Chương 3.1
Vince : M đâu r Rome
Vince : Đi hộp đêm cùng Dylan với mấy thằng khác không??
Rome : Không
Vince : Gì?
Vince : Tại sao??
Vince : Thôi nào, lâu lắm rồi có đi đâu
Rome : Tao đang bận
Vince : MÀY GÌ CƠ
Vince : Bận?? Mày á?? Mày lười chảy thây, ngoài tao mày còn bạn nào khác, hả?
Vince : Khoan... ồhhhh
Vince : Là Mok, phải không?
Rome : cái gì
Vince : Thôi được rồi.
Vince : Tao ngốc quá, vui vẻ nhé, boy simp chúa!
Rome : Biến!
---
Rome nhét điện thoại vào túi, động tác dứt khoát và đầy vẻ phòng thủ. Cậu tựa lưng vào một chồng thùng gỗ, khoanh tay trước ngực, nơi đang rung lên một thứ căng thẳng rất đặc biệt, rất nhục nhã.
Đã ba mươi ngày trôi qua.
Một tháng kể từ "Sự cố". Một tháng kể từ khi toàn thể sinh viên chứng kiến điều không thể tưởng tượng nổi: Rome Arseni, Alpha nóng tính nhất trường, bước vào văn phòng Hiệu trưởng với mùi như hũ mật ong vừa bị đổ, trong khi Chủ tịch Hội sinh viên đi theo sau, gần như khoác trên mình toàn bộ hình ảnh của Rome trong một chiếc áo khoác.
Trong ba mươi ngày đó, hệ thống thứ bậc trong khuôn viên trường đã đảo ngược hoàn toàn.
Gã Alpha từng dành suốt cả đêm gồ ga, đốt lốp khét lẹt trên những cung đường vắng giờ đây đã trở thành nhân vật thường trực trong văn phòng Hội đồng Sinh viên. Cậu không có chức danh. Cũng không được bầu chọn. Nhưng toàn bộ cái trường này ai cũng thừa hiểu, nếu cần gặp ngài Chủ tịch, thì trước tiên bạn phải bước qua được bức tường cơ bắp cuồn cuộn, đang tỏa ra sát khí hừng hực - kẻ hiện tại đang bận... sắp xếp lại tủ đựng văn phòng phẩm.
Nghĩ lại thì đúng thảm hại thật chứ. Sáng nào Rome cũng tự sỉ vả bản thân mình bằng cái câu đó. Thế nhưng, chỉ cần nhìn về phía Mok từ bên kia góc phòng, đôi mắt cậu lại không tài nào - và không thể nào dời đi chỗ khác được.
Rome vẫn cố gắng tỏ ra ngầu lòi. Vẫn đang nỗ lực duy trì vẻ mặt kiểu "Tôi chỉ ở đây vì tôi chán thôi nhé", nhưng bản năng sinh học của cậu là một tên phản bội, như thường lệ. Không khí đã tố cáo tất cả. Ngay khi Mok bước vào phòng, mùi hương của Rome lập tức rũ bỏ sạch sành sanh cái vẻ sắc lẹm, nồng mùi khói thuốc thường ngày, chuyển thành thứ gì đó sánh ngọt và si mê đến mức gần như... đáng xấu hổ.
Ai mà ngờ được chứ...
"Chiếc đuôi nguây nguẩy vô hình của Rome Arseni."
Vince đã khai sinh ra cái thuật ngữ đó từ hai tuần trước, sau khi chứng kiến Rome dành trọn một tiếng đồng hồ ngồi cặm cụi sửa cái lỗ thông gió điều hòa trong văn phòng, chỉ vì Mok lỡ hắt hơi nhẹ một cái nhỏ xíu. Rome dĩ nhiêu là không có đuôi rồi, nhưng cái cách mà toàn bộ sự hiện diện của cậu dường như bừng sáng và rạng rỡ ngay giây phút Mok để ý tới cậu - không thể nhầm vào đâu được. Cậu giống như một cỗ máy hiệu suất cao chỉ hoạt động trơn tru cho một người thợ máy duy nhất.
"Rome? Cậu thể giúp tôi treo tấm băng rôn cho Lễ hội được không?"
Giọng của Mok nhẹ nhàng, lọt thỏm giữa căn phòng ồn ào như một sợi chỉ mảnh, nhưng đối với Rome, nó như một tiếng sét đánh ngang tai. Điện thoại của cậu đã nằm gọn trong túi quần trước cả khi Mok kịp nói hết câu. Rome đứng thẳng dậy, cử động vừa dứt khoát vừa phô trương như đang cố lấy lại cái khí thế nguy hiểm thường ngày .
