Chương 2.1
Không gian trong phòng im ắng đến phát ngạt, nhưng cái sự im ắng này không hề giống cái kiểu lạnh lẽo, vô trùng mà Rome đã quen thuộc trong căn phòng ngủ rộng lớn, trống trải của mình. Đây là kiểu yên tĩnh đặc quánh, mềm như được bọc trong chăn. Nó mang mùi của giấc ngủ, của cơn sốt còn vương lại, và một lượng đường ngọt ngào nhiều đến mức đáng xấu hổ.
Rome không mở mắt ngay lập tức. Ý thức cậu từ từ tỉnh lại, cảm nhận một luồng ấm trước ngực, ấm áp đến mức Rome có cảm giác như nhịp tim của mình đã được nhân đôi.
Rồi cậu cảm nhận được những ngón tay.
Tay Mok vẫn đang nắm chặt lấy áo thun của Rome, ngay chính giữa ngực. Mang theo cảm giác chiếm hữu đến mức buồn cười, như thể ngay cả trong lúc ngủ, vị Chủ tịch Hội sinh viên vẫn sợ rằng chỉ cần buông tay ra chút thôi là Rome sẽ biến mất vậy.
Đôi mắt Rome bật mở to.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đỉnh đầu của Mok. Nhìn gần, Ở khoảng cách gần thế này, không có gel vuốt tóc, không có ánh đèn chuyên nghiệp của trường đại học, mái tóc Mok trông mềm mại đến khó tin - đen nhánh và hơi rối nhẹ vì ngủ, Đẹp đến mức khiến cổ họng Rome nghẹn lại.
"Mày đã ở lại," Rome nghĩ, cuối cùng thì đầu óc cậu cũng chịu khởi động xong. "Mày đang ở trong tổ của anh ấy. Mày thực sự đang nằm trong tổ của anh ấy đây này. Vãi chưởng thật chứ... "
Cậu nhìn xuống cánh tay mình. Nó đang vắt ngang eo Mok, lòng bàn tay áp sát vào hõm lưng thon của Mok. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da Mok xuyên qua lớp vải mỏng manh. Đó là hơi ấm vô cùng chân thực, dễ chịu- không còn là cái nóng bỏng rát đến đáng sợ của cơn sốt tối qua nữa. Một thứ gì đó quen thuộc, gần gũi hơn.
Khuôn mặt Rome bắt đầu đỏ ửng như quả cà chua. Sắc đỏ lan từ cổ lên tận vành tai, khiến cậu có cảm giác như mình là cái bóng đèn đang phát sáng.
Cậu cố rụt tay lại, chỉ một chút thôi, muốn thử xem mình có thể tẩu thoát trước khi bầu không khí ngượng ngùng ập đến hay không. Nhưng ngay khi cậu vừa nhúc nhích, cơ thể đang dính chặt vào cậu lập tức có phản ứng.
Mok khẽ phát ra một âm thanh nhỏ xíu, yếu ớt- khẽ rầm rì phản đối, rúc sâu mặt hơn vào hõm cổ Rome. Cánh mũi anh vô tình cọ qua tuyến hương của Rome, làm cho toàn bộ hệ thống thần kinh của cậu lập tức chập mạch.
Thôi xong rồi, Rome nghĩ, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, trong lòng gào thét hoảng loạn. Mẹ kiếp, bình tĩnh lại đi Rome!
Nhưng cậu không tài nào kiềm chế được. Tim cậu đập thình thịch liên hồi vào lòng bàn tay Mok, một nhịp đập điên cuồng, dồn dập đến mức đánh thức luôn cả Omega đang ngủ say.
Nhịp thở của Mok thay đổi. Nó khựng lại, nông dần rồi ngừng hẳn. Rome cũng hóa đá tại chỗ. Cậu nín thở, cầu nguyện Mok ngủ tiếp đi, để cậu có thêm năm phút làm một gã Alpha mặt cà chua trong bình yên.
Nhưng Mok đã động đậy.
Chậm rãi, dè dặt, Mok ngẩng đầu lên. Chiếc kính cận của anh đang nằm chỏng chơ trên bàn đầu giường, nên anh phải nheo nheo mắt. Đôi mắt ngái ngủ lờ đờ chớp chớp, nhìn dọc theo ngực Rome, lướt qua cằm, và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đang trợn tròn đầy hoảng hốt của Rome.
