Chương 6
11
Không biết là vì muốn bù cho Trịnh Bằng chiếc áo bị cắt hỏng, hay vì sợ Trịnh Bằng lạc lõng giữa đám bạn học toàn đồ hiệu, hay cũng có thể là để lòng mình dễ chịu hơn một chút, Điền Lôi gần như đã tiêu xài một cách có phần trả thù.
Trịnh Bằng nhìn đống túi lớn túi nhỏ đủ các nhãn hàng quần áo và đồ dùng sinh hoạt, có chút hoảng: "Anh... em thực sự không dùng hết được nhiều thế này đâu, mình để lại một món thôi là được ạ."
Điền Lôi chẳng thèm để ý, thẳng tay xếp hết những thứ này vào xe.
Về đến nhà, Trịnh Bằng nhìn quanh một vòng, thấy có chút ấm cúng. Rõ ràng nơi này cậu chỉ mới ở có ba ngày, sao lại có cảm giác thân thuộc đến vậy nhỉ?
"Anh đi nấu cơm, con mang đồ anh mua cho cất vào đi." Điền Lôi vừa thay dép, vừa dặn dò cậu.
"Để em làm cho!" Trịnh Bằng xăn tay áo lên, định xông vào bếp. Dù sao việc nấu cơm là thứ duy nhất trong mấy ngày ở tạm này cậu tổng kết ra được để có thể đền đáp Điền Lôi.
"Em đi cất đồ của em đi." Điền Lôi cau mày, nhấn mạnh lại lần nữa: "Từ nay không cần em nấu cơm nữa, nhiệm vụ bây giờ của em là học hành tử tế."
Ai lại bắt học sinh cuối cấp đi nấu cơm bao giờ.
Trịnh Bằng còn muốn tranh thủ, nhưng nhìn vào ánh mắt không cho phép từ chối của Điền Lôi, đành hạ hỏa. Thêm bốn chữ "học hành tử tế" nữa, hình như cố tình nói riêng cho cậu nghe vậy.
Hạng ba mươi mấy thì có tư cách gì mà nói không.
Thôi, ngoan vẫn hơn.
Về lại căn phòng lần đầu ở, Trịnh Bằng nhìn quanh một vòng, rồi từ từ ngồi xuống giường. Dưới lòng bàn tay là ga giường trơn mịn, thoang thoảng mùi nước giặt.
Điền Lôi bảo, sau này sẽ đi học về. Thế có nghĩa là từ nay cậu sẽ ở tạm căn phòng nhỏ này mãi sao?
Cảm giác này, khiến cậu rất dễ chịu, rất an tâm. Như thể một chú chim non cô độc bay mãi, bay thật lâu, cuối cùng cũng gặp được tổ ấm để nghỉ ngơi.
Trịnh Bằng ngồi xổm xuống, mở mấy thứ mua hôm nay ra, quần áo xếp gọn để vào tủ, giày mở hộp để lên giá giày, khăn mặt gấp đôi đặt lên kệ rửa mặt. Từng chút một, dùng những thứ thuộc về mình để điểm tô cho căn nhà này.
Rồi từ từ thưởng thức. Xem kìa, góc kia có cốc của em, góc này có sách của em, cả căn nhà đều có dấu vết em ở.
Hạt giống hạnh phúc gieo vào lòng, được Điền Lôi vun xới, từ từ đâm rễ, bây giờ đã nảy mầm rồi. Trịnh Bằng thấy lồng ngực mình được lấp đầy, có một cảm giác, như kẻ không nhà, phiêu bạt lâu ngày, cuối cùng cũng ổn định lại được.
Điền Lôi bưng hai bát mì từ bếp ra, thấy Trịnh Bằng ngẩn người, liền gọi: "Đứng ngây ra đấy làm gì? Lại ăn cơm đi."
Trịnh Bằng hoàn hồn, vội vàng chạy lại đón lấy một bát, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
"Hôm nay muộn quá rồi, ăn tạm chút vậy."