Không ăn thua. Cái đuôi vô hình phía sau đã vẫy rồi. Mok đâu có ngốc. Đến nước này thì anh đã thừa biết bản thân mình có bao nhiêu quyền lực trước gã Alpha này rồi.
"Tôi đã bảo cái khoen trên cái băng rôn đó nhỏ quá rồi mà," Rome càu nhàu, sải những bước chân nặng nề và cố tình tỏ ra bặm trợn đi tới. Trông cậu như thể sắp sửa đi đánh nhau đến nơi, nhưng ngay khi vừa đến cạnh Mok, cậu lại vô thức nghiêng người né sang một bên để che chắn cho Omega khỏi một nhóm sinh viên năm nhất đang ồn ào khiên cái thang đi qua.
Mok ngước nhìn cậu, trên má vẫn còn dính một vệt sơn xanh lam, mái tóc thì rối bù xù cái kiểu khiến tim Rome lập tức lộn nhào một cú đầy bạo lực (theo đúng nghĩa đen).
"Tôi biết cậu đã nói vậy," Mok khẽ nói, ánh mắt tinh nghịch, đầy hiểu chuyện hiện lên sau cặp kính. "Nhưng vì cậu đã ở đây rồi, tôi nghĩ cậu sẽ không ngại giúp đỡ đâu nhỉ."
"Tôi ngại," Rome nói dối trắng trợn, giọng rung trầm và khàn khàn. Cậu với tay ra, bàn tay lơ lửng gần vai Mok - không chạm, luôn tự kìm lại cách một khoảng rất nhỏ. "Lãng phí thời gian vô ích. Đúng ra tôi nên đi chơi với Vince rồi."
"Ấy thế mà," Mok trêu chọc, hơi nghiêng người lại gần hơn một chút, "cậu lại đang ở đây. Giúp tôi chuẩn bị cho Lễ hội cuối năm này."
Rome không thèm đáp lại. Thế nhưng mùi hương Rượu Bourbon ngọt ngào trong không khí đã chuyển sang tối sầm và đậm đặc, một biểu hiện hữu hình tố cáo rằng cậu đang hoàn toàn chìm đắm trong nụ cười của Mok.
Văn phòng Hội sinh viên bận rộn hẳn lên, mọi người đều hối hả để kịp dựng xong các gian hàng cho lễ hội cuối năm. Không khí tràn ngập năng lượng đặc trưng của mùa bế giảng - sự nhẹ nhõm xen lẫn chút đượm buồn của buổi chia tay. Nhưng với Rome, cậu lại cảm giác đây là một sự khởi đầu.
Cậu giơ tay lên, một tay chộp lấy tấm băng rôn dày cộp nhẹ nhàng như thể nó chẳng nặng tí nào. Khi cậu buộc chặt nó vào xà nhà, các múi cơ dưới lớp áo của cậu căng lên cuồn cuộn, một màn trình diễn sức mạnh dành riêng cho một khán giả duy nhất.
"Thẳng chưa?" Rome gắt lên, không nhìn xuống.
"Hoàn hảo luôn," Mok đáp.
Rome nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng. Cậu đứng nhìn mất một giây, cúi đầu nhìn Mok, biểu cảm mặt vẫn cố nặn ra cái vẻ cau có chán đời thường thấy. Nhưng pheromone của cậu gần như đang hát thành bài vang dội luôn.
"Sao cũng được," Rome lầm bầm, phủi vệt bụi bám trên lòng bàn tay vào quần jeans. Cậu chẳng thèm liếc nhìn tấm băng rôn thêm một lần nào nữa. Mắt cậu chỉ dán chặt vào Mok. Cụ thể là cậu đang nhìn cái cách ánh hoàng hôn muộn rọi qua những ô cửa sổ của hội trường sinh viên, phủ một vệt sáng màu hổ phách ấm áp lên gương mặt Mok, khiến Omega trông đẹp tựa một bức tranh màu nước mà Rome không được phép chạm tay vào.
"Xong chưa? Hết việc rồi chứ?" Rome hỏi, giọng trầm xuống đầy cảnh giác. "Tôi đã mất ba tiếng đồng hồ để làm mấy cái trò thủ công này rồi. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy nhé."
