Chương 2.2
Quãng đường đi bộ đến văn phòng hiệu trưởng là ba phút dài nhất trong cuộc đời của Rome. Mỗi sinh viên họ đi ngang qua dường như đều dừng lại, hít hà không khí, mắt đảo liên tục từ khuôn mặt giận dữ, đỏ bừng của Alpha đến Omega đang mặc nguyên cây đồ của cậu ta.
Khi đến trước cánh cửa gỗ sồi nặng nề, Rome cố gắng bỏ chạy lần cuối. "Mok, nói nghiêm túc đấy, ông ấy sẽ tụng cho chúng ta một trận cho xem."
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu, Rome," Mok thì thầm, rồi dứt khoát đẩy cửa bước vào.
Thầy Hiệu trưởng, hay nói cách khác là bố của Rome - đang ngồi sau chiếc bàn gỗ đồ sộ, tay cầm cây bút máy chực chờ trên một xấp tài liệu. Thầy ngẩng đầu lên, những nếp nhăn nghiêm nghị, đậm chất học thuật trên mặt đã sẵn sàng để lên lớp một bài về việc đi đứng đúng giờ.
Chiếc bút rơi xuống bàn với một tiếng lách cách sắc bén .
Đôi mắt của vị Hiệu trưởng mở to. Ông nhìn chằm chằm vào Mok, cụ thể là chiếc áo khoác len màu xám than mà chính ông đã mua tặng cho con trai mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 21. Sau đó, ánh mắt ông chuyển sang Rome, đứa con trai đang đứng khoanh tay, mặt mũi như kiểu muốn độn thổ xuống dưới sàn nhà ngay lập tức.
Không khí trong văn phòng lập tức tràn ngập bởi mùi hương. Mùi rượu Bourbon ngọt ngào và mật ong xộc vào mũi, lấn át mùi sách cũ và sáp lau sàn thường ngày.
Rome không đợi một lời chào hỏi. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế da, bắt chéo chân và nhìn lên trần nhà với một bộ dạng chán đời đầy kịch tính.
"Nếu chuyện này là về cỡ chữ của bài luận thì con không muốn nghe đâu nhé," Rome đốp chát, giọng nghe như một cái khiên phòng thủ. "Tụi con đến rồi, bài cũng nộp rồi. Cho tụi con xin cái điểm để con còn về ngủ tiếp được chưa?"
Hiệu trưởng hắng giọng, biểu cảm trên mặt chuyển từ ngạc nhiên sang vẻ nghiêm khắc của một người cha. "Chuyện này không liên quan đến cỡ chữ, Rome. Chuyện là bài luận này được nộp trễ một ngày, và lại còn qua một bên thứ ba. Thằng Vincen trông như vừa mới chạy xong một trận marathon, còn hai đứa thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Có muốn giải thích tại sao hai đứa không tự đi nộp không?"
"Có quan trọng gì đâu?" Rome bật lại ngay, ánh mắt lóe lên tia lửa bướng bỉnh quen thuộc. "Nộp thì cũng nộp rồi. Hoàn hảo luôn. Con nộp hay Vince nộp thì số liệu nó cũng có thay đổi đâu. Bố có bản cứng trong tay rồi thì ký đại cái rụp cho xong chuyện đi rồi thả tụi con đi"
"Rome," vị Hiệu trưởng trầm giọng cảnh báo. "Đừng vô lễ. Bố đang yêu cầu một lời giải thích cho sự vắng mặt của con trong thời điểm quan trọng."
"Ừ thì cuộc đời nó vậy, bố. Thông cảm đi," Rome lầm bầm, người càng lún sâu xuống ghế, chu môi ra như một đứa trẻ lên sáu vừa bị tịch thu kẹo - dù mùi tỏa ra từ người cậu lúc này thì chính xác là mùi kẹo.