Mì cà chua trứng rắc một ít hành lá, xanh mướt xanh mướt, điểm tô trên nền nước dùng đỏ au, nhìn rất hấp dẫn. Một đũa xuống, phát hiện trong mì còn giấu bảo bối. Trịnh Bằng vớ một cái, vớ lên mấy viên thịt bò óng ánh mỡ.
Cắn một miếng, giòn tan, dai giòn, nước ngọt ứa ra trong miệng, mùi thơm thịt bò tràn ngập mọi ngóc ngách. Ngon quá, Trịnh Bằng cảm giác như phát hiện ra châu lục mới. Thực ra hồi nhỏ cậu cũng từng ăn thứ thịt viên nhìn na ná – Tết nào bố cũng mua cho cậu một túi thịt viên đông lạnh ở siêu thị thị trấn, trong đó có món thịt viên nhồi nước dùng, nhìn bề ngoài giống thế này, chỉ có điều hương vị thì khác xa một trời một vực. Trong ký ức, thịt viên ăn thì mềm nhũn, cắn ra là nhân màu nâu sẫm, nhão nhoét, thoảng mùi hương liệu và cảm giác bột, không dai như thế này, cũng không có nhiều nước ngọt thế này.
Nhưng với cậu hồi đó, như vậy đã là quá đủ.
Chỉ có điều, điều đó chỉ tồn tại trong quá khứ thôi. Từ khi bố bị bệnh, nhà họ rất ít khi ra siêu thị thị trấn mua đồ nữa.
Điền Lôi thấy Trịnh Bằng nhìn chằm chằm vào một viên thịt bò ngẩn ngơ, hỏi: "Sao thế? Không ngon à?"
Trịnh Bằng bị tiếng anh kéo về thực tại, vội lắc đầu: "Không có không có, ngon lắm ạ, thì ra thịt viên bò có vị như thế này, trước giờ em chưa từng được ăn!"
Điền Lôi nhìn viên thịt mà bình thường anh chẳng để tâm, thuận miệng giải thích: "Ồ, khách hàng ở Triều Sơn gửi biếu, bảo là thịt bò viên đánh tay, chắc khác với loại em từng ăn đấy."
Thì ra là đặc sản, không trách ngon thế, chắc đắt lắm nhỉ! Trịnh Bằng cúi xuống, cắn một miếng nhỏ vào viên thịt bò đang kẹp trên đũa, nhai rất chậm, trông rất nâng niu.
— Thứ ngon lành thế này, dĩ nhiên phải nâng niu, nhấm nháp từng chút một.
Điền Lôi thu hết cảnh tượng này vào mắt, lòng như bị thứ gì đó lay động mạnh.
Từ bé đã được nuông chiều, ăn trưa kêu, mặc quần áo có người dọn sẵn, anh dĩ nhiên khó mà thấy được cảnh ngặt nghèo của trẻ con nhà nghèo khó. Nếu không tận mắt nhìn thấy ở làng chài Cảng, anh suýt chẳng thể tin, thời đại này vẫn còn người không có cơm ăn.
Chỉ một viên thịt bò nho nhỏ thôi, mà Trịnh Bằng đã quý trọng đến thế.
Nghĩ tới đây, Điền Lôi gắp mấy viên thịt trong bát mình bỏ sang bát Trịnh Bằng.
"Thích ăn thì ăn nhiều vào, trong tủ lạnh còn."
Trịnh Bằng theo phản xạ muốn ngăn lại, nhưng lại sợ động tác của mình làm rơi mất viên thịt, không dám dùng lực.
"Không cần đâu anh!"
Trong mắt cậu, đây là thứ rất quý, cậu được ăn hai viên là tốt lắm rồi.
"Anh ăn ngán rồi." Điền Lôi không nói không rằng, gắp hết thịt viên trong bát mình sang bát Trịnh Bằng, rồi giả vờ nghiêm khắc dặn dò: "Ăn hết đi, không được phép gắp lại cho anh nữa."
Trịnh Bằng ôm bát mình, chẳng biết nên nói gì cho phải. Điền Lôi đối xử với mình như vậy, mà mình lại vô dụng thế, thi cái thứ thành tích tệ hại này.
