Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

9

Điền Lôi bước đi trên con đường trong khuôn viên trường, sắc mặt xám xịt. Trịnh Bằng ở phía sau cúi gằm mặt lẽo đẽo theo, chờ đợi bản án tiếp theo.

Anh ấy sẽ nghĩ mình không phải học sinh tốt chứ?
Anh ấy sẽ vì thế mà từ bỏ việc tài trợ cho mình không?

Trịnh Bằng chỉ hận mình không có chí tiến thủ, thi cái thứ hạng tệ hại như vậy. Giá mà thi khá hơn một chút, cậu còn có thể dày mặt cầu xin anh, xin anh cho mình thêm một cơ hội nữa. Còn bây giờ thì sao, hình như mọi thứ đều hỏng bét cả rồi.

"Sao lại ra tay đánh người?" Phía trước bất chợt vọng ra tiếng hỏi. Trịnh Bằng ngẩn ra một thoáng, mới nhận ra là Điền Lôi đang hỏi mình.

"Bạn ấy... bạn ấy làm hỏng đồ của em." Trịnh Bằng ấp úng, giọng rất nhỏ, có vẻ thiếu tự tin.

Chỉ làm hỏng đồ thôi, đã phải dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề sao? Thật hoang đường. Điền Lôi cau mày, cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ ở chỗ họ, ai làm hỏng đồ là phải động thủ? Hay là vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt của Trịnh Bằng, không ai dạy cậu cách xử lý vấn đề?

Vốn tưởng Trịnh Bằng là đứa trẻ ngoan, bây giờ xem ra, anh hiểu về cậu vẫn còn quá ít.

"Xin lỗi ạ... anh Điền, lại làm phiền anh rồi." Trịnh Bằng run run xin lỗi, đầu đã cúi thấp không thể thấp hơn.

"Em xin lỗi không phải tôi, mà là bạn học em, là chính bản thân em." Điền Lôi quay đầu nhìn cậu, lời nói có vẻ lạnh lùng vô tình: "Tôi không phải người giám hộ của em, không có nghĩa vụ quản mấy chuyện này của em. Tôi chỉ cấp cho em học phí và tiền ăn thôi, còn lại không liên quan gì đến tôi cả."

Những lời này như từng nhát dao cắm vào tim Trịnh Bằng, đau quá, đau lắm. Cậu thà rằng Điền Lôi mắng cậu, bảo cậu không hiểu chuyện, bảo cậu phí phạm tiền tài trợ của anh, còn hơn là bây giờ, nói với cậu rằng tôi với em chỉ là quan hệ giao dịch tiền bạc, em có gây họa cũng chẳng liên quan đến tôi.

Nước mắt Trịnh Bằng lã chã rơi. Cái cảm giác an toàn khó khăn lắm mới xây dựng được một chút lại bắt đầu sụp đổ. Anh xem, anh Điền người ta chẳng thèm quản em. Em chỉ có một mình, em chẳng có ai giúp đỡ, em không nơi nương tựa.

Bố ơi, con nhớ bố quá.

Điền Lôi thấy cậu khóc, có chút luống cuống không biết làm sao. Anh là con một, chưa từng tiếp xúc với đứa trẻ ở tuổi này, không biết phải ở chung với nó thế nào.

"Em đừng khóc nữa." Điền Lôi khô khốc nói một câu.

Trịnh Bằng tưởng Điền Lôi không thích nhìn bộ dạng rưng rưng nước mắt của mình, sợ đến nỗi liều mạng cắn chặt môi nín khóc, lấy tay quệt vội lên mặt mấy cái. Điền Lôi thấy bộ dạng cẩn thận từng li từng tí này của cậu, không khỏi mềm lòng, cảm thấy không thể liên hệ với cái con người "bắt nạt con tôi" trong miệng phụ huynh học sinh kia.

Anh lại một lần nữa thấy sự việc có gì đó khuất tất. Dù không hiểu rõ một người, nhưng cũng có thể quan sát ra phần nào bản tính qua lời nói và hành động của họ chứ? Trịnh Bằng thực sự không giống người sẽ động tay động chân bừa bãi.

Điền Lôi chọn tin vào cảm nhận đầu tiên của mình thêm một lần nữa, truy hỏi: "Nó làm hỏng đồ gì của em? Quan trọng lắm à?"

Nếu là di vật của bố chẳng hạn, nhất thời tức giận ra tay, cũng có thể hiểu được.

Trịnh Bằng rụt người lại, vân vê vạt áo, xấu hổ nói: "Anh... anh mua cho em."

Đồ anh ấy mua cho mình, mình không bảo vệ được, anh ấy có không vui không?

Điền Lôi không ngờ lại là câu trả lời này, suýt hóa đá ngay tại chỗ. "Quần áo sao lại bị làm hỏng? Bị mắc vào đâu à?"

"Không ạ." Trịnh Bằng lắc đầu, không nhịn được lại muốn khóc: "Bạn ấy... bạn ấy cắt nát, cắt thành từng mảnh... Nếu chỉ mắc rách thì em đã chẳng động thủ rồi."