Trước khi thầy Hiệu trưởng kịp nổi trận lôi đình, Mok đã vươn tay sang. Với một cú giật nhẹ nhưng dứt khoát vào tay áo của Rome, anh đã thành công bắt gã Alpha này phải ngậm miệng.
"Em xin lỗi thay cho cậu ấy, thưa Hiệu trưởng Arseni," Mok nói, giọng điệu nhỏ nhẹ và kính trọng. Anh quay sang người đàn ông lớn tuổi hơn với một nụ cười mệt mỏi nhưng tươi tắn. "Sự chậm trễ này hoàn toàn là lỗi của em. Hôm qua em có gặp một sự cố y tế... cơ thể em bị kiệt sức..."
Ánh mắt của vị Hiệu trưởng lập tức dịu lại, mắt ông nhìn lướt qua cái cách Mok đang khẽ run lên bên trong chiếc áo khoác dày cộp của Rome. "Sự cố y tế sao? Trợ lý của thầy có nói em không ở văn phòng. Có nghiêm trọng không?"
"Đó là một cơn sụp đổ sinh lý hoàn toàn," Rome ngắt lời, giọng thô và cộc cằn. "Anh ta run và sốt cao vì như cầy sấy, sốt đùng đùng mà vẫn cứng đầu không chịu nghỉ ngơi. Suýt chút nữa là xỉu thẳng cẳng ra sàn nhà rồi. Loạn hết cả lên."
"Rome!" Mok khẽ nhắc - dù chẳng có chút trách móc thật sự nào trong đó.
Vị Hiệu trưởng nhìn con trai, nhận thấy Rome đang rung lên với một nguồn năng lượng kỳ lạ, đầy bực bội-cái kiểu năng lượng chỉ xuất hiện ở một kẻ vừa trải qua một đêm mất ăn mất ngủ vì sợ hãi. "Thế rồi ai đã chăm sóc em vậy Mok? Chắc là em không ở lại cái căn hộ đó một mình chứ?".
Rome quay ngoắt mặt đi nơi khác, hàm nghiến chặt khi lẩm bẩm cái gì đó trong họng về chuyện "lao động không công" và "hao xăng vô ích".
"Thực ra," Mok nói, nhìn thẳng vào Hiệu trưởng, ánh mắt chứa đựng thứ gì đó ấm áp và chân thành. "Chính Rome đã ở lại. Cậu ấy tìm thấy em khi em còn không với được điện thoại. Cậu ấy.... cậu ấy vô cùng tốt bụng, thưa ngài. Cậu ấy ở bên em suốt đêm, đảm bảo cơn sốt của em hạ xuống, còn đi ra ngoài mua mọi thứ em cần. Em không nghĩ mình có thể đến được bệnh viện, chứ đừng nói đến văn phòng này, nếu không có cậu ấy."
Mặt Rome từ màu da ngăm khỏe khoắn lập tức chuyển sang màu đỏ rực như muốn nhỏ máu. Cậu thở hắt ra một hơi rõ to đầy bực bội, hai tay khoanh chặt trước ngực đến mức cơ bắp cuồn cuộn như muốn rách cả lớp áo thun. "Con chỉ không muốn cái dự án này bị hủy hoại thôi! Nếu anh ta mà có mệnh hệ gì, con lại phải cày lại từ đầu à! Đây hoàn toàn là một quyết định mang tính logic và lý trí nhé!"
Vị Hiệu trưởng ngả người ra sau ghế, một nụ cười ẩn ý và thấu hiểu từ từ lan rộng trên gương mặt. Thầy nhìn đứa con trai mình - cậu bé mà suốt bao năm qua luôn cố tỏ ra là một "kẻ săn mồi" đầu gấu -giờ đang bĩu môi trên ghế, trong khi mùi hương thì bay tứ tung, ca một bản tình ca dành riêng không thể giấu giếm cho Omega bên cạnh.