Do dự một hồi, Trịnh Bằng nghiến răng, dùng một giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ hai người mới nghe thấy: "Cảm ơn anh trai."
Điền Lôi chưa từng nghe qua cách xưng hô mềm mại như vậy, đến nỗi ngẩn ra một thoáng. Khi nhận ra đây chỉ là một lời cảm ơn bình thường không thể bình thường hơn, anh khẽ gật đầu: "Ừm, ăn nhanh đi."
Nó gọi mình là anh trai.
Vậy mình phải gánh vác tốt trách nhiệm của một người "anh trai" mới được.
Ngay lúc Trịnh Bằng đang tràn đầy cảm động chuẩn bị thưởng thức bữa ăn, thì nghe thấy từ đối diện vọng sang một câu: "Ăn xong nói chuyện thành tích thi thử của em."
Viên thịt bò vừa ngon tuyệt bỗng nhiên trở nên kém hấp dẫn hơn. Sao trong đầu có tiếng ầm ầm thế nhỉ? Ồ, thì ra là trời sập rồi.
---
12
Thành tích của Trịnh Bằng, nói là thi kém, chi bằng nói là lệch môn nặng. Các môn Toán Lý Hóa Sinh của cậu đều tàm tạm, giữ mức quanh top 10, trong cái trường trọng điểm tụ tập học sinh giỏi này, coi như đã khá tốt rồi.
Nhưng Văn thì hơi lẹt đẹt, chỉ qua điểm liệt, đúng bằng thứ hạng trong lớp, hạng 34. Điền Lôi xem qua bài thi của cậu một lượt, chủ yếu là làm văn và đọc hiểu mất điểm nhiều, kiến thức cơ bản thì hầu như không sai. Nghĩa là, Trịnh Bằng có chăm chỉ học thuộc bài, chỉ là đọc ít, nền tảng hơi kém.
Nhưng đây chưa phải môn kém nhất, môn kém nhất là Tiếng Anh, bài thi 150 điểm mà chỉ được hơn 60, chưa tới một nửa. Vốn thành tích khá trên trung bình hoàn toàn bị môn Anh kéo xuống.
Điền Lôi nhớ lại mấy đề thi cô giáo Ngô ở làng chài Cảng đưa cho anh, hình như chỉ thiếu mỗi đề Tiếng Anh. Hôm đó chỉ nghĩ là tiện tay lấy, không để ý đặc biệt, bây giờ xem ra, có thể có ẩn tình gì đó.
Nhìn cái đầu Trịnh Bằng sắp cúi sát xuống mặt bàn, Điền Lôi cong ngón tay gõ lên bàn hai cái: "Ngẩng đầu lên."
Trịnh Bằng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, tay vì căng thẳng mà cứ bấu víu lung tung.
"Trước đây em học Tiếng Anh thế nào?"
"Cũng... cũng không ra sao ạ." Thằng bé ấp úng.
Điền Lôi cau mày: "Không ra sao là thế nào?"
"Là... rất kém ạ. Trong làng chỉ có một cô giáo Tiếng Anh, dạy mấy khối cùng lúc, nên tiếng Anh học rất ít... với cả em đến đây mới phát hiện, giọng bọn em nói trước đây cũng khác nữa, nghe bài nghe em không hiểu gì cả..."
Vì ngại ngùng và xấu hổ, đầu Trịnh Bằng lại bắt đầu cúi xuống. Điền Lôi nghe xong, theo phản xạ muốn lải nhải: "Nghe cô giáo Tiếng Anh của em bảo, giờ đọc sáng em không đọc tiếng Anh, thế không được, tiếng Anh phải đọc nhiều mới được."
"Nhưng mà em..." Trịnh Bằng bỗng ngước lên nhìn vào mắt anh, như thể muốn biện minh cho mình điều gì. Nhưng lời đến miệng, lại thấy không ổn, liền nuốt ngược vào.
"Nhưng mà sao?" Điền Lôi thấy thế, lập tức truy hỏi. Cái tật không chịu nói của Trịnh Bằng này không tốt, anh nhất định phải sửa cho cậu.