Mok không có vẻ phật ý. Anh lùi lại, nhập vào một nhóm nhỏ các thành viên hội đồng đang mệt mỏi dựa vào các gian hàng đã hoàn thiện. Tất cả đều ngước nhìn lên xà nhà, rồi nhìn sang khu vực vật tư được sắp xếp tỉ mỉ mà Rome đã "hung hăng" dọn dẹp.
"Tôi nghĩ là... ừm, xong rồi đó," Mok nói, giọng nhẹ nhõm thấy rõ. "Đó là phần việc cuối cùng rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày mai."
Các thành viên khác trong Hội sinh viên - một nhóm sinh viên năm hai vốn đã dành cả tháng qua để nhận ra rằng Rome Arseni chỉ có 10% là kiểu người 10% là đe dọa còn 90% là bảo bọc người yêu thái quá - đồng loạt thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Rome nhìn đồng hồ, mặt kim loại nặng của chiếc đồng hồ phản chiếu ánh sáng. "Gần sáu giờ rồi," cậu quát, mắt nheo lại. "Sao mấy người vẫn đứng đây nhìn nhau như đang chờ phép màu vậy?"
Một cậu năm nhất, gầy nhom và chưa học được cách sợ Rome, bỗng nhiên để bụng réo lên một tiếng rõ to. "Em đói mờ mắt rồi," cậu nhóc thốt lên. "Em quên không ăn trưa."
Bên cạnh cậu nhóc, một cô bé năm hai lập tức lấy tay bịt miệng cậu lại, đôi mắt mở to đầy kinh hãi khi nhìn Rome. "Em ấy không sao ạ! Bọn em ổn mà! Cảm ơn anh Rome đã giúp đỡ tụi em nha, Rome! Tụi em... tụi em ra cửa hàng tiện lợi ăn được rồi ạ!"
Rome nhìn chằm chằm vào bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng và khó đoán. Mùi rượu Bourbon ngọt ngào trong không khí bỗng trở nên gắt gỏng, bực bội. Đối với đám năm nhất thì có lẽ đây là một lời cảnh báo, một dấu hiệu của sự khó ở. Nhưng Mok thì quá hiểu cậu rồi, đối với anh, cái mùi này có nghĩa là Rome đang cáu tiết vì cái đám thành viên Hội sinh viên này dám bỏ bê sức khỏe cơ bản của bản thân.
"Ra cửa hàng tiện lợi? Để ăn á?" Giọng Rome đầy vẻ khinh bỉ và châm biếm. "Sau khi đã làm việc quần quật suốt mấy giờ liền? Mất đứa chán sống rồi hay là không có lòng tự trọng vậy?"
Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Bàn tay cô bé kia vẫn hóa đá trên khuôn miệng cậu nhóc khóa dưới.
Rome lập tức rút điện thoại ra, bấm màn hình vài cái với tốc độ đầy thuần thục và kiêu ngạo, rồi nhét mạnh lại vào túi quần. Đôi mắt cậu chưa một giây nào rời khỏi mắt Mok, trong khi hai tai thì bắt đầu có động thái phản chủ quen thuộc: chuyển dần sang màu hồng.
"Có một chiếc xe van đang đợi ở Cổng Nam," Rome thông báo, quay lưng lại và chộp lấy áo khoác da của mình từ cái ghế gần đó. "Tôi gọi xe rồi. Nó sẽ chở mọi người đến quán thịt nướng cách đây ba dãy phố."
Các thành viên Hội sinh viên chớp chớp mắt, ngơ ngác toàn tập. "Khoan đã... tất cả mọi người luôn ạ?" cô bé năm hai hỏi, tay cuối cùng cũng chịu buông khỏi miệng cậu nhóc kia.
"Tôi nói lắp à?" Rome gắt. "Tôi không thể để một nhóm thành viên hội ngất xỉu vì suy dinh dưỡng ngay ngày đầu tiên của lễ hội. Làm thế mất mặt trường này lắm. Với lại đằng nào tôi cũng đi hướng đó, nên tất cả đi hết đi. Tôi bao. Coi như đây là... thuế dự án."
Mok cắn môi, cố giấu nụ cười rạng rỡ quá mức cần thiết cho sự bình tĩnh của Rome. "Rome, cậu thật sự không cần-"
"Đi thôi!" Rome gầm lên, sải bước nhanh về phía cửa. "Xe có hẹn giờ. Không có mặt ở cổng trong năm phút, là cho đi bộ hết. Và tôi không trả tiền cho món khai vị đâu."