"Tốt bụng cơ à?" Hiệu trưởng lầm bầm, mắt lấp lánh tia cười khi nhìn Mok. "Xem ra con trai thầy cuối cùng cũng học được rằng làm một Alpha không phải là cứ gầm gừ to nhất là hay. Thầy rất mừng vì nó đã ở đó giúp em, Chủ tịch Mok. Và thầy lại càng mừng hơn khi thấy em cuối cùng đã tìm ra cách để xích cái mỏ nó lại."
"Cậu ấy khá dễ bảo một khi hiểu tính cậu ấy, thưa thầy" Mok đùa một câu, mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.
"Im miệng đi," Rome thì thào, dù mùi rượu Bourbon ngọt ngào trong không khí càng lúc càng nồng nàn, lấp đầy căn phòng bằng mùi hương không thể chối cãi của một gã Alpha đang ở đúng nơi mình muốn.
Thầy Hiệu trưởng kéo xấp tài liệu bọc da về phía mình, lật giở từng trang với một sự tập trung chậm rãi và kỹ lưỡng. Văn phòng rơi vào khoảng lặng căng thẳng, chỉ còn tiếng giấy dày lật sột soạt và tiếng nhịp chân đều đặn của Rome nện xuống tấm thảm.
"Số liệu hoàn hảo đấy," cuối cùng thầy Hiệu trưởng lên tiếng, đóng tập hồ sơ lại với một tiếng động thỏa mãn. Ông nhìn qua gọng kính lão về phía Mok, rồi lườm sang thằng con trai đang ngồi chảy thây ra ghế. "Bài nghiên cứu tình huống ở vùng nông thôn đặc biệt ấn tượng. Thầy sẽ không trừ điểm lỗi nộp muộn. Xét theo... hoàn cảnh thực tế, rõ ràng là hai đứa đã xác định đúng việc cần ưu tiên rồi. Thực ra, đây là bài khóa luận có điểm số cao nhất khoa năm nay. Gần như tuyệt đối."
Vai của Mok cuối cùng cũng rũ xuống, một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt anh. "Cảm ơn ngài. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với em."
Sau đó, vị Hiệu trưởng lúc này mới dời sự chú ý sang Rome. Gã Alpha vẫn đang hờn dỗi, đầu ngửa ra sau vào thành ghế da, vẻ mặt như kiểu muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức - mặc cho tuyến hương của cậu hiện tại đang hoạt động hết công suất để sản sinh ra lượng mật ong đủ để tráng một lớp đường lên khắp căn phòng.
"Còn về phần con," giọng thầy Hiệu trưởng trầm xuống, chuyển sang tông giọng riêng tư hơn. "Thỏa thuận cũ vẫn giữ nguyên. Con đã hoàn thành vế của mình. Hủy bỏ lệnh chuyển trường sang Nga, Rome. Việc học của ở con được đảm bảo rồi."
Rome không thèm nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cậu thậm chí còn chẳng buồn ngồi thẳng dậy. Chỉ khịt mũi và để lộ nụ cười tự mãn trên môi. "Tất nhiên rồi," Rome kéo dài giọng, cuối cùng cũng chịu đứng lên, dùng một động tác dứt khoát và điệu nghệ để vuốt lại nếp áo. "Con đã bảo bố là mua cái vé máy bay đó chỉ có tốn tiền thôi mà. Con là thiên tài, bố nhớ không? Logic luôn thắng."
Cậu không đợi một lời cho phép lui ra chính thức. Cậu chỉ giơ tay vẫy hờ qua vai rồi sải bước về phía cửa, tiếng giày nặng nề nện côm cốp xuống sàn. "Tôi ra ngoài đợi đấy. Đừng có dây dưa cả ngày nha ngài Chủ tịch. Tôi đói rã ruột rồi."
Dứt lời, Rome lách người ra khỏi văn phòng, để lại cánh cửa khép hờ và một vệt hương Rượu Bourbon ngọt ngào vấn vương trong không khí phía sau.