Sự im lặng kéo dài. Mười giây dài như cả thế kỷ trôi qua, cả hai đều không dám nhúc nhích.
Má Mok bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt, rồi trở nên đậm hơn. Anh mình đang ở trong tổ, nhớ lại tiếng rừ rừ thỏa mãn lúc ngủ, và thực tế là anh đang ôm ấp gã Alpha hung hãn nhất trường như một con gấu koala ôm cây, tất cả cùng lúc vả thẳng vào mặt anh.
"Rome...," Mok thì thầm, giọng nhỏ xíu.
"Đừng," Rome thốt lên, giọng khàn như vừa nuốt nguyên một nắm sỏi. "Đừng nói gì hết."
Ánh mắt Mok liếc xuống nơi hai cơ thể vẫn đang quấn quýt lấy nhau, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang đỏ rực lửa của Rome. Chiếc mặt nạ "Chủ tịch Hội sinh viên chuyên nghiệp'' cố gắng hoạt động trở lại, nhưng vừa khởi động đã báo lỗi.
Cơn hoảng loạn chiếm trọn tâm trí.
"Tôi- tôi phải- văn phòng- bài nộp-" Mok lắp bắp, tay chân lóng ngóng và cuống cuồng tìm cách thoát ra khỏi cái tổ.
Anh lao người về phía mép giường, lòng tự trọng gào lên bảo anh phải đứng thẳng dậy. Anh chỉ kịp đặt chân xuống đất đúng nửa giây, lưng thẳng tắp, vẻ mặt vô cùng quyết tâm.
Thế rồi, trọng lực đã chiến thắng.
Đôi chân anh, vẫn còn bủn rủn do dư chấn sụt giảm nội tiết tố, đơn giản là không chịu đỡ nổi anh. Mok không chỉ ngồi xuống mà là ngã cái "bạch" ngay giữa tổ, thở hắt ra một tiếng đầy ngơ ngác.
"Coi chừng-" Rome nhào tới, hai tay theo bản năng đưa ra.
Đầu óc cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Vừa thấy Mok ngã xuống là cơ thể cậu tự động lao tới. Cậu đỡ lấy vai Mok, cúi xuống che chắn phía trên, khuôn mặt cậu lúc này hiện lên vẻ giận dữ đáng sợ và nỗi lo lắng đến mức như sắp phát điên.
"Anh bị ngốc à?" Rome gầm lên, dù thực ra đó không hẳn là tiếng quát, mà giống tiếng run rẩy trong hoảng loạn hơn. "Anhkhông hiểu 'sụp đổ sinh lý' nghĩa là gì à? Anh tưởng anh có thể cứ thế lê xác đến văn phòng, nộp bài, sau khi cơ thể anh gần như suy kiệt sao?"
Mok ngước nhìn cậu, thở dốc, tóc tai rối tung như tổ quạ trên gối. "Tôi... có trách nhiệm, Rome. Tôi không thể cứ-"
"Trách nhiệm của anh là THỞ!" Rome gắt gỏng, năm ngón tay siết chặt vào nệm ở hai bên đầu Mok.
Cậu đang ép sát. Cậu đang xâm chiếm toàn bộ không gian của Mok. Trông cậu cứ như muốn đi đấm nhau với cả thế giới vì đã khiến Mok yếu ớt ra nông nỗi này.
"Anh cứ ở yên đấy cho tôi," Rome ra lệnh, giọng run lên. "Cấm nhúc nhích nửa phân. Nếu anh còn dám đứng lên lần nữa, tôi sẽ... tôi sẽ ngồi đè lên anh luôn đấy. Đừng có thách tôi, Mok."
Mok chớp chớp mắt, giật mình trước sự lo lắng tột độ của Rome. Anh quan sát ánh mắt của Rome đảo khắp mặt mình, kiểm tra xem anh có sốt lại không, có đau ở đâu không, thậm chí còn đánh hơi trong không khí như thể chỉ cần cơn suy kiệt quay lại là cậu sẽ lao vào đánh nhau với nó.
Rồi Rome nhận ra mình đè lên người Mok. Nhận ra mình đang gầm gừ với một người bệnh chỉ vì sợ hãi. Mặt cậu chuyển từ đỏ sang tím ngắt. Cậu rụt người lại, hắng giọng một tiếng lớn đến mức nghe thôi cũng thấy đau hộ, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào tường, dứt khoát không thèm nhìn Mok nữa.