Cậu không đợi họ. Cậu hùng hổ bước ra khỏi hội trường, tiếng giày bốt nện xuống sàn vang lên dồn dập và mạnh mẽ. Thế nhưng, trong lúc đám sinh viên cuống cuồng vơ lấy ba lô của mình, reo hò phấn khích bằng những tiếng thì thầm to nhỏ, Mok nhận ra rằng Rome đang đứng chặn ngay lối ra vào, một tay giữ cánh cửa mở toang trong khi tay kia thì thọc sâu vào túi quần.
Trông cậu như một người vô cùng khổ sở khi phải có mặt ở đó. Nhưng mùi mật ong đặc quánh, ấm áp từ người cậu nồng đến mức gần như đang nhỏ giọt xuống cả khung cửa
Mok chuẩn bị bước chân qua ngưỡng cửa, đầu hơi ngửa ra sau cười khúc khích trước một câu nói đùa của cậu nhóc năm nhất về lượng cơm khổng lồ mà cậu ta tính càn quét. Anh đã đi được nửa đường qua người Rome, vai suýt chút nữa là cọ vào ngực Alpha, thì bỗng nhiên một bàn tay to lớn, ấm áp vươn ra và nắm chặt lấy cổ tay anh.
Mok chớp mắt, dừng lại khi nhìn xuống cái nắm tay, rồi ngước nhìn lên khuôn mặt Rome.
"Anh đi đâu vậy?" Rome hỏi, giọng hạ xuống thành một tông khàn khàn khiến bầu không khí trong hành lang như nóng lên đến mười độ.
"Ra xe van chứ đâu?" Mok đáp vừa nói vừa chỉ tay ra hiệu về phía nhóm sinh viên đang vắt chân lên cổ chạy xuống cầu thang. "Đi với tụi nó mà? Cậu vừa bảo tất cả tụi mình đi ăn cùng nhau còn gì."
Lông mày của Rome nhướn ngược lên tận chân tóc, vẻ mặt hiện rõ sự hoài nghi đầy kiêu ngạo. "Tôi nói họ đi xe van. Tôi nói họ ăn ở quán thịt nướng."
Mok nghiêng đầu. "Còn tôi thì sao?"
"Không," Rome gắt lên, từ ngữ thốt ra tuy sắc bén nhưng chẳng có chút nội lực đe dọa thực tế nào. Cậu không hề buông cổ tay Mok ra, trái lại, ngón tay cái của cậu còn vô tình lướt nhẹ một cái đầy mơn trớn lên vùng da mềm nơi mạch đập của Mok.
"Tôi không rãnh dành trọn tối thứ Sáu của mình ngồi nhìn một đám loi choi lóng ngóng lật thịt ba chỉ đâu," Rome càu nhàu, mặt mũi bắt đầu ửng hồng quen thuộc. "Anh đi với tôi. Chúng ta ăn chỗ khác."
Trái tim Mok bỗng đập loạn nhịp một cách phản chủ. "Rome, tôi là Chủ tịch mà. Đây là tiệc của Hội sinh viên. Đúng ra tôi nên có mặt ở đó-"
"Tôi nhắn tin cho Vince rồi, cậu ấy sẽ đi cùng họ," Rome ngắt lời, bắt đầu kéo Mok về hướng ngược lại với Cổng Nam. "Thằng Vince mồm to, phiền phức, nhưng nó sẽ đảm bảo cái đám đó không đốt cháy cái bàn ăn. Chừng đó cái năng lực lãnh đạo của nó là quá đủ cho một đêm rồi."
Rome dứt khoát bước đi trước khi Mok kịp hé răng nửa lời, sải bước dài và dứt khoát, kéo Mok đi theo sau. Trông cậu như một gã đang đi làm nhiệm vụ tối mật, cơ hàm nghiến chặt và mắt thì dán chặt vào bãi đỗ xe - nơi chiếc xe mô tô của cậu đang dựng hiên ngang, bóng loáng dưới ánh đèn đường.
Nhưng khi họ di chuyển dọc hành lang, vẻ ngoài bất cần đời của Alpha bắt đầu sụp đổ, mà thực ra ngay từ đầu nó đã chẳng có tác dụng gì rồi. Rome gần như đang nắm cổ tay Mok với một sự dịu dàng không khác gì một cái vuốt ve, các ngón tay cậu vô cùng cẩn trọng để không siết quá mạnh.