Mok nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu thật sâu chào Hiệu trưởng. "Em rất xin lỗi về thái độ của cậu ấy, thưa thầy. Cậu ấy... hôm qua cậu ấy đã có một đêm dài quá. Một lần nữa em cảm ơn thầy đã cho tụi em cơ hội này." Anh quay người định theo Rome, nhưng giọng nói của thầy Hiệu trưởng đã giữ anh lại.
"Đợi đã, Chủ tịch Mok."
Mok dừng lại, tay vẫn đặt trên nắm cửa. "Vâng, thưa thầy?"
Vị Hiệu trưởng ngả người ra sau ghế, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi con trai ông vừa biến mất. Giờ đây ông trông không còn giống một Hiệu trưởng nữa, mà giống một người bố vừa giải xong một bài toán vô cùng hóc búa.
"Thầy hiểu tính con trai mình," Hiệu trưởng nói khẽ, một nụ cười thấu hiểu thoáng hiện nơi khóe môi. "Nó ngang bướng, ngạo mạn, và chỉ số trưởng thành về mặt cảm xúc thì đa phần các ngày đều chỉ ngang ngửa một bức tường gạch. Nhưng từ trước đến nay, nó luôn có những... gu rất riêng biệt." "
Mok chớp mắt, hơi khó hiểu. "Dạ?"
"Nó chưa bao giờ hợp với 'Da thuộc và Gỗ trầm hương,' dù cố tỏ ra vậy đến đâu," Hiệu trưởng tiếp tục, khẽ ra hiệu về phía không khí đang thơm mùi mật ong. "Nó là một đứa thích đồ ngọt từ bé. Và có vẻ như cuối cùng nó cũng tìm được người duy nhất khiến nó muốn trở nên tốt đẹp hơn hiện tại. Thằng bé là cả một mớ rắc rối, chú biết. Ồn ào, thô lỗ, và có khi sẽ làm cháu phát điên chỉ trong vòng một tuần." "
Ánh mắt của vị Hiệu trưởng trở nên sắc bén, giọng nói của ông trở nên ấm áp và chân thành. "Nhìn xem, một Alpha như Rome mà chịu ở lại trong một cái 'ổ'... chịu ôm ấp che chở cho một người qua cơn kiệt sức mà không mảy may suy nghĩ cho bản thân? Đó không phải là logic đâu Mok ạ. Đó hoàn toàn là một thứ gì khác rồi. Làm ơn... hãy kiên nhẫn với nó nhé. Cuối cùng thì nó cũng đã nhận ra thứ mà nó muốn bảo vệ là gì rồi. Và chú nghĩ nó thật may mắn khi người đó lại là cháu."
Mặt Mok chuyển từ tái nhợt sang đỏ thắm rực rỡ chỉ trong một khoảnh khắc. Tất cả những gì Hiệu trưởng vừa ám chỉ ập vào anh cùng một lúc.
"Cháu... cháu... cảm ơn chú," Mok lắp bắp, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Cháu... cháu sẽ quản thúc cậu ấy thật chặt."
Thầy Hiệu trưởng bật cười, một tiếng cười trầm ấm, đầy phúc hậu của một người cha. "Chú hoàn toàn tin tưởng vào cháu. Đi đi thôi. Trước khi nó bắt đầu rú ga chiếc mô tô ngoài bãi xe của giảng viên đấy."
Mok cúi chào một lần cuối rồi vội vã rời khỏi văn phòng, hai gò má anh vẫn còn nóng bừng.
Vừa bước ra hành lang, anh đã thấy Rome đang tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, vẻ mặt trông vô cùng chán đời. Thế nhưng, đôi mắt cậu lại ngay lập tức "khóa chặt" vào Mok ngay giây đầu tiên anh xuất hiện
"Lâu thế," Rome càu nhàu, nhưng ngay lập tức với tay chỉnh lại ve áo khoác mà Mok vẫn đang mặc. "Ông ấy nói gì vậy? Nói xấu tôi à? Để tôi vào nói chuyện lại-"
"Thầy chỉ bảo là," Mok nói, giọng mềm mỏng khi nhìn Alpha đang đỏ mặt, "cậu là một người cực kỳ thích ngọt."