Trịnh Bằng lắc đầu: "Không có gì ạ."
"Em nghĩ cứ giấu giếm người lớn, tự mình gánh vác là sẽ tiến bộ được à?" Điền Lôi bỗng trở nên nghiêm khắc: "Anh nói rõ cho em biết, anh rất không thích em như thế này. Sau này có chuyện gì thì nói ra, không được phép giấu giếm."
Thực ra anh biết giọng điệu này của mình hơi nặng, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể nặng thôi. Nếu không nói nặng, Trịnh Bằng vẫn không sửa, vẫn sẽ không chịu nói gì với anh.
Trịnh Bằng quả nhiên bị những lời này làm cho sợ, khóe mắt đã ươn ướt: "Em... em không cố ý giấu anh đâu, em chỉ sợ làm phiền anh thôi." Vừa nói, một giọt lệ to như hạt đậu rơi xuống: "Mỗi... mỗi lần em đọc Tiếng Anh, Vương Đào đều chê cười em, bảo giọng em... như đồ nhà quê..."
Chưa bao giờ thiếu quyết đoán, nhưng khi nhìn thấy nước mắt Trịnh Bằng, Điền Lôi thấy quyết sách vừa rồi của mình sai lầm rồi. Có chuyện gì không thể nói tử tế, phải nói nặng thế, xem, làm người ta khóc rồi kìa.
Trịnh Bằng quá mỏng manh, tổn thương chồng chất, lung lay sắp đổ. Như cái cổ tay gầy đến rợn người của cậu, cảm giác chỉ cần bóp mạnh một cái là "rắc" gãy ngay. Đối xử với đứa trẻ mỏng manh như vậy, không thể quá bạo lực, không thì thành hỏa tốc cầu thành, sẽ làm cậu bị thương mất.
Phải từ từ thôi, đứa trẻ này cần được chữa lành.
"Vương Đào là ai?" Lần này Điền Lôi hạ thấp giọng điệu.
"Bạn cùng bàn của em, cũng là bạn cùng phòng."
······
Lại là bạn cùng phòng. Rốt cuộc Trịnh Bằng đã bị bắt nạt bao nhiêu trong cái ký túc ấy? Bọn trẻ bây giờ mà xấu thì thực sự ác ý tràn trề, không chút nương tay, làm việc chẳng nghĩ đến hậu quả. Điền Lôi nghe mà nghẹn lòng, cảm thấy quyết định đưa cậu về nhà, tránh xa ba thằng bạn cùng phòng ấy quả là chính xác nhất.
Bây giờ xem ra, Trịnh Bằng không những không vô cớ đánh nhau, không lêu lổng không học hành, mà còn rất chăm chỉ, rất ngoan ngoãn, rất cố gắng. Chỉ là có vài chỗ còn chưa quen, chưa thích ứng, chưa hòa nhập thôi.
Anh tin, đợi Trịnh Bằng hòa nhập được với môi trường mới, thành tích nhất định sẽ lên.
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Anh không thấy em phiền phức, anh cũng không giận, anh chỉ hy vọng sau này có tình huống gì em có thể kịp thời trao đổi với anh thôi." Điền Lôi nhìn những giọt lệ của cậu, thấy thương xót, không hiểu sao lại đưa tay lau giọt nước trên khóe mắt cậu, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng: "Từ hôm nay, tối nào anh cũng dạy em đọc Tiếng Anh. Trên cơ sở đó, em làm thêm một bộ đề Tiếng Anh, có kiên trì được không?"
Trịnh Bằng thấy bất ngờ, cũng thấy mừng rỡ. Cậu thi tệ vậy, anh Điền lại không nói gì cậu sao?
Còn bảo... sẽ dạy cậu đọc Tiếng Anh.
"Có, em có thể." Sợ Điền Lôi đổi ý, Trịnh Bằng gật đầu lia lịa. Xong lại thấy chưa đủ thành ý, liền nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Điền Lôi, lại thốt ra một câu từ tận đáy lòng: "Cảm ơn anh trai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com