"Thế tụi mình đi đâu?" Mok hỏi, giọng nói pha chút thích thú. Anh không hề kháng cự. Anh chỉ bước theo, những bước đi nhẹ nhàng và thoải mái khi ngắm nhìn sau gáy Rome đang chuyển sang màu đỏ thẫm, dữ dội hơn.
"Chỗ nào yên tĩnh chút," Rome lẩm bẩm qua vai. "Chỗ nào mà không sặc mùi than củi giá rẻ với tiếng la hét của đám năm nhất ấy. Tôi đã đặt bàn xong xuôi rồi."
Cậu hừ một tiếng, một âm thanh sắc bén, đầy vẻ phòng thủ.
Rome đột ngột dừng lại trước chiếc mô tô của mình, bộ khung xe màu đen nhám sáng loáng như một kẻ săn mồi đang thu mình phục kích dưới ánh sáng vàng của đèn bãi đậu xe. Cuối cùng cậu cũng buông cổ tay Mok ra, nhưng khoảng cách giữa họ không hề nới rộng thêm tí nào. Bởi vì Rome bước lại gần hơn, đưa tay vào cốp bên hông để lấy chiếc mũ bảo hiểm màu trắng quen thuộc.
"Khoan đã," Rome càu nhàu, tay cậu khựng lại giữa không trung.
Trước khi đội mũ bảo hiểm lên đầu Mok, ánh mắt cậu nheo lại, dán chặt vào một điểm ngay phía dưới xương gò má của Mok. "Người anh lem luốc vãi."
Mok còn chưa kịp giơ tay lên kiểm tra xem thế nào thì bàn tay của Rome đã đặt trên đó rồi.
Ngón tay cái Rome ấm áp và dày dặn khi ấn vào da Mok, chà chà vệt sơn xanh cứng đầu. Cậu ta dùng khăn tay cũng được mà, Mok nghĩ thầm, nhưng không, cậu lại dùng chính phần đệm đầu ngón tay cái, động tác tỉ mỉ và tập trung đến bất ngờ. Nhịp thở của Rome chợt khựng lại, ánh mắt cậu dời xuống nhìn chằm chằm vào bờ môi Mok trong một phần giây ngắn ngủi, trước khi cậu cuống cuồng tập trung "hung hãn" trở lại vào vệt sơn xanh.
Mùi rượu Bourbon mật ong ngọt ngào trong không khí bất ngờ bùng nổ và đậm đặc hơn, trở nên nồng đượm và êm dịu như một lớp nhung lụa bao bọc lấy hai người, cách ly họ hoàn toàn khỏi phần còn lại của khuôn viên trường.
Mok đứng im thin thít, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Anh có thể cảm nhận được những vết chai sần mỏng trên ngón tay cái của Rome, hơi ấm từ cơ thể Alpha, và tiếng đập dồn dập, đều đều của một trái tim chắc chắn là đang đập quá nhanh đến mức khó tin.
Và thay vì rụt người lại, Mok lại khẽ nghiêng đầu dựa dẫm vào cái chạm đó, một nụ cười chân thành, nhẹ nhàng khẽ nở trên môi anh.
"Hết lem chưa?" Mok thì thầm, giọng nói rung lên dịu dàng đến nỗi khiến ngón tay Rome phải run lên.
"Gần hết rồi," Rome lầm bầm, giọng cậu nghe như thể vừa nuốt phải một nắm cát khô. Cậu quẹt thêm một cái cuối cùng đầy lưu luyến, ngón cái trượt xuống tận cằm của Mok trước khi rụt tay lại như thể bị bỏng.
Cậu dùng một lực không cần thiết nhét chiếc mũ bảo hiểm vào đầu Mok, rồi gài khóa dây dưới cằm anh bằng những ngón tay vụng về một cách lạ lùng - điều hiếm khi thấy ở cậu.
"Xong rồi. Nhìn đỡ ngố hẳn," Rome càu nhàu, dù tai cậu chuyển sang màu đỏ sẫm. Cậu quay người nhanh chóng, vung chân qua xe và nổ máy - một tiếng gầm rú dữ dội, khàn đặc vang dội vào các bức tường bê tông.