Rome hóa đá tại chỗ, mặt mũi chuyển sang một tông màu đỏ đậm hơn. "Tôi... tôi chả biết ông già đang luyên thuyên cái gì nữa. Tôi ghét đồ ngọt chết đi được. Đi thôi. Tôi bao anh ăn bánh pancake. Và tôi sẽ chan THẬT NHIỀU mật ong lên đó."
Mok chỉ biết bật cười, rồi nhẹ nhàng uồn tay vào tay Rome khi hai người bước về phía lối ra.
Rome cứng đơ ngay khoảnh khắc những ngón tay của Mok trượt vào giữa ngón tay cậu. Cậu nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay đan chặt vào nhau như thể đó là một phương trình toán học phức tạp mà cậu chưa cho phép để giải..
"A-Anh làm cái gì đấy?" Rome lầm bầm, giọng trầm và khàn khàn, tai đỏ lựng.
"Hừm?" Mok hỏi, mắt lấp lánh ý cười khi khẽ siết chặt tay Rome. "Nếu cậu thấy phiền thì buông ra cũng được mà, Rome."
Lòng bàn tay Rome lập tức siết chặt lại ngay tức khắc, các khớp ngón tay trắng bệch khi cậu đan chặt ngón tay mình vào tay Mok. Cậu không hề buông ra, trái lại còn tự điều chỉnh tư thế nắm cho đến khi hai lòng bàn tay áp sát vào nhau, da chạm da, như điểm tựa vững chắc.
"Tôi có bảo là có vấn đề đâu," Rome gắt lên, khuôn mặt thể hiện rõ sự hung hăng nhưng ngượng ngùng. "Tôi chỉ nói là nó làm tôi bị phân tâm thôi. Nhưng mà xét thấy anh vẫn còn đang váng đầu váng óc, đi đứng kiểu gì cũng dễ vấp té sấp mặt, nên tôi mới buộc phải nắm thôi nhé. Đây là vấn đề an toàn. Đừng có suy diễn quá mức."
"Dĩ nhiên rồi," Mok khẽ nói, xích lại gần hơn một chút cho đến khi vai họ chạm nhau. "An toàn là trên hết."
Khi hai người đẩy cánh cửa đôi nặng nề của tòa nhà khoa và bước ra sân trường, thế giới xung quanh dường như bỗng chốc rơi vào nút tạm dừng.
Giờ cao điểm buổi sáng đang ở giai đoạn nhộn nhịp nhất, nhưng khi cả hai bước xuống các bậc thềm, một sự im lặng lan ra khắp đám đông. Bắt đầu từ một nhóm tân sinh viên làm rơi túi cơm trưa, rồi lan sang đám sinh viên năm khóa trên đứng tụ tập gần đài phun nước.
Đứng đó là Rome Arseni- kẻ từng dẹp loạn cả cái hành lang chỉ bằng một cái lườm, gã Alpha với mùi hương nồng nặc như một tấm biển cảnh báo nguy hiểm - đang thản nhiên đi lại giữa thanh thiên bạch nhật với một gương mặt đỏ ửng lan tận cổ áo. Và cậu ta không chỉ đi cùng ngài Chủ tịch Sinh viên, cậu ta còn đang "cột chặt" vào anh ấy.
"Họ... đang nắm tay nhau à?" ai đó thì thào từ phía sau.
"Nhìn cái áo khoác kìa! Mùi hương! Ôi mẹ ơi!"
"Trông cậu ta như kiểu sẵn sàng xiên bất cứ ai dám nhìn Mok ấy, nhưng lại nắm tay anh ấy như thể đang cầm pha lê..."
end chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com