······

Một lúc, Điền Lôi thấy bên tai chỉ còn tiếng gió rít, như đang chế nhạo anh. Đây căn bản không phải cảnh "bạn học vô tình làm hỏng đồ" như anh tưởng tượng, mà là cố tình gây sự.

Rõ ràng là Trịnh Bằng bị bắt nạt!

Điền Lôi bỗng thấy máu huyết sôi sục, nhớ lại những lời mình vừa nói, chỉ muốn tát cho mình hai cái.

Sao có thể không làm rõ ngọn ngành sự việc mà đã vội kết luận như vậy?

"Vừa nãy sao em không nói rõ? Không phải lỗi của em sao em lại xin lỗi?"

Trịnh Bằng vẫn còn nức nở: "Em... em sợ làm phiền anh."

Câu này bây giờ Điền Lôi chẳng muốn nghe tí nào. Anh nắm lấy cổ tay Trịnh Bằng quay người bước thẳng.

Trịnh Bằng giật mình: "Đi đâu thế?"

"Quay lại tìm chúng nó." Sắc mặt Điền Lôi trầm xuống không thể trầm hơn: "Đòi lại công bằng cho em."

"Không cần đâu anh Điền!" Cậu cố gắng giằng tay ra ngoài: "Nhà bạn ấy khó nhằn lắm, sau này còn ở cùng ký túc nữa... thôi bỏ đi ạ."

Nhắc đến ký túc, Điền Lôi bỗng dừng phắt lại.

"Mấy đứa cùng phòng khác của em không giúp em à? Cứ để nó bắt nạt em như thế sao?"

Môi Trịnh Bằng mấp máy, cuối cùng vẫn chẳng thốt ra điều gì. Cậu biết nói thế nào? Nói rằng hai đứa kia không những không giúp, còn đứng về phía Lý Triết. Thậm chí cái thằng Vương Đào ấy, còn thích nói xấu cậu, nói toàn những câu một câu còn khó nghe hơn một câu.

Thấy Trịnh Bằng ấp úng, Điền Lôi lờ mờ có đáp án: "Chúng nó cũng từng bắt nạt em đúng không?"

Trịnh Bằng vẫn không nói gì.

Không nói gì chính là mặc nhiên thừa nhận.

Điền Lôi thấy tim mình như bị ai bóp chặt, không khỏi nổi khùng: "Sao em không nói với tôi?"

"Em đã làm phiền anh nhiều lắm rồi..." Trịnh Bằng suýt vò nát cả đồng phục: "Mấy chuyện nhỏ này không dám nói với anh."

Làm phiền, làm phiền, lại là làm phiền. Điền Lôi giận dữ: "Nếu tôi sợ bị em làm phiền, thì ngay từ đầu tôi đã chẳng nhúng tay vào dự án tài trợ này!"

Nói thì nói vậy. Nhưng đã tài trợ rồi, dĩ nhiên là muốn ít làm phiền anh nhất có thể.

Điền Lôi không tranh cãi với Trịnh Bằng nữa, mà hỏi cậu: "Phòng ký túc của em ở đâu?"

"Anh hỏi cái này làm gì?" Trịnh Bằng hơi sợ anh đến ký túc tìm Vương Đào với Lý Triết.

"Thu dọn đồ đạc, đưa em về nhà." Điền Lôi hậm hực nói: "Cái ký túc phá hoại này, không ở được nữa."

---

10

Trịnh Bằng nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình lại nhờ họa mà được phúc.

Vừa thu dọn hành lý, cậu vừa mừng rỡ xác nhận: "Anh Điền, em thực sự không phải ở đây nữa ạ?"

Cậu đã chịu đủ cảnh bị ba người bạn cùng phòng xa lánh và bắt nạt rồi.

"Ừm." Điền Lôi gật đầu, rồi sửa: "Em đừng có anh Điền anh Điền nữa, anh nghe ngượng lắm."

Trịnh Bằng khựng lại. Thế mình nên gọi là gì? Gọi là anh trai à? Hình như không đủ tôn kính. Gọi là chú? Sợ gọi già người ta mất.

"Thế... em nên gọi anh là gì ạ?"

Lựa chọn Điền Lôi đưa ra lại na ná những gì Trịnh Bằng đang phân vân: "Gọi thế nào cũng được, em có thể gọi anh, nhưng anh hơn em mười tuổi, em muốn gọi chú cũng được."

Đấu tranh tâm lý một hồi lâu, cuối cùng Trịnh Bằng vẫn không thể thốt ra được cái danh xưng sau, ấp úng gọi một tiếng: "Anh..."

"Ừm." Điền Lôi có vẻ chẳng để tâm, mà đang chăm chú nghiên cứu bố cục phòng ký túc của họ. Trên thanh treo khăn trong nhà vệ sinh chỉ có ba cái khăn mặt, trên giá giày ở cửa toàn là giày hiệu, dường như đồ đạc của Trịnh Bằng chưa từng xuất hiện ở khu vực công cộng của ký túc.