Mok gạt kính chắn gió của mũ bảo hiểm xuống, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng hơn. Anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Rome trong gương chiếu hậu - gã Alpha đang nhìn thẳng về phía trước, cơ hàm bạnh ra căng cứng, nhưng cái đuôi vô hình của cậu thì gần như đang vẫy mạnh đến mức làm rung cả chiếc mô tô.
"Có lên xe không đó!?" Rome gắt lên át cả tiếng động cơ ầm ầm.
Mok leo lên ngồi phía sau Rome, hai tay tự nhiên vòng quanh eo cậu. Anh cảm thấy cơ thể gã Alpha cứng người lại trong giây lát trước khi Rome với tay ra sau, chộp lấy hai tay Mok rồi kéo mạnh về phía trước, siết chặt bụng mình, giữ chặt ở đó.
"Bám cho chắc nhé," Rome ra lệnh, giọng nghẹt lại bên trong mũ bảo hiểm. "Tôi không lái chậm đâu đấy."
"Tôi biết, Rome," Mok thì thầm vào lớp áo khoác da của Rome, hít hà mùi mật ong và mùi của 'nhà'. "Tôi biết mà."
Chiếc xe lao vút đi, gió rít ù ù bên tai mũ bảo hiểm của Mok, nhưng anh cảm thấy hoàn toàn an toàn khi được neo chặt vào tấm lưng của Rome. Khi họ cuối cùng cũng dừng lại trước một nhà hàng hẻo lánh, nằm khuất xa khu khuôn viên chính của trường, nơi đây chính xác là những gì Rome đã hứa: yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, thoang thoảng mùi gỗ cao cấp và trà đắt tiền chứ không hề có một chút mùi khói mỡ nào.
Tuy nhiên, hình tượng "Alpha lạnh lùng" vẫn ở lại bãi đậu xe cùng với chiếc xe máy.
Ngay khi họ bước vào phòng bao riêng, mọi chuyện thay đổi. Nhân viên phục vụ ra hiệu mời họ vào chỗ - một chiếc bàn thấp kiểu truyền thống với những tấm đệm ngồi êm ái. Mok định bước sang ngồi ở phía đối diện theo kiểu đối mặt thông thường, nhưng anh đã bị chặn lại bởi một cú giật mạnh vào tay áo.
"Dịch qua kia," Rome càu nhàu, mặt mũi ửng hồng như hoàng hôn.
"Rome, bên đó còn nhiều chỗ trống lắm," Mok chỉ ra, nói với vẻ thích thú.
"Tôi không ngồi bên đó đâu," Rome gắt lên, thân hình nặng nề của cậu lập tức thả mình xuống chiếc đệm ngay sát Mok. Cậu ngồi gần đến mức đùi hai người ép sát nhau, một đường nhiệt liên tục từ hông xuống đầu gối. "Cả ngày tôi đã phải nhìn anh qua cái bàn làm việc rồi. Đi ăn tối mà cũng bắt tôi nhìn nữa à. Thế... thế hại dạ dày lắm."
Mok bật cười khúc khích, chấp nhận cái sự dính người cự ly gần này, rồi ngồi xem gã Alpha biến hình thành một chiếc máy gắp thức ăn tốc độ cao.
Rome đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Ngay khi đồ ăn được dọn ra- một bàn thịnh soạn với món cá hấp tinh tế, sườn nướng mật ong núi và rau xanh giàu dinh dưỡng-bản tính chiếm hữu và dính người thực sự mới chính thức lộ nguyên hình. Rome chẳng thèm ngó ngàng đến cái đĩa của mình trước. Thay vào đó, cậu dành trọn mười phút đầu tiên để 'cắm cọc' cái đĩa của Mok.
"Ăn cái này đi. Anh vẫn còn gầy lắm," Rome lẩm bẩm, đũa gắp khéo léo gỡ xương cá đầy điêu luyện rồi đặt phần ngon nhất vào đĩa của Mok. "Cả cái này nữa. Nó có chứa cái chất bổ sung sắt mà anh cần đấy."
"Rome, tôi tự ăn được mà," Mok trêu, dù anh không hề ngăn Alpha đặt thêm miếng sườn nướng đẫm sổt lên đĩa của mình.
"Rõ ràng là không tự ăn được, xét thấy cái việc anh suýt biến thành ma một tháng trước," Rome vặn lại, mắt nheo lại vẻ cau có giả vờ. Cậu gần như rung lên với một nguồn năng lượng bảo bọc bồn chồn. Cứ mỗi khi Mok vừa ăn xong một miếng, Rome đã túc trực sẵn ở đó, nhét tiếp một miếng khác vào khoảng trống trong đĩa anh, như thể cậu đang cố lấp đầy một khoảng trống mà logic thông thường không tài nào giải thích nổi.