"Tôi giải quyết xong xuôi rồi," Rome lầm bầm, giọng hạ xuống thành một tông trầm rì rầm. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bấm màn hình một lực mạnh không cần thiết. "Tôi đã nhắn tin cho Vince. Cậu ta sẽ giúp nộp bản cứng đến cho Hiệu trưởng. Còn tôi... tôi có đặt vài thứ"
"Lát nữa có đồ ăn đến," Rome liếc nhìn Mok qua khóe mắt, biểu cảm thay đổi từ "Alpha cọc cằn" sang "trai tơ ngượng ngùng" trong nháy mắt. "Cháo yến mạch này. Bánh waffle này. Bánh pancake ngập mật ong nữa. Nhiều lắm. Tôi đặt ba loại mật ong khác nhau vì không biết anh thích mật ong hoa cỏ ba lá, mật ong hoa dại, hay loại đắt tiền đựng trong hũ thủy tinh có cái muỗng gỗ nhỏ xíu kia."
Cậu hừ một tiếng, mặt đỏ bừng khi tiếp tục lướt điện thoại.
"Và tôi còn mua ... thêm mấy thứ khác nữa," cậu lẩm bẩm, giọng hạ thấp xuống đầy, phòng thủ cực mạnh. "Tôi đã đặt mua một cái chăn điều hòa có chức năng làm mát phòng trường hợp anh sốt lại. Với một thùng nước điện giải size đại - loại màu xanh dương, màu cam, với cái loại vị như nước lã nhưng chứa đầy khoáng chất ấy. Anh phải uống hết sạch. Không được chừa một giọt."
Mok chớp mắt, hình dung ra ngọn núi thông báo chắc đang làm nổ tung máy của một anh shipper tội nghiệp nào đó. "Rome, thế thì... nhiều quá. Tôi làm sao ăn hết được."
"Tôi bảo ăn cái gì thì phải ăn cái đấy" Rome gắt lên, quay đầu lại đủ để lườm qua vai, nhưng ánh mắt cậu lập tức né đi nơi khác ngay khi chạm phải mái tóc ngủ bù xù của Mok. "Tôi còn mua cả vitamin nữa. Loại kẹo nhẻo nhai được ấy. Cả máy đo nồng độ oxy trong máu. Và... và một cái bịt mắt bằng lụa nữa, vì ánh nắng rọi thẳng vào mặt anh kia kìa, làm anh cứ nheo nheo mắt... nhìn ngứa mắt vãi."
Rome thở hắt ra một hơi dài, bờ vai rũ xuống khi cậu ngồi bệt ở mép giường, quay lưng về phía Mok.
"Cứ... ở yên đó đi," Rome thì thầm, tiếng nhỏ đến mức suýt chút nữa là không nghe thấy. "Tôi đã bảo họ cứ để đồ trước cửa rồi. Tôi không muốn anh... không muốn anh lại bị lạnh đâu."
Mok nhìn chằm chặp vào sau gáy Rome - nơi vẫn còn đỏ ửng, và bàn tay của Alpha đang run rẩy nhẹ khi đặt trên đầu gối của chính mình. Căn phòng ngập tràn mùi hương rượu Bourbon ngọt ngào, nhưng giờ đây mùi hương đã hòa lẫn với một thứ gì đó mới mẻ.
Mùi của một người đang sợ hãi, sợ mất đi người trước mặt mình.
"Rome?" Mok gọi khẽ.
"Gì?" Rome cộc cằn đáp, vẫn không quay đầu lại.
"Cảm ơn."
Rome cứng người. Cậu ngồi im rất lâu, lâu đến mức Mok tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời.
Rồi cuối cùng, Rome chỉ gật đầu một cái. Dứt khoát
"Sao cũng được," Rome lẩm bẩm.
-
Quảng trường trung tâm trường đại học chật kín người. Đúng là giờ cao điểm buổi sáng, không khí đặc quánh mùi cà phê rẻ tiền quen thuộc, đủ loại mùi hương trộn lẫn, mùi sách vở, và cả nỗi lo âu âm ỉ của cả ngàn sinh viên.
Cho đến khi, 'Biển Đỏ' tự động rẽ đôi.