Hình như còn tệ hơn anh tưởng, Trịnh Bằng không chỉ bị bắt nạt, mà còn bị cô lập.

Thực ra nghĩ cũng phải, ngôi trường này tuy không phải trường quý tộc, nhưng vì chất lượng giáo dục hàng đầu nên học phí cũng không thấp, đến học phần lớn là con nhà giàu có hoặc quyền quý. Giữa một đám thiếu gia tiểu thư từ bé đã mặc đồ hiệu, ăn bưng người hầu, người như Trịnh Bằng hiển nhiên trở nên lạc lõng.

Đặc biệt là cách bày trí ký túc của họ, rõ ràng cho thấy, Trịnh Bằng đến khăn mặt cũng không có tư cách để chung với họ.

Điền Lôi thu hồi ánh mắt, thấy xót xa. Đây coi như sơ suất của anh, chỉ nghĩ đến việc học, chẳng nghĩ đến chuyện ở chung với bạn bè, để Trịnh Bằng chịu nhiều ấm ức như vậy. Thậm chí trước đó... anh còn hiểu lầm cậu.

Tuổi này con trai đang là lúc lòng tự trọng cao nhất, Trịnh Bằng vì không muốn làm phiền anh, lại còn cúi đầu xin lỗi kẻ bắt nạt mình suốt thời gian qua.

Điền Lôi thấy nghẹt thở.

Quá đáng, thực sự quá đáng. Cái tính nhút nhát, sợ sệt của Trịnh Bằng, cũng có phần lớn liên quan đến thái độ của anh. Nếu anh luôn đứng về phía cậu vô điều kiện, liệu cậu có phải nhẫn nhục chịu đựng như hôm nay không?

Nghĩ tới đây, Điền Lôi không ngồi yên được nữa, đứng dậy căn dặn Trịnh Bằng một câu: "Em cứ thu dọn tử tế đi, lát anh đến đón em về nhà."

Rồi rời khỏi ký túc.

Anh thẳng hướng phòng hiệu trưởng.

Sở dĩ trường này có hợp tác thiện nguyện với anh, là vì đội ngũ của anh chính là cố vấn pháp lý thường niên của trường. Lúc nãy đối diện với nhà Lý Triết, không phải anh không có cách xử lý, chỉ là thấy không cần thiết.

Nhưng bây giờ biết được sự thật, biết Trịnh Bằng chịu nhiều ấm ức như vậy, thì rất cần thiết.

Hiệu trưởng Mã nghe tin Điền Lôi đến văn phòng, vội vàng từ bên ngoài chạy về: "Sếp Điền! Sao anh đột nhiên đại giá quang lâm thế, vụ án lần trước anh giúp chúng tôi giành được không ít quyền lợi, chúng tôi còn đang bàn nhau đến văn phòng tặng anh tấm biểu trương ..."

Điền Lôi mỉm cười nhạt, chẳng để tâm mấy lời xã giao của ông ta, vào thẳng vấn đề: "Đứa trẻ trong dự án thiện nguyện học lớp 30 khối 12 trường mình, ông biết chứ?"

Hiệu trưởng Mã nhấp một ngụm trà: "Hình như có ấn tượng."

Điền Lôi lại đổi chủ đề: "Chế độ quản lý ký túc xá của trường mình có vấn đề không nhỏ nhỉ? Ông bận trăm công nghìn việc có thể hiểu, nhưng xảy ra chuyện thế này, với tư cách hiệu trưởng, chẳng lẽ không phải thất trách sao?"

Anh kể lại đầu đuôi mọi chuyện phát hiện hôm nay.

Hiệu trưởng Mã nghe mà bắt đầu toát mồ hôi. Điền Lôi không thể nắm được hiệu trưởng, nhưng giữa họ có quan hệ lợi ích. Vốn phí cố vấn thường niên là hai trăm nghìn một năm, nhờ hợp tác thiện nguyện nên đặc cách còn một trăm nghìn. Nếu hiệu trưởng Mã năm sau còn muốn gia hạn với giá này, thì thế nào cũng phải nể mặt Điền Lôi.

"Tôi gần đây quá bận, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thất sát thất sát. Tôi sẽ tìm tổ trưởng tổ khối 12 ngay, nếu xác thực có tình huống, lập tức ghi lỗi cho ba học sinh đó!" Hiệu trưởng Mã đầu hói, vừa đổ mồ hôi là đỉnh đầu sáng bóng, rất rõ. Điền Lôi thấy ông ta đưa ra phương án xử lý, cũng chủ động đưa bậc thang: "Không sao, hôm nay tôi chỉ muốn làm thủ tục cho Trịnh Bằng thôi, sau này chúng tôi đi học về, không ở nội trú nữa, phiền ông giúp tôi bàn giao với bên quản lý ký túc."

Hiệu trưởng Mã dĩ nhiên vâng dạ.

Tiễn vị đại phật này đi rồi, ông ta lập tức cầm điện thoại lên, tìm số tổ trưởng tổ khối 12, chửi ầm lên: "Lăn ngay đến văn phòng tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com