhịn được, anh chỉ thấy cậu dễ thương, quá dễ thương. Một đứa trẻ dễ thương như thế nuôi bên cạnh, ai mà không động lòng? Nghĩ vậy, anh đưa tay đến khóe môi Trịnh Bằng, nhẹ nhàng lau, phủi cọng hành lá xuống.

"Sao em ăn mà dính đầy miệng thế?"

Mặt Trịnh Bằng lại đỏ lên. Cậu căng thẳng nhìn quanh, sợ người khác thấy rồi đổ dồn ánh mắt khác thường. Nhưng thực tế, thực khách trong quán đều cúi đầu thưởng thức bữa tối, không ai để ý đến họ.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc ấy, Trịnh Bằng chợt mơ hồ nhớ lại những lời Điền Lôi nói ngày tỏ tình với cậu: "Tiếng nói từ bên ngoài, cái nhìn của người khác, sẽ trở thành trở ngại của chúng ta."

Trịnh Bằng giật mình, từ khi nào cậu cũng bắt đầu quan tâm đến những điều này? Nhớ lúc hai người chưa ở bên nhau, đầu óc cậu chỉ nghĩ làm sao để Điền Lôi chấp nhận, làm sao để được ở bên nhau, gần như chẳng bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Vì thế lúc đó, khi đối diện với lời tỏ tình của Điền Lôi, cậu chỉ có sự sốt sắng, không chút sợ hãi. Cậu cảm thấy chẳng có gì phải sợ, miễn là được bên nhau là được.

Thế nhưng bây giờ đã bên nhau rồi, cậu lại...

Điền Lôi bắt gặp vẻ khác thường trong mắt Trịnh Bằng, liền hỏi: "Sao thế?"

"Không, không có gì." Cậu ấp úng cúi đầu, nhét cả miếng sườn chiên lớn vào mồm để che đi sự căng thẳng. Điền Lôi chỉ nghĩ cậu nhóc đang xấu hổ, bèn mím môi, chẳng nghĩ ngợi gì thêm.

Không sao không sao không sao! Không được nghĩ bậy bạ! Trịnh Bằng lắc lắc đầu nguầy nguậy, như thể muốn tống khứ những suy nghĩ lộn xộn vừa nảy ra trong đầu ra ngoài.

Cậu và anh ấy nhất định sẽ mãi mãi bên nhau thật tốt, đúng không nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com