Rome sải bước vào đó - như thường lệ. Đế giày cậu nện xuống mặt đường theo từng bước đều đặn, mạnh bạo - thứ nhịp bước mà chỉ cần nghe thôi là đám tân sinh viên đã tán loạn tìm chỗ tránh. Hàm cậu nghiến chặt đến mức trông như sắp gãy, và đôi mày cau lại thành một cái cau mày sâu đến mức nó gần như là một lời đe dọa hữu hình.
Trông cậu như sẵn sàng phạm tội hình sự bất cứ lúc nào. Trông cậu như thể vừa mới đánh mất linh hồn vậy.
Nhưng những lời xì xào vang lên không phải là những câu quen thuộc kiểu "Alpha King kìa" hay cái tính khí khó ở của cậu. Chúng khác hẳn - cao hơn, nhanh hơn, và sự nhận ra bàng hoàng, gần như ngã ngửa.
"Đó có phải...?"
"Khoan, nhìn Chủ tịch Hội sinh viên kìa."
"Không thể nào. Không thể nào"
Đi đúng ba bước sau Rome - là Mok.
Mok trông như một người khác. Anh vẫn là Chủ tịch, vẫn giữ thẳng lưng, vẫn đôi mắt điềm tĩnh và thông minh - nhưng lúc này anh đang chìm ngập trong một biển len xám than. Anh đang mặc chiếc áo khoác hàng hiệu của Rome - chiếc áo có giá hơn cả học phí một học kỳ, chiếc áo được may riêng cho đôi vai rộng của Rome, chiếc áo mà không một ai trên khuôn viên trường này là không nhận ra ngay khi nhìn thấy.
Chiếc áo vừa vặn - Mok chỉ nhỏ hơn Rome một chút, nhưng chính điều đó lại khiến hình ảnh này càng thêm... thân mật. Đối với mọi người, trông nó như một lời khẳng định chủ quyền. Lớp vải màu xám than phủ nặng trên vai Mok, vạt áo rơi vừa khéo, nhưng thứ thấm đẫm trong từng thớ vải đó thì không thể nhầm lẫn được.
Chiếc áo khoác đã nằm trong tay Rome suốt mấy tuần liền, lại còn trải qua trọn một đêm trong tổ, giờ đây nó chẳng khác gì một cái máy khuếch tán mùi hương di động. Mỗi bước Mok đi là một làn hương Rượu Bourbon ngọt ngào hòa quyện cùng Mật Ong Rừng lại bung tỏa, quyến rũ đến nghẹt thở. Mùi hương đậm đặc đến mức gần như cô đặc thành một làn sương mờ ảo, kéo dài phía sau hai người như chiếc áo choàng hoàng gia báo hiệu sự xuất hiện của họ trước cả khi họ rẽ qua góc.
"Cứ đi tiếp đi," Rome gầm gừ qua vai, mặt mũi đã chuyển sang màu tím ngắt như quả cà tím bị bầm. Cậu nhìn thẳng về phía trước, bước đi hùng hổ như muốn giẫm nát luôn cái vỉa hè. "Đừng nhìn tụi nó. Đứa nào dám nhìn quá ba giây, tôi xử đẹp đứa đó tại chỗ."
"Rome," Mok thì thầm, hai má đỏ hồng như cánh hoa hồng khô khi anh cố kéo hai bên vạt áo khoác quá khổ lại gần nhau hơn để che đi cổ mình. "Mọi người đều đang nhìn kìa. Biết thế tôi mặc đại áo của tôi cho rồi...".
"Áo của anh mỏng dính như tờ giấy ấy, ở đó mà áo!" Rome gắt lên, quay người nhanh đến nỗi Mok suýt chút nữa đâm sầm vào ngực cậu.
Rome đưa tay ra và, dùng một lực đầy thô bạo nhưng bàn tay lại run rẩy, kéo mạnh hai sợi dây rút ở cổ áo, Một lần. Rồi thêm một lần nữa. Siết chặt đến mức Omega gần như bị gói thành bánh chưng ngay giữa sân trường.
"Trời lạnh. Anh đang hồi phục. Tôi không để anh tái phát chỉ vì muốn giữ hình tượng chuyên nghiệp đâu," Rome gắt lên, giọng đầy sự bực bội pha lẫn quan tâm thái quá đến mức đáng sợ.