Đáng yêu đến phát điên. Gã Alpha đáng sợ nhất trường đang lo lắng cho một bát cơm như một bà mẹ gà mái đứng ngồi không yên.
"Rome, thật mà, tôi bắt đầu no rồi- "
"Một miếng nữa thôi. Miếng này có sốt mật ong này," Rome khăng khăng nói, nghiêng người sát vào Mok cho đến khi mùi hương của cậu- giờ đây như một thứ siro ấm áp, gây choáng váng- là thứ duy nhất mà Mok có thể hít thở.
Hai mươi phút sau, Mok chính thức chạm đến giới hạn chịu đựng của cơ thể. Rome gần như đã dọn sạch một nửa số đồ ăn trên bàn sang đĩa của Mok rồi.
"Rome... dừng lại đi," Mok rên rỉ, ngả người ra sau vào tường, tay đặt lên bụng. "Tôi nói thật đấy. Tôi nuốt thêm miếng nữa là tôi nôn ra luôn cho cậu xem. No căng rốn rồi"
Hiệu quả xảy ra tức thì. Rome sững lại, đôi đũa đang gắp một miếng đậu hũ kho sốt lơ lửng giữa không trung.
"Nôn á?" Giọng Rome cao vút lên, mắt mở to đầy lo lắng và hoảng loạn. Cậu vứt mẹ đôi đũa sang một bên (kệ cha nó rơi loảng xoảng) rồi nhoài người qua Mok, hai tay lơ lửng trên vai anh như thể đang kiểm tra xem cơ thể anh có bị hỏng hóc chỗ nào không. "Anh bị ốm à? Hay là do rối loạn nội tiết tố? Dạ dày bị chuột rút à? Biết thế tôi đã không gọi mấy cái món phụ vị cay rồi-"
"Rome, tôi chỉ là bị no quá thôi," Mok cười, dù tiếng cười nghe có hơi hụt hơi một chút. "Cậu nhồi cho tôi ăn đủ suất của ba người luôn rồi đấy."
Rome trông vẫn chưa hoàn hồn. Cậu áp mu bàn tay lên trán Mok, rồi lướt xuống má anh, lông mày nhíu chặt lại đầy vẻ lo lắng đến nát lòng. Mùi hương Rượu Bourbon ngọt ngào trong không khí chợt trở nên sắc lẹm và dồn dập, tạo thành một tầng sương pheromone của sự hoảng loạn.
"Vừa nãy trông mặt anh nhợt nhạt lắm," Rome thì thầm, cái vẻ hống hách, ra dẻ thường ngày đã hoàn toàn bay màu, thay vào đó là sự yếu đuối, dính người nhất mà cậu chỉ chịu phơi bày ra khi những cánh cửa đã đóng lại. Cậu không hề rụt tay ra khỏi khuôn mặt Mok. Trái lại, các ngón tay cậu trượt dần xuống cổ anh, lưu luyến dừng lại ở đó để cảm nhận nhịp đập đều đặn, khỏe mạnh của mạch máu.
Mok đưa tay lên, nắm lấy bàn tay của Rome rồi khẽ siết nhẹ. "Tôi ổn mà. Tôi hứa đấy. Chỉ là bị no quá thôi, thật mà."
Rome thở dài một hơi run rẩy, cuối cùng cũng chịu thả lỏng rồi ngả người ra sau tấm đệm, thế nhưng cậu tuyệt đối không chịu dịch ra xa dù chỉ một phân. Cậu tựa hẳn đầu lên vai Mok, một sức nặng vững chãi và tràn đầy cảm giác an tâm.
"Được rồi," Rome lầm bầm vào hõm cổ Mok, giọng nhỏ xíu và nghẹt lại. "Nhưng mà mười phút nữa anh mà thấy người có gì sai sai là tôi bế thẳng vào phòng cấp cứu đấy nhé."
Mok chỉ mỉm cười, nhẹ nhắm mắt lại rồi ngả người dựa hẳn vào gã Alpha - kẻ mà hiện tại trông chẳng khác gì một cái bóng dính người, bảo bọc quá đà, chứ hoàn toàn mất sạch cái nét "mối hiểm họa học đường" thường ngày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com