Cậu đảo mắt nhìn đám đông xung quanh, cánh mũi phập phồng khi phóng ra một luồng pheromone phòng thủ đậm đặc, đầy vẻ bảo vệ, như một cái biển báo "CẤM LẠI GẦN" được làm từ caramel ngọt ngào và vàng nóng chảy.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Rome quát lớn vào một nhóm sinh viên năm hai đang dừng bước giữa đường. "Mấy đứa không có tiết học à? Hay muốn là những đứa đầu tiên nhận phiếu phạt 'gây rối trật tự' từ Chủ tịch hôm nay?"
Đám sinh viên lập tức giải tán như đàn chim sẻ gặp diều hâu, nhưng những tiếng xì xầm thì vẫn chưa chịu dừng lại.
Vince đang đứng gần đài phun nước, chứng kiến toàn bộ vở kịch hay từ đầu đến cuối với một vẻ mặt vô cùng mãn nguyện và khoái chí. Tay hắn ta cầm ly cà phê, nhưng người thì run lên bần bật vì nhịn cười, khiến một nửa chỗ nước đã đổ thẳng xuống giày.
"Rome!" Vince gọi lớn, giọng cao vút và run lên bần bật. "Ồ wow... Đẹp... cái áo đẹp đấy, Mok! Hợp nha... hợp với anh lắm luôn ấy! Rất là tone-sur-tone nha!"
Rome thậm chí còn không thèm nhìn hắn ta một cái. Cậu chỉ túm lấy tay áo khoác của mình, chiếc áo mà Mok đang mặc bên trong - rồi kéo xềnh xệch Omega về phía Tòa nhà Khoa học.
"Tôi sẽ giết nó," Rome lẩm bẩm trong kẽ răng, hai tai hắn đỏ bừng lên. "Tôi sẽ giết sạch bách cái trường này. Tôi sẽ đốt trụi cái học viện này luôn."
Mok khẽ bật ra một tiếng cười khúc khích giấu kín. Đó là một âm thanh nhỏ xíu chỉ mình Rome nghe thấy - một nhịp rung động mềm mại, du dương khiến trái tim gã Alpha đập loạn nhịp.
"Không có gì vui đâu nhé," Rome rít lên, dù cậu không hề né tránh khi vai Mok vô tình cọ vào cánh tay mình. "Vince chết chắc rồi. Anh đang cười trên nỗi đau của một người sắp bị thủ tiêu đấy "
Mok còn chưa kịp ra tay bảo vệ mạng sống cho thằng bạn thân của Rome thì điện thoại trong túi áo reo lên, một tiếng chuông chuyên nghiệp vang lên giữa bầu không khí ngập tràn mật ong. Anh lóng ngóng lôi chiếc điện thoại ra khỏi cái túi áo sâu hoắm, biểu cảm trên mặt lập tức "bật" sang chế độ Chủ tịch nghiêm túc trong một nốt nhạc.
"Thầy Hiệu Trưởng gọi," Mok nói, giọng anh hạ xuống một quãng.
Bước chân Rome khựng lại. "Bố tôi á? Ông già muốn cái gì nữa? Chẳng phải Vince đã nộp bản cứng rồi sao? Bảo ông ấy là tụi mình bận rồi. Bảo gì cũng được."
"Thầy muốn gặp tụi mình ở văn phòng. Ngay bây giờ," Mok đáp lại, tắt điện thoại cái rụp rồi nhìn Rome với ánh mắt quá đỗi bình thản đối với một người vừa mới sống sót qua một trận suy kiệt.
"Không. Nghỉ khỏe đi." Rome quay người, sẵn sàng chuồng đi. "Tôi đi ra bãi đậu xe đây. Tạm biệt. Hẹn gặp anh ở Nga nhé."
Cậu thậm chí chưa kịp đi nổi ba bước.
Mok đưa tay ra, các ngón tay chộp lấy gấu áo của Rom và giật mạnh. Không phải một cú kéo thô bạo, nhưng nó cực kỳ dứt khoát - cái kiểu giật áo cho thấy Omega này sẽ không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào.
"Rome Arseni, cậu liệu mà đi đến cái văn phòng đó cho tôi," Mok nói, nụ cười rạng rỡ và lịch sự một cách đáng sợ. "Đừng để tôi phải báo cáo cậu tội bỏ trốn khi có lệnh triệu tập từ ban giám hiệu."
"Anh không dám đâu," Rome quay lại lườm, nhưng người thì đã bị kéo lê về phía Tòa nhà Hiệu trưởng.
"Cứ thử đi rồi biết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com